PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 489




"Nếu thế này thì rốt cuộc tụ họp để làm gì chứ?"

Joo Woo-sung vừa tặc lưỡi vừa tựa lưng vào sofa, trong khi xung quanh không ngớt vang lên tiếng hét và máu me tung tóe từ bộ phim kinh dị đang chiếu.

Hội nói xấu Ho-yoon, vẫn đều đặn duy trì những buổi gặp gỡ định kỳ suốt một thời gian dài, ít nhất cách một tuần lại tụ tập một lần để tán gẫu những chuyện không mấy quan trọng.

Gần đây, Im Hyun-soo liên tục than chán và dụ dỗ cả nhóm rằng hãy đến studio của mình xem phim bằng máy chiếu. Thế nên màn hình thì liên tục thay đổi cảnh, nhưng trong số những người có mặt tại đây, chẳng ai thực sự để tâm đến bộ phim đang chiếu.

Im Hyun-soo thì đang nghe đi nghe lại bài hát do Kang I-chae sáng tác và thốt lên những tiếng trầm trồ, trong khi Kim Hee-young thì đang ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi, vừa sắp xếp lại những bức ảnh đã in trên bàn.

Joo Woo-sung cũng không hứng thú với thể loại kinh dị, thế nên anh chỉ mân mê điện thoại, một lòng chờ đợi người sắp đến.

“Tại sao cứ thấy khó chịu thế nhỉ.”

Khi nhìn thấy cả năm video đang thịnh hành nhất trên YouTube đều bị “The Dawn” chiếm đóng, anh ngửa đầu tựa vào lưng ghế.

[“Nhà cậu ở dưới cột điện Ep.23 / THE DAWN” – Nhóm idol này… mạnh thật đấy!]

Là một chương trình phỏng vấn kiểu quán rượu, nơi hai MC cố định mời khách đến uống rượu và trò chuyện. Nhìn qua thì có vẻ tất cả thành viên trừ các em út đã tham gia.

Anh kéo thanh thời gian đến cuối video, hình ảnh cho thấy Kim Seong-hyun và các MC nằm gục trên bàn. Ở giữa, Seong Ji-won đang ung dung nhấm nháp rượu, còn Seo Ho-yoon chỉ mỉm cười ngoan ngoãn.

[Seong Ji-won điên thật ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ uống bao nhiêu chai rồi vậy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
[Không ngờ tửu lượng cao thế, lần đầu tiên thấy MC bị đánh bại]
[Seo Ho-yoon xử lý mượt thật, không uống mà tiễn hết người ta về trời luôn]
[Chắc cậu ấy uống kémㅠㅠ nhìn gò má đỏ lên dễ thương ghê]

Có lẽ là tranh thủ giờ nghỉ đi dặm lại má hồng.

Nhưng Joo Woo-sung vẫn nhớ rõ Seo Ho-yoon trong những buổi nhậu trước đã uống mấy chai mà sắc mặt chẳng thay đổi.

Anh có thể cược cả bất động sản của mình rằng đó là kết quả của việc quản lý hình ảnh đến mức ám ảnh, tính toán tỉ mỉ xem fan sẽ thích mình ở hình ảnh nào.

【Lúc nào tôi cũng biết ơn người hâm mộ…】

Một video đề xuất tiếp theo là chương trình talk show nổi tiếng do một danh hài người Mỹ dẫn, nơi chỉ mời những nghệ sĩ có mặt trên Billboard. Black Call cũng từng xuất hiện ở đó.

Âm điệu ca khúc chủ đề “Come Closer” bắt đầu vang lên.

Dù vũ đạo rất khó theo nhịp beat mạnh, Seo Ho-yoon vẫn thực hiện mượt mà, trông khá “ra dáng nhảy”. Khi phần biểu diễn kết thúc, đoạn ghi hình tiếp theo được phát — lần này là sân khấu “Film” với bối cảnh là một ngôi nhà mang đậm không khí mùa đông ở Mỹ.

【Chúng ta giờ đang đứng ở đâu
Dấu chân của chúng ta có cùng hướng không
Dù rất muốn hỏi, tôi chỉ chờ đợi
I just see it coming】

Khi Seo Ho-yoon đang tựa vào khung cửa sổ, nhìn tuyết bay rồi quay đầu lại cất giọng hát, Joo Woo-sung khẽ phát ra một tiếng thở nặng nề.

【Nếu tất cả vì cậu
Thì tôi nghĩ cũng không tệ chút nào】

Bởi vì trong lòng anh bỗng thấy nôn nao khó tả.

Anh lấy lòng bàn tay xoa trán rồi thở hắt ra đầy khó chịu. Đúng lúc đó, Kim Hee-young đang lật xem album ảnh bên cạnh bỗng hỏi:

“Cả bọn, đố vui nè. Thử đoán xem tôi đã thay đổi điểm nào so với tấm này.”

“Móng tay?”

“Màu tóc?”

“Mấy người, chưa gì đã trả lời mà không thèm nhìn à…”

Kim Hee-young gõ nhẹ vào mái tóc trước trán của mình, cười khúc khích như thể chẳng buồn thật.

Và rồi, một giọng trầm bâng quơ vang lên — không rõ đã vào từ lúc nào:

“Tôi đến rồi đây.”

Joo Woo-sung ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, một người với nét mặt lạnh lùng vừa lướt qua anh.

“…Lâu rồi không gặp?”

“Phải đó.”

Seo Ho-yoon đáp một cách bình thản với Joo Woo-sung rồi liếc nhìn Kim Hee-young. Lúc đó, Kim Hee-young đang tò mò nhìn Seo Ho-yoon đang gõ gõ lên phần tóc mái của mình.

“Chị nhạc sĩ, cái này của cô. Tôi mang về từ sân bay luôn.”

Cậu ta nghiêng người cạnh sofa, lôi một món quà từ túi shopping ra và ném cho Im Hyun-soo, người lập tức chụp lấy và mở to mắt.

“Cái gì đây?”

“Quà. Tôi mua lúc đi Mỹ về.”

“Chị ơi, cẩn thận. Biết đâu trong đó là bom đấy.”

Trước lời cảnh báo của Joo Woo-sung, Im Hyun-soo gật đầu như đồng ý, lẩm bẩm “Nếu tôi chết ở đây thì thủ phạm là Seo Ho-yoon”, rồi bóc giấy gói — và hét toáng lên.

“Á!!! Điên thật!!! Poster bản gốc Metal Chemistry Heart kìa!!!”

“Cái đó khó kiếm lắm đấy.”

“Quào!!! Tuyệt vờiiii!!! Thật sự cảm ơn—”

Im Hyun-soo đang hét lên rồi đột ngột khựng lại, cau mày và chậm rãi nói tiếp:

“…Khoan đã, không… Mình sẽ không bị Seo Ho-yoon lừa thêm lần nào nữa… Cậu muốn gì thì cứ nói thẳng đi.”

“Hở?”

“Trực giác của tôi tốt lắm. Mỗi lần cậu mờ ám là y như rằng chuyện xui xẻo sẽ đến.”

“tôi thật sự… không muốn gì mà…”

Seo Ho-yoon cụp mắt xuống, giọng nhỏ nhẹ như thể bị tổn thương. Im Hyun-soo bắt đầu lắp bắp:

“C…cái gì? Thật sự không có à? Không mong gì sao?”

“Thật ra là có.”

“Á, mẹ nó, biết ngay mà thằng này không có gì tốt lành!”

‘Biết thừa mà, đồ khốn…’

Do từng bị lừa nhiều lần, Joo Woo-sung đã học được cách đọc nét mặt Seo Ho-yoon mỗi khi cậu ta giở trò trêu người.

Không buồn để tâm đến Im Hyun-soo đang gào lên đòi gửi cậu ta sang Kang I-chae nếu muốn nhạc, Seo Ho-yoon cũng đưa một túi quà khác cho Kim Hee-young.

“Chị PD Kim Hee-young, của chị đây.”

“Ồ~ Cái gì vậy? Cả phần của tôi nữa hả? …Trời ơi, tinh tế ghê? Làm sao cậu biết tôi thích loại nến này?”

“May mà hợp gu chị.”

Seo Ho-yoon ngáp dài vì mệt rồi thả người ngồi xuống chỗ trống cạnh Joo Woo-sung. Dù không được tặng quà cũng chẳng nhận được lời xin lỗi, Joo Woo-sung không thấy bực chút nào.

‘A, thằng này… có gì đó rất…’

 

Lạ thật.

Lúc xem qua video thì cũng đã thấy hơi kỳ lạ, nhưng khi đối diện ngoài đời thật thì cảm giác khó chịu đó lại càng rõ rệt hơn.

Dù là mái tóc được chăm chút gọn gàng hay vẻ mặt thờ ơ vẫn không đổi, vậy mà kỳ lạ thay, trông cậu như đang chùng xuống. Như thể đang cực kỳ không hài lòng điều gì đó.

Khi cảm giác khó chịu dâng lên nơi ngực trái, ánh mắt tôi bất ngờ chạm phải ánh nhìn thẳng chính diện của Seo Ho-yoon, người vừa mới ngáp thêm một lần nữa. Dù ánh mắt ấy vẫn đầy vẻ lơ đễnh, nhưng vì cảm giác như bị bắt quả tang đang nhìn trộm nên tôi khẽ giật mình.

“—Seo Ho-yoon, vài hôm nữa cậu không bay sang Nhật à?”

Không có chủ ý gì nhưng câu hỏi của Kim Hee-young đúng lúc chen vào đã giúp anh thoát khỏi ánh mắt của Seo Ho-yoon và thở phào nhẹ nhõm.

“…Vâng, đúng rồi.”

“Hình như sẽ ra mắt phiên bản tiếng Nhật của Flight đúng không? Lần này chắc chắn nhận Daesang luôn chứ gì?! Tuần trước tôi nghe nói là đã tổng kết xong rồi.”

Phần lớn các lễ trao giải âm nhạc đều đã hoàn tất việc thống kê vào giữa tháng 11. Dù kết quả Daesang có thể thay đổi tùy vào điểm số của ban giám khảo, nhưng vì vẫn phải nhìn nhận phản ứng từ công chúng, nên nếu doanh số album quá vượt trội thì kết quả cũng khó thay đổi lắm.

“Vâng, phải xem thêm mới biết được.”

Nghĩa là Seo Ho-yoon có thể giành được Daesang mà cậu ta vẫn luôn mong mỏi.

Dù kết quả mà cậu hằng khao khát đã rõ ràng ngay trước mắt, nhưng Seo Ho-yoon lại không tỏ ra vui vẻ gì cả.

Bình thường với mấy chủ đề kiểu này thì ít nhất cũng sẽ giỡn kiểu “Nếu bọn tôi không được thì giải tán Black Call đi nhé” mới phải chứ.

Thế nên, Joo Woo-sung bỗng dưng cảm thấy khó xử trước thái độ của Seo Ho-yoon. Dù Ho-yoon chỉ đang thong thả trò chuyện với Im Hyun-soo.

“—Mà tấm ảnh này trông như ảnh bìa tạp chí ấy. Tôi nên debut làm người nổi tiếng luôn bây giờ thì sao? Cậu thấy sao? Không phải thấy tiếc vì tôi đang lãng phí gương mặt này à?”

“Xin lỗi nhưng… nhạc sĩ à. Phải có fan thì mới làm người nổi tiếng hay gì đó được chứ?”

“Cái gì… cái gì chứ, tôi cũng có fan mà, đồ khốn!”

Mặc kệ Im Hyun-soo nhảy dựng lên rằng tại mình dễ gặp nên người ta không biết quý cái sự nổi tiếng của cô, Seo Ho-yoon chỉ lặng lẽ liếc nhìn xung quanh rồi tiện tay nhặt một tấm ảnh nằm trên bàn sofa.

“Cái này là gì vậy?”

“Là ảnh Min Ji-hun chụp cho đấy.”

Kim Hee-young trả lời. Tấm ảnh đó là do Min Ji-hun, lần đầu tham gia buổi tụ họp của  Hội nói xấu Ho-yoon, trong lúc tham quan studio của Im Hyun-soo đã lục ra được một cái máy ảnh ở tầng hai rồi chụp cho ba người còn lại.

Vì thường xuyên chụp selfie bằng gậy nên luôn lặp lại một kiểu bố cục, bức ảnh lần này trông mới mẻ hơn nên Kim Hee-young đã nhanh chóng đem đi rửa ảnh.

“Ra vậy.” Seo Ho-yoon gật gù, rồi bỗng lên tiếng hỏi một chuyện khác.

“Mà hôm nay Min Ji-hun tiền bối không đến à?”

“Ờ, bảo là bận.”

“Thế à? Dạo này tiền bối thế nào?”

“À…”

Joo Woo-sung vừa định mở miệng chậm nửa nhịp thì Im Hyun-soo, người đang ôm chặt cuộn poster bản chính Metal Chemistry Heart trong tay, đã vội chen vào trả lời thay.

“Cậu ấy bảo muốn quay lại đóng phim truyền hình, đang đi họp gặp bên casting đó. À, cậu biết Min Ji-hun còn nuôi chó không? Cậu ấy bảo sẽ dắt tới sau này nên tôi đang tính hút hết mùi thuốc trong studio trước. Đúng rồi, với cả Min Ji-hun cực kỳ tinh tế luôn. Bữa tôi đang than vãn chuyện bị Seo Ho-yoon hành hạ, cậu ấy không hề hó hé gì cả.”

Im Hyun-soo còn bảo nếu là mình thì đã kể sạch rồi, nhưng khác với thường ngày, Seo Ho-yoon lại không phản ứng gì cả.

“…Hmm.”

Ho-yoon lặng lẽ nhìn tấm ảnh rồi khẽ mỉm cười.

“Ra ảnh đẹp mà. Dễ thương nữa.”

Không chỉ Joo Woo-sung, người vẫn dán mắt vào Seo Ho-yoon, mà ngay cả Im Hyun-soo cũng nổi da gà, rùng mình nhìn cậu.

“Khoan đã.”

Trong lúc một khoảng im lặng ngượng ngùng trôi qua, điện thoại của Seo Ho-yoon rung lên. Tên người gọi hiện lên là "Thằng em".

Đó là khoảnh khắc hiếm hoi cảm xúc thật hiện rõ trên gương mặt của Seo Ho-yoon, người vẫn luôn giữ thái độ kiềm chế suốt từ nãy. Cậu cau mày nhẹ rồi với lấy áo khoác.

“Tôi đi trước đây.”

“Ờ… ờ.”

Seo Ho-yoon vừa nhận điện thoại vừa nhanh chóng bước đi, còn Im Hyun-soo thì lắp bắp.

“Thằng đó… nó sao vậy? Seo Ho-yoon đâu rồi? Cái thằng tôi quen đi đâu mất rồi?!”

“…Tôi cũng đang muốn hỏi đó.”

“Còn chẳng có camera ở đây, sao lại làm trò vậy chứ?!!”

Cả hai vừa run rẩy vừa rùng mình, sờ khắp tay chân như thể muốn phủi sạch nổi da gà.

“Chết tiệt, lúc Min Ji-hun nói Seo Ho-yoon thay đổi nhiều, tôi còn tưởng nói đùa, chứ giờ thấy tận mắt rồi thì nổi cả da gà thật sự.”

“Trời ạ, sao hai người làm quá vậy? Seo Ho-yoon chắc chỉ là lớn tuổi rồi nên dịu tính lại thôi mà. Cậu ấy tốt với staff lắm.”

Trước lời can ngăn của Kim Hee-young, Joo Woo-sung chỉ thở dài, duỗi chân vào chỗ trống nơi Seo Ho-yoon vừa rời đi, nhìn theo hướng cậu ta khuất bóng.

Tư thế trầm lặng bất thường khi xem video khiến anh không yên tâm nổi.

‘Mình hiểu rồi, vì sao lại thấy bực bội trong lòng.’

Ngay cả Joo Woo-sung cũng buồn bã sờ nhẹ vào đuôi mắt mình.

‘Seo Ho-yoon, vẫn chẳng thay đổi gì cả.’

Bởi vì mỗi khi cậu ta mất kiểm soát… thì đều là do chuyện liên quan đến em trai.

----

==

Sau đó

Tôi lái chiếc SUV của mình, đến nơi là một nhà hỏa táng thành phố nằm ở vùng ven tỉnh Gyeonggi. Dù là một buổi chiều trong tuần hiếm người qua lại, tôi vẫn kéo sát mũ và đeo khẩu trang kín mít trước khi bước xuống xe vì sợ nhân viên nhận ra.

‘Không có chuyện gì đâu nhỉ?’

Ngay từ lúc nhận được cuộc gọi hẹn gặp khi không có lịch trình, mọi chuyện đã có gì đó khả nghi. Càng bất thường hơn khi nơi hẹn lại là chỗ này.

Không phải ngày giỗ cũng chẳng phải có chuyện gì đặc biệt.

Trước khi đến được khu vực lưu tro cốt của ba mẹ, tôi đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở băng ghế trước khu nghĩa trang cây.

Trên băng ghế có bó hoa, và bóng lưng quen thuộc đang đeo tai nghe.

“Seo Ho-jin.”

tôi gọi tên người kia, nhưng có vẻ đối phương không nghe thấy.

tôi bước chậm đến và vừa định vỗ nhẹ vào vai đứa em.

“Này, em—”

Seo Ho-jin ngẩng đầu lên trước và nhìn về phía tôi.

“Anh.”

Seo Ho-jin, với nụ cười nhẹ và đang tháo chiếc tai nghe từ chiếc MP3 cũ kỹ ra khỏi tai…

“Anh đến lúc nào thế?”

…trông khá xa lạ. Thật sự, rất khác thường.

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng