[“Á đù điên rồi, cái gì mà cuối cùng chứ?!”]
Sau khi teaser của “Level S2” lên sóng, câu thoại cuối cùng của Seo Ho-yoon đã làm dấy lên vô số giả thuyết.
[Tên album lần này là Last Round đấy (vòng cuối)
Cả nhóm chuẩn bị xong hết rồi, giờ là cú chốt cuối để kết thúc mọi thứ luôn đó còn gì?
Đây chẳng phải tuyên chiến kiểu “tụi tôi sẽ giành Daesang” à?]
[Seo Ho-yoon ngầu điên rồ
Thật sự là như muốn nuốt trọn tất cả ấy… Mới ngày nào còn lóng ngóng ở Second Chance, giờ trưởng thành thế này, xúc động thiệt sự.]
[Biết là idol thường giữ hình tượng các kiểu nên nghe câu đó thì kiểu, “hả sao nói được câu đó trời”ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ… nhưng mà đm… ㅋ..ㅋ…
Nhớ về Ho-yoon hồi trước lúc còn nổi nóng không kiêng nể thì, mà nếu ảnh thẳng thắn nói kiểu “tụi tôi sẽ giành Daesang” trong phần voiceover thì mình cũng gật đầu đồng ý luôn ấy.
└ Nhớ thời Today bị ảnh chỉ mặt gọi tên mà còn nguyên vibe “no-pa-kku” (không ngán ai hết) ghêㅋㅋㅋㅋ]
Dù không ai chắc “Đây là lần cuối cùng của chúng ta.” thực sự có ý nghĩa gì, nhưng việc nhóm comeback tận ba lần trong một năm là quá rõ ràng về tham vọng của họ.
Và fan thì không đời nào không nhận ra điều đó.
Dù có một đối thủ nặng ký là Hi-Five, nhưng THE DAWN vẫn luôn vượt mong đợi ở mảng âm nhạc, và fandom hiện tại đang phát triển theo cấp số nhân. Thậm chí, thời điểm ra bài cũng là quá chuẩn: không quá gần cũng không quá xa các lễ trao giải.
Khi đoạn điệp khúc được tung ra, não của “Noeul” (tên fandom) lập tức kích hoạt chế độ mơ mộng và bắt đầu chạy vòng vòng.
[Nghe mỗi xíu Level S2 thôi mà đã thấy đỉnh level huyền thoại rồi!!! Quá điên rồ!!!!]
[Đã thấy hồi teaser tim đập thình thịch, giờ nghe highlight càng khiến mình mong đợi Last Round lần này ghêㅜㅜ]
[Tưởng là mấy lần trước chỉ là repack nên định tha thứ rồi… ai ngờ mỗi lần đều ra bài mới… lễ phép dữ, làm sao không yêu cho được…]
Ca khúc chủ đề lần này – Level S2 – là một bản hip-hop tiết tấu vừa phải (medium-tempo) với nhịp điệu độc đáo và phần điệp khúc gây nghiện.
[Quào không ngờ mấy ông từng tham gia Second Chance lại trở lại với một bài như thế này!]
[Nhưng càng nghe thì thấy tụi nó như đang bỏ luôn màu sắc riêng để chạy theo thị hiếu đại chúng ấy, hơi tụt mood…]
[Mới nghe vài giây mà đã đoán già đoán non thì hơi quá không? Giờ còn ai kỳ vọng “tính đại chúng” ở boygroup nữa đâu]
[Thôi kệ, tôi vẫn sẽ tin vào Kang I-chae
Thật lòng thì cũng đâu phải kiểu nhồi ép bản thân quá đáng mới ra bài này… tôi thấy rất ổn với việc họ ra bài hợp thị trường. Idol là vậy chứ gì nữa
└ Đồng ý, đặc sản của Kang I-chae là thỉnh thoảng “xắt nhỏ” beat ra rồi lén lút bỏ gu riêng của mình vô áㅋㅋ
└└ Như ba mẹ xắt cà rốt thật mịn rồi nấu lẫn vô canh cho mấy đứa kén ăn ấyㅋㅋㅋㅋ
└└ So sánh gì đâu mà đúng rợnㅋㅋㅋㅋ]
Từ đó, sự quan tâm của Noeul dần chuyển hướng sang bài hát sẽ chính thức phát hành sắp tới.
[Cái cách nhóm phát âm “Level S2” nghe quá sức gợi cảm luôn á… Mình đang ở phòng khách với gia đình mà nghe xong suýt la lên, phải đeo tai nghe liền luôn
└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thôi làm ơn bật to nghe cho tự tin đi =))]
[Mà sao lại là “Level S2” nhỉ? Tự nhiên cái tên lạ quá khiến mình hơi hoang mang]
[Tại S2 là kiểu ký hiệu của “love” đó, nên chắc đây là bài hát tình yêu?
└ Dựa vào concept photo, teaser và đoạn highlight thì mình đang đoán mò thôi… nhưng cảm giác hơi lành lạnh, nên có khi nhóm đang định theo concept “bad boy”?
S2… kiểu như giả vờ là tình yêu nhưng thật ra chẳng phải…
└ Ha đm, idol mà dám chơi concept bad boy là…
Nước miếng chảy tùm lum luôn á…
└└ Mày lúc nào chả ch** n**c miếng, chắc tuyến nước bọt hư rồi =))
└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ đm chết mấtㅋㅋㅋㅋ]
Và vài ngày sau, MV chính thức được công bố.
[M-V RA RỒI!!!!!!]
Fan nhanh chóng truy cập YouTube và phát hiện video vừa mới được đăng lên.
【THE DAWN – ‘Level S2’ Official Music Video】
Với trái tim đập loạn nhịp, họ nhấn vào video – mở đầu là một sa mạc bao la phủ ánh tro xanh giữa buổi bình minh.
[Hợp lý, mở đầu giống teaser ghê]
Từ đâu đó, bài “Khúc ca của bình minh rực rỡ của chúng ta” vang lên lặng lẽ, và màn hình quét nhanh qua những dấu chân còn chưa bị xóa trên cát.
【Em đã hứa vào ngày mà ngân hà đổ xuống rồi mà】
Một người đàn ông khoác áo khoác đỏ đứng trước nhà trò chơi mái vòm nửa vòng, rực rỡ ánh hồng neon với dòng chữ “Level S2”.
[Chắc là Seo Ho-yoon nhỉ? Vì teaser không lộ mặt ảnh mà]
Theo bước người đó vào trong, không gian tối om hiện lên.
Lướt qua dãy máy game, anh đi ngang qua Kang I-chae đang ngồi, rồi lướt qua Jeong Da-jun đang đứng bất động với khẩu súng đồ chơi khổng lồ. Tiếp theo là Seong Ji-won đang cầm tay cầm chơi game, và cuối cùng đi ngang qua Kim Seong-hyun đang đứng trước máy gắp thú. Ánh mắt của Seong-hyun khẽ đảo qua vai như phát hiện điều gì đó.
【How can I live without you?】
Bất chợt, người đàn ông dừng bước trước một máy game. Không hề do dự, anh rút từ túi ra một đồng xu nhỏ và nhét vào khe máy.
【Luôn luôn, anh—】
Tạch.
Cùng lúc đó, âm nhạc dừng lại.
Màn hình CRT của máy game nhấp nháy rồi hiện lên dòng chữ vỡ nát:
【CẢNH BÁO】
【―…THE D■■N IS COMING】
【T■E DA■N ■S CO■ING】
【TH■ ■AWN I■ COMI■G】
【THE DA■N IS CO■ING―…】
Khi người đàn ông đá nhẹ vào máy bằng đôi giày lười đen—
【THE DAWN IS COMING !】
Tất cả đèn cùng lúc bừng sáng.
Đồng thời, màn hình của tất cả máy chơi game bắt đầu di chuyển hỗn loạn, rồi cùng lúc hiển thị một dòng chữ giống nhau.
【LEVEL S2】
Tiếng nhiễu sóng phủ kín toàn bộ dòng chữ, và khi chúng biến mất, nhân vật vẫn đứng yên nãy giờ – Jeong Da-jun – xuất hiện. Cậu đội băng đô, khoác áo gió rộng thùng thình, chớp mắt vài lần như thể vừa được thổi hồn sống, rồi vào tư thế xuất phát chạy nước rút (crouching start), phóng người về phía màn hình của máy game.
【Stop buzzing off my head!】
Ngay lúc đó, sân thượng của một tòa nhà cao tầng dưới ánh nắng gay gắt hiện lên. Trong trang phục đã thay đổi – cổ lọ đen kết hợp với áo chống đạn – Jeong Da-jun nằm rạp xuống nền, nhắm bắn vào đâu đó với vẻ mặt đầy tinh quái.
【(Đừng nghĩ quá sâu, lượt này là của tôi my round】
Cậu bắt đầu bài hát với chất giọng đặc biệt – vừa trong trẻo mà không quá mỏng, nằm giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên. Nhịp beat mạnh mẽ cùng tiết tấu lạ lẫm hòa quyện làm giai điệu trở nên độc đáo hơn.
Jeong Da-jun chậm rãi nhắm một mắt, ngắm bắn vào tấm bia mang ký hiệu "S2" bên tòa nhà đối diện.
Khi ngón trỏ tay phải siết cò—
【 (Hãy thổi bay những lo toan rối rắm,
Trong bình minh này, hãy để mọi thứ lại cho anh】
Choang!
Viên đạn bay trong slow-motion găm vào cửa sổ. Kang I-chae bên trong nở một nụ cười nhếch mép.
【(À, chuyện này chẳng giống một trò chơi tí nào,
Dù có thật đi nữa… thì cứ giả vờ không thấy đi】
Bình thản quay mặt đi, Kang I-chae bước lắc lư qua hành lang lộng lẫy với những chiếc đèn chùm rực rỡ. Những người đứng dọc hai bên lùi lại một bước và nghiêm trang chào cậu.
【Don’t worry my love
(Đừng lo em yêu,
Vứt bỏ tất cả, trước tiên cứ ôm anh thật chặt】
Đến cuối hành lang treo đầy tranh tường, Kang I-chae nắm lấy một ma-nơ-canh ở giữa và bắt đầu khiêu vũ với nó theo điệu valse.
【(Hãy bỏ qua những lời vô nghĩa,
Chỉ cần nói lời yêu thương,
Đêm nay không cần những từ ngữ phức tạp đâu】
Bóng của cả hai uốn lượn bao quanh các bức tranh tường.
【 (Chỉ cần thì thầm với anh không ngừng là đủ】
Tiếng beat dồn dập vang lên, bóng dáng dần được thu gần, rồi góc quay bị hút vào chiếc gương trong bức tranh nổi tiếng.
Ở đó, vô số gương tròn được sắp thành hàng. Seong Ji-won ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế cổ, nghiêng đầu quan sát.
【But let’s keep it under level S2
(Nhưng hãy giữ điều này dưới cấp độ S2
Trước khi nó quá sâu đậm, để còn tách từng chữ ra được】
Những chiếc gương xoay quanh Seong Ji-won đều không phản chiếu gì cả.
【(Đừng hỏi gì, hãy ra đây nhảy với anh, em yêu
Ngày mai anh cũng sẽ nói yêu em, có lẽ thế】
Khi Seong Ji-won mỉm cười đậm và đứng dậy, tất cả các gương cùng lúc đổ sập, vỡ vụn. Nền nhà dưới chân cậu gấp lại, cảnh chuyển sang một con phố ẩm ướt và bẩn thỉu như lật một trang sách. Kim Seong-hyun mặc áo khoác da cưỡi lên một chiếc mô tô dựng bên lề.
【Đừng chơi chữ nữa, anh chỉ muốn nhảy thôi
Trước khi phút cuối trở nên quá nghiêm túc,
Đừng hỏi gì cả, ra đây nhảy cùng anh đi, em yêu】
Giọng trầm thấp của Kim Seong-hyun đối lập với âm sắc thanh thoát của Seong Ji-won, khiến người nghe càng thêm đắm chìm vào bài hát.
【(Như thể đây là lần cuối của đôi ta,
Vì bình minh này hoàn toàn thuộc về chúng ta】
Khi cau mày nhẹ, Kim Seong-hyun khởi động mô tô, đèn pha sáng chói chuyển thành ánh đèn máy chiếu, thay đổi cảnh vật.
Trong một rạp chiếu phim cổ nhỏ, chỉ có một mình Seo Ho-yoon ngồi trên ghế đỏ nổi bật.
【(Anh từng quay cuồng như bị hỏng hóc,
Giữa những gam xám, màu sắc của em là duy nhất】
Người đàn ông mang vẻ lạnh lùng trong bộ vest xanh đậm tựa cằm lên tay, ánh mắt vô cảm. Trên màn hình chiếu là hình ảnh rạng rỡ, rôm rả của The Dawn.
Bất ngờ, từ đâu đó, nước bắt đầu thấm qua sàn. Nhưng Seo Ho-yoon vẫn nhìn thẳng, như thể không hay biết gì cả.
【Let’s keep it under Level S2
(Hãy giữ điều này dưới Level S2
Trước khi anh tìm ra ý nghĩa giữa những con số】
Ầm ầm ầm ầm ầm.
【Let’s not call it love
(Đừng gọi đó là tình yêu
Trước khi anh bị cuốn vào những lời sến súa ấy】
Mực nước từng chút một dâng cao, rồi ngập đến mắt cá chân. Cửa rạp mở ra, dòng nước ào ào tràn vào, cuốn lấy Seo Ho-yoon. Trong làn nước tối om, những bong bóng khí thoát ra từ miệng anh.
Vuuuuu—
Vuuuuu—
Bài hát vẫn vang lên không ngừng, nhưng do bốn phía bị ngăn bởi nước nên không thể nghe rõ được.
Cảnh những thành viên khác đang dần chìm xuống với đôi mắt nhắm nghiền lần lượt đan xen với cảnh của Seo Ho-yoon.
Ngay khoảnh khắc tất cả đang chìm trong bóng tối sâu thẳm không lối thoát, đôi mắt từng nhắm nghiền của Seo Ho-yoon bỗng mở ra.
“—Khụ, khụ…”
Seo Ho-yoon đã quay trở lại phòng game.
Chỉ có những giọt nước nhỏ xuống từ chiếc áo khoác đỏ và thứ chất lỏng anh vừa nôn ra mới cho thấy việc vừa rồi không phải là một giấc mơ.
Ôm đầu vì cơn đau nhức, Seo Ho-yoon lảo đảo đứng dậy và nhìn quanh. Chỉ có ánh đèn màu nhấp nháy lấp lánh, các thành viên bất động, và những máy chơi game đã hoàn toàn ngừng hoạt động—tất cả đều giống hệt như lúc anh vừa bước vào nơi này.
Seo Ho-yoon vuốt lại phần tóc mái ướt của mình.
【…….】
Rồi anh khẽ nhếch môi đỏ lên thành một nụ cười, với tay lấy chai champagne chẳng biết đã ở đó từ lúc nào, lắc mạnh vài cái—
【It’s Dawn!】
—và bật nắp hướng lên trần nhà.
Bọt champagne bắn tung tóe khắp nơi, khiến Kim Seong-hyun—người đầu tiên bị văng trúng—giật mình lùi lại một bước.
Ngay sau đó, Seong Ji-won, Kang I-chae và Jeong Da-jun lần lượt tỉnh dậy, lấy lại sinh khí.
【Đừng hỏi gì cả, chỉ cần ra đây và nhảy với em, Babe
Cứ như thể đây là lần cuối của chúng ta
Bình minh này là của riêng chúng ta】
Khung cảnh thay đổi—ở bên ngoài tòa nhà trò chơi, Seo Ho-yoon và Seong Ji-won nắm tay nhau đùa nghịch, xoay vòng khiêu vũ; Kang I-chae hăng hái đẩy chiếc xe go-kart có Jeong Da-jun ngồi bên trong. Kim Seong-hyun đứng bên cạnh, lặng lẽ uống ly nước trang trí bằng xương rồng, dõi theo các thành viên.
【Bỏ hết mọi thứ qua một bên, cứ ôm eo em đã
Hãy nhớ lấy điều này—giữ nó dưới mức Level S2】
Em út rút một tấm ảnh polaroid từ túi quần, nở nụ cười tươi rói và gọi các anh. Sau khi hẹn giờ chụp, mọi người ùa đến vị trí tập trung. Họ tạo dáng, và không lâu sau đó, đèn flash lóe sáng.
【Let’s keep it under level S2!
Bình minh này là của riêng chúng ta】
Một lần nữa, đèn flash chớp lên—và rồi phòng game lại mất đi ánh sáng.
Rè rè—
Rè rè—
Thay vào đó, chỉ còn lại những chiếc máy ướt sũng, phát ra âm thanh nhiễu loạn rợn người.
Khi màn hình bắt đầu tua ngược như lần theo dấu chân, một bức ảnh polaroid bay đến theo gió và dính chặt vào màn hình. Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc như vội vã:
[You said it’s love!]
Mặt sau của tấm ảnh cũng có một câu khác, lần này bằng nét chữ gọn gàng, chỉn chu:
[What did you expect?]
Trên màn hình đen thẫm bắt đầu hiện đầy các con số đã được mã hóa:
【―…121 101 115】
【105 032 108 111 118 101 032 121 111 117 032 097 115 032 097 108 119 097 121 115―….】
Và cuối cùng, khi tựa đề xuất hiện trên màn hình—Level S2—Noeul chỉ còn biết đứng bất động, từ ngón chân đến cổ, toàn thân run rẩy trong cảm giác rùng mình quét qua.
Bình minh đã trở lại.
