Ngay khi trở lại công ty, tôi dọn dẹp ly trà còn ấm, rồi lập tức quay lại phòng tập. Các thành viên vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi.
“Ho-yoon à, đi quay vui nha!”
Sau khi tập lại phần trình diễn vài lần nữa, tôi di chuyển xuống bãi đậu xe ngầm để chuẩn bị cho lịch quay khách mời đặc biệt. Trong lúc người quản lý chậm trễ vì bận chuẩn bị món quà chào hỏi dành cho đạo diễn, tôi lên xe van trước và thả mình xuống ghế.
Lúc nào không hay, trời đã gần sáng. Sự mệt mỏi kéo đến như màn đêm chợt ập đến.
‘Chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ mất thôi.’
Tôi tựa đầu vào cửa sổ, dùng cái lạnh chạm vào da để xua tan cơn buồn ngủ. Ít nhất cũng muốn kiểm tra lại kịch bản thêm một lần rồi mới nghỉ ngơi. Nhưng vì đang ở một nơi yên tĩnh một mình, hình ảnh của Jeong Cheong-yeon lại bất chợt hiện lên khiến đầu tôi đau nhói.
“Haa…”
Chuyện hệ thống có thể điều khiển không chỉ tôi mà bất kỳ ai một cách tùy ý, giờ đây không còn là điều quá ngạc nhiên. Tuy hơi bất ngờ khi đối tượng đó lại bao gồm cả Jeong Cheong-yeon – người mà tôi không ngờ sẽ xuất hiện – nhưng nếu điều đó không ảnh hưởng đến tương lai của tôi, thì cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng.
So với những chuyện như thế—
“…Thật là.”
Điều khiến tôi cứ thấy bận tâm mãi là: Jeong Cheong-yeon – người từng xuất hiện trong chương trình của tôi rồi biến mất với tư cách thực tập sinh – giờ đây trông hạnh phúc hơn hẳn.
‘Chẳng phải từng nói sẽ bán cả linh hồn miễn là được debut sao?’
Hình ảnh cô gái non nớt ngày nào, đầy ý chí, chồng lên nụ cười rạng rỡ của Jeong Cheong-yeon hiện tại.
Giờ đây, tôi không hối hận về những gì mình đã làm. Dù có quay ngược thời gian, tôi cũng sẽ chỉnh sửa video giống hệt như thế nhờ vào lời thỉnh cầu của cô.
Tuy vậy, khi nhìn thấy một Jeong Cheong-yeon hiền lành như thế, tôi không thể ngăn được dòng cảm xúc hỗn loạn dâng lên rồi tan biến trong lòng.
Khi đang dần chìm vào dòng suy nghĩ—
Két.
Cửa xe van bất ngờ mở ra.
“Hi~.”
Là Kang I-chae.
Cậu ta bắt đầu lục lọi giữa các hàng ghế, chẳng màng đến tôi có ở đó hay không.
“Gì vậy, sao thế?”
“Ơ~, em để quên máy chơi game trong xe.”
Cậu ta ra hiệu bảo tôi nhích qua một bên, rồi chiếm chỗ đó, lục tung mọi ngóc ngách không chút ngại ngần.
“À, đây rồi.”
Sau khi tìm quanh cái giỏ vốn lúc nào cũng đầy kẹo, Kang I-chae lấy được máy chơi game. Nhưng thay vì đi ra ngoài, cậu ta ngồi yên tại chỗ, không có ý định rời đi.
Tôi nheo mắt, dựng tường phòng bị và quan sát cậu ta.
‘Cái tên này lại sao thế.’
Lẽ nào cậu ta phát hiện mình gặp Jeong Cheong-yeon?
Không thể nào, mình đâu để lộ sơ hở gì.
Mình đã kiểm soát biểu cảm tốt, còn cố tình chơi với em út nữa. Vẫn bám lấy Kim Seong-hyun như thường lệ, cười khúc khích khi nghe rap của Seong Ji-won nữa mà.
Nếu mà vẫn đọc được dấu hiệu thì cậu này nên đi bói toán ở Gangnam mới đúng.
“…Hyung, em vừa nghe quản lý nói—.”
Tôi tập trung vào môi của Kang I-chae, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những lời sắp được thốt ra.
“—cảnh quay là lễ tang phải không?”
“……À.”
Nhưng thứ đến với tôi lại là một lời lo lắng đầy cẩn trọng.
Kang I-chae khẽ chạm vào joystick của máy chơi game và hỏi:
“Anh ổn chứ?”
Thay vì nói rằng còn hơn là bị cấm xuất hiện trên truyền hình trong một năm, tôi mỉm cười lém lỉnh như Min Ji-heon mỗi khi giấu diếm điều gì đó.
“Sao? Cậu lo cho tôi à?”
“Ừ.”
“…….”
…I-chae nhà mình, giờ thẳng thắn ghê ha.
Nhận ra trò dối lòng không còn tác dụng với cậu ta nữa, tôi thu lại nụ cười và vung tay qua loa.
“Nhiều người đặc biệt cũng tham gia mà. tôi chắc cũng chỉ xuất hiện được tầm 3 giây thôi. Quay xong là xong ngay ấy mà.”
Kang I-chae có vẻ không hoàn toàn bị thuyết phục, cúi mắt xuống và hỏi tiếp:
“Vậy khi nào anh về?”
“Sáng mai.”
“Dạ.”
Nhìn Kang I-chae ngoan ngoãn xuống xe, tôi khẽ nhắm mắt. Ngay sau đó cảm nhận được tiếng cạch, cửa đóng lại.
‘Đi rồi.’
Cứ tưởng cậu ta sẽ buông một câu gì đó, nhưng lại ngoan ngoãn như vậy khiến tôi thấy hơi khó hiểu. Thì bỗng—
Cộc cộc.
Tiếng gõ vang lên.
Tôi đảo mắt về nơi phát ra âm thanh, thấy Kang I-chae quay lại và ra hiệu mở cửa kính.
“Này, thật ra em không thích anh đi đóng phim cho lắm.”
…Tự dưng xưng tội chi vậy.
“Về sớm nha. Em không thích ở một mình đâu.”
……À ha.
Từng vô tình cô lập cậu gần cả năm trong thế giới "diễn viên vô danh tycoon", thỉnh thoảng khi thấy cậu để lộ dấu tích của quá khứ ấy, lương tâm tôi – thứ đã từng bỏ trốn – lại trỗi dậy.
Kang I-chae gãi đầu ngượng ngùng, ngập ngừng rồi quay đi.
“…Này, Kang I-chae.”
Tôi chần chừ không biết có nên để cậu ta đi luôn không, nhưng cuối cùng vẫn gọi lại.
Tôi đưa một nắm kẹo ra, cậu tq hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn nhận lấy.
“Hồi nãy còn than hết kẹo lúc tập mà, mang theo cái này đi.”
Kang I-chae chớp mắt.
“À, nhớ ăn cơm nữa.”
Nói xong tôi kéo kính lên.
Giữa cái thời đại này, một viên kẹo chẳng thể khiến đứa trẻ nào vui lên, nhưng tôi không muốn tiễn cậu ta đi với hai tay trắng.
Tôi thở dài và tựa lưng vào ghế.
***
“À, Ho-yoon-ssi. Cảm ơn vì đã đến.”
Cảnh quay của “Trước Khi Mặt Trăng Tàn” đang được thực hiện tại một phim trường gần Gyeonggi-do.
Tôi chào mọi nhân viên đi ngang qua, và có vẻ đang là giờ nghỉ nên đạo diễn Kang Jung-goon cũng đang ở bên ngoài. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, ông ấy giơ tay trước và nhận ra tôi. Tôi cũng vội cúi đầu chào lại.
“Lần trước bầu không khí không được tốt lắm nhỉ... Tôi đã nói chuyện riêng với nhân viên đó rồi. Đã nhắc nhở kỹ càng, nên từ giờ sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu ạ, tôi ổn mà.”
“Còn một việc nữa… tôi cũng thấy có lỗi…”
Theo lời giải thích ngượng ngùng đó thì cảnh quay của Min Ji-hun đang kéo dài hơn dự kiến, khiến toàn bộ các cảnh quay tiếp theo đều bị trì hoãn.
“Sao vậy ạ? Có trục trặc gì về thiết bị à?”
Với tôi – người đã từng hợp tác với Min Ji-hun đến hai lần – thì tôi biết quá rõ phong cách làm việc của hắn ta.
Hắn ta chưa từng vấp ngã trong diễn xuất, cảnh nào cũng hoàn thành nhanh gọn. Vì vậy nên Min Ji-hun luôn nhận được sự khen ngợi từ các nhân viên.
“Ừm, không phải vậy đâu…”
Trợ lý đạo diễn – người đã vào lại bên trong đường quay để thay mặt đạo diễn – đáp lại tôi một cách dè dặt, như thì thầm:
“…Là vì, Min Ji-hun cứ liên tục quay hỏng ạ.”
“…Gì cơ?”
Cái người tên Min Ji-hun đó ư?
Tôi nhíu mày, không tin nổi, và trợ lý đạo diễn kéo tôi đến một góc của phim trường.
Trong khung cảnh được dàn dựng thành một nhà tang lễ, Min Ji-hun mặc áo cổ lọ đen đang đứng đó, trông mệt mỏi. Hắn ta nở nụ cười bối rối rồi nói lời xin lỗi với bạn diễn đối diện. Người kia thì lắc đầu lia lịa, nói không sao thật to.
Cùng lúc đó, đạo diễn đang kiểm tra cảnh quay trước đó với vẻ mặt nghiêm túc, vừa vuốt cằm vừa quay sang nói với Min Ji-hun:
“…Ji-hun-ssi, đoạn này cần thêm một chút—”
Bề ngoài thì không có gì đặc biệt trừ sắc mặt nhợt nhạt của hắn ta.
“Cảnh đang quay là gì mà trông căng vậy ạ?”
Trợ lý đạo diễn cười gượng, đáp nhỏ:
“Cảnh 27 ạ. Phần đó khá đơn giản thôi…”
Tôi mở kịch bản trên tay trợ lý, tìm đến đoạn được đánh dấu “#27”. Là cảnh anh chàng cảnh sát mới vào nghề ‘Kang Ju-hwan’ – người cứ bám lấy nam chính ‘Won Jae-wook’ – phát hiện anh ấy có năng lực tâm linh và tỏ ra ngạc nhiên.
[Kang Ju-hwan: Gì cơ, từ khi sinh ra anh đã như vậy rồi sao? Ơ, làm sao mà… Gia đình anh có biết không? Họ không thấy lạ à?
Won Jae-wook: (vẻ thản nhiên) Lạ ư? Gia đình tôi hiểu mọi chuyện mà… Họ là những người tốt, đúng không?]
“Được rồi, chúng ta quay lại cảnh đó!”
Khi tôi đang xem nội dung, quá trình quay lại bắt đầu.
Thông thường, chỉ cần lặp đi lặp lại một cảnh quay cũng khiến không khí phim trường nặng nề bởi tiếng thở dài của nhân viên. Nhưng lần này, việc một người nổi tiếng không bao giờ NG như Min Ji-hun lại diễn không trơn tru khiến ai nấy đều chăm chú nhìn như đang chứng kiến điều kỳ lạ.
“Gì cơ, từ khi sinh ra anh đã như vậy rồi sao? Ơ, làm sao mà… Gia đình anh có biết không? Họ không thấy lạ à?”
Câu thoại của nhân vật cảnh sát vang lên trước.
Ánh mắt của Min Ji-hun chậm rãi hướng về bạn diễn. Mọi máy quay đều tập trung vào hắn.
“Lạ à?”
Tuy giọng nói nghe có vẻ bình thản, nhưng ẩn trong đó lại thấy sự gay gắt.
“Gia đình tôi hiểu tất cả mọi chuyện đấy.”
