bíp bíp ---
Sau khi đỗ chiếc SUV tại bãi đậu xe sân vận động mái vòm nơi diễn ra lễ trao giải Korean Music Awards, tôi đút chìa khóa xe vào túi và bước ra ngoài. Nhân viên nhận ra gương mặt tôi nên để tôi đi qua mà không nghi ngờ gì.
“Anh Seo Ho-yoon, chúc anh may mắn ngày mai nhé!”
“Ahaha, cảm ơn.”
Họ cổ vũ cho tôi mà không biết rằng tôi sẽ chuồn đi ngay sau khi lễ trao giải kết thúc.
Ngay sau khi nhận giải Daesang ngày mai, tôi định sẽ lập tức lái chiếc SUV mà mình đã chuẩn bị sẵn một mình về thẳng nhà.
Tôi lấy khẩu trang trong túi ra đeo rồi bắt taxi về công ty. Sau đó, khi đang đặt cà phê trong quán café của tòa nhà, tôi nhắn tin cho Seo Ho-jin.
[Đừng quên chuẩn bị cho ngày mai.]
Không biết em ấy đang đợi sẵn hay sao mà trả lời ngay lập tức.
[Thằng em: ㅇㅋ] (okie)
Sau đó tôi định ghé qua phòng làm việc để cho các thành viên ăn, nhưng bầu không khí trong công ty lại có gì đó kỳ lạ.
‘…À, tái cơ cấu…’
Tôi nghe nói bắt đầu từ Jeong Seon-ui, hàng loạt người đi theo một phe phái nhất định đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác. WH Entertainment liền nhân cơ hội đó, nhanh chóng lấp đầy các vị trí trống bằng người từ bên ngoài.
‘Nhanh thật đấy.’
Ai nấy có vẻ đều thì thầm bàn tán về cuộc tái cấu trúc táo bạo này.
‘Có vẻ vụ này liên quan đến Black Call.’
Cách đây không lâu từng có một bài báo ngắn nói rằng Black Call đang lên kế hoạch cho một label mới.
Tôi không vào cộng đồng mạng xem, nhưng cũng biết thừa thể nào chả có đủ kiểu tin đồn nhảm nhí đang bay đầy rẫy.
‘Joo Woo-sung chắc là đang sướng lắm.’
Tôi cứ thẫn thờ nghĩ rồi bước tới trước phòng làm việc của Kang I-chae. Vừa định nhập mật khẩu và vặn tay nắm cửa thì—
Cánh cửa đột ngột bật mở từ bên trong khiến tôi mất thăng bằng và loạng choạng.
“Gì thế—”
Một cánh tay kéo tôi lại, rồi giọng nói đầy tinh nghịch vang lên.
“Đồ điên, chào.”
Tôi từ từ ngước lên, thấy Joo Woo-sung đội mũ lùm xùm đang nhìn tôi.
“…Sao anh lại ở đây? Tính làm Nouel nữa chắc?”
“Gì mà lời lẽ khủng khiếp vậy.”
Lại đang xỏ xiên, đồ chết tiệt.
Joo Woo-sung bỏ mũ ra, liếc ra ngoài hành lang một cái rồi đóng cửa. Sau đó còn giật luôn ly mocha latte tôi đang cầm và uống ngon lành.
“Ugh, cái gì mà ngọt khiếp vậy? Cậu tính già rồi sống sao hả? Lo mà giữ sức khỏe đi.”
Khùng đủ kiểu thật…
Biết rõ là 10 năm sau tôi vẫn uống món đó khỏe re, tôi nghiêng đầu nhếch mép.
“Sao anh vào được đây? À không, chuyện đó để sau. Có việc gì với tôi à?”
“Việc với Đồ-vụng-về à?”
Joo Woo-sung hôm nay càng vô duyên hơn mọi khi khiến tôi chẳng còn tí hứng trò chuyện nào. Tôi im lặng, anh ta thì đang tươi cười bỗng cau mặt, đặt cái mũ lên bàn sofa cái "rầm".
“Thấy chưa, thấy chưa. Tôi chỉ hơi vui tí thôi là cậu lại nghĩ tôi làm màu, làm trò rồi.”
“Wow, anh Joo Woo-sung ơi, phải trải chiếu ra mời anh ngồi quá.”
Khi tôi phun thẳng suy nghĩ thật lòng, ánh mắt lườm nguýt của Joo Woo-sung dịu lại, anh ta ngồi phịch xuống ghế sofa rồi nhâm nhi ly mocha latte.
“Tôi chỉ đang tìm cậu thì gặp Kim Seong-hyun. Cậu ấy bảo có thể đợi ở đây, cứ thoải mái.”
Anh mà bảo chết chắc Kim Seong-hyun cũng chết luôn quá.
“Hu hu…”
“……”
“Ha ha…”
Tôi lầm bầm chửi thầm fan cuồng của Joo Woo-sung trong đầu rồi luồn tay vuốt tóc, trong khi hắn vẫn khúc khích nhìn tôi.
Tôi suýt nghĩ anh ta điên thật rồi, nhưng nhìn kỹ cái vẻ bí ẩn đó, hình như có chuyện gì đó phía sau. Tôi thở dài, buộc phải hỏi một câu chẳng hứng thú gì.
“Rồi sao? Hôm nay anh làm trò vì chuyện gì?”
“Cái cách nói chuyện của cậu… Khụ, dù sao thì, cậu biết bài báo về label mới của tụi tôi rồi nhỉ?”
Joo Woo-sung lập tức đáp rồi nhếch mép cười.
Tôi cũng đã đọc bài đó. Nghe nói người từng phụ trách phân phối tại Mỹ cho WH Entertainment sẽ là đại diện của label mới.
“Tôi không thể nói kỹ, nhưng… Chae Jung-woo đã làm một cú lớn đấy. Thằng bị coi là đầu óc rỗng tuếch giờ lại cắn phát đau điếng luôn.”
…Gì cơ, chuyện tái cơ cấu này là do Chae Jung-woo đứng sau á?
Anh ấy đã làm gì vậy chứ?
Nhưng khi mà việc nhận Daesang đã kề cận, tôi cũng chẳng thấy cần thiết phải moi móc thêm về công ty từ Joo Woo-sung, nên đành ngồi xuống ghế sofa bên cạnh và hỏi:
“Có vẻ anh uất ức lâu rồi nhỉ?”
“Không uất ức mới là lạ đấy?”
Phải thôi, dù gì thì The Dawn cũng mới vào WH Entertainment chưa đầy hai năm, mà đã bị quá nhiều ràng buộc rồi.
“Nhưng mà, giờ thì tất cả những điều bị kìm nén từ trước đến nay đều đã được cởi bỏ. Từ giờ trở đi, solo hay hoạt động gì cũng sẽ làm theo ý mình hết.”
Tôi lơ đãng đáp lại, vừa quan sát Joo Woo-sung đang phấn khích như một đứa trẻ, vừa lấy một viên kẹo từ đống kẹo gọn gàng bên cạnh mũ .
“Thật lòng, thật sự, chúc mừng anh nha. Nhưng mà mình đã nói chuyện này rồi đúng không? Có cần thiết phải lôi tôi ra lần nữa để nói chuyện này lúc này không?”
“Nhìn cái thằng lạnh lùng này xem. Dĩ nhiên là cần rồi, mai là lễ trao giải mà.”
Thì liên quan gì?
Tôi lim dim mắt nhìn, Joo Woo-sung ho nhẹ, chỉnh lại giọng.
“…Biết không? Không biết có phải vì bị cậu vùi dập quá nhiều không mà giờ chỉ cần nhìn ánh mắt là tôi đoán được rồi.”
“Đoán cái gì?”
“Cậu đang nghĩ linh tinh, đúng không?”
Joo Woo-sung nghiêng người, đặt tay lên lưng ghế sofa rồi tiếp tục nói.
“Tôi không biết cậu đang gặp chuyện gì, cũng không có ý định hỏi. Nhưng mà, từ giờ trở đi phải tỉnh táo đấy.”
“……”
Chỉ còn hai lễ trao giải nữa là kết thúc.
Lễ trao giải Korea Music Awards vào ngày mai và Seoul Popular Album sẽ tổ chức vào tháng Hai.
Mà Seoul Popular Album đến giờ chỉ có Black Call từng giành Daesang, nên The Dawn chỉ còn cơ hội duy nhất ở Korea Music Awards.
“…Biết rồi, ý là tôi phải nhất định giành được Daesang chứ gì. Anh không nói tôi cũng định làm thế rồi, nên đừng bận tâm nữa.”
“Cái thằng này, nó vừa nói cái quái gì vậy.”
Joo Woo-sung thở dài như không còn gì để nói.
“Bây giờ thì thấy Daesang là tất cả đấy. Nhưng không đâu, cái sau đó mới quan trọng. Trước khi tái ký hợp đồng, đây là cơ hội để chứng minh giá trị của tụi cậu. Phải phóng to quy mô kể từ Daesang để giành lợi thế, lúc đó các hoạt động tiếp theo mới suôn sẻ.”
Thấy khát hay sao mà Joo Woo-sung uống một hơi hết ly mocha latte đã nguội ngắt, rồi ném cái ly giấy vào thùng rác.
“Cho nên…”
Anh ta chớp mắt vài lần, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Đã bước chân vào nơi này rồi thì đừng có nghĩ đến chuyện rút lui.”
Với tôi thì đây là điểm kết thúc, nhưng với anh ta có vẻ mới chỉ là khởi đầu.
“…Hiểu rồi. Tôi cũng muốn làm việc lâu dài.”
Tôi chậm rãi đáp, trong khi ngắm đôi mắt lấp lánh của Joo Woo-sung và cầm lấy chiếc mũ của anh ta.
“…Nhưng mà, nếu như lần này Black Call—”
“……”
“—mà lại giành được Daesang nữa, thì thôi khỏi bàn chuyện label, lo giải tán rồi đi nghĩa vụ đi là vừa.”
“Há há, đúng rồi. Nói kiểu đó mới đúng là Seo Ho-yoon chứ…”
Joo Woo-sung bật cười, rồi nhăn mặt lại.
“…Khoan đã, định cười cho qua chuyện mà sao thấy rợn rợn thế nhỉ.”
“Nghe giống đùa lắm hả?”
“…Chết tiệt…”
anh ta chửi thề rồi giật lấy cái mũ từ tay tôi và đứng dậy. Lẩm bẩm gì đó không rõ, Joo Woo-sung liếc tôi từ trên xuống dưới, rồi đá nhẹ vào chân tôi.
“…Nói chung, mai gặp.”
Tôi không đáp, chỉ vẫy tay nhẹ nhẹ, và Joo Woo-sung rời khỏi phòng thu. Tôi thở dài rồi nằm phịch xuống sofa.
“…Lạ thật.”
Joo Woo-sung, cảm nhạy bén ở chỗ kỳ lạ thì lại cực tốt.
Không để lộ gì ra ngoài mà anh ta vẫn biết được.
Thực ra thì trong đầu tôi lúc đó, toàn là suy nghĩ vẩn vơ.
“Nếu giành được Daesang, tôi sẽ về thẳng nhà bằng xe của mình.”
Hôm kéo Seo Ho-jin ra biển sau khi gần như ép em ấy hủy chuyến đi nước ngoài, tôi đã tuyên bố một chiều như vậy.
Lúc đó, Seo Ho-jin đang ngáp ngắn ngáp dài, đờ đẫn nhìn sóng biển vỗ vào bờ. Rồi cặp lông mày nhăn lại, và em ấy từ từ quay sang nhìn tôi.
“Cho nên, anh cứ chờ ở nhà đi. Để còn cùng về.”
Ngay khi nhận giải, tôi sẽ trở lại thế giới ban đầu.
Seo Ho-jin lẩm bẩm, kéo lại chiếc khăn choàng đang lỏng.
“…Thật sự anh đặc biệt ghê. Em không ngờ là anh làm được thật.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Tôi đã hoàn toàn quyết tâm từ trước.
‘Quay về thế giới ban đầu, xác nhận sự an toàn của Seo Ho-jin.’
Nếu Seo Ho-jin có cách để cứu tôi, thì tôi cũng sẽ có cách để cứu em ấy.
‘Chắc chắn phải có một điều kiện nào đó.’
Chỉ cần biết được điều kiện ấy, tôi tin rằng với tất cả kinh nghiệm tích lũy cho đến giờ, tôi sẽ tìm ra cách vượt qua.
Nhưng nếu lỡ như điều đó thất bại—
‘…Tốt hơn là nên chuẩn bị tinh thần.’
Là biện pháp cuối cùng, tôi cũng có thể sử dụng phương pháp từng hy sinh một mạng sống để cứu mạng sống khác.
Tôi xoa mặt khô một cái rồi tựa lưng thật sâu vào ghế sofa. Đôi mắt lơ đễnh lướt qua phòng thu đậm dấu vết của The Dawn, rồi phát hiện một cuốn album rơi dưới gầm bàn.
Vô thức nhặt lên, và mắt tôi bắt gặp dòng chữ cảnh báo viết trên bìa:
[Album của The Dawn – Khi viết comment nhớ ghi tên vào >< ~!]
“Thật là…”
Tôi lắc đầu rồi mở album ra. Bên trong là loạt ảnh chụp lấy liền mà Kang I-chae đã chụp chăm chỉ từ hôm trước.
Hôm qua thấy nó cặm cụi viết gì đó bảo sẽ tặng fan, chắc là đang làm cái này.
Trang đầu là ảnh tôi thời điểm The Dawn lần đầu kết thúc năm với đội hình đầy đủ năm người.
[Trông tính cách khó ưa – Seong-hyeon]
[Thực ra đúng là khó ưa – Da-jun/I-chae]
[Hehe, nhưng thế mới là điểm cuốn hút!! – Ji-won]
Tôi bĩu môi không hài lòng và lật sang trang sau.
Ảnh Jeong Da-jun nhảy vọt lên giữa biển khi quay Ocean Train.
[Wow, Da-jun nhìn y chang con voi luôn – I-chae]
[Cái album này là định cho Noeul xem đúng không? – Seong-hyeon]
[Xin lỗi nhưng dạo này lòng tôi mong manh lắm, dễ tổn thương đấy. – Jeong Da-jun]
Tiếp theo là ảnh Da-jun cầm dùi trống như đũa, cười tươi rói khi tập Will you go to prom with me, còn Ji-won thì đặt tay lên phím đàn.
[Thời điểm đó hoàn toàn không ngờ
rằng mình sẽ thực sự chơi trống… – Da-jun]
[Cần luyện thêm đó hehe – Ji-won]
[Kyaaa – I-chae]
[Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em… – Seong-hyeon]
Tiếp theo là ảnh Kim Seong-hyeon đeo găng tay cao su màu hồng, ngồi chồm hổm trên tàu khi quay Trải nghiệm cuộc sống, trông rất chuyên nghiệp khi xử lý cá. Tôi bật cười khẽ.
[Anh Seong-hyeon nên ra sách dạy làm việc nhà đi – Da-jun]
[Trước tiên anh định viết tự truyện đã – Seong-hyeon]
Trang kế tiếp.
Trong lúc chuẩn bị cho Level S2, khi các thành viên mệt rũ như zombie, chỉ có Ji-won vẫy tay đùa giỡn trong ảnh.
[Anh Ji-won xác nhận được “quadra kill” rồi nhé haha – I-chae]
[^◡^!!! – Ji-won]
Cái này thật sự là định cho fan xem sao?
‘Ngôn từ càng lúc càng tự do thì phải.’
Về sau, mấy lời ghi chú chẳng còn tên ai nữa, toàn là mấy câu chọc ghẹo linh tinh.
‘Cái này mà bị công khai chắc toang thật…’
Bên cạnh đó là bức ảnh các thành viên khoác vai nhau sau hậu trường trong tập cuối của chương trình Song Camp.
[ㅠㅠ]
[Ichae à, cậu đã vất vả rồi]
[Kang Ichae, anh đã làm tốt lắm]
[Thằng đó thật ngầu]
Tôi khẽ bật cười, rồi cũng cầm bút lên viết thêm một dòng.
[Đã làm tốt lắm]
Và rồi, trang cuối cùng của album.
Là ảnh của tôi.
Chắc là chụp vào cuối năm, khoảng một tuần trước. Không giống với gương mặt khi còn hoạt động với tư cách thành viên của The Dawn, tôi trong ảnh có nét dịu dàng hơn hẳn. Trong vô số bình luận được viết chi chít, có một dòng nổi bật hẳn lên.
[Hãy sống thật hạnh phúc trong thời gian thật dài nhé!]
Chỉ cần nhìn nét chữ là tôi biết ngay ai đã viết.
Tôi sắp xếp lại album ngay ngắn, rồi nằm xuống sofa.
[Điều kiện để hoàn thành Idol Vô Danh Tycoon!
Hãy giành được Daesang (giải thưởng lớn nhất) ở một trong ba lễ trao giải âm nhạc hàng đầu diễn ra từ tháng 12 đến tháng 2. (0/1)
Hoàn thành tất cả các kịch bản chính. (1/1)]
Tôi nhìn chiếc cúp lơ lửng trôi nổi một bên tầm mắt, rồi nhắm mắt lại.
Dường như… tôi vẫn còn nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai.
“…Này.”
Dưới bầu trời đêm tối đen như mực, Seo Hojin khẽ dùng mũi chân cào cát, ngập ngừng mở lời.
“em có chuyện muốn hỏi.”
Sóng xô ào ào—
Biển gầm gào tung bọt trắng xóa.
Vì ánh sáng yếu, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Seo Hojin.
“Anh không sợ sao?”
'Sợ chứ.'
Tôi khẽ thở ra, ngồi dậy và quay về chỗ nghỉ.
Dù đã nhắm mắt, tôi vẫn không thể ngủ được. Trắng đêm trằn trọc, rồi phải nhận trang điểm, thay trang phục và lên đường đến nơi diễn ra lễ trao giải.
Dù đang ngồi trong xe có kính chống nắng, ánh đèn flash vẫn khiến tôi chói mắt.
Tôi thả lỏng cánh tay đang chống cằm, lặng lẽ tránh khỏi tiếng xôn xao của đám phóng viên.
‘Hojin à.’
Anh sẽ giữ lời hứa với bố mẹ mình.
‘Sợ thì càng phải all-in, đồ ngốc.’
Cửa xe vừa mở, tôi điều chỉnh lại biểu cảm của mình, rồi bước ra một bước.
Cứ như vậy, màn lễ trao giải Korean Music Awards chính thức bắt đầu.
===
"all-in", tức là dốc toàn lực, đặt cược hết
