PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 419: Thỏ Lucifer đội lốp thỏ trắng




Đôi mắt cong nhẹ chứa đựng sự nghiêm túc, đôi môi khẽ cong tạo thành một đường cong dịu dàng.

Khi khuôn mặt của Seo Ho-yoon hiện lên to rõ trên màn hình điện tử, khán đài lập tức xôn xao.

[Wow..........] [Đẹp trai quá..........]

Seo Ho-yoon chậm rãi cất lời lần nữa, ánh mắt hướng xuống dưới.

“……Trong những bức thư mà fan gửi cho bọn em, có người viết rằng họ chưa bao giờ từng mong hạnh phúc của người khác hơn chính bản thân mình, nhưng khi nhìn thấy bọn em, họ đã thay đổi suy nghĩ đó….”

Có vẻ các thành viên chưa được báo trước, họ hơi ngạc nhiên nhìn Seo Ho-yoon. Nhưng ngay sau đó, họ thả lỏng nét mặt và lắng nghe anh một cách chăm chú.

“…Trước những tấm chân tình đó, bọn em luôn lo lắng liệu mình có thể đáp lại được hay không. Nhiều khi thay vì cứ lo lắng như vậy, bọn em tự thúc ép bản thân luyện tập nhiều hơn để thể hiện những hình ảnh thật tốt và lấy đó làm câu trả lời.”

Như muốn tìm kiếm sự đồng tình, Seo Ho-yoon nghiêng nhẹ đầu nhìn về phía Kim Seong-hyun. Hàng mi của Seong-hyun khẽ run lên.

[Trời ơi, chắc dạo này hai đứa hay tâm sự chuyện này lắm…]

[Cảm động quá…ㅠㅠ Nhìn Seong-hyun xúc động theo lời Ho-yoon kìa]

Người hâm mộ từng lo sợ vì không biết ẩn sau vẻ mặt hiền lành ấy có thể là một quả bom nào đó, nhưng sự thật vẫn chưa ai có thể biết rõ.

Seo Ho-yoon, người đã làm dâng lên bầu không khí ấm áp, giờ đây nhìn thẳng về phía trước và cất giọng chắc chắn hơn.

“Bọn em vẫn chưa biết phải đền đáp tình yêu này như thế nào cho xứng đáng… Nhưng ít nhất, có một điều bọn em muốn hứa chắc chắn.”

anh đặt tay lên ngực, và trịnh trọng đọc từng từ một cách cẩn thận:

“Để mọi người có thể tự hào nói rằng mình yêu một nhóm nhạc tên là The Dawn, để các bạn – những người yêu quý nhóm nhạc này – có thể nghĩ rằng ‘Thật may vì mình đã thích nhóm này’, bọn em sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng.”

Giọng nói trầm lắng nhưng chắc nịch, và có chút run rẩy ở cuối câu khiến tất cả phải chăm chú lắng nghe. Dù là những người từng không thích hay cảnh giác với anh, khoảnh khắc ấy họ cũng như bị cuốn vào.

“Cảm ơn vì đã để một người xa lạ như bọn em, bằng một điều kỳ diệu nào đó, chạm tới các bạn và trở thành idol của các bạn.”

Sau câu nói đó, Seo Ho-yoon bước lùi khỏi micro và cúi đầu thật sâu. The Dawn theo sau, cùng cúi đầu chào.

Và rồi, họ bắt đầu bước xuống khỏi sân khấu. Kim Seong-hyun – trông có vẻ hơi căng thẳng – nhẹ nhàng vỗ vai Seo Ho-yoon, trong khi Seong Ji-won nở một nụ cười dịu dàng, còn Jeong Da-jun thì tươi rói như nắng mai.

[Wow.........] [Trời ơi như mơ ấy...]

Chỉ có Kang I-chae lấy tay che miệng, cúi đầu thấp xuống. Rồi cậu nghiêng người thì thầm điều gì đó với Seo Ho-yoon, nhưng tiếng nói bị nền nhạc che lấp, không thể nghe rõ.

Seo Ho-yoon bật cười nhẹ, rồi xoa rối mái tóc được vuốt gọn bằng sáp của Kang I-chae. Và hình ảnh chuyển sang khung cảnh toàn hội trường ngập tràn ánh lightstick màu xanh của Noeul.

[Một cảnh như phim điện ảnh vậy...]

Trong bóng tối bao quanh, những chiếc lightstick phát ra ánh sáng dịu dàng như những vì sao.

.

.

.

Tại Lễ trao giải Mango Music Awards, cuối cùng thì cả High Five lẫn The Dawn đều không nhận được Daesang (giải thưởng lớn nhất).

Với thành tích hoàn toàn xứng đáng của cả hai nhóm, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng điều thu hút sự chú ý nhất trong lễ trao giải lần này lại chính là bài phát biểu của Seo Ho-yoon.

[Thật sự giống như một bộ phim. Seo Ho-yoon bình tĩnh phát biểu, các thành viên nhìn nhau với ánh mắt đầy tin tưởng, rồi cảnh fan vẫy lightstick màu xanh ở đoạn cuối…

Thật sự, quá đẹp luôn.]

[Thật ghen tị với Noeul…]

[‘KTDH’ Seo Ho-yoon đúng là huyền thoại...

└KTDH là gì??

└└Là viết tắt của câu “Cảm ơn vì đã để một người xa lạ như bọn em, bằng một điều kỳ diệu nào đó, trở thành idol của bạn.”

└└Từ viết tắt cần học thuộc đấy └└Thi kiểm tra lần sau có trong đề đấy]

Dù rõ ràng là một lời cảm ơn chân thành gửi đến người hâm mộ, thế nhưng…

Có lẽ vì độ nổi tiếng của anh quá lớn – từng từ từng chữ đều bị gán với những suy diễn lạ kỳ.

Lũ “cyber-lecca” (tạm dịch: những người làm nội dung tiêu cực, xuyên tạc trên mạng) tranh thủ thời cơ, cắt ghép clip từ lễ trao giải Mango Music Awards, thêm phụ đề và giọng đọc máy móc để bóp méo hoàn toàn tình huống theo ý mình.

[Từ đầu đến cuối chỉ cảm ơn fan thôi mà, nói đây là đòn công kích thì đúng là ép quá rồi.]

[Wow, chỉ với mức đó mà lại có thể suy diễn đến thế à? Mấy người sống đời thường ổn chứ??;; Tôi thì đang coi TV vừa xem vừa khen nói giỏi ghê đấy.]

[Giờ đến thở thôi cũng bị bảo là gây tranh cãi rồi đấy nhỉㅋㅋ]

Nhưng phần lớn khán giả, kể cả fan, đều không dễ dàng tin tưởng những lời đó.

Tất nhiên, vẫn có người nhiệt tình ủng hộ video đó.

[Mọi người thấy bài phát biểu nhận giải của Seo Ho-yoon lần này có nhắm tới ai không? Cho xin ý kiến nào

└ Dĩ nhiên là nhắm rồiㅋㅋㅋ Nghe từng từ từng chữ mà thấy rõ quá luôn]

[Ui chà, tính cách cậu này vẫn gắt ghê, chỉ là giờ biết "tâng bốc" một cách duyên dáng (nguy hiểm^^) hơn thôi... Nhưng vẫn là gu của tôi nha.]

[Dù sao thì tôi cũng hơi bất ngờ... Có bạn fan Noeul bảo lời phát biểu đó giống thư bạn ấy gửi nên đã đăng một phần làm bằng chứng... Nghĩa là cậu ấy thật sự nhớ nội dung đó – cảm động ghê.

└ Ủa vốn dĩ cậu này nổi tiếng đọc hết thư fan màㅋㅋㅋ

└ Nhưng đó cũng chỉ là lời chuẩn bị trước thôi mà, có gì đâu mà phải cảm động dữ vậyㅋ]

Và rồi, lời phát biểu nhận Daesang tại Green Music Awards (GMA) của Ravish – vốn từng gây bàn tán – bất ngờ được đào bới lại. Vì tại Mango Music Awards họ không đạt được gì, cảm xúc dồn nén từ trước lại trồi lên mạnh mẽ.

【—Cảm ơn chủ tịch LV Entertainment đã đưa chúng tôi đến được vị trí hôm nay. Từ tận đáy lòng, tôi luôn kính trọng và yêu mến ngài. À! Và cũng cảm ơn các fan.】

Kể cả khi cảm ơn từng nhân viên trong công ty, thậm chí mất kha khá thời gian để gửi lời đến cả staff GMA, thì cuối cùng fan – những người đưa họ đến đây – chỉ nhận được một câu "Cảm ơn" cụt lủn.

Dù lúc đó nhiều người bỏ qua, nhưng khi so sánh với The Dawn, Ravish dần mất thiện cảm.

Và rồi, những vấn đề từng âm thầm lan truyền cũng lần lượt bị khơi ra.

[Cái đáng sợ nhất là fan trở mặt thành antifan…]

[Thiệt đó... nhìn lại những gì fan Ravish đã chịu đựng tới giờ thì đúng là... thiên thần luôn.]

Hơn hết, GMA là lễ trao giải chỉ cho phép vote bằng tài khoản trả phí, nên tranh cãi lại càng bùng lên mạnh mẽ hơn.

《Lễ trao giải thiếu công bằng và sự lũng đoạn từ tập đoàn lớn… Liệu có thể tiếp tục thế này?》

《Một buổi lễ chỉ toàn giả dối và đạo đức giả – Bàn về hiện trạng các lễ trao giải hiện nay》

Ngay cả những tờ báo lớn cũng bắt đầu chú ý, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

Trong lúc ấy, Noeul và HighLi – nhận thấy tên mình bị nhắc đến quá nhiều dù không tự tạo buzz (độ bàn luận)– đã dứt khoát cắt đứt quan hệ.

[Rất vui vì đã cùng nhau hoạt động. Các cô gái HighLi nhớ đi đứng cẩn thận nhé, dạo này tuyết rơi nhiều lắm.]

[Không thể phủ nhận là khi đứng cùng Noeul tôi thấy rất vững vàng.]

[Đi đi.

Lần sau gặp lại… hai ta vẫn sẽ là kẻ thù.

Ảnh hai chàng trai quay lưng nhau đứng giữa ngã tư dưới mưa như đối thủ.

└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

└└ Mấy đứa Noeul này hài chết mấtㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

----

[Nhiệm vụ hoàn tất! Sau khi GMA và Mango Music Awards kết thúc, nhóm của bạn tạo ra lượng buzz cao nhất trong toàn bộ các nhóm idol hiện tại trong vòng 4 ngày.] Hoàn thành thành công, nhận 10,000 điểm.

[Điểm hiện tại: 259,000]

"Yah."

Ba ngày sau Mango Music Awards.

Lượng buzz đã được thống kê đủ, nhiệm vụ hoàn tất và điểm được cộng.

LV Entertainment tham vọng quá mức ngay từ đầu. Dù biết rõ sẽ có phản ứng ngược, họ vẫn cố đẩy Ravish lên, cuối cùng chỉ vì một vết nứt nhỏ mà mất mặt trầm trọng.

Phải chi quản lý bọn trẻ tốt hơn một chút.

Chỉ cần thể hiện chút chân thành với fan thì đâu đến nỗi này. Chắc đây là lỗi lầm lớn nhất của họ trong năm.

Ngay cả khi Ria purple còn là nhóm thuộc công ty nhỏ và kể cả khi đã sáp nhập vào LV Ent., vận số công ty của họ vẫn cứ mơ hồ.

Giờ thì Mango Music Awards bận rộn ứng phó với phản ứng công chúng, còn Ravish thì chắc phải im hơi lặng tiếng một thời gian.

Ai biểu thèm nhỏ dãi chén cơm người khác chi.

Khó chịu thật.

Tôi lẩm nhẩm tính lại số điểm còn thiếu để reset ký ức của Ho-jin thì ở phòng khách, nơi Da-jun đang lăn lộn, cậu nhóc đột ngột bật dậy, đưa tay ôm ngực, tông giọng đầy bi thương:

“Có lẽ... chúng ta chỉ là người xa lạ lướt qua nhau…”

“……”

“…Nhưng như một phép màu, được chạm đến trái tim bạn, và trở thành thần tượng của bạn… xin cảm ơn… khừưưưưư!!!”

Cạn lời. Đừng có làm quá lên như nấu nước xương ninh ba ngày ba đêm vậy.

Tôi liếc cậu nhóc đầy lạnh lùng, nhưng "ông voi nhà mình" vẫn luyên thuyên không ngừng.

“Ho-yoon hyung, thật sự thỉnh thoảng ngầu dã man luôn ấy!! Tim em hôm đó đập mạnh suýt chết luôn… Phải không, I-chae hyung?!”

“Ừ, ừ. Tim em cũng suýt rớt luôn đó~.”

I-chae vừa gật đầu hờ hững vừa lắc nhẹ chân đang bắt chéo. Dù Da-jun chưa nhận ra, nhưng lúc đó I-chae rõ ràng đã hiểu ý tôi muốn gì.

-“Bảo vệ quá mức.”

Cậu ta lẩm bẩm như vậy khi bước xuống cầu thang.

Ánh nhìn tôi từng hướng về phía I-chae giờ chuyển sang chiếc điện thoại trong tay. Tôi cần kiểm tra lại lịch trình chụp ảnh Season’s Greetings và nội dung tự sản xuất ở Jeju ngày mai. Sau đó về sẽ ghi hình cho concert đầu năm của WH Entertainment vào ngày 1 tháng 1.

Trong lúc Seong Ji-won đang pha cà phê bằng phin trong bếp, cậu ấy quay sang hỏi I-chae và Da-jun:

“I-chae à, em gói đồ đi Jeju xong chưa? Da-jun bảo xong hết rồi đấy.”

“Ơ… Em mượn đồ của anh mặc được không? Từ đầu tới chân luôn~ kể cả một chiếc vớ.”

“Ừm, nếu lười quá thì cũng được thôi.”

“……Ờ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì… Không thích lắm.”

Câu trả lời điềm nhiên của Seong Ji-won khiến I-chae – vốn định đùa – bị hớ nặng, lúng túng ậm ừ rồi lăn ra sàn.

“Thôi, sáng mai gom đại rồi gói cũng được mà.”

“Này, dậy mau. Cậu em họ nhỏ tuổi nhất của anh còn mới 9 tuổi mà còn biết chuẩn bị ba lô trước khi đi học đấy. Còn em thì sao?”

“Khoan đã, hyung! Em – Jeong Da-jun – là út mà!!”

“Trong gia phả nhà anh không có họ Jeong.”

Sau một hồi nhốn nháo, Kim Seong-hyun cuối cùng cũng kéo cổ áo I-chae lôi về phòng để chuẩn bị vali.

Lúc ấy, Seong Ji-won bước lại gần, đưa cho tôi cốc cà phê nóng.

“Ho-yoon à, cậu chuẩn bị xong chưa?”

“Tôi tính mượn đồ của cậu mặc đó.”

“Ể? Ờ… Ừưưm…….”

Tôi chỉ đùa nhẹ, nhưng phản ứng luống cuống của Seong Ji-won lại thú vị đến bất ngờ. Đang nhâm nhi cà phê và ngắm biểu cảm rối rắm ấy thì—

Rầm rầm!!

Trong phòng, nơi Seong-hyun và I-chae vừa vào, vang lên tiếng ngã mạnh.

…Gì thế?

“—Waaak!! Aaaahhh!!”

Tiếng la thất thanh của Seong-hyun vang lên. Cửa phòng mở toang, anh ấy gần như lăn ra ngoài.

“…Chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn vào trong, nghĩ chắc là trò đùa nào của I-chae, nhưng nét mặt cậu ta cũng đầy hoang mang.

“Em, em, em…”

Tôi giật lấy điện thoại từ tay Seong-hyun – mặt anh ấy đỏ như gấc, lắp bắp không nói nên lời – thì thấy tin nhắn từ trưởng nhóm quản lý WH , Jeong Seon-ui:

[Special Collab Stage (sân khấu kết hợp đặc biệt) bổ sung: Black Call Joo Woo-sung, The Dawn Kim Seong-hyun, Seo Ho-yoon. Chi tiết bài hát sẽ gửi sau.]

“Cái này đúng kiểu… cung không có cầu.”

Tôi nghĩ chắc phải xin xem xét lại từ Jeong Seon-ui thì bên cạnh, giọng ai đó vang lên như đang lên tiên:

“…Tôi, tôi và tiền bối Joo Woo-sung… diễn sân khấu đặc biệt cùng nhau…?”

“…Này, tôi cũng có tên đấy nhé?”

Tôi vẫy tay trước mặt, mà Seong-hyun vẫn cứ đơ người như thể chẳng thấy gì.

“Chuyện này là thật sao…?”

“Này? Kim Seong-hyun?”

“Cậu tát tôi một cái được không??”

Thật là, cảm xúc đang tốt tự nhiên tuột mood.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng