PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 407




“Ơ, anh?”

Min Ji-hun nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Sau khi nghe chuyện từ giáo viên dạy diễn xuất, tôi định làm lơ như không biết gì và lao ra khỏi phòng tập. Rồi ngay lập tức, tôi nhắn tin hỏi Min Ji-hun đang ở đâu.

Và khi lấy lại được lý trí thì tôi đã mở khóa cửa nhà của nó từ bao giờ. Con chó trắng muốt thường chào đón tôi đầu tiên không thấy đâu, còn Min Ji-hun thì đang ngồi giữa phòng khách bừa bộn, giữa một đống kịch bản vứt lung tung.

“Chuông cửa là để dùng trong mấy tình huống như thế này đấy. Tự động bấm mã rồi vào nhà như thế, đây đúng là nhà mình luôn rồi nhỉ.”

Tôi không đáp, bước tới từng bước một. Thằng nhóc trông tiều tụy nghiêng nhẹ đầu.

“Ơ…?”

“……”

“…sao trông anh như đang giận thế?”

“Min Ji-hun.”

“Ư… gần đây tôi đâu có làm gì—ÁÁÁ!”

Tôi túm cổ áo Min Ji-hun bằng cả hai tay. Thằng cao to ấy lảo đảo như búp bê giấy bị kéo theo.

“cậu bị điên à?”

“Sao, sao thế này chứ?!”

Nó không phải loại sẽ ngoan ngoãn nghe lời khi nói chuyện tử tế.

Pháp luật thì xa mà nắm đấm thì gần – người ta nói vậy.

“Không, mà anh mới là người điên đấy! Tự dưng đến nhà người ta rồi còn làm loạn! Dạo này ngoan ngoãn lắm mà sao lại như tên du côn thế—”

“Jeong Cheong-yeon.”

“…—à, hiểu lý do rồi……”

Min Ji-hun đang run rẩy, bám lấy nắm đấm của tôi và la oai oái, bỗng im bặt.

“Tôi muốn nghe lời giải thích.”

“Rồi, tôi biết rồi, nhưng trước tiên anh thả tôi ra đã.”

Tôi liếc thằng nhóc một cái đầy khó chịu rồi buông cổ áo nó như ném đi. Min Ji-hun ngã nhào xuống sàn, phủi bụi trên cổ áo rồi liếc nhìn tôi.

“……Cái đó… anh nghe từ ai…”

“……”

“Không, không, cái đó giờ không quan trọng. tôi xin lỗi.”

Nó lẩm bẩm rồi tránh ánh nhìn của tôi. Chắc chắn là có tội.

Sau khi trở về từ Idol vô danh Tycoon, tôi từng gọi điện hỏi hắn về tung tích của Jeong Cheong-yeon.

Lúc đó, Min Ji-hun đã trả lời thế này:

“Nhưng mà, tôi không chắc nữa… thật ra lúc ấy tôi cũng rối lắm… Đưa anh đến bệnh viện xong quay lại tìm thì không thấy đâu cả. Cảm giác như nhìn thấy ảo giác vậy…”

Thằng khốn chuyên nói dối như cơm bữa.

“Cậu bảo là không gặp cô ấy. Nói là tìm rồi mà không thấy.”

“Ha ha, à, cái đó tôi quên chưa kể lại… Khoan, khoan đã! tôi nói thật!”

Khi tôi nhìn quanh như thể đang tìm gì đó, thằng nhóc vội vàng giơ tay ra ngăn và nhăn mặt không vui.

“Thật ra thì… sau khi đưa anh vào viện, tôi có nói chuyện với cô ấy một lúc. Vì thấy cô ấy có vẻ rối trí nên tôi chỉ xin số rồi dỗ dành và bảo lần sau hãy nói chuyện, rồi vội tiễn đi. Lúc đó tôi cũng chẳng biết gì thêm nên có làm gì hơn được đâu.”

“Rồi sao nữa?”

“Thì… sau đó, trong lúc anh còn bất tỉnh, tôi gặp lại cô ấy đúng một lần…”

“Nhưng mà.”

“…Cô ấy không nhớ gì cả.”

Min Ji-hun thở dài một hơi, rồi đưa tay vuốt phần tóc mái rũ xuống.

“Cô ấy nhìn tôi với vẻ hoang mang, bảo không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đó ngày hôm đó. Nhìn kiểu như chẳng biết tí gì về anh luôn.”

Chuyện Jeong Cheong-yeon không nhớ tôi, tôi cũng phần nào đoán được.

Vì rõ ràng lúc đó hệ thống đã cố tình để tôi chạm mặt cô ấy, rồi đưa tôi vào Idol vô danh Tycoon.

“Tại sao tới giờ cậu mới nói?”

“Người không biết gì thì nói ra để làm gì.”

“……”

“Với lại… cũng chẳng muốn dính dáng thêm nữa. Lúc gặp lại thì trông cô ấy vẫn chưa ổn định lắm, bầu không khí cũng khá đáng sợ. Dù là đối với tôi mà cô ấy còn quát tháo, la lối… Mà anh lúc đó cũng không khá gì hơn đâu. tôi nghĩ là hai người không gặp nhau thì tốt hơn……”

Tôi nghe mấy lời biện hộ ướt át ấy một lúc, rồi đưa tay ra.

“…Hả?”

Tôi nhướng mày nhìn Min Ji-hun đang giật mình.

“Điện thoại.”

“…Làm gì?”

“Đưa số liên lạc của Jeong Cheong-yeon đây. Cậu nói là có mà.”

Min Ji-hun lúng túng, rồi cầm điện thoại từ bàn trước ghế sofa, mở khóa rồi đưa cho tôi. Màn hình nền là ảnh hắn chụp với em gái Min Ji-hun – Kang Chae-yeon – và con thú bông dễ thương. Tôi vào danh bạ, lướt qua một loạt tên để tìm ba chữ Jeong Cheong-yeon.

“…Gặp cô ấy ở đâu?”

“…Quán cà phê cô ấy làm.”

“Ở đâu?”

“Gần công ty…”

Khi nghe vị trí cụ thể, hóa ra nó không xa tòa nhà mới của WH Entertainment là bao. Tôi lặp đi lặp lại số của Jeong Cheong-yeon rồi ném điện thoại lên ghế sofa. Sau đó, làm như không biết Min Ji-hun – người rõ ràng đang có nhiều điều muốn nói – tôi bước thẳng ra cửa.

“Anh định gặp cô ấy à?”

Nhưng cái thằng này, cứ như nó là ai mà cứ xen vào hành động của tôi.

Tôi bực mình quay đầu lại nhìn Min Ji-hun.

“Này.”

Vai Min Ji-hun giật lên rõ ràng thấy được.

“Từ nãy đã thấy khó chịu rồi đấy, đừng có vượt giới hạn.”

Dù Jeong Cheong-yeon có kỳ lạ, dù ký ức của cô có bị mất hay thế nào đi nữa—

“Người quyết định là tôi.”

Tôi chỉ cần trực tiếp kiểm chứng là đủ.

***

 

“Uaaaagh…”

“Ưaagh…”

Các thành viên của THE DAWN lần lượt ngã xuống.

Trước mắt vẫn còn ít nhất 5 sân khấu cuối năm phải diễn, mà mỗi cái đều được chia khoảng 15 phút, lại còn phải chuẩn bị các phần trình diễn khác biệt cho từng cái, bảo sao mọi người không kiệt sức.

“Cái này thật sự con người có thể làm được sao?”

“Chúng ta vẫn đang làm mà…”

“Nhớ lại thời địa ngục của Second Chance mất thôi…”

Cứ như quay về thời thực tập sinh, ai nấy đều như muốn chết đến nơi.

Kang I-chae, người bị kẻ thống trị phòng tập – Seong Ji-won – hành hạ suốt, mặt mũi tái nhợt vừa r*n r* vừa kêu than:

“Ugh, tụt đường quá…”

“Có đồ ngọt không?”

“Dạo này chuẩn bị cho cuối năm nên chẳng ai ra khỏi công ty được. Mỗi lần tính đi là Ji-won hyung lại bảo tập tiếp.”

“Nhân quyền đâu rồi á~”

Là “máy luyện tập” đúng nghĩa, Seong Ji-won vẫn cười tươi, không có dấu hiệu gì là đang mệt cả.

“Ha ha, ừm, vậy thì nghỉ chút nhé?”

“Vâng ạ!”

“Làm ơn luôn! Kìa, Ho-yoon hyung nằm xỉu kia kìa!”

“Im coi… mệt quá nên đầu ong ong…”

Mặc cho mấy đứa kia rầm rĩ, tôi một mình nằm bẹp trong góc với đầu chôn vào túi thể thao. Jeong Da-jun lặng lẽ tiến lại gần, lấy ngón tay chọt chọt cánh tay tôi.

“Hyung hyung, thật sự không cho em xem kịch bản à?”

“Nếu cho xem là phạm tội spoil rồi đi tù đó.”

“Cái gì vô lý vậy á!”

Má Jeong Da-jun phồng to như bánh bao.

Thật ra là tôi cố tình giấu chuyện có cảnh tang lễ trong phim, vì tôi biết nó mà biết thì thế nào cũng làm ầm lên. Mà một khi em út biết rồi thì giấu mấy đứa còn lại cũng vô ích.

May mắn là WH Entertainment xem đây là hoạt động cá nhân của tôi nên cũng không nói rõ tình hình cho tụi nhỏ biết.

Tôi gồng mình dậy khỏi thân thể đẫm mồ hôi, đôi chân run rẩy bắt đầu di chuyển. Tôi cho rằng thời điểm này là thích hợp nhất.

“Không được rồi. Tôi đi hóng gió một lát.”

“Có đi nổi không đấy?”

Tôi đá nhẹ vào đùi Kim Seong-hyun đang cà khịa. Seong Ji-won liền nửa ngồi dậy, hỏi:

“Ho-yoon à, đi cùng nhé?”

“Thôi, cậu nghỉ đi. Cũng mệt rồi còn gì.”

Tôi đã “thả thính” chừng đó thì nếu biến mất 30 phút chắc cũng không ai nghi ngờ gì. Khi tôi ra ngoài, còn nghe thấy tiếng mè nheo của Jeong Da-jun vọng ra từ khe cửa:

“Này, sao lại chỉ chiều mình Ho-yoon hyung chứ! Em cũng muốn gió lùa vô lỗ mũi cơ mà!”

Giọng Seong Ji-won vừa cười vừa bảo "Ra luôn đi nếu định ra." Tôi cúi đầu kéo sụp mũ lưỡi trai rồi bước lên cầu thang.

Cái quán cà phê đó…

May là cũng gần.

Cái khung thoại hệ thống vốn hay làm phiền tôi dạo gần đây, từ sau khi tôi gặp Min Ji-hun lại im bặt.

'Chắc là không có gì nguy hiểm đâu.'

Nếu việc gặp Jeong Cheong-yeon là mối nguy thật, thì hệ thống đã hiện cảnh báo rồi, giống như hồi trước khi nó cảnh báo đừng gặp Min Ji-hun.

Theo địa chỉ Min Ji-hun đưa, đó là một quán cà phê cá nhân nhỏ xinh, không xa công ty tôi là mấy. Giờ này lại là buổi chiều nên khá vắng khách.

Tôi mặc đồ thể thao màu tối, đeo cả khẩu trang nên chẳng ai chú ý cả. Vừa chậm rãi đảo mắt quanh quán, tôi vừa suy nghĩ nên mở lời thế nào.

'Dù mất ký ức… nhưng biết đâu nhìn thấy tôi lại nhớ ra thì sao.'

Tôi định bụng sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy, để moi ra những gì cô đã trải qua.

Trong lúc sắp xếp lại suy nghĩ và từ từ quay đầu về phía bảng menu, thì từ phía cửa bên, Jeong Cheong-yeon bước ra với vài hộp nhỏ trên tay.

“Ơ, khách ạ!”

Thấy tôi, cô ấy vội đặt hộp xuống chiếc bàn trống rồi hấp tấp chạy đến.

“Xin lỗi đã để chờ ạ! Tôi sẽ nhận gọi món ngay!”

Mặt đối mặt với Jeong Cheong-yeon, tất cả những lời tôi từng nghĩ đến đều trắng xóa.

Mái tóc từng được buộc cao gọn gàng giờ đã cắt ngắn chạm gáy, khuôn mặt vốn luôn trang điểm đậm giờ lại mộc mạc hoàn toàn.

Tôi ngắm nhìn vẻ khác lạ ấy, rồi lặng lẽ chỉ vào menu.

“…Một trà yuja, làm ơn.”

“Vâng~. Anh muốn dùng nóng đúng không ạ? Mang đi ạ?”

“Đúng vậy.”

Jeong Cheong-yeon thao tác máy tính tiền một cách thành thạo như thể đã quá quen thuộc.

Tôi lưỡng lự trong chốc lát, rồi đưa tay lên chạm vào khẩu trang.

Ngay khoảnh khắc đó, Jeong Cheong-yeon lại cất tiếng hỏi:

“Khách ơi, anh có muốn làm thẻ tích điểm không? Tích đủ 10 dấu thì được tặng một ly Americano miễn phí đấy ạ.”

“À, không…”

“Dạ?”

Tôi định theo thói quen trả lời là không, nhưng rồi khựng lại. Có thể thấy rõ vẻ mặt khó hiểu của Jeong Cheong-yeon.

Tôi thở khẽ ra một hơi, rồi kéo khẩu trang xuống. Đồng thời, một tay tháo mũ ra phía sau, tay còn lại luồn qua tóc rối.

“Ờ… ơ ơ! Aaa!!”

Đúng như dự đoán, nhận ra ngay.

‘Biết ngay mà.’

Chỉ là không nhớ thôi.

“Này, Jeong—”

“Trời đất ơi trời ơi trời ơi! Seo Ho-yoon!!”

Ngay khi tôi định lên tiếng trấn an Jeong Cheong-yeon – người đang sững sờ – thì cô đã lấy hai tay bịt miệng, nhảy lò cò tại chỗ và la toáng lên.

“Trời đất ơi! Bạn thân em là fan cứng của anh đó! Không thể tin được là lại gặp Seo Ho-yoon ở đây!! Trời, thật sự ngay từ lúc nhìn là em đã thấy quen quen rồi! Trời ơi, làm sao bây giờ!!”

“……”

“Ơ ơ ơ, em xin lỗi! Em ồn ào quá đúng không ạ?!”

Jeong Cheong-yeon vội vàng nhìn quanh một lượt, rồi cầm thẻ tích điểm lên đóng dấu cộp cộp cộp thật nhanh, sau đó nhỏ giọng lại hết mức:

“Nghe nói gần đây có tòa nhà của WH thật nhỉ? Không ngờ lại được thấy idol nổi tiếng thế này! Nhớ quay lại tích điểm nha. Cái này là quà dịch vụ đó~! Quán cá nhân nên dùng hạt cà phê chất lượng, pha cũng ngon lắm! Em thật sự muốn đồn ầm lên là có idol quen ghé quán luôn ấy~. A, mà chờ chút, em pha trà yuja ngay đây, đợi xíu nha~.”

Trong thái độ tươi tắn, niềm nở của cô ấy, tôi chẳng còn tìm thấy hình bóng thực tập sinh Jeong Cheong-yeon từng tổn thương và lúc nào cũng căng như dây đàn nữa.

“…Vâng.”

Tôi định rời khỏi quán mà không nói gì thêm, nhưng chân lại chẳng thể nhấc lên được.

“…Quán có không khí thật dễ chịu. Là chị tự mở sao ạ?”

Tôi hỏi khi nhìn về phía Jeong Cheong-yeon – người đang đổ thứ có vẻ là mứt yuja tự làm vào ly giấy dùng một lần.

“Trời ơi, em lấy đâu ra tiền mở quán. Đây là một trong mấy quán của dì em thôi. Nhưng cũng gần 5 năm em làm quản lý cho dì, nên nói thực ra thì… chắc em là người nắm quyền luôn ấy chứ.”

Năm năm. Kể cả trừ thời gian tôi hoạt động với tư cách idol, thì cũng là một quãng thời gian dài.

Trên bức tường có treo đồng hồ, cạnh đó là chữ ký của Min Ji-hun.

“Cảm ơn anh, lần sau lại ghé nha~!”

Tôi nhận lấy ly trà yuja nóng mà Jeong Cheong-yeon đưa, rồi rời khỏi quán.

Cô ấy có vẻ muốn xin chữ ký, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đùa giỡn nữa.

Tôi kéo lại mũ lưỡi trai, bước trên con phố vắng rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ không người qua lại. Tại đó, tôi hít một hơi thật sâu.

Dù Min Ji-hun có giỏi diễn đến đâu, cũng không thể biến người khác thành thiên tài diễn xuất chỉ sau một đêm.

Nghĩa là, tất cả những gì hắn ta nói với tôi… đều là thật.

Jeong Cheong-yeon thực sự đã mất trí nhớ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng