Với vẻ mặt bình thản như đã trấn tĩnh lại, Seo Ho-jin nhìn thẳng vào tôi rồi từ từ quay lưng lại.
“À, đợi chút. Chào lại cái coi.”
Sau đó em ấy khẽ hắng giọng, rồi nói nhỏ:
“…Vâng, chú ạ.”
“……”
“Tôi vừa nhìn thấy tài liệu lần này là có linh cảm ngay… Rằng cho dù tôi có bay nhảy cỡ nào thì vụ kiện này cũng không thể thắng được… Á!”
Cái thằng này…
Tôi ấn mạnh tay lên gáy nó rồi ngồi xuống bên cạnh ghế băng, trong khi Seo Ho-jin cười khúc khích.
‘…Làm mình giật cả mình.’
Nó bảo xem bộ phim Phiên tòa đê tiện rất vui, mà giờ đang lấy tôi ra đùa. Cái thằng đang phấn khích vì trêu được tôi thì vừa xoa đầu mình vừa lầm bầm:
“Em thấy rợn người thật đấy, khi thấy anh ngoài đời thì thế này, mà ra ngoài lại giả vờ dễ thương với người ta.”
“Thì lo mà bơ đi, đồ chết tiệt.”
“Em cũng muốn bơ mà không được. Bây giờ ở Hàn Quốc, cứ đi ba bước là lại thấy mặt anh.”
Công nhận, nếu tôi là Seo Ho-jin thì tôi cũng thấy chán ngán. Cái người cứ luôn gây áp lực cho mình mà lại xuất hiện liên tục thì…
Seo Ho-jin cuốn gọn tai nghe quanh chiếc MP3 rồi lẩm bẩm.
“…Dù sao thì sắp xuất cảnh rồi, chắc sẽ ổn thôi.”
“Gì cơ?”
“Cuối học kỳ này, chắc em sẽ đi nước ngoài một thời gian trong mùa đông.”
Tôi liếc nhìn Seo Ho-jin đang ôm chặt bó hoa vàng, không biết có phải để mang đến cho bố mẹ không, rồi hỏi:
“…Mỗi kỳ nghỉ em đều đi thực tập mà?”
“Ừ, nhưng em nghĩ năm nay mà không nghỉ ngơi thì chắc sau này không còn cơ hội. Với cả anh dạo này trông bận lắm.”
“…Đi đâu vậy?”
“Ừm, chưa quyết nữa.”
Nó đá một mẩu tàn thuốc ai đó vứt bừa xuống đất rồi đùa là đang nghĩ xem có nên chọn điểm đến bằng cách xoay vòng quay may mắn không. Tôi rút ví trong túi áo khoác, lấy ra một thẻ ngân hàng và đưa cho nó.
“Vậy thì cứ đi đi.”
“…Ủa, thật á?”
“Sao không?”
Tôi ép tấm thẻ vào tay Seo Ho-jin khi nó định né tránh và nhẹ nhàng nói thêm:
“Nhưng nhớ quay lại khi anh nhận giải.”
Vì lúc đó sẽ là thời điểm mọi thứ kết thúc.
Seo Ho-jin chớp mắt một lần rồi mỉm cười rạng rỡ, gật đầu đồng ý. Tôi vỗ nhẹ lên vai nó rồi bước trước vào tòa nhà.
Tôi đi chậm rãi đến trước hộc đựng tro cốt nơi bố mẹ an nghỉ và dừng lại. Seo Ho-jin lẽo đẽo theo sau tôi, bỗng vươn tay chạm vào ngực tôi và lớn tiếng tự tin:
“Xin giới thiệu, đây là nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc!”
Im đi, làm ơn…
“Còn được đề cử giải diễn xuất nữa đó!! Chắc đầu năm sau sẽ ẵm luôn giải Daesang bên mảng idol luôn!!”
Sao cái đó nó cũng biết vậy trời?
Biết rõ không có ai ở đây, nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ và ngượng chết đi được. Tôi vội lấy tay bịt miệng Seo Ho-jin và liếc nhìn bức ảnh dán bên hộc tro cốt.
Dù khi còn sống, hai người họ không hòa thuận lắm, nhưng giờ cùng nằm trong một chiếc hộp, lại khiến tôi thấy họ dường như khá thân thiết.
