PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 469




[Ể?]

Những người biết tin về bê bối của ban giám khảo chương trình “Song Camp” muộn hơn một nhịp đã vô cùng bối rối.

[Ban giám khảo Song Camp có chuyện gì à???? Bị mua chuộc à???]

[Cái gì vậy, tôi đang chơi game thì xảy ra chuyện gì à]

Chương trình đang làm mưa làm gió khắp Hàn Quốc, và vòng thi thứ 3 thì đang cận kề, khiến công chúng vốn đang rất phấn khích.

Trong lúc người người sôi nổi bàn luận xem ai sẽ là người chiến thắng, thì bất ngờ scandal nổ ra, khiến sự chú ý đang đổ dồn vào thí sinh lập tức chuyển hướng sang giám khảo.

[Gì vậy trời, lên bảng tin thấy ai cũng đang nổi đóa]

Bài đăng đầu tiên đặt nghi vấn đã biến mất từ lâu. Có vẻ không ai chụp lại kịp, chỉ còn những nội dung lan truyền sau đó mọc lên như nấm sau mưa.

[?????? Thật hả, thấy mọi người đào bới cả mấy chương trình cũ, chắc là thật rồi]

[Chết tôi rồi, mẹ tôi mà biết là sẽ xỉu mất... Mẹ tôi đãi bạn bè bao nhiêu bữa để họ vote cho Joo Young-bi]

[Chẳng phải vòng 1 và 2 cũng bắt đóng tiền rồi nhắn tin bình chọn sao?? Cái này thật á? Kết quả bị thao túng bằng điểm giám khảo thật hả? Có bằng chứng không? Có thể báo cáo lên Ủy ban truyền thông không???]

Cơn giận lan rộng cuối cùng cũng hướng tới đài truyền hình, nhưng QBS lại giữ im lặng, không đưa ra lập trường chính thức.

[ㅋㅋㅋㅋㅋ chắc giờ đang vật lộn tìm xem ai tuồn tin ra đó, rõ ràng là người trong nội bộ]

[Ừ ừ, tôi xem lúc đó mà, không thể là người ngoài được, thông tin quá chi tiết. Có vẻ chán ngán quá nên mới đứng ra làm người bắn phát súng đầu tiên]

[Real luônㅋㅋㅋ tin cậy phết]

[À, trong đánh giá của một cựu nhân viên QBS có viết là: “Khi có sự cố thì chỉ lo bịt miệng”ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ └ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋchết cườiㅋㅋㅋㅋ └└Phải đi viếng thánh địa thôi]

Giữa lúc cơn bão lan ra khắp nơi, quảng cáo của “Song Camp” — vốn đã lên kế hoạch từ trước như một phần của chiến dịch marketing — lại được đăng lên mạng xã hội.

["Song Camp" vòng chung kết! Ai sẽ là quán quân mà người dân chọn?! Dự đoán người chiến thắng sẽ trở thành nhà soạn nhạc xuất sắc nhất và rinh quà liền tay!!]

Giữa lúc tranh cãi về ban giám khảo đang sục sôi, thời điểm đăng tải thật quá tồi tệ.

[ㅋㅋ Mẹ tụi này coi người dân là lũ heo chó à]

Từ “người dân” và “bình chọn” như kích hoạt nút giận dữ trong công chúng.

[Song Camp mày... là cái thể loại gì đấy?]

["Người dân" (họcㅋ) “bình chọn” (nhầm tưởng là đã chọn) “quán quân vĩ đại” (dàn xếp)?! └Xác minh th*m nh*ng tại Song Camp!! └└ㅋㅋㅋㅋㅋchết cười vlㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ └└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋmẹ ơi, flow chất thế này đúng là hiphopㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ └└Trong cơn đau khổ mà vẫn tìm được cách để tấu hài, đúng là dân Hàn không đùa được đâuㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

Cuối cùng, không chỉ chương trình này mà cả những mùa trước của “Song Camp” và các show sống còn cũ của QBS đều bị lôi ra làm trò cười.

[Chẳng phải hồi “Tìm kiếm ca vương” cũng có phốt giám khảo saoㅋㅋㅋ]

[Có mỗi cái đấy thôi chắc? Ngay cả giải QBS Awards cũng bị chửi sml, cái này đúng là đến lúc thì nó nổ thôi]

Bảng thảo luận của khán giả ngập tràn yêu cầu công khai danh tính giám khảo hoặc cho họ rút khỏi chương trình.

Lưỡi dao từng nhắm vào “giám khảo”,

[Ngay từ đầu tỷ lệ điểm giám khảo chiếm 40% là vô lý rồi]

bỗng chuyển hướng sang “tỷ lệ đánh giá” — thứ quyết định kết quả.

[Ủa chẳng phải nói là người dân vote à? Vậy dân chọn thế nào nếu không được cung cấp thông tin? Làm sao kiểm chứng chuyên môn của giám khảo? Bắt tin vào cái gì đây??]

[Thì đúng là họ cũng là người dân Hàn Quốc thật đấy, nhưng lại khiến người ta chỉ nghĩ đến một câu: “Mày là cái thá gì?” └Không công khai danh sách, biết đâu lại là người nước ngoài hay ai trong ê-kíp thì sao…ㅎ]

[Dù là giải thưởng âm nhạc gì đi nữa, mà điểm giám khảo chiếm gần một nửa thì nghe có hợp lý không?;; Lũ điên thật]

[Nếu đã ăn tiền rồi thì ít nhất cũng phải đưa ra kết quả hợp lý chứ]

Trước làn sóng phẫn nộ ngày càng lan rộng, Noeul lại trở nên bối rối. Người hâm mộ đã chia sẻ cảm xúc của mình qua các tài khoản SNS riêng tư.

[Mẹ kiếp, bị tổn thương quá nhiều từ mấy giải thưởng trong giới idol rồi nên giờ tôi thấy mấy kiểu đánh giá này cũng bình thường thôi…

Tôi đã từng bị ghostlighting bởi cái gọi là giải thưởng đấy nhỉ]

[Lần đầu thấy hiệu ứng mạnh thế nàyㄷ;; Cảm động khi cả người thường cũng tham gia phản đối]

[?? Nhưng mà... hồi nãy còn chửi giám khảo, giờ lại bảo đổi cách chấm điểm là sao └Ờ, tôi cũng thấy mắc cườiㅋㅋㅋㅋtự dưng thế luôn └Internet xứ mình đúng là không thể hiểu nổi...]

Bề ngoài thì có vẻ là khủng hoảng của “Song Camp”, nhưng với The Dawn — nhóm thường xuyên bị đánh rớt vì điểm giám khảo — đây lại là một cơ hội lớn. Vì thế, fandom đã quyết tâm tận dụng tối đa thời cơ này.

[Phụ họa thêm cho bùng lên nữa chắc là tốt đó]

[Ừ ừ Tôi đang luyện phản xạ viết theo giọng mấy cộng đồng khác nhau đây Tôi sẽ giả vờ làm người thường nói nhẹ nhàng nha

“Song Camp... điểm giám khảo thật sự có hợp lý không nhỉ? ^^;;”

└Yếu rồi └└Cho xin bài mẫu đi └└Đây đây.

Tôi là một học sinh cấp 2 mộng mơ, tươi mới, đến chiếc lá rơi cũng khiến tôi bật cười.

└└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ chết cười quá mẹ ơiㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

└└Điểm giám khảo đang bị bàn tán nhiều, nhưng chẳng phải giao cho chuyên gia mới là chuyện bình thường sao?;; Nói thật thì người dân thường có biết mixing là gì không? Có phân biệt được với mastering không? Ngay cả một đứa nhỏ như tôi cũng thấy có chuyên gia thì vẫn hơn.

└Mẹ ơi thôi dùm điㅋㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

└└+)) Nhìn comment là biết trình độ bây giờ rồi đấy. Tôi ủng hộ đội ngũ sản xuất Song Camp. Đừng lung lay vì lời ong tiếng ve bên ngoài, hãy cố lên!^^

└└Wowㅋㅋㅋㅋㅋ trình gây war đỉnh thật]

Vì QBS vẫn không phản hồi gì, các bài báo chỉ lặp đi lặp lại câu: “Người của đài đang xác minh”.

Rồi đến chiều hôm sau, trên trang chủ chính thức của Song Camp đã đăng tải lập trường chính thức.

【Lập trường chính thức của ê-kíp sản xuất QBS “Song Camp”】

Không hề có bất kỳ đề cập trực tiếp nào đến bê bối.

Chỉ nói rằng sẽ “tích cực xem xét thay đổi phương pháp đánh giá nội bộ” nhằm phản ánh ý kiến người dân.

[?]

[Phản ứng của QBS nhanh hơn mình tưởng đấy?]

Dù chưa biết rõ sự thật là gì, nhưng khi đài truyền hình – vốn tưởng sẽ làm ngơ và tiếp tục phát sóng vòng 3 – lại dễ dàng chấp nhận lắng nghe dư luận, phần đông đã vô cùng ngỡ ngàng.

[Ủa??? Loại bỏ giám khảo thật à????]

[QBS đặt cược mọi thứ vào Song Camp à… tưởng sẽ im lặng tới khi ăn búa từ Ủy ban truyền thông, ai ngờ lại cúi đầu nhanh vậy]

[Hay là thật ra chẳng có gì mờ ám? Bị đánh tơi bời khắp nơi nên cay cú lắm ấy chứ]

[ㅋㅋㅋDù gì thì cũng được rồi... tôi vốn chẳng ưa giám khảo lắm đâuㅋㅋㅋ]

.

.

.

Vào ngày cơn mưa xối xả cuối cùng cũng ngừng lại, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những đám mây trắng báo hiệu mùa hè chính thức bắt đầu, một chủ tiệm bánh kiêm cà phê đã bận rộn từ sáng sớm để dọn dẹp quán.

Dù được biết đến như một tiệm bánh ngon, nhưng vì không nằm trên trục đường lớn với các tòa nhà san sát mà khuất trong khu dân cư, nên buổi sáng hiếm có khách.

Sau khi kiểm tra hạn dùng của sữa và xếp hạt cà phê vào quầy, anh ta lấy một ít bỏ vào máy xay, pha một ly cho bản thân. Tận hưởng hương thơm, nhấp một ngụm, anh rút điện thoại từ túi tạp dề.

Vô thức mở YouTube như thường lệ, anh lướt mãi không hết các clip ngắn cắt ghép về Song Camp — và rồi mới biết vụ lùm xùm liên quan đến ban giám khảo.

“Đúng là thời thế đảo điên.”

Anh chặc lưỡi, và đúng lúc đó, tin nhắn từ chủ nhà của tiệm được gửi đến.

[Hờ]

[Điên rồi]

[Ê Song Camp sẽ quyết định kết quả chỉ bằng 100% phiếu bầu của công chúng đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

[Ha đ** mình đã chờ đúng cái ngày này!!!]

[Đến lúc rồi, đi thôi]

[Yang Ah-chae chỉ chờ đến ngày được thấy ánh sáng mặt trời thôi]

[Ê đăng ký làm khán giả ngay đi]

Có vẻ như sự phấn khích tràn ra cả trong tin nhắn. g*** h** ch*n mày anh ấy hiện lên một nếp nhăn sâu.

‘Đã bảo là không đăng ký được Song Camp mà. Cảm giác rõ luôn là kiểu giành giật như đi đấu giá…’

Vòng chung kết của Song Camp sẽ được tổ chức tại một khu resort ở tỉnh lẻ được cải tạo lại thành sân khấu ngoài trời như một lễ hội.

Dù bị bất lợi vì khoảng cách xa, nhưng với kỳ vọng sẽ có lượng khán giả đông nhất từ trước tới nay, nhiều người vẫn đang mòn mỏi chờ trang đăng ký mở cửa – và anh thì nghĩ cơ hội xem trực tiếp đã tan thành mây khói rồi.

Nhưng anh cũng không thể phớt lờ tin nhắn mãi được.

‘Nếu “chủ toà nhà” không phải là chị gái của mẹ thì…’

Anh thở dài liên tục, chắc chắn sẽ bị mắng té tát khi về nhà, thì khách đầu tiên trong ngày bước vào.

“Chào mừng quý khách!”

Một người đàn ông với quần jeans sáng màu rách từ đùi đến bắp chân, áo thun đen đã phai thành màu xám có in chữ tiếng Anh nổi bật, đội mũ lưỡi trai xanh đậm kéo sụp xuống, đeo kính râm, và vác một túi duffel nhựa nhàu nát trên vai.

‘Trông giống người nổi tiếng… là ai nhỉ?’

Dù phần lớn bị che kín, nhưng làn da mịn màng, mái tóc đỏ lòi ra ngoài mũ, và khuôn mặt nhỏ như nắm tay đều toát lên một khí chất không tầm thường.

‘…Khí chất này không đùa được đâu, ca sĩ? Không lẽ là idol??’

Anh cố giả vờ như không quan tâm, lục lọi mấy cái khay bánh đã bày sẵn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn khách.

“Ê này, ở đây cái gì ngon vậy?”

Một giọng nói trầm khàn vang lên, nghe như mệt mỏi chất chồng.

Anh nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, tươi cười trả lời thật nhiệt tình.

“Bánh tiramisu và bánh pound chuối là bán chạy nhất đấy ạ!”

“Cả hai đều ngọt à?”

“À… vâng, nếu không thích đồ ngọt thì bánh earl grey sẽ hợp khẩu vị hơn ạ. Em gợi ý thử món đó.”

“Không sao đâu. Tôi mua cho bạn bè, không phải ăn cho mình.”

Người đàn ông khẽ nhếch môi cười, rồi cầm khay bắt đầu càn quét quầy trưng bày bánh. Anh nhìn những chiếc bánh xếp chồng lên nhau một cách dứt khoát mà không khỏi nở nụ cười hài lòng.

‘Đúng, cái đó ngon lắm. A, cái kia cũng ngon nữa. Chuẩn gu phết đấy.’

Khi người đàn ông bước tới quầy tính tiền, chỉ đặt khay xuống rồi quay lại tiếp tục gom bánh.

Ngay từ khách đầu tiên mà gặp được người tuyệt vời thế này, anh thấy vui ra mặt. Anh bảo khách cứ thoải mái chọn, rồi kết nối laptop với loa bluetooth trong tiệm, bật bảng xếp hạng nhạc hằng ngày trên Mango.

Kể từ vòng 2 của Song Camp, bài “Moonlight” của Baek Ji-jun và “Three Os” của Kang I-chae cứ thay nhau giành hạng nhất, và lần này “Three Os” đã thắng. Nó đang được phát làm bài đầu tiên.

Anh lẩm nhẩm theo bài hát mà người chị – đồng thời là chủ tòa nhà và “máu mủ” đáng ghét – gần đây yêu thích nhất. Đúng lúc ấy, người đàn ông mang khay thứ ba tới nhìn chằm chằm vào anh.

“À… cái đó, bài này hay ha? Là bài trong Song Camp đó…”

Cảm thấy không khí có gì đó khác thường, anh chợt run lên, cười gượng rồi đáp lại một cách máy móc.

Người đàn ông rút thẻ ra tính tiền và hỏi:

“Chủ quán cũng xem Song Camp à?”

“Dĩ nhiên rồi. Giờ ai mà chẳng xem? Không chỉ chị tôi, bố mẹ tôi cũng mê lắm.”

“Ờ, tôi cũng xem.”

Khi người đàn ông mỉm cười nhẹ, như thể ánh sáng lan tỏa xung quanh anh ta.

Vì là khách mua cực kỳ nhiều lại có khí chất đặc biệt, anh cảm thấy muốn bắt chuyện nhiều hơn, liền nhắc đến một chủ đề hot vừa xem trên YouTube.

“A! Anh biết chưa? Song Camp bỏ luôn ban giám khảo rồi đó! Dân tình đang nhốn nháo cả lên!”

“…À à.”

“Tôi cũng từng chửi cách chấm điểm của họ nhiều lần nhưng không ngờ thật sự bỏ luôn.”

“…Cái đó thì tôi cũng không biết.”

Đầu người đàn ông khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt bị che bởi kính râm khiến biểu cảm không thể đoán được.

“Không ngờ lại thành ra vậy.”

Khi anh đang tính lấy vài chiếc cookie tặng thêm sau khi tính hết đống bánh chồng cao trên quầy, thì người đàn ông – vẫn lặng lẽ nhìn túi giấy đang được đóng gói – đột nhiên hỏi:

“…Anh bầu chọn cho ai?”

Anh dừng lại, cầm 5 cái cookie rồi lại bỏ vào túi giấy, tươi cười trả lời.

“Chuyện này buồn cười lắm. Tôi đã tham gia bầu chọn từ vòng đầu tiên rồi, và lần nào cũng bầu đúng một người đó.”

“Ồ, thật luôn?”

“Ừ, là The Dawn. Nhóm Idol nổi như cồn gần đây ấy! Tôi không cố tình đâu, nhưng bạn bè dần gọi tôi là ‘máy nhận diện’ luôn. Không khéo vòng này lại bầu cho người đó tiếp mất. Đây, xong rồi—”

“Wow. Nếu anh chọn tôi thì tốt quá.”

“Dạ?”

Anh đang trao cho khách hai túi giấy lớn đã được sắp xếp cẩn thận để không làm dập bánh, thì người kia chồng tay lên dây túi như thể bắt tay, rồi bật cười.

“Tôi muốn được hạng 1 mà.”

Và rồi anh ta dùng tay còn lại tháo kính râm xuống.

Chủ nhân của vẻ ngoài rạng rỡ nhưng mệt mỏi với quầng thâm sâu dưới mắt, nở một nụ cười ranh mãnh nơi khóe miệng.

“Để gây ấn tượng đó mà.”

‘Kang……’

“Cảm ơn nhé, tôi sẽ ăn ngon lành.”

Người kia nói thêm rồi lại đeo kính lên, bước ra khỏi tiệm bằng những bước chân nhẹ nhàng.

“Á!!!!”

Phải đến lúc đó anh mới hoàn hồn và nhớ ra điều quan trọng mình đã quên.

‘Hình!!!’

Người được chị gái cuồng fan của Kang I-chae cử đi thay mình để “hốt quà”, vậy mà…

Anh muốn khoe lắm, nhưng chẳng có bằng chứng gì để lại cả.

Chẳng lẽ lại đem CCTV ra, nhưng như vậy thì xâm phạm quyền riêng tư mất, nên đành vò đầu bứt tai trong bất lực.

Và thế là, khi vài ngày trôi qua với anh – chủ tiệm cà phê kiêm tiệm bánh – vẫn chưa hết tiếc nuối,

【Lựa chọn 100% từ công chúng!

Cuộc bình chọn mù cho vòng 3 của Song Camp sắp bắt đầu!】

Cuộc bỏ phiếu mù quyết định cho vòng chung kết thứ 3 cuối cùng cũng được khởi động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng