“Đây có phải là quá trình trở thành người lớn không nhỉ?”
“Anh đang nói cái gì vậy?”
‘Khoan, hai người này thực sự thân nhau sao…?’
Mặc dù họ từng tham gia cùng một số chương trình giải trí và có tin đồn thân thiết, nhưng hầu hết những người trong ngành truyền hình đều nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ chỉ là chuyện làm ăn.
Cũng đúng thôi, vì đây là Joo Woo-sung mà.
‘Nhìn cái khí chất kia xem. Đúng là một ngôi sao giữa những ngôi sao…’
Ngay cả trong Black Call, ngoài Cha Jung-woo, các thành viên khác cũng không quá thân thiết với anh. Với những người trong giới, quan hệ của anh còn thế thì khỏi cần bàn.
Nếu Seo Ho-yoon biết điều này, chắc chắn sẽ cười khẩy. Bởi ngoài công việc, anh ta là một kẻ chỉ thích ở nhà, nổi tiếng với biệt danh “kẻ yêu mèo và chẳng bao giờ ra khỏi tổ”.
“Ôi! Woo-sung tiền bối, chào anh!”
“Ồ~, Ji-won, chào em.”
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với những gì người ta đồn đại.
Thậm chí, Joo Woo-sung còn nhớ được cả tên các thành viên của The Dawn. Điều này có vẻ quá quen thuộc với Seong Ji-won, đến mức cậu ấy còn không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ cười nhẹ khi chào hỏi lại.
Những nhân viên hậu trường chứng kiến tất cả đều bắt đầu xì xào.
“Anh Joo Woo-sung, hôm nay là ngày quay có mentor à?”
“Không…? Vậy anh ấy đến đây làm gì?”
“Chẳng lẽ công ty chủ quản DAPA Entertainment của The Dawn cũng ký hợp đồng với Black Call sao?”
“Đừng nói linh tinh.”
Dù không có lịch trình chính thức, nhưng một idol nổi tiếng tự nhiên xuất hiện tại công ty khác để chém gió như thế này liệu có ổn không?
Mà khoan, công ty không cập nhật lịch trình của anh ta à? Rõ ràng hôm nay đã thông báo là ngày tập luyện cơ mà.
‘Gì đây…?’
Vậy tại sao anh ta lại đến chỗ The Dawn?
‘Không phải nên đến với High Five sao? Tránh bị chửi vì đến thăm nhóm đàn em trực tiếp à? Nhưng đến đây thì cũng sẽ bị chửi thôi mà?’
Những câu hỏi không thể nói thành lời cứ lởn vởn trong đầu đám nhân viên.
Người duy nhất thực sự vui vẻ trước sự xuất hiện của Joo Woo-sung lại là biên kịch chính của chương trình, một cựu fan cuồng của Black Call.
“Chói quá… Nhìn nhiều chắc phải đi mổ cận mất.”
“……”
Trong khi đó, Joo Woo-sung thản nhiên như thể phòng tập của DAPA Entertainment là nhà mình. Anh ta tự nhiên ngồi phịch xuống sofa, cầm lấy chai nước ion mà Kim Seong-hyun đưa cho, rồi mỉm cười điềm tĩnh.
“Vậy thì, bắt đầu thôi.”
‘Ồồ!’
Dù nghề idol nhìn thì có vẻ hào nhoáng, nhưng để đứng vững trong ngành này, không chỉ cần tài năng thiên bẩm mà còn phải trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt.
Trợ lý đạo diễn cảm thấy vô cùng hào hứng khi nghĩ rằng mình sẽ được chứng kiến tận mắt tinh thần làm việc chuyên nghiệp của họ.
‘Họ sẽ nghiêm túc đến mức nào nhỉ?’
Nhưng…
“A! Sao lại không làm được cái này chứ?!”
Trợ lý đạo diễn đứng chết trân.
“-Tôi đang làm đấy còn gì.”
“Cậu gọi cái đó là làm à? Tôi bảo vừa dễ thương, vừa quyến rũ, nhưng vẫn phải ngầu nữa cơ mà!”
“Tôi đang làm đúng như vậy mà.”
“Nhìn vào gương đi.”
“……”
Ban đầu, tình hình không tệ lắm.
Joo Woo-sung quan sát từng thành viên của The Dawn, chỉnh sửa từng động tác một cách chi tiết. anh ta có cà khịa vài câu, nhưng nhìn chung vẫn ổn.
Cho đến khi đến lượt Seo Ho-yoon, những gì trước đó chỉ như màn khởi động nhẹ nhàng.
“Haa……”
Mặc dù đang cố kìm chế vì có máy quay, nhưng cằm của Seo Ho-yoon khẽ giật nhẹ.
“Haa? Haa?? Thở dài cái gì? Lẽ ra người phải thở dài là tôi chứ! Sao cậu không làm được?”
“Tôi không được thở theo ý mình sao?”
“Đúng.”
Không biết Kim Hee-young PD có nói gì với Joo Woo-sung trước đó không, nhưng có vẻ anh ta hoàn toàn không định giữ hình tượng, mà cứ thế buông lời trêu chọc.
Dù vậy, Seo Ho-yoon vẫn chỉ lặng lẽ nhìn máy quay đang ghi hình, rồi siết chặt nắm đấm.
“Tiền bối, anh có thể đưa ra lời khuyên nào mà một đứa vụng về cũng có thể hiểu được không?”
“…Cứ làm đi.”
“……”
‘…Không phải đến giúp mà là đến để hành hạ à?’
Joo Woo-sung trông như cá gặp nước, hừng hực khí thế vùi dập Seo Ho-yoon không thương tiếc.
Thậm chí, Jeong Da-jun, vốn vô tội, cũng bị cuốn vào màn huấn luyện nghiêm khắc này và lãnh đủ.
“Da-jun à, cố lên nào…”
“Dạ… vâng ạ…”
Cậu nhóc trông như linh hồn đã bị rút sạch khỏi cơ thể.
“Ho-yoon à, nếu cậu không có năng khiếu bẩm sinh, thì ít nhất cũng phải bù đắp bằng nỗ lực chứ.”
Seo Ho-yoon không đáp lại, chỉ nhướng mày một cách khó chịu khi liên tục bị dội bom bởi những lời lẽ sắc bén của Joo Woo-sung.
Thấy vậy, Joo Woo-sung đứng dậy, vuốt nhẹ tóc rồi chỉnh tư thế.
“Nhìn đây.”
Anh ta đếm nhịp một, hai, ba rồi thực hiện một loạt động tác một cách mượt mà—bao gồm cả vũ đạo uốn sóng, hất hông, nháy mắt và kết thúc bằng một nụ hôn gió đầy phong cách.
“Hiểu chưa?”
“Dạ, em hiểu rồi ạ!! Tiền bối!!”
“…Không… không hiểu gì hết…”
Mặc dù Seo Ho-yoon, người đang bị chỉ dạy, vẫn giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng, nhưng khóe mắt của Kim Seong-hyun lại hơi rưng rưng xúc động.
Joo Woo-sung ngồi phịch xuống sofa, vắt chân và nhếch mép nhìn Seo Ho-yoon.
“Còn đứng đó làm gì? Mau luyện tập đi.”
“……”
Seo Ho-yoon chỉ thở dài, miễn cưỡng đứng dậy. Và thế là màn huấn luyện đầy mắng mỏ của Joo Woo-sung lại tiếp tục, còn Ho-yoon thì lặp đi lặp lại động tác với độ chính xác đến từng 0.1 giây.
“Khoan đã, trước khi quay phỏng vấn cá nhân, tôi sẽ thay băng ghi hình!”
“A, vâng ạ!”
Sau khi vòng lặp giữa những lời trách móc của Joo Woo-sung và tiếng thở dài của Seo Ho-yoon lặp lại ba lần nữa, Kim Hee-young PD quyết định rằng đã quay đủ cảnh luyện tập và ra lệnh chuẩn bị cho phần phỏng vấn cá nhân.
Dù ai nấy đều kiệt sức, các thành viên The Dawn vẫn nghiêm túc cúi đầu cảm ơn các nhân viên trước khi tiếp tục luyện tập.
“Đúng là chuyên nghiệp thật…”
Tới khi có thông báo về buổi quay phỏng vấn cá nhân, họ mới tạm dừng luyện tập.
“Trước tiên, chúng tôi sẽ phỏng vấn Jeong Da-jun! Mọi người cứ từ từ chuẩn bị, chúng ta có nhiều thời gian.”
“Vâng ạ~!”
Mọi người nhanh chóng chỉnh lại trang phục, kiểu tóc và trang điểm một cách đơn giản.
Trong khi Jeong Da-jun chuẩn bị đứng trước ống kính, các thành viên còn lại tạm thời rời khỏi tầm quay, chờ đến lượt.
Lúc này, Seo Ho-yoon và Seong Ji-won đang cùng nhau xem gì đó trên điện thoại.
---
“Em cảm thấy hơi chán ăn, hơi chóng mặt, hơi buồn nôn… Nhưng ổn mà! em vẫn chịu được!”
“…A… Haha?”
‘Tươi sáng và năng động thật.’
Có vẻ vì là em út nên phong cách trả lời phỏng vấn của Jeong Da-jun tràn đầy sức sống từ đầu đến cuối.
“Tiếp theo là Seong Ji-won!”
Khi nhân viên gọi tên, Seong Ji-won đứng dậy thay chỗ cho Jeong Da-jun, kết thúc cuộc trò chuyện rì rầm với Seo Ho-yoon.
Ngay khi vừa ra khỏi ống kính, Jeong Da-jun liền chạy tới Seo Ho-yoon, người đã chờ sẵn. Cậu nhóc bị véo má, bị chọc nhẹ liên tục, nhưng vẫn cười đùa.
Vài phút sau, Seo Ho-yoon đột nhiên lặng lẽ rời khỏi phòng tập.
“Ji-won, cậu nổi tiếng là kẻ nghiện tập luyện đấy nhỉ?”
“Ahaha, tôi vẫn còn luyện chưa đủ đâu. Chắc sau khi quay xong, tôi sẽ tiếp tục tập đấy.”
Giữa lúc Seong Ji-won đang trả lời phỏng vấn, một mùi hương thơm lừng lan tỏa khắp phòng tập.
Dường như không chỉ mình trợ lý đạo diễn nhận thấy điều này, vì các nhân viên khác cũng bắt đầu ngửi ngửi không khí.
Từ sáng đến giờ, họ liên tục ghi hình mà chưa có thời gian ăn uống đàng hoàng.
Khi đang tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương, ánh mắt trợ lý đạo diễn vô tình dừng lại ở phía cửa phòng tập.
Ở đó, Seo Ho-yoon đang cầm đầy túi nilon, lặng lẽ đứng chờ.
“Ơ?”
Khi một nhân viên chú ý đến cậu ấy, Seo Ho-yoon khẽ hạ giọng để không làm ảnh hưởng đến buổi quay.
“Xin lỗi vì làm phiền lúc quay hình. Tôi nghe nói có một số người vẫn chưa ăn gì cả…”
“…?”
“Nếu mọi người không phiền, xin hãy dùng tạm.”
“Ơ? Không, tại sao cậu lại chuẩn bị cả những thứ này…?”
Trong tiếng reo hò ngạc nhiên của các nhân viên, Seo Ho-yoon chỉ khẽ cười.
‘Gì đây?? Sao cậu ta lại tinh tế đến vậy?’
Các thành viên The Dawn cũng nhận túi đồ ăn và nước uống từ Seo Ho-yoon, sau đó lần lượt cúi đầu cảm ơn nhân viên.
“Woa~, cảm ơn nhé!”
“Chúc mọi người ngon miệng.”
“Wow, mấy hộp cơm này nhìn xịn thật.”
“À, những người đang quay phỏng vấn cá nhân thì ăn sau nhé. Còn lại, cứ thoải mái dùng đi.”
Kim Hee-young PD nhanh chóng sắp xếp lại tình hình khi nhận ra sự chú ý của mọi người đang đổ dồn vào các hộp cơm.
Sau đó, cuộc phỏng vấn với Kim Seong-hyun tiếp tục.
Sau khi trao đổi một số câu hỏi đơn giản, đến lượt câu hỏi chung cho tất cả các thành viên.
“Cảm xúc của cậu khi chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên?”
“A, vâng…”
Kim Seong-hyun suy nghĩ một chút rồi cất lời.
“Bài hát debut của bọn em đã không nhận được nhiều sự yêu thích. Vì thế, chúng em phải trải qua một khoảng thời gian dài gián đoạn và cũng có rất nhiều lo lắng về tương lai.”
Đôi mắt của Kim Seong-hyun khi nhìn thẳng vào ống kính sắc sảo và chân thật như chính tính cách của anh ấy.
‘Đúng là một trong những người được hưởng lợi lớn nhất từ Shining Star mùa 1.’
“Giờ đây, chúng em nhận được sự yêu thương quá đỗi lớn lao từ mọi người. Nhưng trong quá trình đó, em đã phải suy ngẫm rất nhiều về bản thân và những trải nghiệm mình đã trải qua.”
Cách nói chuyện, gương mặt, tất cả đều lên hình rất đẹp.
‘Cảnh này chắc sẽ lên sóng khá tốt đây.’ Trợ lý đạo diễn vừa nghĩ vậy thì bầu không khí bỗng chốc bị phá vỡ hoàn toàn.
“Dù sao thì chúng em vẫn muốn cố gắng hơn nữa—”
“Ê!! Không phải làm như thế!!”
Lại một lần nữa, Joo Woo-sung bắt đầu bài huấn luyện ác quỷ ở phía sau.
“……”
“……”
Rõ ràng là họ nghĩ mình đang nói nhỏ, nhưng âm thanh vẫn lọt hết vào micro.
Kim Seong-hyun và trợ lý đạo diễn trao nhau ánh mắt bất lực. Sau khi thở sâu, Kim Seong-hyun tiếp tục.
“…Chính vì vậy mà chúng em đã chọn bài hát này để thể hiện những cảm xúc của mình…”
“Cậu cứ vụng về thế thì vác búa mà múa đi, hả?”
“-Và đó chính là lý do…”
“Muốn tôi đưa búa cho cậu thật không?! Tôi sẽ gõ cậu luôn bây giờ đấy!”
“Được thôi! Thế thì cầm búa lên sân khấu luôn đi!”
“……”
“……”
Giữa phòng tập, Joo Woo-sung và Seo Ho-yoon đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của máy quay, cãi nhau hăng say trong lúc tập vũ đạo.
Nhìn cảnh đó, Kim Seong-hyun chớp mắt vài lần, sau đó lại thở dài đầy bất lực như một người đã đạt đến cảnh giới giác ngộ.
“Hu….”
“Ừm, phỏng vấn thế này chắc đủ rồi. Chúng ta kết thúc ở đây nhé.”
Trợ lý đạo diễn, người vừa được trải nghiệm nỗi khổ của một leader thực thụ, vội vàng gọi người tiếp theo.
“Tiếp theo, Seo Ho-yoon! Vào vị trí nào!”
Cuối cùng, nhân vật cuối cùng cũng bước vào ống kính.
“Haa…”
Cậu ta thở dài đầy bực dọc. Khi Seo Ho-yoon nhíu mày và vuốt tóc, ngay cả đạo diễn máy quay cũng hơi giật mình.
“A, xin lỗi.”
Nhưng ngay khi nhìn sang trợ lý đạo diễn, Seo Ho-yoon liền nhanh chóng nở một nụ cười.
“Vừa rồi có hơi ồn ào nhỉ?”
“A, không sao đâu.”
“Anh có kịp ăn cơm chưa?”
‘Khoan… cậu ta thực sự có tính cách tốt vậy à?’
Không hiểu sao, không khí lại trở nên thoải mái. Trợ lý đạo diễn thậm chí còn buột miệng kể luôn chuyện đứa em họ mình là fan cứng của High Five.
Sau khi kịp nhận thức lại, cuộc phỏng vấn mới chính thức quay lại đúng hướng.
“Có lý do gì mà cậu chọn bài của Lia Purple không?”
Seo Ho-yoon ngẫm nghĩ một chút, sau đó nở một nụ cười thoáng qua trước ống kính.
“Vì tôi thích bài hát đó.”
Một hình ảnh hoàn hảo.
Nhưng…
‘Khoan…’
Nhìn sang bên cạnh, trợ lý đạo diễn thấy Joo Woo-sung đang nửa cười nửa nhếch mép khi nghe câu trả lời này.
‘Làm ơn đừng có cãi nhau nữa…’
Và cùng lúc đó, trong đầu trợ lý đạo diễn, dòng chữ "Joo Woo-sung và Seo Ho-yoon = đôi bạn thân chí cốt" được khắc sâu.
"Cảm ơn mọi người! Kết thúc ghi hình!" Dù buổi quay đã kết thúc, các thành viên The Dawn vẫn tiếp tục luyện tập.
Joo Woo-sung ở lại đến tận sáng sớm, chỉnh từng động tác, biểu cảm, cử chỉ…
‘Anh ta thật sự quá đáng sợ…’
Sau vài tiếng, khi ai nấy đều mệt rã rời, Joo Woo-sung cuối cùng cũng thu dọn túi đồ thể thao của mình.
“Ê, tôi cũng gọi taxi về đây. Ngày mai khi tôi quay lại, cậu phải làm được cái này.”
“Ừm.”
“Thằng ranh này, máy quay tắt là trở mặt liền ha?”
Hắn bĩu môi rồi đứng dậy.
“A, mà này.”
“……”
“Hóa ra các cậu cũng thông minh phết.”
Tôi muốn phản bác câu nói thừa thãi đó, nhưng đã quá mệt để phản ứng.
“Lúc đầu tôi cũng thấy khó hiểu tại sao các cậu lại chọn bài của Lia Purple… Nhưng sau khi xem thì tôi hiểu rồi. Khả năng thành công cao đấy.”
Tất nhiên rồi.
Tôi không đáp lại, chỉ vẫy tay hờ hững. Joo Woo-sung cười khẽ, rồi rời khỏi phòng tập.
“Mai gặp lại, Seo Ho-yoon.”
Sau đó, các thành viên khác cũng rời đi để tắm rửa.
Cuối cùng, tôi chỉ còn một mình, nằm ngửa ra giữa sàn tập tối om.
Đinh!
[Có thật là "Vì tôi thích bài hát đó" không?]
“…Gì nữa đây.”
[Seo Ho-yoon, cậu không thể chọn bài chỉ vì lý do đó được.]
Chính xác.
Tôi nhấc cánh tay, cầm lấy điện thoại và mở một video.
Lần này, màn trình diễn có thể trở thành cơ hội lớn không chỉ cho The Dawn, mà có lẽ… còn cho cả Lia Purple.
‘Làm gì có chuyện tôi chịu thiệt?’
Dù cách làm của tôi có hơi mờ ám một chút.
[Vậy rốt cuộc lý do là gì?]
“Muốn biết thì cứ chờ đi.”
Sau khi tôi quát thẳng vào hệ thống, nó vẫn còn lầm bầm vài câu nhưng rồi cũng im lặng.
[…Nhưng này.]
…Được hai giây.
[Cậu không thấy kỳ lạ à? Joo Woo-sung vốn không phải là người tốt bụng gì cả. Anh ta thường chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân.]
“Thì sao?”
Tôi lười nhác nhìn lướt qua hệ thống, rồi tiếp tục tập trung vào điện thoại.
Bỗng, cửa sổ hệ thống nhảy ra ngay giữa màn hình, chặn tầm nhìn của tôi.
[Cậu không tò mò sao? Tại sao anh ta lại ở lại đến tận sáng sớm để giúp cậu?]
“Cậu nghĩ hắn là nhân vật chính trong kịch bản của tôi chắc?”
[…Không.]
“Vậy thì chẳng có gì đáng bận tâm.”
[…]
