PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 424: Chương trình đố vui




Buổi ghi hình cho concert của WH Entertainment may mắn đã hoàn tất trong một ngày mà không bị chậm trễ lịch trình.

Phần trình diễn đặc biệt trong màn special collaboration chỉ dừng lại sau bảy lần lặp lại, khi nhân viên gần như phải can thiệp bằng những lời khen xã giao, và lúc ấy Joo Woo-sung mới cười khẽ và chịu dừng quay lại.

Seo Ho-yoon nghiến răng ken két, mặt mày xanh xao thấy rõ vì kiệt sức, nhưng gương mặt của Joo Woo-sung thì vẫn sáng bóng, không một vết nhọc nhằn.

Tuy vậy, dù vất vả đến thế, đỉnh cao của ngày hôm đó lại không thuộc về The Dawn hay High Five, nhóm đang trên đà nổi tiếng.

“Giờ sẽ bắt đầu ghi hình trước cho Black Call – ‘Kings’.”

Một cách hiển nhiên như thể đó là điều mặc định, người giành lấy ngai vàng chính là Black Call.

Ngay khi đoạn intro vang lên, tất cả nghệ sĩ thuộc WH cùng toàn bộ nhân viên đã ùa ra khỏi phòng như thể bị hút vào sân khấu.

【Ooh- Ooh- Ooh-】

Màn trình diễn mà Black Call mang đến là ca khúc Kings.

【Dù cậu có nói mình khác biệt đến đâu

Rốt cuộc vẫn không thể rời mắt khỏi tôi

Ah, What can I say?】

Người mở màn câu hát đầu tiên là Lee Beom-hyun – không còn thấy bóng dáng ngượng ngùng trước những lời khen từ hậu bối như trước nữa.

Ngay sau đó, hàng loạt vũ công phụ đứng thành hàng cúi chào, rồi tách ra như sóng, để lộ Chae Jeong-woo bước lên sân khấu.

【Tôi vẫn còn mắc kẹt trong hình ảnh méo mó

Nỗi nghi hoặc nhỏ bé giấu trong tim cậu】

Nhịp điệu chính xác, giọng hát đầy nội lực lấp đầy cả phim trường, cảm xúc vừa tinh tế vừa cắt sâu vào lòng người.

【You can’t deny】

Không thể tin nổi đây chính là người từng mắc hạt xơ dây thanh quản cách đây không lâu.

【Một vết nứt nhỏ bắt đầu lan rộng

Tôi sẽ thay đổi tất cả mọi thứ của cậu】

Miệng của tất cả mọi người đang xem đều bất giác há hốc.

Seo Ho-yoon cũng không phải ngoại lệ.

Ngay cả trước khi họ bước vào kỳ nghỉ, họ đã là những người có kỹ năng đỉnh cao. Vậy mà hiện tại, ngoài từ “nhập thần” thì không còn từ nào có thể miêu tả được họ.

【Don’t run away, tôi vẫn ở bên cậu

If you reel, you know why…】

Đặc biệt là… Joo Woo-sung.

【It’s Black Call】

Cái thái độ “nương tay vì là hậu bối” mà cậu ta thể hiện ở màn special collab hoàn toàn biến mất. Trên sân khấu của Black Call, cậu ta như một con quái vật vừa được tháo xiềng.

Cuối cùng, phần ghi hình của Black Call chỉ cần đúng hai lần là hoàn tất.

Họ thể hiện một màn trình diễn khiến khán giả nổi da gà, thế mà chính những người biểu diễn lại bình thản rời khỏi sân khấu, vừa đi vừa cười đùa như không có chuyện gì.

“Điên rồi, điên thật rồi…”

“Đấy mà là người á?”

Vừa nhảy điên cuồng trước đó, vậy mà lại bùng nổ lần nữa chỉ trong chốc lát – đúng là khó tin.

Có vẻ như điều đó lại trở thành một k*ch th*ch mới với Kim Seong-hyun, vì từ khoảnh khắc đó, cậu ta lại tự nhốt mình trong phòng tập.

Còn Seo Ho-yoon, dù có nghiền ngẫm bao nhiêu lần đi nữa, vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được cái thực tế là Joo Woo-sung lại khiến ai đó "ngộ ra" điều gì đó bằng những lời khuyên vớ vẩn như thế.

***

[Mọi người ơi... WH có ninja nào trà trộn vào không vậy..?]

Trong khi đó, các fan bị chặn ngoài lớp bảo vệ nghiêm ngặt chỉ biết nhấp nhổm không yên, mong có dù chỉ một giọt thông tin rò rỉ ra ngoài.

[Lần này bảo mật đỉnh quá, lục lọi cỡ nào cũng không ra nổi gì hết] [Aaaaaaa rồi rốt cuộc WH concert làm cái gì vậy, tui tò mò sắp chết rồi đây, là một WH-otaku thì quăng cái gì tui cũng ăn hết nhưng mà!!!] [Cho tui new thrill của Yeonhu đi,,, còn Chaejun nhà tui thì đang làm gì vậy chớ,,,] [Bọn Dunkings làm gì vậy, có khi nào collab là trong WH concert không? Không đời nào tụi nó lại collab với Hi5 chứ... WH còn biết suy nghĩ chứ đúng không… ha…ha…] [Hu hu hoàng hôn giờ yếu đuối quá... không có một miếng "thính" nào nên khóc luôn rồi...] [Joo Woo-sung dạo này trên Stargram Live cũng trông vui dã man ấy nhỉ... kiểu từ lúc ghi hình trước concert WH, tâm trạng khác hẳn… hức… chẳng lẽ Black Call comeback...? Thôi chết, lại ảo tưởng nữa rồi…] └ Không đâu, có khả năng đó chứ ㅋㅋㅋㅋ dạo này mấy đứa RackCall tới công ty suốt luôn còn gì

Khi nỗi khát khao về WH Concert ngày càng dâng cao, Lee Ji-hyun quyết định quăng ra một mồi câu nhỏ.

【THE DAWN – ‘Skate Kiss’, ‘Good Driver’ SPECIAL STAGE Behind】

Cô đăng tải hậu trường màn biểu diễn unit ở Mango Music Awards.

[Đcm điên mất thôi] [Cảm ơn chị đại Da Pa... cúi đầu cúi đầu cúi đầu]

Video dài khoảng 15 phút, ngay từ cảnh đầu tiên đã hiện lên hình ảnh Kang I-chae mặc hoodie, với vẻ ngoài mộc mạc hoàn toàn.

【Tada!】

Kang I-chae vẫy vẫy tay chào và giải thích ngắn gọn tình hình.

【...Hôm nay là ngày tụi mình ghi âm nhẹ cho sân khấu đặc biệt của Mango Music Awards. Vì không có nhiều thời gian nên sẽ tiến hành thật nhanh gọn nhé~.】 【Haha, I-chae chuẩn bị tốt lắm rồi nên chắc không có vấn đề gì đâu. Bản remix cũng tuyệt thật đấy.】

Một kỹ thuật viên phụ lên tiếng chen vào.

[Gì cơ, remix và ghi âm đều do Kang I-chae làm á?] [Ủa mấy việc này bình thường công ty lớn lo hết chứ, không phải do nhạc sĩ làm mà?] [Nghe nói là thói quen đấy ㅋㅋㅋ Daepa không có director thu âm riêng, nên mấy sân khấu đặc biệt thế này đều do Kang I-chae làm chung với anh Cheong-beom đó...] └ Kể ra nghe càng thấy tội... └└ㅋㅋㅋㅋㅋ vl ㅋㅋㅋㅋㅠㅠ Dù sao thì WH vẫn tốt thật mà… đúng không…

Ngay sau đó, Jeong Da-jun và Seong Ji-won cũng xuất hiện trên màn hình.

Sau khi mở bài hát mình đã chỉnh sửa, Kang I-chae giải thích những điểm cần chú ý và phần muốn nhấn mạnh.

Người đầu tiên bước vào phòng thu là Seong Ji-won.

**【Với tình yêu dành cho em

Anh muốn lấp đầy cả bầu trời này】**

Mới vài giây trước I-chae còn xác nhận đây là sáng sớm, thế mà Ji-won không hề khởi động giọng vẫn có thể ngân cao vút ngay lập tức.

Nhưng có vẻ chưa hài lòng, I-chae nghiêng đầu rồi bấm nút nói chuyện với phòng thu:

【Ổn đấy, nhưng thử nâng tông một chút nữa xem sao? Em muốn bài hát kịch tính hơn~.】 【Được.】

Cũng giống như câu trả lời nhẹ nhàng, Ji-won cũng dễ dàng làm được điều I-chae yêu cầu.

Tuy nhiên…

**【Rơi, đúng, chỗ, cần, rồi, chia tay, với người yêu!

Nhưng, mà, đừng, buồn, nhé!】**

Pha rap tiếp theo khiến người ta không rõ đây là rap hay staccato (lối ngắt âm liên tục).

I-chae bặm môi cố nhịn cười khi nghe đoạn đó.

【I-chae à, vừa rồi thế nào?!】 【Khụ… Pfffft… Đỉnh thiệt đó…】

[Chỗ này I-chae muốn “ra đi” luôn rồi] [ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ I-chae vẫn tử tế ghê, cố nhịn cười nữa kìa]

Khi Ji-won hồ hởi hỏi cảm nghĩ, I-chae cuối cùng cũng gục xuống bàn, run vai vì cười đến khó thở.

[Này Ji-won, đừng tháo tai nghe với gương mặt tự mãn thế chứㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ] [Tui luôn muốn xem I-chae phản ứng với rap của Ji-won, không ngờ lại được xem theo cách nàyㅋㅋㅋㅋㅋ] **[I-chae dạy rap chăm chỉ mà Ji-won không thấm được gì cả

└ Ji-won: “Hồi nãy hay mà đúng không?” └ Ji-won đúng là huyền thoại rồi, nếu là tui chắc quê quá rúc luôn trong phòng]**

Ghi chép lia lịa vào sổ, Ji-won lặp lại vài lần nữa phần mình, rồi rời phòng với vẻ cực kỳ hài lòng.

Tiếp đó là lượt của Jeong Da-jun.

【Ay, Ay, Ay…… Ưm.】

Với chất giọng tươi mới, tinh nghịch – đặc trưng của Da-jun – tưởng như buổi thu sẽ kết thúc nhanh gọn.

【Anh ơi, em làm lại thêm một lần nữa được không ạ?!】 【Ể, được chứ~.】

Đang đứng ngập ngừng vì điều gì đó, Da-jun bỗng giơ tay xin làm lại.

[Ủa, đứa từng khóc lóc vì không muốn tập nữa đâu rồi...?] [Nhớ đợt Da-jun rớt ở SHAS2 khóc dữ lắm, mà giờ nhìn trưởng thành thế này thấy thương ghê ㅠㅠ]

【Chỉ một lần nữa thôi… em muốn thử lại lần nữa…!】 【Con voi, ra ngoài.】

Dù đã lặp đi lặp lại đến khi giọng trong veo chuyển sang khàn khàn, Da-jun vẫn không thấy hài lòng. Cuối cùng, cậu bị Kim Seong-hyun và Seo Ho-yoon – đến để thu Good Driver – kéo ra ngoài trong trạng thái ủ rũ.

【Rồi, chuẩn bị vào ‘Good Driver’ nhé~】

Sau khi nhanh chóng hoàn thành phần của mình, Kang I-chae – nay đã gỡ bỏ nụ cười – quay sang nhìn hai thành viên còn lại.

[Kang I-chae làm director gắt thật luôn ấy] [Biết mà, thấy mà sợ luôn ㅎㄷㄷ]

Liên tục, cậu ta yêu cầu Kim Seong-hyun làm dày giọng trầm hơn, hoặc bảo Seo Ho-yoon luyến ở cuối câu để tạo nét gợi cảm.

[Trời ơi, Seo Ho-yoon đùa “làm thêm s*x* chắc bị cấm sóng quá” kìa, đúng kiểu lầy luônㅋㅋㅋㅋ] [Kang I-chae hiểu rõ từng thành viên thật. Kiểu nắm bắt rất tốt điểm hút trong giọng của Seong-hyun khi hát, rồi phát huy nó ấy] [Thật á, nhìn mặt và nghe giọng Seong-hyun ai mà nghĩ cậu ấy từng là Waterman chứ…]

Dù vẫn đang là nghệ sĩ của DAPA, nhưng Kang I-chae lại hành xử cứ như vẫn là người của WH – mọi thứ đều phải tự tay kiểm tra mới yên tâm. Fan vừa thấy thương, lại vừa nể phục hình ảnh THE DAWN nỗ lực hết mình ngay cả trong hậu trường lễ trao giải – khiến ấn tượng về họ càng in đậm trong lòng.

***

“Anh Ho-yoon~ Ăn sáng đi ạ!!”

Sau khi concert của WH Entertainment kết thúc suôn sẻ, The Dawn được nghỉ nửa ngày. Tuy có thể sắp xếp cuộc hẹn hay đi đâu đó, nhưng tất cả đều quyết định ở lại ký túc xá để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực.

Vì đã quen dậy sớm tập luyện nên đến khoảng 6 giờ sáng, cả nhóm đã thức dậy hết. Từng người một chuẩn bị đồ ăn rồi kéo ra phòng khách, chẳng mấy chốc bàn ăn đã được bày ra và đầy ắp món ăn. Có lẽ chỉ ăn không thì buồn chán, nên họ bật video hậu trường sân khấu đặc biệt Mango Music Awards mà gần đây được đăng trên kênh YouTube chính thức của The Dawn.

Kang I-chae vẫn đang run rẩy lau nước mắt đọng nơi khóe mắt khi xem cảnh ghi âm của Seong Ji-won.

“Haa, video này nhất định phải giữ đến tận mồ….”

“I-chae à, em thấy anh có tiến bộ hơn tí nào không?”

“Ừm, tiến bộ nhiều lắm!!”

“Đừng nói dối. Kang I-chae à. Seong Ji-won tin thật đó.”

Khi Kang I-chae đùa dai trả lời, Seong Ji-won nhìn tôi với vẻ hơi sốc khi bị tôi lạnh lùng cắt ngang.

Dù tôi có quý Seong Ji-won đến đâu đi nữa, thì cũng không thể nói rằng khả năng rap của cậu ấy đã cải thiện. Thực lực của cậu ấy vẫn ở mức đó.

“Các anh ơi! Hôm nay em là người nấu ăn, ai cũng sẽ ăn tối chứ?!”

“Ahaha, xin lỗi nhé, Da-jun à. Anh có lớp học nên phải đi.”

“Hả? Ji-won hyung không ăn ạ?!”

“Ờ, anh cũng có lịch trình.”

Khi Seong Ji-won nói không ăn, Da-jun chỉ mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng đến lượt tôi, cậu nhóc quay ngoắt đầu lại đến mức gần gãy cổ.

“Sao ạ?! Ho-yoon hyung cũng có lịch gì sao?! Quảng cáo nước hoa của tụi mình thì còn vài ngày nữa mà, sân khấu cuối năm cũng chưa tới mà ạ!!!”

“Ừm, hình như hôm nay Ho-yoon có lịch cá nhân mà?”

“Ừa.”

Tôi vừa uống nước vừa trả lời, cảm giác thèm ăn đã tụt sạch khi nghĩ đến món cậu út định nấu.

“David và Goliath.”

“Đó chẳng phải chương trình giáo dục sao?”

"David và Goliath" là một chương trình đố vui mà nhiều người tham gia đấu với một người.

Khi kiểm tra lịch trong tháng này, thấy có khoảng thời gian trống nên tôi hỏi quản lý có lịch gì nhét tạm vào được không. Tôi nghĩ làm gì còn hơn không làm gì, và cũng hy vọng sẽ nhận được nhiệm vụ liên quan, nên thử hỏi bừa.

Một trong những chương trình mà quản lý chọn lựa và giới thiệu là David và Goliath.

“Nhưng mấy chương trình đố vui kiểu này mà sơ suất là dễ làm mất hình tượng lắm đấy….”

“Không sao đâu. Tôi sẽ làm.”

Sau đó, dù chẳng thấy cửa sổ hệ thống hiện ra, tôi vẫn cố cưỡng ép cho bằng được, cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ với dòng chữ: “Giờ còn bóc lột luôn cả mấy vụ này ㅠ”

**[Nhiệm vụ đột xuất! Xuất hiện trong chương trình “David và Goliath” và đạt được 10.000 lượt (đăng lại) retweet clip trên mạng xã hội trong vòng 3 ngày, hoặc đạt 500.000 lượt xem trên YouTube.

Phần thưởng khi thành công: 4.000 điểm Thất bại: Cấm tham gia chương trình giáo dục suốt đời]**

Dù phần thưởng còn keo hơn cả nước biển, nhưng dạo này tôi đâu có quyền chọn nước nóng hay lạnh.

Lúc ấy, Kang I-chae – người đang giành uống nước súp của Kim Seong-hyun – bất ngờ lên tiếng.

“…Vậy là anh sẽ chinh phục chương trình đố vui đó à?”

“Hả, khoan đã! Chuyện đó không dễ mà? A! Đúng rồi đúng rồi, anh Ho-yoon, nhớ dùng cơ hội gọi điện cho em nha. Em sẽ giúp anh hết mình luôn!!”

Jeong Da-jun nhét đầy thức ăn trong miệng như sóc tích trữ hạt, phấn khích lảm nhảm mà chẳng nhận ra mình sắp bắn tung toé.

Tôi uống thêm một ngụm nước, rồi cười nhẹ.

“Da-jun à.”

“Dạ?!”

“Xác suất anh dùng cơ hội gọi điện cho em là cực kỳ thấp, nhưng nếu anh thắng tiền thưởng, anh sẽ đãi em bữa ngon.”

“Khụ, khặc… khẹc….”

Bị sặc, Jeong Da-jun ho sặc sụa, rồi mới ổn định lại và quay sang nhìn trưởng nhóm.

“Lại nữa… lại bị gì nữa thế ạ?”

“Tôi cũng chịu…”

“Này này, coi lại cách nói chuyện đi.”

Tôi dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ miệng của em út để chấn chỉnh lại lời ăn tiếng nói.

Gần đây, tôi cố gắng hạn chế chửi thề và sống tử tế hơn thường ngày. Vì tôi cảm thấy cái kết của mọi chuyện đã không còn xa, nên muốn đối xử tốt hơn không chỉ với fan mà còn cả với các thành viên.

“Em không ăn nữa đâu. Bụng em thấy không ổn…”

Nhưng mà vẫn phải ăn, nhóc à.

Tôi cầm muỗng múc cơm nhét thẳng vào miệng Jeong Da-jun.

“Mà Ho-yoon à, định tham gia chương trình đố vui thì không phải học trước à?”

Sau một lúc ngẫm nghĩ, Seong Ji-won hỏi. Tôi nhún vai rồi trả lời ngắn gọn.

“Không cần.”

“……”

“Ugh…….”

Đám em than thở vì tôi quá tự tin, nhưng tôi chỉ lấy ngón út ngoáy tai rồi giả vờ không nghe thấy.

Tôi có lý do để tự tin như vậy.

Vì… tôi từng tham gia chương trình đó rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng