“Các bạn ơi, chúc mọi người một Giáng Sinh thật hạnh phúc nhé!!”
“Happy Christmas~!!”
Khi phần hợp xướng bài “Bông tuyết (Snowflake)” – ca khúc dự án – vừa kết thúc, chỉ còn phần giai điệu vang lên, các MC quay mặt về phía camera, gửi lời chào kết thúc chương trình.
Tôi cùng các thành viên bước ra sân khấu phụ, cúi đầu chào những người hâm mộ đang nhún nhảy phấn khích. Đúng lúc ấy, Jeong Da-jun bất ngờ bám lấy vai tôi như thể đu cả người lên.
“Anh Ho-yoon ơi!! Bài hát lúc nãy đỉnh thiệt đó!!”
Mic đã được tắt, nên tôi chẳng ngại ngần mà vò rối mái tóc cậu em đang nhún nhảy đầy phấn khích. Dù vậy, tâm trí tôi vẫn mắc kẹt ở góc màn hình nơi cửa sổ hệ thống nằm im lìm.
Sau đó, theo hiệu lệnh từ nhân viên chương trình Gayo Star Battle, chúng tôi rời khỏi sân khấu và trở về phòng chờ. Dù ai nấy đều bận bịu chuẩn bị tan làm, bầu không khí vẫn thật ấm áp. Có lẽ dư âm từ bài hát kết và không khí Giáng Sinh khiến tất cả đều lâng lâng. Chúng tôi, những người còn gặp nhau thường xuyên hơn cả gia đình vào dịp cuối năm chật kín lịch trình.
“Anh Seo Ho-yoon, vất vả rồi ạ!!”
“Vâng, anh cũng vất vả rồi.”
“Sân khấu hôm nay tuyệt lắm!”
Tôi thay trang phục, tẩy qua lớp trang điểm đậm, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và cùng các thành viên ra khỏi tòa nhà. Trong khoảnh khắc vô vàn ánh đèn flash lóe lên từ khắp nơi, tuyết trắng bắt đầu rơi dày đặc.
“Có tuyết kìa!”
Tôi dừng lại, ngước nhìn cảnh tượng một lúc rồi lên xe.
Thành thật mà nói, cuối năm với tuyết rơi dày đặc luôn là thứ khốn khiếp đối với tôi. Và hiện giờ, điều tôi lo nhất là không biết những người hâm mộ đến xem chúng tôi sẽ về nhà thế nào.
Chiếc van sớm lăn bánh, hướng về ký túc xá.
Qua cửa kính xe, tôi thấy những bạn trẻ đang cầm khẩu hiệu và gậy cổ vũ bước đi trong tuyết. Khi nhận ra tốc độ xe chậm dần rồi dừng hẳn, tôi ngẩng đầu lên thì thấy đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đang chớp nháy, chuẩn bị chuyển lại sang xanh.
Tôi vội hạ cửa kính, hét lớn:
“Trời đang tuyết đó, về cẩn thận nhé!!”
Tiếng hét đáp lại vang lên, nhưng xe đã chuyển bánh mất rồi. Jeong Da-jun – đang hăng hái vẫy tay với người hâm mộ – nhanh chóng kéo dây an toàn rồi nói:
“Các anh ơi! Em với anh I-chae định xem phim Giáng Sinh đêm nay đó, mấy anh đi chung không?”
“Thôi khỏi. Mệt lắm rồi.”
“Hứ, anh Ho-yoon, không thấy tiếc hả? Tụi em định có một đêm đỉnh cao lắm đó nha~!”
“Ôi trời, ghen tị ghê ha.”
Ngoại trừ tôi, các thành viên đều có vẻ bị không khí lễ hội làm cho hưng phấn, nói chuyện rôm rả hơn mọi khi.
“Anh Ji-won, anh đi xem cùng tụi em nha?”
“Ừm~, chắc cũng được?”
Seong Ji-won cũng vui vẻ gật đầu. Chấm nốt nhỏ nơi sống mũi hơi nhăn lại của cậu ấy lúc này trông lại càng nổi bật.
“Ho-yoon à… cậu sao thế?”
Khi tôi ngẩng đầu và chạm ánh mắt với cậu ấy, Ji-won bối rối gãi má.
“……Không có gì đâu mà?”
“Không… có gì?”
cậu ấy cười gượng rồi nghiêng đầu khó hiểu, đúng lúc xe dừng lại trước ký túc xá. Kang I-chae – đã lách lên phía trước để tránh các thành viên – lập tức nhảy khỏi xe và hét lớn:
“Người nào vào thang máy cuối cùng ngày mai rửa chén đó nha!!”
“Yaa!!”
“Vốn dĩ hôm đó là lượt của anh mà!!!”
Dù miệng lèm bèm phản đối, các thành viên vẫn rượt theo I-chae như tên bắn. Riêng tôi là người cuối cùng bước xuống với một dáng vẻ chậm rãi.
Từng bước chân đạp lên mặt đất lại phát ra tiếng lạo xạo. Tôi lên thang máy sau cùng, và đáp lại những đứa đang trêu chọc rằng hôm nay là lượt tôi rửa chén:
“Lo mà đi ngủ sớm đi.”
“Anh là người hay bắt nạt tụi em nhất mà còn nói!! Mệt thì ngủ đi ạ!! …Tất nhiên, nếu buồn thì ra chơi với tụi em cũng được!”
“Chỉ cần đừng gây phiền là được.”
Tôi véo má em út bằng ngón cái và ngón trỏ, rồi bước vào nhà qua cửa chính.
Không thay đồ, tôi ngồi phịch xuống giường, bắt đầu xâu chuỗi lại những suy nghĩ. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng cười vang vọng từ phòng khách đã lọt vào tai.
Trong đó, có cả giọng của Seong Ji-won.
Tôi bỗng nhớ đến buổi phỏng vấn của cậu ấy ở gian hàng sự kiện.
-“—Nhưng mọi người biết không, câu sau của câu ‘Lãng quên là một ân huệ của thần’ còn có phần tiếp theo đấy.”
Khi ấy, Ji-won đứng trước ống kính, như thường lệ, mỉm cười nhẹ nhưng nói với giọng rất điềm tĩnh.
-“‘Ghi nhớ là ý chí của con người’.”
“Anh Ji-won hôm nay nói danh ngôn rồi.”, “Seong Ji-won không phải máy luyện tập mà là máy tạo danh ngôn ấy.” – những đứa em vô tư trêu ghẹo, nhưng cậu ấy chỉ cười trừ, không hề bận tâm.
-“Dĩ nhiên, ai mà chẳng muốn quên đi ký ức đau buồn. Nhưng chính vì chúng ta biết và cất giữ những điều đó, nên khi gặp được chuyện tốt đẹp sau này, ta mới càng biết ơn, đúng không?”
Khi ấy, những kẻ hay cười cợt cũng chợt im lặng.
-“—Vậy nên, vâng. Tôi không muốn đánh mất bất kỳ ký ức quý giá nào của mình cả. Dù nó có là một ký ức rất tệ đi chăng nữa. Vì đó là ý chí của tôi.”
“…Haa.”
Tôi vuốt mái tóc mái rủ xuống đầy phiền toái rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Gần đây đầu óc tôi chỉ toàn là “reset”, đến mức chẳng thể ngủ ngon giấc.
Tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận.
Đúng vậy, vẫn chưa.
Từ đây trở đi là điều ngoại lệ.
Em trai tôi, Seo Ho-jin, luôn là một sự tồn tại đi lệch khỏi mọi quy tắc tôi đặt ra.
Nếu là người khác thì ngay từ đầu tôi đã chẳng mảy may quan tâm. Dù họ có quên tôi mãi mãi cũng sẽ để mặc kệ.
Nhưng đối tượng thực tế lại là Seo Ho-jin.
Một tiếng thở dài trào ra theo bản năng.
“Em ấy đâu phải muốn quên.”
Do quá tải với thế giới này mà nó đã mất đi ký ức, và đó là trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi có nghĩa vụ phải trả lại cho em trai mình một cuộc đời trọn vẹn.
“Và em ấy có quyền được giữ ký ức của mình.”
Tôi gấp gáp rửa mặt bằng nước lạnh, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay để điều hòa lại hơi thở.
Ngẩng mắt lên chậm rãi, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không và cất tiếng:
“…Mở cửa sổ reset.”
RESET một phần
Cơ hội để khôi phục một phần ký ức nhất định
Điểm cần thiết: 300,000
Cứ như đã chờ sẵn, cửa sổ hệ thống lại xuất hiện giữa tầm nhìn.
Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, bao nhiêu quyết tâm mà tôi đã gắng gượng bồi đắp như một tòa lâu đài cát liền muốn sụp đổ trước cơn sóng.
Tôi c*n m** d*** rồi thả ra, nói:
“…Chỉ định phần ký ức của Seo Ho-jin…”
[Đang chỉ định ‘ký ức của Seo Ho-jin’.]
[Sử dụng 300,000 điểm để reset phần đã chỉ định.]
[Bạn có muốn reset không?]
Ngay sau đó, hai lựa chọn "Yes" và "No" xuất hiện nhấp nháy.
Không phải là dạng câu tự luận, vậy mà chỉ đứng trước hai lối rẽ đơn giản ấy tôi lại chẳng thể chọn, cứ do dự mãi.
“Không được dao động.”
Đây là quyền của thằng bé.
Những ký ức mà chính tôi cũng chẳng biết rõ có thể đã biến mất rồi, mà tôi thì rốt cuộc cũng chỉ là một người thân cùng huyết thống — thì lấy tư cách gì để can thiệp vào mọi chuyện?
[Bạn có muốn reset không?]
Hay là, cứ im lặng mà để Seo Ho-jin sống trong hạnh phúc ngu ngơ có phải sẽ tốt hơn không. Tôi đâu phải Thượng Đế, làm sao có quyền tước đoạt ý chí tự do của một ai đó?
[YES / NO]
Biết đâu, nếu lấy lại ký ức, em ấy sẽ vui mừng thì sao—...
[Bạn có muốn reset không?]
…Chết tiệt, mình đang tự ngụy biện à?
Suy nghĩ cứ mãi quay vòng theo ước muốn ích kỷ của chính tôi.
Tôi thấy quyết định của mình không còn lý trí nữa, đến mức cảm thấy thà không làm gì cả còn an toàn hơn.
[YES / NO]
Đúng vậy, có thể khi hồi phục rồi, Seo Ho-jin sẽ nói rằng hồi trước vẫn tốt hơn.
[Bạn có muốn reset không?]
Hoặc em ấy sẽ trút mọi oán trách lên tôi.
Cũng có thể, vì là người hiền lành, em ấy sẽ chỉ im lặng.
Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ muốn g**t ch*t chính mình vì đã đưa ra quyết định ấy.
Vì rốt cuộc, tôi đã không thật sự hành động vì Seo Ho-jin, mà chỉ để thỏa mãn bản thân mình.
[YES / NO]
Tôi ngẩng đầu nhìn ánh sáng xanh đang lấp lánh như muốn khẳng định sự tồn tại của nó.
Nhưng lỡ như, nó cũng thật lòng muốn biết sự thật thì sao?
-"Em thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh..."
Ngày mà tôi phải nhập viện vì tôi thất bại trong nhiệm vụ, tôi đã thấy đôi mắt sưng đỏ của nó.
"Vì tìm mấy bức ảnh đó... em cũng cực lắm, anh."
Thằng bé đã cẩn thận dùng băng dính nối lại tấm ảnh gia đình nhăn nhúm và đưa cho tôi.
"Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật~"
Em trai tôi từng mua chiếc bánh kem đầy kem tươi bằng đôi tay nhỏ xíu và hát tặng tôi nhân ngày sinh nhật.
Cũng giống như tôi sống với những ký ức ấy—,
“…Re…”
—Nếu Seo Ho-jin cũng cần những ký ức đó để sống tiếp…
“…Reset…”
[YES.]
Những lời rì rầm như lẩm bẩm bị cửa sổ hệ thống ngay lập tức bắt lấy.
[Bạn đã chọn reset.]
[Reset phần đã chỉ định ‘ký ức của Seo Ho-jin’.]
[Sử dụng 300,000 điểm.]
[Điểm hiện tại: 4,000]
Reset lập tức được thực hiện, chẳng cho tôi lấy một khoảnh khắc để quay đầu.
Tôi nhìn em ấy, rồi từ từ hạ cánh tay từng định đưa lên để ngăn lại.
[Đang áp dụng……]
[Đang áp dụng……]
[Đang áp dụng……]
[Đang áp dụng……]
[Đang áp dụng……]
.
.
.
[Đang điều chỉnh……]
[Phần ký ức đã được reset.]
