PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 115




“Có vẻ cậu chưa hiểu lắm nên để tôi nói lại nhé… Hãy từ từ suy nghĩ xem, ở đây ai mới là người đang ở thế bất lợi hơn.”

 

Tôi vừa dứt lời, thấy một nhân viên quay phim há hốc mồm, gần như trật cả quai hàm. Cũng đúng thôi, nhân vật này vốn không có cài đặt nói ngang ngược như vậy. Nhưng mà miệng tôi đã lỡ mở ra rồi thì không thể ngậm lại được nữa.

 

“Là tôi – một kẻ chỉ biết cắm mặt vào làm việc đến khuya trong đài truyền hình này, hay là cậu – kẻ lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ rằng Yoo Ji-a sẽ phát hiện ra sự thật?”

 

“……Cái gì?”

Min Seung-tae sững lại, nghẹn họng không nói nên lời. Trong kịch bản, Yoo Ji-a là người có ý nghĩa tuyệt đối đối với Min Seung-tae. Chỉ cần nhắc đến cô ấy, dù có mạnh mẽ đến đâu, cậu ta cũng sẽ bị lung lay.

 

“Dù công việc của tôi vốn đã chất chồng, tôi vẫn phải lo trông coi mấy đứa nô tài trong tổ của mình. Cớ gì cậu cứ thích bám lấy tôi, làm tôi bực mình hả….”

 

“……”

 

“Nếu hiểu rồi thì tôi đi đây.”

Tốt lắm, thế này là đủ rồi. Vì phần diễn thêm đã kéo dài quá lâu, chắc là sẽ bị biên tập cắt bớt. Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi…

 

“Khoan đã!”

Cậu ta vội vàng túm lấy tôi. Đôi mắt dao động ấy cho thấy, Min Seung-tae đã thừa nhận thất bại của mình.

“Tôi cứ tưởng anh là kiểu người chỉ biết lo cho bản thân… Hóa ra là tôi đã hiểu lầm. Vậy, anh muốn gì?”

 

“…Cậu thực sự sẽ hỏi sao?”

 

“Đúng vậy, nếu anh có mong muốn gì.”

 

Tôi giũ nhẹ cánh tay bị cậu ta túm lấy rồi trả lời gọn lỏn.

“…Lương cố định trả đúng hạn, thưởng hậu hĩnh, cân bằng công việc và cuộc sống hợp lý, và một cấp trên không cướp công của tôi.”

 

“Anh đang nói nhảm gì vậy?”

 

“Nghe giống như một sinh vật trong truyền thuyết đúng không?”

Tôi thở dài.

“Tôi chỉ cần có chỗ đứng ổn định, và có thể bảo vệ chỗ đứng đó cùng những người bên dưới mình. Đó là điều tôi muốn.”

 

“Hà…”

 

‘…Hử?’

Min Seung-tae chau mày khi đáp lời, nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Dù khác biệt với lúc trước, nhưng lúc này không phải là Min Seung-tae nữa, mà là Min Ji Hun.

 

Đôi mắt Min Ji Hun hơi chao đảo, nhưng cậu ta vẫn nhập vai một cách tự nhiên, không đến mức phạm lỗi.

“Nếu tôi giúp anh điều đó thì sao? Có cần tôi đổi cấp trên cho anh không?”

 

“Mấy tên tài phiệt thật là đáng ghét. Nếu đổi được thì đổi ông trưởng ban giúp tôi đi.”

 

“…Cái đó không dễ đâu.”

 

“Vậy mà cũng không làm được hả?”

 

Cậu ta bỗng dưng có vẻ vui thích, cứ như thể…

‘Cứ như là cậu ta đang thử thách tôi vậy?’

“Không còn mong muốn nào khác sao? Tôi có thể trả giá để bịt miệng anh.”

 

“Một việc khác mà cậu có thể làm sao?”

Dù gì cũng phải nói lời thoại cuối cùng.

Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ta, phủi đi lớp bụi vô hình. Min Ji Hun nhíu mày, lùi lại vài bước.

“Cút. Đi.”

 

“……”

 

“Tôi đi đây.”

 

Tôi bước ra khỏi góc quay, và ngay sau đó, đạo diễn phấn khích hét lên.

“Cắt-!”

‘Tên Min Ji Hun khốn kiếp…’

 

Tôi cảm thấy kiệt sức. Dù nhân vật này gần như là bản sao của tôi, nhưng đứng trước ống kính, phải luôn tập trung để đối phó với những tình huống ngoài dự kiến khiến tôi cực kỳ mệt mỏi.

Đạo diễn Yu hào hứng thốt lên.

“Trời ơi… điên rồi! Cả hai người đều quá đỉnh!”

 

“……”

Ừ, tôi công nhận Min Ji Hun là một thằng điên thực thụ.

 

Nhưng mà, làm ơn hãy để tôi ra khỏi danh sách đó.

“Thật sự xuất sắc! Trời ạ, làm sao mà hai người lại diễn ngẫu hứng ăn ý đến vậy? Sự tung hứng giữa hai nhân vật quá hoàn hảo…!! Mối quan hệ giữa Min Seung-tae và Lee Jung-hoon được thể hiện rõ ràng! Không cần quay lại nữa đâu.”

 

“…Wow, vậy là chúng ta vừa hoàn thành trong một lần quay~?”

 

“Đúng vậy! Ji Hun này, lần này cậu đã thể hiện trọn vẹn nhân vật của mình. Phải cho biên kịch Kim xem lại cảnh này mới được. Cả Min Ji Hun lẫn Seo Ho-yoon đều thật tuyệt vời! Trời ơi~ Suýt nữa là tôi để vuột mất một viên ngọc quý rồi!”

 

“Cảm ơn vì đã đánh giá cao ạ.”

Tôi cười gượng, tiếp nhận những lời khen xung quanh, nhưng vẫn có gì đó cứ vướng mắc trong lòng.

 

Bình thường, khi được khen ngợi nhiều như vậy, đáng lẽ tôi phải vui mới đúng.

‘Nhưng sao lại thấy kỳ lạ thế này?’

 

Nếu đây chỉ đơn thuần là một màn diễn thêm thì không sao cả. Nhưng tôi lại có cảm giác như mình đã bỏ sót thứ gì đó quan trọng…

 

Đạo diễn đầy phấn khích rời đi để xem lại cảnh quay, còn chuyên viên làm tóc thì đang sửa sang lại tóc cho Min Ji Hun. Lúc này, ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau.

 

Và ngay lập tức, Min Ji Hun…

“Khụ….”

 

Vừa bắt gặp ánh mắt tôi, hắn ta đã không thể nhịn cười nổi.

 

“Seo Ho-yoon, vừa nãy… phì, ha ha… vừa nãy diễn thêm hay đấy.”

“……!”

 

-Anh xen vào chuyện người khác để làm gì? Tôi không nghĩ anh là người có kiểu chính nghĩa đó.
 

- Tôi cứ tưởng anh là người chỉ lo cho bản thân… có vẻ tôi đã hiểu lầm.


- Anh muốn gì?
 

Trong khoảnh khắc, từng câu thoại của Min Ji Hun lần lượt vang lên trong đầu tôi như thể bị sét đánh.

‘A! Khốn kiếp!’

 

Đó… đó không phải lời thoại.

Tên này, vì dạo này tôi luôn lờ đi những câu hỏi của cậu ta, nên đã cố tình đưa ra những lời nói đầy ẩn ý ngay trên trường quay để moi thông tin từ tôi!

 

Cậu ta muốn biết tôi vốn dĩ là người như thế nào, có suy nghĩ gì, và sẽ phản ứng ra sao trong tình huống này!

 

Nói cách khác, cậu ta chỉ vì tò mò mà đã lợi dụng camera để diễn ngẫu hứng và thử tôi ngay trước ống kính!

Tôi há hốc mồm vì cảm giác bị phản bội.

 

“Wow… cái tên đi—!”

 

“Ahaha, ha ha, trời ạ.”

Tôi suýt nữa thì buột miệng chửi thề, nhưng may mà kịp nuốt lại. Nhìn thấy tôi như vậy, Min Ji Hun càng không thể nhịn cười, thậm chí còn ôm bụng cười nắc nẻ.

 

Bị cơn thất vọng đè nén, tôi chỉ có thể đứng đực ra đó, chờ cho cậu ta cười xong.

 

“Ha… Seo Ho-yoon, tính cách của anh đúng là hài hước thật đấy… anh đối xử với mấy tên tài phiệt thật cũng như vậy à?”

Cậu ta cười đến mức chảy cả nước mắt.

