Bốn cặp mắt lấp lánh ánh sáng vì tràn đầy mong đợi và một cặp mắt cháy rực như ngọn lửa, cùng vô số ánh nhìn tò mò khác đang dõi theo tôi.
Tôi khẽ thở dài một cái, rồi thọc tay vào túi sau, lấy ra thẻ và c*m v** máy quẹt.
“…Hai mươi bảy nghìn sáu trăm won, tôi sẽ thanh toán ạ.”
Trên gương mặt của các thành viên Black Call hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi chú ý đến camera và nở một nụ cười tươi.
“Tôi muốn mời các tiền bối một ly.”
“…À ha……”
Chae Jung-woo thốt lên một tiếng cảm thán hơi muộn.
“Người mình kính trọng nhất chính là bản thân mình, đúng chứ? Love myself. Ngầu thật đấy.”
“Thế mới là Seo Ho-yoon chứ còn gì.”
Như để hùa theo, Jeon Sae-young làm ra vẻ tinh ranh rồi còn lắc ngón trỏ qua lại.
Tôi từng nghĩ Black Call sẽ chín chắn hơn, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Có lẽ vì biết WH Entertainment sẽ biết đường mà chỉnh sửa đẹp đẽ, hoặc cũng có thể do đã trải qua đủ chuyện nên lời nói và hành động của họ vô cùng tự do.
“Kính trọng cái gì? Chẳng phải đang chọn ai đẹp trai nhất sao?”
Như thể chỉ vì tấm thẻ mà lao đến, Joo Woo-sung ngẩng đầu lên cao, vùng vằng hét lên. Nghe vậy, Lee Han-joo nghiêng đầu hỏi.
“Hả? Gì cơ? Hồi nãy em đổi sang chọn thành viên kính trọng nhất theo ý kiến của anh Beom-hyun rồi mà….”
“Cái gì!? Này! Thế thì lại càng phải chọn anh chứ!”
Thấy Joo Woo-sung phát điên như vậy, tôi cũng đoán được anh ta bị dụ đến đây bằng lời lẽ gì rồi.
Bảo sao Chae Jung-woo lại cầm điện thoại suốt, khác hẳn bình thường.
Lee Han-joo nheo mắt lại, rồi hỏi Joo Woo-sung:
“Vậy là anh chạy khỏi phòng tập chỉ vì muốn nghe người ta bảo mình đẹp trai ạ?”
“À, không, cái đó là….”
Joo Woo-sung lúng túng lùi lại một bước khỏi nhóm Black Call. Thế rồi Lee Beom-hyun lại tiến lên, nắm lấy vai anh ta.
“…Dạo này anh tự ti à, Woo-sung? Mới chỉ để nghe người ta khen đẹp trai mà chạy đến đây… Fan không nói với anh là anh đẹp trai sao?”
“…Anh ơi, anh đẹp trai thật mà~.”
“Đẹp trai thật đấy ạ~.”
Jeon Sae-young và Lee Han-joo thì thầm cố tình to để ai cũng nghe thấy, như muốn cổ vũ trong nội bộ. Joo Woo-sung mặt đỏ bừng, giả vờ bình tĩnh mà hét lên:
“Tất nhiên là vẫn nghe thấy chứ! Sao tụi em lại nhìn anh như thể anh đáng thương thế hả!”
“Joo Woo-sung.”
Cùng lúc đó, như đã quá quen thuộc, Chae Jung-woo đưa ngón trỏ chạm vào môi Woo-sung, bắt anh ta im lặng.
“Thôi ồn ào đi. Cậu càng mở miệng thì chỉ càng kỳ lạ thêm thôi.”
Chae Jung-woo vừa cười tươi vừa liếc mắt chào tôi, rồi túm cổ áo Joo Woo-sung kéo đi trước. Các thành viên khác của Black Call cũng lẽo đẽo theo sau.
Chẳng bao lâu sau, trừ Joo Woo-sung, mọi người đều nhận cốc dùng một lần và quay lại phòng tập. Riêng Joo Woo-sung thì lén lút cầm cốc sứ đi vào góc khuất khỏi camera và ngồi xuống.
Tôi nghĩ chắc anh ta sẽ tự biết đường mà quay về, nên không bận tâm nữa và tiếp tục công việc part-time.
Đón hơn chục đơn đặt hàng liên tục, Kim Seong-hyun không ngơi tay pha espresso. Kang I-chae, Jeong Da-jun, và Seong Ji-won cũng tất bật qua lại trong quán.
Khi lượng khách bắt đầu vơi bớt, tôi nhận được thông báo từ Lee Ji-hyun rằng thời gian quay hình đã sắp đến.
Kim Seong-hyun lúc đó lấy lại chút thảnh thơi, vừa hơi phấn khích vừa liếc nhìn Joo Woo-sung, còn ba thành viên đi giao đồ uống thì cũng quay trở lại. Cuối cùng, chúng tôi có thể bước vào phần kết thúc cho video tự sản xuất lần này – vốn rất dài và vất vả.
“Cảm ơn mọi người~.”
“Vâng, cảm ơn anh/chị~.”
Đèn đỏ trên camera tắt đi, các nhân viên nhanh chóng bắt đầu thu dọn.
Dù vẫn còn khá nhiều người vây quanh quan sát, nhưng so với đầu buổi thì đã vơi đi đáng kể.
Tôi đi về phía góc quán. Joo Woo-sung đã nằm ngủ gục tự lúc nào. Tôi lấy ngón tay khẽ chọc chọc vào lưng anh ta.
“Này.”
anh ta liền mở mắt, lơ mơ ngồi dậy.
“Không về tập tiếp à?”
“Ư… không muốn… về đâu….”
Thằng điên này tự nhiên bày trò dễ thương gì vậy.
Tôi rùng mình, rùng hết cả tay, rồi nhân cơ hội này nhắc đến chủ đề cứ vương trong đầu từ lúc gặp Black Call.
“Năm sau tụi anh comeback à?”
“Sao cậu biết?”
“Tôi mà không biết mới lạ. Cả bọn tụm lại thế kia, ai chẳng đoán ra.”
Họ là những người đã tuyên bố tạm ngưng hoạt động và tách ra lo lịch trình cá nhân. Nếu trong video lần này của The Dawn mà xuất hiện cảnh cả nhóm Black Call cùng xuất hiện, thì tin đồn về màn comeback năm sau sẽ lan ra rất nhanh.
“Lần này trong video, phần của Black Call sẽ bị cắt à?”
“Á, thôi đi thôi. Cái thằng Chae Jung-woo đó, dù biết có camera mà còn trắng trợn đi cùng các thành viên, nhìn là biết cố tình muốn fan để ý rồi.”
Đúng là Chae Jung-woo xử lý fan còn giỏi hơn cả Woo-sung hay tôi.
Chỉ trong khoảnh khắc mà tính toán mọi thứ rồi hành động với dụng ý rõ ràng từ đầu, tôi thấy lại càng nể hơn.
Joo Woo-sung lấy ngón trỏ chà chà dưới mũi, rồi nhìn xuống và lẩm bẩm.
“Chắc là đang phát rồ vì muốn lên sân khấu sớm thôi. Mà đúng ra phải lo quản lý sức khỏe đi.”
“…Tập dạo này sao rồi?”
“Tan nát luôn. Lâu quá không tập nên chả ăn khớp gì cả. Đang bị hối kinh lắm… À mà Han-joo, thằng đó buồn cười vãi. Đang nhảy thì ngã lăn ra rồi còn hỏi luôn là tiện thể nghỉ chút được không.”
Mặc dù nói kiểu càu nhàu, nhưng gương mặt Joo Woo-sung lại ánh lên vẻ vui thích.
‘Cái thái độ y như mấy đứa tuổi mới lớn bướng bỉnh.’
Vừa yêu thương không giấu được, lại vừa lắm lời kiểu giận dỗi.
Thời hoạt động solo tuy không tệ, nhưng rõ ràng lúc này – khi cùng các thành viên chuẩn bị album – anh ta trông tự nhiên và rạng rỡ hơn nhiều.
“Năm sau tụi anh ra sản phẩm đó. Còn bọn cậu á? Cái bóng giải thưởng lớn chắc cũng không thấy đâu ha?”
“…….”
“Nếu lần này bỏ lỡ thì thật sự là kết thúc mãi mãi đấy. Ôi trời, tiếc đến phát khóc luôn ấy, phải làm sao đây~!”
...Mẹ kiếp, giá mà bớt nói nhảm thì nhìn cũng đỡ ngứa mắt hơn rồi.
Lần này cho qua đi. Tên khốn ấy phát rồ đâu phải lần đầu.
Ngay khoảnh khắc tôi định rộng lượng tha thứ, Joo Woo-sung nhếch miệng cười rồi lấy lòng bàn tay che mắt tôi lại.
“Ho-yoon à. Này, cậu thấy gì không?”
“…Không thấy gì hết.”
“Ừ. Đó chính là tương lai của cậu đấy.”
Xung quanh vẫn còn khá đông người nên tôi giữ nụ cười trên môi, nghiến răng mà nói bằng giọng bụng.
“Bung luôn tin đồn bất hòa với mấy thành viên Black Call cho rồi.”
“Xin lỗi nhưng cái đó rồi xảy ra rồi.”
Tên khốn ấy khúc khích cười như thể đang cosplay Cha Jeong-woo, vỗ vai tôi rồi rời khỏi quán cà phê.
Tôi chặc lưỡi trong bụng, rồi quyết định cũng nên ghé qua phòng tập với mấy đứa nhỏ. Dù gì cũng sắp đến sân khấu cuối năm. Đang định mua thêm vài món nước rồi tính tiền, thì thấy Kang Yeon-hu đi tới từ hành lang phía thang máy.
‘Giờ ổn rồi chứ.’
Từ sau concert K-POP ở Nhật, tôi chưa từng đụng mặt cậu ta ở công ty. Ban đầu tôi cũng tính làm ngơ cho qua, nhưng rồi hứng chí nổi lên, tôi gọi to.
“Yeon-hu hyung!”
Bước chân đang vội vàng của Kang Yeon-hu khựng lại ngay tức thì.
Dù còn cách khá xa, tôi vẫn thấy rõ ánh mắt cậu ta rung bần bật.
Tôi lại càng lớn tiếng hơn.
“Lâu quá không gặp rồi nha, hyung!!”
Những nhân viên quen thuộc đang bận rộn sắp xếp thiết bị ở khắp nơi, nên Yeon-hu chắc tưởng đang quay gì đó, đôi mắt như cừu non bị dắt đến lò mổ, lững thững bước tới.
Các thành viên The Dawn đã nhận ra giọng tôi gọi Yeon-hu nên cúi đầu chào. Ai cũng mang bộ mặt kiểu “Seo Ho-yoon lại bắt đầu nữa rồi”, nhưng tôi mặc kệ và nhếch mép cười.
“Em nhớ hyung lắm.”
“…Chào cậu…… haha, cậu làm gì ở đây vậy……?”
Yeon-hu cố ra vẻ bình tĩnh, đảo mắt liên tục như đang tìm đường thoát thân.
“Đang quay hình ạ.”
“À… À… Là, là quay cái gì? The Dawn tự content? Ghi hình?”
“Ơ, nghe giống ghi hình hả?”
Nét mặt Yeon-hu bỗng xám ngoét như tro bụi. Trong mớ hỗn độn đó, cậu ta vẫn cố gắng nhanh chóng nắm bắt tình hình.
Tôi khoanh tay, nhàn nhã chờ đợi Yeon-hu suy luận ra kết luận.
Ít nhân viên so với quay live, chân máy gấp lại, và đặc biệt là mấy cái máy quay không bật đèn đỏ.
“…Là ghi hình hả? Quay xong rồi hả?”
“Xong lâu rồi. Nhưng mà hyung cứ xem như khách mời đi.”
“Trời ơi…”
Căng thẳng thấy rõ, vai sụp xuống, Yeon-hu lầm bầm:
“Ngừng trêu người ta đi… Tưởng đang live, tim suýt rớt luôn rồi.”
“Vâng~.”
“Vâng cái gì chứ...”
“Hyung uống gì không?”
Tôi mỉm cười tỉnh bơ. Sau một tiếng thở dài, Yeon-hu do dự rồi lí nhí nói.
“Trà hoa cúc…”
Uống giống y hệt Cha Jeong-woo.
Tôi lấy gói trà (loại đắt mà tôi từng càm ràm), ném vào cốc giấy, rót nước nóng đầy, rồi đưa cho Yeon-hu. Cứ tưởng nhận xong là sẽ chuồn liền, ai dè cậu ta chỉ cầm cốc, mân mê mãi.
“……Seo Ho-yoon-ssi… nhưng mà, hồi đó làm thế nào vậy?”
“Dạ?”
“Thì, ở concert K-pop ấy. Lúc đó tôi bị thương ở mắt cá chân.”
Rồi ánh mắt cậu ta rời khỏi đầu ngón tay, nhìn thẳng vào tôi.
Chính những lúc như vậy lại làm lộ ra cái tính thẳng thắn và nghiêm túc đến vô dụng của cậu ta.
“Chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng muốn hét lên rồi, vậy mà sau khi cậu xịt cái thuốc đó… tôi lại nhảy như không có gì xảy ra...”
Tôi biết. Tôi cũng đã xem lại màn trình diễn của Hi-Five sau khi về Hàn.
Mấy động tác mà Yeon-hu hẳn đã tập luyện đến phát điên, lúc diễn ra thì lại cực kỳ gọn gàng và đẹp mắt.
“…Chắc thuốc đó hiệu quá trời luôn nhỉ?”
Yeon-hu nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời.
“Cậu tưởng tôi ngu hả? Tôi cũng đã thử đủ thứ rồi, chẳng có gì hiệu quả cả…… rốt cuộc cái đó là gì vậy?”
Tôi nhìn Yeon-hu một lúc rồi bật cười.
“Câu này nghe quê lắm đấy.”
“…Hở?”
“Dạo này người ta tỏ tình kiểu mới vậy hả?”
Yeon-hu trông ngơ ngác, chưa hiểu gì.
“Kiểu ‘Chỉ nhờ đàn em mình xịt cho một cái mà khỏi đau ngay lập tức’... Cũng lạ lạ mà. Còn hơn cái kiểu cổ lỗ sĩ như ‘Cảm ơn đã giúp, tối nay đi ăn tối nha’ gì đó, đúng không?”
“C-cái, cái gì cơ!?”
Mặt cậu ta đỏ bừng như cà chua chín.
“Không phải vậy đâu! Ý tôi là có gì đó lạ thật mà. Nhìn bên ngoài thì chỉ là bình xịt bình thường, nhưng tìm khắp cũng không thấy nhãn hiệu…”
“Vâng, vâng~.”
“…Thôi được rồi! Tôi sai khi hỏi Seo Ho-yoon đấy!”
Yeon-hu gãi đầu gãi tai, mặt mày vẫn đầy khó chịu.
Cậu ta thông minh, và cũng khá tinh ý. Có điều, lại quá duy lý.
Thế nên dẫu có đến sát đáp án rồi, nhưng chỉ cần nó hơi lạc ra ngoài lẽ thường là cậu ta sẽ không tài nào tiếp cận được nữa.
Hơn nữa, cứ mỗi lần tôi giỡn mặt là cậu ta lại xấu hổ, câm như hến, nên cũng dễ xử lý.
“…Dù sao thì, cảm ơn nhé.”
Yeon-hu gãi má đã ửng đỏ của mình.
“Nhờ cậu mà tôi diễn tốt. Dù là hiệu ứng giả dược hay gì đi nữa. Kết quả tốt là được rồi.”
Cúi đầu rồi định rời đi với ly trà hoa cúc, nhưng Yeon-hu chợt quay lại hỏi.
“À mà, chỗ này có ai trong nhóm tôi đi qua chưa? Cậu biết là nhắc đến High-Five trong tự content của The Dawn lúc này nguy hiểm thế nào rồi đấy?”
“Còn phải xem thái độ của Kang Yeon-hu thế nào đã rồi tôi mới trả lời.”
“…….”
****
Vào khoảng giữa tháng 11, cuối cùng phần 1 của “Du Lịch Tốt Nghiẹp” cũng được phát sóng.
Dù phải qua vòng kiểm duyệt gắt gao của WH Entertainment, PD Kim Hee-young vẫn cho ra đời một chương trình giải trí xuất sắc nhờ kỹ năng biên tập thần sầu của mình.
Nhờ đó, các diễn đàn và mạng xã hội tràn ngập phản hồi và đánh giá về chương trình.
[Tiêu đề: Mấy đứa, đã xem "Du Lịch Tốt Nghiệp" chưa?]
Chương trình “Du Lịch Tốt Nghiệp” – đã gây bao nhiêu lời ra tiếng vào.
Tôi thì vốn đã bỏ theo dõi K-pop từ lâu nên kiểu “ối giời ôi... đại chiến boygroup tim đập thình thịch~!” tôi chỉ cười trừ thôi.
Xem với tâm thế hóng drama nhà người ta mà...
Ơ mà?
Nó dễ thương và vô hại hơn tôi tưởng nhiều.
└Tâm trạng của tôi chính là bạn đó.
└Còn có tập sau nữa cơ, PD Kim thật biết cách tận dụng WH cho bằng sạch luôn ㅋㅋㅋ
└Bọn này đáng yêu thật đấy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
