Tôi bắt đầu bước đi trong khi Kang I-chae vẫn còn đang ngậm ống hút.
“Ngọt quá.”
Còn trẻ con thật. Cà phê là để uống vì vị ngọt đấy.
Tôi chậc lưỡi trong lòng rồi hướng về phòng tập nơi các thành viên đang chờ. Đúng lúc đó, tôi bước vào thang máy đang dừng ở cùng tầng, và nhờ ô cửa kính mà có thể nhìn rõ bên ngoài.
Khi nghiêng người sang bên để nhấn nút, Kang I-chae hỏi:
“Anh, tối nay có lịch gì không?”
“Phải kiểm tra bài chưa phát hành cho concert, rồi đi thu radio.”
Khoảng thời gian bận đến mức chỉ có thể chợp mắt trong xe cũng đã qua, và cuối cùng tôi cũng được thở một chút.
Dù đợt quảng bá lần này dài hơn lần trước nên cũng vất vả, nhưng đổi lại, cúp cũng tích lũy dần đều.
“Nghe nói hôm nay radio sẽ phát cả bài trong album nữa.”
“Ừ. Nhưng tôi muốn thử đổi thể loại thêm chút nữa.”
Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, Kang I-chae vẫn không ngừng làm nhạc. Có vài bài gần như hoàn chỉnh, cậu còn đăng thẳng lên trang của hiệp hội nhạc sĩ luôn.
“Lần comeback năm sau, em muốn làm nhạc có tính đại chúng cao hơn, nhưng cũng thử nghiệm nhiều hơn. Đồng thời nâng cao yếu tố nghệ thuật…”
“……”
Ding— tiếng chuông vang lên, thang máy dừng lại, Kang I-chae bước ra trước rồi bỗng quay đầu nhìn tôi. Tôi đưa tay giữ cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, rồi vừa bước ra vừa buông lời phụ họa chậm rãi:
“…Ừ, nhạc năm sau chắc sẽ hay.”
Dù tôi không còn ở đây, The Dawn vẫn sẽ tiếp tục.
Dù thế nào đi nữa, như tôi đã nghĩ ngay từ đầu— tôi sẽ chăm lo cho bát cơm của mấy đứa này thật đầy đủ.
“Này, Kang I-chae. Ca khúc chủ đề lần tới thử viết sao cho có thể nhảy nghiêm túc hẳn hoi xem sao?”
“Ừ? Em thì thích chứ. Nhưng sao tự nhiên vậy?”
Dù sao thì tôi cũng sẽ không còn ở đây nữa.
Tôi gãi cổ rồi nhún vai. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tập gần đó đột ngột mở toang.
“ƯAAAAA!”
Rồi Lee Jae-young, lead dancer của Black Call, hét toáng lên và lao ra ngoài.
“Waaa, điệu nhảy này thiệt là mệt chết đi được!”
“Cậu nói đúng đấy.”
…Tiếp theo sau đó là rapper Lee Han-joo và Chae Jeong-woo.
“Không, anh ơi. Em nghĩ là cảm giác của anh Jae-young chết hết rồi thì phải?! Rõ ràng là bị lười đi rồi còn gì!”
“Lười gì chứ. Này, chỉ cần cho tôi luyện thêm một tuần nữa là ổn thôi, nghe chưa?”
Dù không có hoạt động lớn, nhưng cái tên Black Call vẫn liên tục được nhắc đến trên mạng.
Dù ai cũng mặt mộc, ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất idol hàng đầu vẫn tỏa ra rực rỡ.
“Dù sao thì anh Woo-sung cũng giỏi thật đấy. Nói là đi show ở vùng núi xa xôi mà về lại như được luyện nhảy vậy? Phong độ không hề giảm chút nào.”
“Ngược lại còn thấy mượt mà hơn thì phải… Ờ…”
Chae Jeong-woo đang phụ họa cho lời càm ràm của các thành viên thì đột nhiên im bặt, có lẽ vì vừa phát hiện ra chúng tôi. Khi tôi và Kang I-chae cúi chào, anh ấy mừng rỡ tiến lại gần.
“Lâu rồi không gặp nhỉ!”
Từ sau workshop thì đúng là đã khá lâu không gặp. Dù dancer chính của nhóm họ thì lại hay gặp một cách vô lý.
“Chào anh.”
“Nghe nói gần đây bận lắm mà, hôm nay đi tập à?”
Nụ cười rạng rỡ đầy nhân cách của Chae Jeong-woo phát ra câu hỏi nhẹ nhàng, còn phía sau anh là những ánh mắt tò mò bắn tới.
“Ooooh! The Dawn!”
Xui xẻo thay, vì là nhóm có tên Joo Woo-sung nên toàn bộ thành viên đều không chỉ giỏi mà còn không có điểm xấu về tính cách.
Jeon Sae-young với búi tóc sau đầu, khuôn mặt tinh nghịch, giơ ngón cái lên.
“Bài mới của các cậu nổi thật đấy. Chúc mừng nhé.”
“À, cảm ơn anh.”
“Bài đó là Kang I-chae sáng tác đúng không?”
Lee Han-joo lặng lẽ ló đầu ra từ sau lưng Chae Jeong-woo và hỏi. Thằng nhóc vốn thờ ơ với cả nhóm đàn anh, vậy mà giờ mới chịu lộ chút biểu cảm.
“À, vâng.”
“Có thể cho mình biết dùng thiết bị gì không ạ?”
“Thiết bị?”
“Ý là, dù người xưa nói thợ giỏi không chọn dụng cụ, nhưng mình cũng muốn dựa vào thiết bị một chút…”
“Em út tụi tôi dạo này đang quan tâm tới sáng tác nhạc đó.”
Jeon Sae-young vừa xoa rối mái tóc Han-joo, vừa bật cười sang sảng như thể đó là điều đáng yêu.
Có lẽ thấy cảnh đó dễ chịu, Kang I-chae bắt đầu chia sẻ thông tin mình biết một cách khá hào sảng. Còn chi tiết và chuyên sâu hơn tôi tưởng.
‘Nói vậy thôi, chứ quay đi là lại quên mặt người ta ấy mà…’
Khi cuộc trò chuyện đang sôi nổi, Jeon Sae-young đột nhiên nhìn tôi chăm chú rồi nói:
“Mà này, Level S2 hay phết đấy. Tôi hay nghe khi lái xe. Thật sự, lần này The Dawn không chừng giành Daesang ấy nhỉ.”
“Ahaha, cảm ơn anh.”
Mấy người ơi, dù gì cũng đang trong công ty, nói mấy chuyện này tùy tiện vậy được không…
“Anh Sae-young, còn Yeonhu* thì sao, lại nói vậy nữa?!” ( thành viên high five)
“Ôi dào, cùng một nhà cả mà. Cái gì tốt thì cứ công nhận thôi.”
Có vẻ toàn bộ WH Entertainment không phải ai cũng xem Kang Yeon-hu như cháu trai quý báu.
Tôi liếc nhìn về phía Chae Jeong-woo, nhưng anh ấy chỉ mỉm cười dịu dàng.
“Đúng vậy, cái gì tốt thì cứ coi là tốt thôi.”
Không biết trong lòng đang nghĩ gì nữa.
Khi tôi đang tự hỏi liệu phải giỏi che giấu nội tâm đến mức nào mới có thể đứng trên đỉnh cao,
“—Này, Seo Ho-yoon.”
Giọng trầm thấp, điềm tĩnh mà quyến rũ vang lên cùng lúc với sức nặng đè lên vai tôi.
Quá quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết là ai.
“Bọn tôi còn phải nhường cả sân cho rồi, mà có mỗi chuyện đó cũng làm không xong à.”
Joo Woo-sung bước ra khỏi phòng tập trễ hơn một bước, vừa dùng khăn quàng cổ lau cằm vừa nở nụ cười mắt cong, rồi thì thầm.
“Nếu chuyện này cũng không làm được thì cậu đúng là thằng ngu đấy.”
Thằng chó này.
Tôi hất tay anh ta ra khỏi vai mình và phủi lại áo.
“Ờ, ờ.”
Tôi đồng ý rằng việc năm nay không có Black Call đúng là một cơ hội tuyệt vời để giành Daesang.
Joo Woo-sung khẽ cười rồi than vãn với các thành viên trong nhóm:
“Ha… tụi bay, làm ơn làm tốt chút đi? Giờ anh không còn sung sức như xưa nữa đấy biết không? Cứ phải lo cho từng đứa một, mấy khớp xương của anh đau rã rời rồi.”
“Anh thì suốt ngày phi như gió trong phòng tập, nói gì linh tinh vậy.”
Việc Black Call đã bắt đầu tập luyện lại cho thấy có vẻ họ đang chuẩn bị cho màn comeback năm sau. Tình trạng của Chae Jeong-woo cũng trông đã ổn hơn nhiều.
Chứng kiến tận mắt thế này, tôi càng thêm khao khát giành được Daesang năm nay.
‘Sang năm thì không còn cơ hội nữa rồi.’
Joo Woo-sung, vừa giật chai nước điện giải từ tay Chae Jeong-woo rồi uống một ngụm, lau miệng bằng mu bàn tay và thản nhiên chuyển chủ đề:
“Thôi thì… À đúng rồi. Nghe nói tụi mình có thể sẽ quay show giải trí chung đó.”
“Gì cơ ạ?”
“PD Kim Hee-young nói có format hay lắm, muốn làm một chương trình kiểu MT (một nhóm đi chơi chung) có tất cả nghệ sĩ WH tham gia. Dù chưa chốt hẳn, nhưng nghe đâu có thể mời tụi em, các nhóm đàn em khác, cả diễn viên luôn.”
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là sự ngưỡng mộ với năng lực lên ý tưởng và khả năng thuyết phục của PD Kim Hee-young. Rồi tiếp theo là một dấu hỏi to tướng – “Tại sao?”
Tại sao WH Entertainment – một công ty lớn đang ăn nên làm ra – lại chọn đúng lúc này, đúng thời điểm này, để làm việc đó?
“Gần đây tôi buồn chán lắm. Ai cũng được, chỉ muốn có người chơi cùng thôi. Seo Ho-yoon thì bận hoạt động, chẳng thèm gặp, còn Mèo con thì cứ tránh tôi như tránh tà. Thật chẳng thấy dáng gì cả.”
“Anh à, sự trống rỗng trong lòng không phải thứ có thể lấp đầy bằng người khác đâu ạ.”
“Chà, em út lại nói câu chất thế này.”
Joo Woo-sung và Lee Han-joo – người dạo này có vẻ khá thân thiết – nói đùa với nhau. Khi Woo-sung định khoác tay vào cổ Han-joo và gõ nhẹ một cái lên trán thì...
“…Ơ?”
Chae Jeong-woo, đang xem điện thoại, bỗng trợn mắt lên và thở dài.
“Này, Ju Woo-sung. Cái quái gì đây?”
“Cái gì?”
Giọng Chae Jeong-woo vẫn nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Joo Woo-sung thì chỉ tỏ ra dửng dưng.
Khi Jeong-woo đưa điện thoại ra trước mặt, Woo-sung nhăn mặt nhận lấy.
[“…Joo Woo-sung… tin đồn hẹn hò màu hồng với nữ diễn viên Shim Jeong-yoon…”'
“…”
“…”
“…”
“…Tôi đang hẹn hò?”
Tất cả thành viên Black Call – trừ Chae Jeong-woo – đều làm mặt “A ha…….”. Có lẽ tôi và Kang I-chae cũng chẳng khác gì.
“Cái… Cái quái gì thế này?!”
Ngược lại, chính Ju Woo-seong mới là người hoảng hốt, miệng há hốc, lục điện thoại ra để kiểm tra lại.
“Ha… Dạo này cứ kêu buồn chán là y rằng…”
“Trời ơi…”
Chắc đây là thứ người ta gọi là “vibe của người từng trải” chăng.
Dù sao thì, vì tất cả đều từng ít nhất một lần dính tin đồn hẹn hò, nên chẳng ai quá sốc hay nhốn nháo muốn dọn dẹp scandal ngay lập tức.
Chỉ có điều, ánh mắt mà các thành viên Black Call nhìn Woo-sung... lạnh còn hơn cả Nam Cực.
“…Anh, người này lại là từ khi nào nữa vậy?”
“Ê! Không có!!”
Woo-sung nhảy dựng lên, lắc đầu lia lịa.
“Tôi chưa bao giờ hẹn hò với người này!”
Nhưng Lee Han-joo thì không tin.
Không, thực ra chẳng ai ở đây tin hết.
Bởi vì đã quá nhiều lần bị “dính đòn”.
“Tin đồn hẹn hò cái gì chứ! Tôi thậm chí chưa từng gặp người tên Shim Jeong-yoon đó! TV? Chắc là thấy trên TV! Hết rồi đấy!”
“…Vâng, những người trước cũng đều ‘giờ thì chỉ vậy’ thôi mà.”
“Không, giữa tôi với cô ấy chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi!”
“Vâng vâng, em hiểu rồi ạ.”
Khi Joo Woo-sung bực dọc đập đập vào ngực bằng nắm tay, Jeon Sae-young và Lee Han-joo cúi người lại thì thầm:
“Ừ, đúng là chẳng thay đổi gì cả…”
“Con người dễ gì mà thay đổi chứ?”
“Aaaa! Đã bảo là không phải mà!”
Thành thật mà nói, tôi cũng không mấy quan tâm, nhưng tin đồn hẹn hò lần này của Woo-sung nghe chẳng có vẻ gì đáng tin cả.
Mặc dù trước giờ anh ta có hẹn hò với nhiều người và dễ dàng bị tôi phát hiện, nhưng Woo-sung thực ra khá cẩn thận trong việc quản lý đời tư. Thêm nữa, WH Entertainment cũng có hàng rào phòng vệ cực kỳ chắc chắn trong mấy chuyện này.
Trong khi đang lướt bài báo chi tiết, Woo-sung nghiến răng ken két.
“Nhìn xem, đúng là viết truyện mà! Tôi nói trước để tụi bay khỏi hiểu lầm – tôi không phải loại người như thế. Tụi bay biết rõ còn gì!”
Ờ thì, biết quá rõ rồi ấy chứ.
Dù sao thì, tôi cũng coi đây là nghiệp chướng của Woo-sung mà thôi, và đúng lúc ấy, Chae Jeong-woo khoác vai Jeon Sae-young, mỉm cười gượng gạo:
“Cái gì cần nổ thì cũng nổ rồi.”
“Cái gì đến thì cũng đến thôi.”
“Chấp nhận đi, anh. Em cũng sẽ dẹp hết tâm tư và tiếp tục lịch trình. Hôm nay cố gắng giữ im lặng hết mức nhé.”
“Ah, mẹ nó! Tụi bay không tin anh à?! Anh còn chưa từng gặp người đó nữa mà!!”
Joo Woo-sung gào ầm lên.
“Nếu đúng là người tôi từng hẹn hò thì tôi đã không bực mình đến vậy! Chính vì chưa từng gặp nên mới thấy nó lố bịch đấy!”
“…”
“…”
“Gì vậy, sao mọi người nhìn tôi như thế!”
Đó mới chính là vấn đề.
Ngay cả Kang I-chae, người đang xem cùng bên cạnh Joo Woo-sung, cũng có phần phát ngán, rồi cậu ta chỉ tay vào một chỗ và hỏi tôi:
“…Hyung, hôm đó anh không gặp tiền bối Joo Woo-sung à?”
Ngay lập tức, ánh mắt mọi người dồn hết về phía tôi.
Tôi vốn chưa đọc kỹ nội dung, nên liền rướn cổ nhìn vào phần mà ngón tay Kang I-chae đang chỉ.
“À đúng rồi. Hôm đó là ngày tôi đi thăm Mèo.”
Tôi còn nhớ đã khá vất vả vì lông trắng dính đầy trên áo hoodie đen, chải mãi không ra.
Với lời xác nhận của tôi, Joo Woo-sung lấy lại tinh thần, bắt đầu lớn giọng.
“Thấy chưa! Đấy! Tôi mà hẹn hò cái gì chứ, hẹn hò cái gì! Một người vô tội như tôi mà không tin là sao, thật là oan ức—”
“Joo Woo-sung, im lặng chút đi. Để xem kỹ thêm đã.”
Chae Jung-woo ngăn lời Woo-sung lại và lướt tiếp bài viết.
“Nếu là rạng sáng ngày 28 tháng 6… chẳng phải khi đó cậu đang chuẩn bị workshop với Seo Ho-yoon à?”
“Ôi, đúng thật! Chuẩn luôn!”
Jeon Sae-young hốt hoảng lấy hai tay bịt miệng, nhìn tôi rồi nhìn Joo Woo-sung luân phiên. Và đúng lúc đó, cậu nhấc ngón tay chỉ vào cái áo phông đen có in cây dừa mà Woo-sung đang mặc.
“Cái áo xấu quắc này! Đây là cái áo anh Woo-sung mua từ Los Angeles!”
“Phải rồi! Tôi còn thắc mắc sao lại mặc đồ đen chẳng hợp gì cả, thì ra là mua áo đôi với hậu bối…”
Xấu xí gì chứ, hơi quá lời đấy nhỉ.
Hiểu lầm giữa các thành viên Black Call xem như đã được giải quyết phần nào, nhưng chẳng ai tỏ ra áy náy gì cho Woo-sung cả. Cũng đáng thôi.
Tôi không muốn phí thêm thời gian, nên khẽ thúc cùi chỏ Kang I-chae.
‘Này, đi thôi.’
‘Ừ ừ.’
Sau khi xác nhận cái gật đầu của I-chae, tôi ném cho Joo Woo-sung một câu chốt đại khái.
“Dù sao thì, tiền bối, em hiểu rồi. Chúc may mắn với tin đồn hẹn hò nhé—”
“Này, này!”
Woo-sung vội túm lấy tay tôi.
“Seo Ho-yoon!”
Tôi chỉ liếc mắt nhìn chỗ bị túm, nhíu mày lại, thì Woo-sung nhìn tôi với ánh mắt mèo con oan ức.
“Hồi cậu ốm, tôi còn ép nước cho cậu uống, còn nấu canh cho cậu… cậu định lờ đi, giả vờ không quen biết như thế này à?”
Ừ, đúng là tôi định lờ đi và giả vờ không quen đây.
“Chúng ta từng có tình nghĩa mà… à, đúng không chứ?!”
Anh mong gì ở một hậu bối như tôi vậy, thật là.
