Người đàn ông vừa nói vừa cười khúc khích, rồi thả mình xuống chiếc sofa đối diện.
“Chậc, mà cậu bắt tôi đợi lâu quá đấy. Tôi chầu chực ở đây suốt một tuần, cứ tưởng chết đến nơi vì cậu mãi không xuất hiện.”
“……Anh nói gì cơ?”
“Nhân viên khách sạn cứ lườm tôi suốt, còn định tống cổ tôi đi. Tôi phải vất vả lắm mới giữ chân họ lại đấy.”
Seong Ji-won bất lực thở dài. Bảo sao từ nãy đến giờ nhân viên ở quầy lễ tân cứ liếc về phía này.
Điều kỳ lạ duy nhất là ánh mắt họ không mang vẻ nghi ngờ mà lại có chút... xúc động.
“À, nhân tiện, chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ nhưng thất lạc từ nhỏ. Đó là câu chuyện của chúng ta. Tránh phiền phức, lại dễ nhận được sự đồng cảm.”
“…….”
Gã điên bất ngờ xuất hiện nói như thể chẳng có gì to tát. Ji-won bật cười khẽ.
Dù bị chiếc mũ che khuất một phần gương mặt, nhưng người đàn ông này trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu.
‘Nhưng nếu xét trong giới này thì lại hơi trẻ nhỉ.’
Không rõ anh ấy là kẻ lừa đảo hay có liên quan đến D.go, nhưng dù là gì thì cậu cũng chẳng quan tâm.
Mọi thứ đều trở nên phiền phức. Thành thật mà nói, bất kể người này là ai, điều đó có quan trọng gì với cậu?
“Tên tôi không phải là Cheol-su.”
“Vậy à? Vậy cậu là Yeong-hui sao?”
Gã đàn ông vắt chéo chân, nhìn chằm chằm vào cậu từ dưới vành mũ.
Rồi anh thản nhiên thò tay vào túi trong, lục lọi một lúc, sau đó tặc lưỡi dừng lại.
“Chậc, tôi cũng không muốn dài dòng đâu. Đưa tôi chiếc thẻ phòng cậu đang cầm đi.”
“…….”
“Nói thế này có vẻ giống đe dọa quá nhỉ? Hừm, tôi thực sự cần nó. Giúp tôi chút được không?”
Tại sao anh lại cần thẻ phòng?
Người này làm sao biết được cậu có nó?
Ji-won siết chặt chiếc thẻ trong tay.
“Anh định làm gì với nó?”
“Ồ, cậu dám nói trống không à?”
“…Anh định lấy nó làm gì vậy?”
Khi cậu chỉnh lại cách nói, khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên.
Anh tựa cằm lên tay, lười biếng tựa vào sofa.
“Ồ, cậu tò mò sao?”
Miệng anh cười, nhưng giọng điệu lạnh lùng, ngập tràn châm chọc.
Như thể anh đang coi cậu là một kẻ đáng thương.
“Một kẻ lành lặn sao cứ phải chọn con đường bẩn thỉu mà đi nhỉ? Loại người như cậu là thứ tôi không bao giờ hiểu nổi. Tại sao chứ?”
Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng từng lời lại sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào Ji-won.
‘Người này đúng là biết cách chọc tức người khác nhỉ.’
“Đưa thẻ đây, rồi về nhà mà rửa chân đi ngủ đi.”
Cậu chỉ muốn gã này biến mất ngay trước mắt mình.
Cậu cần lên tầng trên trước khi quá muộn để chụp ảnh bằng chứng.
Và hơn hết, cậu không hiểu nổi tại sao gã lại nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng đưa nó ra.
Thế nhưng, anh vẫn trơ trẽn chìa tay ra.
“Tự nhiên nhảy vào gây sự, anh nghĩ tôi sẽ tin anh chắc?”
“……Này.”
Người kia bật cười khẽ, vuốt nhẹ chân mày bằng những ngón tay thon dài.
“Thằng nhóc này, ăn nói cũng láo nhỉ?”
“Có vẻ tôi giống người anh em cùng cha khác mẹ mà anh vừa gặp lần đầu hôm nay rồi nhỉ?”
Dù giọng điệu đầy mỉa mai, nhưng anh chỉ cười lớn hơn.
Không, đúng hơn là anh còn có vẻ thích thú hơn.
“Cậu khó chịu thật đấy. Không nhượng bộ chút nào.”
“Vào việc chính đi.”
“Là thế này, tôi có chút chuyện cần bàn với người mà cậu định gặp hôm nay. Có một thằng khốn nào đó gây họa, và giờ tôi phải cật lực dọn dẹp.”
Ji-won nhìn chằm chằm vào thẻ phòng trong tay, lắng nghe những lời hoa mỹ của anh.
Thấy vậy, người đàn ông cúi người thấp xuống để ngang tầm mắt với cậu.
Dù chiếc mũ che khuất tầm nhìn, Ji-won vẫn có thể nhìn thấy phần ngực anh.
“Hẳn cậu cũng biết mình đang làm gì ở đây chứ. Chẳng phải là để debut sao?”
“…….”
“Cậu nghĩ chỉ cần vào như thế này là có thể thực sự debut sao? Thôi được, cứ cho là debut đi. Nhưng sau đó thì sao? Cả đời này công việc này sẽ điều khiển cậu, cậu thấy ổn chứ? Và cậu có đủ tự tin để ngẩng cao đầu trước mặt fan không?”
Giọng điệu chế nhạo khi nãy giờ lại đang nhẹ nhàng vỗ về cậu.
Seong Ji-won không có ý định phản bác.
‘Mình đã biết quá rõ rồi.’
Mục tiêu leo lên cao hơn không phải là để debut.
Chỉ là, cậu không có quá nhiều lựa chọn, và trong số đó, cậu đã chọn cách có thể làm tổn hại đến D.go dù chỉ một chút. Đó là thu thập càng nhiều chứng cứ càng tốt để vạch trần sự thật.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại mặc định vang lên từ túi áo của người đàn ông. Anh lấy ra, liếc nhìn tên người gọi đến rồi không chút do dự cúp máy.
“Chết tiệt.”
Nhưng ngay khi anh định nói tiếp, điện thoại lại reo liên tục. Cuối cùng, anh buông lời chửi thề rồi tắt nguồn luôn.
“Rồi, về thẻ từ—”
Chứng kiến cảnh đó, Seong Ji-won cảm thấy bức bối, liền tháo mũ xuống.
Khi cậu luồn tay vuốt mái tóc rối bù, ánh mắt cậu vô tình chạm phải người đàn ông vừa nhét điện thoại vào túi.
“……”
“……Ơ.”
Anh khựng lại, khẽ hít vào.
Khi sự im lặng kéo dài và Ji-won còn đang nghiêng đầu khó hiểu,
“Cậu đang thiếu thốn đến mức nào mà phải làm thế này?”
“…Hả?”
Người đàn ông lên tiếng lần nữa.
“Nhưng mà này, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn trẻ thế?”
“Bỗng dưng hỏi chuyện đó làm gì?”
“Mau trả lời.”
“…Hai mươi mốt.”
“Hai mươi mốt à? À, nếu debut thì cũng…”
Đôi mắt anh lướt nhanh từ trên xuống dưới người Seong Ji-won.
“Trùng tuổi với thằng nhóc đó…”
Gì chứ?
Ji-won nheo mắt quan sát người đàn ông.
Anh khẽ xoa cằm, như đang chìm vào suy nghĩ, rồi chợt đổi giọng nhẹ nhàng hơn.
“Anh hỏi cái này nhé. Cậu bị ép tới đây à?”
“Tại sao anh hỏi vậy?”
“Trả lời đi.”
“…Nếu tôi nói có, anh sẽ tin sao? Dù có nói thế cũng chẳng thay đổi được gì.”
Người đàn ông bật cười sảng khoái.
“Sao lại không thay đổi?”
“Hả?”
Anh nhìn thẳng vào mắt Ji-won.
“Thẻ từ. Đưa nó đây, anh sẽ lật ngược tình thế cho.”
“Cái gì—”
“Nhìn cậu nắm chặt thế kia, chắc đang định tự mình làm gì đó, nhưng đừng phí sức vô ích. Giao cho anh đi.”
“……”
“Anh rất giỏi gây náo loạn đấy. Đến mức trong ngành còn bảo anh có bằng tiến sĩ về du côn cơ mà.”
Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng ánh mắt tự tin và thái độ nghiêm túc của người đàn ông khiến lời nói đó trở nên thuyết phục đến kỳ lạ.
Có lẽ, anh thật sự có thể làm được điều đó.
“Thế nên, cứ đưa nó cho anh và quên chuyện này đi. Phần sau để anh lo.”
“……”
“Hiểu không?”
Ánh mắt Ji-won rơi xuống đôi chân mình, không biết phải làm sao.
Người này là người xa lạ mà cậu mới gặp lần đầu, thậm chí còn không biết tên, nghề nghiệp hay tuổi tác của anh ta.
Không có bất cứ lý do nào để tin tưởng, nhưng cậu lại muốn tin.
Như thể bị mê hoặc bởi lời dụ dỗ của ác quỷ.
“Cậu không cần phải lo lắng gì cả.”
Như thể nhận ra sự do dự của cậu, người đàn ông khẽ vỗ nhẹ vào tay cậu vài lần, rồi từ từ rút lấy thẻ từ.
“Làm tốt lắm.”
Anh thì thầm, vỗ nhẹ lưng Ji-won một cái, rồi đứng dậy, biến mất.
Ji-won vẫn ngồi đấy, đờ đẫn.
‘…Tại sao mình lại để người đó lấy đi nhỉ?’
Chính cậu cũng không hiểu nổi.
Mọi thứ trôi qua quá tự nhiên.
Như thể đã được sắp đặt từ trước.
Ji-won thở dài, đưa tay lên mặt rồi đột nhiên nhận ra một điều: Dù người sử dụng thẻ từ là ai đi nữa, nếu có chuyện xảy ra, người chịu trách nhiệm vẫn sẽ là cậu.
Bởi vì thẻ từ được giao cho Ji-won.
Cậu không thể để mọi thứ kết thúc như vậy.
‘Tỉnh táo lại nào.’
Trước khi vạch trần D.go, cậu không muốn gây ra chuyện không đâu.
Cậu phải tìm lại người đàn ông đó để lấy lại thẻ từ, hoặc ít nhất là biết anh ta định làm gì.
Cứ thế, Ji-won lang thang trong phòng chờ khoảng ba mươi phút.
Cậu phân vân không biết có nên lên trên không, rồi bất chợt nhớ ra có thể còn lối ra khác.
Cậu tiến đến quầy tiếp tân, bắt chước giọng điệu lúc trước khi nhắc đến “anh em cùng cha khác mẹ” rồi hỏi có cửa nào khác không.
Đúng như dự đoán, có một lối đi phía sau nối với cầu thang thoát hiểm dẫn ra bãi đậu xe.
Khi bước ra ngoài, bầu trời đêm đen kịt bắt đầu lất phất mưa.
Cảm giác có lẽ đã muộn rồi khiến bước chân cậu nhanh hơn, và lúc đó, một mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi cậu.
“Đừng có bắt tôi làm mấy chuyện này nữa, khốn kiếp.”
Là giọng nói cậu đã nghe lúc nãy.
“Bây giờ tôi thực sự không biết mình là ai nữa. Tôi xin việc có phải để dọn dẹp hậu quả cho người khác không? —Hả, còn làm thế nào nữa? Thì cứ mặc cả như mấy thằng chỉ biết đến tiền thôi. Chắc nghĩ mình là cái gì ghê gớm lắm. Chết thì cũng như nhau cả thôi.”
Từ góc khuất của khu vực hút thuốc bên ngoài khách sạn, ngôn từ “thanh lịch” của người đàn ông ấy lại tỏa sáng.
Có lẽ lúc nãy anh còn giữ kẽ một chút, nhưng giờ đây Ji-won mới biết được trên đời có nhiều cách chửi thề đến vậy.
“—Dù sao thì, tôi đã xử lý xong bên này rồi, khỏi lo. Giữ đúng thỏa thuận đi, cho bọn nhỏ nghỉ phép chút nữa.”
Sau đó, anh thản nhiên rời điện thoại khỏi tai và đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Dù đứng cách xa, Ji-won vẫn có thể cảm nhận được tiếng hét của người ở đầu dây bên kia.
“Ừ, cúp máy đây~.”
Anh cắt ngang lời đối phương một cách dứt khoát rồi ngắt máy.
Sau đó, nhét điện thoại vào túi sau, hít một hơi thuốc sâu.
“Nếu thấy chướng mắt thì tự đi mà làm, phiền phức thật…”
Khi người đàn ông phả ra làn khói trắng và phủi tàn thuốc, ánh mắt anh chạm phải Ji-won, người đang đứng lấp ló bên cạnh cửa sau.
“Cheol-su?”
"……."
Rõ ràng khi gặp người đàn ông này, cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhiều thứ cần xác nhận, vậy mà…
“…Tôi thà làm Young-hee còn hơn.”
Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng lại là như vậy.
Người đàn ông đang bật cười khanh khách thản nhiên hỏi lại.
“Cậu đến vì tò mò muốn biết tôi đã gây náo loạn thế nào à?”
“…Anh đã làm gì vậy?”
“Hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng.”
Rốt cuộc, ý anh là sẽ không kể cho cậu nghe.
“Đừng lo. Tôi đã xử lý mọi thứ để không ảnh hưởng đến cậu.”
Giọng anh hơi ngọng vì đang ngậm điếu thuốc giữa kẽ răng.
“Không biết có phải vì già rồi không, mà dù biết là không nên xen vào chuyện người khác, tôi vẫn ngứa miệng. Đừng làm mấy chuyện thế này nữa. Chỉ chuốc lấy hối hận thôi.”
anh cố tình lấy thẻ từ ra trước mặt Seong Ji-won, chỉ dùng sức tay mà vò nát nó, rồi vứt vào gạt tàn đầy tàn thuốc. Chưa dừng lại ở đó, anh còn dùng chính điếu thuốc đang hút để đốt cháy nó.
“Một khi đã dính bẩn, cậu sẽ mang nó theo suốt đời.”
Lời này rõ ràng là một lời cảnh báo—rằng đừng bao giờ nghĩ đến việc quay lại nữa.
Rồi anh lục lọi trong túi, bổ sung thêm một câu.
“…Vẫn có những người hiểu lầm như tôi đây.”
Có vẻ như anh đang ám chỉ sự mỉa mai mà mình từng dành cho cậu.
Nhìn dáng vẻ bối rối của anh, Seong Ji-won bỗng thấy buồn cười.
“Là đang xin lỗi đấy à?”
“Cậu nhất định phải nói ra thành lời sao? Không có vẻ ngoài như thế mà tính khí cũng mạnh ghê nhỉ.”
Nghe vậy, cậu khẽ bật cười.
Người đàn ông lấy ra một điếu thuốc khác, nhưng không châm lửa mà chỉ ngậm trên môi. Thấy nụ cười của cậu, anh lười biếng nheo mắt.
“…Giờ tôi phải làm gì đây?”
“Chuyện đó thì tự mà lo. Tôi đâu có sống hộ cuộc đời cậu được.”
anh chỉ ngậm điếu thuốc mà không hút, rồi bất ngờ nhổ toẹt ra.
“Công ty của cậu là D.go, đúng không? Vậy chắc là thực tập sinh idol?”
“Vâng.”
“Đã tập luyện bao lâu rồi?”
“7 năm.”
“7 năm… 7 năm á?! Không phải 7 tháng?”
Đôi mắt anh ánh lên vẻ kinh ngạc khi nhìn cậu.
“Này, với gương mặt này thì sao lại—?”
“…….”
“Công ty của cậu bị mù à? Hay là cậu thảm họa về giọng hát? Hay là nhảy kém?”
Cậu đã từng là center, dù bị đẩy ra sau nhưng trong buổi đánh giá cuối tháng lần này, cậu vẫn đứng hạng nhất.
Nhưng có những thứ không thể chỉ dựa vào ngoại hình, tài năng hay nỗ lực mà đạt được.
Seong Ji-won nuốt xuống những lời nghẹn nơi cổ họng, chỉ nhún vai.
Thực ra, cậu cũng biết rõ vận may của mình tệ đến mức nào.
“Tên cậu là gì?”
“…Ji-won. Seong Ji-won.”
anh lẩm nhẩm cái tên vài lần, vẻ mặt có chút phức tạp.
“Thực tập sinh lâu năm, ngoại hình cũng ổn… Hãy kiên trì một chút nữa.”
“…Sao anh lại quan tâm?”
“Hừ, còn giả vờ. Nhìn ánh mắt cậu kìa, vẫn còn đầy tiếc nuối.”
Người đàn ông cười khẽ, cởi chiếc áo sơ mi đang buộc ngang hông ra.
Đúng là lúc nãy anh vẫn còn mặc nó.
“Tôi nói vậy vì có vẻ sắp có cơ hội tốt.”
Vừa nói lời khó hiểu, anh vừa khoác áo trở lại.
Seong Ji-won định hỏi anh có phải người của đài truyền hình không, nhưng bỗng khựng lại.
Khi anh cử động, bên dưới ống tay áo đen ngắn lộ ra một vết sẹo nhạt ngoằn ngoèo như con rắn.
anh chắc chắn biết ánh mắt cậu đang hướng đến đâu, nhưng chỉ lặng lẽ bật ô.
“Cậu có ô không?”
“Có.”
Dù có nói không sao, trong cặp cậu vẫn có chiếc ô gập mà bà lúc nào cũng nhét vào.
“Y như vẻ ngoài của cậu, cẩn thận thật đấy. Tôi thì mới mua một cái.”
anh khẽ vẫy tay, rồi cứ thế bước đi dưới ô. Không ngờ cuộc trò chuyện lại kết thúc như vậy, cậu lớn tiếng gọi theo bóng lưng anh đang khuất dần.
“Câu nói lúc nãy… Ý anh là sao? Chuyện chúng ta gặp lại—?!”
“Haizz, thằng nhóc này. Đã bắt đầu bám theo anh rồi à?”
“…….”
Ngay khi cậu bắt đầu hối hận vì đã hỏi, anh ấy ngoái đầu lại, bật cười.
“Đừng lo, thấy là nhận ra ngay thôi.”
Anh nhếch mép.
“Hẹn gặp lại.”
Rồi dứt khoát rời khỏi khách sạn.
Seong Ji-won đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi tiếng bước chân của anh ấy bị những hạt mưa lớn nuốt chửng.
“…Khi anh cười trông cứ như người khác vậy.”
Rốt cuộc chẳng nghe được gì, cũng chẳng hỏi được gì.
Kể cả nếu mọi lời anh ấy nói đều là dối trá, kể cả nếu ngày mai có xảy ra chuyện xấu với cậu đi nữa… tâm trạng lúc này lại không tệ.
Cậu định tự suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, nhưng bỗng nghe thấy tiếng thì thầm.
“Này, bồ có thấy cảnh khách hàng gây náo loạn ở tầng 41 lúc nãy không?”
Có vẻ là nhân viên khách sạn đang tranh thủ giờ nghỉ để hút thuốc.
“Ghê thật đấy. Đột nhiên hét ầm lên là có kẻ đột nhập trái phép, rồi quăng ném hết mọi thứ trong phòng…”
“Nhưng đối phương cũng điên không kém. Đồ đạc bay tới mà anh ta chẳng thèm chớp mắt, thậm chí chỉ nói vài câu là khiến gã gây rối cứng họng.”
Seong Ji-won lập tức nhận ra người họ đang nhắc đến là ai.
“Hơi kỳ lạ đúng không? Đó là tầng VIP, không có thẻ từ thì không xuống đó được, sao lại có người lạ xuất hiện?”
“Còn sao nữa. Dù sao thì người gây rối cũng chạy mất, thật là sảng khoái. Nếu lần sau có người đến đuổi hết lũ đó đi thì tốt…”
“…….”
“…….”
“…….”
Các nhân viên phát hiện ra sự hiện diện của Seong Ji-won muộn màng, lập tức câm nín rồi lủi vào khách sạn.
‘Bậc thầy gây náo loạn, hả?’
Anh cùng cha khác mẹ, kẻ đột nhập, bậc thầy gây náo loạn.
Nhớ lại gương mặt tự tin của anh, cậu bật cười.
Rồi mở ô ra, hướng về phía công ty.
Vì đã muộn nên sảnh công ty khá yên tĩnh.
Khi đã là thực tập sinh được bảy năm, ít nhất cậu cũng biết cách vào mà không cần quẹt thẻ ở cổng hay tắt CCTV. Mấy thực tập sinh lâu năm thường truyền tai nhau cách để không bị phát hiện khi hút thuốc hoặc ăn đêm mà.
Sau khi vào trong và tắt CCTV, cậu đi thẳng đến phòng giám đốc. Ở đó, luôn có một tấm thảm tập putting và gậy golf mà giám đốc dạo này đang mê mẩn đặt ở một góc.
Cậu chọn cây gậy nặng nhất rồi đi xuống phòng tập.
Tấm gương mà cậu đối diện mỗi ngày suốt bảy năm qua hiện ra trước mắt.
“Ừm.”
Khuôn mặt phản chiếu trong gương trông thật lạ lẫm.
Mình trông như thế này à.
Seong Ji-won giơ tay xoa nhẹ má rồi từ từ lùi lại.
Và,
RẦM!!
Cậu vung gậy golf đập vỡ tấm gương.
Tiếng mảnh kính vỡ giòn tan dưới chân vang lên khi cậu bước đến tấm gương tiếp theo.
RẦM! RẦM!!
Âm thanh chát chúa vang dội, những mảnh vỡ văng tứ phía.
Không mất quá nhiều thời gian để đập vỡ tất cả những tấm gương trong phòng tập.
Sau khi ném mạnh cây gậy xuống sàn, cậu quét mắt nhìn xung quanh.
Không gian vốn quen thuộc giờ bỗng trở nên chật hẹp và tối tăm hơn.
Cùng lúc đó, cậu nhận ra tất cả những việc này chẳng có ý nghĩa gì cả.
'Về thôi. Về nhà.'
Seong Ji-won bỗng thấy nhớ bà ngoại.
Khi cậu bước nhanh ra khỏi sảnh, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Này, thằng điên này!”
Quay đầu lại, cậu thấy một thực tập sinh chuyên gây sự với mình.
Không biết hắn vốn ở công ty hay chạy đến sau khi nghe tiếng động lớn nữa.
“Mày… mày điên thật rồi đúng không? Seong Ji-won, mày vừa đập vỡ gương trong phòng tập đúng không?! Tao sẽ nói hết cho họ biết!”
“Ừm…”
Tiền bồi thường, nếu bắt trả thì cũng không có gì khó khăn cả.
Seong Ji-won cố tình nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Hyeong-jo à, cậu đang nói gì thế?”
Rồi cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
“Có bằng chứng không?”
Bỏ mặc kẻ đang há hốc miệng vì kinh ngạc, cậu rời khỏi công ty.
Những bước chân chậm rãi dần trở nên vội vã khi cậu tiến gần về nhà.
Vừa bước qua cửa chính, cậu lập tức chạy ù đến ôm bà ngoại.
“…Bà ơi.”
“Cún con của bà về rồi à?”
“Hehe, vâng ạ.”
Hơi ấm dịu dàng và mùi hương thân thuộc của bà khiến cậu hơi rưng rưng.
Dù đứa cháu đang dụi mặt vào vai mình mà sụt sịt, bà chỉ ôm chặt hơn, không hỏi han gì cả.
Chỉ khi ấy, những cảm xúc muốn buông bỏ mọi thứ mới dần lắng xuống.
Seong Ji-won hiểu rất rõ bản thân mình.
Cậu không thể dễ dàng từ bỏ giấc mơ trở thành idol mà mình đã theo đuổi bấy lâu nay.
“Cún con của bà về rồi đây.”
Ngay cả trong khoảnh khắc này, cậu vẫn tha thiết được đứng trên sân khấu mà cất giọng hát.
Ngày hôm sau, giống như lời người đàn ông kia nói, chẳng có chuyện gì xảy ra với Seong Ji-won cả.
Hôm ấy, cậu rời khỏi công ty D.go.
