“Waaaaaa!”
Chỉ một lời chào mà tiếng hò reo đã vang vọng khắp khán phòng.
Nghĩ đến việc cuối cùng cũng hoàn thành chặng đường này, áp lực đè nặng lên người tôi bỗng chốc vơi đi đôi chút.
“Ba tháng… dài thì dài, mà ngắn thì cũng chẳng phải ngắn.”
Ánh mắt tôi quét qua những người hâm mộ đang khóc nức nở, khuôn mặt họ lem luốc vì nước mắt, tay vẫn không ngừng vẫy lightstick hình tam giác ngược và khẩu hiệu cổ vũ.
“Và ở cuối chặng đường ấy, chúng tôi đã giành vị trí số một. Tất cả là nhờ Noeul. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng suốt mấy tháng qua.”
Hẳn rất nhiều người đang dõi theo qua màn ảnh nhỏ sẽ tò mò không biết tôi sẽ nói gì khi rơi nước mắt.
Nhưng thật đáng tiếc, khóe mắt tôi vẫn khô ráo đến đáng ngạc nhiên.
Tôi lần lượt đọc tên những người cần cảm ơn theo đúng trình tự, sau đó do dự một lúc rồi tiếp tục lên tiếng.
“Cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên. Dù tôi có bướng bỉnh thế nào, mọi người vẫn luôn tin tưởng và đi theo tôi.”
Đưa mắt nhìn sang, tôi thấy Jeong Da-jun, người vừa mới kìm nén cảm xúc được một chút, lại bật khóc nức nở, hai tay ôm mặt. Nhìn cậu nhóc như vậy, tôi chỉ biết bật cười.
“Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình mình.”
Đây chính là thời điểm thích hợp để nói điều mà mọi người mong chờ.
“Tôi luôn nhớ mọi người.”
Sau khi nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn, tôi từ từ hạ tay cầm micro xuống và vỗ nhẹ lên lưng Kim Seong-hyun, người đang đỏ hoe đôi mắt.
Trong lúc anh ấy bước lên phía trước, tôi lùi lại một bước, ngay lúc đó, Seong Ji-won ở bên cạnh bất ngờ ôm chặt lấy tôi. Một cảm giác ấm áp và ẩm ướt lan trên vai tôi.
“…Ho-yoon à.”
Gọi tên tôi xong, cậu ấy chỉ biết thút thít mà chẳng nói được lời nào. Tôi vỗ nhẹ lưng an ủi, đồng thời chờ đợi bài phát biểu của Kim Seong-hyun.
Vì tôi đã nói gần hết những lời thường ngày anh ấy hay nói, nên tôi nghĩ anh ấy sẽ chia sẻ cảm nghĩ về vị trí quán quân lần này.
“Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng mà, Ho-yoon đã nói hết rồi.”
Nhưng trái với dự đoán của tôi, Kim Seong-hyun lại thốt ra một câu đầy bất ngờ, sau đó dừng lại một chút để lấy hơi.
“Cũng như việc Noeul luôn ở bên chúng tôi…”
Anh cúi đầu như thể đang cố nén nghẹn ngào, nhưng khi ngẩng lên lại, khuôn mặt đã điểm thêm một nụ cười rạng rỡ trên vệt nước mắt.
Trưởng nhóm của chúng tôi—
“Thì cả năm người bọn tôi cũng sẽ luôn ở bên nhau. Cảm ơn mọi người.”
—Thật sự là một người tuyệt vời.
“Cảm ơn mọi người đã vất vả!”
“Chúc mừng các bạn, The Dawn!”
“Wow, thực sự rất xúc động. Chúc mừng mọi người nhé!”
Vừa bước xuống sân khấu, tôi đã nghe thấy những lời chúc mừng từ các nhân viên hậu trường, những người vẫn đang tất bật làm việc.
Các thành viên đều cúi đầu cảm ơn khi đi ngang qua họ.
Đúng lúc đó, một trợ lý đạo diễn với vẻ mặt rạng rỡ nhất từ trước đến nay tiến lại gần. Có lẽ vì chương trình đã kết thúc suôn sẻ mà tâm trạng anh ta cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Mọi người có định đi ăn mừng không?”
“Haha, các thành viên chắc sẽ đi đấy…”
Tôi liếc nhìn ra sau. Những người vừa đi sát bên tôi giờ đã dừng chân ở một khoảng cách xa hơn, có vẻ như họ bị các thành viên nhóm khác hoặc nhân viên chương trình giữ lại để trò chuyện.
“Tôi thì hơi mệt nên chắc không đi.”
“Ôi trời. Nếu có cậu ở đó thì bầu không khí sẽ náo nhiệt hơn hẳn, tiếc thật.”
Anh ta có vẻ tiếc nuối vì không thể chứng kiến tôi thể hiện kỹ năng uống rượu, nhưng cũng không cố nài ép thêm. Chỉ nói “Nếu có dịp khác thì…” rồi làm động tác nâng ly đầy ý nhị trước khi nhanh chóng rời đi.
Tôi dõi theo bóng lưng anh ta một lúc, định gọi các thành viên vẫn đang bị giữ chân ở phía xa, thì bất chợt thấy một nhóm người tụ tập cuối hành lang.
‘Ồ…’
Im Hyun-soo, Joo Woo-seong, Ha Seo-yeon, Han Chae-ri.
Thậm chí còn có cả Chae Jung-woo (thành viên trong nhóm Black call).
“Ồ!”
Tôi định lảng tránh vì nghĩ nếu bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức, nhưng ngay lập tức một tiếng gọi vang lên sau lưng.
“Này, Seo Ho-yoon.”
Chậm rãi quay đầu lại, tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Im Hyun-soo khi cô ấy tiến về phía mình.
“Không hổ danh là cậu nhỉ. Chúc mừng vị trí quán quân nhé, nhóc.”
“Chẳng phải tất cả là nhờ nhạc sĩ sao?”
“Ôi trời, xem cậu kìa, lẻo mép thật.”
Dù biết rõ lý do tôi giành được hạng nhất, nhưng Im Hyun-soo không hề nhắc đến điều đó. Thế nhưng, tôi cũng thừa biết mọi người sẽ bàn tán gì sau lưng.
Rằng Seo Ho-yoon đã lấy chuyện gia đình ra để đánh đổi lấy vị trí quán quân.
‘Ừ thì, tôi thừa nhận.’
Vì đó là sự thật.
“Bài chung kết hay thật đấy. Hay đến mức khó tin.”
“…Cũng nhờ ai đó cả thôi.”
“Pfft.”
Nghe tôi nói vậy, Im Hyun-soo bật cười sảng khoái.
“Sao cậu không qua chỗ Kang I-chae đi? Cậu ấy chắc sẽ vui lắm đấy.”
“Ừm… Thôi, để sau vậy.”
Cô ấy khẽ tặc lưỡi khi nhìn về phía Kang I-chae, người đang đứng bất động, phát ra một luồng khí lạnh khiến người khác không dám đến gần.
Tôi cảm thấy gáy mình lạnh toát, nhưng quyết định lơ đi.
“Cậu đi ăn mừng chứ?”
“Không, tôi sẽ về trước.”
Các thành viên nhất định sẽ tham gia tiệc mừng vì thật khó để cả đội chiến thắng mà không ai xuất hiện. Nhưng bản thân tôi—người đã tạo nên toàn bộ câu chuyện này—không thể nào vui vẻ cười đùa trong bữa tiệc được.
Công ty, quản lý, và cả chính tôi đều đồng lòng về chuyện này.
Dù không cần giải thích dài dòng, Im Hyun-soo vẫn tinh ý hiểu ra tình hình.
“…Vậy nhé. Khi nào rảnh thì đi ăn với nhau, nhớ bao tôi một bữa đấy.”
“Ôi trời, tất nhiên rồi. Tôi đâu dám không phục vụ chị.”
“Cái miệng dẻo quẹo của cậu đúng là…”
Tôi lảng tránh ánh mắt của cô, nhìn quanh và vô tình chạm phải ánh mắt của Joo Woo-seong. Đúng lúc đó, anh ta bắt đầu sải bước về phía tôi.
“Seo Ho-yoon.”
Cảm giác mọi chuyện đang trở nên phiền phức, nhưng chẳng còn chỗ nào để trốn.
Joo Woo-seong trông có vẻ khá mệt mỏi.
“Ờm…”
Anh ta mở miệng nhưng chỉ xoa xoa gáy một cách ngượng ngập.
“…Chúc mừng cậu đã giành quán quân.”
“À, vâng. Nhờ công của tiền bối cả.”
“Này!! Vừa nãy cậu bảo nhờ tôi cơ mà?”
Im Hyun-soo xen vào, khiến Joo Woo-seong bật cười ngao ngán.
“Cậu ta chỉ giỏi nói lời đãi bôi thôi.”
Nghe Im Hyun-soo nói chen vào, ánh mắt của Joo Woo-seong trở nên sắc bén hơn, nhưng rồi anh ta chỉ bật cười nhạt.
“Chị mong đợi gì ở cậu ta chứ, chị à. Tên này giỏi nhất là mấy câu khách sáo đấy.”
Dứt lời, anh ta chỉ đứng yên, không nói gì thêm. Thấy vậy, tôi quyết định ra tay trước.
“Tiền bối, cảm ơn anh vì thời gian qua.”
“…Hả?”
“Thật sự tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh.”
Lúc xem TV và quyết định chọn Joo Woo-seong làm mục tiêu, tôi chưa từng nghĩ rằng mối quan hệ này có thể kéo dài đến mức này, chứ đừng nói đến việc anh lại giúp đỡ tôi nhiều đến vậy.
Không, thực ra ngay cả bây giờ tôi cũng vẫn chưa hoàn toàn hiểu nổi.
Một kẻ bị ép buộc lại giúp đỡ chính người đã ép buộc mình mà không nhận bất kỳ thứ gì đáp lại—chuyện này đúng là khó tin.
Thấy Joo Woo-seong ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, tôi chỉ cười đầy lém lỉnh.
“Và tôi tin rằng trong tương lai anh sẽ còn giúp đỡ tôi nhiều hơn nữa? Vì tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước mà.”
“…”
Tôi đã nghĩ anh ta sẽ chửi rủa hoặc ít nhất là bật cười khinh bỉ, nhưng Joo Woo-seong chỉ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Khi tôi nhướn mày lên ra vẻ thách thức, Im Hyun-soo đột nhiên kéo cổ áo Joo Woo-seong về phía mình.
“Thôi, thôi nào. Cậu ta còn khỏe mạnh hơn cả tôi nữa. Woo-seong à, đi ăn mừng thôi, làm vài ly cho ấm bụng nào.”
“…Haa, tôi không thích đâu.”
“Ôi trời, uống nào!!!”
Bất chấp sự phản đối, Im Hyun-soo vẫn kéo cả Joo Woo-seong lẫn Chae Jung-woo theo mình, cười khúc khích rồi nhanh chóng biến mất.
Tôi chỉ nhún vai rồi quay trở lại với các thành viên.
“Mấy cậu đang làm gì thế?”
Các thành viên vốn dĩ đang trò chuyện với những người khác, vậy mà lúc này lại tụm lại với nhau, rì rầm bàn tán.
Tôi xen vào giữa, ngay lập tức Jeong Da-jun bám chặt lấy tôi.
Theo thói quen, tôi xoa đầu cậu nhóc, nhưng rồi cậu ấy lại đảo mắt và buột miệng nói ra một câu vô lý.
“…anh Ho-yoon, em cũng không tham gia tiệc mừng được không?”
“Không được.”
“…Em không thích đi mà.”
“Cứ đi đi.”
Dù là một ngôi sao hạng A đi chăng nữa, việc vắng mặt ở những bữa tiệc kiểu này mà không có lý do chính đáng cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán.
Huống chi The Dawn mà không ai đi thì chắc chắn sẽ bị cho là thiếu tôn trọng.
“Jeong Da-jun.”
Biết điều đó, Kim Seong-hyun thở dài rồi nhẹ nhàng gỡ tay Jeong Da-jun ra khỏi tôi.
“Cậu thanh niên trưởng thành Jeong Da-jun, đi nào.”
“Ưm…”
Dù miễn cưỡng, cậu nhóc vẫn lén lút nhìn tôi đầy tiếc nuối khi bị kéo đi.
“Ho-yoon à, về cẩn thận nhé.”
“Ừ.”
“Bọn tớ sẽ sớm về thôi.”
Seong Ji-won vừa đẩy nhẹ lưng Jeong Da-jun vừa vẫy tay chào tôi.
Cho đến lúc đó, Kang I-chae vẫn im lặng không nói gì.
Khi tôi quay người rời đi theo lời gọi của quản lý, trong lòng vẫn còn cảm giác có chút vướng mắc.
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tập trung vào cách xóa bỏ những lời đàm tiếu và làm thế nào để thay đổi hình ảnh của mình.
“Tôi về trước đây. Cảm ơn mọi người.”
“Thật sự, hôm nay cậu vất vả rồi! Ho-yoon, cậu tuyệt lắm!”
“Vâng, mọi người cũng vất vả rồi.”
Giữ nguyên nụ cười trên môi, tôi bước về phía chiếc xe đưa đón.
Dù không thay đồ, tôi cũng sẽ về thẳng ký túc xá.
Quản lý chính của tôi sẽ ở lại cùng các thành viên, vì vậy tôi chỉ đi cùng quản lý phụ.
“Hôm nay cậu thật sự tuyệt vời!”
“Haha, quản lý Ji cũng vất vả rồi. Anh về cẩn thận nhé.”
Tôi xuống xe và chào tạm biệt.
“…”
Sau khi nhập mật mã cửa và bước vào trong, tôi nhìn thấy phòng khách chìm trong sự tĩnh lặng.
“…Hừm.”
Cẩn thận treo bộ trang phục lên giá, tôi đi tắm, sau đó cứ đi loanh quanh vô định một lúc. Khi thì buông mình xuống sofa, khi thì bật TV lên xem.
Sau khi lướt qua vài kênh, tôi tắt TV và cầm điện thoại lên.
Uuuuung—
Tôi định xem thử phản ứng hôm nay thế nào.
Vừa mở điện thoại, vô số cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và thông báo chưa đọc ập đến như bão.
Trong số đó, cái tên xuất hiện nhiều nhất chính là Seo Ho-jin.
[Seo Ho-jin]
Tôi lau qua mái tóc vẫn còn ẩm bằng một tay rồi nằm dài ra giường. Sau khi lướt qua tin nhắn và kiểm tra các cuộc trò chuyện trên ứng dụng chat, tôi chợt nhận ra một điều.
[Seo Ho-jin: Chúc mừng năm mới]
[Tôi: Ừ ừ]
Ngay cả vào năm mới.
[Seo Ho-jin: Anh]
[Seo Ho-jin: Chúc mừng sinh nhật]
[Tôi: Cảm ơn]
…Cả vào sinh nhật tôi.
“……Ừm.”
Kể từ khi trở thành idol, những cuộc trò chuyện giữa tôi và em trai chủ yếu chỉ là tin nhắn một chiều từ Seo Ho-jin, còn tôi thì trả lời ngắn gọn sau một thời gian dài.
Lần sinh nhật của Ho-jin còn đỡ, vì khi đó tôi đã gặp trực tiếp nên có thể lấy cớ là không nhắn tin.
‘Mình hơi quá đáng rồi nhỉ…?’
Sau một hồi lưỡng lự, tôi nhấn gửi một tin nhắn.
[Tôi: Này]
Ngay lập tức, điện thoại rung lên vì cuộc gọi đến. Tôi thở dài, cúp máy, rồi cố gắng tập trung vào màn hình mờ mịt vì mệt mỏi, gõ thêm một tin nhắn khác.
[Tôi: Anh thắng rồi]
Nhưng dù đã đợi một lúc lâu, tin nhắn vẫn không nhận được hồi đáp.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, nghĩ hay là cứ đi ngủ luôn cho rồi, thì điện thoại lại rung lên.
[Seo Ho-jin: Bắt máy đi]
“Ngốc quá…”
Tôi nghĩ mình hiểu lý do rồi.
[Tôi: Mai gặp nhé]
[Tôi: Nhớ mang theo bó hoa thật to đấy]
Để nhẹ bớt bầu không khí, tôi đùa một câu.
Nếu em ấy thật sự mang hoa đến, tôi sẽ trêu chọc nó một trận ra trò.
Dù sao ngày mai tôi cũng không có lịch trình, lại muốn tận mắt xem thử Seo Ho-jin có ổn hay không.
‘Chừng này là đủ tốt rồi.’
Những dây thần kinh căng thẳng suốt thời gian qua cuối cùng cũng dần giãn ra, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
‘Chỉ cần thu dọn hậu quả cho tốt nữa thôi.’
Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng kết thúc như vậy cũng không phải quá tệ.
Trong giới giải trí, bị chỉ trích là điều không thể tránh khỏi.
Nhờ sự việc này, tôi trở thành một idol có câu chuyện riêng, một nhân vật mà các chương trình giải trí sẽ muốn khai thác ít nhất một lần.
Dù sao thì, công chúng luôn lựa chọn những người xuất hiện trước máy quay thường xuyên nhất—.
Ngay khi suy nghĩ đến đó, mắt tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Khi mi mắt từ từ khép lại và cơn buồn ngủ kéo đến—
“…Hộc!”
Tôi giật mình bật dậy, hơi thở gấp gáp.
“Hộc… hộc…”
Hai tay run rẩy, tôi chạm vào vai và cánh tay mình, toàn thân lạnh toát vì mồ hôi chảy dài dọc sống lưng.
“…Chết tiệt.”
Cánh tay trái của tôi tê cứng.
