Gần đây, Kim Seong-hyun liên tục có những đêm mất ngủ.
Có lẽ vì anh là con cả trong một gia đình đông em, hoặc cũng có thể do kinh nghiệm làm trưởng nhóm, sống cùng các thành viên suốt ba năm qua đã khiến anh có linh cảm như vậy.
‘Gần đây Seo Ho-yoon có gì đó kỳ lạ.’
Cậu ấy nói sẽ về nhà ở một thời gian để chăm sóc em trai đang bệnh. Seong-hyun hoàn toàn hiểu được lý do đó—bản thân anh, nếu rơi vào tình huống tương tự, cũng sẽ ưu tiên gia đình trước.
Hơn nữa, Ho-yoon vẫn tham gia luyện tập rải rác, không bỏ sót lịch quay MV hay bất kỳ hoạt động chính thức nào. Cậu ấy vẫn luôn chăm chỉ như vậy.
Thế nhưng, điều khiến Seong-hyun lo lắng là—
‘Sao trông ngày càng hốc hác vậy chứ.’
Nhìn cậu ấy lúc này, cứ như người bệnh không phải là Seo Ho-jin, mà là Seo Ho-yoon vậy.
Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra?
Seong-hyun cứ trằn trọc mãi với nỗi lo ấy, đến tận lúc ánh trăng khuya đã lửng lơ trên trời. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở ra sau một tiếng gõ nhẹ, rồi Seong Ji-won thò đầu vào.
“Seong-hyun, ngủ chưa?”
Seong-hyun ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc bù xù.
“Chưa. Vào đi.”
Ji-won ngồi xuống sàn cạnh giường, cẩn trọng mở lời:
“Chuyện là… lúc chúng ta quay cảnh dưới nước ấy… tớ nghĩ Ho-yoon đã ngất đi.”
“CẬU CŨNG NGHĨ THẾ HẢ?!”
Seong-hyun vô thức cao giọng, bật dậy.
“Dù bọn mình hay đùa giỡn thật đấy, nhưng chưa bao giờ đùa quá trớn về chuyện an toàn cả. Nhất là Ho-yoon, cậu ấy nhạy cảm với mấy vấn đề đó hơn ai hết. Hôm đó tớ hoảng quá, chỉ hỏi cậu ấy có sao không thôi, nhưng nghĩ lại thì thấy hơi lạ.”
Seong-hyun thở hắt ra một hơi nặng nề, rồi dùng tay xoa mặt một cách mệt mỏi.
“…Bình thường bị cảm sốt mà đến mức ngất xỉu sao?”
“Ừm… tôi cũng chưa từng thử xuống nước khi bị bệnh nên không rõ lắm.”
“Bình thường thì không đâu…”
Seong-hyun biết rõ Ho-yoon là một người như thế nào—một người trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân. Thậm chí, đôi khi cậu ấy còn chín chắn hơn cả anh.
Thế nhưng, anh vẫn không thể ngừng lo lắng. Dù có nhận ra bản thân đang hơi bảo bọc quá mức đi nữa.
‘Thật tình, ai bảo cậu đổ bệnh làm gì chứ.’
Hôm đó, họ cùng đến xem Kang I-chae biểu diễn trong chương trình Rising Rookies. Giữa buổi, Seo Ho-yoon nói với quản lý rằng cậu ấy sẽ quay lại ngay, rồi biến mất.
Mãi đến khi tìm thấy, cậu ấy đã nằm trong phòng cấp cứu.
Lúc đó, Ho-yoon đã rơi vào tình trạng ngừng tim.
‘Làm sao mà không lo cho được.’
Seong-hyun đưa ngón tay cái gãi nhẹ phần lông mày bên phải, rồi đề nghị:
“Hay báo công ty nhờ giúp đỡ đi? WH Entertainment chăm sóc nghệ sĩ cũng khá tốt đấy.”
“Không được. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến lịch trình mất.”
Lời phản đối bất ngờ khiến Seong-hyun nhíu mày. Ji-won giơ tay ra hiệu chờ một chút, rồi chậm rãi giải thích:
“Có thể tôi đang lo xa, nhưng nếu công ty lấy lý do này để trì hoãn comeback thì sao? Lúc trước, họ còn gây áp lực bắt dời lịch, may mà Ho-yoon đã ngăn lại…”
“Cái gì?! Là Ho-yoon ngăn lại á?!”
“...Cậu ấy đâu có muốn chuyện đó xảy ra… Ủa? Anh không biết hả?”
Nhìn Seong-hyun tròn mắt sửng sốt, Ji-won lúng túng tránh đi ánh nhìn của anh.
“Tại sao từ trước đến giờ chẳng ai nói với tôi chuyện này?”
“À, không… Cái đó thì…”
“Còn nữa, cái tin đồn có người chống lưng trên công ty là thật à? Nó cũng liên quan đến chuyện này sao?”
“Khoan đã! Cái đó thì tôi không biết gì hết!”
Trước phản ứng oan ức của Ji-won, Seong-hyun im lặng quan sát cậu một lúc, rồi thay vì thở dài, anh chỉ đưa tay gãi đầu.
“…Được rồi. Tạm thời gác lại mấy vấn đề phụ. Chúng ta cứ theo dõi Ho-yoon thêm đã.”
Dù sao thì, Seo Ho-yoon cũng không phải là người có thể bị thuyết phục hay ngăn cản bằng lời nói.
Cách tốt nhất là theo sát cậu ấy, hỗ trợ từ bên cạnh để không vượt quá giới hạn.
Ji-won dường như cũng đồng tình với suy nghĩ đó, cậu khẽ gật đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cả hai đồng loạt thở dài.
Dù đã có kết luận, Seong-hyun vẫn thấy khó mà yên lòng được.
“Chỉ mong cậu ấy đừng cố quá…”
.
Từ ngày hôm sau, họ bắt đầu quan sát Seo Ho-yoon.
“Seo Ho-yoon, cậu đến rồi à?”
“Ho-yoon, lại đây một chút nào?”
“Ho-yoon à~.”
Bình thường không để ý thì thôi, nhưng giờ mới nhận ra, ở đâu cũng có người tìm Ho-yoon.
Trong khi bản thân Seong-hyun đang lo sốt vó rằng cậu ấy có thể gục xuống bất cứ lúc nào, thì Ho-yoon vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên, chăm chỉ làm việc.
Và dù đã được khuyên nhủ nhiều lần rằng cậu không cần ép bản thân, Ho-yoon vẫn khăng khăng đến phòng tập.
“Một, hai…”
Seong-hyun đứng đầu hàng, dẫn dắt các thành viên tập luyện, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Ho-yoon.
Hôm nay, họ sẽ chia nhỏ các động tác để hoàn thiện từng chi tiết trong vũ đạo.
Sau khi lắp đặt máy quay để kiểm tra, họ thực hiện đi thực hiện lại năm lần mới tạm dừng.
“Uwaaah!”
Người có thể lực tốt nhất lại là người đầu tiên ngã xuống sàn, thở hổn hển dữ dội, Jeong Da-jun r*n r*.
“Càng ngày em càng thấy vũ đạo khó hơn thì phải…”
“Điểm nhấn của vũ đạo cũng khá đơn giản mà.”
Kang I-chae, người đang uống nước liên tục bên cạnh, chọc vào Da-jun rồi đáp lại.
“Cái đó là để dễ bắt chước thôi mà…”
Rời mắt khỏi hai cậu em út, Kim Seong-hyun kéo áo lên lau mồ hôi và quay đầu về phía Seo Ho-yoon. Có lẽ vì ngày phát hành album thực sự đã gần kề, phản hồi của biên đạo ngày càng chi tiết và tỉ mỉ hơn.
“Seo Ho-yoon, biểu cảm của cậu tốt hơn lần trước rất nhiều, nhưng dạo này thể lực có vẻ bị giảm sút à? Nhìn chung thì động tác có vẻ thiếu lực.”
“Tôi nên sửa thế nào đây ạ?”
“Ừm, trước tiên là đoạn này, phút 1:21—…”
Nhìn vào đoạn video vừa quay và liên tục điều chỉnh bước chân, sắc mặt Seo Ho-yoon trắng bệch, gần như không còn chút huyết sắc nào.
Dù sao thì cũng phải làm, nhưng có vẻ biên đạo cũng thấy thương cảm, nên lén nhìn dò xét.
“Hãy tập trung hơn vào khúc solo. Khi đá sang ngang trong động tác nhóm ở phút 1:58, cần làm rõ sự mạnh mẽ và sắc bén.”
“…Có thể chỉ vị trí cụ thể được không?”
“Vị trí?”
“Chân phải tôi đang nhấc lên này, nếu đá sang ngang thêm khoảng 3 cm thì có đúng không?”
“…Ờ…”
“3 cm?”, “4 cm?”—Nhìn Seo Ho-yoon liên tục điều chỉnh động tác theo từng cm, biên đạo thoáng khựng lại như máy tính bị lỗi.
Đã quá quen với cảnh này, Kim Seong-hyun ra hiệu cho biên đạo rồi đẩy Seong Ji-won lên thay thế, trong khi kéo Seo Ho-yoon ra sau.
“Đi theo tôi.”
Anh vỗ nhẹ vào lưng Seo Ho-yoon và nói:
“Nhìn cho kỹ đây.”
Bình thường, cậu ấy đã phải cười tinh nghịch và chọc ghẹo một câu trêu chọc rồi. Nhưng giờ thì chỉ lo theo kịp vị trí di chuyển.
‘Cái này phải làm sao đây?’
Rõ ràng vũ đạo ngày càng tiến bộ. Nhưng lại chẳng có chút dư dả nào trong từng động tác, làm mất đi đường nét mềm mại và không khí đặc trưng của Seo Ho-yoon.
‘Trên sân khấu liệu có thể làm tốt không nhỉ?’
“Này, Seo Ho-yoon.”
Nếu trong buổi biểu diễn thật mà Seo Ho-yoon vẫn thế này—
“Cậu thực sự ổn với hoạt động quảng bá chứ?”
—Thì thà đừng quảng bá còn hơn.
Dừng lại một chút, hít thở nặng nề, Seo Ho-yoon ngẩng cằm lên, ánh mắt lờ mờ tập trung vào Kim Seong-hyun.
“…Ồ.”
Rồi ngay sau đó, cậu ấy nhếch môi cười nhẹ.
“Bé cưng của chúng ta cũng biết lo lắng nữa cơ à?”
“…”
Kim Seong-hyun khựng lại trong giây lát, rồi lắc đầu và bước đi.
Dù thế nào đi nữa, đêm đó, đèn phòng tập vẫn chưa tắt.
**
“Cứ giết mình đi, giết đi.”
Vừa nhập mã cửa xong, bước vào nhà, cơ thể liền đổ sập xuống sàn.
“Ưk…”
Cả người va xuống đất, nhưng nhờ thảm chống trượt trải khắp nhà nên không quá đau.
“Khỉ thật… Malang à, cảm ơn nhé…”
Gỡ mũ và khẩu trang ném sang một bên, rồi quay người lại.
[Thời gian trạng thái bất lợi còn lại: 5 ngày 12 giờ 16 giây] “…Phiền chết đi được.”
Nhìn cửa sổ hệ thống chiếm một góc tầm nhìn, thông báo về thời gian còn lại của hình phạt, Seo Ho-yoon nhíu mày, rồi thở dài sâu.
Cơ thể không nghe theo ý mình khi tập vũ đạo. Chỉ đứng yên thôi cũng thấy đầu ong ong, bụng quặn thắt, thì làm sao mà nhảy cho tốt được.
Vò tóc bứt rứt, bỗng nhiên cảm thấy không khí im ắng của ngôi nhà thật lạ lẫm.
'Hình như về nhà rồi nhỉ.'
Min Ji-hun, sau khi kết thúc lịch trình quay phim ở nước ngoài và có kỳ nghỉ, đã mang Malang đi mất, than thở rằng tình cảm với cún cưng đang gặp nguy cơ.
Mặc dù cứ lẩm bẩm rằng phải đi tắm, nhưng Seo Ho-yoon vẫn nằm im. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi bắt đầu rung liên tục.
[Jeong Da-jun: Anh, trên đường về sau khi tập xong, em đã mua loại kem mà hyung thích nhưng em thì không hiểu tại sao lại thích được.] [Jeong Da-jun: Hàng giảm giá nên hạn sử dụng rất ngắn, hyung phải về sớm đấy.] [Seong Ji-won: Ho-yoon à, đây là video biên đạo gửi. Xem khi nào rảnh nhé~] [Seo Ho-jin: Anh, đang ở ký túc xá à?]
Vừa giơ tay run rẩy kiểm tra tin nhắn, một cái tên bất ngờ hiện lên.
[Min Ji-hun: Seo Ho-yoon~ㅎ] [Min Ji-hun: Cậu đang ở nhà đúng không?] [Min Ji-hun: Ừm… Thật ra thì…] [Min Ji-hun: Xin lỗi thật lòng.] [Min Ji-hun: Tôi cực kỳ ghét xung đột, nên đành chịu thôi.] [Min Ji-hun: Cậu ta hơi đáng sợ đấy…] [Min Ji-hun: Dù sao thì, cố lên.] [Min Ji-hun: 🙏]
Lại cái trò gì nữa đây?
Mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi quăng điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại.
Nếu là chuyện quan trọng thì hắn đã gọi điện rồi, vậy nên cứ lờ đi thôi.
‘Mà thế này ngủ luôn chắc chết mất.’
Cơn mệt mỏi và đau nhức thay phiên nhau xâm chiếm cơ thể.
Cố gắng níu kéo ý thức đang dần tan rã, nhưng cơ thể cứ dần dần mất đi sức lực.
Bíp, bíp bíp—
Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên, rồi có ai đó bước vào.
Thấy về sớm hơn dự kiến, nhưng vì biết mã cửa nên dĩ nhiên đó phải là chủ nhà.
“Này, tin nhắn lúc nãy là—khụ, cái gì thế?”
“…”
Không có câu trả lời.
Thay vào đó, người đó chạm vào Seo Ho-yoon vài lần.
“Giờ tôi không có sức đâu… Đừng chạm vào tôi, biến đi.”
Cảm giác bị chọc vào đùi một lần nữa, anh bực bội mở mắt.
“A, biến nhanh—.”
Và rồi, một đôi giày đỏ quen thuộc đập vào mắt.
Đôi sneaker Jeong Da-jun đã tặng ai đó vào ngày sinh nhật.
“—ra…”
Chầm chậm ngẩng đầu lên, và ngay trước mắt là gương mặt của người vừa tập luyện cùng mình.
“Làm sao đây?”
Đối diện ánh mắt chán chường đang nhìn xuống mình—
Là Kang I-chae.
“Không muốn biến đâu.”
