Giải thưởng Âm nhạc Mango (Mango Music Awards).
Chỉ bốn ngày sau khi GMA (Green Music Awards) kết thúc, Giải thưởng Âm nhạc Mango (Mango Music Awards) được tổ chức. Dù cũng từng có không ít lời bàn tán xoay quanh sự kiện này, nhưng đây vẫn là một trong ba lễ trao giải âm nhạc uy tín hàng đầu.
[Ha, GMA càng nghĩ càng điên máu thật sự....] [Cuối cùng bắt người ta chạy show như trâu rồi phát cho cái giải tham gia là lần đầu tiên tui thấy trong K-pop đó] [WH tụi bây bị gì vậy..ㅠㅠ Tụi bây đem sĩ diện đi bán hết rồi hả...ㅠㅠㅋㅋㅋ]
Dĩ nhiên, cơn giận của fandom High Five và The Dawn vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Như thể đã ý thức được điều đó, ban tổ chức Mango Music Awards đã siết chặt kiểm soát để không lộ bất kỳ thông tin nào về thứ tự tiết mục. Các fan chỉ có thể dồn về trước màn hình TV với bài báo duy nhất nói rằng The Dawn và High Five sẽ biểu diễn.
[Lần này mấy đứa tụi mình diễn Level S2 hay Liên Đăng hội nhỉ? └ Cảm giác là Level S2 quá. Dajunie mấy hôm trước còn nhá hàng vụ sân khấu cuối năm trên PopPop đó, bảo là hãy mong chờ điㅋㅋㅋㅋㅋ └└ Haiz đáng yêu thiệtㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Em út tụi mình vẫn là em bé mà]
Phần 1 của Mango Music Awards tập trung vào các ca sĩ solo và tân binh có tuổi nghề thấp.
LAVISH là người khép lại phần 1 và lặng lẽ rút lui.
[Không biết có tập trung nổi vào sân khấu của các em không... Dạo này cãi nhau online hoài mệt xỉu └ Nhưng mà LVS2 là huyền thoại mà...]
Khi đám fan đang lầm bầm đợi The Dawn xuất hiện—
【 SPECIAL STAGE The Dawn – Ji-won & Da-jun "Skate Kiss" 】
[CÁI GÌ?!?!?!!!!!!!]
Ngay khoảnh khắc không ai ngờ đến, tên của Seong Ji-won và Jeong Da-jun bất ngờ xuất hiện trong tiết mục đặc biệt.
Một con hẻm được vẽ graffiti đủ màu sắc hiện ra dưới ánh sáng rực rỡ. Jeong Da-jun ngồi lắc chân trên lan can cầu thang bên cạnh, sau đó đứng dậy, trượt xuống và xuất hiện ở giữa sân khấu trên một chiếc ván trượt.
[Bộ đồ này điên thật rồi] [Trời má tôi đẻ ra Jeong Da-jun thiệt sự đó]
Cậu nhóc đội mũ len trắng xù, mang bao tay trắng tinh và đi đôi sneaker xanh quá khổ so với người.
Cậu nắm chặt micro cầm tay, xoay người nửa vòng rồi dồn lực vào chân trái, nhấc ván trượt lên và dừng lại.
【Come on!】
Rồi nháy mắt với ống kính và bắt đầu hát.
Bài hát "Skate Kiss" – ca khúc trong album vol.2 của nhóm nam thế hệ 1 W.O.W, từng khuynh đảo những năm 1990.
Dù ca khúc chủ đề của album mang tông trầm tối và mạnh mẽ, nhưng bài này lại nổi bật với giai điệu tươi sáng và lời hát đáng yêu.
【Ay, Ay, Ay! Wanna ride skateboard with me?】
[Jeong Da-jun chơi tôi rồi đúng không?!?!!!!?!? Tới đây, tôi sẽ tặng nhóc một Skate Kiss] [Trời ơi, concept tinh quái kiểu này đúng là dành cho Jeong Da-jun] [Trong số tất cả idol còn hoạt động, cậu này là người thể hiện bài này hay nhất luônㅋㅋㅋㅋㅋ Có ai đi ván trượt đến lễ trao giải bao giờ chưa?!?] [Tôi đang nói "Không thể tin nổi" liên tục luôn á]
Ánh đèn rọi vào góc trái, và Seong Ji-won xuất hiện trong chiếc siêu xe thể thao màu vàng.
Cậu ấy mặc áo len ngắn tay đan từ sợi dày màu ngà và đeo bịt tai lông màu xanh da trời nhạt. Với nụ cười mỉm, Ji-won mở cửa xe bước ra và hát:
【Bằng tình yêu dành cho em Anh muốn lấp đầy cả bầu trời này My Skate Kiss Kiss Kiss】
[Ủa bài này nghe thoải mái vậy luôn hả] [Anh Ji-won à, như này là anh chỉ có thể làm chồng tôi thôi đấy] [Huhu nghe mệt mỏi vì lip sync bao lâu nay, giờ nghe tiếng thở thật hoà với giọng thật thấy yên lòng hẳn]
Ngay sau đó là phần dance break không có trong bản gốc, nơi Jeong Da-jun tỏa sáng.
[Jeong Da-jun đúng là đỉnh] [Cái quỷ gì, nhảy như người không phải người luôn, sao giỏi lên nhanh vậy trời ㅠㅠ Cục cưng của tụi mình] [Tự hào muốn khóc luôn, đứa con tôi nuôi bằng sổ tiết kiệm đây này..]
Theo nhịp nhạc dâng cao, Da-jun quay một vòng lớn và dang hai tay chỉ về phía Ji-won. Đáp lại, Ji-won nhếch môi cười, ném micro lên rồi chụp lấy ngược chiều.
[Hả?!] [Đừng nói là…] [Khoan đã nào...]
Y như dự đoán của fan Noeul—
【Rơi vào nơi mình mong ước, vừa chia tay người yêu Nhưng đừng buồn! Chúng ta có thể làm được mọi thứ trong đời Miễn là đừng để lòng mình gãy đổ】
—Ji-won bắt đầu rap.
[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ] [Tự nhiên thấy cuộc đời vui hẳn lênㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ] [Ảnh hưởng của việc thiếu rapper trên sân khấuㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
【Đừng nghe những gì người lớn nói Chúng ta luôn lướt ván tự do khắp Trái Đất!】
Với gương mặt nghiêm túc và cau mày nhẹ, Ji-won đọc những câu rap đơn giản nhưng phản ánh đúng kiểu thông điệp xã hội của nhạc idol thế hệ đầu.
[Seong Ji-won như Dr. Jekyll & Mr. Hyde vậy Hồi nãy còn hát như thần K-pop giáng thế Nhưng phần rap thì— └ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Cố gắng rap kiểu staccato mà đáng yêu quá trờiㅠ Thích nhất là nhìn thấy cậu ấy bỏ hết sự đùa giỡn, nghiêm túc thể hiện hết mình. Thật ra rap kiểu đó đúng chuẩn trend thập niên 90 đó nha └└ Giờ thì không ai nghi ngờ cậu ấy lip sync nữa rồiㅋㅋㅋ └└ Ê gọi Kang I-chae nhanh! Mau gọi I-chae tới!]
[Ờm... trình rap của Ji-won cũng có tiến bộ một chút... một chút xíu thôi] [Jeong Da-jun là idol chuyên nghiệp thật. Cười mà không lộ răng] └ [c*n m* mà cố nhịn cười luôn] └└ [Y chang cái mặt hồi I-chae đá bay giày ở showcase bên Nhậtㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
[Tôi thật sự cần fancam phản ứng của Kang I-chae, Seo Ho-yoon, Kim Seong-hyun. Có ai đang quay góc ghế chờ không, làm ơn nói với tôi đi.]
Giữa những tiếng reo hò, tiếng cười xen lẫn bởi kỹ năng rap áp đảo thua kém hẳn so với nhảy và hát.
Khi âm nhạc dần đi đến hồi kết, Jeong Da-jun và Seong Ji-won high-five với nhau, rồi cùng hướng về phía trước giơ ngón tay cái lên, khép lại sân khấu.
[Trời ơi, vui thật đấy.] [Không ngờ đến cuối năm vẫn làm tôi thấy vui thế này.] [Thật sự là một nhóm tuyệt vời... Các em tôi – The Dawn...]
Ngay sau đó, màn hình chìm vào bóng tối. Ai cũng nghĩ phần biểu diễn tiếp theo của nhóm idol khác sẽ bắt đầu, nhưng bối cảnh vẫn là con hẻm mà Jeong Da-jun và Seong Ji-won vừa rời khỏi, chỉ khác là ánh sáng đỏ lẫn xám đang tạo ra bầu không khí u ám.
【SPECIAL STAGE The Dawn – Ho-yoon & Seong-hyun & I-chae "Good Driver"】
Một bóng người không thấy rõ mặt do ánh sáng yếu, chỉ có sợi dây chuyền bạc trên cổ phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Khi người ấy hạ cánh tay đang cầm điện thoại gập sát tai xuống một cách vô lực, chiếc áo khoác da đen trượt khỏi vai phải.
[Hở... trời ơi............] [Tôi không biết phải gõ gì, chỉ đang thở hổn hển như điên.]
Một tiếng thở dài nhẹ tan thành khói trắng, và người tiến lên phía trước là Kim Seong-hyun.
[Ôi trời tao suýt nữa ném luôn điện thoại.] [Một bánh bao s*x* mất kiểm soát luôn....]
Seong-hyun ném điện thoại qua lan can, dùng ngón cái lướt qua môi, rồi lấy từ túi ra chiếc chìa khóa xe cũ. Cùng lúc, một nhịp beat nặng nề vang lên.
*【I think I like you dancing Maybe you are trouble, not too sure Well, I’m a good driver】 (Tôi nghĩ tôi thích cách cậu nhảy. Có thể cậu là rắc rối, không chắc lắm. Nhưng mà tôi lái xe rất giỏi.)
Ca khúc hiphop Mỹ "Good Driver", ra mắt cùng năm với “Skate Kiss” của Seong Ji-won & Jeong Da-jun. Với beat boom bap nặng trịch, rap dồn dập, kết hợp một chút giai điệu R&B và lời bài hát táo bạo, ca khúc đã từng gây bão.
【Sit next to me】 (Ngồi cạnh tôi đi)
Khi Kim Seong-hyun nhảy đồng bộ cùng backup dancers, anh cười và xoay chiếc chìa khóa treo trên ngón trỏ trước khi bấm nút khởi động. Một tiếng “bíp bíp” vang lên – đèn pha của chiếc xe thể thao màu vàng (chiếc mà Seong Ji-won đã lái) bật sáng.
Khi camera lia theo tín hiệu, Seo Ho-yoon – đang tựa vào mui xe – bước ra. Anh rời khỏi vị trí, gỡ nhẹ mình ra khỏi xe, cau mày nhìn thẳng vào camera qua cặp kính râm.
【I am good at something that you like】 (Tôi giỏi thứ mà cậu thích)
[Điên thật rồi.] [Đệt thật sự điên rồi.]
【I don’t hit on someone so much If I say so, will you believe me?】 (Tôi không hay tán tỉnh bừa bãi đâu. Nếu tôi nói vậy, cậu có tin không?)
Seo Ho-yoon đẩy kính râm l*n đ*nh đầu, vươn tay ra phía trước như muốn chạm vào ống kính, rồi xoay nhẹ sang phải. Khi đó, Kang I-chae xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai đen kéo thấp.
【Ride on my car, call your friends We can do this everyday if you want】 (Lên xe tôi, gọi bạn cậu đi. Nếu muốn, ta có thể làm điều này mỗi ngày.)
Với đường viền cằm sắc sảo và đôi môi mỏng nổi bật, fan không thể giấu nổi sự phấn khích.
[Chiếc mũ lưỡi trai kia đỉnh thật.] [Đội mũ trông ngầu bá cháy. Nhưng mà bỏ ra đi. Không, cứ đội đi. Tôi rốt cuộc muốn gì vậy...]
【Show me how to dance Oh yes yes yes that’s how we work it】 (Cho tôi xem cậu nhảy thế nào đi Ừ, đúng rồi, đó là cách chúng ta làm việc.)
Sau khi cùng dàn vũ công mặc toàn đồ đen đồng loạt quỳ gối và thực hiện động tác hất hông cực quyến rũ, Kang I-chae vứt mũ đi, cào giọng hát theo nhịp lệch và tung ra đoạn rap dữ dội.
[Kang I-chae! Kang I-chae! Kang I-chae! Kang I-chae!] [Thật sự điên rồi.]
Khoảnh khắc này, trong đầu fan The Dawn không còn bận tâm đến giải thưởng lớn nữa.
[Hãy bầu họ làm tổng thống đi…] [Chia phần kiểu này quá thiên tài rồi… Thiên thần dễ thương vs Người lớn gợi cảm…]
[Lời bài hát thật sự... Kang I-chae hiểu hết mà... └Không chỉ I-chae đâu, Seo Ho-yoon cũng hiểu hết ấy chứ... └└Seong-hyun chắc cũng hiểu nhưng chọn giả vờ mù mờ thôi… └└Thế mà làm đôi mắt tôi mở to sáng rực rồi nói là không cố ý? └└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Ngay khi Noeul vẫn còn chưa hoàn hồn sau sân khấu đặc biệt của The Dawn, thì tại lễ trao giải, một cái tên bất ngờ lại được xướng lên vào một thời điểm bất ngờ.
【Giải thưởng Phổ biến toàn cầu, High Five!】
[Ểểểểểể~~~?]
High Five bước lên giữa sân khấu với gương mặt rạng rỡ, cúi đầu chào rất lễ phép.
[Ủa là ở đây á...? Nhận giải này rồi thì Giải Daesang khó xử lắm mà? Thường thì Giải phổ biến toàn cầu và Daesang hiếm khi trao cùng nhau á, top 10 thì còn hiểu được;;]
[Từ bao giờ người ta đổi tên Daesang thành “Phổ biến toàn cầu” vậy trời?]
[Giờ mấy con chim đang hỗn loạn vì bất an luôn rồi đóㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Có tin đồn Kyungsoo đâm producer bằng dao đang lan rần rần]
[Không lẽ High Five diễn sân khấu cuối mà không cho tụi nó Daesang thì vô lý quá màㅋㅋㅋㅋㅋ]
Sau bài phát biểu nhận giải của High Five, sân khấu Level S2 của The Dawn được trình diễn.
Vì trước đó High Five đã giành giải Phổ biến toàn cầu, và khác với sân khấu đặc biệt, đây lại là phần biểu diễn chính được xếp sau, nên Noeul đinh ninh rằng giải Daesang của Mango Music Awards chắc chắn sẽ về tay The Dawn.
Nhưng rồi—
【Giải Nghệ sĩ toàn cầu, The Dawn!】
Thứ được trao cho The Dawn lại là Giải Nghệ sĩ toàn cầu.
Ngay khi tên được xướng lên, The Dawn lập tức đứng dậy khỏi khu vực chờ. Tiếng reo hò và vỗ tay rộn ràng vang lên khắp nơi, nhưng trong lòng những fan từng bị “đánh úp” một lần thì vẫn dậy lên những làn sóng bất an.
[Được “Nghệ sĩ toàn cầu” rồi này… Nhưng có thể lấy luôn cả Daesang không nhỉ??]
[Ờ thì cũng từng có idol (ㅂㄹㅋ) nhận Top 10 xong lấy Daesang đó, nhưng cơ bản thì còn tùy “tâm” lễ trao giải nữa]
[Mango Music chỉ có Best Artist và Best Song là giải lớn thôi... Nhưng thiệt chứㅠㅠ Nhóm bias cũ của mình từng lấy Daesang nên mình biết, với thành tích như vậy thì đủ xứng đáng luôn rồi.....]
[Haa ch*ết tiệt sao dạo này WH yếu thế vậy trời... Fan có chửi công ty thì cũng được thôi nhưng mà đi đâu cũng bị đánh hội đồng thì chán quá... Gần đây còn thấy kiểu đồng cảm với Highli nên càng buồn hơn...]
[Không sao đâu tụi bây ơi năm nay The Dawn mà không lấy được Daesang thì vô lý á, thành tích nhạc số với album thuộc hàng huyền thoại luôn rồi mà
└WH có mối quan hệ tốt với Mango Music không??
└└Chắc kiểu không thân cũng không thù, tạm ổn
└└Mango Music dạo này cũng hơi bợ đỡ LV rồi, với cả còn bị dằn mặt vụ GMA hồi trước nên có thể sẽ dè chừng... Nghe bảo thứ tự sân khấu cũng bị thay đổi
└└Cuối cùng thì cũng chỉ là tin đồn hả??ㅋㅋㅋ
└└Chuẩn rồi, biết đâu mà chắc đượcㅋㅋㅋ]
“Bình minh đang lên! Xin chào, chúng tôi là The Dawn.”
Cả nhóm đồng loạt cúi đầu chào rất đồng đều, như đã hẹn trước.
Kim Seong-hyun bước lên gần micro đầu tiên, gửi lời cảm ơn tới DAPA Entertainment, WH Entertainment, các thành viên, gia đình và ekip Mango Music Awards.
“—Và, đến Noeul mà chúng tôi vô cùng yêu quý!!”
Tiếng hò reo bùng nổ.
Kim Seong-hyun với gương mặt ngập tràn niềm vui từ tốn cất lời:
“Cảm ơn các bạn đã trao cho chúng tôi một giải thưởng vượt ngoài sức tưởng tượng. Thực sự rất yêu các bạn!!”
Tiếp theo, Seo Ho-yoon đang đứng gần đó nhận lấy micro.
[Không khóc nè mấy đứaㅋㅋㅋ]
[Eyy, bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi mà ㅋㅋㅋ Chứ mà Daesang thì chắc cũng rưng rưng rồi, dù là sau giải này đi nữa]
[Hình như mắt Seong-hyun hơi long lanh á
└Seong-hyun đúng là idol con ngoan quốc dân của chúng ta
└└Da-jun cười toe toét dễ thương kìaㅋㅋㅋㅋ]
Seo Ho-yoon hơi cúi đầu, im lặng một lát.
“…….”
Một khoảng lặng ngắn ngủi, chưa đến vài giây.
Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận.
[Không lẽ......]
Khi thấy anh cúi nhìn xuống, fan bắt đầu hoang mang.
[Mở đầu bằng mắt, kết thúc bằng nước mắt…
Là cái kiểu đó đó...]
[Seo Ho-yoon đang khóc hả??????]
Nhưng rồi, cái đầu ấy từ từ ngẩng lên.
Không một giọt nước mắt, gương mặt sáng bừng không tì vết, thậm chí còn long lanh—.
“Thật ra, chúng tôi đôi khi đã cảm thấy bất an.”
—và rồi, tung ra nụ cười mê hoặc đặc trưng dùng để hạ gục đối thủ.
