PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 112




"Ê, tụi bây đừng có gửi nữa được không?"

[A, thật mà, tụi em đâu có gửi nữa đâu?] Tôi vừa mắng Jeong Da-jun vừa đi vào phim trường.

Tình cảnh này xảy ra quá thường xuyên đến mức, vừa nghe thấy giọng tôi, các nhân viên đoàn phim đã nhanh chóng đoán được chuyện gì đang diễn ra và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến.

Mấy người làm sao đấy? Sao nhìn tôi kiểu đó?

"Vậy cái xe đồ ăn đậu ngay kia là gì?"

[Hyung, thật sự không phải tụi em! Không phải do tiền bối Joo Woo-sung sao?]

"Không, anh ta gửi rồi mà."

[Ya, vậy anh vừa đem tiền bối đi đâu rồi hả?]

Kim Seong-hyun bực bội, nhưng tôi chẳng buồn đính chính mà chỉ lướt mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng, Seong Ji-won thừa nhận rằng cậu ấy là người gửi, vừa nói vừa cười nhẹ.

Thôi đủ rồi, bớt lại đi.

Tôi chặc lưỡi rồi đi lên phim trường, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói kỳ lạ vang lên.

"Seo sunbaeeeeeeeeenim!!" (tiền bối Seo)

Giọng như cái băng cassette bị tua chậm, lúc đầu tôi chẳng nghe ra nổi.

Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi thấy một người đang nhanh chóng bước tới chỗ Min Ji Hun, người đang trò chuyện với Yoo Ji-a.

"Không ngờ lại có ngày chúng ta quay chung ở một địa điểm! Vừa nghe tin này mà tôi xúc động muốn khóc luôn đấy!!"

Hôm nay, Lee Kang-seok vẫn sống rất nhiệt tình.

"Nghe nói tiền bối thích bánh cà rốt, tôi đã tự tay làm thử! Yoo Ji-a tiền bối cũng có phần nữa! Chẳng mấy chốc là phát sóng tập đầu tiên rồi đúng không?"

"...A, vâng, cảm ơn cậu. Nhưng thật sự không cần thiết đâu."

"Không đâu mà! Chúng ta là đồng nghiệp mà, chuyện này là đương nhiên chứ!"

Cậu ta vẫn nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng chỉ trừ tôi ra. Thậm chí còn mang theo muỗng bạc sang trọng riêng để ăn bánh.

"Ồ... tên này cũng giỏi thật đấy."

Một diễn viên phụ của bộ phim đối thủ mà dám tiếp cận tận nơi thế này sao?

Không phải chỉ gửi một xe đồ ăn. Hắn ta còn đích thân làm bánh cà rốt để tặng Min Ji Hun. Đáng sợ thật.

Dòng chữ nổi bật trên hộp bánh làm tôi rùng mình:

"Kính gửi những tiền bối đáng kính, hậu bối luôn kính trọng, Lee Kang-seok."

Tôi đã từng nịnh nọt giám đốc để có thể sản xuất chương trình theo ý mình, nhưng ngay cả tôi cũng không làm tới mức này.

Min Ji Hun nhìn chiếc muỗng được đưa tới bằng ánh mắt vô cùng khó xử. Yoo Ji-a đứng bên cạnh thì lại rất bình tĩnh, có vẻ đã gặp nhiều kiểu người như thế này trong giới giải trí rồi.

"Hmm…"

"Min Ji Hun thấy ghê tởm rồi à?"

Nhìn cảnh tượng hiếm hoi này thật sự rất sướng mắt, nhưng tôi cũng chẳng phải loại người tử tế gì. Thấy vậy, tôi bèn bước tới một cách đầy vui vẻ.

"Bánh có ngon không thì tôi không chắc, nhưng mà... Yoo Ji-a tiền bối có muốn thử không?"

"...À, cái này…"

Khi Lee Kang-seok định đưa muỗng cho Yoo Ji-a, tôi lập tức đoạt lấy và há to miệng ăn luôn một miếng. Vị ngọt của bánh cà rốt lan tỏa trong miệng.

Ngon thật. Ghê rợn ghê.

"……!!"

Mắt Lee Kang-seok trợn trừng. Tôi thản nhiên nhai và khen cậu ta.

"Làm tốt đấy~, ngon mà."

"S-Seo, Seo, Seo Ho-yoon ssi, sao anh lại ăn…"

"Nhưng mà cà rốt hơi nhiều. Cậu có cho quá tay không?"

Còn góp ý nữa.

Hai "tiền bối đáng kính" đứng kế bên nhìn tôi chằm chằm. Tôi chẳng bận tâm mà tiếp tục vét sạch lớp kem đặc sệt bằng muỗng.

"Cái này tôi làm cho tiền bối mà…"

"À, nhưng cậu cũng bảo là làm cho đồng nghiệp mà, đúng không?"

Tôi đặt muỗng xuống, bình thản nói.

"Tôi cũng là hậu bối… và sắp phát sóng nữa… Tôi mong đợi lắm đó nha?"

"……."

"À mà này, tôi thích bánh kem tươi hơn."

Tôi nháy mắt, lập tức thấy mặt Lee Kang-seok tái mét, cả người run lên. Tôi vẫn đứng nguyên, cười nhìn cậu ta. Chẳng mấy chốc, cậu ta im lặng bỏ đi.

Min Ji Hun há hốc mồm nhìn về hướng Lee Kang-seok biến mất rồi quay sang tôi.

"Ở Hàn Quốc có lớp dạy cách nói kháy cho người khác không vậy?"

"Tôi có bằng tiến sĩ chuyên ngành đấy."

Dù không muốn nghe lời đó từ Min Ji Hun, tôi vẫn giả vờ đồng tình. Hắn ta nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Yoo Ji-a thì bật cười khúc khích, rồi đột nhiên ôm đầu, khẽ run rẩy.

"Seo Ho-yoon ssi… cái này là tài năng bẩm sinh đấy…"

"……."

"Không lạ khi nhạc sĩ thích anh."

"Nhạc sĩ bảo tôi biến đi cơ mà."

"Hahahaha!!"

Tôi chỉ nói sự thật, nhưng Yoo Ji-a lại cười lăn lộn như thể nó buồn cười lắm. Đúng lúc đó, nhân viên phim trường gọi Yoo Ji-a đi chỉnh trang lại lớp trang điểm.

"A, cười muốn chết. Dù sao cũng cảm ơn nha, Seo Ho-yoon ssi~."

"Chẳng có gì đâu."

Cô ấy nói cảm ơn vì đã giúp dẹp đi kẻ phiền phức, tôi cũng điềm nhiên đáp lại. Yoo Ji-a nở một nụ cười rồi rời đi.

Trong khi đó, Min Ji Hun khoanh tay, nhướng mày.

"…Rốt cuộc thì anh đến đây làm gì? Chẳng phải anh ghét gặp tôi sao?"

"Tôi muốn làm cho Lee Kang-seok thấy khó chịu một chút."

"Chà… anh chấp nhận chạm mặt tôi chỉ để chọc tức thằng đó à?"

Bất kể tôi nhướng mày thế nào, Min Ji Hun cũng chân thành thốt lên lời cảm thán.

"Tôi thực sự khâm phục anh đấy. Tôi chưa từng gặp ai như anh trước đây."

"Chuyện đó thì tôi cũng vậy, đồ điên."

----

“…Seo Ho-yoon ssi.”

Trong suốt thời gian quay phim chung, Lee Kang-seok không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đến tìm Min Ji Hun vào giờ nghỉ, luôn giữ nụ cười thân thiện trên môi. Dù người trong cuộc, kẻ mà có thể uống cả thuốc tẩy nếu đó là đồ ăn, trông có vẻ hơi khó chịu. Nhưng sự thân thiện ấy không hề dành cho tôi.

Tôi chỉ định đi ngang qua để nói chuyện với nhân viên, nhưng đã vô tình chạm mặt với Kang-seok, kẻ đã chờ tôi từ trước với ánh mắt đầy ủ rũ.

"Tại sao lại làm vậy với tôi chứ?"

"Cái gì cơ?"

"Tôi chỉ đang cố gắng làm tốt mà…."

Cậu ta trông rõ ràng là đang chán nản. Làm tốt? Ý là cái kiểu nịnh nọt Min Ji Hun và Yoo Ji-a này à?

Không rõ cậu ta muốn nói gì, tôi khoanh tay nhìn cậu ta, rồi thấy Kang-seok bất chợt ngẩng đầu lên.

"Seo Ho-yoon ssi, với anh mọi thứ đều dễ dàng lắm nhỉ?"

"Hả?"

Lại là cái quái gì nữa đây?

"Anh là idol nổi tiếng, mọi thứ đều suôn sẻ. Còn được ở chung công ty với Min Ji Hun ssi, quen biết toàn những người thành công…"

"Ơ… Chờ chút, tiền bối Lee Kang-seok , cậu kết bạn cũng phải tính toán mấy thứ đó à?"

"……."

Kang-seok lẩm bẩm một câu chửi. Trong mắt cậu ta hiện rõ một cảm xúc quen thuộc.

Tự ti.

Và tâm lý nạn nhân.

‘Thú vị thật.’

Khi còn là PD, tôi đã gặp rất nhiều người như thế này.

Những kẻ tự cho rằng mình không thể nổi tiếng vì mấy kẻ phía trên không chịu nhường chỗ. Mọi thất bại của bản thân đều là do người khác, chứ chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình.

Dù sao thì nói cũng không sai. Nhưng kiểu người như thế thường tự đóng cánh cửa của mình lại trước cả khi có cơ hội mở ra.

‘Cũng hơi đáng tiếc đấy.’

Dù gì thì tôi cũng không khác họ là bao, nhưng đây không phải kiểu người tôi thích. Khi tôi im lặng quan sát, có vẻ Kang-seok đã hiểu lầm điều gì đó, đột nhiên cậu ta bỏ đi vẻ mặt ủ rũ và bắt đầu tấn công.

"Anh diễn ổn chứ?" (Kang-seok)

"Hử?"

"Gần đây có quá nhiều tranh cãi về khả năng diễn xuất của idol, tôi hơi lo lắng đấy. Còn không bao lâu nữa là phát sóng rồi, cố lên nhé. Tôi sẽ cổ vũ anh."

= Khi tập đầu lên sóng là toang thôi, haha.

Giả vờ lịch sự, giả vờ văn minh, nhưng giọng điệu vẫn không giấu được sự mỉa mai.

Nói hay ho thế mà lại chọn ngay một nơi công cộng để cà khịa, chứng tỏ cũng không thông minh cho lắm.

‘…Ơ?’

Có phải đây là đang tự nói về mình không ta?

Tôi định suy nghĩ nghiêm túc một chút, nhưng lại lười quá, nên chỉ nghe câu chuyện của Kang-seok bằng một nửa tâm trí.

"Dễ NG lắm đúng không?"

"……."

"Đáng tiếc thật. Dù sao thì idol và diễn viên cũng có tone khác nhau. Bởi vậy mới nói, nếu muốn làm diễn viên thì phải học hành bài bản mới được…."

Cậu ta nói mãi không dứt. Mà tôi thì còn phải nói chuyện với nhân viên rồi đi hóa trang.

Tôi nhìn cậu ta từ đầu đến chân.

‘Bệnh diễn viên… thêm cả kiểu đắm chìm trong nghệ thuật nữa chứ.’

Một chẩn đoán ngắn gọn.

Bệnh diễn viên thì đầy ra đó. Đặc biệt là những người lúc nào cũng lảm nhảm về nghệ thuật, rất hay mắc cái bệnh này.

Họ tự cho rằng mình không nổi tiếng được vì chỉ dùng thực lực, còn người khác thì toàn chơi bẩn.

"Idol mà lấn sân thì đúng là làm mất giá nghề diễn viên đấy nhỉ?" (Kang-seok)

"Cảm ơn tiền bối đã ủng hộ ạ."

"……."

"Vậy thì bao giờ tôi mới được ăn bánh kem mừng tập đầu tiên lên sóng đây?"

"S***…"

Không nhịn nổi nữa, Kang-seok bật ra một câu chửi. Thật sự là xem cậu ta phản ứng cũng vui ghê.

Mà dù gì thì cậu ta cũng đã cố gắng theo cách của mình. Với kiểu người này, nịnh nọt đến mức tự tay làm bánh cà rốt mang đi tặng tiền bối cũng là một sự cố gắng đáng kể.

Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ tặng cho đạo diễn hoặc biên kịch thay vì Min Ji Hun.

" Tiền bối Lee Kang-seok , sao lại thích Tiền bối Min Ji Hun đến vậy?"

"Hả?"

Cậu ta chớp mắt, lộ rõ vẻ bối rối, nhưng rồi vẫn lên tiếng.

"Bởi vì, à… vì anh ấy nổi tiếng, đẹp trai, hiền lành… dịu dàng… Rất chu đáo nữa."

"……?"

Hiền lành và dịu dàng…

Này, tôi với cậu đang nói về cùng một người chứ? Tôi nhìn cậu ta với vẻ không thể tin nổi, thấy cậu ta ngày càng xấu hổ.

‘Tên này hiểu sai nhân vật quá rồi…’

"Và."

Bằng giọng thì thào, cậu ta nói tiếp.

"...Vì anh ấy diễn xuất giỏi."

‘Ồ…’

Có vẻ Kang-seok coi Min Ji Hun là ngoại lệ duy nhất, người đã leo l*n đ*nh cao mà không cần chỗ dựa nào, chỉ bằng thực lực diễn xuất.

‘Một hình mẫu lý tưởng của bệnh diễn viên à.’

Đúng là Min Ji Hun có tài năng đáng để ngưỡng mộ.

Tôi gãi má. Tự nhiên thấy mất động lực quá.

Tôi kéo một cái ghế lại và ngồi xuống. Kang-seok vẫn lẩm bẩm một mình về việc "Nhưng mà, chỉ có tài năng thôi thì không thể thành công được." Tôi chỉ gật đầu đại khái.

"…Anh có đang nghe tôi nói không đấy?"

"Tất nhiên rồi."

"Tôi là diễn viên phụ trong Máy Quay – bộ phim chiếu cùng khung giờ. Dù là vai nam phụ nhưng vẫn khác xa với một nhân vật phụ như PD Lee Jung-hoon đấy."

"Ừ, đúng đúng~."

"…Để xem khi có kết quả rồi anh còn nói chuyện kiểu này được không."

"Ôi trời… vâng, vâng. Ở đâu cũng phải đi một cách ngẩng cao đầu chứ~."

"……."

Sau khi ậm ừ cho qua câu chuyện vô nghĩa của cậu ta, tôi chống cằm nhìn theo bóng lưng đang bực bội bỏ đi.

'Ừ thì, cũng dễ hiểu nếu cậu ta ghét mình.'

Một kẻ mắc bệnh diễn viên như thế đã phải hạ thấp bản thân để nịnh nọt Min Ji Hun, vậy mà lại có một idol lăn lộn từ đâu vào để làm diễn viên, không tức mới lạ.

Nhưng đó không phải chuyện tôi cần quan tâm.

'Lee Jung-hoon chính là tôi, thằng nhóc à.'

Dù thế nào, khi xem đến tập 1, cậu ta cũng sẽ chẳng thể nói gì thêm. Một nhân vật phụ trong bộ phim thế giới game của cậu ta lại được xây dựng dựa trên tôi… Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã cảm thấy tình cảnh của mình thật nực cười, bật cười một tiếng rồi quay đầu lại.

Và đúng lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Yoo Ji-a và Min Ji Hun đang nhìn mình.

"……Hehe."

Nhìn nét mặt họ, có vẻ như đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

"Đang xem kịch vui…"

"Thật sự là chuyện này còn thú vị hơn cả bộ phim nữa đấy."

Có vẻ mặt tôi đã nhăn nhó đến mức nào đó, nên Min Ji Hun khẽ liếc sang hướng khác, còn Yoo Ji-a thì giơ ngón trỏ lên và nói.

"Seo Ho-yoon ssi thật sự rất có duyên với mấy kiểu người đó nhỉ. Tôi bắt đầu thấy thương rồi đấy."

"Tôi á?"

"Tôi đang nói đến Lee Kang-seok kìa."

"……."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng