“I-chae à, về đi.”
Trong khi đang ngồi ở góc phòng bệnh, chỉ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Khi từ từ ngẩng mắt lên, cậu thấy Seong Ji-won đang cau mày nhẹ.
“Trông cậu thảm hại quá. Cho đến giờ, người duy nhất chưa từng quay về ký túc xá là cậu đấy.”
“……”
“Về ngủ một chút đi rồi quay lại.”
Kang I-chae, chỉ lặng lẽ nhìn, từ từ gật đầu.
‘…Mấy ngày rồi nhỉ?’
Nhờ phản ứng nhanh của Joo Woo-sung, Seo Ho-yoon đã được đưa đến bệnh viện trước khi chuyện lớn xảy ra, nhưng anh ấy vẫn đang trong trạng thái hôn mê.
Trong thời gian qua, rất nhiều người đã đến. Tất cả những ai nghe tin muộn và vội vàng chạy tới đều phản ứng không thể tin nổi.
Kang I-chae cảm thấy như thể đang tổ chức tang lễ cho Seo Ho-yoon lần thứ hai. Khi đó cũng vậy, cậu chỉ biết ngồi yên như người mất cảm giác với hiện thực.
‘Chẳng… làm được gì cả.’
Nếu có điểm gì gọi là may mắn, thì có lẽ là anh ấy vẫn còn sống.
Kang I-chae chỉ mong ngóng Min Ji-hun đến thăm. Vì nghĩ rằng nếu là Min Ji-hun, có thể sẽ biết điều gì đó.
Thế nhưng, khi đối mặt, Min Ji-hun lại nói rằng mình không biết gì cả. Cũng không nhận được bất kỳ liên lạc riêng nào.
Min Ji-hun chỉ lặng lẽ, rất lặng lẽ nhìn Seo Ho-yoon rồi rời khỏi phòng bệnh không một lời.
‘Chẳng làm được gì cả…….’
Bàn tay đang chà mắt trượt xuống che lấy mặt, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi, thì từ bên cạnh vang lên tiếng động của ai đó.
“Kang I-chae.”
Là Kim Seong-hyun. Có vẻ như cuộc trò chuyện với quản lý đã kết thúc, anh ấy vỗ nhẹ vai cậu, quỳ xuống để nhìn vào mắt.
“Này, Seo Ho-yoon sẽ ổn thôi, nên cậu hãy về nhà đi. Có chuyện gì xảy ra, bọn anh sẽ báo ngay.”
Những người xung quanh có vẻ nghĩ rằng Seo Ho-yoon đã hành động thiếu suy nghĩ do bị áp lực đè nén, nhưng các thành viên thì chưa bao giờ đồng tình với quan điểm đó.
Họ hoàn toàn tin tưởng Seo Ho-yoon. Anh không phải kiểu người sẽ làm điều đó.
“Lần trước cũng như vậy mà. Lần này cũng sẽ ổn thôi.”
Huống chi đây không phải là lần đầu Seo Ho-yoon rơi vào tình trạng hôn mê như thế này.
“……Được rồi.”
Nhưng lần này, có điều gì đó khác. Khác với khi Seo Ho-yoon là một diễn viên, lần này, Kang I-chae không có một chút chắc chắn nào rằng anh sẽ quay trở lại.
Cậu không thể nói điều đó với Kim Seong-hyun – người đang an ủi mình rất dịu dàng.
Chỉ cầm theo hành lý mà Seong Ji-won đã chuẩn bị sẵn và lặng lẽ đứng dậy, thì cánh cửa phòng bệnh bật mở.
“Ồ~! Anh I-chae, cuối cùng cũng về ký túc xá à?”
Cái đầu của Jeong Da-jun ló ra.
Khi ánh mắt chạm nhau, cậu nhóc nở nụ cười tươi sáng rồi bước vào, dang rộng hai tay và ôm chặt lấy cậu.
“Anh I-chae này, anh Ho-yoon đã nói với em thế này.”
Trong làn hơi ấm không chỉ ấm mà còn nóng bỏng ấy, Jeong Da-jun siết chặt cánh tay, thì thầm khe khẽ.
“Anh ấy bảo sẽ sớm quay lại.”
Sau khi cười rạng rỡ và buông tay, Jeong Da-jun vỗ lưng Kang I-chae thật mạnh.
Không thể đáp lại một lời nào, Kang I-chae rời khỏi phòng bệnh với tâm trạng rối bời, đi ra cửa sau bệnh viện, thì thấy bóng lưng của ai đó đang ngồi co người trên ghế, xung quanh đầy đầu mẩu thuốc lá.
Là người đã lừa dối cậu suốt thời gian qua.
Cậu đã luôn tránh mặt người đó, né tránh cả những cuộc gọi liên tục, trước cả khi gặp nhau trong phòng bệnh.
Hôm nay cũng định cứ thế lờ đi mà bước qua, thì người đó bất ngờ ngẩng đầu lên và giữ chặt lấy Kang I-chae.
“I-chae à.”
“Buông ra.”
“Thật sự xin lỗi cậu suốt thời gian qua. Làm ơn… chỉ một chút thôi, chúng ta nói chuyện được không….”
Kang I-chae đang định nổi cáu mà bảo buông ra thì quay đầu lại nhìn thấy Seo Ho-jin – người khiến cậu lập tức mất đi tinh thần chiến đấu.
Sau một tiếng thở dài nhẹ, cậu gật đầu khẽ bằng cằm. Seo Ho-jin, như thể sắp bật khóc, từ từ buông tay và lên tiếng bằng giọng run rẩy:
“Cảm ơn… thật sự cảm ơn….”
“……”
“…Anh ấy đã làm điều gì đó kỳ lạ.”
Cũng phải thôi.
Khi Kang I-chae đã nhớ lại tất cả quá khứ, thì việc Seo Ho-yoon rơi vào trạng thái hôn mê và Seo Ho-jin đang đứng trước mặt cậu như hiện tại, cậu dễ dàng hiểu được nguyên nhân.
Là vì con người ấy – người coi em trai quan trọng hơn cả sinh mạng – đã gây ra một tai họa lớn.
“…Tớ sợ lắm. Sợ rằng cứ như thế này, lần này tớ sẽ quên mất anh ấy. Tớ muốn tự mình giải quyết bằng mọi giá, nhưng hệ thống đã không còn xuất hiện nữa. I-chae… nếu là cậu, liệu có thấy được không…”
Giọng nói run rẩy ấy đang khẩn thiết cầu xin được quay lại với Seo Ho-yoon.
Dù biết điều đó sẽ mang lại tổn thương gì cho Kang I-chae.
Cậu nhìn Seo Ho-jin – đang tuyệt vọng bám víu – với ánh mắt trầm lặng.
‘Giống nhau quá…’
Cả về ngoại hình lẫn nội tâm…
Kang I-chae thì thầm với Seo Ho-jin – người có đôi mắt sưng húp vì khóc:
“Ho-jin à, tôi cũng không thấy gì nữa rồi.”
“……”
“Không thấy gì cả.”
Gương mặt vốn đã nhăn nhó của Seo Ho-jin như sụp đổ trong tích tắc. Kang I-chae thì chỉ khẽ nói lời xin lỗi rồi quay người bước đi.
Trên taxi đang đưa cậu về ký túc xá, bài hát Tháng Năm của The Dawn vang lên. Đó là quãng thời gian mà cậu từng tin rằng chỉ cần bên nhau là có thể vượt qua mọi chuyện.
Vừa đặt chân vào phòng, Kang I-chae nằm vật xuống giường, nhưng mãi không thể chợp mắt. Cậu ngồi dậy, dùng tay vò đầu rồi bật máy tính, đeo tai nghe. Cậu mở bản nhạc còn dang dở mà mình đã dừng lại lúc làm việc.
Gần đây vì không ngủ được nên đầu óc không tỉnh táo.
‘…Phải làm gì bây giờ.’
Chỉ ngồi gõ phím một cách ngu ngốc, lâu lắm rồi mới truy cập internet.
Trên trang chủ đầy ắp ảnh Seo Ho-yoon trong các mục tin tức. Khóe miệng của Kang I-chae nhếch lên trong chua chát.
“Trời thật, anh này nổi tiếng ghê luôn…”
Vài năm trước thì không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà bây giờ, rất nhiều người muốn biết mọi điều về Seo Ho-yoon. Mỗi bước đi của anh trở thành đề tài bàn tán.
Và rồi, Kang I-chae bắt đầu tự hỏi.
-“…Tớ sợ rằng cứ như thế này, lần này tớ sẽ quên mất anh ấy.”
Liệu công chúng – như nỗi sợ của Seo Ho-jin – sẽ thực sự quên Seo Ho-yoon?
Nếu giờ đây anh đang nằm trong vô thức, có khi chính anh sẽ tự xóa đi mọi dấu vết của mình.
Khi đó, toàn thế giới sẽ sống mà không còn ký ức gì về cái tên Seo Ho-yoon. Cả các thành viên và chính Kang I-chae cũng không thể tìm lại dấu tích ấy nữa.
Và như vậy, bốn người sẽ tiếp tục hoạt động mà không biết rằng mình đã từng đánh mất ký ức.
“…Wow.”
Kang I-chae ngả người tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi nặng nề.
‘…Mình ngây thơ quá sao?’
Rằng ai rồi cũng sẽ gặp gỡ và chia ly, rằng hạnh phúc và bất hạnh là điều hiển nhiên xảy ra trong đời, rằng đó là quy luật tự nhiên nên phải chấp nhận…
Có lẽ giờ đây, cậu thật sự phải thừa nhận điều đó rồi.
Rằng những hy vọng thuần khiết mà cậu ôm giữ, những phương pháp giải quyết mới mẻ – tất cả đều không tồn tại.
Rằng những điều cậu mong đợi, chỉ đơn thuần là phép màu….
Khi đang ngơ ngẩn nhìn màn hình máy tính—
Đinh!
Âm thanh báo hiệu vang lên bên tai.
Không phải hệ thống mà Seo Ho-jin tha thiết chờ đợi, mà là cửa sổ thông báo thư đến hiện lên phía trên màn hình máy tính.
“…Gì vậy,”
Kang I-chae lập tức ngồi thẳng dậy, nhấp chuột.
[[Seo Ho-yoon] Tiêu đề: I-chae à]
Thấy tiêu đề, trong thoáng chốc Kang I-chae nghĩ Seo Ho-yoon đã tỉnh lại, hy vọng bừng lên, nhưng rồi trái tim dần lắng xuống, đầu óc cũng trở nên rối bời. Vì khả năng cao đây là thư hẹn giờ gửi sẵn.
‘Không muốn đọc…’
Bàn tay đang giữ chuột chần chừ hồi lâu. Giống như cái ngày cậu ngập ngừng không dám mở bức thư chia tay mẹ đã viết.
Kang I-chae nhắm nghiền mắt lại, rồi mở ra, siết chặt ngón tay.
Click.
I-chae à, chào cậu.
tôi biết cậu chắc đang rất giận, nhưng đừng xóa thư này vội. Hãy đọc đến cuối cùng nhé.
Có thể đây là lời xin lỗi vì đã gây ra chuyện này.
Có thể là lời nói rằng sẽ cố gắng quay lại từ Song Camp, nhưng cuối cùng lại không làm được, nên xin lỗi.
tôi có chuyện muốn nhờ cậu.
Nhưng không phải.
Cuối thư dài ấy là vài video được đính kèm.
tôi đính kèm một số video trong thư này, cậu hãy xem thử nhé.
