"Seo Ho-yoon! Seo Ho-yoon!"
Tên tôi vang vọng khắp nơi, nhưng tôi không có ý định rời khỏi ghế.
Tôi điên rồi mới bước lên đó.
Tuy có nghe nói họ sẽ sử dụng một phần video quay hôm nay cho mục đích quảng bá, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để khiến tôi nhúc nhích, nhất là khi tưởng tượng đến cảnh khổ sở bên cạnh Min Ji-hun.
Thấy tôi chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt, Chae Jung-woo bèn lặng lẽ tiếp lời Min Ji-hun.
"Seo Ho-yoon, nếu bây giờ anh lên sân khấu hát cùng Min Ji-hun, chúng tôi sẽ tặng anh ngay một bộ thịt bò Hàn Quốc."
"O~! Bộ thịt bò Hàn Quốc~!! PD-nim, mau lên đâ—."
Min Ji-hun, vốn sẵn tính ham ăn, mắt sáng rỡ nhìn tôi đầy chờ đợi. Nhưng tôi cũng nhanh chóng gửi một thông điệp rõ ràng đến hắn.
‘Mày chết chắc.’
May mà tên này cũng nhạy bén, lập tức quay sang Chae Jung-woo và sửa lời.
"—đừng lên đây mà hãy cổ vũ nhiệt tình từ chỗ của mình đi ạ, hahaha!"
"Hở?!"
"Nghĩ lại thì tôi thấy mình có thể lo liệu được một mình."
Gạt đi bầu không khí khó xử bằng khuôn mặt tươi cười chói lọi, Min Ji-hun tiếp tục trò chuyện với Chae Jung-woo một lát rồi búng tay trêu chọc.
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu bài hát nào?"
Khi âm thanh trầm lắng của đàn gayageum vang lên, Kim Seong-hyun trở lại bàn với hai chai rượu vang cùng Jeong Da-jun. Không biết lại nhặt được gì ăn trên đường, má thằng nhóc căng phồng lên.
"Hộ, hình như đó là bài hát của bộ phim?"
"Nhai xong rồi nói."
"OST của ‘Ngày Hoa Thủy Tiên Nở’ do tiền bối Min Ji-hun hát?!"
Đúng là fan ruột, cứ đến giờ chiếu là quỳ gối trước TV chắp tay chờ đợi. Bây giờ cũng vậy, mắt nó sáng long lanh nhìn lên sân khấu.
"Wow, Min Ji-hun còn biết hát sao? Một mình hưởng trọn thế giới à?"
"Trời ơi, lãng mạn quá~."
Các nhân viên cũng phấn khích bật flash điện thoại, lắc lư theo nhịp nhạc chậm rãi.
Tôi chỉ lặng lẽ nhấp rượu, quan sát bọn họ.
Hình như ai cũng bị ánh hào quang của bộ phim làm mờ mắt, chẳng nhớ gì đến sân khấu đặc biệt mà tôi, Yoo Ji-a và Min Ji-hun từng dựng lên.
【Cơn mưa rơi xuống cuốn trôi đi bao muộn phiền….】
Giọng hát của Min Ji-hun vừa cất lên, những ánh đèn flash đang lắc lư bỗng khựng lại.
【…Những nụ hoa hé nở như đang thì thầm về tình yêu…】
Bầu không khí lập tức lắng xuống.
"A…"
Cuối cùng, đến cả fan cuồng nhiệt nhất của hắn – Jeong Da-jun – cũng không thể bênh vực được nữa, đành tránh ánh mắt sang hướng khác.
Dù vậy, Min Ji-hun vẫn kiên trì giữ nguyên một cao độ mà hát tiếp.
"Ji-hun! Ji-hun!"
Một nhân viên cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng mang đến một bộ hoàng bào cho hắn. Min Ji-hun bối rối nhưng vẫn nhận lấy và mặc vào.
Khi hình ảnh hắn trong bộ hoàng bào hiện lên trên màn hình máy chiếu, những tiếng trầm trồ liền vang lên khắp nơi.
"Hoàng thượng!!"
"Hoàng đế Jeong Hwon của chúng ta! Đẹp trai quá!!"
Chơi bẩn thật.
Lúc thấy giọng hát không cứu vãn được, hắn liền đổi sang chiến thuật dùng ngoại hình và diễn xuất để bù đắp.
【…Liệu em có thể quay về bên ta không…】
Jeong Da-jun lại một lần nữa chìm vào cảm xúc, rưng rưng lau nước mắt.
Vì đây chỉ là một tiết mục phụ, tôi chẳng buồn để tâm, chỉ tập trung vào đĩa mồi trước mặt.
Chính lúc đó, tôi lại nghe thấy một giọng nói đáng ngại.
"Ho-yoon à…."
"……."
"Em có thấy những bông hoa thủy tiên mà em yêu thích không?"
Những cánh đồng vàng rực đầy hoa thủy tiên vào tháng ba.
Trên đó, Jeong Hwon nắm lấy tay nữ chính và thốt lên câu thoại.
Jeong Da-jun đã tua đi tua lại cảnh này hàng chục lần trên TV, mỗi lần xem là mỗi lần khóc, nên dù có muốn tôi cũng không thể quên được.
"Yoon-ah, ta sẽ ở đây chờ đến ngày em quay trở về."
"Tên khốn này bị điên rồi à?"
"Những cánh hoa này sẽ tàn vào mùa đông, rồi nở lại vào mùa xuân năm sau."
Ọe.
Tôi lẩm bẩm chửi rủa với âm lượng nhỏ đến mức giống như trò nói bụng, nên chắc chắn sẽ không bị thu vào micro. Nhưng biểu cảm đầy chán ghét của tôi thì lại bị máy quay bắt trọn, hiện rõ mồn một sau lưng Min Ji-hun.
Tiếng cười bùng nổ khắp nơi.
“Bệ hạ!!”
Ngay khoảnh khắc đó, Jeong Da-jun bật dậy và hét toáng lên.
“Hoàng hậu đâu rồi, mà danh thoại tuyệt đẹp ấy lại rơi vào một gã đàn ông tối thui thế này chứ?!”
Thằng nhãi này…
Tôi không thể phủ nhận rằng từ đầu đến chân mình đen sì một màu, nhưng việc thằng út của The Dawn phản bội tôi thế này thật sự khiến tôi phát điên.
“Da-jun à, lại đây nào.”
Trước khi tôi kịp túm lấy cổ nó, thằng nhãi đã lách đi nhanh như cá chạch và bước lên sân khấu theo cái ngoắc tay của Min Ji-hun.
Từ lúc nào, OST của Ngày Hoa Thủy Tiên Nở đã được bật chế độ phát lặp vô tận.
【Em có thể quay lại bên anh không—】
“Da-jun à, bông hoa thủy tiên của chúng ta.”
Min Ji-hun giữ nụ cười dịu dàng trên môi, khẽ chạm ngón tay vào đôi má phúng phính của Jeong Da-jun.
"“…Xa cách chưa từng là điều ta mong muốn!!”
Jeong Da-jun cảm động đến mức lấy hai tay bịt miệng, th* d*c từng hơi đầy xúc động.
“Bệ hạ….”
Thật đúng là một cảnh tượng khó tin.
Tôi chết lặng đến mức chẳng thốt nên lời, còn Kim Seong-hyun thì cười cợt với vẻ mặt ranh mãnh.
“Hình như tiền bối Min Ji-hun theo dõi nội dung tự quay của nhóm mình kỹ lắm nhỉ.”
“Ớn lạnh thật.”
Phản ứng của mọi người dần trở nên quá khích, nên Chae Jung-woo, người nãy giờ vẫn đứng im lặng ở một góc sân khấu, liền cầm micro lên và nhanh chóng dàn xếp tình huống.
“Wow~, đúng là Min Ji-hun! Từ chất giọng quyến rũ đến diễn xuất lay động lòng người, mọi thứ đều quá tuyệt vời!”
Anh ấy giúp xoa dịu đám nhân viên đang phấn khích, vỗ về Jeong Da-jun – người vẫn còn bay bổng trên mây, rồi tiễn Min Ji-hun xuống sân khấu.
Tầm này chắc thật sự nên trả tiền MC cho Chae Jung-woo rồi.
‘Mà khoan đã, mình vẫn chưa nói xong chuyện ban nãy….’
Thôi thì đúng như lời Min Ji-hun nói, sau này rảnh bàn tiếp cũng được.
Trước mắt, có một vấn đề quan trọng hơn ngay trước mặt – tiết mục tài năng. Tôi đang định đứng dậy, gọi điện cho đối tác của mình – kẻ còn chẳng thấy bóng dáng đâu – thì bị một giọng nói đột ngột vang lên giữ chân lại.
“Ê, Kim Seong-hyun. Anh ra ngoài một chút….”
“Và bây giờ! Hãy cùng tiếp tục chương trình! Wow~, những vị khách này nói rằng họ sẽ thể hiện bản thân thông qua một màn trình diễn ngay bây giờ đấy! Ca khúc được chọn thật sự rất ấn tượng!”
Tôi đang cúi đầu định nói với Kim Seong-hyun rằng mình sẽ rời chỗ một lát, nhưng lại sững người trước lời giới thiệu vang lên bên tai.
“The Dawn – Seong Ji-won và Kang I-chae, với ‘Chewy’—!”
…Cái gì?
Dun, daran, dandan.
Ánh đèn tím phủ kín không gian, nhịp điệu dày và mạnh mẽ vang lên, len lỏi chạm đến tận đáy tim.
Tiếng hò reo vỡ òa.
“Uwaaaaaa!!”
Cứ như đã hẹn trước, tôi và Kim Seong-hyun chớp mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay ra sân khấu.
“Sao hai đứa đó lại xuất hiện ở đó…?”
“Không biết. Từ nãy anh tìm hoài cũng không thấy đâu, hóa ra là….”
Seong Ji-won, khoác một chiếc áo khoác da đỏ đính đinh tán bên ngoài áo cổ lọ đen ôm sát, và Kang I-chae, diện áo thun trắng rộng tay che lấp cả mu bàn tay kết hợp với quần jeans rách, xuất hiện trên sân khấu với chiếc guitar điện trong tay.
“Bọn nó nói là sẽ lên sân khấu bao giờ?”
“Không biết nữa. Anh cứ thấy lạ vì nãy giờ tìm mãi không thấy….”
Seong Ji-won bước đến chụp lấy chiếc micro đứng, phong thái cố tỏ vẻ ngang tàng.
“Bé….”
Bé?
“Các bé ơi, Ji-won đây—!!!”
Kim Seong-hyun, người vừa nhấp một ngụm rượu để trấn tĩnh, đã phun ra ngay lập tức. Thậm chí vài giọt còn bắn cả lên mặt tôi.
Kang I-chae, người đang đứng nghiêng người vào chiếc micro bên cạnh, run bả vai nhịn cười, má cũng khẽ giật giật vì cố kìm nén.
Seong Ji-won không hề nao núng, bắt đầu cất giọng theo phần mở đầu của bài hát.
【Đừng ném cho anh ánh mắt lửng lơ đó nữa, mà hãy đến với anh—】
Bài hát do một nhóm song ca từ một công ty giải trí nhỏ phát hành. Lời bài hát hài hước nhưng k*ch th*ch, kết hợp với phần trình diễn táo bạo khiến nó từng bị chỉ trích nặng nề.
Thế nhưng, năm năm sau, bài hát này lại được đánh giá lại như một kiệt tác nghệ thuật, trở thành một bản hit mà vô số nghệ sĩ giải trí thi nhau cover.
【Cậu và tôi chìm vào tình yêu
Cảm giác như làm nổ tung một quả bóng bay】
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và lắc đầu.
‘Không, nghĩ lại thì… bỏ qua phần mở đầu thì cũng không quá tệ. Dù sao thì, vì là Ji-won hát, ít nhất cũng nghe rất hay.’
Nhưng tôi đã quên mất một điều.
Ji-won, trái ngược với vẻ ngoài ngoan ngoãn, là một kẻ cực kỳ tham vọng.
【Tớ muốn nuốt trọn cậu, từ đầu đến chân, chỉ trong một miếng】
Và cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc.
Phần rap tự nhiên tiếp nối, Ji-won tiếp tục:
【Muốn nuốt trọn một miếng!】
Khi cậu ấy dõng dạc nhả từng chữ mà không hề bỏ sót một âm tiết nào,
【Có thể hơi đau đấy, nhưng cảnh báo rồi nhé. Tớ sẽ nhai kỹ từng chút một】
【Chóp! Muốn nhai kỹ lắm luôn!】
I-chae, người đang giả vờ chơi electric guitar mà chẳng thèm cắm dây vào amp, gật gù lắc đầu rồi thêm thắt câu đệm.
“……”
“……”
Và cứ mỗi lần như vậy, camera lại lia đến chỗ tôi và Seong-hyun.
Tôi cố kìm chế khóe môi đang run rẩy, một lần nữa sử dụng kỹ năng nói bụng.
“Seong-hyun, anh đáng ra phải ngăn bọn nó chứ.”
“…Tôi xin lỗi.”
Quá mức rồi. Thật sự quá mức.
Dù vậy, sự hưởng ứng từ nhân viên của WH Entertainment vẫn đang bùng nổ, gần như làm vỡ trần nhà.
Rõ ràng những tiếng hò reo đó chính là sự bù trừ cho nỗi xấu hổ mà tôi và Seong-hyun – cũng như Da-jun, người đang lắc đầu ngay cạnh sân khấu – đang cảm nhận.
Tôi muốn uống rượu soju ngay lúc này, nhưng đành thay bằng một ngụm rượu vang để tỉnh táo lại.
‘Nhưng mà, chắc bọn họ cũng không phải ứng cử viên số một đâu.’
Ít nhất là không phải nếu xét theo tiêu chí thông thường. Còn nếu xét theo độ điên, thì có lẽ đúng.
‘Mình cần phải cân nhắc mức độ điều chỉnh thế nào đây?’
Nếu không cẩn thận, tôi có thể sẽ nhận được một tấm voucher du lịch vô dụng hoặc một cái máy hỏng hóc nào đó.
Đang cố tránh nhìn thẳng về phía sân khấu và tính toán lại cục diện thì tôi chợt thấy khuôn mặt Seong-hyun – ban nãy vẫn đang dần mất đi sinh khí – bỗng rạng rỡ như thể vừa tìm thấy ánh sáng.
“Tiền bối!!!”
Theo ánh mắt anh ấy, tôi thấy Joo Woo-sung trong chiếc áo thun đen, dường như vừa đến thẳng từ nhà, vì trên áo vẫn còn lấm tấm lông mèo trắng.
Ánh mắt anh ta gắn chặt vào sân khấu.
“…Thành viên nhóm cậu say à?”
“Tôi định lát nữa nó đến thì đuổi luôn.”
Seong-hyun vừa dọn dẹp những chiếc ly vương vãi vừa kéo ghế ra cho Woo-sung, người đương nhiên ngồi xuống và chống cằm.
“Tôi không đến trễ chứ?”
“Chỉ cần trễ thêm một phút thôi là muộn rồi đấy.”
“Xàm.”
“Anh chuẩn bị xong chưa?”
“Đương nhiên.”
Hôm nay anh ta có vẻ đặc biệt vui.
Cảm thấy có gì đó đáng ngờ, tôi quan sát kỹ hơn. Woo-sung nhận ra, nhìn thẳng vào tôi và nghiêm túc nói:
“Cậu sẽ lo phần đó, đúng chứ?”
“…Ừ, thì tất nhiên rồi.”
“Đừng hối hận đấy. Chính cậu đã đề nghị mà.”
Giọng điệu anh ta có chút thương hại, nhưng khóe miệng hơi giật giật lại không che giấu được nụ cười.
Nghe nói Woo-sung có một ‘vết nhơ’ trong quá khứ liên quan đến workshop. Có vẻ hôm nay anh ta quyết định không muốn chết một mình mà muốn kéo tôi xuống cùng.
‘Tôi mà hối hận á?’
Được thôi, cứ để anh ta tưởng vậy đi.
Tôi nghĩ thầm, rồi mỉm cười đáp lại.
“Rõ rồi. Chắc là đến lượt chúng ta sớm thôi. Nào, cứ—”
“Nhưng này, Ho-yoon.”
…Ho-yoon?
Lời gọi thân mật của Woo-sung khiến tôi chững lại.
Hai mắt anh ta sáng lên như có lửa.
“Tôi không chấp nhận hạng nhì đâu.”
“…Gì cơ?”
“Làm sao mà không đứng nhất được chứ?”
Anh ta nhếch mép cười đầy tự tin.
“Danh dự của Black Call đang bị đe dọa đấy.”