Tôi không có nhiều ký ức tốt ở nơi này.
Cậu nhóc Seo Ho-jin năm mười tuổi từng khóc thút thít, cậu thiếu niên mười lăm tuổi chỉ nhìn xuống đất với gương mặt cau có, và cậu thanh niên hai mươi tuổi luôn miệng lải nhải để xua tan bầu không khí ảm đạm.
Nơi này luôn gắn với cái thằng chỉ chăm chăm để ý sắc mặt tôi.
“……”
Chợt nhận ra không gian xung quanh đã yên tĩnh lạ thường, tôi quay sang bên cạnh thì thấy Seo Ho-jin đang đan tay như cầu nguyện, khép mi nhẹ xuống.
Trông thấy dáng vẻ lạ lẫm ấy lần đầu khiến bụng tôi như lộn tùng phèo.
Như thể cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Seo Ho-jin ngẩng đầu lên rồi mỉm cười.
“…Anh này, khi nhận giải người ta thường nói gì trong lời phát biểu vậy?”
Tôi lấy lại bình tĩnh, đáp sau một nhịp chậm:
“…Cảm ơn những người không đáng cảm ơn.”
“Rồi nhắc đến em nữa?”
“…Gì cơ?”
Tôi mở to mắt vì không hiểu ngay.
Phải vài giây sau tôi mới nhận ra.
Seo Ho-jin đang âm thầm nhờ tôi nhắc đến em ấy trong bài phát biểu cảm ơn.
‘…em bị điên à…’
Dù gì thì trong Shining Star mùa 2, chuyện cá nhân của em ấy cũng đã nổ ra lớn rồi, lại thêm lời kể tận mắt lan truyền, toàn bộ thông tin cá nhân của nó từng bị phơi bày sạch sẽ. Chỉ cần tôi nhắc đến tên em ấy, lũ người rình mò con mồi sẽ lập tức lao vào xâu xé thôi.
“Đừng có quá trớn.”
Dù tôi cố ý tỏ ra cứng rắn, nhưng Seo Ho-jin không hề giật mình mà chỉ nhìn thẳng vào tôi.
“Ừm, đúng là hơi quá ha?”
“……”
“Xin lỗi.”
em ấy ngoan ngoãn xin lỗi, còn khẽ chạm tay vào cánh tay tôi rồi cười.
“Em chỉ muốn được nhớ đến như là em trai của anh thôi.”
Nói rồi, em ấy bước ra ngoài trước, đặt bó hoa xuống đất và đi về phía chỗ đậu xe. Dường như không giận thật, Ho-jin vẫn luyên thuyên suốt đường về về kế hoạch du lịch nước ngoài sắp tới đầy hào hứng.
Tôi đầu óc rối bời, chỉ nghe qua loa. Khi băng qua cây cầu lớn, Ho-jin có vẻ đã ngủ thiếp đi, im lặng hẳn.
Chúng tôi không về chỗ nghỉ mà tới bãi đậu xe của chung cư. Tôi tắt máy, quay sang lặng lẽ nhìn Seo Ho-jin vẫn chưa tỉnh. Gương mặt khi ngủ của em ấy vẫn y như ngày xưa.
“…Hiện chỉ số của Seo Ho-jin lên cho tôi.”
Ting!
[Seo Ho-jin
Ca hát: Không có
Vũ đạo: Không có
Giải trí: Không có
Diễn xuất: Không có
Sức hút: Không có
Mức độ đóng góp: 0%]
Tôi thở ra một hơi khi nhìn bảng hệ thống. Dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng cảm thấy yên tâm khi biết rằng người anh không sống bám vào người em.
Đúng lúc đó, có lẽ đang gặp ác mộng, lông mày của Ho-jin nhíu chặt lại, môi cũng bắt đầu mấp máy. Nhìn bộ dạng ấy lại khiến tôi bật cười nhè nhẹ – trông giống hệt Ho-jin bé bỏng của ngày xưa.
“Không biết mơ thấy gì mà…”
Tôi vô thức đưa tay vuốt nhẹ tóc của Ho-jin, như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ.
‘…em ấy chỉ là tạm thời rời đi thôi.’
Bàn tay bỗng khựng lại giữa chừng.
Tôi biết rõ rằng Ho-jin đâu còn là đứa trẻ sơ sinh nữa, không thể giữ mãi bên mình như xưa.
Lẽ ra, trong hoàn cảnh bình thường, tôi đã có thể mỉm cười bảo nó cứ đi đi, sau bao vất vả thì giờ cứ tận hưởng chuyến đi thật trọn vẹn.
“Người còn lại bên em… đâu phải bố mẹ, mà là anh mà.”
Chỉ là, có lẽ tôi không thể nói như vậy một cách dễ dàng, bởi tận sâu trong lòng, tôi cũng nghĩ y như Ho-jin từng nói ra bằng cả tấm chân tình.
Tôi cũng đã từ lâu, mang nỗi trống trải khi không còn bố mẹ như một vết sẹo âm ỉ.
“Ho-jin à.”
Tôi rút tay về khỏi em trai đang ngủ, tựa đầu vào vô lăng, thì thầm thật khẽ.
“Em có muốn tiếp tục ở bên anh không?”
Giống như em chẳng còn ai ngoài anh… thì với anh, cũng chỉ còn em thôi.
****
Một thời khắc khác
Khi gió se lạnh bắt đầu thổi, The Dawn trở về từ bên kia đại dương, comeback thành công với album Flight và hoàn thành hai đêm concert.
【Giống như ta tình cờ sinh ra trong thế giới này
Thì điều này cũng là lẽ tất yếu thôi
Dù chẳng thể trở thành No.1 trong tim em
Nhưng đây là cảm xúc bittersweet duy nhất】
Buổi concert được tổ chức tại sân vận động bóng chày lớn, không chỉ đầy ắp những bài chủ đề quen thuộc, mà còn có cả các bài phụ nổi tiếng được sắp xếp trong setlist, cùng với phần trình diễn solo những ca khúc rất được yêu thích tại Nhật.
[Huyền thoại,,,,,,
Chỉ có thể gọi là huyền thoại,,,,,,]
[Tôi chỉ thấy hạnh phúc đến phát khóc luôn rồi..]
Lead vocal Seo Ho-yoon vốn tưởng sẽ trình diễn đúng với hình ảnh thường thấy, nhưng bất ngờ lại chọn thể loại ballad.
Khi phần dạo đầu bằng guitar acoustic vang lên, tiếng hét trong dome lập tức vang dội. Seo Ho-yoon ngồi trên chiếc ghế băng đặt trên sân khấu mô phỏng đường ray tàu hỏa, từ từ nhấc micro lên.
【Phải làm gì mới được tha thứ đây
Hay chỉ vì mình chẳng có lòng kiên định mà cứ im lặng mãi】
Bài hát là OST Lamp của một anime nổi tiếng những năm 1990 – một ca khúc quốc dân mà ai cũng biết.
【Nếu có một cây đèn thần thực sự thực hiện được điều ước
Thì điều duy nhất tôi muốn… là được đến bên em】
Khi phần nhạc đệm của dàn nhạc vang lên, Seo Ho-yoon từ từ hạ tay cầm micro xuống. Cùng lúc, màn hình VCR bao quanh sân khấu bắt đầu đổ xuống hàng nghìn ngôi sao băng. Cảnh Seo Ho-yoon ngẩng đầu nhìn ánh sao tràn ngập được phát sóng trực tiếp.
Fancam tràn ngập trên SNS, phản hồi lan truyền nhanh chóng.
[Seo Ho-yoon đỉnh thật,,,,,
Cả bộ phim như được gói gọn trong “Lamp” luôn rồi]
[**Thật sự đạo diễn dựng cảnh quá đẹpㅠㅠ Anh chàng này đúng là mọi bộ phim tình cảm lẫn hành động đều có thể gói gọn trong một ánh nhìn của anh ấy… Bạn trai của tôi, ngôi sao của tôi,,
└“Bạn trai của tôi,,,”
└└Định nhét nhẹ một chiếc "yêu" như cà rốt xắt nhỏ mà không ai để ý, ai ngờ fail quá trời luôn**]
[**Tiêu đề: Phát ngôn tâm huyết về Seo Ho-yoon lần này..;
Mình chỉ mong Ho-yoon được hạnh phúc thôi
└Ban đầu vào chỉ định chửi cho đã, ai ngờ đọc xong lại khóc mà đi ra
└└Xin lỗi vì gây war
Chúc bạn có một cuối năm thật ấm áp..
└└Mấy bình luận ấm áp này là gì vậy trời… hức
└└Tụi bây đang làm gì thế này…**]
Sau khi buổi concert kết thúc không lâu, một tin tức nổ ra rằng Seo Ho-yoon – người thủ vai Kang Ki-young trong “Phiên tòa đê tiện” – đã được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải Điện ảnh Baekchun.
[Tiêu đề: Kang Ki-young trong “Phiên tòa đê tiện” đúng là huyền thoại...]
[Thời đó “hội chứng Kang Ki-young” bùng lên cũng không phải nói quá đâuㅋㅋ]
[Tiêu đề: Lần này Ho-yoon có đoạt giải không nhỉ
“Phiên tòa đê tiện” vượt mốc 10 triệu từ lâu rồi mà?
└Ừ ㅋㅋㅋ lại còn lập kỷ lục đạt 10 triệu nhanh nhất
└└Vậy thì phải trao giải Nam phụ chứㅋㅋㅋ]
Dù các ứng viên khác cũng rất nặng ký, nhưng nhiều người vẫn dự đoán rằng Seo Ho-yoon sẽ là người chiến thắng.
Ngay cả khi bỏ qua việc anh là ngôi sao hot nhất hiện tại, thì thành tích phòng vé của bộ phim cũng áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ khác.
[Dù lễ trao giải Baekchun vẫn đánh giá theo tính chuyên mônㅋㅋ Nhưng Seo Ho-yoon chẳng phải là Kang Ki-young chính hiệu sao,
└Cá là Ho-yoon cũng đang chuẩn bị bài phát biểu cảm ơn rồi
└└Thật sự tò mò không biết cậu ấy sẽ nói gì
└└Chắc cảm ơn mỗi Noeul thôiㅋㅋㅋ
└└Xét tính cách của Seo Ho-yoon thì mấy người khó ưa ở công ty hiện tại chắc sẽ bị cậu ấy ngó lơ luônㅋㅋㅋ]
Giữa lúc “Phiên tòa đê tiện” trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng fan, một thông báo livestream của The Dawn hiện lên trên điện thoại.
【Tin sốc☆Không đùa☆Phát sóng trực tiếp không giới hạn từ chuyến du lịch trượt tuyết ở Nhật☆】
[Da-jun à, bớt lên mạng đi nào]
[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Khi các Noeul nhanh tay nhảy vào xem, Jung Da-jun hiện ra đang đeo kính bảo hộ và đội mũ thật chắc chắn, tung tăng vẫy tay giữa khung cảnh đầy tuyết trắng.
“Da-jun đến chào hỏi đây ạ~!!”
[Nhìn cậu ấy nói “Suki suki” chỉ vì đến khu trượt tuyết kìaㅋㅋㅋ Trời ơi, tiếng Nhật ngắn ngủi mà đáng yêu quá]
[Chắc chắn Kim Seong-hyun vừa lầm bầm “thằng này thiệt là....”]
[Cái giọng vang trong đầu kìa, hợp vần quá ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Da-jun thao thao bất tuyệt kể rằng cả nhóm đã hoàn thành lịch trình ở Nhật và giờ đang hướng đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, còn quay cảnh tuyết trắng xung quanh và nói là khó mà đi lại được.
Lướt qua màn hình, thấp thoáng thấy Seo Ho-yoon và Seong Ji-won đang trò chuyện rì rầm.
“Wow, tuyết ở đây còn cao hơn cả người mình luôn. Mấy người cẩn thận đ—AANG I-CHAEK!!!”
“Nhào vào tuyết nào!!!”
“JAAAMP~!!”
Ngay khi ‘Kang I-chae’ nhảy vào, Da-jun cũng cười khanh khách và lao theo. Kim Seong-hyun hét lên rồi ném cả dù, túm lấy một bên là Kang I-chae, bên kia là Da-jun kéo ra khỏi đống tuyết.
“Cái bọn này! Muốn bị mắng hoài vậy hả?!”
“Dạ vâng~.”
[Tội nghiệp người nuôi tụi nhỏ nàyㅋㅋㅋㅋㅋ]
[Không có chút ăn năn nào luôn]
[Chúng nó làm vậy chỉ để xem phản ứng của Kim Seong-hyun thôi đấy]
Da-jun vừa bĩu môi nghe mắng vừa chạy lên phía trước, bỏ mặc Kang I-chae ở lại. Có lẽ không biết đang livestream, nên khi máy quay hướng về phía góc đường, Seo Ho-yoon hiện lên đang chia sẻ ô với Seong Ji-won, tay cầm ly tỏa khói nghi ngút, không cười đùa như thường mà chỉ trầm ngâm nhìn về phía sườn núi xa.
[Tôi muốn quay phim tình cảm với người đàn ông này
Chuẩn bị tinh thần đi, chuyện đó có thể xảy ra thật đấy]
[Giờ thì hiểu tại sao anh ấy là lựa chọn hàng đầu của mọi đạo diễn cho dự án tiếp theo... Có phải là đang nhớ lại kỷ niệm gì không nhỉ]
[Hức... Nhìn anh ấy là nhớ đến công tố viên Kang Ki-young... tôi đắm chìm quá mức rồiㅠㅠㅠ]
Tuy nhiên, các Noeul kỳ cựu đã theo fandom được 4 năm lại phản ứng khá dửng dưng.
[Nhìn mặt Seo Ho-yoon kìa
Rõ ràng là muốn về nhà ngay]
[Anh ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ
Chắc đang tưởng tượng món canh lòng nóng hổi ở Hàn Quốc]
[Không có lịch trình, không có fan, mà cũng phải đi trượt tuyết làm gì cơ chứ]
[Chuẩn luôn, toát ra vibe “tôi muốn về nhà” rõ rành rành]
Trong khi Seo Ho-yoon chưa hay biết chuyện con “voi con rắc rối” đang lăn lại gần, Seong Ji-won hỏi:
“Lần đầu cả nhóm đi du lịch khi trời tuyết thế này, đúng không? Ho-yoon à, cảm giác thế nào?”
“Ừm, ở đây thì đặc biệt có cái bầu trờ—.”
“—Đang livestream đó, nói gì với Noeul đi!!”
[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋÔi trời, Seo Ho-yoon]
[Da-jun đúng là MC đỉnh, phản xạ nhanh cực]
Ngay lúc đó Da-jun chạy đến, giơ máy quay lên như đã chuẩn bị từ trước và cắt lời Ho-yoon. anh liền bật cười dịu dàng, nhận lấy máy quay rồi chuyển sang chế độ selfie.
Sau đó anh lúng túng giấu mũi trong khăn choàng, như thể đang ngại ngùng.
“…Ừm, hơi tiếc.”
“Hả?”
“Tôi muốn đến đây cùng Noeul, cùng ngắm khung cảnh xinh đẹp này……”
[Trời ơi...~!! ㅠㅠDễ thương ghê]
[Ra sân bay và giở “bucket list” luôn
Cho tôi vé sớm nhất đến Nhật với!]
[Ôi bé con ㅜ.ㅠ Nhìn cái dáng ngượng kìa]
Nhưng những fan kỳ cựu đã quá quen thuộc chỉ hừ mũi coi thường:
[Mới nãy còn bảo tuyết là rác từ trời rơi xuống mà?]
[Seo Ho-yoon đúng là giả vờ giỏi ghê]
[Bạn đúng là idol chuyên nghiệp đấy]
[Idol gương mẫu là đây chứ đâu]
Bị trêu chọc bởi những lời như kiểu "trêu đứa mình thích", Seo Ho-yoon chỉ chớp mắt, rồi bỗng mặt cứng lại, mím môi không nói gì.
Lúc đó, Noeul – dù nghĩ chắc chắn không sao – vẫn lo anh bị tổn thương nên bắt đầu cuống cuồng gõ bình luận liên tục.
Ngay sau đó, Seo Ho-yoon nhướng một bên mày.
Và lặng lẽ thốt lên một câu:
“Cứ thế này nữa thì, tôi sẽ buồn đấy.”