Kang I-chae tải xuống các file mà Seo Ho-yoon gửi, bật đại một cái.
Qua tai nghe, vang lên những giọng nói quen thuộc.
Tiếng cười. Giọng nói trầm thấp. Giai điệu thân thương.
Hãy đăng từng cái, theo thứ tự tôi đánh dấu, cách nhau hai ngày một lần nhé.
Kang I-chae như quên cả thở, chăm chú đọc nội dung bức thư thật lâu.
Mọi thứ đều được viết ra.
Hiện tại Seo Ho-yoon đang trong trạng thái như thế nào, anh ấy đã chuẩn bị những gì, và anh ấy… muốn nhờ Kang I-chae và các thành viên điều gì.
Cậu xem từng video một. Thậm chí không thể tua qua vài giây. Cậu mở video cuối cùng lên.
Kang I-chae đưa tay run rẩy lên mặt, vuốt mạnh như thể cố tỉnh táo lại.
Nếu chuyện này bị lan truyền thì sẽ gây phản ứng rất lớn đấy. Không chỉ tôi mà cả các cậu nữa, chắc sẽ bị chửi đến bạc đầu.
Cậu quay lại nội dung email, nghiến răng chặt. Một thứ gì đó nóng bỏng như muốn bùng lên từ tận cổ họng.
Kang I-chae từ từ, thật chậm rãi, đọc tiếp.
Nói thật thì tôi biết đây không phải cách hay, nên đã suy nghĩ rất nhiều.
Hơn nữa, tôi cũng không chắc liệu cách này có hiệu quả không.
Nhưng tôi nghĩ, ít nhất một lần, cũng nên đánh cược tất cả.
Màn hình máy tính phát ánh sáng xanh nhạt trong bóng tối, chập chờn phản chiếu bóng dáng Kang I-chae. Cậu lăn bánh chuột, từ từ kéo xuống.
tôi không muốn khiến cậu phải mệt mỏi thêm nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không còn ai khác ngoài cậu để mình nhờ vả.
tôi xin lỗi vì đến tận cuối cùng vẫn cứ là gánh nặng với cậu.
Nhưng… cậu sẽ làm mà, đúng không?
Ngay cả khi đọc những dòng thể hiện sự trơ trẽn quen thuộc đó, Kang I-chae cũng không thể bật cười như mọi khi.
Cậu phải đọc đi đọc lại câu cuối cùng ấy rất nhiều lần.
Hẹn gặp lại, chúng ta.
Bình minh đang lặng lẽ lẩn khuất quanh chân cậu.
Chỉ đến lúc ấy, Kang I-chae mới thở ra thật chậm – thứ hơi thở mà cậu không hề nhận ra mình đã nín giữ từ bao giờ – rồi tháo tai nghe, luồn tay vào tóc, vuốt ngược ra sau.
Két, tiếng ghế nghiêng vang lên. Cậu đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, mở toang khung kính và nhìn ra ngoài.
Tựa đầu lên bậu cửa, Kang I-chae ngước nhìn bầu trời đêm đang dần nhuộm đỏ nơi tận cùng xa xăm, rồi buột miệng chửi thề.
“…Đồ khốn.”
Cậu cảm thấy má mình đang ươn ướt.
“Đồ khốn… Tất nhiên là tôi sẽ làm chứ….”
Ngoài kia, nơi bình minh đang dần lên, một chú chim nào đó cất tiếng hót.
Kang I-chae hít sâu làn không khí lạnh vào thật sâu trong lồng ngực, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu dõi theo những điều mà người ấy đã từng yêu quý hơn cả sinh mệnh.
Bình minh đang đến gần.
Khoảnh khắc từng là sự khởi đầu – và kết thúc – của họ.
Thời khắc rực rỡ mà họ không ngần ngại dốc hết mọi thứ để sống trọn vẹn.
