[Trời ạ ㅋㅋㅋㅋ Làm ơn quan tâm đến tôi đi, buồn cười quá ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
[Tập 2 phát tuần sau nhất định tôi sẽ xem ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Seo Ho-yoon đúng là trông có vẻ ít năng lượng hơn bình thường nhưng mấy câu cậu ấy buột miệng nói ra dễ thương ghê ㅋㅋㅋ]
[Jeong Da-jun?? Bạn này xuất hiện ở đâu vậy?? Dễ thương quá trời, tôi cười xỉu khi thấy nhịp tim bạn ấy chạm mốc 150 ㅋㅋㅋ]
Câu "Hãy quan tâm đến tôi đi" đã nhận được phản hồi khá tích cực từ khán giả.
Vì thế, PD Choi, người đang rất phấn khích, sau khi hoàn tất quay tập 2 và quay thêm phần reaction tại studio, còn tuyên bố sẽ quay thêm cả clip đặc biệt.
"Haha! Lần này bọn tôi cũng sẽ giành top rating cho mà xem!"
"Wow, chúc mừng anh."
"Việc mời được Min Ji-hun, rồi còn lôi kéo thêm cả Seo Ho-yoon và Jeong Da-jun nữa đúng là bước đi thần thánh luôn, thật đấy!"
Thật vậy, khi theo dõi suốt quá trình quay reaction, có thể thấy Min Ji-hun gần như không hề cử động khi ở một mình.
Anh ta chỉ đọc sách hoặc lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi.
Tất nhiên, dù Min Ji-hun chỉ cần ngồi thở thôi cũng đã có người thích, nhưng có vẻ như PD Choi không hề thấy hài lòng với điều đó.
Rốt cuộc cuối cùng thì ông cũng moi được kha khá nội dung từ Min Ji-hun .
"Tôi vẫn không hiểu tại sao Min Ji-hun lại đồng ý tham gia show này. Hahaha, dù sao thì mong là tôi đã mở đường cho cậu ấy bước vào giới giải trí. Cả Seo Ho-yoon nữa!"
"Ôi chà, PD-nim. Lần sau cứ gọi tôi nhé."
"Ăn nói cũng khéo quá đi~!"
PD Choi có vẻ vô cùng vui vẻ, cứ tươi cười mãi.
Qua vai ông ta, tôi nhìn thấy quản lý của Min Ji-hun đang mải nói chuyện với người khác, còn Min Ji-hun thì lén lút nhích người, định đứng dậy khỏi chỗ.
‘Đang chuẩn bị tẩu thoát rồi.’
Nhưng khi quản lý quay lại nhìn, anh ta lập tức thản nhiên ngồi xuống giả vờ không có gì.
Tôi khẽ bật cười, rồi giả vờ ho.
Dù đúng là người tôi đau nhức thật, nhưng thực ra tôi cũng chẳng buồn kìm nén cơn ho nữa.
"Khụ, khụ!"
"Da-jun ấy, thật sự dễ thương ghê. Nếu biết trước là cậu nhóc hài thế, tôi đã mời quay reaction luôn rồi…."
"Khụ, khặc…."
"…Ho, Ho-yoon à, cậu sắp chết rồi sao??"
"Trời ơi, PD-nim! Đừng giữ Ho-yoon lại nữa. Cậu ấy suốt buổi quay đã không khoẻ rồi mà."
Tôi cúi đầu ho thêm vài tiếng, rồi từ từ mở miệng.
"…Không sao đâu ạ, cứ đến mùa giao mùa là tôi bị cảm thôi, năm nay thì ho hơi nặng tí."
"Trời, Ho-yoon à, cậu đúng là chuyên nghiệp ghê. Mặt mũi thì trắng bệch mà cứ quay phim là chẳng ai nhận ra gì hết."
Đúng lúc đó, một staff từng chê tôi là hàng bán kèm trong lúc quay phim giờ lại quay sang khen lấy khen để.
Vì tôi cư xử thân thiện trong lúc ghi hình, lại còn giúp rating lên cao, nên họ lập tức đổi thái độ.
"Vậy, tôi xin phép đi trước. Tôi còn lịch trình tiếp theo."
"Vâng, vất vả rồi nhé~!"
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng quay.
Bề ngoài thì giả vờ không có gì, nhưng trong đầu vẫn như bị ai bổ rìu vào.
Tôi vội vã đi vào nhà vệ sinh ở góc xa nhất, ôm lấy bồn cầu nôn khan. Dạ dày trống rỗng, chỉ có ít dịch mật lỏng lẻo trào ra.
"…Hà. Chẳng nôn được gì nữa."
Tôi lau miệng bằng mu bàn tay rồi mở vòi nước rửa mặt.
Ào ào.
Tôi cố kìm lại cơn ho đang trào lên lần nữa, điều chỉnh nhịp thở.
‘Ít nhất thì lần này chưa đến mức ho ra máu như trước.’
Dạ dày cứ quặn lại, tim đập thình thịch.
Khi vốc nước lạnh lên mặt, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Khốn thật……."
Tôi nhìn chằm chằm vào gương, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ, rồi vuốt tóc ra sau.
‘Vẫn chịu được.’
Lịch trình tiếp theo của tôi là làm khách mời cho "Rising Rookies", chương trình có Kang I-chae làm mentor.
Tôi quyết định đợi quản lý — người đang đi đón các thành viên còn lại ở ký túc xá — rồi ngồi xuống mép bồn rửa mặt, mở điện thoại tìm thông tin về chương trình của Kang I-chae.
‘Không phải Kim Hee-young phụ trách.’
Vì đây là show sống còn đào tạo idol nên tôi cứ tưởng PD Kim Hee-young phụ trách, nhưng cái tên hiện ra lại là người khác.
Tôi bấm vào video thi đấu vòng 1, được cắt dựng thành clip dài khoảng 10 phút. Sau phần trình diễn của các thực tập sinh là cảnh các mentor nhận xét.
[Thật hiểu hết rồi nhưng GCH đúng là vô lý nhấtㅋㅋㅋ Người này… tại sao?]
[Dù dàn mentor là YB với OB ít năm kinh nghiệm đi nữa, nhưng Kang I-chae thì quá trẻ rồiㅋㅋㅋ Mới có 22 tuổi mà làm mentor thì ai mà công nhận nổi. Ít nhất cũng phải mời Black Call tới chứ.]
[Có vẻ tvK vẫn chưa quên ánh hào quang của Shasㅋㅋ Dù sao thì danh tiếng của Rising Rookies cũng nát rồi. Muốn bắt chước Shas cũng không nổi đâuㅋㅋ]
Tôi lướt bình luận, đúng là đang có khá nhiều lời bàn tán tiêu cực.
[Dàn thực tập sinh năm nay tệ thật… Nhân cách cũng có vấn đề…]
[Thấy rõ là gom gấp nên ai cũng được nhận vô.]
[Không thấy tí khát vọng nào, tôi mà là producer chắc đuổi hết ㅋㅋ]
[Sống còn dành cho boygroup thì phải vắt kiệt sức chứ, thế này thì vắt cũng chẳng ra gì
└Xin lỗi chứ chẳng có gì để kéo view luôn ㅜ]
Phản ứng tiêu cực hơn tôi tưởng, cảm giác như ngay cả năng lực của Kang I-chae cũng khó mà xoay chuyển nổi bầu không khí.
‘Liệu có ổn không đây.’
Gần đây, cậu ta đó cũng đang cật lực quay cuồng chẳng kém gì tôi, vì chuẩn bị cho lần comeback và sân khấu cuối năm.
Có lẽ vì đã quen với cường độ này mà bề ngoài chẳng hề tỏ ra gì, nhưng rõ ràng là đang ép bản thân quá sức.
Ấy vậy mà, giữa chừng còn tham gia cả show truyền hình rồi chuẩn bị thêm sân khấu mentor nữa sao.
‘Mình thật vô tâm.’
Lẽ ra tôi nên để ý đến Kang I-chae nhiều hơn.
Dù gì cũng sẽ phải trang điểm lại, tôi liền rửa mặt bằng nước lạnh một lần nữa, rồi xõa rối tóc ra.
Ngay lúc đó, điện thoại rung lên. Tôi lau tay bằng khăn tay gần đó, rồi kiểm tra tin nhắn – là từ quản lý.
[Quản lý: Ho-yoon à, chắc khoảng 15 phút nữa tới nơi. Chờ chút nhé!]
Tôi nhắn lại "Được rồi" và bước ra khỏi tòa nhà đài truyền hình, đi xuống bãi đỗ xe dành cho nhân viên.
Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu vàng từng thấy ở nhà Min Ji-hun trong lần quay ‘Hãy chăm sóc tôi’.
Rõ ràng sáng nay lúc đến, anh ta đi cùng quản lý trên chiếc van, vậy mà giờ cái xe này lại ở đây là sao?
Đầu bắt đầu nhức nhối, tôi tựa vào cột bãi xe đứng yên một lúc, thì bóng người quen thuộc xuất hiện.
"…Woah! Giật cả mình."
Là Min Ji-hun, đang hút dở cốc trà đá và xoay xoay chìa khóa xe trong tay. anh ta bắt gặp ánh mắt tôi, vai khẽ giật lên.
"Sao anh đứng lặng lẽ ở đây trông đáng sợ thế?" (Ji-hun)
Nãy giờ đã thấy anh ta cựa quậy, chắc là định chuồn trốn quản lý.
"Không hợp với màu vàng đâu."
"Biết chứ. Nhưng người ta bảo mặt tôi đẹp nên hợp được."
"Ai dám nói thế?"
"…Người bán xe."
Tôi khẽ tặc lưỡi, Ji-hun bĩu môi. Anh ta còn lẩm bẩm là em gái thích màu vàng, nhưng tôi chẳng bận tâm.
"Này."
Chỉ trong mấy câu ngắn ngủi, tôi đã cảm nhận trán mình bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.
"Cậu biết gì đúng không?"
Tôi bỏ qua vòng vo và đi thẳng vào vấn đề.
"Gần đây, tôi có cảm giác như sắp chết vậy."
Min Ji-hun, trong quá trình quay chương trình, luôn xuất hiện đúng lúc để đỡ cho tôi.
Hai tuần trôi qua như thế, trực giác mách bảo tôi.
Anh ta, chắc chắn biết điều gì đó.
"Biết tình trạng của tôi rồi mới cố rủ tôi tham gia show, đúng không?"
"Ahaha… không đâu. Chỉ là muốn cho cả thế giới thấy sự dễ thương của tôi thôi." (Ji-hun)
Dễ thương cái đầu cậu.
Tôi lắc đầu, rời lưng khỏi cột.
"Nghĩ lại thì, cậu giống như đã biết trước tôi sẽ thành ra thế này."
"Nói gì vậy?"
"Cậu từng bảo tôi mà. ‘Nếu có chuyện gì thì liên lạc với tôi.’"
Đó là câu Ji-hun nói với tôi, khi gặp nhau ở công ty, vào khoảng thời gian unit performance (phần thi trình diễn) của Shining Star Season 2 kết thúc và chuẩn bị cho vòng chung kết.
Khi ấy, dù áp lực lớn đến mức ký ức cũng rối mờ, tôi vẫn luôn thấy kỳ lạ. Gần đây thậm chí quên mất cả việc Kang I-chae xuất hiện trên show với tư cách mentor.
Chỉ là trùng hợp sao?
‘Không thể nào.’
Tôi đã lăn lộn đủ để biết, không thể ngây thơ tin vào sự trùng hợp.
Dù nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy lạ.
"Này, cái thứ cậu bảo là đọc được suy nghĩ của tôi ấy. Có vấn đề gì không?" (Ji-hun)
Cho đến giờ, trừ lúc Ji-hun ép buộc tắt hệ thống, thì chỉ khi tôi vay nợ hoặc thất bại nhiệm vụ mới có hình phạt thể chất.
Nhưng gần đây thì sao?
‘Mình chẳng làm gì cả.’
Ấy vậy mà, y hệt như có ai đó đang chống lại tôi, triệu chứng thể chất giống hệt như lúc bị phạt.
Chỉ là chưa phun máu từ cổ họng ra thôi, còn lại y như nhau.
‘Không tự nhiên chút nào.’
Tôi dựa vào cảnh báo về trạng thái bất ổn mà hệ thống đưa ra, rồi liên hệ với những lần xuất hiện thông báo ERROR, và suy đoán rằng nó gây ra tình trạng quá tải cho cơ thể — mọi thứ đều ăn khớp.
"Anh thì…"
"Tôi làm sao?"
Min Ji-hun cân nhắc giây lát, rồi nhún vai khẽ nói.
"…Anh thật sự đánh giá quá cao tôi rồi. Tôi chẳng là gì cả, vậy mà anh cứ coi tôi như là đáp án duy nhất."
"Trả lời câu hỏi đi."
"Tôi chỉ là người quan sát thôi. Nếu là tôi, giờ này đã về nhà nằm dài trên sàn nhà ấm áp ngủ một tuần rồi."
Ji-hun đặt nửa cốc trà đá còn lại lên mui xe, rồi tiến lại gần tôi.
Kỳ lạ thay, khi anh ta đến gần, hơi thở gấp gáp của tôi dần ổn định lại.
Ji-hun quét mắt từ trên xuống dưới, rồi lại nói.
"Đừng đi lịch trình nữa."
"Nghe có lý không? Dạo này cậu im ắng tưởng tỉnh táo hơn, hóa ra vẫn nói nhảm."
Nếu chỉ mình tôi không xuất hiện, trong khi tất cả các thành viên khác đều có mặt, sẽ lại có lời ra tiếng vào.
Hơn nữa, tôi vẫn có thể giả vờ bình thường trước ống kính.
— Rrrrrr.
Điện thoại rung lên. Là cuộc gọi từ quản lý.
"Vậy tôi đi đây—, ợc!"
"Ji-hun à."
Tôi túm gáy Ji-hun đúng lúc anh ta chuẩn bị ngồi vào ghế lái, giọng thì nhẹ nhàng bất thường.
Min Ji-hun, người đã trải qua không ít kinh nghiệm với tôi, lập tức nhăn mặt như gặp phải quái vật.
"Lịch trình kết thúc chắc cũng gần 3 giờ sáng. Gặp nhau lúc đó nhé."
"Không! Tôi sẽ ngủ!"
"Cậu nghĩ tôi đang xin phép sao?"
Ji-hun cau có.
Bộ dạng như thể vừa bị dính chưởng.
"Ugh… tôi là người sống buổi sáng mà?" (Ji-hun)
"Ra vậy."
"Sao lại ‘ra vậy’?!"
Anh ta lầm bầm gì đó, gạt tay tôi ra và ngồi vào xe. Tôi chắc chắn đó là một kiểu đồng ý.
Nhìn Ji-hun khởi động xe, tôi gõ nhẹ lên mui xe.
"Gặp lại sau."
"…Thật quá đáng."
Anh ta nhấp một ngụm trà đá, rồi thở dài thườn thượt. Sau đó vẫy tay như muốn đuổi tôi đi, lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Linh cảm mách bảo tôi — sắp biết được điều gì đó rồi.
‘Dù là gì, ít nhất cũng sẽ thu thập được chút manh mối.’
Ít nhất thì đám cháy trước mắt đã được dập tắt.
Giờ đến lượt đối đầu với tên rapper điên có sức khỏe vô nhân tính kia.
Tôi ngồi thụp xuống, lười nhác chờ quản lý tới. Và rồi — bất chợt.
Kiiiiiiik———!
Âm thanh lốp xe rít lên, chà mạnh trên mặt đất, vang lên ngay sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại.
…Không có ai cả.
Chỉ còn mình tôi ở bãi xe này.
Làn da tôi nổi đầy gai ốc.
"…Đệt, mẹ kiếp…"
Âm thanh đó — rợn người một cách quen thuộc.