Đôi mắt cụp của Ji-hun hơi hếch lên, khoé môi hắn méo đi.
“Họ là những người tốt, đúng chứ?”
Đạo diễn hét “cut” và ôm trán bằng tay. Sắc mặt Min Ji-hun ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn.
“…Ji-hun-ssi…”
“…Vâng.”
“Cậu có đọc kỹ chỉ dẫn chưa? Đây không phải cảnh mỉa mai đâu.”
“Xin lỗi ạ. Em sẽ làm lại.”
“Lần này nhất định phải ổn đấy.”
Min Ji-hun cúi đầu xin lỗi về mọi phía, rồi bước đến bạn diễn để xin lỗi lần nữa. Nhưng người kia lại tỏ ra vui vì được diễn lâu hơn cùng cậu.
‘…Hừm.’
Dù quay lại, Ji-hun vẫn y nguyên như thế.
Nếu giọng điệu ổn thì ánh mắt lại có vấn đề, nếu ánh mắt được thì nét mặt lại sai.
Tôi cảm thấy quay lâu sẽ mệt nên đến ngồi ở bàn dã chiến bên góc phim trường.
‘Thấy hắn ta vất vả cũng hay hay nhỉ.’
Tôi chống cằm, ngồi nhìn lơ đãng. Bất chợt, tôi nhìn thấy kịch bản để trên ghế trống bên cạnh. Khi mở ra, thì ra là của Min Ji-hun – chỉ có lời thoại của ‘Won Jae-wook’ được đánh dấu bằng bút dạ quang. Ngoài ra, còn có những ghi chú chi tiết bằng nét chữ tay.
‘Cẩn thận vậy mà vẫn không diễn được là sao nhỉ?’
Những vai khác hắn ta làm rất dễ dàng cơ mà.
Soạt, khi tôi lật trang thì bất giác dừng lại ở một chỗ. Như thể nơi này được mở ra nhiều lần đến mức để lại vết hằn.
Trùng hợp là đó chính là cảnh quay hiện tại.
Ngay phía trên đoạn thoại mà Ji-hun đang liên tục mắc lỗi, có một dòng chữ được viết bằng nét bút đậm, như đè mạnh xuống giấy.
Cái quái gì thế này?
.
.
.
“—Làm tốt lắm! Vì cần chuẩn bị bối cảnh cho cảnh sau, mọi người nghỉ một lát nhé!”
Theo tiếng hô của trợ lý đạo diễn, các nhân viên bắt đầu bận rộn di chuyển.
Tôi trao đổi đôi lời với đạo diễn rồi lang thang quanh phim trường. Vì mỗi khi cần luyện tập một mình, Min Ji-hun thường chọn nơi không có ai.
Khi tôi đến máy bán hàng tự động ở khá xa – chỗ tôi đã để ý từ trước – cuối cùng cũng thấy Min Ji-hun với vẻ mặt đầy bực dọc.
“Min Ji-hun.”
Có lẽ hắn ta đã uống không ít caffeine, vì bên cạnh là cả chồng cốc giấy xếp chồng lên nhau.
Tôi lục túi rồi hỏi:
“…Có đồng xu không?”
“……”
Hắn ta ngoan ngoãn đưa ví ra một cách bất ngờ. Tôi lấy cả cái ví và nhét tiền xu vào máy bán hàng.
Trong khi chờ bấm nút mua trà ý dĩ, Min Ji-hun vẫn không nói một lời.
Tsk.
Thế này thì đúng là…
Tính đến các bộ phim như “Máy Ảnh” hay “Dead after Hope”, Min Ji-hun chưa bao giờ là kiểu người dễ cáu chỉ vì mệt mỏi hay bị tác động cảm xúc từ vai diễn.
Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt u ám, vai thõng xuống, rồi đá nhẹ vào chân hắn bằng mũi giày.
“Này, diễn dở thật đấy.”
Có vẻ câu đó khiến hắn ta hơi tức, vì Min Ji-hun thở mạnh, thổi nhẹ tóc mái.
