"Anh đang làm gì đấy?"
"...Vừa rồi cậu gọi tôi là gì cơ?"
Tên khốn này điên rồi à?
Xung quanh toàn là nhân viên đoàn phim, vậy mà Min Ji-hun lại dám gọi tôi là... hyung. Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng khóe miệng tôi co giật vì sốc.
Min Ji-hun thản nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng vô tội.
"Ừm... Vậy tôi nên gọi anh là gì đây? Jung-hoon hyung, hay Ho-yoon hyung? anh thích cái nào hơn?"
"……."
"Haha, biểu cảm thú vị thật đấy..."
Cái tên trơ trẽn này...
Chắc chắn hắn đã thấy tôi nói chuyện với đạo diễn hình ảnh.
"Nhưng mà này, có phải tôi vừa thấy một chút tiểu xảo không nhỉ?"
"...Ý cậu là gì vậy, tiền bối?"
Tôi cố gắng giữ thái độ thoải mái, đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Sau đó tôi nhanh chóng bước đi, giữ khoảng cách với nhân viên xung quanh. Nhưng Min Ji-hun vẫn theo sát bên cạnh.
"cậu định dọa tôi bất ngờ thế à? Tôi biết cậu rất nhập tâm vào vai diễn, nhưng giờ là ngoài cảnh quay mà. Nếu cứ tiếp tục quậy phá thế này, tôi không biết mình có còn kiềm chế nổi không đấy, cậu thấy sao?"
"Wow... Cách thể hiện sự bực tức theo cấp độ thật ấn tượng."
"Sao lại mò đến đây? Tôi bảo cậu đừng có giả vờ thân thiết rồi mà."
Min Ji-hun cười tươi rói.
"Ấy dà, nói thế buồn lắm đấy. Tôi chỉ tò mò xem anh xoay xở thế nào thôi mà."
Có gì đó đáng ngờ ở đây. Tôi lặng lẽ quan sát hắn rồi thẳng thắn hỏi.
"Cậu có biết rõ về Lee Kang-seok không?"
"Hử?"
Lần này, Min Ji-hun nghiêng đầu theo hướng ngược lại so với lúc nãy.
"Đương nhiên là biết rồi. Cậu ta từng tặng tôi cả bánh cà rốt nữa mà?"
"...Vậy chắc là ngon lắm nhỉ."
"Haha, không biết nữa, tôi đâu có phải người ăn đầu tiên."
Chém gió như thế này có nghĩa là hắn không biết vụ tin đồn rồi. Cũng đúng thôi, chắc chắn Lee Kang-seok vẫn giữ hình tượng trước mặt Min Ji-hun.
Tôi khẽ nhún vai, sắp xếp lại suy nghĩ.
Đánh bại cậu ta bằng thực lực ư? Không khách quan chút nào.
Còn một cách khách quan hơn nhiều.
Chỉ cần khiến cậu ta không thể diễn được nữa là xong.
Mà Lee Kang-seok lại còn tự tay dọn đường sẵn cho tôi bằng cái trò bắt nạt quản lý của hắn. Nếu hắn bị hủy hoại, thì rating phim tôi ít nhiều cũng sẽ tăng. Nếu bỏ qua cơ hội này thì tôi đúng là thằng ngu.
Tôi đang suy tính cách triển khai thì nhận ra Min Ji-hun vẫn chưa chịu rời đi. Hắn đang nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý.
"Gì nữa?"
"Chỉ là..."
Hắn chậm rãi xoa xoa sau gáy. Tôi biết rõ, mỗi khi hắn làm vậy, chắc chắn có chuyện không hay xảy ra.
"Tự dưng tôi thấy tò mò. Trước đây anh từng nói là có một thế giới khác, đúng không? Nếu mọi chuyện kết thúc, anh sẽ quay về đó chứ?"
"Đương nhiên rồi."
Hệ thống vẫn giữ im lặng như thường lệ.
Suốt hơn nửa năm qua, tôi đã xây dựng sự nghiệp, có được fandom, có những người đồng đội... Nhưng dù có tạm dừng một chút, tôi vẫn không hề dao động.
"Tôi đã làm tất cả chuyện này... là để có thể quay về."
"Vậy à? Nhưng anh trẻ lại rồi còn gì?"
"Chuyện đó thì liên quan gì?"
"Có liên quan chứ."
Min Ji-hun bật cười nhẹ.
"Mà tôi nghĩ... anh ở lại đây thì tốt hơn đấy."
"……?"
"Cũng thú vị mà. Tôi còn muốn xem anh sẽ đi đến đâu nữa."
Hắn nói bằng giọng điệu chắc chắn đến mức kỳ lạ. Tôi nheo mắt nhìn, còn hắn lại lảng tránh ánh mắt tôi.
"Mà thôi... Cố lên nhé."
"Min Ji-hun."
Hắn định bỏ đi, nhưng tôi kịp giữ hắn lại.
"Lời cậu nói có nghĩa là nếu tôi quay về thế giới cũ, tôi sẽ gặp bất lợi à? Hay cậu nghĩ ở lại đây sẽ có lợi hơn?"
"Ừm..."
"Sao?"
"À thì..."
Min Ji-hun đưa tay gãi má, rồi thở dài một hơi.
"Khó nói lắm... Tôi cũng không chắc nữa, vì tôi đâu phải người trong cuộc."
Nói chuyện với hắn đúng là... cứ như đang giải một bài toán không có đáp án vậy.
Dù có phải diễn hay không, Min Ji-hun vẫn khẽ liếc nhìn tôi.
“Càng tiếp xúc với anh, tôi càng có tình cảm. Và tôi cũng thấy hơi áy náy khi bản thân lại thấy chuyện này thú vị.”
Rồi hắn cười tinh quái.
"Nhưng mà chúng ta đã có giao kèo rồi, phải không? Cứ chờ xem rating thế nào đi đã."
"……."
"Bộ phim của chúng ta đang rất thuận lợi mà."
Dù tôi nhăn mặt lại, nhưng từ xa, nhân viên trường quay đã gọi Min Ji Hun.
“Min Ji Hun, chuẩn bị quay nhé!”
“Vâng~. …Tôi đi đây nhé?”
Min Ji Hun cười gượng với tôi rồi bước về phía trường quay. Tôi mở lịch trong điện thoại và bắt đầu tính toán. Chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày phát sóng cuối cùng, và vào ngày đó, tôi nhất định phải nhận được câu trả lời.
‘…Đợi cái gì mà đợi chứ?’
Tôi cũng không quên nhắn tin cho Kim Jae-yeon. (tay săn tin)
[Có chuyện này tôi muốn anh tìm hiểu giúp.]
Sau khi buổi quay kết thúc, tin nhắn từ Kim Jae-yeon đã được gửi đến.
[Chuyện đó có lẽ cậu không cần lo đâu?]
“…Hừm.”
Xem ra có thể nhận được mà không cần tốn công sức rồi.
Và đúng ba ngày sau, chuyện của Lee Kang-seok bùng nổ.
****
[Giới giải trí không có lấy một ngày yên ổn… Gương mặt thật gây sốc của diễn viên B]
[Lùm xùm ‘lạm quyền’ của Lee Kang-seok, video chửi bới quản lý lan truyền gây chấn động]
[Tiêu đề: Xem video của Lee Kang-seok chưa?]
Công ty đang gấp rút xóa video, nhưng đã muộn rồi, nó lan khắp nơi rồi kkkkkkkkkkk. A… chẳng phải Lee Kang-seok vốn có hình tượng ga-lăng, lịch thiệp sao?
└Đúng là vỡ mộng thật. └Wow… tôi nghe bản ghi âm rồi, cảm giác như lỗ tai bị bẩn luôn ấy.
└└Thế này là tiêu rồi. Diễn xuất thì cũng chỉ ở mức tạm ổn, nhưng anh ta nổi tiếng nhờ hình tượng đàn anh dịu dàng trong phim thanh xuân mà ㅋㅋ. Cái hình tượng này đâu thể dựa vào diễn xuất mà cứu được.
└└Kết thúc luôn rồi còn gì. └Không phải do quản lý tung ra à? Phải hận lắm mới làm vậy chứㅋㅋㅋ. └└Làm gì có ai ngu đến mức đó, dù sao cũng là công ty mình làm việc mà…
└└Sao lại không thể? Lee Kang-seok cũng biết giữ hình tượng đấy, nhưng chắc chủ quan, nghĩ rằng quản lý sẽ nhắm mắt cho qua thôi.
Những bài đăng tràn lan trên mạng gần như tuyên bố chấm dứt sự nghiệp của Lee Kang-seok.
Khi tên cậu ta leo lên top tìm kiếm theo thời gian thực, và những video nhái lại vụ việc xuất hiện trên YouTube thu hút sự chú ý tiêu cực, một tin đồn khác lại bắt đầu lan truyền.
[Tiêu đề: Các cậu có biết Lee Kang-seok vốn dĩ định nhận vai PD Lee Jung-hoon không?]
Tôi có người quen làm trong đài truyền hình đây. Lee Kang-seok cực kỳ muốn vai Lee Jung-hoon, gần như chắc suất luôn rồi. Chỉ cần vượt qua vòng thử vai nữa thôi, nhưng đùng một cái, một tân binh diễn quá xuất sắc xuất hiện.
Thế là Lee Kang-seok bị đá văng, và tân binh kia được chọn. Ngày nhận tin bị hủy casting, Lee Kang-seok đã quăng chai lọ vào quản lý, nổi điên lên.
└Hả, thật á??? Wow… nghĩ lại thì, đúng là chẳng hợp vai chút nào. Việc chọn tân binh kia đúng là nước đi thiên tài. └└Nhân viên trong ngành chắc chắn đều biết tính cách thật của Lee Kang-seok rồi…
└Khoan đã, vậy người được chọn là Lee Kang-seok à? Tôi cứ tưởng Seo Ho-yoon vào được vì cùng công ty chứ. └└Bọn tôi cũng nghĩ thế màㅋㅋ. Dù nhìn thế nào thì vai đó không hợp tuổi cậu ta.
[Tiêu đề: Mọi người ơi, Seo Ho-yoon đã trải qua vòng 1, 2, 3 của buổi thử vai, đạt điểm cao nhất trong số các thí sinh đấy ㅅㄱ]
└└Wow, hóa ra Seo Ho-yoon thực sự giành được vai nhờ thực lực chứ không phải nhờ chống lưng à? ㅋㅋㅋㅋ. Một idol mà lại thắng bằng diễn xuất, mất mặt ghê nhỉ?
└Không, thực ra cũng không hẳn là thắng nhờ diễn xuất, mà do gặp may thôi. Nhưng dư luận lại đổ dồn về phía có lợi cho Seo Ho-yoon.
Khi video lạm quyền của Lee Kang-seok lan truyền và tin đồn cậu ta từng khao khát đóng phim Máy Quay xuất hiện, người ta bắt đầu chú ý đến bộ phim đang phát sóng cùng khung giờ.
Và thế là, trong tuần lùm xùm đó, rating của Máy Quay tăng khoảng 2%, chạm mốc 14%.
**
“Yoo Jeong-hwa.”
Cảnh quay cuối cùng.
Tôi cầm thẻ nhân viên, sải bước đi về phía trước. Từ xa, Yoo Jeong-hwa đang trò chuyện với Min Seung-tae. Gương mặt anh ta trông đầy mãn nguyện, có vẻ như công việc suôn sẻ và chuyện tình cảm cũng thuận lợi. Nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười tắt ngấm, anh ta chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
Tôi thở ra một hơi dài, thả lỏng nét mặt rồi bước chậm rãi đến gần Yoo Ji-a. Giữ vẻ tự nhiên, tôi lại gọi cô ấy lần nữa.
“Yoo Jeong-hwa.”
“Hả, PD Lee? Có chuyện gì vậy?”
“Cô để quên thẻ nhân viên.”
“À, cảm ơn anh!”
Nhìn nụ cười của Yoo Ji-a, tôi khẽ hắng giọng rồi hỏi.
“Cô… đã giải quyết ổn thỏa với Min Seung-tae chưa?”
“Dạ, cho một cú rồi, nhẹ nhõm hẳn.”
“Tốt. Vậy thì may quá.”
“Ôi~, thật đấy, nếu không có tiền bối giúp thì chắc giờ em còn đang dọn xác anh ấy luôn rồi! Thật sự rất biết ơn anh.”
Yoo Jeong-hwa cười tít mắt, nói chuyện rôm rả. Tôi cố gắng nghĩ đến điều biên kịch từng nói: Yoo Jeong-hwa dù thấy tiếc nuối cho Min Seung-tae, nhưng thấy hậu bối hạnh phúc thì đành chịu thôi.
Thực ra, cũng chẳng cần nghĩ nhiều. Vì bản thân tôi vốn đã cảm thấy vậy rồi, nên diễn không khó chút nào.
“…Sao không cho hắn thêm một cú nữa đi?”
“Anh giúp tôi chắc?”
“Muốn không?”
Tôi nhếch môi cười khẽ. Yoo Jeong-hwa nhìn tôi trân trối một lúc, rồi giơ ngón cái lên.
“PD Lee đúng là, trừ cái mặt ra thì tính cách tệ hết chỗ nói… Nhưng mà, nhìn kỹ thì…”
“……”
“Kiểu gì cũng phải có ưu điểm nào đó chứ nhỉ…?”
“……”
“Chắc chắn là có đấy. Ở đâu đó, nếu tìm kỹ…”
“Yoo Jeong-hwa, cô có muốn đi làm ngày mai không?”
Tôi khoanh tay, hỏi. Yoo Jeong-hwa nhướng mày. Nhìn qua thì chắc cô ấy đang tự hỏi tôi đang nói vớ vẩn gì đây. Tôi hờ hững nói tiếp.
“Tôi định cho cô nghỉ một ngày, còn tôi sẽ làm một mình….”
“……!”
“Nhưng nhìn vẻ mặt cô, chắc là rất muốn đi làm ngày mai đấy nhỉ? Có người hỗ trợ thì cũng tốt thôi.”
Vừa nói dứt lời, tôi quay lưng đi. Yoo Jeong-hwa vội vã chạy theo sau. Tôi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, phớt lờ cô ấy.
“Tiền, tiền bối! Anh biết em ngưỡng mộ anh nhất mà, đúng không??”
“Ừm….”
“Thiên tài sắc đẹp! Thông minh! Tốt nghiệp thủ khoa, sản xuất chương trình nào cũng đại thành công!”
“Nghe mãi rồi….”
Tôi thản nhiên hất tay như thể phủi đi lời khen. Yoo Jeong-hwa nghiến răng. Tôi nhếch mép cười.
“Tính cách thì sao?”
“…Dạ?”
“Tôi là một kẻ tệ hại à?”
Yoo Jeong-hwa run run môi, cố hít sâu mấy hơi, rồi cuối cùng cũng nhếch môi cười gượng. Vì một ngày nghỉ, cô ấy đã bán rẻ lương tâm.
“……Anh là một thiên thần.”
“Hửm?”
“Cả đài truyền hình ai cũng biết mà… PD Lee là người tốt nhất. Anh để cánh đâu rồi?”
“Tôi tháo ra rồi.”
Tôi bật cười, tháo thẻ nhân viên bỏ vào túi. Sau đó, lấy viên kẹo trong túi ra, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“…Dạ.”
“Cho cô hai ngày. Tôi sẽ lo phần còn lại.”
“……!!”
Không biết có phải thấy chuyện này quá chướng tai gai mắt hay không, nhưng Yoo Jeong-hwa lén giơ ngón giữa, cố tình làm sao cho tôi không thấy được. Thế mà ngay giây tiếp theo, cô ấy tròn xoe mắt, điên cuồng gật đầu như con rối.
“Tiền bối, để tôi đi nhặt cánh của anh về nhé!! tôi thấy nó bên khu hút thuốc ấy! Dù hơi bẩn một chút nhưng vẫn dùng được mà!”
“Ồ~, hậu bối của chúng ta bây giờ biết cà khịa rồi đấy~.”
“Ai dạy tôi chứ?”
Yoo Jeong-hwa bật cười khúc khích, vẫy tay thật lớn rồi khuất dạng.
Khoảnh khắc tôi đứng đó một mình, máy quay đã ghi lại trọn vẹn hình ảnh ấy. Tôi dõi theo bóng lưng cô ấy cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi siết chặt tay, rồi chậm rãi thả lỏng, bật cười sảng khoái.
“Thật là đáng tiếc mà.”
Tôi nói xong, quay lưng đi vào đài truyền hình.
Từ phía sau, đạo diễn Yoo cất tiếng hô “Cắt!” vang dội kèm theo tiếng vỗ tay rầm rộ.
“Cắt! Thế này là được rồi!” “Mọi người vất vả rồi!” “Hoàn hảo, hoàn hảo!” “Wow, Seo Ho-yoon, chúc mừng cậu hoàn thành cảnh quay cuối cùng!”
Ngay sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, tôi nhận được thông báo rằng sẽ tiến hành kiểm tra tập 14 ngay. Ngồi xuống dãy ghế ngoài trời, tôi lắng nghe mọi người thảo luận.
“Tập này đúng là cực phẩm. Tuyến cảm xúc mượt mà nhưng không bị sáo rỗng.”
“Dù thời lượng của Lee Jung-hoon không nhiều, nhưng cậu ấy đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự căng thẳng cho mạch phim. Vừa là người hỗ trợ Yoo Jeong-hwa, vừa là đối thủ tung hứng hài hước của Min Seung-tae…”
“Tóm lại là một kẻ mồm mép sắc bén với tính cách tệ hại!”
“……”
“Seo Ho-yoon, cậu diễn xuất hoàn hảo đấy!”
“…Ừm, tôi thực sự rất vui.”
Đang nghe qua loa câu chuyện, bỗng không khí xung quanh trở nên náo động. Một bó hoa khổng lồ bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
