…Mà nghĩ lại, hình như mai là sinh nhật của Jeong Da-jun thì phải?
Cậu nhóc xếp gọn những hộp quà theo hàng ngay ngắn rồi giơ điện thoại lên chụp ảnh tự sướng với phông nền là cả đống quà phía sau.
“Woah~, tuyệt thật đấy!!”
Sau đó, Da-jun mở từng hộp quà ra, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thắc mắc. Tôi đứng phía sau, liếc qua đống quà cũng phải khẽ trầm trồ.
‘Chà, Jeong Da-jun… nổi tiếng thật rồi.’
Thấy có vài lá thư viết bằng tiếng Anh hoặc những ngôn ngữ tôi không rõ, có vẻ còn có cả quà từ fan quốc tế. Tôi khoanh tay, nhìn Da-jun với gương mặt đỏ bừng vì phấn khích, vừa la hét vừa mở quà.
“Waaa! Đẹp dã man luôn!”
“Ừ, nhỉ.”
“Cái này là lần đầu tiên thấy luôn!”
‘Còn không phải sao.’
Tất cả đều là hàng hiệu cao cấp đắt tiền.
Không rõ là cậu nhóc không biết hay chẳng quan tâm, chỉ thấy Da-jun liên tục bình luận kiểu “Mẫu mã lạ ghê”, “Woah, kính râm này!” trong khi tiếp tục mở quà.
Bên cạnh đó, Kim Seong-hyun đã ăn xong cây kem của mình, đang đi loanh quanh.
Cuối cùng, Da-jun quấn đầy người nào là khăn choàng, kính râm, vòng cổ—cái gì cũng đeo lên người.
Kim Seong-hyun, người mà dù chẳng rành hàng hiệu nhưng có lẽ vẫn nhận ra được vài món đắt tiền, cũng nhiệt tình đưa thêm đồ để Da-jun đeo vào. Kết quả, cậu nhóc trông như một phiên bản nhồi nhét quá đà.
“Cậu định làm cây thông Noel à?”
“Ồ! Ý tưởng hay đấy? Em quấn thêm dây đèn nhé?”
“Phụt, thôi đi. Chụp ảnh không?”
“Dạ! Em định đăng lên fancafe đây!”
Nhìn xem, cậu nhóc idol ngốc nghếch của chúng tôi kìa.
Tôi chụp liên tục cho đến khi vị chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hài lòng, sau đó để Da-jun hí hoáy chọn ảnh đăng, còn tôi thì đi xỏ giày, chuẩn bị đến phòng tập.
Nhưng đúng lúc đó, Kim Seong-hyun bất ngờ túm lấy áo tôi.
“Đi đâu?”
“Luyện tập.”
“Đang là ngày nghỉ mà? Hôm qua cậu cũng thức gần trắng đêm rồi, nghỉ ngơi đi.”
Ừ thì là ngày nghỉ thật, nhưng tôi cũng chẳng có gì để làm.
Tôi không đáp lại, chỉ cười lơ đễnh, khiến Seong-hyun lắc đầu chậc lưỡi, lầm bầm gì đó về việc tôi là “người nghiện công việc”. Cái người vừa dành ba tiếng trong phòng gym vào ngày nghỉ mà nói câu đó thì đúng là nực cười.
“Nếu thế thì đi cùng tôi đi. Sân khấu cuối năm, cần giữ cảm giác diễn xuất nữa chứ.”
“…Cảm giác diễn xuất? Ở cậu á, Seo Ho-yoon?”
“Anh muốn chết không?”
Seong-hyun bật cười, có vẻ định nói gì đó, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, búng tay một cái.
“Này, có phải sắp có tin về màn collab không? Quản lý có nói gì chưa?”
“Có lẽ mai sẽ có thông báo.”
Tôi đáp, rồi liếc sang góc phòng, nơi hệ thống vừa hiện ra một nhiệm vụ khác.
Đây là nhiệm vụ đã xuất hiện từ vài ngày trước.
[Nhiệm vụ đến!] Hoàn thành sân khấu collab theo concept quyến rũ một cách thành công!
Hãy mang đến một màn trình diễn áp đảo về chất lượng trước công chúng.
Thưởng khi hoàn thành: +5,000 điểm Thất bại: Chỉ số nhảy giảm nhẹ (B+ → C+)
Giảm nhẹ?
Cái quái gì mà nhẹ?
Việc tăng chỉ số đã khó khăn lắm rồi, vậy mà hễ thất bại là sụt nhanh đến thế. Tôi thử thắc mắc, nhưng hệ thống chỉ để lại một câu trả lời cực kỳ vô duyên: "Hãy nghĩ nó như cổ phiếu đi." rồi biến mất.
‘Ừ, nói kiểu đó thì cũng đúng thật.’
Dù vậy, Seong-hyun không hề biết tôi đang suy tính điều gì, chỉ thấy tôi thở dài, nên nhướn mày hỏi.
“Ồ, thế hả? Cậu biết từ đâu?”
“Có vẻ họ đang chốt lại mọi thứ rồi.”
Thêm nữa, tôi đã vô tình nghe tin tức này khi đến nhà Joo Woo-sung chơi và tiện thể ngắm Meo Meo. (con mèo ảnh nuôi)
Ngay lúc đó, Woo-sung nhận được cuộc gọi từ quản lý, sắc mặt lập tức trông như muốn chết.
Tôi vẫn mải chơi với chú mèo ngoan ngoãn nghe lời mình, khẽ cọ mũi vào nó, rồi tò mò hỏi.
“Gì đấy? Vừa nãy còn bình thường mà.”
“…Khốn thật.”
Joo Woo-sung, một kẻ mặt dày (thực ra phải dày mới yêu đương lắm thế được), từng làm MC đặc biệt cho Yoo Yoo Bank cùng Han Chae-ri.
Tôi cứ tưởng gặp lại người yêu cũ đối với loại như Woo-sung chẳng là gì. Nhưng cậu ta lại len lén tránh ánh mắt tôi.
“Ê, một chuyện là tôi phải đối mặt với Han Chae-ri mà tôi cực kỳ ghét. Nhưng vấn đề là… mấy thành viên còn lại mới đáng sợ.”
“…?”
Tôi nhớ lần trước khi gặp các thành viên của White Cherry, họ không hề để lại ấn tượng kiểu đó.
Dù Woo-sung chẳng phải là người tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn nhớ những lời tử tế mà Han Chae-ri từng nói với anh ta.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Han Chae-ri và Liz, cùng bầu không khí ấm áp bao quanh họ, rồi nói.
“Họ tốt bụng mà? Rất biết quan tâm đến người khác nữa.”
“Cậu nói gì đấy? Chúng ta đang nói về cùng một White Cherry đúng không?”
Woo-sung khẽ rùng mình.
“Ừ thì, đúng là họ có teamwork tốt và rất ngầu, nhưng… nói sao nhỉ, họ thuộc dạng khiến người ta yêu-ghét rõ ràng. Nếu ghét rồi thì họ thực sự đáng sợ đấy.”
“Đó là vì anh đã làm gì đó đáng để bị ghét chứ gì.”
“Ugh, tôi thấy nghẹt thở quá rồi đây.”
--
Nhớ lại cảnh Joo Woo-sung cứ lẩm bẩm than vãn rằng Black Call chẳng thèm giúp đỡ anh ta, để rồi một mình bị đẩy ra rìa trong phòng tập, tôi thấy tâm trạng mình vô cùng sảng khoái.
Phải rồi, cũng đến lúc Joo Woo-sung phải nếm mùi cay đắng chứ.
“Nhân quả báo ứng có tồn tại thật đấy. Nhìn vào cái collab lần này thì biết.”
“Cái gì? Cậu nói gì thế? Cậu lo lắng về sân khấu collab à?”
“Không. Vì có người còn lo hơn cả tôi rồi.”
Dù sao thì, có vẻ đã lướt xong hết phản ứng của fan về bức ảnh mình đăng, Jeong Da-jun lại tiếp tục quàng khăn, đeo kính râm, khoác vòng cổ lên người rồi chụp ảnh.
Mặc nguyên bộ đồng phục thế này thì fan chắc sẽ thích lắm.
‘Khoan đã.’
Bây giờ là mấy giờ rồi?
“Này, Jeong Da-jun. Không phải giờ này cậu nên ở trường à?”
Giật mình.
Da-jun thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi rói.
“Hôm nay tan học sớm ạ.”
“Cậu nhóc trốn tiết đấy.”
“Ơ, không phải đâu!”
“Số ngày đi học còn thiếu rồi đấy.”
“Cậu đùa đấy à?”
Kim Seong-hyun không khác gì một kẻ thích đi mách lẻo, lập tức báo cáo toàn bộ cho tôi.
“Ôi trời ạ, anh nói là sẽ không tiết lộ cơ mà…!!”
Cậu nhóc làm sai trước, giờ còn dám oán trách ai?
Da-jun bĩu môi, lườm Seong-hyun, rồi lại xị mặt, lí nhí đưa ra một tràng lý do.
“Em vẫn sẽ thi đại học mà! Không bỏ học, thỉnh thoảng vẫn điểm danh là giỏi lắm rồi còn gì? Dù sao thì người có kế hoạch học tiếp thì mới cần quan tâm chuyện này chứ. Còn em, làm idol là đủ mãn nguyện rồi.”
“Vậy thì sao?”
“…Anh đúng là cao thủ khiến người ta cứng họng mà.”
Cậu nhóc than vãn một hồi nào là ‘Ba mẹ em cũng đồng ý rồi mà’, nào là ‘Yoo-hoo boy như em thì sao đây’, nhưng thấy không ăn thua, liền nằm vật ra sàn.
Tôi túm lấy cổ áo Da-jun, buộc cậu nhóc phải nhìn vào mắt mình.
“Được rồi, bỏ qua chuyện điểm danh. Thế còn học thi thì sao? Cậu bảo là vẫn sẽ thi đại học mà.”
“……!”
“Kỳ thi sắp đến rồi đấy. Lấy sách bài tập ra đây. Xem cậu đã làm đến đâu rồi.”
“…Hyung, em chỉ muốn nói một câu thôi.”
“Nói đi.”
“Em chưa động đến một bài nào hết!”
Tôi búng trán Da-jun một cái, cậu nhóc vừa ôm đầu kêu la vừa miễn cưỡng đi thu dọn đống quà rồi lôi sách bài tập ra.
Đing!
[Không phải cậu định đi tập à?]
Thôi nào, chỉ xem qua chút thôi mà.
Tôi ngồi xuống, lật mở quyển sách bài tập của Da-jun. Nó sạch đến mức cứ như vừa mới mua vậy.
“Sao mà sạch thế hả, nhóc con này?”
“…Sách sưu tầm?”
“Đùa tôi đấy à?”
Ai lại đi mua sách bài tập chỉ để trưng bày chứ?
Da-jun bĩu môi, cầm bút chì lên. Tôi, với kinh nghiệm từng dạy kèm bảy lớp khi còn học đại học, lập tức bắt đầu một buổi luyện đề kiểu Sparta (ác quỷ). Cậu nhóc hét lên đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn cắn răng làm bài.
Cạch!
Khi tôi đang nghiêm túc chỉnh sửa bài cho Da-jun, cửa phòng bật mở, Seong Ji-won và Kang I-chae bước vào.
“WAHAHAHA!!”
“Em út làm sao thế?”
“Chắc chỉ như thường lệ thôi.”
Chuyện I-chae vào chế độ attention seeker (kẻ thích gây chú ý) vốn chẳng lạ gì, nên tôi chỉ trả lời hời hợt rồi tiếp tục giúp Da-jun sửa bài.
Nhưng mà… có gì đó không ổn.
“Woah, chuyện này đúng là không dễ đâu nhỉ?”
“…….”
Cậu ta trông như vừa đạt đến một cảnh giới khác vậy, bật cười đầy thấu hiểu.
“Hừm, cuộc đời đâu thể dễ dàng, có thế mới thú vị chứ! Đúng không, Ho-yoon hyung?”
“Nói thẳng vấn đề đi.”
“Ehhh~, sao hôm nay lạnh lùng vậy~.”
“Như mọi khi thôi.”
Kim Seong-hyun lẩm bẩm bên cạnh.
I-chae phi thẳng đến sofa rồi đổ người xuống. Seong Ji-won cũng bối rối gãi đầu, rồi lên tiếng một cách thận trọng.
“Mọi người à. Sân khấu collab của chúng ta được quyết định rồi.”
“Ồ~? Với ai vậy?”
“Tiền bối Lia Purple .”
“……Hửm?”
Lia Purple—chẳng phải là nhóm idol nữ từng suýt gặp chấn thương trong chương trình Chiến Thắng Thuộc Về Tôi sao? Tôi không biết rõ lắm, nhưng có ấn tượng rằng họ rất quan tâm lẫn nhau.
…Chúng tôi sẽ collab với một nhóm nữ à?
Tôi nhanh chóng đánh giá tình hình rồi đưa ra kết luận.
‘Chắc cũng không sao.’
Các nhóm tân binh thường dễ bị đàm tiếu khi tham gia collab nam-nữ, nhưng đây không phải trường hợp của riêng chúng tôi.
Dĩ nhiên, một số fan có thể không thích lắm, nhưng nhìn chung, kiểu sự kiện này khá ổn định.
Nhất là sau khi xem qua những bình luận trên mạng lúc nãy, tôi tin chắc rằng cộng đồng fan của The Daw
n đủ vững vàng để không bị lung lay bởi chuyện này.
Kim Seong-hyun có vẻ cũng đồng quan điểm, vẫn bình tĩnh hỏi.
“Ca khúc đã quyết định chưa?”
“Dĩ nhiên!”
Ngay khi câu trả lời vang lên, Kang I-chae—người đang úp mặt xuống sofa—đột nhiên bật dậy, nở một nụ cười nham hiểm.
‘Khoan!’
Tôi cảm nhận được có điều chẳng lành.
Lập tức nép sang phía Seong Ji-won.
Không ngoài dự đoán, khi mất mục tiêu tấn công, I-chae bỗng xoay người lại.
Và bất ngờ lao tới ôm chặt cổ Jeong Da-jun, há miệng to như muốn cắn vào má cậu nhóc!!
“Ú òa~!! Má của em út nào~~.”
“ÁÁÁÁÁ!!”
Lỗi của Da-jun chỉ là đứng ngay trước mặt I-chae.
Cậu nhóc hét lên, lăn lộn trên sàn để trốn thoát.
Tôi đứng quan sát cũng toát cả mồ hôi lạnh.
Thằng nhóc này bị điên à?!
“M- M- Anh điên rồi sao?! AAAHH!!”
“WAHAHAHA!”
Do hoảng loạn mà Da-jun ngã sấp xuống, đầu đập mạnh vào chân ghế sofa.
“Ai da, đau đầu quá…”
“A~~! I-chae cô đơn quá~, ai đó ôm tôi đi~.”
“Trời ạ, thật sự, tôi không thể chịu nổi!!”
Cậu nhóc ôm đầu r*n r*, trong khi I-chae vẫn tiếp tục vươn tay ra, trêu chọc.
Da-jun ngay lập tức lùi ra xa, vội vàng chà xát vào má mình như thể vừa suýt bị dính phải thứ gì đó bẩn thỉu.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, I-chae chỉ chống cằm, lẩm bẩm theo giai điệu quen thuộc.
“Let me bite, bite~.”
“Ahhh… I-chae hyung bị gì vậy. Điên rồi sao…”
Tôi vỗ nhẹ vào miệng Da-jun để chặn cậu nhóc khỏi nói thêm, rồi tiện tay lau luôn má cậu nhóc.
Cậu nhóc đỏ mặt, nhăn nhó.
“Hôm nay Ho-yoon hyung cũng bị gì luôn rồi… sao lại tốt với em vậy chứ…”
“Nói năng cho tử tế vào.”
“Dạ vâng…”
Tôi vừa ấn nhẹ lên má Jeong Da-jun, vừa đáp lại lời lẩm bẩm của cậu nhóc về cái hashtag #KangIchaeGiảiThíchĐi, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
‘Cảm ơn cậu đã làm vật tế thần, Jeong Da-jun…’
Dù sao thì tôi cũng đã tránh được.
Trong khi đó, Kang I-chae vẫn tiếp tục lẩm nhẩm giai điệu nào đó.
“…Cảm giác nghe quen quen.”
Thấy Kim Seong-hyun nghiêng đầu suy nghĩ, Seong Ji-won với vẻ mặt như thể mất đi tia hy vọng cuối cùng, chậm rãi lên tiếng.
“Lời bài hát gốc cũng như vậy đấy.”
“…Thật sự có bài hát với lời như vậy sao?”
Ji-won chỉ cười gượng.
“Hãy để đêm nay trôi qua.”
…A.
“…Là bài đó sao?”
“Ừ, bài đó.”
“…….”
“…….”
“……Không thể nào?”
“Ừ.”
“…Là song ca nam nữ sao?”
“Ừ, là song ca nam nữ.”
Tôi không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa, nhưng Ji-won chỉ im lặng, gật đầu với vẻ mặt đầy u sầu.
Miệng tôi khẽ hé mở.
Hãy để đêm nay trôi qua.
Một ca khúc solo của tiền bối cùng công ty với Lia Purple, từng trở thành một hit đình đám và có độ nhận diện cực kỳ cao với công chúng…
Một bài hát đậm chất gợi cảm, quyến rũ và có quá nhiều ý nghĩa ngầm.
“WAHAHAHA!”
Đại diện công ty…
Ông ta bị điên rồi sao?
