PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 219




Yoon Hee-eon dường như đã giận đến tận đỉnh đầu, nắm đấm siết chặt khẽ run lên.

Kim Seong-hyun—vốn là người ngay thẳng và hiền lành—đang đảo mắt liên tục, trông vô cùng bối rối. Tôi chỉ xoa gáy, lặng lẽ quan sát tình huống.

'Chẳng lẽ mình đã làm ảnh hưởng đến cậu ta quá nhiều rồi?'

Cách tốt nhất để tránh rắc rối lúc này là cứ lờ đi mà bước tiếp, nhưng tôi lại thấy đây là một cơ hội tốt.

"Cảm ơn vì đã chúc mừng chiến thắng của bọn tôi nhé?"

Tôi đáp lại lời móc mỉa của Yoon Hee-eon bằng một giọng (có lẽ là) khá lễ độ.

"Ồ, có vẻ như công sức tham gia Shining Star cũng xứng đáng nhỉ."

"Vâng, đúng thế ạ."

"Mà nghĩ lại, chương trình đẩy danh tiếng các cậu lên cao như thế, nếu không giành được No.1 thì cũng có gì đó hơi lạ nhỉ?"

Yoon Hee-eon nheo mắt. Dễ dàng nhận ra hắn đang cố nói điều gì, nhưng tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Chuyện gia đình cậu, đúng là đáng tiếc thật đấy."

"……!"

"Nhưng mà… không phải tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo hướng xấu đâu nhỉ?"

Tất nhiên rồi. Mấy kẻ như hắn chưa bao giờ vượt ngoài dự đoán của tôi.

Tôi không đáp trả ngay mà thay vào đó đếm thầm trong đầu ba giây.

"Tiền bối, những lời vừa rồi của anh hơi quá đáng đấy."

Kim Seong-hyun, người nãy giờ vẫn theo dõi tình hình trong trạng thái căng thẳng, đột nhiên cất giọng. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng vào Yoon Hee-eon.

"Tôi nghĩ có những lời không bao giờ nên nói ra."

"Ồ?"

Giọng nói trầm thấp của Kim Seong-hyun vang lên, lan tỏa giữa chúng tôi.

Yoon Hee-eon nghiêng đầu một chút, rồi bật cười khẩy.

"Hahaha, tôi có nói gì quá đáng lắm sao? Tôi nghĩ đó không phải là điều cấm kỵ đâu."

"……."

"Suy cho cùng, từ giờ cậu ta vẫn sẽ phải nghe những lời này thôi. Sự thật vẫn là sự thật. Ngoài kia còn biết bao người còn cay nghiệt hơn tôi nhiều. Nếu chỉ vì mấy câu này mà cậu đã bức xúc thế này, thì làm sao trụ nổi trong giới này đây?"

Phải rồi. Mọi chuyện đúng như tôi dự đoán.

Tôi kéo nhẹ Kim Seong-hyun về phía sau để ngăn anh ấy bộc phát cảm xúc. anh ấy đang cố gắng kiềm chế, nhưng đường gân nổi lên trên quai hàm đã tố cáo tất cả.

Sau đó, tôi bước lên trước, vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Tiền bối, đúng là anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi nên hiểu rất rõ những chuyện này. Còn tận tình đưa ra lời khuyên cho đàn em nữa cơ."

"……??"

"Nếu là tôi, tôi còn bận lo nghĩ về tương lai của bản thân đến mức chẳng có thời gian rảnh rỗi mà phí phạm vào mấy chuyện này đâu."

Câu nói đó ẩn chứa một hàm ý sâu xa—một kẻ đang trên đà tuột dốc như anh đáng lẽ nên nghĩ cách vực dậy sự nghiệp của mình, thay vì đứng đây tốn thời gian gây sự với người khác.

"Vậy thì, chào nhé~."

Tôi thấy thế là đủ rồi, bèn kéo Kim Seong-hyun theo mình, hướng thẳng đến phòng chờ.

Yoon Hee-eon chỉ có thể đứng đực ra đó, miệng há hốc, nhìn theo bóng lưng tôi rời đi.

'Xin lỗi nhé, nhưng nếu muốn thắng tôi, anh cần phải tu luyện ít nhất thêm 50 năm nữa.'

'Giờ thì, đến lượt Kim Seong-hyun sao?'

Tôi cố tình không nói gì, chỉ bước đi thật chậm rãi, chờ phản ứng từ anh ấy.

Kim Seong-hyun vẫn đang siết chặt nắm đấm, rồi lại thả lỏng, dường như cố gắng bình tĩnh lại.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Haizz……."

anh ấy định đưa tay vuốt tóc nhưng rồi khựng lại giữa chừng, chỉ thở dài một hơi thật sâu.

"…Chỉ là, không ai nên nói ra những lời như vậy cả. Và cậu cũng không đáng phải nghe những điều đó."

Lời nói của Kim Seong-hyun là lý tưởng.

Nhưng những gì Yoon Hee-eon nói lại là thực tế.

Những chuyện tôi làm trong Shining Star sẽ luôn theo tôi, ngay cả khi tôi có rời khỏi giới giải trí đi chăng nữa.

Nhưng cả Yoon Hee-eon lẫn Kim Seong-hyun đều đang bỏ sót một điểm quan trọng.

Từ thời còn trong PD, tôi đã gánh trên vai vô số tai tiếng.

Một cái danh xấu nữa thêm vào cũng chẳng thể làm tôi lung lay.

Thậm chí, đôi khi tôi còn tận dụng chính những điều đó.

'Giống như bây giờ.'

Cậu nhóc Kim Seong-hyun ngây thơ của chúng tôi lại đang buồn bã chỉ vì một thành viên trong nhóm bị nói xấu.

"Lẽ ra anh phải làm tốt hơn mới phải."

'Eo ôi.'

Dù anh ấy có làm tốt hơn nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Nhưng tôi không nói ra suy nghĩ đó.

Bởi lẽ, Kim Seong-hyun đơn thuần chỉ đang suy nghĩ trên cương vị một người đội trưởng.

'Mà thôi, dù sao cũng cảm ơn nhé. Nhờ anh mà tôi vừa câu được một mẻ lớn rồi.'

Tôi đã không phản kháng lại Yoon Hee-eon ngay lập tức vì có lý do riêng.

Tôi biết chắc hắn sẽ tìm cách chọc ngoáy tôi, và đồng thời, tôi cũng biết Kim Seong-hyun sẽ bị kích động bởi chuyện đó.

Tôi khẽ nhấc tay, lặng lẽ mở giao diện status của anh ấy.

📋 [Kim Seong-hyun] 🔹 Hôm nay cũng chỉ là ánh sáng mà thôi— 🔹 —Nhưng bên cạnh lại có Seo Ho-yoon hơi….

Hát: B0

Nhảy: S- Giải trí: C0 Diễn xuất: D0 ??: ??? Sức hút: A-

Kim Seong-hyun đã mắc kẹt ở mốc S- trong chỉ số nhảy suốt một thời gian dài.

Từ trước khi bắt đầu quảng bá Kill the Lights—tức là hơn nửa năm rồi—chỉ số ấy vẫn dậm chân tại chỗ, khiến tôi không khỏi tiếc nuối.

Không, thật ra thì... cái khiến tôi bực bội hơn cả là chuyện Joo Woo-sung chỉ mới đi một chuyến đến California mà chỉ số nhảy đã nhảy vọt lên EX-. Trong khi đó, dù có luyện tập chăm chỉ đến đâu, Kim Seong-hyun vẫn kẹt lại ở S-.

Đây chính là lý do mà ai cũng bảo phải đi du học.

Rốt cuộc thì cái đất California có gì đặc biệt chứ?

Hay tôi cũng nên gửi "gà nhà" đi một chuyến nhỉ?

Đúng lúc đó, một cơ hội tuyệt vời xuất hiện.

📜 [Sự kiện kinh nghiệm: Thời gian là vàng.] 📌 Khi luyện tập cùng một nhân vật khác, chỉ số được chỉ định sẽ tăng nhanh hơn một chút.

Không giới hạn đối tượng luyện tập. Chỉ có duy nhất một người (ngoại trừ người chơi) có thể tăng chỉ số. Không áp dụng cho chỉ số Sức hút. Thời hạn: 168 giờ kể từ lúc kích hoạt.

Lúc này, lịch trình của Joo Woo-sung cũng khá rảnh rỗi.

Kim Seong-hyun lại đang trong giai đoạn có động lực cao nhất.

Một thời điểm hoàn hảo.

Tôi không thể tăng chỉ số của nhiều người cùng lúc, nhưng đâu có luật nào cấm việc luyện tập theo nhóm?

Vậy thì đơn giản thôi—tôi chọn Kim Seong-hyun làm người hưởng lợi từ buff, còn Joo Woo-sung thì sẽ là công cụ giúp cậu ta luyện tập hiệu quả hơn.

'Mặc dù sẽ không dễ dàng gì...'

Nhưng chẳng có gì để mất cả.

Tôi nhếch mép cười—nụ cười mà mấy thành viên trong nhóm cực kỳ ghét—rồi đập vai Kim Seong-hyun một cái.

"Cậu bé à, có phải em đang lo lắng cho anh không?"

"Uwaah! Cậu bị gì thế hả?!!"

Kim Seong-hyun hốt hoảng hất tay tôi ra rồi lùi lại vài bước, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

Gần đây, Jeong Da-jun đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Kang I-chae, nên Kim Seong-hyun—với phản ứng "mặn mà" của mình—trở thành mục tiêu trêu chọc số một của tôi.

Tôi dịu dàng cất giọng, kéo dài câu nói một cách cố ý.

"Nếu em looooooo lắng cho anh đến vậy, em có thể giúp anh một chuyện được không?"

Nói trắng ra là tôi muốn cậu ta làm theo ý mình.

.

.

.

[Từ chối.]

Sau khi xử lý xong Kim Seong-hyun, mục tiêu tiếp theo của tôi là Joo Woo-sung.

Tôi sắp xếp lại lịch trình để tận dụng tối đa phần thưởng của sự kiện, đảm bảo ít nhất mỗi ngày có thể luyện tập khoảng năm tiếng.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nhấc điện thoại gọi cho Joo Woo-sung.

Nhưng câu trả lời nhận được lại vô cùng dứt khoát.

*[Không.]

'Không?'

Tôi gãi đầu, suy nghĩ kỹ lại lời nói của Joo Woo-sung.

"...Ý anh là không phải anh không muốn làm đúng không?"

[Cậu đang đùa à? Tôi chỉ đơn giản là không muốn làm thôi.]

Trong lúc não tôi còn đang kêu kẹt kẹt để xử lý tình huống này, Joo Woo-sung lại tiếp tục càu nhàu.

[Tự nhiên gọi điện thoại cho tôi rồi nói mấy chuyện đó là sao? Cậu nghĩ tôi là người chỉ cần cậu gọi là chạy đến giúp ngay chắc?]

"……."

'Không phải vậy sao?'

Joo Woo-sung thậm chí còn từng làm mentor cho Shining Star vì tôi cơ mà.

Tôi thử gập từng ngón tay lại để đếm xem hắn đã giúp tôi bao nhiêu lần, nhưng rồi bỏ cuộc giữa chừng.

Vừa khó đếm hết trên một bàn tay, vừa lười. Mà dù sao tôi cũng chẳng có ý định trả ơn.

"Sao tự nhiên đổi ý vậy?"

[Ý cậu là, bây giờ cậu muốn tôi chỉ dẫn cho Kim Seong-hyun trong khoản nhảy nhót đấy hả? Còn trong mấy ngày liền nữa?]

"Đúng rồi đấy."

Ngay cả tôi cũng cảm thấy hơi trơ trẽn khi tự mình nói ra điều này.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng rốt cuộc hắn cũng đã tỉnh táo hơn, nhưng rồi...

[…Thế thì không.]

"……Ý anh là tại sao??"

[Này thằng oắt, cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Gọi điện mà chắc chắn là tôi sẽ giúp đỡ cậu chứ gì? Nhưng xin lỗi nhé, tôi không thích Kim Seong-hyun.]

Nếu nói chuyện trực tiếp thì ít nhất tôi còn có thể nhìn sắc mặt của hắn để đoán xem chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng vì chỉ nghe được giọng nói, tôi chẳng thể biết hắn đang khó chịu vì cái gì.

Tôi chép lưỡi, rồi đổi giọng sang kiểu dịu dàng hơn.

"Đừng có lảng tránh nữa, nói nhanh đi, anh muốn gì nào?"

[Tôi muốn cậu đừng gọi điện cho tôi nữa.]

"……."

Hôm nay hắn khó ở ghê nhỉ?

Tôi bắt đầu suy nghĩ xem có nên từ bỏ và tìm người khác thay thế không, thì bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên.

[Chào cậu!]

"À, chào anh ạ."

Là Chae Jung-woo.

Không lẽ anh ấy đang ở cạnh Joo Woo-sung?

Với giọng nói pha chút tiếng cười, anh ấy nói tiếp.

[Hôm nay tôi có xem chương trình âm nhạc rồi! Chúc mừng nhóm giành được No.1 nhé.]

"Cảm ơn anh, Chae Jung-woo tiền bối."

Tôi chỉ đáp lại theo phép lịch sự, nhưng từ phía điện thoại, giọng lầm bầm của Joo Woo-sung vẫn lọt vào tai tôi.

[Này, tại sao cậu lại cướp điện thoại của tôi chứ?]

Có vẻ như Chae Jung-woo đã bảo anh ta chờ một chút, rồi sau đó, âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Có vẻ anh ấy đã di chuyển đến một nơi khác.

[Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi.]

"Không sao đâu ạ."

[Thật ra, hôm nay tôi và Woo-sung có luyện tập cùng nhau, nên tình cờ nghe được cuộc gọi của cậu. Xin lỗi nhé.]

"Không có gì đâu ạ."

[Ừm… Woo-sung vốn có năng khiếu sẵn, nhưng đồng thời cũng là người rất chăm chỉ. Và vì thế, cậu ấy có chút tính cách muốn tự mình làm tất cả. Cậu ấy rất tham vọng.]

"À…."

Đến lúc này, mọi thứ mới xâu chuỗi lại một cách hoàn hảo.

Joo Woo-sung không muốn Kim Seong-hyun vươn lên ngang bằng hoặc vượt qua mình.

Với khả năng của anh ta, cả đời này có lẽ cũng chẳng gặp mấy ai giỏi hơn mình.

Như lời Chae Jung-woo nói—anh ta tham vọng.

'Trời ạ, cái tên trẻ con này.'

Tôi vừa cảm thấy vui khi biết rằng Woo-sung đánh giá cao thực lực của Kim Seong-hyun, vừa thấy buồn cười vì sự trẻ con của anh ta.

Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra rằng, anh ta còn ở độ tuổi dễ có những suy nghĩ như thế, nên thôi không càm ràm nữa.

"Vậy thì cũng đành chịu thôi."

Tôi không có hứng lôi kéo một kẻ đã không muốn luyện tập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng