[Kỳ lạ thật, cứ như đang chuẩn bị bàn cúng cầu mưa thì trời đổ mưa rào ngay lập tức vậy.]
Khi teaser cho bài fan song thứ ba, ‘Name This Feeling’, được công bố, những người hâm mộ đang phấn khích lập tức trở nên huyên náo.
[Có vẻ như trong DAPA thật sự có một otaku đấy. Ai lại nghĩ đến việc ra fan song với concept đời sống đại học thế này chứ.] [Uầy, đúng chất mối tình đầu này~ Kiểu tiền bối khoa bên cạnh nổi tiếng đẹp trai ấy~~ (Dĩ nhiên, mấy cái đó ngoài đời làm gì có). Lee Ji-hyun… Cậu hiểu chuyện đấy…
└ Lee Ji-hyun vẫn còn ở DAPA à?? └└ Ừ, người đó phải ở mãi với tụi mình chứ...]
[Tớ còn tưởng DAPA bị WH thâu tóm rồi thì (mấy thứ như fan song sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa), vậy mà mỗi năm vẫn ra đều đặn thế này ㅠㅠ
└ Thật ra chỉ là mấy thành viên tự làm thôi... Đây chính là lý do nhóm nhạc có thành viên làm producer quan trọng đến mức nào đấy…]
Nếu như ‘Will you go to Prom with me?’ thể hiện rõ chất thanh xuân học đường của prom, thì ‘Orbit’ lại ghi lại những khoảnh khắc tuổi trẻ vừa tươi đẹp vừa đầy bất an với bối cảnh nước ngoài đầy sắc màu.
Lần đầu sản xuất fan song, nhóm chỉ quay bằng self-cam đơn giản vì kinh phí hạn chế. Nhưng phản ứng lại quá tốt, thế nên từ đó về sau, concept self-cam trở thành truyền thống.
[Hy vọng không có ai xem cái này rồi nuôi mộng về đời sống đại học nhé… Thực tế thì chỉ toàn là ch*ó mà thôi.]
[Cái cảm giác nhìn Seo Ho-yoon im lặng thế này có giống như đang xem một chương trình hẹn hò không vậy? Bạn gái cũ của bạn đã không chọn bạn.]
Lĩnh vực truyền hình luôn thay đổi theo thời gian, và hiện tại, các chương trình hẹn hò đang là xu hướng hot nhất. Đặc biệt, dạng chương trình thực tế đưa các cặp đôi từng chia tay quay lại một chỗ để đối mặt với những mối quan hệ mới và tìm lại tình yêu đang thu hút rất nhiều sự quan tâm.
Vì vậy, YouTube tràn ngập những video ghép cảnh các thành viên The Dawn, kết hợp chút mỹ lệ, chút cảm giác tiếc nuối, và một lượng lớn hoài niệm, tạo nên concept ‘bạn trai cũ’ gây bùng nổ trên mạng.
【Your ex-boyfriend, Seo Ho-yoon】
Đặc biệt, những video chỉ tập trung vào biểu cảm của Seo Ho-yoon khi nhìn fan đã nhanh chóng vượt mốc một triệu lượt xem.
Từ khoảnh khắc anh nhíu mày thoáng qua vì bất ngờ, đến lúc hiếm hoi nở nụ cười rạng rỡ trước camera của fan, rồi khi ánh mắt giao nhau, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên—tất cả đều được biên tập lại một cách hoàn hảo.
[Wow, tôi chia tay với Seo Ho-yoon từ khi nào vậy?] [… …. Thật hỗn loạn.
Nếu cuối cùng cũng chia tay như thế này, thì ngay từ đầu đừng có thả thính tôi chứ.]
Điều quan trọng nhất là video còn được lồng vào một ca khúc nổi tiếng của một ca sĩ Anh, bài hát mà anh ấy viết sau khi chia tay người yêu, càng khiến người xem đắm chìm hơn.
[Tôi khóc đến mức đau đầu mất rồi… Chắc bây giờ cậu ấy đang ăn canh lòng với Kim Seong-hyun… Tôi biết rõ điều đó… Nhưng mà… (Like 5413)]
[Tôi biết cậu ấy đang uống Sol’s Eye… Nhưng cảm giác lại cứ như thể tôi chính là người từng bị chê là già, nên từ đó về sau cậu ấy không uống nữa… (Like 2144)]
[Các cậu tỉnh táo lại đi! Đó là bạn trai cũ của tôi đấy!! (Like 104)]
Cuối cùng, không lâu sau, MV chính thức của ‘Name This Feeling’ cũng được đăng tải trên kênh YouTube của The Dawn.
【THE DAWN – Name This Feeling (Self-cam)】
Người hâm mộ ngay lập tức nhận được thông báo, vội vã nhấn vào xem.
Giai điệu disco funk ngập tràn chất synth bass cất lên đầu tiên, mang đến một cảm giác tinh tế nhưng không kém phần sôi động.
【How do you name this feeling?】
Dưới bầu trời trong xanh, bóng lưng Kim Seong-hyun hiện lên, anh đeo một chiếc túi thể thao sau lưng, chạy nhanh lên con dốc như thể đang tiến vào khuôn viên trường.
anh ấy vỗ nhẹ vai một người bạn đi ngang qua, vẫy tay chào, sau đó chạy đến chỗ Seong Ji-won đang đợi trên ghế đá.
【Hey, please tell me
How do you name this feeling?】
Cả hai vừa cười vừa nói chuyện, rồi cùng bước vào khuôn viên trường.
Thời gian tua nhanh, và cảnh quay dừng lại ở khu sinh hoạt câu lạc bộ. Kim Seong-hyun khoanh tay, gục đầu xuống bàn ngủ gật, còn Seong Ji-won bên cạnh thì tập trung làm bài tập.
【Nếu muốn bên nhau lâu dài thì cần có sự kiên nhẫn
Nhưng tại sao khi ngồi cạnh cậu ấy
Tôi lại có chút căng thẳng, một chút hồi hộp?】
Cảnh chuyển tiếp.
Seo Ho-yoon ngồi bên cửa sổ, nơi ánh nắng rực rỡ chiếu vào. Anh nghịch chiếc bút, gương mặt lộ vẻ chán chường trong giờ học. Bất chợt, dường như khó chịu vì phần tóc mái che hết trán, anh đưa tay lên chỉnh lại.
Ở một góc khác, Jeong Da-jun đang bí mật quay lại cảnh đó bằng điện thoại, nhưng rồi bị phát hiện và bị Ho-yoon bẹo má.
【Khi cậu cười với tôi, tim tôi lại rung động】
Cảnh tiếp theo, cửa phòng câu lạc bộ bật mở. Seo Ho-yoon khoác tay lên vai Jeong Da-jun, trêu chọc cậu nhóc, trong khi Kang I-chae đứng gần đó, đeo tai nghe và đung đưa theo nhạc.
Họ chợt nhận ra Kim Seong-hyun đang ngủ say, liền trao nhau ánh mắt tinh quái, và cảnh quay rung nhẹ như thể cả người quay phim cũng đang cười khúc khích.
Ngay sau đó, khuôn mặt Kim Seong-hyun bị vẽ đầy những nét nguệch ngoạc nhiều màu sắc.
【Tôi không thể ngừng yêu thương cậu ấy】
Nhịp trống đều đặn vang lên, bầu trời bắt đầu chuyển màu từ xanh trong sang sắc tối hơn.
Tại một quán rượu khu vực trường đại học, các thành viên The Dawn ngồi cùng nhau, nhưng bàn đầy món ăn hơn là rượu. Họ nâng ly chúc mừng, tiếng cười nói vang vọng.
Seo Ho-yoon ném một miếng bỏng ngô vào miệng Jeong Da-jun, cậu nhóc bắt trúng ngay lập tức. Seong Ji-won cũng thử làm theo, nhưng thất bại một cách thảm hại.
【Hey, Hey, Hey
Focus on me】
Khung cảnh ban đêm của trường đại học hiện lên, những ánh đèn đủ màu vẫn rực rỡ dù đã khuya.
【Khi mọi thứ dần trở nên mơ hồ, tôi chỉ thấy mỗi cậu
Hãy nuốt lấy ánh cam, và hòa vào sắc xanh nhạt đó】
Dù tương lai có mờ mịt, họ vẫn vững vàng, cùng nhau tô vẽ những giấc mơ rực rỡ của tuổi trẻ.
Kang I-chae ngồi trên lan can sân thượng, quay sang nhìn Ho-yoon và mỉm cười rạng rỡ.
【My love, tôi muốn cùng cậu nhìn ngắm bầu trời này mãi mãi】
Ở cảnh cuối, Kim Seong-hyun, Jeong Da-jun và Kang I-chae cùng đứng xếp hàng trong cửa hàng tiện lợi, ăn mì ly trong đêm muộn.
【Cậu khiến tôi bồn chồn không yên】
【I do!】
Jeong Da-jun nhét đầy miệng mì, ực một ngụm nước dùng rồi giơ cả hai tay lên trời hô "Vạn tuế" trước khi nhìn thẳng vào camera. Ngay lúc đó, Kang I-chae dựng hai ngón tay dưới cằm cậu, tạo thành hình xiên bánh gạo nướng rồi nhếch mép cười.
【Kéo hoàng hôn vượt qua bình minh】
Máy quay xoay tròn một thoáng, sau đó tiếp cận Seo Ho-yoon, người đang ngồi xổm trong một góc lác đác ánh đèn, dán mắt vào điện thoại.
Giữa đôi môi hắn là một vật gì đó dài và trắng, thoạt nhìn như đang hút thuốc. Nhưng khi camera tiến lại gần hơn, hóa ra là một cây kẹo.
【From dawn to dawn with my glow every day and night】
Khi giọng ca phong phú của các thành viên hòa quyện thành một bản hòa âm đầy cảm xúc, đưa bài hát lên đến đỉnh cao,
【How do you name this feeling Nói đi, cậu biết rõ cảm giác này mà】
Ánh mắt Seo Ho-yoon chạm thẳng vào ống kính.
【How do you name this feeling】
Ngay sau đó, anh đứng dậy, vươn tay về phía camera, che phủ hoàn toàn ống kính. Khi hình ảnh sáng trở lại, anh đã mỉm cười tinh nghịch.
【Hay để tôi gọi tên cậu trước?】
Đúng khoảnh khắc đó, từ phía sau, Jeong Da-jun bất ngờ nhào tới, ôm chầm lấy Seo Ho-yoon, khiến cảnh quay chao đảo dữ dội và bài hát cũng kết thúc.
【Nhạc sĩ/người say rượu: Kang I-chae Người làm rơi bỏng ngô: Seong Ji-won Người ăn mì: Jeong Da-jun Người bị vẽ bậy: Kim Seong-hyun Người chỉnh sửa video: Seo Ho-yoon】
Một dòng chữ chạy ngang màn hình như thể phần credit trong một video UCC.
[Hóa ra tôi cũng học chung trường này à……] MV vẫn giữ nguyên cảm xúc của năm đầu tiên, nhưng lại có phần gọn gàng và tinh tế hơn trước.
[Xin lỗi… Tôi đang học lớp 12] [ㅋㅋㅋㅋㅋ A~~~ Tôi cũng từng học ở trường Đại học The Dawn đó~~] [Nghĩ đến bài tập thôi cũng thấy muốn chết rồi… Vậy mà suýt nữa tôi đã muốn quay lại thời sinh viên…]
Lần này, "Name This Feeling" còn được lan truyền mạnh mẽ hơn trên các nền tảng SNS khác.
[Stylist lần này làm việc chăm chỉ ghêㅠㅠㅠㅠ Chiếc áo khoác đại học có tên ngành học trên đó dễ thương quá trời] [Các cậu bé đại học The Dawn thật sự quá đỉnh ㅜㅜㅠ]
Seo Ho-yoon - Khoa Báo chí và Truyền thông, Kim Seong-hyun - Khoa Giáo dục Thể chất, Kang I-chae - Khoa Sáng tác, Seong Ji-won - Khoa Âm nhạc Ứng dụng, Jeong Da-jun - Khoa Vũ đạo.
Các thành viên The Dawn trong MV mỗi người một vẻ, tỏa sáng theo cách riêng.
[Aaaaa… Cáu ghê… Seo Ho-yoon còn chỉnh sửa video giỏi nữa] [Tôi vừa làm một video “bạn trai cũ Seo Ho-yoon” xong, chắc phải xóa thôi
Này~~~ Idol mà edit còn giỏi hơn tôi thì phải làm sao đây. Tôi còn có chứng chỉ dựng phim nữa cơ mà.
└Cười hớn hở thật sự └└Lẽ ra tôi phải nhận ra từ vlog ăn canh lòng chứㅠ Phong cách quá xịn]
[Seo Ho-yoon thật sự quá chu đáo với Noeul… ㅜㅜ Lịch trình thì bận bịu, thế mà vẫn có thời gian chỉnh sửa video từng chút mộtㅠㅠㅠㅠ]
[Sao rồi, idol phát hành fan song định kỳ mỗi năm chỉ để dành riêng cho fan có ổn không….?]
[Seo Ho-yoon thật sự dịu dàng đến phát bực…
Điều vô lý nhất… Hắn ta thực chất khá khó tính (rõ ràng là vậy) nhưng lúc nào cũng nhìn Noeul bằng ánh mắt ấm áp.
Cứ làm ra vẻ như một người trưởng thành chững chạc vượt xa chúng ta vậy…
Oppa à, chắc anh không biết em nghĩ gì về anh đâu nhỉ
└Biết đấy, nhưng sẽ vờ như không và nhẹ nhàng khuyên bảo em… Vì đó là Noeul mà
└└ㅠㅠ Hôn hắn ngay lập tức đi]
Không lâu sau khi MV được đăng tải, thông báo livestream xuất hiện.
【[THE DAWN] How do you name— Mừng ngày debut?!】
[Lễ kỷ niệm debut… Chính là lễ kỷ niệm debut đấy các bạn ạ └ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Vừa vào live, fan đã thấy các thành viên The Dawn đang cầm micro, nở nụ cười rạng rỡ trước bãi biển xanh biếc của Hawaii.
[Wow, nhìn nguồn vốn kìa]
Bên cạnh việc trình diễn fan song, họ còn tổ chức một buổi giao lưu vui nhộn.
Kang I-chae ngẫu hứng chơi hợp âm trên đàn, còn Jeong Da-jun thì phiêu theo bài hát “Tôi ghét làm bài tập”.
.
.
.
“Tôi ghét làm bài tập~, giáo sư ơi… Tôi không chỉ học mỗi môn của thầy đâu~, ah ah~.”
“Đừng có copy bài tập nhóm từ Wikipediaoo~~~.”
Chẳng học đại học mà nghe nói nhiều ghê.
Mãi lâu sau khi live kết thúc, Jeong Da-jun và Kang I-chae vẫn còn lẩm nhẩm mấy lời ca kì lạ ấy.
Tôi nghĩ chắc chắn ai đó đã bỏ thứ gì đó vào poke mà bọn họ ăn trước khi livestream.
‘Mà rốt cuộc, sao ai cũng mò đến tận đây thế này?’
Dù tôi đã nói chỉ cần quay về đúng ngày debut là được, vậy mà bọn họ vẫn cố chấp lặn lội đến đây, ai nấy đều phấn khích một cách kỳ lạ.
Jeong Da-jun, người từ nãy đến giờ chưa từng buông micro, đột nhiên đưa ngón tay về phía Kang I-chae.
“Kang I-chae ssi~! Chúc mừng anh đã debut! Và cũng chúc mừng sinh nhật luôn!”
“Cảm ơn! Cảm ơn! Thật vinh dự khi được sinh ra với gương mặt đẹp trai này.”
“Wow~. Nhưng mà tôi thấy anh sinh ra trông đáng sợ lắm đấy!!”
Kang I-chae bật cười sảng khoái rồi vò rối mái tóc của Jeong Da-jun. Trong khi đó, Seong Ji-won và Kim Seong-hyun đang ngồi trên sofa, tua lại fan song để xem.
“Chỗ này edit mượt thật đấy. Đỉnh ghê.”
“Đúng không? Lần trước vlog của chúng ta cũng được dựng cực kỳ đẹp mà.”
“Phải rồi… Cái video ăn canh huyết…”
Có lẽ vì vlog đó đã góp phần không nhỏ vào việc biến Kim Seong-hyun thành trò đùa, sắc mặt cậu ta lập tức tái mét.
Seong Ji-won, với khóe môi nhếch lên cao hơn bình thường, chọc chọc vào người tôi rồi hỏi:
“Làm sao mà cậu edit giỏi thế?”
“…Tôi vốn cái gì cũng giỏi mà.”
Tôi trả lời qua loa rồi kiếm cớ đi ăn bánh kem để rút lui. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Jeong Da-jun đã bật dậy trước và hét lớn.
“Mà chúng ta đến tận Hawaii rồi!! Hôm nay lại vừa là ngày debut vừa là sinh nhật của I-chae hyung!! Không đi ra biển một lần chẳng phải là tội ác sao?!”
“Này, này! Lau miệng dính bánh kem đi đã!”
“Ai đến chậm nhất phải xuống nước!!”
Thời nay, nếu bắt khách mời nhảy xuống nước thì sẽ bị chửi là vô duyên đấy nhé.
Jeong Da-jun lau qua loa khóe môi—nhưng là phía đối diện với chỗ dính bánh kem—rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khách sạn. Cảnh tượng này chẳng khác gì buổi live đêm Giáng sinh trước đó.
“Aish, thật là… Này, Seo Ho-yoon, đi thôi.”
“Muốn quăng Jeong Da-jun xuống nước không?”
“Deal.”
Dù miệng than vãn, các thành viên vẫn lục tục nối gót cậu út.
‘Thôi thì, vẫn hơn là ở một mình.’
Ở cạnh bọn họ thì không phút nào được yên, nhưng…
Sau khi kéo Jeong Da-jun ồn ào nhất nhóm xuống biển trước tiên, tôi chụp lại bầu trời hoàng hôn dần buông và đăng lên PopPop.
Vừa nhếch môi cười trước loạt tin nhắn chúc mừng ập đến như sóng vỗ, tôi bất chợt cảm nhận được những giọt nước bắn tung tóe bên cạnh.
Kang I-chae, người ướt như chuột lột, đang lắc mạnh đầu bước về phía tôi.
“Gì đấy, sao lại ướt nhẹp thế này.”
“Lạnh chết… Aish, cả bọn bảo sinh nhật nên tống em xuống nước đấy.”
Vừa lẩm bẩm cằn nhằn, cậu ta vừa cầm lấy chiếc khăn Kim Seong-hyun đưa cho và lau mặt.
“Ho-yoon hyung.”
“Hửm.”
Có lẽ vì vụ đĩa CD của nhóm Me-gì-đó—mà tôi vẫn chưa nhớ nổi tên—nên dạo gần đây Kang I-chae cư xử khá mềm mỏng với tôi. Vì thế, tôi chẳng mảy may để tâm, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
“Em hỏi một câu được không?”
“Không.”
“Ê, cho hỏi đi mà.”
Lẽ ra tôi nên cảnh giác ngay từ khi nghe thấy giọng cậu ta trầm xuống.
“Khi nào anh học dựng video vậy?”
Nghe xong, tôi từ từ ngước mắt lên.
Kang I-chae đang chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tại sao?”
Tôi cố tỏ vẻ bình thản đáp lại, nhưng khóe môi cậu ta đã khẽ nhếch lên.
“Muốn biết xem có đúng như em nghĩ không?”
