“…Anh vừa nói gì cơ?”
Tôi, đang nhìn Kang Yeon-hu từ đầu đến chân, chuyển ánh mắt sang bên cạnh. Ở đó có hai ly đồ uống được đặt ngay ngắn – có vẻ là cà phê đã gọi ở quán mà chúng tôi vừa chạm mặt trước đó.
“…Trước hết, hơn cả điều đó.”
Tôi lồm cồm ngồi dậy và tiến tới cầm lấy một ly cà phê. Biểu cảm của Kang Yeon-hu thoáng khựng lại rồi trở lại bình thường.
Tôi khúc khích cười, nhấp một ngụm cà phê vẫn còn ấm nóng rồi hỏi Kang Yeon-hu:
“Tôi có một điều muốn hỏi.”
“…Gì vậy?”
“Trong buổi tuyển chọn của WH Entertainment, có cả phần phỏng vấn tính cách nữa à?”
Joo Woo-sung cứ bám riết lấy tôi, khuyên tôi đừng bỏ cuộc bằng một bài diễn thuyết dài; còn Kang Yeon-hu thì đích thân tìm đến, lo lắng cho thành viên nhóm đối thủ và đề nghị nói chuyện.
“Mọi người đều quá tử tế một cách đáng ngờ.”
Mà không chỉ họ.
Hầu hết nghệ sĩ trực thuộc WH Entertainment đều có tính cách tốt và nhẹ nhàng, không giống những người trong ngành giải trí nói chung.
Không hiểu bằng cách nào họ có thể tuyển chọn được toàn những người thuần khiết như vậy. Tôi thực sự tò mò muốn biết bí quyết, nhưng có vẻ Kang Yeon-hu lại nghĩ tôi đang nói móc, nên chỉ lườm tôi đầy kiêu kỳ.
“…Không có quy trình nào như vậy cả. Nhưng có lẽ vì ở ngành này, người ta cần phải có đủ sự quan tâm để có thể thản nhiên hỏi han đồng nghiệp tính khí kỳ quái, thì mới sống sót được, nên cậu mới có cảm giác như vậy chăng.”
“À à, việc bị nhốt cùng tôi trong phòng tập là một phần trong quá trình hỏi thăm đồng nghiệp à?”
“Biết thừa là chuyện bao đồng rồi, nên làm ơn đừng mỉa mai nữa…”
Tuy tôi cũng thấy dạo này tâm trạng mình không được ổn, nhưng không đến mức để Kang Yeon-hu phải thân chinh tìm đến.
“Trông tôi thảm hại đến mức đó à? Đến nỗi hoàng tử ngài phải đích thân ra tay?”
“…Cái danh xưng hoàng tử chết tiệt đó.”
Thường thì cậu ta đã bỏ đi từ lâu rồi, nhưng lần này lại tiếp tục câu chuyện, như thể không có ý định rời đi.
"Haizz, đừng cảm thấy khó chịu nhé. Có thể điều này không áp dụng với cậu Seo Ho-yoon, nhưng… nó khiến tôi để tâm. Biết là nghe có vẻ vô lý…”
Sao mà rào trước đón sau thế này.
Tôi nhấp một ngụm Americano đắng ngắt, chờ câu nói tiếp theo. Kang Yeon-hu vừa gãi gáy vừa chậm rãi nói tiếp.
“…Trông cậu giống như đang sợ hãi.”
…Ai? Tôi á?
Vì chưa từng nghe ai nói vậy trong đời nên tôi đứng hình, chẳng phản ứng gì nổi.
“…Tôi cảm thấy thế từ đầu năm nay. Chính xác là sau khi tất cả các lễ trao giải kết thúc. Tôi đã nghĩ giá như có thể nói chuyện riêng với cậu, nhưng cứ không đúng thời điểm nên…”
“Này, Kang Yeon-hu.”
Tôi cắt ngang câu chuyện, vừa nói vừa gãi lấy gãi để cánh tay nổi da gà.
“Anh đang nói cái gì kinh dị thế hả.”
“Tôi cũng đang cực kỳ hối hận đây…”
“Nếu biết sẽ hối hận thì anh nói làm gì?”
Chúng tôi vốn là đối thủ, lại chẳng mấy khi gặp nhau trong công ty, càng không thân thiết đến mức chia sẻ chuyện cá nhân.
“Chỉ là… trong hàng triệu khả năng, lỡ đâu…”
Tôi thấy lạ khi người luôn tránh né trước giờ lại đột nhiên muốn quan tâm. Nhưng dường như chính người đưa ra chủ đề đó cũng đang đắm chìm trong hồi tưởng, vì cậu ta khẽ vuốt mái tóc xoăn tự nhiên và thở dài.
“Hồi còn thực tập sinh, tôi từng thấy nhiều người có nét mặt giống hệt như cậu.”
Thì sao?
Tôi gật đầu như muốn bảo “nói tiếp đi”, Kang Yeon-hu chớp mắt chậm rãi và giải thích.
“Công việc của tụi mình… khá là như vậy mà. Bị ràng buộc đủ thứ, phạm vi hành động bị thu hẹp, dù không thất bại nhưng vẫn bị coi như thất bại. Rồi vì sợ dẫm phải mìn mà chỉ dám chọn lối đi an toàn, đến mức chẳng còn biết mình thực sự muốn làm gì.”
“Mô tả kỹ ghê. Như thể chính anh từng trải qua vậy.”
“Không phải đâu.”
“Ồ, thế à?”
Thường thì khi ai đó bảo “không phải chuyện của tôi”, thì y như rằng là chuyện của chính họ.
Sau một hồi im lặng, Kang Yeon-hu lắc đầu và chống tay lên trán.
“…Chuyện là, có một người bạn của tôi, từng làm thực tập sinh ở WH rất, rất lâu.”
“Rồi sao?”
“Nghe bảo đã nhiều lần được sắp xếp để ra mắt nhóm nhưng đều bị hủy. Lúc đầu thậm chí còn quay cả MV nữa. Nhưng rồi lại bị dừng.”
“Tại sao?”
“Do bị rò rỉ concept. Không may lắm. Sau đó thì mọi chuyện cứ trật bánh. Nào là đội hình không ổn, nào là đã có nhóm tương tự rồi. Vì nhiều lý do mà dự án cứ bị hủy. Từ đó bạn ấy rất ghét bức ảnh đã khiến mọi thứ sụp đổ. Giờ nghĩ lại, bạn ấy thật đúng kiểu đầu óc ngập hoa. Cứ cười ngây ngô như thể không sợ gì.”
Kang Yeon-hu bỏ tay khỏi trán, mân mê chiếc ly giấy và bật cười yếu ớt.
“Nhưng sau này fan bảo, bức ảnh đó thật sự rất đẹp.”
Có vẻ chút chua chát phảng phất trong lời cậu ta.
Kang Yeon-hu nhìn xuống như nhớ lại điều gì đó, rồi nói nhỏ:
“Và… sau này, nghe nói các sếp tình cờ thấy được bức ảnh đó và rất thích, nên bạn ấy mới được ra mắt.”
Rốt cuộc lại là nhờ bức ảnh bị rò rỉ mà có được cơ hội.
Kang Yeon-hu lẩm bẩm rằng đúng là khi đó nhìn cũng khá ổn rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cho nên…”
“……”
“…Đừng sợ hãi trước những điều chưa xảy đến. Biết đâu nó lại giúp ích cho cậu.”
Kết thúc lời khuyên, Kang Yeon-hu lúng túng cụp mắt xuống.
“…Chỉ là vậy thôi. Là chuyện của bạn tôi.”
Phản ứng sao với chuyện này đây?
Tôi nhìn Kang Yeon-hu – người mặt đỏ bừng vẫn cố chối đây đẩy – rồi chậm rãi mở miệng.
“Hy vọng bạn ấy giờ đang sống tốt.”
“…Nghe bảo cũng ổn.”
“Vậy à. Cái người đang gọi điện bây giờ, là bạn ấy hả?”
“…Gì cơ?”
“Túi quần.”
Giật mình, Kang Yeon-hu xoay đầu nhìn quanh rồi phát hiện chiếc điện thoại đang lồi ra từ túi quần bên phải. Cậu ta vội nhét lại vào trong.
Nhìn chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy vì cuộc gọi chưa kết thúc, tôi nhe răng cười.
“Có vẻ hai người thân nhau lắm nhỉ.”
“……”
Kang Yeon-hu chỉ há miệng, không đáp lại được gì, thì đột nhiên cánh cửa phòng tập bật mở.
“Ho-yoon hyung hyung hyung~~!!”
Jeong Da-jun lao vào bên trong với hộp bánh donut giơ cao hai tay, ngay sau đó Kim Seong-hyun bước vào, dùng chân chặn thiết bị giữ cửa để nó không đóng lại.
“Sau một trận tranh luận căng thẳng, bữa trưa hôm nay được quyết định là món gukbap nóng hổi mà anh thích nhất đấy, mau ra ăn cùng bọn em… Ủa?”
“Ơ? Tiền bối Kang Yeon-hu, anh làm gì ở đây vậy?”
Làm gì à, đang cho hậu bối lời khuyên ấm áp đó.
Kang Yeon-hu, giờ như một củ khoai lang bốc cháy, bật dậy và lẩm bẩm nhỏ:
“…Tôi đi đây.”
“Á, tiền bối!! Ăn donut không ạ?!”
“Không sao đâu……”
Tôi kéo lấy cánh tay Kang Yeon-hu khi cậu ta đang định bước đi.
“Anh, cái concept đầu tiên ấy, còn ảnh nào không?”
Rồi tôi nghiêng mắt cười khẽ, nói nhỏ:
“Đẹp hơn bây giờ thì khiến em tò mò quá.”
“Đồ điên, thật sự…”
Cuối cùng không kiềm được, Kang Yeon-hu chửi một tiếng rồi hất tay tôi ra, bước thẳng ra ngoài. Kim Seong-hyun nhìn theo, bặm môi, tặc lưỡi.
“Lại chọc ghẹo người ta hả?”
“Bên đó châm trước mà.”
Tôi vặn cổ mấy cái rồi hỏi mấy đứa:
“Kang I-chae vẫn ở phòng làm việc?”
“Chắc vậy? Cậu ấy bảo tự lo bữa trưa nên tụi mình cứ ăn trước.”
“Vậy tôi cũng thôi. Hai người đi ăn đi.”
Tôi ấn đầu thằng em út đang phụng phịu vì bỏ cả món pasta, lấy một cái donut từ hộp rồi rời khỏi phòng tập. Ghé phòng làm việc lấy cục sạc dự phòng, sạc điện thoại rồi bật nguồn lên, tôi quen tay gọi taxi qua app để quay về ký túc.
Một lúc sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi truy cập cổng thông tin trên điện thoại và bắt đầu tra cứu về “người bạn” khiến Kang Yeon-hu mất cơ hội debut vì lộ thông tin.
‘Chính là cái này?’
Tìm cũng chẳng khó.
Chỉ cần gõ các từ khóa như ‘rò rỉ’, ‘debut’, ‘hủy bỏ’, ‘WH’ là kết quả hiện ra ngay.
“…Ừm.”
Một bức ảnh chụp Kang Yeon-hu khi còn trẻ hơn bây giờ, đang nằm giữa hồ sen với nụ cười nhạt và ánh ngọc trai rải rác xung quanh.
Tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh ấy.
“…Thật luôn.”
Tôi chỉ định tìm để trêu chọc, mà hóa ra lời tự nhận của Kang Yeon-hu lại chính xác đến kỳ lạ.
Xem ảnh kỹ hơn một chút, taxi đã dừng lúc nào không hay. Tôi vội thu điện thoại, cảm ơn tài xế rồi bước nhanh về ký túc. Tôi bóc viên kẹo trên bàn trong phòng khách bỏ vào miệng, rồi đi vào phòng của Kang I-chae, ngồi phịch xuống ghế máy tính. Tôi đảo mắt xung quanh, lật mở quyển sổ ghi chép trên bàn—một bản chép nhạc chật kín không còn chỗ trống của Kang I-chae.
“…Chậc.”
Tôi lật vài trang rồi đóng lại, bật máy tính lên, nhập mật khẩu một cách thuần thục. Truy cập vào drive chung của nhóm, thấy các bản nhạc đều được sao lưu đầy đủ. Tên bài thì vẫn viết tùy tiện. Tôi chọn đại một cái và bật lên.
Lời bài hát viết linh tinh vang lên đầy hy vọng, không chút sợ hãi nào.
“……”
Thành thật mà nói, tôi vẫn hơi do dự.
Đường cao tốc thì mở khắp nơi, tại sao phải chọn con đường đá sỏi quanh co?
“…Haaa.”
Nhưng tôi không muốn lặp lại thất bại trước.
Tôi lấy tay xoa mặt để làm dịu cảm xúc, sang phòng mình và lấy chiếc điện thoại phụ tôi vẫn giữ lại phòng khi cần. Cắm sạc cho nó, tôi nhanh chóng chỉnh sửa lại kế hoạch trong đầu.
Tôi nhớ có khá nhiều phản ứng về tỷ lệ điểm giám khảo trong chương trình Song Camp. Tôi bật máy tính lên, vào mạng và tìm kiếm với từ khóa “QBS” và “giám khảo”.
〈Điểm giám khảo ‘ca ngợi’ ở ‘Tìm kiếm giọng ca đỉnh’〉 〈Tỷ trọng điểm giám khảo trong QBS ngày càng tăng…〉 〈Tiết lộ tiêu chí đánh giá của chương trình ‘Be My King’〉
Tôi lướt chuột xem thử thời tôi còn là PD có gì thay đổi không, đồng thời thu thập thông tin về mức độ công khai danh tính giám khảo và phản ứng dư luận.
Khi tài liệu cũng tạm đủ, màn hình hiện lên cửa sổ hệ thống:
[…Đang làm gì thế?]
[Sao lại tìm mấy bài báo này?]
[Tự nhiên thấy lo lắng đấy?!]
Tôi lờ nó đi, cầm điện thoại phụ đã được sạc khoảng 1/5 pin, mở ứng dụng VPN và bắt đầu gõ tin nhắn.
Đinh!!
[Khoan khoan khoan khoan!!]
[Sao lại lấy cái đó ra?!?!! Không lẽ, thật sự định hối lộ giám khảo á?!?!!]
[Tôi cực lực phản đối!!! Nguy cơ bị phát hiện cao lắm!!!!!]
“Tào lao. Giờ tôi còn chẳng có số liên lạc ai.”
Tôi liếc mắt nhìn khung tìm kiếm màu xanh rồi đáp. Một dòng chữ lớn đậm hiện lên:
[Seohoyoon mà! Nhớ số điện thoại mà! Nhớ như cháo chảy luôn!!]
“Không làm đâu. Tôi biết rõ kiểu chuyện đó dễ bị bắt.”
Tôi cũng đã học được bài học từ vụ trượt giải năm trước.
Khung cửa sổ co lại một chút như dịu xuống, rồi chậm rãi hiện dòng tiếp theo.
[……Thế tính làm gì?]
“Chỉ là… quăng thử một hòn đá thôi.”
Để lợi dụng làn sóng mà vụ tranh cãi mang đến.
Trừ khi xảy ra biến cố lớn, danh sách giám khảo của đài QBS thường không thay đổi. Chương trình Song Camp chắc cũng tương tự.
Lúc tôi còn làm PD, người ta đồn là danh sách ấy "nước đọng đến mức thối rữa". Thậm chí có vài người từng ăn hối lộ vẫn tiếp tục được làm giám khảo nhờ quan hệ thân thiết với giám đốc QBS.
Tôi viết một bài đăng ẩn danh trên cộng đồng mạng, dùng từ ngữ mơ hồ để tránh bị report, gợi ý rằng có một giám khảo đáng ngờ từng tham gia chương trình ăn khách đang quay trở lại.
Bài viết dù không có bằng chứng gì, nhưng vẫn đủ thuyết phục.
“Khi sóng nổi lên, tôi sẽ tiếp tục thả tin rằng điểm giám khảo chiếm tới 40% khiến kết quả dễ bị thao túng dù khán giả có nhiệt tình bỏ phiếu.”
Tôi đặt điện thoại phụ xuống bàn, ngả người lên ghế, xem lại bài viết mình vừa đăng. Cửa sổ hệ thống lại hiện lên.
[…Chắc gì mọi việc sẽ theo ý cậu? Họ chỉ thay giám khảo khả nghi thôi thì sao?]
“QBS rất khôn ngoan. Gọi là giỏi sống theo thời cuộc ấy. Không bị lộ thì làm ngơ, lộ rồi thì quét sạch.”
Công việc "lau dọn" là thứ QBS làm giỏi nhất.
Một khi đã ra tay là sạch trơn như cháy nhà, không còn dấu vết.
Đã có bao nhiêu người bị cuốn theo cơn lửa ấy?
“Và họ sẽ làm bộ làm tịch.”
[…Ví dụ?]
“Nói rằng: ‘Chúng tôi là một đài truyền hình công bằng, trong sạch. Chúng tôi sẽ để người thắng cuộc do khán giả hoàn toàn quyết định’.”
Ít nhất, như vậy cũng có thể làm lắng dịu dư luận một thời gian.
Tất nhiên tôi không nghĩ chỉ một bài viết vô danh sẽ khiến mọi chuyện diễn ra trơn tru.
Nếu bên kia né tránh, tôi sẽ ném tảng đá to hơn. Nếu họ chạy, tôi sẽ khiến sóng thần nổi lên.
Tôi gõ nhẹ tay lên tay ghế, vừa suy nghĩ các tình huống ngẫu nhiên, vừa lên phương án ứng phó.
“…Rốt cuộc rồi cũng sẽ phải đánh giá qua bình chọn ẩn danh thôi.”
[…Điên thật rồi……]
Miệng ngày càng mất kiểm soát nhỉ, thằng này.
Tôi tặc lưỡi, phẩy tay xua đi cửa sổ trước mặt. Khi tôi chuẩn bị đăng thêm bài lên diễn đàn ẩn danh bằng điện thoại phụ, cửa sổ hệ thống lại bật lên, chắn ngang tầm mắt.
[…Nhưng nếu mọi chuyện thật sự đi đúng như vậy, cậu có chắc không bị phát hiện không?]
[Nếu là người biết rõ về quá khứ của Seohoyoon… thì sẽ nghi ngờ khi đột nhiên xuất hiện vấn đề và cục diện đảo ngược chóng mặt đấy.]
“Vậy à?”
Danh sách giám khảo QBS là thông tin tuyệt mật, ngay cả nghệ sĩ tham gia và công ty quản lý cũng không được biết.
“Nếu ai nghi tôi làm chuyện đó…”
Chỉ có giám đốc đài, vài cán bộ cấp cao,
“Vậy thì cho người đó đi mở sạp bói đi.”
Và các PD của QBS mới biết.
Giờ tôi là idol, dù lục tung cũng không có bằng chứng tôi biết và lợi dụng thông tin đó.
Tôi nhấn nút đăng mà không chút do dự.
[……Không thể nào….]
[……Đây là kiểu người thế nào vậy trời?]
Tôi không trả lời cửa sổ hệ thống nữa, chỉ ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Khi điểm giám khảo bị loại bỏ, chỉ còn bình chọn ẩn danh.
Và đó là thứ tôi không thể can thiệp được.
“…Bài hát hay thật.”
Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe bản nhạc dự thi của Kang I-chae vẫn đang phát lại.
Đúng là một ca khúc xứng với kẻ dám tuyên bố sẽ chinh phục bằng âm nhạc.
‘Ừ, I-chae à. Em cứ nỗ lực theo cách của em đi.’
Dù tôi không thể cho em mọi thứ…
Tôi sẽ xây cho em chiếc bệ bước l*n đ*nh cao.
‘Còn tôi, sẽ làm điều tôi giỏi nhất.’
Là kích động và ngụy tạo.
