PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 486




“Dù thật sự có bận đến đâu thì cũng đâu đến mức này… Đi cùng nhau cũng được mà… Ủa? Chào mọi ngườiiii~!”

“…À, vâng, chào anh,chị.”

Giả vờ không thấy vẻ mặt méo mó của Min Ji-hun, tôi quay người cúi chào những người kia một nhịp trễ rồi cất tiếng hỏi:

“…Họ là bạn của anh hả?”

Cố ý mở to mắt và hỏi với vẻ ngây thơ, Min Ji-hun chỉ khẽ quay đầu đi như thể trong lòng khó chịu, không nói một lời.

Dù sao thì tôi cũng không cần câu trả lời nên cũng chẳng quan trọng.

Là bạn hay đồng nghiệp trong đoàn kịch gì đó, có liên quan gì đến tôi đâu chứ.

Tôi nghiêng đầu một chút rồi tiếp lời:

“À… là đồng nghiệp hồi anh còn hoạt động ở đoàn kịch à? Em xin lỗi, nhưng em có thể đưa anh Ji-hun đi được không…?”

“À, dĩ nhiên rồi! Vâng vâng, bọn tôi cũng sắp phải đi đây.”

“Uwaa~, cảm ơn nhiều ạ! Mọi người đang cổ dài đợi anh Ji-hun đấy!!”

Tôi cố tình tỏ ra rõ ràng rằng mình không có thời gian để lãng phí ở đây, nên dù họ gật đầu chậm chạp, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn sang bên này.

“Vậy thì, chào cậu Seo Ho-yoon—…”

“—Anh à, sao không nghe điện thoại vậy hả!”

“……”

“Anh biết em đã chạy khắp nơi để tìm anh không hả?!”

Tôi chặn ngang lời chào lúng túng kia, kéo tay Min Ji-hun và diễn cho đến khi nhóm người kia khuất hẳn.

Khi chắc chắn họ đã biến mất hoàn toàn, tôi mới buông tay và lùi người lại. Ji-hun liếc nhìn tôi rồi thở dài, lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng và châm lửa.

Tôi lập tức chụp lấy và ném điếu thuốc xuống đất.

“Tắt lửa đi. Tôi không muốn bị ám mùi.”

“…Anh không phải người cũng hút thuốc mà?”

“Tôi hút bao giờ?”

Min Ji-hun – người cho đến giờ vẫn tin chắc tôi là người hút thuốc, dựa vào kinh nghiệm và cả mấy cảnh quay trong Máy Quay – tròn mắt nhìn tôi như thể không tin nổi, rồi vò nát bao thuốc trong tay.

“Sao anh biết mà đến đây?”

“Sao cậu không nghe điện thoại?”

“…Tại không muốn nghe nên không nghe.”

“Vậy mà lúc nãy lại nghe đấy thôi.”

“Nghe nhầm.”

Ờ, tin được chết liền.

Suốt 3 năm qua, tôi chưa từng thấy Min Ji-hun hút thuốc lần nào. Vậy mà giờ đây lại có mùi khét lạ lẫm từ người hắn, khiến tôi thấy khó chịu – như thể nó đang phản chiếu tâm trạng của hắn vậy.

“Thời điểm tệ quá. Vậy, anh muốn nói gì?”

Min Ji-hun nở một nụ cười nhạt, gương mặt điềm tĩnh.

Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến lúc quay phim Trước khi trăng tàn.

-“Bình thường mà nói thì vô lý thật đấy. Một đứa nhìn thấy những thứ kỳ lạ, vậy mà mọi người xung quanh lại chấp nhận điều đó như một lẽ tự nhiên.”

Tôi không thể hiểu hết về Min Ji-hun, nhưng ít nhất tôi biết rằng cuộc đời của hắn phức tạp hơn người khác rất nhiều.

Vì phần lớn người ta không thể hiểu được Min Ji-hun. Con người vốn không thể thuần túy chấp nhận những điều khác biệt với mình.

Mấy người lúc nãy cũng thuộc cùng một kiểu người như vậy.

Họ từng tránh né khả năng vượt ngoài lẽ thường của Ji-hun vì thấy khó chịu. Nhưng khi nó mang lại lợi ích, họ liền bắt ép hắn vào khuôn mẫu “bình thường” và gọi đó là “tài năng”.

Dù không cố ý, dù không có ác ý, hành động của họ vẫn để lại vết sẹo sâu trong lòng Min Ji-hun.

“…Nếu lúc đó gặp nhau ở buổi công chiếu thì có lẽ đã không đến nước này.”

“Tôi vốn định đi dự suất chiếu VIP.”

Tôi khoanh tay, giấu đi cảm xúc khó chịu đang cào xé trong lòng, nhìn hắn ấy.

“Nhưng nghe đám staff trong ê-kíp biên tập (của phim Phiên tòa đê tiện) kể sơ về cảnh cuối nên từ bỏ.”

Gì vậy?

Tôi nhướng mày, nhìn thấy môi hắn hơi run lên như đang do dự.

“Vì cảnh anh tự sát… tôi nghĩ mình sẽ không thể giữ được vẻ mặt bình thản. Nên đã âm thầm đi xem một mình rồi.”

“……”

“Cả lúc nãy nữa, dạo này anh diễn đỉnh thật đấy. Giống y như thật.”

Trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt Ji-hun không một lần hướng về tôi.

“…Vì lúc đó tôi bảo cậu hãy giết tôi, nên cậu mới như vậy hả?”

“Không phải tôi muốn trách gì đâu. tôi biết lúc đó anh chẳng còn cách nào khác. Chỉ là, dù vậy thì… với tôi, anh vẫn…”

Câu nói bị ngập ngừng giữa chừng. Hắn thở dài, đưa tay vuốt cằm.

“…Giờ tôi cũng không chắc nữa.”

Trước đây, khi xem vở kịch của đoàn mà mình từng tham gia, Ji-hun đã bỏ dở và bỏ chạy giữa chừng.

Lúc nãy, khi nhóm người kia thao thao bất tuyệt về những ngày đầu hắn mới bước vào nghiệp diễn.

Khi quay Trước khi trăng tàn, trên kịch bản có những dòng chữ nguệch ngoạc đè mạnh nét bút.

Khi trầm ngâm suy nghĩ, Min Ji-hun dường như nuốt một tiếng thở dài rồi khẽ cười.

“Thôi được rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu, để hôm khác tôi sẽ liên lạc. Giờ mệt quá, tôi về trước...”

Hắn vẫn tránh ánh nhìn và cuối cùng quay lưng đi. Tôi liền nắm lấy cánh tay hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt như hoa hướng dương vừa nở, tôi nói:

“Không bao giờ như vậy nữa.”

“……”

“Hứa với tôi.”

Rồi tôi giật lấy bao thuốc lá nhàu nát đang nằm trong tay hắn, ném vào thùng phân loại rác đặt ở góc con hẻm.

“Cái này không tốt cho sức khỏe đâu, bỏ đi.”

Tôi đội mạnh chiếc mũ lưỡi trai đang cầm vào đầu Ji-hun, đeo lại khẩu trang rồi nắm tay kéo hắn ra khỏi con hẻm. Cứ nghĩ sẽ chống cự gì đó, nhưng hắn lại ngoan ngoãn đi theo mà không hỏi tôi định đưa hắn đi đâu.

Buổi tối, lại ở Daehak-ro nữa, nên dù có che giấu cỡ nào, khi ra đến đường lớn, ánh mắt của người qua lại lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.

Đám đông ùa đến ngay lập tức, tiếng gọi tên tôi và Ji-hun vang lên từ khắp nơi, và ánh đèn flash từ điện thoại lóe lên tứ phía.

Chúng tôi gật đầu chào người hâm mộ và vội vã bước nhanh hơn, nhưng Ji-hun đột nhiên mở miệng.

“…Thật ra tôi đang định làm một bản đồ các quán ăn ngon trên toàn quốc.”

“Thế à.”

“Danh sách tôi lưu lại có hơn 300 chỗ rồi đó.”

“Tốt quá còn gì.”

“Muốn đi cùng không?”

“Tôi bận.”

Cuối cùng cũng đến chỗ đậu chiếc SUV, tôi mở cửa ghế phụ và đẩy Ji-hun vào trong.

“…Nhưng mà này, anh không sao chứ nếu người ta thấy anh đi cùng tôi? Anh đang xây dựng hình tượng idol ít bạn bè mà—Á!”

Chưa kịp cài dây an toàn, mùi thuốc lá phả ra khiến tôi lập tức xịt thẳng chai khử mùi Febr○ze để trong xe vào người hắn. Ji-hun đang lầm bầm gì đó thì ho sặc sụa và mở cửa sổ.

“Trời ơi! Làm gì xịt thẳng vào mặt người ta chứ?!”

“Ai bảo hút thuốc?”

“Tôi đâu có hút! Tôi bỏ rồi! Chỉ là ở đoàn kịch… có thử chút thôi mà!”

“Bỏ kiểu gì đấy?”

Tôi hỏi bâng quơ, nhưng Ji-hun lại trả lời khá ngập ngừng.

“…Ừm, vì làm người nổi tiếng phải giữ hình tượng nếu muốn được nhiều người yêu mến…”

Hắn lảng tránh, nói không hết câu. Tôi không nói gì thêm, nổ máy xe và nói:

“May mà cậu đã cố gắng bỏ.”

“Hử?”

“Cậu nổi tiếng mà.”

Dù gì cũng là "quốc dân diễn viên" đấy thôi.

Có bao nhiêu đạo diễn, nhà sản xuất đang giành giật để mời Ji-hun tham gia diễn xuất kia mà.

Vì mải lái xe nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng nghe tiếng bộp như có thứ gì đó va vào cửa kính, kèm theo giọng nói có phần dịu lại.

“…Ừ ha, tôi cũng nổi tiếng thật.”

Nói xong, hắn im lặng hẳn.

Tiếng nhạc của một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh thập niên 1980 vang lên từ radio. Một lúc sau, tôi nghe hắn lẩm bẩm:

“…Bài này tôi thích lắm.”

Tôi tăng âm lượng lên một chút, hắn khẽ cười khúc khích.

***

“Rồi rồi!! Mọi người tập trung nào!! Đừng ngủ gật!!”

Khi tôi kéo Ji-hun quay lại biệt thự, bữa tối đã kết thúc. Cả đám đang bị ép nghe Jeong Da-jun thuyết trình về “kiệt tác drama Hàn Quốc” với cây kem trong miệng.

Không chỉ các thành viên mà cả Joo Woo-sung và Im Hyun-soo cũng trông khổ sở không kém.

“—Tức là, ‘Trước khi trăng tàn’ chính là tác phẩm chứa đựng ‘hồn’ dân tộc Hàn Quốc! Diễn xuất bằng tay của tiền bối Min Ji-hun trong tập 8 là kiệt tác trong số các kiệt tác tôi từng thấy—!”

Trong lúc Ji-hun tháo mũ ra và ngó quanh, tôi bước nhanh về phía bàn.

“—Tập 11 thể hiện niềm tin và tình cảm giữa hai nhân vật! Không một câu thoại, chỉ bằng cử chỉ mà truyền tải được mọi cảm xúc! Chính vì thế mà tiền bối của chúng ta là diễn viên quốc bảo! Là kiệt tác sống—!”

“Tôi đưa kiệt tác ấy đến rồi đây.”

“Chào m—”

“ÁÁÁÁÁ!!!!”

Jeong Da-jun đang say mê thuyết trình thì giật mình la hét khi thấy Ji-hun xuất hiện trước mặt, làm rơi cả thìa kem. Miếng kem b*n r* thì Kim Seong-hyun nhanh tay dùng nắp nồi đựng mì gói đỡ lấy.

Seong Ji-won và Kang I-chae ngồi bên cạnh vỗ tay trầm trồ.

“Seong-hyun à, anh như vận động viên bóng chày luôn!!”

“Phản xạ gì ghê vậy!”

“Tiền bối!!!!”

Jeong Da-jun lao đến Ji-hun đầy phấn khích, làm hắn lúng túng chỉ biết chớp mắt.

“Tiền bối! Sao tiền bối lại… à không! Không quan trọng! Em có chuyện muốn hỏi ạ!!”

“Vâng, vâng?”

“Em thật sự đã mong tiền bối sẽ cameo trong Phiên tòa đê tiện! Từ sau Trước khi trăng tàn thì tiền bối không diễn nữa mà!!!”

Tôi nhìn Da-jun thao thao bất tuyệt mà thấy nể. Diễn xuất của tôi còn xa lắm, đúng là fan chân chính là đây.

Tôi liếc nhìn họ rồi nhóm lửa lên bếp nướng. Joo Woo-sung lặng lẽ tiến đến gần.

“Này, Seo Ho-yoon. Nãy giờ cậu đi đâu mà lại dẫn Ji-hun về đây?”

“Còn mỗi món này thôi à?”

“Trong tủ lạnh còn thịt cổ heo.”

Joo Woo-sung đứng dậy, Kim Seong-hyun nãy giờ nghe lén lập tức chạy ào đi lấy giúp.

Trong lúc chờ, tôi để mắt tới Ji-hun – hình như vừa thoát khỏi Da-jun – giờ đang nói chuyện với Kang I-chae, trông hơi lúng túng. Tôi vẫy tay gọi hắn.

Ji-hun chậm rãi tiến lại với vẻ ngượng nghịu, cúi đầu chào Woo-sung và Hyun-soo.

“Ờ… Chào chị Im Hyun-soo, Joo Woo-sung.”

“Đây, nướng cái này ăn đi.”

“…Vâng.”

Đúng lúc đó, Seong-hyun mang thịt ra, tôi nhường chỗ cho Ji-hun rồi vỗ vỗ vai Woo-sung.

“Anh Woo-sung, tiền bối Min Ji-hun muốn gia nhập ‘Hội những người bị Seo Ho-yoon hành’ đấy.”

“…Hả? Tôi á?”

“Ủa? Thành viên mới~?”

Im Hyun-soo vừa ăn dưa leo chấm tương ớt vừa đáp hờ hững:

“Hội này có điều kiện gia nhập gắt lắm đấy. Cậu Min Ji-hun bị hành cỡ nào mà đòi vào? Chẳng lẽ hơn tôi?”

“Dù tên hội là vậy, nhưng tôi toàn là người tận tâm chăm sóc mấy người này còn gì?”

“….”

“….”

“Thấy chưa? Tôi còn thân chinh đưa anh ấy về sau lịch trình cơ mà?”

Ngay khoảnh khắc ấy, Woo-sung và Hyun-soo nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn Ji-hun đầy thương cảm.

“…Tội quá đi mất, đcm… Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu Ji-hun mà Seo Ho-yoon phải tự thân lo liệu…”

“Anh Ji-hun, Hội luôn rộng cửa chào đón anh…”

“Có phí tham gia nhé, tôi sẽ nhắn sau. Tuần sau sẽ giới thiệu thêm thành viên Kim Hee-young nữa… À, có cả quỹ hội định kỳ nữa, cậu nhớ nha.”

“…Vâng?”

Nhìn Woo-sung đứng ra nướng thịt và giới thiệu Ji-hun như một thành viên mới của hội, tôi thấy hơi chạnh lòng, nhưng rồi lại thấy lòng nhẹ đi khi thấy Ji-hun không từ chối mà còn ngoan ngoãn ăn uống.

Tôi không đói lắm, chỉ ngậm viên kẹo rồi tính vào trong biệt thự thì bất ngờ bị Kang I-chae chắn trước mặt ngay cửa vào.

“Tránh ra, tên này.”

Tôi tưởng cậu ta lại đang đùa như thường nên không để tâm, định đẩy ra nhưng cậu ta không nhúc nhích.

“……?”

Một cảm giác lạnh sống lưng chợt dội đến.

Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh.

Cùng lúc đó, hình ảnh cậu ta và Ji-hun trò chuyện ban nãy vụt hiện trong đầu tôi.

Khóe miệng Kang I-chae nhếch lên kỳ lạ.

“Ha ha ha ha…”

“……”

“Hình như chúng ta vẫn còn chuyện chưa nói xong đấy.”

Giờ thì… nghiệp quật đến rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng