PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 491




[Em xin lỗi xin lỗi xin lỗi ạ]

[Seo Ho-yoon là thần…]

[Em muốn được ngắm cảnh đó quá đi…]

“Ừ, tôi giận rồi~.”

Seo Ho-yoon – người vừa lạnh lùng cắt ngang câu chuyện – nhấp một ngụm ca cao, trao lại chiếc camera tự quay cho Jeong Da-jun rồi cùng Seong Ji-won biến mất khỏi khung hình.

[Hả… cảm động phát khóc]

[Thật sự… tự dưng lại xưng hô thân mật với tụi mình nữa chứ]

[Ngài đã ban cho chúng con cơ hội được chứng kiến tính khí thật của ngài… thật là ơn huệ lớn lao...]

“Ơn huệ lớn lao… thật á…?”

Cảm thấy lạ lùng, Jeong Da-jun nghiêng đầu rồi ngay lập tức liệt kê lịch trình tiếp theo.

“Dù sao đi nữa! Hôm nay tôi sẽ tiết lộ đặc biệt lịch trình cho Noeul nhé! Đầu tiên là sau khi đến nơi sẽ bung hành lý cái đã! Rồi thuê đồ trượt tuyết và snowboard! Sau đó là hoàn thành hàng loạt đường trượt!! Rồi quay về nhà trọ, ăn một nồi lẩu nóng hổi đậm đà! Trượt thêm vài vòng với xe trượt tuyết! Cuối cùng quay về nhà trọ và ngâm suối nước nóng—!”

Trong lúc Da-jun hăng say nói không biết rằng fan đang chỉ chờ Seo Ho-yoon xuất hiện lại, cậu bỗng tắt livestream. Khi livestream bật lại, cảnh hiện ra là Kim Seong-hyun – đã tháo ván trượt – đang ném đôi găng tay xuống đất một cách tức giận.

“…—Này, Kang I-chae!! Cái chỗ cậu dẫn tôi đi đâu phải đường dành cho người mới đâu, là đường cho dân chuyên nghiệp còn gì!!!”

“Thì!! Em cũng đâu biết!! Nhưng mà anh làm tốt mà?! Dù sao thì xin chúc mừng vì đã được sinh ra là người mạnh mẽ!!!”

“Lại đây, ngay bây giờ.”

[Trời ơi xD chắc anh ấy vẫn cố hoàn thành xong đường trượt cao cấp đấyㅋㅋㅋㅋㅋ]

[Chúc mừng Kim Seong-hyun đã sinh ra là người mạnh mẽ

└Nếu không thì đã chết khô trong THE DAWN rồi…

└└Thực ra giờ cũng như sắp chết khô luôn rồi còn gì…

└└Seong-hyun đúng kiểu xương rồng luôn ấy

└└Xương rồng lmaooooooㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

Trong khi Kim Seong-hyun và Kang I-chae tranh cãi ầm ĩ không để ý gì đến xung quanh, livestream lại bị ngắt lần nữa rồi nhanh chóng bật lại, lần này là Seong Ji-won với đôi má ửng đỏ vì lạnh.

“Xin lỗi nhé, lạnh quá nên điện thoại tắt mất rồi.”

“—Mọi người chắc cũng không hiểu nổi đâu… Cà-ri udon… đúng rồi, ai mà lại nghĩ ra chuyện bỏ cà-ri vào udon chứ? Rồi cả udon kem nữa? Dưa hấu mà đổ soda lên á? Lúc đầu ai cũng sốc mà—!”

“Bây giờ vào trong nhà hàng rồi nên ổn rồi.”

“—Thế mà rồi lại thành món ăn quốc dân đấy! Chính nhờ những người như tôi, những món ăn đột phá như vậy mới ra đời được!!”

“Seo Ho-yoon, cậu ăn gì?”

“Udon thôi.”

[THE DAWN đúng là nhóm chỉ nói chuyện của riêng mình]

[Không bao giờ nghe ai nói gì cả]

[Nhóm này kiểu độc thoại tập thể luôn ấy]

“Vậy nên, tôi xin hứa ngay tại đây! Tôi sẽ sáng tạo ra một món mì Hàn Quốc phiên bản mới! Mì cà chua—!!”

“Ơ, Da-jun à. Món đó Nhật có rồi mà.”

“Cái gì cơôôô~~?!!”

Jeong Da-jun thật sự ấm ức vì biết chậm một bước, má phồng lên như bánh bao nhưng vẫn không quên húp lấy húp để bát cà-ri udon.

[Có vẻ muốn chia sẻ hết mọi khoảnh khắc đời sống luônㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

[Ủa, tui đi du lịch chung hả trờiㅋㅋㅋㅋㅋ]

[Thật sự buồn cười chết mất]

Sau bữa ăn, Seo Ho-yoon tiễn các thành viên tiếp tục đi trượt tuyết và ván trượt tuyết, rồi mang theo camera tự quay một mình rảo bước tới quán cà phê gần đó.

[Huhu Ho-yoon à làm ơn xưng hô thân mật thêm một lần nữa đi]

[Chửi nhẹ cũng được, cho tui sướng xíu thôi]

[Đê mê quá rồi]

Seo Ho-yoon nhìn thấy bình luận chỉ bật cười khẽ, chẳng nói lời nào. aNH ngáp một cái rồi chậm rãi bước đến chỗ ngồi bên cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh khu trượt tuyết phủ đầy tuyết trắng xóa, và tựa cằm xuống tay.

“Ngồi đây tám chuyện đi.”

[Có vẻ như định tận hưởng suối nước nóng thôi]

[Chắc chắn không đụng vào mấy môn thể thao cảm giác mạnh luôn]

“Đúng rồi, mấy môn thể thao mạo hiểm mình không thích. Thật ra hồi nhỏ thỉnh thoảng cũng có trượt tuyết…”

Cứ tưởng sắp nghe một kỷ niệm thời thơ ấu, nhưng—

“…Ừm, đại khái thế.”

Seo Ho-yoon lảng đi và mỉm cười. Dù vậy, có điều gì đó khiến gương mặt anh trông không mấy vui. Một số bình luận nhanh chóng đổi chủ đề.

[Ho-yoon à, cậu được đề cử cho giải trong “Phiên Tòa Đê Tiện” rồi đó!!]

[Trời ơi, chúc mừng nha

Phải nhắc tới tụi mình trong bài phát biểu đó đó]

“…À, bài phát biểu…”

Ngược lại, nét mặt Seo Ho-yoon càng trầm xuống, rồi càng lúc càng im lặng hơn.

“…Phát… biểu…”

Lặp đi lặp lại như đang ngẫm nghĩ, Seo Ho-yoon khoanh tay lại và tựa hẳn lưng vào ghế.

“…Xin lỗi, tôi đang nghĩ ngợi một chút. À, đổi lại tôi kể cho các bạn một chuyện thú vị nhé?”

Fan thì nhao nhao nhắn rằng: chỉ cần nhìn thấy cậu thôi cũng thấy vui rồi, đừng cảm thấy áp lực gì cả. Nhưng miệng Seo Ho-yoon không dừng lại.

“Chuyện này là tôi bắt gặp khi Kim Seong-hyun đang sắp xếp ảnh trong ổ đĩa. Là hồi còn là thực tập sinh, lúc anh ấy đi xe máy với mái tóc vàng—.”

Một câu chuyện mới toanh mà chưa ai từng nghe, đến mức tốc độ chat của fan cũng chậm lại trong vài giây.

[Đ-điên rồi…]

[Không… Không thể nào là thật chứ..?]

“Mấy bạn thử tìm xem, chắc vẫn còn ảnh đấy.”

[Ơn huệ giáng xuống rồi]

[Cảm ơn anh Seo Ho-yoon, tôi sẽ đội ơn và đền đáp]

[Đi tìm ngay đây]

Seo Ho-yoon vừa nói thêm rằng kiểu gì sau này Kim Seong-hyun cũng sẽ càm ràm với mình, vừa đưa phần tóc mái chưa được vuốt gọn ra sau đầu.

“Seong Ji-won thì… ừm, chắc nhiều người nghĩ cậu ấy chỉ mềm yếu thôi, nhưng thật ra rất mạnh mẽ. Cũng khá là khách quan, lạnh lùng nữa…”

[Cái đó ai mà không biết]

[Chỉ có mỗi anh là không biết thôi Ho-yoon à]

“Ừ? Thật à?”

Seo Ho-yoon chớp mắt như hơi bất ngờ, rồi lại tiếp tục nói.

“…Nói chung. Jung Da-jun có một kịch bản cổ trang cậu nhóc viết hồi tiểu học. Chắc lôi ra xem rồi ngồi thút thít một mình trong phòng đấy.”

[Trời ơi cười xỉu ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

[Mầm non đạo diễn thực thụ]

[Từ cấp 1 đã có tố chất rồi ㄷㄷ]

“Thậm chí hình như còn có cả video quay bằng máy camcorder khi tự mình diễn nữa cơ. Tôi từng nghe kể rồi.”

[Cái đó thì phải xem ngay lập tức]

[Làm ơn hãy để I-chae xuất hiện]

[Cho xin mẩu hắc sử của I-chae đi mà]

Khi fan réo rắt yêu cầu, như thể nhớ ra chuyện gì thú vị, ánh mắt Seo Ho-yoon cong lên.

“À, còn I-chae của tụi mình.”

[Vâng vâng vâng vâng vâng]

[Trời má cảm giác bão sắp tới]

“Nhiều lắm. Ngày xưa lúc còn nhỏ, Kang I-chae dễ thương hơn bây giờ nhiều. Cậu ấy…”

“Khoan đaaaaaaaaaaa!!!”

Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ che chắn trước ống kính. Đúng lúc tuyệt diệu, Kang I-chae xuất hiện.

[Cái gì vậy]

[Á!!!! Là cái gì cơ chứ!!!!!]

“Phù… hộc… khụ… đợi chút…”

“I-chae à, tay cậu lạnh đấy?”

“…Anh này thật là…”

Vẫn chưa kịp điều hòa hơi thở, Kang I-chae th* d*c, lông mày nhíu lại, cổ họng phát ra âm thanh trầm trầm như gầm gừ.

[Ủa cậu nãy không phải lên cáp treo à ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Chắc coi livestream luôn rồi ㅋㅋㅋㅋㅋ]

Kang I-chae như cố tình, lắc đầu thật mạnh, khiến tuyết bám trên tóc văng tung toé vào mặt Seo Ho-yoon, rồi còn giả vờ tinh nghịch mà nháy mắt về phía camera.

“Chàng I-chae siêu s*x* và dễ thương đã đến rồi đây~ Ôi trời! Trời đất ơi!! Đến giờ kết thúc livestream mất rồi~!!”

[Làm ơn đi, tò mò quá không ngủ được luôn đó]

[Khoan đã, xin chút nhân từ thôi]

“Tạm biệt, Noeul, yêu cậu, bye~!”

[Ê này]

[Ê, xin mà]

[Làm ơn tiết lộ đi…]

Giữa những dòng chat như gào thét, livestream lạnh lùng kết thúc.

***

‘Sôi nổi thật đấy, lũ này.’

Trong khi ai nấy đều ướt sũng, vừa ho vừa hắt xì, chỉ riêng tôi—người không trượt tuyết—là còn nguyên vẹn khi về tới nhà trọ. Jung Da-jun, sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, chẳng hiểu nhìn thấy gì mà cứ đòi nấu nồi lẩu “bóng tối” bằng cách tắt đèn rồi thả nguyên liệu vào.

Dĩ nhiên, mọi thành viên đều hoàn toàn phớt lờ cậu em út.

Chúng tôi băng qua hành lang kiểu cổ, bước vào phòng nghỉ phong cách phương Tây, thì Seong Ji-won mắt sáng rỡ, lôi rượu ra từ vali.

“Là kỳ nghỉ cuối cùng trong năm rồi mà, làm ly nhé?”

Thật ra tôi chẳng hứng thú gì, nhưng vì người mời là Seong Ji-won, nên tôi lẳng lặng ngồi xuống, giả vờ nhấp môi.

Tên đó thường ngày chẳng mấy khi uống, mà hôm nay cứ liên tục bật nắp.

“anh Ho-yoon! Các anh! Mình chơi trò ‘quả dừa’ nha?”

“Cút.”

“Vâng, xin lỗi ạ!”

Kang I-chae vừa uống xong là ngủ thẳng cẳng, em út thì trông có vẻ cố chịu được, nhưng chẳng mấy chốc cũng nằm gục luôn.

Leader cố gắng trò chuyện cùng Seong Ji-won rồi cuối cùng cũng đuối sức nằm vật.

Tôi đá đá mấy đứa đang nằm la liệt dưới đất gom vào một góc, rồi lấy tay dụi mặt.

“Haa…”

Dù đã uống khá dè dặt nhưng đầu vẫn bắt đầu quay cuồng.

Khi tôi đang rùng mình vì Seong Ji-won cứ toe toét hơn cả bình thường, tôi nói:

“Chính cậu giết sạch bọn này đấy. Về ngủ đi.”

“Ho-yoon à, cậu thật sự mạnh mẽ đấy. Thật lòng, tôi tưởng người trụ lại cuối cùng sẽ là tôi cơ.”

“Tôi biết thừa cậu vẫn tỉnh táo mà, đồ khốn.”

“Ahaha~”

Khi đầu óc bắt đầu quay mòng mòng, tôi mở cửa sổ để hít thở khí lạnh thì cơn gió rét ào đến. Nhíu mày một chút, thì thấy Seong Ji-won đang vuốt má mình, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ lẩm bẩm:

“…Ho-yoon à, này.”

“Gì.”

“Dạo này… có chuyện gì à?”

 

Vẫn cúi mặt xuống, Seong Ji-won tiếp tục nói.

“Dạo này thái độ của cậu hơi khiến người ta bận lòng. Hôm trước lúc gặp thực tập sinh Song Ji-on cũng vậy.”

Tưởng đâu lý do uống rượu đột ngột là vì căng thẳng, hóa ra đây mới là chuyện chính.

Tôi vừa vò tóc, vừa suy nghĩ xem nên nói đến mức nào, mở lời ra sao, rồi mới chậm rãi trả lời.

“Do tôi lầm tưởng đó là người quen.”

“Vậy à? Hiểu rồi. Thế chuyển sang chuyện khác nhé. Sao lại chăm chăm nhìn vào danh bạ của Ho-jin thế?”

Người này chưa từng là người chủ động hỏi trước trong bất kỳ tình huống nào, vậy khi hắn bám riết như vậy thì mình phải đối phó thế nào đây?

“Có chuyện gì khiến cậu lo lắng sao?”

Tôi thở dài khẽ một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt Seong Ji-won.

“…em ấy, nhờ tôi một chuyện vô lý.”

“Nhờ vả? Nếu giúp thì cậu sẽ khổ à?”

“Không, ngược lại. em ấy mới là người sẽ khổ.”

Biết dù có tránh đi thì Seong Ji-won cũng sẽ truy đến cùng, nên tôi vòng vo trả lời.

Seong Ji-won im lặng trong chốc lát rồi nghiêng người về phía tôi, hỏi tiếp.

“Ho-jin nói thế với cậu sao?”

“Gì cơ?”

“Cậu ấy nói là vì cậu mà cậu ấy khổ à?”

…Không, không có chuyện đó.

Chưa từng nghe em ấy nói điều gì như vậy.

Nhưng mà…

“Chỉ cần nhìn là biết.”

Là vì tôi mà sẽ khổ sở.

Việc em ấy nhờ tôi nhắc đến tên em ấy trong lời cảm ơn.

Chuyện mà lẽ ra tôi nên bỏ qua, lại khiến tôi trăn trở, chính bản thân điều đó cũng thấy kỳ lạ.

“Việc bị gắn với tôi… chẳng có lợi gì cả.”

“Ê, cậu nói thế thì buồn đấy.”

“…….”

“Vì được gắn với cậu, với mình thì toàn là chuyện tốt thôi.”

Dù là trước đây, hay bây giờ.

Vừa nói thêm như thế, Seong Ji-won mỉm cười hiền lành, đôi mắt nâu trong vắt lấp lánh đối diện tôi.

“Tôi không biết giữa hai anh em đã nói gì với nhau. Nên tôi chẳng thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích. Nhưng vẫn muốn nói điều này.”

“…….”

“Cậu chỉ đang tưởng tượng ra điều tệ hại nhất thôi. Một điều chưa xảy ra, và có thể sẽ không bao giờ xảy ra.”

Cơn gió buốt như dao cắt từ ngoài cửa sổ mang theo những bông tuyết len vào căn phòng, rơi xuống mái tóc của Seong Ji-won.

Có vẻ như cậu ấy đã phần nào đoán ra chuyện gì đã xảy ra với tôi.

“Này, tỉnh dậy khỏi tưởng tượng đi. Rũ bỏ ánh nhìn của người khác đi….”

Phát hiện ly rượu đã cạn khi đang định rót thêm, Seong Ji-won lắc lắc chai rồi mở một chai whisky mới.

“…Và thử suy nghĩ xem, rốt cuộc người mà cậu thích thực sự mong muốn điều gì. Có khi thực tế sẽ dễ dàng hơn đấy.”

Uống cạn ly vừa rót, Seong Ji-won nở nụ cười mãn nguyện. Rồi hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ thốt lên.

“Woah…”

Thấy cậu ấy tựa đầu vào bậu cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài, tôi mới nhận ra cậu ấy cũng đã hơi say.

“Tuyết, thật sự… đang rơi rất đẹp, đúng không?”

Sự tĩnh lặng như nuốt chửng cả âm thanh của tuyết rơi, bao trùm khắp không gian.

“…Giá mà thay tuyết bằng tiền thì mới gọi là may mắn chứ.”

Không biết Seong Ji-won có còn nhớ đến Giáng sinh đầu tiên của chúng tôi không, chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì.

“…Nhân lúc còn tỉnh táo, tôi ra ngoài một chút.”

“Ừ, đi đi.”

Tôi nhìn khung cảnh tuyết rơi thêm chút nữa rồi thở dài đứng dậy. Để lại nụ cười mơ màng của Seong Ji-won phía sau, tôi khoác đại một chiếc áo phao dài không biết của ai, quàng khăn rồi bước ra khỏi nhà trọ.

Trên đường chẳng có lấy một bóng người.

Cái lạnh xuyên qua đôi dép mỏng, nhưng tôi chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời. Mùi tuyết ướt đẫm trên lá tuyết tùng thoảng qua đầu mũi.

Tôi cứ nghĩ là chỉ cần hít thở chút gió đêm lạnh buốt thì sẽ tỉnh rượu nhanh, vậy mà đầu vẫn còn nặng trĩu.

“Này.”

Như đáp lại tiếng gọi, một âm báo vang lên.

[Chào cậu, Seo Ho-yoon.]

Tôi ngồi phịch xuống băng ghế gỗ cũ kỹ có rèm che bằng vải, nhẹ phủi tuyết đọng trên sống mũi rồi nhìn thẳng vào khung cửa sổ hình chữ nhật lấp lánh trước mặt.

[Sao vậy ạ?]

Seong Ji-won đã đúng.

Tôi chỉ toàn tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất mà thôi.

Nếu Song Ji-on hay Jeong Cheong-yeon không hề liên quan đến hệ thống này, thì tôi cũng đã mơ hồ nhận ra ai đang đứng sau tất cả.

Tới mức này rồi, tôi không thể không biết ai là kẻ ngốc đã hy sinh vì tôi ở thế giới trước nữa.

“Là mày đấy.”

Sự lo lắng mà đôi lúc nó từng cho tôi thấy, rốt cuộc là vì điều gì.

Bông tuyết rơi như cánh hoa, đậu xuống hàng mi. Tôi khẽ quệt đi bằng mu bàn tay và thì thầm thật khẽ.

“Chẳng lẽ, mày là người đã—…”

Tôi cố đè nén nỗi bất an chưa tan biến, định thốt lên bằng hơi thở mờ trắng, nhưng rồi…

“…Không.”

Tôi thấy sợ.

Vì mình vẫn chưa thể thoát khỏi những tưởng tượng.

“……Không có gì cả.”

Cuối cùng, tôi giấu đi nội tâm của mình, và nhớ lại lời hứa đã đưa ra từ rất lâu với bố mẹ.

Rằng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho em trai. Một lời hứa mỏng manh, nhẹ bẫng đến nực cười, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Tôi mỉm cười nhẹ khi nhớ lại lời hứa ấy.

“Lạnh thật đấy, phải không.”

Không có lời đáp nào quay trở lại, chỉ có khung cửa sổ hệ thống lấp lánh ánh xanh là phản chiếu. Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại, âm thầm đưa ra quyết định của riêng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng