"Thực sự đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?"
Kang I-chae ngồi trên sofa trong phòng khách, chỉ nhìn chằm chằm vào kim giây của chiếc đồng hồ.
Một ngày, ba ngày, hay vài tuần?
Hay còn hơn thế?
Rõ ràng cậu có thể cảm nhận được thời gian đang trôi, nhưng mọi chiếc đồng hồ trong nhà đều chỉ giờ khác nhau, nên không thể biết chính xác là mấy giờ. Đến cả mặt trời mọc cũng thay đổi thất thường theo từng ngày.
Vì vậy, Kang I-chae đã cố gắng tìm một cách đo lường khách quan hơn.
Chính là chiếc máy đếm nhịp cơ học đặt trên cây đàn piano trong căn phòng cậu thường sử dụng.
Sau khi lên dây cót cho chiếc máy đếm nhịp đó, cậu thử chơi bản giao hưởng số 2, chương 1 của Rachmaninoff. Nếu trí nhớ không sai, thì khi bản nhạc kết thúc cũng sẽ là lúc máy đếm nhịp dừng lại.
“…Ừm.”
Quả nhiên, máy đếm nhịp dừng lại ngay trước khi tiếng đàn kết thúc.
Kang I-chae buông tay xuống, rồi gục người lên những phím đàn đã sờn cũ.
Những âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp căn phòng.
“…Chắc mình nên dùng cách này để đếm ngày mất thôi.”
Cậu bật cười khan vì thấy vô lý, rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung.
“Ê, này.”
Đangtải….Đang tải….Đangtải….
“Này, làm ơn cho tôi ra ngoài đi.”
Đangtải….Đang tải….Đangtải….
Dù đã thử gọi hệ thống nhiều lần, thứ hiện ra chỉ là một khung xanh với dòng chữ “Đang tải…”.
Ngay khi khuôn mặt Kang I-chae chuẩn bị gục xuống vì thở dài mệt mỏi...
Đinh!
“Đến rồi à?!”
Cậu bật dậy vì âm báo quen thuộc vang lên trong tai.
Doquaˊtải,hệtho^ˊngse~ta˘ˊtnguo^ˋn!Do quá tải, hệ thống sẽ tắt nguồn!Doquaˊtải,hệtho^ˊngse~ta˘ˊtnguo^ˋn!
Cửa sổ hệ thống lập tức biến mất.
“…Tí nữa thì văng tục.”
Cậu nghĩ có lẽ một phần lý do tính khí của Seo Ho-yoon tệ đến vậy là vì cái hệ thống chết tiệt này.
Kang I-chae vò đầu trong bực bội rồi ngước nhìn trần nhà.
“Cuộc đời Kang I-chae đúng là… gian truân thật đấy.”
Lại rơi vào một nơi kỳ quái thế này nữa chứ.
Thực ra, nguyên do dẫn đến chuyện này không có gì to tát.
Sau khi các thành viên tản ra vì lịch trình, cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu. Người quản lý bên cạnh cứ thấp thỏm lo lắng, cuối cùng đề nghị nên hoãn lịch trình hôm nay.
Cậu không mấy hứng thú, nhưng sức khỏe thật sự không ổn nên đành chấp nhận.
‘KangI−chae’kho^ngphảilaˋ‘Ngườichơi’củahệtho^ˊngnaˋy.‘Kang I-chae’ không phải là ‘Người chơi’ của hệ thống này.‘KangI−chae’kho^ngphảilaˋ‘Ngườichơi’củahệtho^ˊngnaˋy.
Trong lúc nằm bẹp trên giường, một cửa sổ hệ thống bất ngờ hiện ra trước mắt.
Từ sau khi trả lại hệ thống cho Seo Ho-yoon trong buổi ghi hình Song Camp, cậu chưa từng thấy nó rõ ràng thế này nên đã rất hoang mang.
Dothườngxuye^nthaymặthệtho^ˊnghoạtđộng,‘đoˊnggoˊp’đa~vượtquaˊgiớihạnđa~‘hứa’.Do thường xuyên thay mặt hệ thống hoạt động, ‘đóng góp’ đã vượt quá giới hạn đã ‘hứa’.Dothườngxuye^nthaymặthệtho^ˊnghoạtđộng,‘đoˊnggoˊp’đa~vượtquaˊgiớihạnđa~‘hứa’.
E R R O R!
E R R O R!
E R R O R!
E R R O R!
E R R O R!
E R R O R!
.
.
.
Ngay khi thấy những dòng đó, cậu lập tức cảm thấy có chuyện không ổn. Nhưng chưa kịp làm gì thì máu mũi bỗng tuôn ra, nhuộm đỏ cả ga giường.
Kang I-chae lấy tay bịt mũi, tay còn lại vội cầm điện thoại, nhưng không thể liên lạc với bất kỳ ai.
“Liệu có ích gì không?”
Seo Ho-yoon ngày xưa cũng phải chịu đựng một mình vì không còn cách nào khác.
Lúc ấy, cậu mới bắt đầu hiểu tại sao Ho-yoon lại chọn im lặng thay vì thành thật. Không có cách đối phó, nói ra chỉ khiến các thành viên lo lắng.
Dù biết nếu bị phát hiện sẽ bị mắng nặng hơn, Kang I-chae vẫn lau máu mũi qua loa bằng khăn, thay đồ, đeo khẩu trang rồi ra ngoài bắt taxi. Cậu lục lại ký ức và đọc ra một địa chỉ:
‘XXth Street, Brooklyn, NY’
Dù đó là căn nhà từng cưu mang cậu khi còn nhỏ, Kang I-chae vẫn lạnh lùng đá tung hàng rào, len qua đám cây mọc um tùm và mở cánh cửa trắng ngả xám.
Và ngay khi gỡ khẩu trang xuống, tầm nhìn cậu nghiêng ngả. Cố gắng giữ cho mắt khỏi mờ dần, nhưng khi thấy máu lại chảy xuống sàn… cậu nhắm mắt lại.
“…Sạch sẽ thật.”
Khi tỉnh lại, Kang I-chae không còn nằm trong ngôi nhà cũ bụi bặm kia, mà là căn nhà sạch sẽ được bảo quản kỹ lưỡng – nơi từng mang lại hạnh phúc cho cậu.
Từ đó, cậu điên cuồng gọi hệ thống, hoặc như hóa dại mà lục lọi khắp nơi.
So với lần bị kẹt một mình trong thế giới nơi Seo Ho-yoon là diễn viên, thì lần này vẫn còn đỡ hơn một chút.
“Vì mình đã tin là lần này sẽ ổn.”
Suốt nửa năm qua, cậu đã thay mặt hệ thống hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ, và tự tin rằng mình hiểu cơ chế vận hành cơ bản.
Nhưng…
“…Xong đời rồi.”
Dù đi khắp nơi quanh đó, dù đã thử nhấn chuông từng nhà, cậu không gặp được bất kỳ ai.
Thậm chí, trong tuyệt vọng, cậu còn đập vỡ cửa kính một căn nhà để vào xem thử, nhưng bên trong chỉ là khoảng trống hoang lạnh.
Đến mức này, Kang I-chae không thể không nhận ra.
Ở đây, ngoài cậu ra, không còn ai khác.
Và rằng, cậu đã quá ngạo mạn trong phán đoán.
“Mình đâu thể ngờ lại phải lang thang trong một thành phố ma, nơi đến cả Internet cũng không kết nối được.”
Trớ trêu thay, những thứ ngoài sinh vật sống mà cậu yêu thích vẫn còn nguyên vẹn. Máy đếm nhịp, đĩa DVD của những bộ phim yêu thích, những bản nhạc có nhiều kỷ niệm...
Không thể ngồi yên vì sợ mình sẽ phát điên, cậu kết nối đầu đĩa DVD với TV rồi bật thử. May thay, nó vẫn chạy tốt.
Vừa lắng nghe lời thoại của con người qua màn hình, vừa nguệch ngoạc vẽ lên bản nhạc, Kang I-chae dần sắp xếp lại suy nghĩ.
Khi vài chục bản nhạc đã được lấp đầy, dù chỉ mới lên cót máy đếm nhịp mười lần, thì ngoài cửa sổ… đã là lần trăng thứ tư lướt qua.
“A, thật sự phát điên mất thôi.”
Rốt cuộc không chịu nổi tình cảnh này nữa, Kang I-chae ném cây bút đi, và buông lời từ tận đáy lòng.
“…Mình nhớ Da-jun quá……”
Chỉ cần có thằng em út ở đây thôi, cậu sẽ thấy yên tâm như có một chú voi đứng cạnh.
Và một khi trái tim đã lỡ hé mở, những cảm xúc khác cũng theo đó tuôn trào.
“…Nhớ mấy anh nữa……”
Nếu mà nghe được trực tiếp, chắc ai nấy cũng sẽ buông một câu kiểu “ghê quá đi”, rồi rốt cuộc lại cùng cười phá lên và đi ăn cơm với nhau chứ gì.
Không biết có phải vì hình ảnh hiện lên trong đầu quá trái ngược với tình cảnh hiện tại hay không, mà tâm trạng lại càng thêm trùng xuống.
Kang I-chae bất chợt bật dậy, lắc mạnh mái tóc đỏ rối bù của mình.
“…Cứ ngồi không thế này cũng chẳng được gì… phải làm gì đó thôi…”
Biết đâu lần này thật sự có thể tìm ra ai đó thì sao.
‘Không phải là hoàn toàn vô vọng đâu.’
Thành thật mà nói, Kang I-chae vẫn chưa thật sự nắm được đây là thế giới kiểu gì.
Chỉ đoán chừng dựa vào địa điểm rằng nơi này hẳn phải có liên quan gì đó đến mình.
Nhưng để mặc mọi thứ và chờ đợi một cách bị động thì cậu không chịu được. Trước đây đã phải chờ đợi quá đủ đến mức chán ngán, nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc sẽ phát điên mất.
Dù khi nãy nó có bị hỏng hẳn và biến mất, nhưng cậu vẫn biết cửa sổ hệ thống đang tồn tại ở phía bên này. Nếu có thể tìm thấy ai đó không phải mình, biết đâu nhiệm vụ lại xuất hiện trở lại, và cậu có thể tìm được manh mối để rời khỏi nơi này. Dù trong thâm tâm hiểu rõ đó chỉ là một suy nghĩ lạc quan mơ hồ, nhưng cậu vẫn cố tình phớt lờ điều đó và bước đi.
“…Tôi đi đây.”
Kang I-chae đứng một lúc ở cửa ra vào, chăm chú nhìn vào bức ảnh thời nhỏ chụp chung với mẹ, rồi nhẹ nhàng chạm ngón tay vào nó mấy cái, sau đó bước ra ngoài và đóng cửa lại.
Cậu leo lên một chiếc xe bất kỳ gần đó và khởi động. Giống như lần với đầu đĩa DVD, xe vẫn chạy bình thường.
Lần này, Kang I-chae quyết định đi xa hơn tất cả những nơi mình từng khám phá.
Thế nhưng—
“Xác nhận lần nữa thôi…”
Khi quay lại con đường mình từng biết và đến được một khu phố nhỏ có vài cửa tiệm, cậu vẫn chẳng tìm thấy gì. Kang I-chae gục đầu xuống vô lăng, siết chặt rồi thả lỏng bàn tay, thở ra thật dài.
Sau đó, cậu tiếp tục lái xe vòng vòng quanh khu phố, nhưng những con đường trống rỗng vẫn là thứ duy nhất chào đón cậu.
“Ừ, không sao đâu…”
Liệu mình có thể thật sự thoát ra được không?
“Không… sao đâu…”
Hay là sẽ cứ mãi cô đơn canh giữ nơi này một mình?
Xe bỗng dừng gấp lại, và mí mắt của Kang I-chae khép chặt.
Cậu thở gấp gáp, sau khi bình tĩnh lại một chút thì định tiếp tục lái đi—
Ầm rầm—…
Tiếng sấm đột ngột vang dội. Cùng lúc đó, bầu trời đang rực rỡ ánh hoàng hôn đỏ rực bỗng nhiên bị những đám mây đen kịt kéo đến, và giữa các mảng mây, ánh sáng trắng tinh lấp ló xuyên qua.
“Ugh…”
Ánh sáng bừng lên mạnh mẽ đến mức chói mắt khắp xung quanh, rồi đột ngột tắt lịm.
Kang I-chae dùng tay che mắt lại, mãi đến khi không còn gì xảy ra nữa mới chầm chậm hạ tay xuống. Khu phố chẳng khác gì lúc trước, chỉ tĩnh lặng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau một lúc đứng ngẩn ngơ nhìn nơi ấy, Kang I-chae quay đầu xe trở về. Cậu đậu xe ở lề đường, lững thững bước qua hàng rào hỏng để đến cửa nhà.
“…Hử?”
Nhưng cửa đang mở.
“Lúc đi mình đã đóng rồi mà?”
Dù là thế, như cậu vừa xác nhận khi nãy, ở đây vốn dĩ chỉ có mình cậu. Nếu không phải là mình, thì còn ai có thể mở cửa được chứ?
Dù nghĩ vậy, nhưng giác quan của cậu bất giác trở nên sắc bén, toàn thân căng lên cảnh giác.
Kang I-chae cẩn trọng tiến lên từng bước.
【…—I’m sorry, I should have believed in you】
Nhạc phim từ bộ phim đang mở cứ thế dịu dàng vang lên. Đi thêm vài bước nữa, ánh sáng mờ từ màn hình TV loang ra nhuộm cả bức tường.
【This is moment in our life—…】
Ngay đối diện với nó, giữa những tờ nhạc viết dở vương vãi khắp sàn, một người đàn ông đang đứng lặng dưới ánh sáng lờ mờ.
【I will never forget what you’ve said to me】
Dù chỉ là bóng lưng, cậu cũng lập tức nhận ra đó là ai.
Cổ lọ trắng, quần jeans bạc màu, chiếc áo khoác có logo thương hiệu.
Chính là dáng vẻ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi rơi vào thế giới xa lạ này.
【(Ah- Ah- I will never forget)】
Bước chân của Kang I-chae bỗng chốc khựng lại.
Cảm giác như bị ma ám.
Ngay lúc đó, người kia quay đầu lại vì cảm nhận được khí tức. Gương mặt khi vừa quay lại còn nhăn nhó bực dọc, nhưng khi nhìn thấy Kang I-chae thì lại thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dần dịu đi.
“…Mình phát điên rồi sao?”
Không biết đây là ảo giác, hay lại là một biến cố khác nữa.
Trong khi Kang I-chae vẫn chưa dám lại gần và cứ do dự đứng yên, người đàn ông kia từ tốn mở miệng:
“Không, em không điên đâu.”
Người mà cậu luôn luôn khắc khoải mong nhớ, từ từ bước đến gần Kang I-chae rồi dừng lại trước mặt.
“Em chưa từng phát điên cả.”
Cậu nhận ra đây chính là câu trả lời chân thành cho đoạn đối thoại trên cầu thang thoát hiểm ngày ấy.
Ánh mắt người đàn ông ấy như đang kiểm tra từng chỗ trên người cậu xem có bị thương không. Cậu cũng nhìn người ấy một lượt, và nhận ra ngón tay anh ta hơi run. Đọc được ánh mắt ấy, người kia bèn giấu tay vào túi áo, rồi ngẩng cằm lên một chút.
Hành động đó khiến Kang I-chae bật cười.
“Tại sao…”
Vì đúng thật là người mà cậu quen.
“…Tại sao anh lại ở đây?”
Đây là thế giới chỉ có một mình cậu mà.
Trước đây dù có đăng tin tìm kiếm cũng chẳng chịu đến.
Nghe như một lời trách móc trẻ con, khiến lông mày người kia hơi giật khẽ.
“Tại sao à?”
Người đó nhìn thẳng vào ánh mắt đang dao động của cậu, rồi cong môi lên mỉm cười. Biểu cảm đó chính là nét quen thuộc mỗi khi nhóm rơi vào nghịch cảnh.
Như thể muốn nói: chuyện này thì có gì đâu, dễ mà.
“Em nói là em sợ cô đơn còn gì.”
Seo Ho-yoon, như thể chẳng có gì to tát, nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng.