“Dạo này cuộc sống đúng là thú vị thật.”

 

“……”

 

“Chúng ta hãy cùng cố gắng trong buổi quay hôm nay nào!” (nhân viên)

 

“Ôi trời, vâng ạ!” (Min Ji Hun)

 

Min Ji Hun di chuyển đến hiện trường quay tiếp theo, các nhân viên lại một lần nữa tán dương sự tử tế của cậu ta như thường lệ.

Chết tiệt, tử tế cái gì chứ! Giữa một showbiz toàn những kẻ có vấn đề, cậu ta chính là đứa điên nặng nhất!

‘Chẳng phải cậu ta bảo không đùa giỡn trong khi diễn sao!?’

Không, thực ra lỗi là do tôi đã tin cậu ta.

Tôi lại một lần nữa bị con rắn lươn lẹo đó lừa gạt. Toàn thân tôi run lên vì giận dữ, chỉ có thể đứng nhìn theo bóng lưng Min Ji Hun đang rời đi…

***

 

Dù Min Ji Hun có thích thú trêu chọc tôi đến mức nào đi chăng nữa, thì idol Seo Ho-yoon vẫn ngày ngày chăm chỉ làm việc.

 

Còn Lee Ji-hyun—người đã gần như hòa làm một với các loại thuốc bổ—cũng miệt mài làm việc đến mức The Dawn liên tục tung ra hàng loạt nội dung độc quyền.

 

[Seong Ji-won OST Máy Ảnh] (nhạc phim)
[Kang I-chae, vào phòng của tôi ngay lập tức. Producing Behind CAM] (hậu trường)
[The Dawn: Nhân Gian Kịch Trường - (Feat. Cảm giác bất an của Kim Seong-hyun)]
[Kim Seong-hyun & Jeong Da-jun cùng nhau làm bánh macaron (Feat. Seong Ji-won ghê tởm)]
[Hồi hộp: Cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh The Dawn]


Thế nên với người hâm mộ, chỉ cần ngủ một giấc thôi là khi mở mắt ra đã có ngay nội dung mới, hình hậu trường, livestream B-cam đủ loại.

 

Trong đó, nổi bật nhất chính là video bầu cử hội trưởng học sinh.

[Ah ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Seo Ho-yoon phát biểu tranh cử sơ sài đến mức chỉ nói một câu duy nhất: "Tôi sẽ mua bánh hamburger cho cả lớp." (Hết.)]
└ Kang I-chae: (giơ tay) Chẳng phải chỉ cần mua bốn cái là đủ rồi sao?
└ Seo Ho-yoon: ㅋㅋ đúng vậy.
└└ Ah, tôi đoán ra từ lúc cậu ta đút tay vào túi quần mà đi bộ một cách thờ ơ rồi.]

 

[Trong khi đó, bài phát biểu của Seong Ji-won:]
"Um… Tôi sẽ giảm thời gian tập luyện xuống hai tiếng nhé?^^"
Cả lớp: (Đứng bật dậy) Seong Ji-won!! Chủ tịch Ji-won!!
Cuối cùng, Ji-won thắng cử với số phiếu tuyệt đối.
└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Bọn này là danh hài thật à?
└ Hoá ra Seong Ji-won nghiêm khắc khi luyện tập thật.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

Sau khi video bầu cử hội học sinh nhận được phản hồi tích cực, Lee Ji-hyun quyết định lên kế hoạch cho một nội dung mới.

 

Lần này, bọn tôi sẽ tận dụng lại bài hát cho Fan và xây dựng concept “Bạn sẽ đi dự Prom (tiệc của trường) với tôi chứ?” theo phong cách high teen* Mỹ những năm 1980. (học sinh mỹ)

 

Tuy nhiên, đây là Hàn Quốc.

The Dawn không hề có khái niệm về cuộc sống học đường của Mỹ với những bữa tiệc prom, cốc nhựa đỏ, hay các câu lạc bộ ngoại khóa sôi nổi.

 

“Rồi! Mọi người nghe rõ đây!”

Thế nên, Jeong Da-jun đã đeo kính vào, đứng trước bảng đen và đập mạnh xuống.

“Đây chính là phạm vi ra đề kiểm tra! Hiểu chưa? Ghi chép lại ngay nào!”

 

Vậy là hội học sinh The Dawn đã hóa thành học sinh trung học phong cách K-drama.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng