‘Làm thế quái nào mà con người lại có thể như vậy chứ?’
Kim Hee-young xoay cây bút trong tay.
Không thể phủ nhận rằng cậu ta là một con người đầy cuốn hút.
Sự liều lĩnh khi xông pha, hay một thoáng dịu dàng vô thức thoáng qua.
‘Tại sao cậu ta lại làm idol nhỉ?’
Dù có nhìn thế nào đi nữa, Seo Ho-yoon cũng không phải kiểu người khát khao trở thành idol như những người khác.
Cậu ta không phải kiểu người khao khát được fan yêu thương vô điều kiện, cũng chẳng phải kiểu không thể quên được cảm giác phấn khích khi đứng trên sân khấu.
Chỉ là một người bị trách nhiệm đè nặng, buộc phải tiếp tục tiến về phía trước…
“…Không, nhưng như vậy thì lại trông có vẻ quá tuyệt vọng.”
“Hả??”
“Không có gì.”
Kim Hee-young nghiêng đầu.
Con người không thể dễ dàng đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài.
“…Seo Ho-yoon, không… The Dawn.”
Lần này thì cậu ta sẽ khó mà giở trò hậu trường được.
Kim Hee-young lướt qua danh sách, dùng bút gạch một vài dòng.
Nhưng có một điều cô chắc chắn—bất cứ ai từng đối mặt với Seo Ho-yoon đều sẽ bị cậu ta cuốn vào, theo cách này hoặc cách khác.
Dù tốt hay xấu.
“Không cần tôi lo lắng, bọn họ tự xoay sở được.”
Bởi vì, cậu ta là một kẻ quái dị.
-----
**[Hãy giành lấy vị trí số 1 trong Shining Star mùa 2! Chương trình sống còn đã trở lại sau một thời gian dài!
Đạt hạng 1 trong Shining Star mùa 2.
Nếu thành công: Chỉ số vocal tăng mạnh. Nếu thất bại: Thông tin tuyệt mật của Seo Ho-yoon sẽ bị tiết lộ.]**
“…Đồ điên.”
Vừa nhìn thấy, tôi liền chửi thề.
Nhiệm vụ khó là chuyện thường, nhưng với một người có quá nhiều thứ cần che giấu như tôi, hình phạt lần này thật sự quá sức chịu đựng.
Có hỏi cỡ nào thì cũng chỉ nhận lại thái độ "không biết gì cả", rồi bị ném nhiệm vụ xong thì biến mất.
‘Ha….’
Tôi còn đang cố giữ bình tĩnh trước khi gặp “Kim PD của Shining Star mùa 2” đây.
“Waaa! Cuối cùng cũng đến mùa 2 rồi!!”
Tôi đến đài truyền hình để tham gia buổi họp chuẩn bị cho Shining Star mùa 2. Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn đến chút nào, nên đành cố đi vòng một đoạn.
Lúc đó, tôi vô tình thấy Joo Woo-sung đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ bên cạnh khu hút thuốc vắng vẻ.
“Ơ.”
Anh ta nhận ra tôi, liền vẫy tay nhẹ nhàng.
Các thành viên khác khẽ cúi đầu chào, người phụ nữ bên cạnh cũng mỉm cười đáp lại.
Là một nữ diễn viên khá nổi tiếng, người đã được biết đến qua một bộ phim thanh xuân ba năm trước.
“Đi nhé.”
“Ừ, Woo-sung, tạm biệt~.”
Thấy chúng tôi đến gần, cô ấy nở nụ cười rồi vội vàng rời đi.
Người nổi tiếng thì tất nhiên là tôi biết rồi, nhưng mà…
‘…Là ai nhỉ?’
Cảm giác như có gì đó đang mắc kẹt trong đầu.
Tôi gãi nhẹ sau gáy, cố nhớ lại, thì bên cạnh vang lên giọng nói háo hức của Kim Seong-hyun khi nhìn Joo Woo-sung.
“Tiền bối! Tôi đã xem clip concert lần trước rồi ạ!”
“À, video đó đăng rồi à?”
“Vâng!!”
Joo Woo-sung vỗ nhẹ vào vai Kim Seong-hyun, rồi quay sang nhìn tôi.
“Này, cậu vẫn còn giận đấy à?”
“…Hửm?”
“Cái thằng này, quên luôn rồi à.”
Tôi hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
À, đúng rồi, hồi tôi ốm ở Nhật, Joo Woo-sung có gọi điện cho tôi.
Joo Woo-sung nhìn tôi với vẻ chán nản, hừ nhẹ một tiếng.
“Lần đầu tiên trong đời anh bị đàn em chửi thẳng mặt như thế đấy. Đồ chó.”
“Là một trải nghiệm quý giá của cuộc đời anh đấy chứ?”
Tôi cười nhạt, còn Woo-sung thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất lực.
Sau khi để các thành viên đi trước, tôi quay sang Woo-sung.
“Vậy là anh sẽ làm mentor cho Shining Star à?” (giám khảo)
Mau nhập ngũ giùm cái đi.
“Ừm. Chắc sẽ bị chửi sml.”
Joo Woo-sung lầm bầm, rồi gãi nhẹ má.
“Mà… chắc giờ cũng chẳng quan trọng nữa.”
“…?”
Mentor thì có gì đâu.
Dù khoảng cách tuổi nghề của anh ta với các nhóm thi đấu không chênh lệch nhiều, nhưng về thực lực thì chẳng ai có thể xem thường.
Điều tôi bận tâm hơn là cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng, nên tôi liếc nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi.
“…Hồi nãy anh vừa có lịch trình với cô ấy à?”
“Hử? À à.”
Tôi cố nhớ, nhưng không tài nào kết nối được Joo Woo-sung với nữ diễn viên kia.
Vì xung quanh không có ai, Joo Woo-sung chỉ đảo mắt một vòng rồi nói với giọng thản nhiên.
“Ừ, bồ cũ của tôi đấy.”
“…….”
Anh ta nói chuyện này cứ như chẳng có gì to tát vậy.
Joo Woo-sung tiếp tục nói chuyện với vẻ thờ ơ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của tôi.
“Chắc là bọn tôi quen nhau khoảng… 2 năm trước? Cũng lâu rồi mới gặp lại.”
“Quen trong thời gian ngắn à?”
“Không? Cũng khá lâu đấy. Cỡ nửa năm?”
“…Anh điên à?”
Còn chưa bắt đầu hoạt động ở Mỹ mà đã có tư duy kiểu Mỹ sẵn rồi. Nhìn Joo Woo-sung thế này, tôi thật sự cảm thấy bất lực.
Càng nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với người yêu cũ, tôi lại càng thấy Joo Woo-sung chẳng khác gì một sinh vật ngoài hành tinh.
“Sao anh có thể trơ trẽn như thế trước mặt người yêu cũ được?”
“Hử?”
Nhưng Joo Woo-sung chỉ nghiêng đầu như thể không hiểu tôi đang nói gì.
“Có gì đâu. Chúng tôi chia tay rồi mà?”
“……”
“Cũng đâu định quay lại.”
Tư duy của tên này không chỉ vượt khỏi hệ quy chiếu Trái Đất, mà còn đi xa khỏi cả hệ Mặt Trời. May mà tôi đã cho mấy đứa kia đi trước, không thì tụi nó lại phải nghe mấy câu nhảm nhí này mất.
Không biết có phải vì tôi là người bình thường hay không, nhưng mỗi lần nói chuyện với Joo Woo-sung là tôi lại thấy đường huyết tụt hẳn.
Tôi rút viên kẹo trong túi ra—thứ đã nghiễm nhiên trở thành vật dụng thiết yếu của mình—nhưng trước khi tôi kịp bóc, Joo Woo-sung đã giật lấy rồi tự tay lột vỏ.
“Ho-yoon này, anh đây cho chú một lời khuyên nhé?”
Không cần đâu, đồ trẻ ranh.
“Những người cứ luyến tiếc về một mối quan hệ cũ là bởi vì họ đã không làm tốt khi còn bên nhau.”
“Ừ.”
“Kiểu như thế này, bất kể là chuyện gì, nếu tự mình làm không tốt, thì sau này sẽ hối hận rất nhiều. Thế nên khi yêu, tôi đối xử với người yêu rất tốt đấy?”
Tên này đúng là một trong những chiếc xe rác huyền thoại mà.
Không biết "tốt" cỡ nào mà còn bị Han Chae-ri dội cả chậu nước vào người cơ đấy.
Thấy lời khuyên của Joo Woo-sung chẳng có chút giá trị nào, tôi định bỏ đi, nhưng anh ta lại chắn trước mặt tôi.
“Nhưng mà, cậu đúng kiểu đó đấy, nhỉ?”
“…Anh vừa nói gì cơ?”
Joo Woo-sung nhét viên kẹo vào miệng, nhếch mép cười.
Không lẽ anh ta…
‘Không, làm sao mà biết được.’
Nếu là thế giới trước thì không chừng, nhưng ở đây tôi đâu có dính dáng gì đến Kim Hee-young.
Joo Woo-sung tiếp tục trêu chọc bên cạnh.
“Chú chắc cũng từng yêu rồi nhỉ? Không yêu thì không có cái kiểu thái độ đó được đâu.”
“……”
“Nhưng chắc là thất bại thảm hại, đúng không?”
Thằng khốn này…
“Ơ kìa, cái vẻ mặt ‘Sao anh biết?’ đó là sao? Nhìn một phát là nhận ra liền ấy chứ. Seo Ho-yoon, chú mà biết yêu đương gì? Mấy người như chú thì có giỏi lắm là tử tế với người yêu trước mặt thôi, chứ đâu có đặt họ lên hàng ưu tiên. Rồi thế nào cũng tích tụ mâu thuẫn, để rồi đến lúc nhận ra thì bị đá, ăn một cú tát là vừa đẹp.”
“Anh đang nguyền rủa tôi đấy à?”
…Nhưng mà, anh ta nói đúng.
Dù có nghĩ khách quan thế nào đi nữa, tôi cũng đã đối xử tệ với cô ấy.
Joo Woo-sung nhìn tôi đứng bất động, mất cả lời, rồi cố ý thở dài một hơi, vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Nên là, Seo Ho-yoon này.”
“……”
“Cậu…”
Nút thắt nghẹn lại trong cổ họng tôi.
“…Quên cái chuyện của Blue Tiger đi. Anh thấy là cậu hết cơ hội rồi.”
Ha….
Lúc nào tôi cũng thấp thỏm lo lắng khi thấy một kẻ cứ mãi thiếu 2% để hoàn hảo.
Bây giờ lại bị Joo Woo-sung chọc ngoáy, bảo tôi phải từ bỏ trước khi Blue Tiger trở về từ California.
Tôi thở dài.
“Joo Woo-sung.”
“Gì nào.”
“Tôi nghĩ anh đang hiểu lầm cái gì đấy.”
Tôi hất cằm lên, tựa hai tay vào cằm như thể muốn trêu ngược lại hắn ta.
“Ho-yoon này là idol, nên không có yêu đương gì hết~.”
Chân mày Joo Woo-sung co giật.
“…Cậu cay à?”
“Ít nhất thì tôi cũng không thay người yêu mỗi ba tháng rồi bị chụp ảnh lại như ai kia.”
“……”
“Tôi đâu có bị một hậu bối vô danh tiểu tốt quật cho ra bã, đến mức không giữ nổi lòng tự trọng mà bị xoay như chong chóng.”
“Này!!”
Có vẻ việc bị tôi dắt mũi suốt cả năm qua cũng khiến lòng tự trọng của thánh ngây thơ Joo Woo-sung bị tổn thương ít nhiều. Lông mi anh ta khẽ rung lên.
“Ha… Để chuyện nội dung sang một bên đi, nhưng mà cái kiểu xưng hô ngôi thứ ba cộng với cách nói chuyện đó, thật sự không thấy nổi da gà à?”
“Sao cơ? Anh nổi da gà hả?”
“Cậu lo mà giỏi nhảy thêm chút đi, đừng có phát triển cái thói lố lăng nữa….”
Ting!
[ Joo Woo-sung nói hoàn toàn đúng!!] [Cậu trở nên trơ trẽn từ khi nào thế?!!]
Tôi liếc nhìn khung hệ thống vừa nhảy ra, hoan hỉ hùa theo lời của Joo Woo-sung.
Tôi đã quen với việc bị gọi là thỏ rồi, còn gì tôi không làm được nữa chứ?
Nhất là khi bên cạnh tôi còn có Kang I-chae—người suốt ngày tự nhận mình là xinh đẹp, dễ thương, rồi lại mè nheo đừng để người khác động vào.
Tôi đã bị ảnh hưởng xấu đến mức không chỉ trơ trẽn mà còn dày đến mức bọc thép, khiến Joo Woo-sung chỉ biết bĩu môi khoanh tay.
“Tôi chưa từng thấy ai như cậu trong đời.”
Joo Woo-sung có vẻ chẳng bận tâm lắm, nhưng tôi thì đang cân nhắc một chút.
Joo Woo-sung—người đã liên tục chọc tức tôi từ vụ album Giáng sinh của Black Call cho đến tận concert.
Nhân cơ hội này, có nên trả đũa một chút không nhỉ?
‘Làm thôi.’
Tôi chốt hạ suy nghĩ, cố ý nghiêng đầu một chút, điều chỉnh góc độ.
“Người?”
“……?”
Joo Woo-sung đơ người, có vẻ như đã cảm nhận được sự chẳng lành. Nhưng đã quá muộn rồi.
“Anh nói gì vậy? Tôi là bé thỏ mà?”
“……”
*[tlqkf…….]
Hệ thống có vẻ đã tự động kiểm duyệt phần chửi thề, nhưng đây là lần đầu tiên nó sử dụng từ tục.
Ngay cả Joo Woo-sung cũng lầm bầm chửi thề.
“…Thằng điên.”
“A ha ha, sao vậy~?”
[ điên rồi à…?] [Đỉnh quá, chắc không cần hiển thị hộp thoại hội thoại nữa.]
Đúng không?
Tôi liếc nhìn khung hệ thống đang từ từ hiện lên, lén lút quan sát phản ứng của mình. Rồi tôi bật cười khúc khích.
Joo Woo-sung thì hoàn toàn bị sốc, lùi lại vài bước.
“Seo Ho-yoon, thằng khùng này….”
“Anh nghĩ anh hơn tôi chắc?”
“Tôi thua xa cậu luôn….”
Joo Woo-sung lắc đầu, như thể không thể đối phó nổi với tôi.
Nhưng rồi anh ta đột nhiên dừng lại, mắt mở to, vội vàng vỗ vỗ vào người tôi, ra hiệu cảnh giác.
“Ồ, chào chị.”
“…?”
Một dự cảm chẳng lành bất chợt ập đến.
Cảm giác này—giống hệt lúc tôi phát hiện Kang I-chae đã theo dõi tôi luyện tập aegyo trong phòng tập.
Hay cảm giác kinh hoàng khi cậu ta vạch trần chuyện đó ngay trên show thực tế.
Cọt kẹt.
Tôi từ từ quay đầu về phía ánh nhìn của Joo Woo-sung.
“…Ồ.”
…Kim Hee-young đang đứng đó.
“……”
“……”
“……”
Một cơn gió im lặng, lạnh lẽo quét qua giữa chúng tôi.
Tôi đứng đờ ra, đến cả lời chào cũng không thể thốt ra nổi.
Kim Hee-young đang ngậm một điếu thuốc, có vẻ cô ấy vừa đến để hút thuốc.
Cô gãi má, rồi giơ ngón tay cái lên như thể muốn xoa dịu bầu không khí.
“Đúng là idol có khác. Không chỉ chấp nhận bị ‘động vật hóa’, mà còn tự khai thác nó luôn…”
“……”
“Tôi cũng thỉnh thoảng xem video của cậu đấy. Tinh thần chuyên nghiệp ghê nhỉ.”
Nói xong, cô bật lửa, châm thuốc.
Cô hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nhả khói. Nhưng không khí vẫn căng thẳng như cũ, nên cô lại thử đùa một lần nữa.
“Bé thỏ, hoo hoo~.”
“……”
“……”
“…Ừm, gì nhỉ… Good good. Ha ha ha.”
Tôi từng nghĩ gu hài hước của cô ấy không thể hợp với trợ lý đạo diễn, và đúng là tôi không sai.
Tất nhiên, câu nói chẳng có chút tác dụng nào, nên Kim Hee-young chỉ biết cười gượng, bước vào phòng hút thuốc.
“……”
Ting!
Ting!!
[Ack] [ㅠ] [Aaaaaah] [Kyaaah]
Hệ thống tràn ngập tin nhắn.
[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ] [Tại sao lại là lúc này chứ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ??? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Những thông báo cứ vang lên liên tục.
Tôi thoát khỏi cơn sốc, nhìn theo hướng Kim Hee-young vừa đi, rồi cúi gập người.
[Ahㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Cuộc đời, chết tiệt thật…
“…Tôi đi trước đây.”
“Hả?”
