Với vẻ mặt sưng sỉa, Seo Ho-jin lẩm bẩm cằn nhằn.
Tuy vậy, rõ ràng ở đâu đó, em ấy đang rất căng thẳng. Như thể có điều gì đó không được để tôi phát hiện.
“Nên là... ít nhất cũng nói cho em biết lý do vì sao anh lại như vậy...”
Tôi bỏ ngoài tai mấy lời lẩm bẩm của em ấy , chỉ lướt mắt chậm rãi quanh những nơi tầm mắt chạm đến. Rồi ngay khoảnh khắc ánh mắt trở lại với Seo Ho-jin, một chuyện bất ngờ như sét đánh hiện lên trong đầu.
‘À.’
Dù đã gần hết tháng 12, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy em ấy nói gì về trường luật.
‘Chắc là trượt rồi.’
Cái đó mà cũng phải giấu anh trai à?
Tôi tặc lưỡi khẽ một tiếng, nhìn xuống thì thấy Seo Ho-jin hơi lùi mông về phía sau, cau mày lại.
“…Gì đấy? Sao lại nhìn em kiểu đó?”
“……”
“Cảm giác khó chịu ghê?!”
Trượt thì thi lại, còn không thì bỏ luôn cũng được chứ sao.
Anh trai mày chắc gì đã không lo nổi cho mày.
Nhưng mấy lời đó, tôi không thể nói ra miệng được. Vì rõ ràng em ấy đã rất cố gắng, tôi đâu thể xem nhẹ tấm lòng đó.
‘Ừ. Nếu em ấy không muốn nói ra, thì giả vờ không biết cũng là một kiểu quan tâm của anh trai.’
Như thường lệ, tôi rút ra một kết luận tràn đầy tình cảm. Tôi nắm lấy vai Seo Ho-jin bằng cả hai tay. Dù em ấy giật bắn lên vì bất ngờ, tôi vẫn nở một nụ cười hiền lành, vô hại.
“Seo Ho-jin à, một năm trôi qua nhanh lắm.”
“…Gì cơ?”
Nếu thế thì năm sau thi lại đi.
Trong khi Seo Ho-jin vẫn chớp mắt, chưa hiểu tôi nói gì, tôi đã rút ví từ túi sau ra, lấy một chiếc thẻ đưa cho em ấy.
“Đây. Hôm nay mua gì ngon mà ăn.”
Ngay lập tức, cậu em tôi trông càng ngơ ngác hơn. Khi thấy em ấy không định nhận, tôi ném thẻ lên bàn salon rồi đứng dậy.
“Uaaak! Ch-cho em xin, anh! Mắt anh sao lại thế kia?! Sao, sao lại đứng dậy?! Đợi đã! Nói chuyện cái đã—!”
“Ơ hơ, anh bận lắm.”
“Không, cái này là gì cơ—!”
Tôi bỏ mặc Seo Ho-jin đang níu ống quần, nài nỉ nói chuyện, rồi nhanh chóng gọi một chiếc taxi Kakao. Vừa hay có xe gần đó nên tôi lên xe ngay được. Sau khi đưa địa chỉ ký túc xá, tôi tựa lưng vào ghế. Tôi thấy tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng giả vờ không thấy, quay mặt nhìn ra cửa sổ.
‘…Phải làm gì bây giờ.’
Có thể là, Seo Ho-jin vẫn chưa chạm mặt với thằng khốn đó. Cũng có thể ông ta đang lởn vởn quanh đây rồi.
Tôi gõ nhẹ ngón trỏ vào tay vịn cửa xe, đang đắn đo suy nghĩ thì đột nhiên nhớ ra một cái tên trong danh sách tin nhắn của Seo Ho-jin.
‘Woo Kyung-un… đúng rồi.’
Khi Seo Ho-jin phải nhập viện cấp cứu, cậu ta đã khóc lóc tơi bời.
Tôi đã chú ý rất kỹ để xem cậu em có người bạn nào thân không, nhưng chẳng thấy ai đặc biệt cả. Dù nhìn qua thì không thiếu người quen.
Tôi cũng không kỳ vọng gì lớn ở Woo Kyung-un, nhưng nếu là người mà sau khi ngất xỉu vẫn giữ liên lạc, lại có vẻ hoạt bát, có khi tôi có thể moi ra chút thông tin.
Tôi nhớ ra trước đây, quản lý từng đưa danh thiếp cho cậu ta để cảm ơn. Gửi tin nhắn cho quản lý, chẳng mấy chốc đã nhận được số điện thoại của Kyung-woon. Tôi lẩm nhẩm 11 con số vài lần, rồi nhắn một lời giới thiệu ngắn gọn và hỏi có thể gọi điện không. Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn phản hồi đã đến.
[Woo Kyung-un: Hả! Hả hả hả! Dĩ nhiên là nhớ rồi!!! Lâu quá rồi nhỉ!! Anh vẫn khỏe chứ ạ?!]
[Woo Kyung-un: Điện thoại em luôn mở, cứ gọi thoải mái nha!!!]
Tốc độ phản hồi này đúng là chatbot tự động luôn rồi?
Văn phong cũng khá giống với Jung Da-jun. Lúc tôi nhìn lên thì xe đã đến trước ký túc xá, tôi xuống xe ngay.
Rồi tôi gọi điện cho Woo Kyung-un.
[Á, alo?!]
“À, Kyung-woon.”
Tôi cố tình pha chút tiếng cười vào giọng nói.
“Xin lỗi nhé, chắc anh gọi hơi bất ngờ nhỉ?”
[Anh ơi, nói thế là em buồn đấy~! Em rảnh mà, không sao đâu!]
“…Haha, thật ra thì, dù có hơi muộn nhưng anh muốn cảm ơn em một lần nữa. Ngại quá, nhưng anh mới biết là em đã giúp Ho-jin mà chẳng nhận được gì đáp lễ cả.”
Trước khi vào chuyện chính, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn từ lâu.
‘Mấy đứa tầm tuổi này thường thích gì nhỉ.’
Tôi cũng định nhân cơ hội tặng quà bù để lấy lòng cậu ta, biết đâu cậu ta sẽ kể chuyện trơn tru hơn.
Nhưng Woo Kyung-un thì tỏ ra như đã biết trước nội dung, lập tức từ chối rất dứt khoát.
[Anh Ho-yoon, nếu em mà nhận gì từ anh là em bị Seo Ho-jin giết ngay luôn đó!]
“Hả?”
[À thì thật ra… em có hơi thích chữ ký của Kang I-chae, người vừa hợp tác với Erix ra bài mới… nhưng mà chưa đến mức dám liều mạng để lấy đâu!]
Gì mà đến mức mất mạng luôn.
Tôi nghĩ cậu ta hơi phóng đại, nhưng nghe cái kiểu lẩm bẩm "em còn trẻ, chưa muốn chết" cũng khiến tôi bật cười. Tôi tạm xóa hết phần không hiểu nổi trong đầu, chỉ giữ lại chữ ký của Kang I-chae, rồi tiếp tục nói.
“Ừm, nghe cậu nói thì hình như bây giờ vẫn thân với em trai tôi nhỉ?”
[À vâng! Nếu không phải người hướng ngoại như em thì ai mà chịu đựng nổi Seo Ho-jin chứ?! Nhắn 10 lần thì bị bơ hết 9 lần, giờ em cũng quen rồi ạ.]
“À… thằng em tôi hơi nhút nhát ấy mà.”
Tôi không vào ký túc xá ngay mà tựa vào tường cạnh thang máy rồi nói tiếp.
“Nó hơi thiếu tinh tế, đã vậy còn vụng về, nên lúc nào cũng phải có người để mắt đến. Nhưng nó không phải kiểu người có ý xấu đâu, mong cậu thông cảm nhé.”
[…C-cái gì cơ?]
“Nếu được thì mong cậu cứ tiếp tục chơi thân với nó nhé.”
Lần đầu tiên, Woo Kyung-un – người nãy giờ ríu rít như chim non – bỗng im bặt.
[Nhút nhát...? Vụng về...?]
“Kiểu người phải chăm chút nhiều ấy.”
Giữa lúc đó, chỉ còn lại sự im lặng qua loa giữa hai bên. Sau một lúc, Woo Kyung-un mới lưỡng lự hỏi lại.
[…Anh ơi, tụi mình đang nói về cùng một Seo Ho-jin chứ? Khoa Chính trị Quốc tế trường S Đại học ấy?]
“Phải.”
Khi tôi trả lời, Woo Kyung-un ngập ngừng một lúc rồi rõ ràng đánh trống lảng.
[Ờ, dù sao thì Hojin cũng đang sống rất tốt, đến mức anh không cần phải lo lắng đâu ạ. Giờ đậu vào trường luật rồi, chắc cũng không bận rộn lắm đâu, chỉ là khó gặp mặt thôi—.]
Nhưng trong câu nói ấy, có một cụm từ đột ngột vang lên rõ rệt trong tai tôi.
“Đậu... trường luật?”
[Vâng ạ! Cậu ấy không phải kiểu người lãng phí thời gian vào mấy trò vớ vẩn đâu, nên em nghĩ chắc đang làm mấy hoạt động đối ngoại gì đó thôi…]
“Khoan đã, khoan đã.”
Sự thật vừa đổ ập xuống như bão tố, tôi đặt lòng bàn tay lên ngực đang thổn thức, đè chặt lại.
“Seo Hojin… không phải trượt trường luật sao?”
[Hở? Cậu ấy đậu mà!]
“Cái gì cơ?!”
Giọng tôi vọng vang khắp hành lang và cầu thang nối liền.
Từ bên kia điện thoại, tôi có thể cảm nhận được vẻ bối rối của Woo Kyung-un.
[Ểếếế?! Anh không biết thật á?! Thằng đó giờ là truyền thuyết trong khoa em luôn rồi!!]
“Haa…”
[Làm lớp trưởng, giành hết học bổng mỗi kỳ, gần như chắc chắn tốt nghiệp thủ khoa, rồi còn đậu cả trường luật nữa… Bọn em bảo thằng này không biết xấu hổ đấy! Nhìn anh ngạc nhiên thế kia thì chắc nó thật sự chưa nói gì luôn rồi….]
Sau đó, như thể mang một sứ mệnh thiêng liêng, Woo Kyung-un tuôn ra hàng loạt chuyện về cuộc sống đại học của Seo Hojin. May thay, trong những chuyện đó không có thông tin nào liên quan đến người thân.
Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi kết thúc cuộc gọi và nhấn nút gọi thang máy.
Và ngay khi bước vào thang máy ở tầng 1, tôi đập đầu vào tấm gương đối diện.
“Chết tiệt.”
Thật sự… thật sự, thật sự, tôi tự hào về thằng em mình đến phát điên.
‘A, mình nuôi được một thằng em ra hồn rồi đây.’
Thật lòng mà nói, tôi muốn hét lên khoe khắp nơi. Treo băng rôn khắp cả nước cũng được. Trước kia, khi thấy người ta khen ngợi tôi thời còn đi học, tôi chỉ thấy phiền phức. Nhưng giờ thì tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy.
Dù không ngẩng đầu lên, tôi vẫn cảm nhận được nụ cười đang từ từ lan ra trên môi mình.
Sau khi ấn nút lên tầng có phòng, tôi bước ra, quẹt thẻ mở cửa phòng và hét lên:
“Các em ơi, anh về rồi đây!”
“……!!”
Ừm, một mùi khét lẹt.
Tôi tận hưởng cái mùi ám khói khiến mình như mất khứu giác, vừa cởi giày thì từ bếp, Jeong Dajun với cái xẻng chiên trong tay lao ra.
“Ho, ho, ho, Hoyoon hyung! Anh về sớm quá vậy! Em sẽ giải thích mà! Em sẽ dọn ngay! Chắc mùi sẽ bay nhanh thôi…”
“À, không sao. Mùi dễ chịu mà.”
“…Dễ chịu?”
Tôi vừa ngân nga hát vừa bước vào trong, còn Jeong Dajun, người vừa luống cuống, giờ thì đứng hình, mắt chỉ đảo qua đảo lại.
Khi tôi đi ngang qua cậu nhóc tiến vào bên trong, tôi thấy các thành viên khác đang chọc đũa vào đĩa đồ ăn cháy đen như than trên bàn ăn.
Người bắt chuyện đầu tiên là Kang Ichae, đùa giỡn như thể mắng yêu.
“Này này~ Sao trưởng nam lại về trễ thế?”
“Bọn em còn chưa ăn à?”
“Ừm. Thực sự là không nuốt nổi… hôm nay nghiêm trọng lắm…”
Họ đang tranh cãi nghiêm túc xem món đó là than hay kimchi xào.
Tôi ngồi xuống cạnh Kim Seong-hyun, người đang tu ừng ực nước vì khát, và cầm lấy thìa.
“Nhìn cũng ngon mà?”
Các thành viên nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi, nhưng tôi vẫn xúc một thìa cho vào miệng.
“Anh Ho-yoon, anh bị sao à… trời ơi, anh ăn thật kìa.”
“…Đầu cậu có ổn không vậy?”
Tôi là người nhai và nuốt, mà sao tụi nó lại làm mặt như đang chịu cực hình. Trong lúc đó, Seong Ji-won dè dặt hỏi:
“…Hoyoon à, hôm nay cậu bị sốc vì không thắng được ‘David và Goliath’ à?”
“Wow, nghe có lý ghê…”
“Nghe cũng đúng đấy.”
“Nhưng dù có bị sốc thì ăn cái này thì hơi…”
Haha, họ đang hiểu lầm, giống hệt như cái cách mình hiểu nhầm Ho-jin.
Giờ thì kể cả là thuốc tẩy mình cũng có thể uống trong khi cười, chứ món của Jeong Da-jun thì nhằm nhò gì.
“‘David và Goliath’, vui phết đấy.”
“…Ơ, thế à?”
“Cũng gặp lại vài người lâu rồi không thấy.”
Nghĩ đến cái đồ thân thích khốn nạn đó, mình ăn cả cái nồi kimchi xào cháy đen không còn giọt nước. Mặt bọn nhóc càng nhăn nhó hơn nữa.
Chắc không cần phải dặn dò Seo Ho-jin là đừng đối mặt với cái thằng đó.
‘Để anh xử lý từ phía anh là được rồi.’
Gặp trực tiếp, trước tiên nghe xem ông ta phun ra cái gì, kiểm tra xem ông ta đang nhớ về một “Seo Ho-yoon” như thế nào. Rồi tìm điểm yếu hoặc vết rạn, ném về công ty—sau đó cứ để mọi chuyện diễn ra.
‘Hai tuần là đủ.’
Cuối năm vẫn còn đầy sân khấu và sự kiện. Dù còn lắm điều lo nghĩ, nhưng giờ phút này thì tâm trạng đang cực kỳ tốt.
Tôi vòng tay qua vai Kang I-chae, người giờ đang bắt đầu lo lắng nghiêm túc cho sức khỏe tinh thần của mình, rồi toe toét cười.
“Kang I-chae, ký tên cái.”
“…Cái gì cơ?”
.
.
.
Vào buổi trưa ngày hôm sau buổi ghi hình "David và Goliath", Seo Ho-yoon mở livestream một mình trong phòng làm việc của Kang I-chae. Với tiêu đề có phần không giống phong cách thường ngày: “Tớ nhớ mọi người, ai đến được không?”
“Chào nhé.”
Vừa vào video, người hâm mộ nhìn thấy Seo Ho-yoon và lập tức ngơ ngác, chỉ biết spam dấu hỏi trong khung chat.
[????]
[???]
[?????]
Cũng dễ hiểu thôi—khác hẳn mọi khi, dù không phải lịch trình chính thức, anh lại mặc một chiếc áo trắng tinh. Quần thì là jeans nhạt màu.
Nhưng điều gây ngạc nhiên nhất chính là biểu cảm. Đôi mắt long lanh như có sao lấp lánh bên trong, cùng nụ cười rạng rỡ nhẹ nhàng trên môi.
“Sao toàn là dấu hỏi thế?”
anh nghiêng đầu sang phải một chút, giọng nói tò mò nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một thiên thần.
[Ê... Seo Ho-yoon... mặt …có chuyện gì đấy??]
[Không, giống y hôm qua mà… mà sao…?]
[Cái quái gì đấy, tỏa sáng quá không dám nhìn luôn]
Dù không thể lý giải rõ, nhưng fan đều biết: đây là khoảnh khắc bắt buộc phải chụp màn hình.
“Không phải lịch trình gì đâu. À, mọi người thấy lạ vì tớ mặc đồ sáng màu à?”
Đọc bình luận một cách chậm rãi, bỗng đôi lông mày của Seo Ho-yoon cụp xuống nhẹ nhàng.
“Không hợp sao?”
[Không hợp cái đầu óc anh chứㅅㅂ]
[Visual kiểu cool đẹp trai tóc đen như cậu là mặc đồ trắng mới tỏa sáng đó trời]
Bình luận khen ngợi ào ạt tràn vào khiến đuôi mắt anh cong vút lên vì cười. Và ngay khoảnh khắc ấy—không hiểu sao—căn phòng làm việc đang tối bỗng nhiên như bừng sáng.
“Vậy thì tốt rồi. Tớ mặc thế này là để các cậu thấy thích đấy.”
[?????????????]
SNS lập tức ngập tràn dấu hỏi.
[Thằng này bị gì vậy???]
[Thật đó, sao nó thế???]
[Sao nó lại như thế???]
[Ơ đm sao cả đám tụi mình đều nói cùng một câu vậy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Ai cũng biết, kiểu giả vờ ngây thơ của Seo Ho-yoon không còn là điều bất ngờ trong fandom. Một người nhìn thì lạnh lùng khó gần, lại chỉ dịu dàng và nói lời hay với fan—ai mà ghét được? Fan đã quá quen với phong cách ấy của anh.
Nhưng hôm nay, cái độ đó hơi… quá. Theo hướng tốt.
“Cùng làm gì đó không?”
Thấy Seo Ho-yoon trông có vẻ đặc biệt vui, bầy linh cẩu đang đói lập tức lao vào.
[Ho-yoon à Ho-yoon, cậu kể thói quen khi ngủ của các thành viên được không??]
“Tất nhiên rồi, tất nhiên chứ?”
Cười khúc khích, Seo Ho-yoon nhấp một ngụm frappuccino đặt cạnh bàn rồi bắt đầu chậm rãi kể.
[KHẨN CẤP: Seo Ho-yoon bắt đầu tiết lộ chuyện mật của nhóm]
[DM]
[Đang ghi chép như điên]
Kang I-chae có thói quen ôm gì đó khi ngủ.
Jeong Da-jun đạp chăn và nằm dang tay chân như chữ đại.
Seong Ji-won ngủ sâu đến mức mọi người gọi là “Bạch Tuyết Ji-won”.
Kim Seong-hyun… không chung phòng nên không rõ, nhưng từng thấy anh ấy thỉnh thoảng đi đóng miệng cho em út đang ngủ há miệng.
└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋCái quái gì vậy Kim Seong-hyun
└└Ôi trời Kim Seong-hyun như đang nuôi Jeong Da-jun ấy ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋ
[Trời đất, có người hỏi chỗ có nốt ruồi của từng thành viên mà Seo Ho-yoon còn cười kiểu “sao lại tò mò cái đó?”]
└Lúc này cậu giống oppa thật sự luôn á, dù thực tế là “cháu trai" thôi
└Thế mà vẫn kể vị trí nốt ruồi nữa chứ
└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋbiết mấy cái đó cũng hài vãi
└└“Ji-won thì các cậu biết rồi nhỉ? Ở đây nè.” rồi gõ nhẹ lên sống mũi, chịu không nổi
Ngoài ra, cứ ai hỏi gì, Seo Ho-yoon đều vui vẻ trả lời bằng nụ cười toe toét. Lâu lâu, anh còn dừng lại, chỉ lặng lẽ nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình.
[Không chịu được ánh nhìn đáng yêu của Seo Ho-yoon nữa, tức quá]
[Thật chứ, nếu là đứa khác thì đã kêu "má ơi diễn cái gì vậy"; mà sao Ho-yoon làm thì thấy đáng yêu dã man…]
└Vì bình thường đâu có thế này, nên bây giờ càng đáng yêu…
└└Trông cậu ấy thật sự rất vui…;; làm tớ cũng thấy lạ lạ theo ;;;
Dù vốn đã đẹp trai, nhưng khi dịu dàng thế này thì visual đúng là đỉnh khác hẳn.
[Ôi, còn đang nghêu ngao hát bài “Thỏ Con” nữa kìa]
