"Ho-yoon à! Đây là chỗ của tụi mình nè!"
"Ờ ờ."
Tôi vừa gật đầu lấy lệ, vừa liên tục đưa tay xoa xoa bên tai.
Thần kinh căng như dao kề cổ.
'Tiếng động lúc nãy… mẹ nó, chắc chỉ là ảo giác thôi, nhỉ?'
Tôi chỉ muốn tin như vậy.
"Khi nào mới bắt đầu ấy nhỉ?"
"Chắc đợi mấy đứa kia diễn tập xong, chuẩn bị ổn rồi mới bắt đầu."
Trên sân khấu là mấy đứa trẻ còn lông tơ, trát lớp trang điểm đậm không hợp tuổi, đang diễn tập.
"Ah, tiền bối! Xin chào ạ!"
"Chào các em."
"Cố lên nha. Mong chờ sân khấu của mấy đứa đó."
"Fighting!!"
Dù đang hồi hộp vì sắp lên sóng, mấy thực tập sinh của DAPA mà tôi từng gặp trong công ty vẫn cúi người 90 độ chào đều đều.
Thực tập sinh công ty mình như thế thì không nói, tôi đảo mắt thử xem thực tập sinh bên khác thế nào, nhưng đúng là chẳng có gì để nói cả.
'Nếu muốn nổi thì khổ đấy.'
Là PD chính của show sống còn trước đây, tôi nhìn thấy rất rõ.
Thực lực kém xa, tập luyện thì hời hợt.
Ánh mắt vô hồn, biểu cảm trống rỗng.
Giống như hồi đầu tôi đánh giá sai về "The Dawn", việc nổi tiếng còn tùy vào nỗ lực của bản thân, nhưng khi chính người trong cuộc chẳng có tí động lực nào thì đúng là vô phương cứu chữa.
So với thực tập sinh như vậy, các mentor đúng là quá mức rồi.
'Bảo sao trên mạng phản ứng như vậy.'
Mỗi lần tiếng nhạc dội lên "thình thịch", đầu tôi lại nhói lên, tôi phải ấn chặt thái dương rồi cuối cùng đứng dậy.
Seong Ji-won ngẩng đầu nhìn tôi, mắt mở to.
"Ho-yoon à, cậu sao vậy?"
"Khi nào chương trình bắt đầu thì mình quay lại. Ồn quá, mình ra ngoài chút…"
"Ờ… biết rồi."
Đằng sau Ji-won gật đầu, ánh mắt lo lắng của Kim Seong-hyun và Jeong Da-jun cũng dõi theo.
Nhưng không ai hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ quay đi.
Tôi chậm rãi bước dọc theo hành lang đài truyền hình – nơi tôi đã quá quen khi quay Shining Star – rồi đẩy cửa dẫn ra lối cầu thang thoát hiểm.
Trong phạm vi tôi có thể di chuyển bây giờ, đây là nơi yên tĩnh nhất.
"Sân khấu của mentor á?"
Lúc đó, giọng nói vọng lên qua cầu thang lọt vào tai tôi.
"Trước giờ có nói vậy đâu mà?"
"Vãi… thời lượng phát sóng đã tính từng phút rồi…"
"Đệch, hết chương trình này liệu bọn mình có nổi được không?"
Phải rồi. Nơi này vốn nổi tiếng là chỗ tụi nó nghĩ không ai qua lại nên hay buôn chuyện sau lưng.
Nhưng lời nói ban ngày thì người trong nghề nghe, lời nói ban đêm thì người trong nghề cũng nghe đấy.
Tôi nắm lấy tay vịn cầu thang, cẩn thận quan sát lên xuống thì thấy bóng người lay động dưới kia.
Chỉ là mấy lời than vãn lẩm bẩm thôi, nhưng là thực tập sinh thì tối thiểu cũng phải được dặn dò về chuyện giữ mồm giữ miệng, thế mà mấy đứa này mồm nhẹ như lông.
Tôi đang phân vân có nên xuống nhắc tụi nó vài câu không thì bất ngờ nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Nhưng mà, Kang I-chae không thấy đáng sợ à?"
"…Ờ, vãi."
"Rất đáng sợ luôn. Là mentor duy nhất không nổi điên với bọn mình, mà vẫn sợ chết khiếp."
"Vì ngoại hình à?"
"Xem show thì tưởng vui vẻ dễ gần lắm, nhưng không phải. Không biết là concept hay gì, mà khí chất sắc lẹm. Có lần tôi đùa tí thôi, ảnh nhìn tôi phát mà tí thì tè ra quần…"
Ồ, tụi nó cũng khá hiểu về Kang I-chae đấy.
Đầu vẫn ong ong, tôi cũng chẳng có hứng nghe thêm mấy lời càm ràm trẻ con nữa, liền định quay về chỗ mấy đứa kia.
Nhưng chưa kịp chạm vào cửa, nó đã mở ra trước.
"Hi~."
Là Kang I-chae.
Cùng lúc đó, bên dưới bắt đầu náo loạn. Nghe ra giọng Kang I-chae, đám thực tập sinh lập tức lạch bạch bỏ chạy.
Kang I-chae chỉ liếc mắt nhìn xuống cầu thang một cái, rồi lại quay sang phía tôi.
Cậu ta mặc quần tây đen ôm sát, cùng với áo croptop cổ tròn, tay ngắn nối liền với quần. Quanh cổ đeo sợi dây choker màu đen, nhưng so với trang phục biểu diễn thì có vẻ hơi đơn giản.
"Đến xem rapper vui tính dễ thương hả?"
Thính tai thật đấy, cái thằng này.
Kang I-chae vừa nhai kẹo cao su lách chách một cách côn đồ, vừa gác chân phải lên bậc thang rồi cúi xuống cột lại dây giày của đôi combat boots đang mang.
"Anh, I-chae cảm tốt lắm."
"…Hử?"
Tôi cắn chặt má trong, cố gắng làm ra vẻ bình thản mà đáp lại.
Mồ hôi chảy dọc lưng, nhưng lớp makeup đã che giấu hết rồi.
"Nhưng cảm giác lúc này rất tệ."
Tôi cứ nghĩ có thể lấp l**m cho qua, vậy mà Kang I-chae khẽ cong khóe môi, gõ mũi giày xuống nền "cộp, cộp" rồi nhìn tôi.
"Về nhà đi."
"……."
Min Ji-hun cũng thế. Sao nhiều người cứ bảo tôi về nhà vậy chứ.
"Đừng có cố trụ lại chỉ để ló mặt lên truyền hình đúng một phút. Nếu lo sợ gây tranh cãi thì, ừm… kiểu như lúc đi du lịch dã ngoại thiếu người thì chèn ảnh thẻ vô ảnh nhóm ấy, tôi sẽ nói với ekip ghép mặt anh vô cho."
"Cậu đã từng đi dã ngoại bao giờ chưa vậy?"
"Trời, đâm ngay chỗ đau nha. Chưa từng đi. Hoặc tôi có thể nói dối là vì lịch quay show của Min Ji-hun bị kéo dài."
Thời đại này, chỉ cần tra một chút là lòi ra dối trá ngay, làm sao nói dối nổi.
Tôi định cười trừ cho qua, nhưng ánh mắt của Kang I-chae nghiêm túc hơn tôi tưởng.
Sắc lẹm…
"anh biết là từ trên sân khấu có thể thấy hết khán đài mà, đúng không?"
…Nếu tôi không đi, dù là thành viên cùng nhóm cũng sẽ bị cậu ta xé xác mất.
Tôi vội vàng mở miệng.
"Tôi sẽ nói chuyện với quản lý."
"Ồ, rất tốt."
Lúc đó Kang I-chae mới nở nụ cười rạng rỡ.
"Chuẩn bị kỹ lắm rồi nên cũng hơi tiếc, nhưng sân khấu của tôi sau này anh còn xem được dài dài mà, đúng không?"
Nói xong, cậu ta bảo phải quay lại phòng chờ và rời đi trước. Còn để lại một câu "Tôi tin anh đấy."
Tôi dựa lưng vào tường, nhìn theo bóng lưng cậu ta.
'Về cái quái gì mà về, đồ chết tiệt.'
Chữa Trị riêng của tôi còn cấp cứu cho tôi tận đây rồi, tôi mà bỏ về bây giờ thì còn ra thể thống gì.
Ít nhất tôi cũng phải xem phản ứng của khán giả cái đã.
Sau khi lấy lại nhịp thở, tôi rời cầu thang thoát hiểm, quay lại hội trường.
"Seo Ho-yoon!"
"Ờ ờ."
"…Cậu ổn chứ?"
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống chỗ.
Phía bên phải gần sân khấu được bố trí làm khu vực đặc biệt.
Không lâu sau, phần thi của các thực tập sinh bắt đầu.
【Tôi muốn có em
I wanna catch you】
"……."
Và sân khấu của bọn họ… đúng là trình diễn cấp trường mẫu giáo.
【Cơ thể của em thật đẹp
Ooh Beautiful Girl】
"Wow…"
"…Ừm."
Ban đầu, các thành viên còn hăng hái hưởng ứng, nhưng dần dần, phản ứng ấy cũng biến mất.
‘Tới mức này thì người xem mới là người xứng đáng được trả tiền đấy chứ?’
Đến đây, tôi có thể hiểu tại sao họ lại dàn dựng màn trình diễn của các mentor.
Vừa để gây sốc cho thực tập sinh, vừa thu hút ánh nhìn của khán giả, đồng thời cũng là cách để củng cố lại vị thế của chương trình.
【Khuôn mặt của em thật xinh đẹp
Ooh Beautiful Girl】
Kim Seong-hyun lẩm bẩm với ánh mắt lạnh lẽo hiếm thấy ở anh.
“Quả thật… xứng đáng để khiến người ta choáng váng.”
“……”
Bên cạnh, Jeong Da-jun cào cào cánh tay mình như thể không biết làm gì.
‘Kim Hee-young, cô đúng là biết rút lui đúng lúc.’ (PD nữ)
Không biết là vô tình hay cố ý.
Tôi cứ vỗ tay không ngừng, cố che giấu đôi bàn tay run rẩy vì mệt mỏi và đau đớn. Dù vậy, tôi vẫn còn chịu đựng được.
[Special Stage mà các mentor đã chuẩn bị cho thực tập sinh, hãy cùng xem ngay bây giờ!]
Khi tất cả tiết mục của thực tập sinh kết thúc, MC tiếp tục giới thiệu về màn biểu diễn của các mentor.
“Wow!! Có vẻ như anh I-chae sẽ lên sân khấu đấy!”
Các thành viên The Dawn reo hò đầy mong đợi.
‘Kang I-chae, xin lỗi nhé.’
Tôi từ trước đến giờ, có bao giờ nghe lời đâu.
Trên sân khấu được dàn dựng như một công trường bỏ hoang, ánh đèn xanh lam và đỏ rực rỡ chuyển động hỗn loạn.
Cùng tiếng huýt sáo vang vọng, tựa đề "DICE" hiện lên trên màn hình.
“……Oh!”
Ở chính giữa, ai đó đội mũ lưỡi trai thấp đến tận mắt, ngồi trên đống bê tông vỡ nát.
Dưới chiếc áo khoác da, vạt áo ngắn lộ ra cơ bụng rắn chắc, đầy thu hút.
Ở phía trước sân khấu, sáu dancer mặc đồng phục trắng tinh đang đồng loạt vung cao lá cờ có logo THE DAWN.
Người mở màn cho sân khấu của các mentor chính là Kang I-chae.
“Kang I-chae…! Cậu đúng là…!!”
“Này, nói năng cẩn thận đi… và anh đâu rồi, quên thêm vào rồi đấy.”
Kim Seong-hyun vội bịt miệng Jeong Da-jun nhưng mắt vẫn không rời khỏi sân khấu.
Vì các dancer đều mặc đồng phục trắng tinh, nên hình ảnh Kang I-chae – toàn thân đen tuyền trừ mái tóc – lại càng nổi bật.
【Kiii—iik!】
Cssuj hất mũ sang bên, khóe miệng nhếch lên dưới ánh đèn spotlight.
【Did you throw the dice?】
Nghe nói lần này cậu ta tham gia viết lời, sáng tác, kiêm luôn sản xuất.
Âm thanh guitar điện vang lên dữ dội, trống đánh nền phía dưới.
【Lang thang như kẻ điên rồi mới tìm được
Second chance won’t come to anyone
Không thể phủ nhận, tim đang đập loạn】
Dù bài hát đầy dấu ấn sở thích của Kang I-chae, giai điệu lại dính chặt lấy tai người nghe.
“Woah….”
Mới nghe được vài giây mà tôi đã choáng váng, quên cả đau đớn.
【Told you, we can never leave this scheme
Đây là ván bài được chuẩn bị cho cậu】
Dù là sân khấu chung của các mentor, phần của Kang I-chae lại tràn ngập motif và ca từ quen thuộc từ những ca khúc trước của The Dawn.
【Có lẽ tôi đã quá nhân từ
Nhưng đến mức này rồi thì phải hiểu ra đi
Bị đẩy lên rồi lao đầu xuống vực】
Không biết là lời yêu thương hay tuyên chiến, ca từ có thể hiểu theo cả hai cách.
‘Thật dễ chịu.’
Có lẽ vì vừa xem xong sân khấu của thực tập sinh, cảm giác ấy càng rõ rệt.
Khi phần rap của Kang I-chae kết thúc, cậu ta lùi lại để nhường sân khấu cho mentor tiếp theo.
【Dù nhìn bao nhiêu cũng chẳng hiểu
Do you want me to hug you now?
Lấy lại bình tĩnh đi, hít thở một cái
Do you want me to repeat?】
Từ đó trở đi là thời gian của các mentor khác.
Dẫu vậy, không ai trên sân khấu tỏa sáng được như Kang I-chae.
【Perhaps I was too kind】
Chỉ cần nhìn cách cậu ta áp đảo mọi thứ là đủ hiểu.
【Cảm giác quen thuộc trỗi dậy
Đây không phải tình cờ, mà là cái bẫy】
Khi phần của mình quay lại, Kang I-chae đặt một chân nặng nề lên chiếc loa.
【Tôi muốn nhuộm cậu bằng sắc màu của tôi】
cậu ta kéo trễ một bên áo khoác da, lắc hông đầy quyến rũ.
【Can I bite you little?】
Tiếng hò reo của khán giả bùng nổ.
“Áááááá!!”
Họ vẫy tay, gào thét. Có người thậm chí còn điên cuồng nhấn nút bình chọn dù đây chỉ là sân khấu của mentor.
‘Điên thật rồi.’
Kang I-chae như một kẻ mất kiểm soát, điên cuồng khuấy đảo sân khấu.
Các thực tập sinh ngồi ở khu vực dành riêng đều há hốc mồm, biểu cảm sốc nặng.
Thực lực áp đảo và khí chất nuốt trọn khán phòng.
‘Thực ra chẳng cần xem cũng biết.’
Cậu ta vốn là người biết làm tốt, có lẽ tôi ở lại cũng chỉ là tự làm khổ mình.
Tôi cố kìm nén cơn ho đang dâng lên, khóe miệng giật giật. Siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân tỉnh táo.
【Đây không phải trò đùa mà là cảnh báo】
Khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi và Kang I-chae chạm nhau.
“Kyaa~!!”
Lông mày cậu ta khẽ giật lên.
Và tôi nhận ra.
Tên khốn đó…
“……Whoa.”
Đang cực kỳ tức giận.
Dù sân khấu vẫn tiếp tục, ánh mắt của cậu ta rõ ràng đang nói ‘Anh bị điên à?’.
Chỉ trong thoáng chốc, Kang I-chae đã nhìn thấu tình trạng tồi tệ của tôi.
【Tôi muốn nhuộm cậu bằng sắc màu của tôi】
Tất nhiên, cậu ta nhanh chóng thu lại biểu cảm, dán micro vào miệng và nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.
【Tôi không có thời gian để nâng niu cậu】
Khi giai điệu dồn dập lên đến đỉnh điểm, bài hát cũng khép lại.
Các thành viên chìm đắm trong dư âm của màn trình diễn.
“Wow, biểu cảm của anh ấy đúng là không đùa~!!”
“Khoảnh khắc đó, sắc mặt thật dọa người~!!”
“……”
Họ không tiếc lời khen rằng thần thái sân khấu và biểu cảm của Kang I-chae hoàn toàn ăn khớp.
‘Nguy hiểm rồi đây.’
Tôi có cảm giác lần này mọi chuyện sẽ không dễ dàng trôi qua, nên quyết định rời khỏi trước khi đụng mặt Kang I-chae.
Tốt nhất là xử lý ở ký túc xá thì hơn.
“Tôi đi gặp quản lý một chút.”
“À, ừ!”
Tôi nói với Seong Ji-won sau khi đã hoàn thành các cảnh quay phản ứng cho chương trình, rồi lặng lẽ rời chỗ, bước ra hành lang.
“…Hử?”
Ngay lúc đó, khứu giác nhạy bén đến mức đau nhức của tôi phát hiện mùi kim loại nồng nặc.
Tôi đưa tay bịt mũi theo phản xạ, nhưng máu vẫn chảy tong tong qua kẽ ngón tay.
“Cái quái gì….”
Lượng máu nhiều đến mức tôi chưa từng thấy.
Reng—…!
Rồi tiếng ù tai chói tai vang lên.
Tôi vuốt tai bằng khuỷu tay, và máu dính đầy trên đó.
Tôi chửi thề, vội lấy khăn tay bịt chặt mặt, lảo đảo chạy vào lối cầu thang thoát hiểm.
Tít tít tít tít tít tít tít tít tít…
Tít…
Tít…
—
——
———
Vô số cảnh báo nhấp nháy rồi đồng loạt biến mất.
“Ugh…!”
Cơn buồn nôn ập đến cùng lúc.
Kiii—iik———!
Tiếng trượt bánh xe chói tai đâm xuyên màng nhĩ.
Cảm giác ám ảnh quen thuộc ấy, cùng ký ức về ngày hôm đó trong cơn ác mộng từng nuốt chửng đêm tôi, lại tái hiện trước mắt.
Ngày tôi không bao giờ muốn nhớ tới — tai nạn giao thông của tôi.
Tít!
[E R R O R]
ẦM——!!
“……!!”
Máu dâng ngập lồng ngực.
