Việc cùng các thành viên điều chỉnh lịch trình để xuất hiện trong chương trình thực tế về lưu trú – nơi Kim Seong-hyun tham gia với vai trò nhân viên làm thêm – cho đến đây vẫn ổn.
Chương trình này được thực hiện theo hình thức nhân viên làm thêm đi làm rồi tan ca, nên việc hoàn thành buổi ghi hình như thường lệ, trả lại micro rồi chào tạm biệt ê-kíp cũng suôn sẻ hoàn hảo. Sau đó, cũng không có gì bất thường khi theo lời nài nỉ thiết tha của em út, cả nhóm thuê một căn nhà nghỉ gần đó để tạo không khí buổi họp mặt giống như đi dã ngoại.
“Hi.”
“Ồ~ Seo Ho-yoon, còn sống đấy à?”
Nhưng sao ở đây lại có Im Hyun-soo và Joo Woo-sung đang nướng thịt thế này?
“Này, Woo-sung à. Cậu không mua lá mè à?”
“Chậc, đúng rồi. Nãy thấy như quên cái gì mà... Phiền quá, thôi cứ ăn đại nhé?”
“Cái gì cơ?! Lá mè là tinh túy mà!!”
Nhìn Im Hyun-soo nghiêm túc hẳn lên, Joo Woo-sung gãi đầu đầy bối rối.
Những người đứng đầu ngành như họ mà rảnh rỗi thế này sao?
Vả lại, làm sao họ tìm ra được cái nhà nghỉ này?
Mắt tôi vô thức nheo lại khi nhìn hai người đó.
“Hai người làm gì ở đây vậy?”
“Hôm nay là buổi họp mặt định kỳ của Hội Nói xấu Ho-yoon, nên tụi này tụ tập nè. Hee-young bận, nói là nếu rảnh sẽ ghé sau. Còn Joo Woo-sung thì bảo có việc với cậu đấy.”
Ít nhất thì vẫn còn có người vắng mặt.
Tôi định hỏi sao họ lại biết địa điểm nhà nghỉ, thì từ đằng xa, Kang I-chae – chắc chắn là do mải trêu chọc Kim Seong-hyun đang đỗ xe nên mới đến trễ – vừa nhai rôm rốp cây kẹo vừa lững thững bước tới, rồi khi phát hiện Im Hyun-soo thì bất ngờ nhảy dựng lên.
“Kyaaa! Sư phụ!!!”
“Đệ tử à~!!”
Lại gì nữa đây mấy người...
Có vẻ vì quá mừng khi gặp lại đệ tử cũ sau thời gian dài, Im Hyun-soo cũng hất tôi ra rồi nhào tới chỗ Kang I-chae.
“Sư phụ, sao người lại ở đây…!”
“Ta đến để khen ngợi thành quả của đệ tử!”
“H-Hay là sư phụ đã xem tập Song Camp của con rồi?!”
“Này! Đó mà cũng cần hỏi hả?! Ta phải căng não lắm mới kìm được cái tay không cho chấm điểm tuyệt đối khi làm giám khảo đấy biết không!!”
“A ha ha ha~!! Sư phụ thiệt là~!!”
Hai thầy trò nhí nhố đóng giả cổ trang đang nhảy nhót tưng bừng, trong khi Joo Woo-sung thì nhìn họ với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Lúc này, Kim Seong-hyun – vừa bước vào sân nhà nghỉ trễ một nhịp – nhìn thấy Joo Woo-sung thì giật bắn mình rồi nhanh chóng tiến lại gần.
“Tiền bối, thật sự anh đã đến ạ!”
“Ừ, Seong-hyun à. Cảm ơn vì đã cho anh biết địa điểm. Nhờ vậy mà anh đến nơi không tốn sức mấy. À, mà mấy cậu có lá mè không?”
“Chắc là có ạ! Em có chuẩn bị rồi!!”
“Good.”
Thì ra kẻ đã rò rỉ thông tin chính là Kim Seong-hyun.
Cuối cùng, khi Seong Ji-won và Jeong Da-jun vừa bước qua cổng, họ thoáng tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Joo Woo-sung và Im Hyun-soo, nhưng rồi vẫn chào hỏi mà không quá bận tâm.
“À không… Tôi đến vì có chuyện muốn nói thôi.”
Chuyện gì, nướng ba chỉ à?
Tôi nhìn anh ta nghi hoặc, thì Joo Woo-sung bỗng nhăn nhó mặt mày, búng tay rồi đi về phía bếp, mở tủ lạnh ra vừa càu nhàu.
“Tôi có chuyện cần nhắn lại, đúng lúc chị Cheong-beom cũng bảo muốn gặp Kang I-chae, rồi khi liên hệ với Kim Seong-hyun thì cậu ấy lại nói là sẽ đến đây nên—...”
“Thêm thắt dài dòng.”
“Aish.”
Cạch. Joo Woo-sung đóng mạnh cửa tủ lạnh, thở dài rồi liếc quanh, sau đó hạ giọng hỏi nhỏ.
“Bọn cậu định tái ký hết à?”
“……Vâng?”
Sao lại hỏi thẳng thế này chứ.
“Đến lúc hợp đồng ‘The Dawn’ gia hạn rồi đúng không? tôi nghe xung quanh bảo thế mà.”
Thông thường, thời hạn hợp đồng độc quyền của nghệ sĩ mới là 7 năm. Nhưng với DAPA thì không biết là để phòng trường hợp flop hay do không đánh giá đúng thị trường, mà lại quy định kỳ lạ là chỉ 5 năm.
“…Ừm, em út bọn tôi lên kế hoạch đâu ra đấy rồi. Sau khi tái ký thì hoạt động cật lực thêm 3 năm nữa, rồi cùng nhau nhập ngũ luôn.”
“Em thì đi rồi.”
Còn Kang I-chae thì chắc cũng không phải đi.
Chuyện này không phải là chủ đề chưa từng được thảo luận giữa các thành viên. Ngược lại, vì quá đỗi tự nhiên khi nghĩ đến việc tiếp tục bên nhau với tư cách một nhóm, nên tái ký hợp đồng được xem như điều đương nhiên.
Khi Jeong Da-jun nói rằng 5 năm nữa chắc mình phải dọn khỏi ký túc xá thôi – một mong muốn rất đỗi bình thường – thì Kang I-chae lại đeo bám bảo sống chung ở ký túc đến tận chết cũng được.
Còn khi mọi thứ hơi quá đà, Seong Ji-won sẽ mỉm cười rồi đứng ra dàn xếp.
“Nếu được bên nhau lâu dài thì chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm, nhỉ.”
Cậu ấy luôn như thế, thản nhiên nói ra những lời khiến người khác ngại, còn tôi thì chỉ biết gật đầu bên cạnh.
“Thân nhau ghê nhỉ.”
“Black Call cũng vậy mà.”
“…Ừ thì cũng đúng… nhưng bọn tôi không thể tái ký trong tình trạng thế này được.”
“……Dạ?”
Joo Woo-sung, vốn cứ ấp a ấp úng, xoa má như thể đang thấy khó xử rồi bất ngờ nói ra một chuyện ngoài dự đoán.
“Đương nhiên là nhờ công ty hiện tại mà mới có Black Call, nhưng cậu cũng biết rồi đấy. Tụi mình cũng bị bó buộc đủ thứ mà, nên nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc là không thể làm được điều mình muốn. Cần thêm tự do.”
“Vậy nên?”
“Tụi tôi định lập label mới."
[Label là công ty hoặc tổ chức chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của nghệ sĩ, bao gồm:
“Công ty có biết không? Mở đầu lại đâu dễ dàng gì.”
“Chuyện chẳng đùa đâu. Mấy ông lớn đánh nhau um sùm luôn ấy. Cha Jeong-woo nhảy vào rất nhanh, bắt tay được với mấy giám đốc có cùng lợi ích nên rồi cũng ổn thỏa cả. Nhân sự thì đã dần lôi kéo suốt mấy năm nay rồi.”
Mấy năm? Vậy là đã nghĩ tới chuyện này từ rất lâu rồi. Dù vậy, việc lập một label mới đâu phải chuyện đơn giản.
Joo Woo-sung lau mồ hôi trên trán, liếc xuống nhìn tôi.
“Thì, DAPA cũng là label đấy thôi, mà bị can thiệp chuyện này chuyện kia suốt còn gì.”
“……”
The Dawn cũng đâu ít lần bị chèn ép.
Nhưng tôi vẫn không hiểu điều đó thì liên quan gì đến label mà Black Call sẽ thành lập, nên im lặng. Joo Woo-sung liền bật cười khẽ.
“Cậu không biết à. Giấc mơ của Cha Jeong-woo vốn là lập công ty rồi tự mình điều hành.”
“Ghê thật.”
“Thằng đó đáng sợ mà.”
Joo Woo-sung lắc đầu tặc lưỡi, lầm bầm rằng Cha Jeong-woo quả nhiên không phải dạng vừa rồi nhún vai nói thêm.
“Dù sao thì, cậu cũng biết rõ mà, label rốt cuộc cũng là do người điều hành mà thôi. Label tụi này định lập sẽ hợp tác với các quản lý đang bất mãn với hệ thống hiện tại, nên sẽ hạn chế tối đa việc can thiệp từ công ty mẹ. Cũng không định gán mác độc quyền Black Call luôn đâu.”
“……”
“Cho nên… Seo Ho-yoon, khi tái ký hợp đồng sau này, cậu cũng cân nhắc đến lựa chọn này nhé.”
Có lẽ đây mới là điều anh ta muốn nói từ đầu, nên mới cứ quanh quẩn gần tôi từ trước đến giờ.
Dù tôi biết Joo Woo-sung là người quản lý bản thân rất tốt nên cũng không quá lo, nhưng vì biết rằng Black Call sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn, tôi cũng hơi lo lắng.
Đồng thời, nếu họ thực sự có thể đứng vững, thì đây cũng là một lời đề nghị không tệ cho The Dawn.
“…Vâng. Tôi sẽ cân nhắc.”
Trước câu trả lời đó, Joo Woo-sung kéo khóe môi lên đầy hài lòng.
“Được rồi. Khi mọi chuyện chắc chắn hơn, tôi sẽ thông báo cho cả nhóm cậu.”
Cuối cùng cũng nói ra hết ý chính, vẻ mặt căng thẳng của Joo Woo-sung mới giãn ra đôi chút, anh ta vỗ nhẹ vai tôi.
“…Dù không dễ dàng gì, nhưng cùng nhau cố gắng nhé.”
Cái người mà ba năm trước còn cảm thấy ngán ngẩm với cuộc sống idol, giờ lại đang chọn một con đường khó hơn để được hoạt động nhiều hơn.
Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Joo Woo-sung khi anh ta rời khỏi bếp, rồi thở dài và tựa vào bồn rửa, lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Trên màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ của Ji-hun chỉ vài phút trước.
‘Cái gì vậy trời.’
Tôi gọi lại nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn hoàn toàn im lặng.
Tặc lưỡi nhỏ một tiếng, tôi thử gọi đến số quản lý của Ji-hun mà tôi từng lưu sẵn. Nhưng người đó cũng không biết Ji-hun đang ở đâu.
Tôi cúp máy, lập tức vào SNS tìm kiếm dấu vết của Ji-hun.
[Hồi nãy thấy MJH ở Daehak-ro. Chắc đến xem đoàn kịch cũ của mình.]
“…Haizz.”
Dù thấy hắn ta đang đi đây đi đó thì chắc cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng để yên như vậy thì tôi lại không an tâm.
Bước ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng cười rôm rả của Im Hyun-soo với các thành viên ở sân trước của biệt thự.
“Seo Ho-yoon vẫn nóng tính như xưa hả?”
“Ôi, tất nhiên rồi. Ho-yoon vẫn ngầu như xưa luôn!”
“……Tôi nghe nhầm hả?”
Tôi khoác chiếc cardigan đen lên, đi về phía cổng lớn. Lúc ấy, Seong Ji-won đang nói chuyện nhỏ nhẹ với Im Hyun-soo và giúp chuẩn bị đồ nướng liền quay sang nhìn tôi.
“Hở? Ho-yoon đi đâu đấy?”
“Có chút việc.”
“Anh! Nhớ quay lại trước khi hết thịt đó! Không là anh khỏi ăn tối luôn đấy!!”
Chuyện đó… còn chưa chắc.
Tôi ấn đầu Jeong Da-jun một cái rồi cầm lấy chìa khóa xe.
Biệt thự nằm ở vùng ven Gyeonggi, mà chỗ người ta nói thấy Ji-hun cũng không xa lắm, nên tôi đến nơi sau khoảng 40 phút lái xe.
Vừa tìm được bãi đậu xe, tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi.
[Người dùng hiện không thể nhận cuộc gọi. Sau tiếng bíp, bạn sẽ được chuyển đến hộp thư thoại—….]
Chiếc mũ lưỡi trai đen mà Ji-hun từng đưa cho tôi vẫn còn để trên xe, tôi đội nó lên, đeo thêm khẩu trang. Thật lòng thì hồi còn là học sinh tôi cũng chưa từng đến nơi này, nên vừa đi vừa thấy khá bỡ ngỡ.
Vì là buổi tối nên phố xá rất đông người. Dù không bị chú ý quá nhiều, nhưng có vài người nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phải kéo mũ thấp xuống.
Tôi tới nhà hát mà đoàn kịch cũ của Ji-hun đang biểu diễn, thì thấy đúng lúc khán giả ùa ra, có vẻ vừa kết thúc buổi diễn.
“Ê ê, tụi mày có thấy không? Ji-hun kìa!!”
“Gì cơ?!?!! Tao không thấy!!”
“Đúng là người nổi tiếng, khí chất khác biệt hẳn luôn….”
Tôi định né dòng người, quay vào con đường ít người qua lại hơn thì những lời rì rầm hào hứng của khán giả chợt vang lên bên tai.
“À, mà hình như cậu ấy ra giữa chừng đấy… chắc có việc gấp.”
…Vậy là giờ chắc không còn ở đây nữa rồi.
Tôi bước vào hẻm sau, định lấy điện thoại gọi tiếp thì chợt cảm thấy có người ở gần.
Một chàng trai tóc nâu đang đứng hút thuốc dưới cột đèn đường bị tắt.
‘…Hút thuốc?’
Mùi thuốc lạ lẫm và vẻ mặt không còn nụ cười nhẹ quen thuộc khiến tôi tưởng đó là ai khác.
hắn ta ngẩng lên, thở ra làn khói trắng một cách thành thục. Tôi khẽ nhíu mày, định tiến thêm một bước thì—
“Ê—….”
“Ji-hun à, cậu thấy buổi diễn tụi tôi thế nào?”
Một nhóm đàn ông có vẻ là thành viên đoàn kịch bước đến, hỏi han Ji-hun bằng giọng thân thiện.
Ji-hun phát hiện ra họ và mỉm cười khẽ.
“Vâng, rất hay ạ.”
“Cảnh kết ổn chứ?”
“Em thấy rất được.”
Mà hắn đã rời khỏi giữa chừng rồi còn gì.
Tôi nhíu mày trước cảm giác lạ lẫm không rõ nguyên do, rồi thấy khóe môi Ji-hun cong lên một cách mượt mà.
Thấy hắn ta, tôi bỗng thấy khó chịu.
“Cảm ơn vì đã đến xem. Cậu đến là tinh thần tụi này tăng vọt luôn. Đặc biệt mấy đứa nhỏ rất xem cậu như huyền thoại đó.”
“Nói thế thì em nghe già lắm luôn đấy ạ.”
“Haha, nói gì vậy. Cảm giác như hồi cậu còn sinh viên mới hôm qua thôi mà.”
Tôi chưa tìm được cơ hội xen vào, đành đứng nhìn. Mấy người đó cứ hào hứng kể chuyện.
“Ji-hun hồi đó ghê lắm. Mới gia nhập mà tuyệt vọng tới mức tụi tôi tưởng cậu có vấn đề luôn, ai ngờ là tài năng cả đấy.”
“Cái vai học sinh mắc bệnh tâm thần ấy, diễn đỉnh vãi luôn!!”
“Hồi đó tôi sợ phát khiếp, diễn cảnh ảo giác mà sao giống thật thế—. Có lời đồn mấy đứa bị cậu dọa cho sợ đến né tránh luôn, giờ thành truyền thuyết rồi đấy.”
Ji-hun không đáp, chỉ rít một hơi từ điếu thuốc.
“Tôi nhận ra cậu có tố chất từ hồi đó rồi.”
Họ không có ác ý. Rõ ràng là đang khen ngợi hậu bối. Ji-hun im lặng suốt rồi hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu.
“Cũng nhờ các anh cả.”
“Ừ, thỉnh thoảng ghé qua chơi nhé. Tuy không hiểu giới giải trí lắm, nhưng chắc cũng có lúc không thoải mái, mệt mỏi đúng không. Vậy thì ghé lại đây thư giãn chút rồi về.”
“…Vâng, cũng được ạ.”
“Gặp người quen cũ thấy thoải mái hơn mà, đúng không?”
Ji-hun nhà mình trông thế chứ nhát lắm nha—.
‘Nói gì vậy trời?’
Tôi bước một bước, mạnh dạn gọi lớn.
“Ji-hun hyung!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi. Ji-hun đang hút thuốc cũng vậy.
Tôi tháo mũ và khẩu trang ra, cười toe toét như ai đó. Có ai đó thì thầm:
“……Điên rồi.”
Seo Ho-yoon đấy, có vẻ họ khẽ thì thầm tên tôi, nhưng tôi mặc kệ. Tôi tiến thẳng đến Ji-hun và kéo lấy tay hắn ta.
“Gì vậy….”
“Anh ở đây à! Em tìm anh suốt luôn đó!”
Giọng tôi đầy nũng nịu, và tôi thấy Ji-hun hơi khựng lại. Thay vì mùi hương cam quýt ngọt ngào quen thuộc, tôi chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc từ người hắn ta, khiến tôi suýt nhăn mặt.
Nhưng tôi cố giữ nét mặt bình thản, cười tươi rói.
“Ji-hun hyung, ai lại bỏ đi trước vậy chứ~?!”
Từ giờ trở đi, tôi là Jeong Da-jun – một fanboy cuồng kính nể Ji-hun.
