Việc các thành viên The Dawn trở thành mục tiêu đầu tiên là điều tất yếu.
Vì đây là nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, nên tôi đoán nó sẽ liên quan đến cốt truyện chính hoặc con đường trở thành idol hạng nhất.
Thế nên, để thử nghiệm với cách tiếp cận nhẹ nhàng, tôi mở đầu bằng câu “XX của tôi~” và kết quả thu về như sau:
“Điên à?”
“Á, ừ. Sao?”
“Sao, sao, sao tự nhiên thế này?!”
“Vâng, em là I-chae của Ho-yoon hyung~.”
Vậy là kết thúc thử nghiệm với The Dawn.
Có vẻ như “người thân thiết được chỉ định” là người ngoài, nên tôi thử tiếp với Im Hyun-soo – người đã bị tôi làm đau đầu và bị lợi dụng nhiều nhất.
[Tôi: Nhạc sĩ.] [Tôi: Cô biết tôi quý cô nhiều lắm không?]
Biểu tượng đã đọc hiện lên ngay lập tức, nhưng phải mấy tiếng sau mới có tin nhắn phản hồi.
[Im Hyun-soo: S** lại cần bài hát nữa hả?] (shibal: má nó)
Đinh!
[Người này không phải ‘người thân thiết được chỉ định’ của người chơi.]
‘Không phải à.’
Tôi lờ tin nhắn của Im Hyun-soo đi và tìm mục tiêu mới.
Và thế là tôi nhắm đến Hogu2 (tên ngốc 2), Joo Woo-sung.
[Tôi: Tiền bối.]
Nhưng chẳng thấy hồi âm gì.
Trong lúc chờ, tôi cũng thử nhắn cho Min Ji-hun – dù không thân lắm nhưng cũng có vài lần va chạm.
[Tôi: Cậu đang làm gì đó?]
Câu trả lời nhận về là một tin nhắn kiểu mồi chài rác rưởi.
[Min Ji-hun: Uưưngㅠㅠ em cũng nhớ anh lắm nè.]
Và rồi—
[Tôi: ㅇ] [Thằng em: ㅇ?] (em trai ruột của ảnh)
Tôi gửi cho thằng em trai một tin nhắn thử nghiệm.
Đinh!
[Người này không phải ‘người thân thiết được chỉ định’ của người chơi.]
‘May quá, chết tiệt.’
[Tôi: ㅗ] (ngón giữa) [Thằng em: Lại bắt đầu rồi đây.]
Dù tôi có mặt dày đến đâu thì cũng không thể tưởng tượng cảnh thể hiện thiện cảm với người nhà mà không rùng mình được. Mà nếu hệ thống bắt làm thật thì tôi cũng phải làm thôi.
Vậy thì rốt cuộc là ai?
Sau một hồi suy nghĩ, một kịch bản tệ hại nhất lóe lên trong đầu.
‘Đừng nói là….’
Không phải Kim Hee-young đấy chứ?
Tôi không muốn dính dáng đến cô ấy chút nào.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hệ thống cũng không thể vô đạo đức đến mức đó, đúng không?
“Chết tiệt, nếu thật thì sao đây.”
Tôi cứ đi qua đi lại trong phòng với điện thoại trên tay, vừa nghĩ vừa xóa đủ loại giả thuyết. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
[Joo Woo-sung: ;;; Gì thế thằng điên này] [Joo Woo-sung: Nổi hết da gà rồi đây này]
Đinh!
[Người chơi đã tiếp xúc với ‘người thân thiết được chỉ định’.]
“…Cái gì?”
Là Joo Woo-sung à?
Tôi cười toe toét.
‘Nếu là Joo Woo-sung thì 5 giây là xong nhiệm vụ còn gì?’
Ban đầu tôi nghĩ hệ thống muốn chơi khăm mình, nhưng hóa ra lại đơn giản đến vậy.
Tôi gọi điện ngay lập tức.
Tiếng chuông chưa vang được mấy giây thì cuộc gọi đã kết nối.
[…Gì? Sao tự nhiên gọi?]
Giọng điệu đầy nghi hoặc và cảnh giác.
“Em thực sự rất kính trọng tiền bối.”
[Tôi cúp máy đây.]
“Chờ đã.”
Tôi định nói một lời hay ho nào đó, nhưng rồi nhận ra mình chẳng biết tí gì về cuộc sống dạo này của Joo Woo-sung. Dù sao thì tôi cũng chẳng hứng thú.
“…Woo-sung, dạo này anh đang làm gì vậy?”
[…Lên sóng hả?]
“Không, không phải, đừng lo.”
[Nếu không phải thì sao cậu lại gọi tôi? Cậu cần gì à?]
“Sao thế? Quan hệ chúng ta đến mức này thôi à?”
[Đương nhiên là thế, đồ khốn.]
Vậy là phần mở đầu đã xong?
Thật ra tôi thấy phiền lắm rồi, chỉ muốn hoàn thành nhanh cho xong chuyện.
"Hyung, em quý..."
Tôi chọn cách bắt đầu một cách nhẹ nhàng, nhưng từ "quý" lại khó bật ra khỏi miệng hơn tôi nghĩ.
Thành thật mà nói, dù anh ta hay hành động trẻ con và trẻ con thật đấy, nhưng cũng biết tự lo cho bản thân hơn tôi. Khách quan mà xét, tôi chẳng có lý do gì để quý anh ta cả.
[Hả? Gì cơ.]
Dù chỉ là lời nói suông, vốn chẳng phải chuyện khó với tôi, nhưng nó lại khiến tôi thấy có chút ngại ngùng.
"Em thực sự rất, rất quý anh."
Cuối cùng, tôi lắp bắp một cách không giống mình chút nào.
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã bị ngắt, phải nhìn lại màn hình điện thoại để kiểm tra, nhưng thời gian cuộc gọi vẫn tiếp tục chạy.
Ngay khi tôi định hỏi "Anh đang làm gì thế?", Joo Woo-sung lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng.
[…Có cá cược gì à?]
Đinh!
[Đối phương không công nhận.] [Không được tính là biểu hiện thiện cảm.] [Số lần biểu hiện thiện cảm: 0/5.]
Gì đây?
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống với ánh mắt nghi ngờ.
Joo Woo-sung vốn là kiểu người chỉ cần được khen một chút là sẽ vênh mặt lên ngay, vậy mà lần này lại không được tính?
[Haiz, Seo Ho-yoon vẫn luôn như vậy.]
"..."
[Tôi bận, cúp đây.]
Điện thoại bị ngắt.
Tôi đứng giữa phòng một lúc lâu, cầm điện thoại mà thở dài.
Các thành viên đều đã đến phòng tập, chỉ còn lại tôi ở ký túc xá, bảo rằng sẽ đi sau.
Mấy người tôi vừa thử nhắn tin vẫn liên tục gửi tin nhắn và gọi lại, nhưng riêng Joo Woo-sung thì im bặt.
Nén cơn bực xuống, tôi thay quần áo, đội mũ thật chặt rồi bước ra ngoài.
"Được thôi, anh muốn chơi thế này đúng không?"
Không đời nào Joo Woo-sung lại bận vào lúc này.
Dạo gần đây, ngoài một vài thành viên có hoạt động cá nhân, Black Call gần như đóng băng lịch trình.
Tôi tìm thử lịch trình của Joo Woo-sung, thậm chí còn hỏi thăm Kim Seong-hyun – một fan cuồng của Joo Woo-sung – để xác nhận lần nữa.
Ngay sau đó, tôi lên taxi thẳng tiến đến nhà Joo Woo-sung.
Đã quen với nơi này, tôi chào bảo vệ rồi đi thẳng vào thang máy, đến trước cửa, bấm mật mã mà tôi đã nắm rõ sau vài lần ghé qua.
Cửa mở ra, tôi hùng dũng bước vào.
"Đàn em tới đây~!"
Tiếng hô vang khắp căn hộ. Khi tôi bước vào phòng khách, ánh mắt Joo Woo-sung đang nằm dài trên sofa lập tức trừng lớn.
"WAH! ĐM!"
"Tiền bối bận cái gì chứ, còn đang xem phim đấy thôi."
Không ngoài dự đoán.
Cái thằng này rảnh rỗi muốn chết.
Nhận ra tôi, con mèo của Joo Woo-sung chạy tới dụi đầu vào chân tôi rồi kêu gừ gừ.
"Chào bé nha, mèo con."
"Giật cả mình! Cậu tới đây làm gì? Sao cậu vào được?"
Nhìn vẻ mặt ngái ngủ đầy hoài nghi của Joo Woo-sung, tôi nở nụ cười thân thiện.
"Em chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tiền bối, người đã luôn giúp đỡ em."
"Xạo vừa thôi chứ, thằng này."
"Thôi nào, cứ bình tĩnh đã."
Joo Woo-sung lúc nào cũng vô tư khi cần, nhưng lại nhạy bén vào những lúc không cần thiết.
Có vẻ như anh ta không thích lời tôi vừa nói, vì khuôn mặt cau lại.
"Không thấy anh đâu dạo gần đây nên em đến thăm chút thôi."
Dù sao thì tôi cũng đã đến đây rồi.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đơn.
"Tiện thể muốn hỏi xem tại sao anh lại khó gặp thế—"
"Ôi trời, lại bắt đầu rồi kìa."
Biểu hiện quý trọng đã thất bại lúc nãy. Tôn trọng thì sao? Còn cách nào nữa không?
Tôi lựa lời cẩn thận.
"Ừm, tức là, nếu không có tiền bối—"
Nhưng ngay khi tôi vừa mở miệng, Joo Woo-sung đã lộ vẻ kinh hãi.
Dù vậy, tôi vẫn kiên trì.
"—em thực sự không biết phải làm sao nữa."
"…"
"…"
"…"
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Joo Woo-sung dùng ngón tay út ngoáy tai, rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
"…Cậu bị ốm à?"
Sau khi kiểm tra sắc mặt hồng hào của tôi, anh ta giơ tay lên vẽ vòng tròn bên thái dương.
"Hay là đầu óc có vấn đề rồi? Hay đang quay show? Camera ẩn hả?"
"Anh đang cà khịa đấy à?"
"Hừm, chắc đúng là đầu có vấn đề rồi."
Khóe miệng tôi giật nhẹ.
"Ha, anh biết em thực sự rất tôn trọng—"
"Gì cơ?"
"…Em rất tôn trọng—"
"Không biết."
Lời tôi bị cắt ngang.
"Anh không muốn nghe hết câu hả? Anh xem thường em lắm đúng không?"
"Sao cậu lại thế hả trời. Cậu ăn nhầm cái gì à?"
"A, thôi đi! Chỉ cần nghe một chút thôi không được sao?! Em không muốn thấy anh lên báo với tin đồn hẹn hò vào ngày 1/1 đâu!"
"Thằng điên này, nói năng xui xẻo vừa thôi!"
[Ting]
[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋWow, cái này thú vị chết mất ㅎ.ㅎ, bắp rang đâu rồi~ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
‘Phát điên mất thôi!’
Mình cứ tưởng có thể xử lý nhanh hơn cả thời điểm Joo Woo-sung nói về việc vé Tokyo Dome của Black Call bị sold out.
“Hà, thật là.”
Hình ảnh của mình trong mắt anh ta đã trở thành một lớp lá chắn vững chắc.
“Anh không tin lời tôi nói à? Tôi lặn lội đến tận đây chỉ để bịa một lời nói dối vô nghĩa sao?”
“Tự dưng lao vào đây rồi nói mấy lời vô lý, bảo sao tin được. Đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ đi, thằng kia. Nếu tôi làm thế với cậu, cậu có tin không?”
“Đệt, tôi tin chứ!”
“…Gì cơ?”
Joo Woo-sung có vẻ hơi ngỡ ngàng, chớp mắt liên tục.
Thật lòng mà nói, ngay cả mình cũng không chắc có thể tin tưởng 100% một cách vô điều kiện.
Nhưng cái thằng hâm này cứ mỗi lần đến Shining Star đều giúp mình, còn thỉnh thoảng quan tâm cả mấy thành viên The Dawn nữa. Dù tôi có nói bất cứ thứ nhảm nhí nào đi nữa, anh ta cũng đáng để tin tưởng một lần. Dù đó là sự thật hay không.
“Tất nhiên là tôi tin chứ, anh Joo Woo-sung đã giúp tôi biết bao nhiêu lần rồi!”
[Đã ghi nhận biểu hiện thiện cảm.] [Số lần biểu hiện thiện cảm: 1/5]
Đồng thời, cùng với tiếng ting! hệ thống đã bật lên một cửa sổ thông báo, khiến tôi phải dụi mắt.
Những lời mình buột miệng nói ra trong cơn tức giận lại được tính là biểu hiện thiện cảm.
Nhưng không có thời gian để ngạc nhiên nữa. Đây là cơ hội.
“Hiểu chưa?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Joo Woo-sung, nói với giọng đầy chân thành.
“Tôi cũng tôn trọng và biết ơn anh, Joo Woo-sung.”
“……”
Ting!
[Đối phương không tin tưởng lời của người chơi.] [‘Cái thằng này, đúng là thế mà.’ đang là suy nghĩ trong đầu đối phương.] [Biểu hiện thiện cảm thất bại, số lần được đặt lại.] [Số lần biểu hiện thiện cảm: 0/5]
Cơn giận bốc lên đến tận đỉnh đầu, nhưng nhìn con mèo đang quẩn quanh dưới chân, tôi chỉ có thể bực bội giật mũ ra và quăng xuống đất.
“Bỏ đi cho xong!”
Còn khó và vô vọng hơn cả nhiệm vụ làm nũng lúc trước.
Joo Woo-sung nhìn tôi như thể tôi là kẻ điên, lầm bầm một mình.
“…Thằng này điên thật rồi à?”
Nếu cứ thế này, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả hai lần biểu hiện thiện cảm cũng khó đạt được.
.
.
“Lại là cậu nữa à?”
Ba ngày liên tiếp.
Ngoài lịch trình, luyện tập và ngủ, tôi đều cố bám lấy Joo Woo-sung nhiều nhất có thể.
Joo Woo-sung bước ra khỏi phòng tắm, ôm con mèo đang được quấn trong khăn, có vẻ vừa mới tắm xong.
“Ho-yoon à, tôi ngán cậu lắm rồi.”
“Anh muốn chết à?”
Joo Woo-sung khẽ cười, đặt con mèo vào phòng sấy dành cho thú cưng.
Thằng này thích nghi nhanh thật.
Lúc đầu còn phản ứng như bị nghẹn mỗi khi tôi nói gì, hoặc bảo tôi đừng làm nữa.
Nhưng giờ thì sao? Tôi chưa kịp mở miệng đã thấy anh ta tránh mặt như thể gặp một kẻ cuồng tín ở ga tàu: “Không mua.”, “Không thích.”, “Không được.”
‘Chết tiệt.’
Tôi chẳng quan tâm Joo Woo-sung nghĩ gì, nhưng hôm nay là cơ hội cuối cùng tôi có thể dành thời gian cho chuyện này.
Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, Joo Woo-sung lại cầm điện thoại lên và hỏi với giọng thản nhiên:
“Này, thằng điên. Ăn không? Tôi định gọi đồ.”
“Anh gọi gì?”
“Mì tương đen, sao?”
“Không thích.”
Tôi trả lời bằng giọng uể oải, nhưng rồi lập tức thay đổi thái độ.
“Thật sự thì tôi ghét lắm, nhưng nếu là mì tương đen, tôi sẵn sàng chấp nhận vì tôn trọng anh, tiền bối.”
“Cậu bịa chuyện cũng sáng tạo đấy.”
[Đối phương không công nhận.] [Không được tính vào số lần biểu hiện thiện cảm.]
Tôi chặc lưỡi, rồi bất giác nhớ đến gương mặt của Seong Ji-won khi bị va phải xe, nước mắt rơi lả chả.
“Seo Ho-yoon, có những lúc cậu còn buồn cười hơn cả phim truyền hình.”
“Vâng, tôi cũng biết mà.”
Cuộc đời tôi đấy, còn kịch tính hơn phim truyền hình nữa cơ.
Đang nằm dài trên sofa, nhìn Joo Woo-sung chải lông cho mèo, thì Seong Ji-won nhắn tin tới.
[Seong Ji-won: Ho-yoon à, cậu đang ở đâu?] [Seong Ji-won: Cậu bận à?] [Tôi: Sao?] [Seong Ji-won: À không… Nếu bận thì thôi.] [Tôi: Ừ, để sau đi.]
Có vẻ cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng bây giờ nhiệm vụ quan trọng hơn.
Tôi định bỏ điện thoại xuống, thì thấy con mèo giãy giụa, cào vào cánh tay Joo Woo-sung trước khi bỏ chạy.
Vừa thấy hả hê, vừa nhìn anh ta nhíu mày, xoa vết cào trên tay, rồi hỏi:
“Đây là nhà cậu chắc? Mà khoan, làm thế quái nào mà cậu biết mật mã nhà tao?”
“Bây giờ anh mới thắc mắc sao?”
“Thế rốt cuộc cậu vào bằng cách nào?”
“Tôi nhìn lén từ sau lưng anh, thấy anh nhập ngày sinh vào. Ai mà không biết chứ?”
Ngày 21 tháng 9.
Chỉ cần tìm Joo Woo-sung trên cổng thông tin là ra ngay. Tôi còn thuộc lòng cả profile của anh ta từ lâu rồi.
Sao không treo luôn cái biển trước cửa kiểu ‘Hoan nghênh tất cả’ đi?
Ting!
[Số lần biểu hiện thiện cảm: 1/5]
Tôi khựng lại khi thấy cửa sổ hệ thống hiện lên.
‘…Sao lại được tính?’
Joo Woo-sung cũng nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.
“…Gì đấy? Tự dưng làm sao?”
“Không biết ngày sinh người khác thì là đồ ngốc à?”
Ting!
[Số lần biểu hiện thiện cảm: 2/5]
“…Đm, cảm động quá.”
Thằng này bị làm sao vậy?
Tất nhiên là tôi nhớ.
Muốn moi thông tin thì phải điều tra trước chứ.
Nhưng Joo Woo-sung thì lại lẩm bẩm một mình với vẻ xúc động.
“Tôi bảo mà, chỉ có tiền bối như tôi mới tốt với cậu thôi.”
Ting!
[Số lần biểu hiện thiện cảm: 3/5]
‘Thằng này thuộc kiểu… tự nhiên là đổ à?’
Nó nhạy cảm với những điều chân thật theo cách vô ý.
Ting!
[Số lần biểu hiện thiện cảm: 5/5] [Hoàn thành nhiệm vụ!]
‘…Gu của thằng này buồn cười thật.’
Có lẽ là do anh ta có ít bạn bè.
Không, chuyện đó thì tôi cũng chẳng khác gì.
Tôi không thực sự đồng cảm với cái gọi là điểm hoan nghênh của anh ta, nhưng dù sao kết quả tốt là được rồi.
"Ha, đúng là tôi đã nuôi dạy Seo Ho-yoon mà."
Nực cười thật.
Giả vờ như không phải thế, nhưng rốt cuộc anh ta cũng đang ngấm ngầm cảm kích tôi đấy chứ gì. Còn tự hào kiểu "đây chính là niềm vui của việc dìu dắt hậu bối" nữa chứ. anh ta phấn khích đến mức vuốt tóc và cười ha hả. Tôi để mặc anh ta bị con mèo gầm gừ vì quá ồn ào và đứng dậy.
"Đi đâu đấy?"
"Việc xong rồi."
"…Hả?"
"Đi đây."
Joo Woo-sung nhìn tôi với vẻ mặt ngớ ngẩn.
Tôi mang giày vào và định mở cửa đi ra, nhưng rồi vì chút nghịch ngợm nổi hứng, tôi nở một nụ cười nhếch mép, xoa đầu con mèo đang tiễn mình và nói:
"Chắc mày cũng khổ lắm nhỉ."
"Ê! Ê! Khổ cái gì mà khổ! Này, con mèo kia! Tao cho ăn, nuôi nấng, còn tắm rửa cho ngươi, thế mà sao lại dụi dụi vào thằng kia hả?!"
Tôi phớt lờ Joo Woo-sung đang kêu ca đầy ấm ức và đóng cửa mà không đáp lại.
Dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ và có được món đồ mình muốn.
[‘Hộp Pandora’
Bí mật của ai đó liệu có luôn là một tai họa không?
Bạn có thể kiểm tra một tài khoản duy nhất của một người được chỉ định.
※ Bao gồm cả những bài viết đã bị xóa trước đó.
※ Chỉ có thể kiểm tra một tài khoản duy nhất.]
Giờ là lúc tôi thể hiện sự "thù dai" của mình.
