Tập nội dung tự sản xuất của Dawn tại Hawaii, vốn bắt đầu bằng những tràng cười, đã kết thúc trong không khí ấm áp với những bức thư đầy tình cảm của các thành viên. Bầu không khí trong fandom Noeul cũng theo đó trở nên vô cùng ấm áp.
[Ho-yoon loạng choạng một chút trông đáng yêu quáㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Say rồi hả?]
[Tôi xin thề sẽ không bao giờ dám láo với Ji-won nữa…
I-chae chỉ uống có một ly rưỡi rồi gục luôn bên cạnh cậu.]
[Xem kìa, Ho-yoon đang đổ rượu đi như một cao thủ luôn ấy.
Da-jun định bắt chước theo nhưng Seong-hyun lại gạt đi, bảo đừng học mấy thứ đó, cứ từ chối thẳng luôn điㅋㅋㅋㅋ
└ Một khi đã là em út thì mãi mãi là em út…
└└ Mỗi lần thế này lại thấy Seong-hyun đúng kiểu ông anh cả luôn… hả…]
Dù Da Pa đã bị WH Entertainment, một công ty giải trí lớn, thâu tóm, nhưng điều khiến người hâm mộ an tâm hơn cả là nét đặc trưng của Dawn vẫn không hề mất đi. Live stage, vlog, và những nội dung khác vẫn được đăng tải đều đặn như trước, khiến nỗi lo lắng bất an dần lắng xuống.
[Ban đầu cứ tưởng WH căng lắm, hóa ra cũng chẳng có gìㅋㅋ]
[Mà ít nhất thì cơm căng-tin trong công ty nhìn có vẻ ngon lắm, thế là đủ rồi~]
[Hương vị của đồng tiền thật ngọt ngào~
Ngày trước còn tập nhảy trong phòng tập sắp sập, thế mà giờ là idol thuộc công ty lớn, được cho đi du lịch Hawaii nhân kỷ niệm 3 năm debut?!
└ Mấy đứa nhỏ chăm chỉ sống tốt nên được vậy đóㅠㅠㅠ]
Thế nhưng, càng được đối xử tốt, fandom High Five lại càng sôi sục.
Ngay từ lúc Da Pa bị kéo vào với lý do "tăng cường quản lý diễn viên", đã có gì đó rất khó chịu. Công ty tuyên bố đó chỉ là thủ tục trên giấy tờ, không hề can thiệp vào hoạt động của Da Pa, nhưng rồi tất cả lại dọn vào chung một tòa nhà. The Dawn cũng nhận được đầu tư và sự quản lý chặt chẽ chẳng kém gì các nhóm khác của công ty.
Những nguồn lực lẽ ra phải tập trung hoàn toàn cho High Five lại bị chia sẻ, khiến các Haili cảm thấy không khỏi bất mãn.
[Tôi cũng không muốn có ác cảm với "hòn đá lăn vào" này đâu… nhưng cái kiểu làm việc của công ty này thật sự làm tôi điên tiết.]
[Quản lý thì như hạch… Black Call cật lực kiếm tiền về rồi để làm gì? Để đám lãnh đạo công ty vung vẩy quan hệ cá nhân à?]
[Tôi vẫn không hiểu tại sao lại kéo Da Pa vào? Vậy mảng diễn viên của WH có phát triển nổi không? Hay chỉ đơn thuần vì fan của Min Ji-heon mà giữ nguyên tình trạng này?]
Khi sự căng thẳng ngày một dâng cao, WH Entertainment bất ngờ đăng tải một video mới trên kênh YouTube chính thức.
【WH Workshop lần 3 – Vlog hậu trường】
Đó là vlog ghi lại buổi workshop của công ty diễn ra không lâu trước đó.
[Ôi trời điên mất]
[AHHHH!!! Cảm ơn WH!!!!!]
[Cuối cùng cũng được thấy Sa-young sau bao lâu ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Ha-jun vẫn đáng yêu như thường]
[Jeong-woo trông khỏe mạnh quá, may thật. Dù lần này Beom-hyun không có mặt… nhưng vẫn yêu Black Call nhiều lắm!!]
Tuy nhiên, niềm vui của fan Dawn, High Five, Black Call, và Min Ji-heon kéo dài không bao lâu.
[Khoan, cái này trùng với thời gian quảng bá của High Five đúng không?]
Chẳng bao lâu sau, những bài viết như thế bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn ẩn danh.
[ㅋㅋ Đúng rồi kìa, nhìn tóc tụi nó y hệt luôn.]
[Vốn dĩ đã có tin đồn về chuyện này mà, một số Haili đã cáu kỉnh vì nó rồi.]
[Nhìn đồng hồ trên bàn kìa.
Rõ ràng là khoảng thời gian High Five chạy lịch trình kín mít, có khi chỉ ngủ chưa đầy 3 tiếng một ngày.
└ Nói cho đúng, High Five đâu có chạy show chết lên chết xuống? Dạo này idol chỉ quảng bá đúng 2 tuần thôi mà…ㅎㅎ
└└ Nhưng bù lại lịch trình căng cực chứ gì? Bộ cậu không biết à?
└└High Five – Lịch trình quảng bá.jpg TLQKF]
[Tiêu đề: Ban lãnh đạo WH bị ngu à?
Lúc có tin đồn về workshop tôi còn tưởng là đùa thôi.
Quảng bá thì quảng bá, workshop thì workshop, tại sao lại tổ chức trùng thời gian thế này?
Tôi điên đến mức thấy nhức cả gáy rồi đây.
WH coi High Five như mấy đứa ngốc à?
└ Mấy thằng idol khác đi chơi vui vẻ thật sự không có tí ý thức nàoㅋㅋ
└└High Five cũng tham gia mà?
└└Workshop là bắt buộc, nhưng mục biểu diễn không bắt buộc đâuㅋㅋ Đám kia chơi vui vẻ lắm, thế mà giờ tự dưng lại bị lôi vào…
└└Nói mới nhớ, vlog Hawaii của Dawn có cần phải lên sóng lúc này không? Không ai yêu cầu luôn ấy, thật sự chán chếtㅋㅋㅋㅋㅋ
└└Chỉ cậu không cần thôi, nhìn lượt xem và bình luận đi… Đúng là bịp bợm.]
Và thế là, chiến tranh giữa Haili và Noeul chính thức nổ ra.
[Tiêu đề: Công ty làm gì thì làm, nhưng…
Chúng tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì đâu.
Bọn tôi đang yên đang lành, tự nhiên cấp trên lại đi thâu tóm Da Pa, chuyện đó là lỗi của The Dawn à?
└ Lúc đầu thì bảo The Dawn vào công ty lớn là hưởng lợi, giờ lại quay ngoắt thái độ, thấy ghê quá.
└└Căng thẳng quá rồi, dừng lại đi…
└└Dù gì đi nữa, nhìn vào thực tế thì High Five cũng có lý do để bức xúc. Ngay cả lần comeback này, thời điểm sát nhau quá, cách xử lý của WH cũng quá cẩu thả.]
Vụ việc do WH Entertainment gây ra ngày càng bùng phát, thậm chí còn kéo theo tranh cãi về lần comeback tiếp theo.
[Nghe nói đợt này High Five và The Dawn lại comeback cùng thời điểm~~ WH hết não rồi đúng không? Còn mấy thằng idol thì vô tư hưởng lợi~~]
[Thấy bảo The Dawn nổi bên nước ngoài lắm mà? Sao không đẩy ra thị trường quốc tế đi ㅜㅎㅎ WH kiếm được khối tiền từ tụi nó, thì cũng nên đầu tư ngược lại chứ?]
[High Five hút máu Black Call bao lâu rồi, chắc cũng không sao đâu ㅜㅜ Mà nói thật, nhóm này có phải "one-hit wonder" không? Công ty lớn đổ tiền vào thế mà vẫn thua mấy nhóm xuất thân từ công ty nhỏ ấy nhỉ.]
(chỉ 1 bài hit)
Dĩ nhiên, phần lớn fan hai bên đều muốn tránh xa cuộc chiến vô nghĩa này.
[Bình tĩnh nào… Đây là trò của hội trẻ trâu thôi…]
Nhưng không phải lúc nào nỗ lực cũng dẫn đến kết quả mong muốn.
[Idol của cậu xấu vãi, cút đi.]
[Cút m* mày.]
.
.
.
“Nghe nói comeback của chúng ta có thể bị hoãn.”
Giọng nói trầm tĩnh của Seong-hyun vang lên khi anh ấy bước vào phòng, mang theo một quả bom tin tức.
“Đột nhiên vậy á?”
Khi ấy, họ vừa trở về từ Hawaii và đang trò chuyện cùng đội ngũ sản xuất, thậm chí còn tặng họ quà lưu niệm như bánh Honolulu và cà phê Kona.
Lee Ji-hyun, người đang ăn dở một miếng bánh, chợt đánh rơi nó xuống bàn.
“Cái quái gì thế?”
"Tôi vừa ghé qua đội quản lý và vô tình nghe được. Chưa có gì chắc chắn, nhưng có khả năng là vậy."
Có khả năng là vậy?
Tôi sững người, khẽ cau mày, trong khi Lee Ji-hyun run rẩy lao đến bên Kim Seong-hyun.
"Thật ạ? Thật sao? Tôi chưa từng nghe gì về chuyện này cả?!"
"Hình như chỉ vừa có chỉ thị từ cấp trên hôm nay thôi. Trưởng nhóm Jeong-seon cũng có vẻ khá bức xúc..."
Kim Seong-hyun thở dài khe khẽ, có lẽ cũng đang khó chịu.
"Vậy thì bị hoãn bao lâu?"
"...Chuyện đó thì tôi không rõ."
"Vô thời hạn à?!"
Nhìn Ji-hyun sững sờ, Kim Seong-hyun chỉ nhún vai.
Hoãn hoạt động á?
Theo ý ai?
Từ đầu năm nay, tôi đã vẽ ra một bức tranh lớn mang tên "Năm nay The Dawn phải giành Daesang", và tất cả sẽ được hoàn thiện bằng album sắp tới.
Hơn nữa, cả số phận của tôi cũng phụ thuộc vào đó.
Tôi bấm nhẹ đầu lưỡi, rời khỏi chiếc ghế mình đang dựa lưng và hỏi:
"Tại sao chứ? Tiền thì đâu có thiếu."
"Chẳng lẽ vì tình hình trong fandom?!"
Lee Ji-hyun dè dặt chen vào sau khi ngẫm nghĩ một lúc, và Kim Seong-hyun gật đầu đồng ý.
"Ừ. Trưởng nhóm Jeong-seon nói là bầu không khí dạo này căng thẳng quá, cần thêm thời gian để dịu lại."
Dù đang trả lời, Kim Seong-hyun vẫn khẽ cau mày, đưa tay vuốt tóc mái, cố không bộc lộ sự bực bội.
Nhưng Ji-hyun thì lại thấy khó hiểu.
"Ban lãnh đạo để tâm đến phản ứng của fan á? Kỳ lạ ghê."
"Sao lại lạ?"
"Ừm... Từ hồi tôi còn thích K-pop—nói thế nào nhỉ, chắc tầm thời đồ đá mới… Không, cứ coi như thời đồ sắt đi. Nói chung, lúc đó WH đã nổi tiếng rồi. Nổi tiếng là công ty bất cần, dù fan có lên tiếng thế nào cũng chẳng buồn để tâm. Thế nên, so ra thì mấy công ty nhỏ có khi còn biết điều hơn ấy..."
"Kiểu như Da Pa ?"
"Haizz, nếu không bị thâu tóm thì ít nhất còn giữ được cái chất riêng đó."
Càng nghe Ji-hyun nói, tôi càng thấy có gì đó sai sai.
Chắc chắn là có uẩn khúc ở đây.
Tôi đè nén cơn bực bội xuống, đứng dậy và ra hiệu cho Kim Seong-hyun.
"Ji-hyun, nói chuyện sau nhé."
"A, vâng."
Bây giờ vẫn chưa có đủ thông tin về lý do WH đột nhiên thay đổi thái độ và nguyên nhân chính xác khiến The Dawn bị hoãn comeback.
Vừa rời khỏi phòng kế hoạch, tôi vừa suy nghĩ, thì Kim Seong-hyun lên tiếng trước.
"Nhưng cũng chưa có gì chắc chắn mà."
"Hừm."
"Tôi định đi báo tin cho mấy đứa trong phòng tập. Còn cậu có lịch trình riêng phải không?"
"Ừ, cố lên."
"Ừm..."
Dù cố không thể hiện ra, nhưng giọng anh ấy vẫn có chút mất tinh thần. Mấy đứa khác mà nghe tin này thì chắc cũng thế thôi.
Tôi đập mạnh vào lưng Kim Seong-hyun.
"Ngẩng cao đầu lên nào."
"......"
"Đừng lo lắng quá."
Chỉ khi đó, anh ấy mới khẽ cười, vẫy tay chào rồi rẽ vào cuối hành lang. Tôi cũng xoay người, bước về phía đội quản lý, định tìm cơ hội hỏi chuyện trực tiếp.
Ngay khi vừa rẽ qua góc hành lang, tôi bắt gặp một bóng lưng quen thuộc với màu tóc lạ hoắc. Cảm giác có chút khó chịu, tôi định lờ đi, nhưng rồi hít sâu một hơi và gọi tên anh ta.
"Kang Yeon-hu tiền bối!"
Anh ta chớp mắt nhìn tôi, chậm rãi tránh ánh mắt tôi.
"...À, chào cậu."
Xem cái thái độ đó, chắc nghe chuyện này rồi nhỉ.
Tôi kéo Kang Yeon-hu vào một phòng họp trống.
"Hôm nay tôi nghe nói hoạt động của nhóm bị hoãn. Anh có biết chuyện gì không?"
"À... Ừm..."
Có vẻ không ngờ tôi lại hỏi thẳng, Kang Yeon-hu hơi lúng túng, đưa tay vuốt cằm.
"Chuyện đó... là thật sao?"
"Tôi cũng đang muốn biết đây."
"Thật kỳ lạ..."
Anh ta trầm ngâm một lúc, chỉ đưa mắt quan sát tôi rồi khẽ thở dài.
"Chắc cậu cũng biết rồi, nhưng công ty chúng ta đứng top về khoản không giao tiếp với fan đấy."
Sau Lee Ji-hyun, giờ đến cả Kang Yeon-hu cũng có chung quan điểm.
Dù fandom có căng thẳng đến đâu, WH cũng không phải kiểu công ty sẽ hoãn comeback chỉ vì lý do đó.
"...Trừ khi có chuyện gì đó xảy ra từ phía cấp trên."
Cấp trên?
Tôi nhìn thẳng vào Kang Yeon-hu, nhưng anh ta chỉ cười gượng, không muốn nói thêm.
"Hừm."
Người trước mặt tôi chính là thực tập sinh sống sót lâu nhất tại WH, một người được yêu mến như "đứa cháu cưng" của công ty.
Anh ta đầu óc nhanh nhạy, lại giỏi đối nhân xử thế, được cấp trên ưu ái.
Trong tình thế này, có khi còn là quân bài tốt hơn cả Jeong-seon.
"Nếu đến cả tiền bối Kang Yeon-hu cũng không biết gì thì…"
Sau khi nhanh chóng tính toán trong đầu, tôi hạ nhẹ đôi chân mày, tỏ vẻ thất vọng, rồi tiến một bước về phía anh ta.
"Vậy nghĩa là bọn em có thể mất luôn cả nửa cuối năm nay mà không được hoạt động rồi…"
"Không, chuyện đó thì vẫn chưa—"
"Các thành viên của bọn em hôm qua còn tràn đầy kỳ vọng, tập luyện đến tận sáng. Tất cả mồ hôi, công sức đó rồi sẽ tan thành mây khói sao…?"
"Ý tôi là, vẫn chưa có gì chắc chắn…"
"À, nhưng không sao đâu. May mà tiền bối High Five vẫn có thể comeback đúng kế hoạc—"
"Aaa! Đợi đã! Khoan đã!"
Bị tôi thăm dò một chút mà đã mắc bẫy ngay, Kang Yeon-hu hoảng hốt, lập tức đưa tay bịt miệng tôi.
"Thật ra thì… bọn tôi cũng không biết chính xác khi nào mới được comeback…"
"Ưm ưm…!"
"Mà khoan, tại sao tôi lại đi thanh minh với cậu chứ…?"
Nhận ra mình lỡ lời, anh ta vội bỏ tay ra, mặt nhăn nhó.
"Thôi được rồi. Nói thẳng đi, Seo Ho-yoon."
Dù sao thì, con người này cũng mềm lòng thật.
Trong đầu tôi lúc này đã lật đi lật lại sơ đồ tổ chức của WH không biết bao nhiêu lần. Nhưng bên ngoài, tôi chỉ mỉm cười rạng rỡ.
"Tiền bối tốt bụng, giúp đàn em đáng yêu này một chút đi mà."
Kinh nghiệm nịnh bợ trưởng phòng của tôi không phải ngày một ngày hai đâu.
