“Cậu muốn gì?”
“…Thích nghi nhanh thật đấy?”
Min Ji-hun cười gượng, nhưng đúng lúc đó, quản lý của hắn ta hớt hải chạy tới. Có vẻ như anh ta luôn xuất hiện trong những tình huống tương tự như thế này.
“Min Ji-hun!! Này, nhóc!!”
“Ah, anh!”
Min Ji-hun giơ tay lên cười toe toét, nhưng quản lý Kim Seong-cheol lại chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng.
“Này! Cậu có biết tôi suýt đau tim không hả? Tôi tưởng cậu lại mất tích nữa rồi! Nếu muốn đi đâu thì cũng phải nói trước chứ!!”
“Ôi trời, làm gì có chuyện đó.”
“Cậu có cả một lịch sử mất tích rồi đấy!”
Bị kéo đến quán cà phê mà không báo trước cho quản lý, tôi cũng có chút chột dạ. Nghĩ lại thì đúng là tôi cũng chưa nói gì với quản lý của mình cả.
“Mà này, sao cậu lại đi với Seo Ho-yoon nữa vậy? …Chuyện lần trước thì sao?”
“Ổn mà.”
Mặc dù họ cố thì thầm, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ. Có vẻ như giữa họ đã có một cuộc nói chuyện nào đó liên quan đến vụ việc trong nhà hàng lần trước.
“Haa… Thằng nhóc này vô tư quá, thế này thì sống trên đời kiểu gì…”
‘Vô tư? Cái kiểu vô tư gì vậy??’
Có phải DAPA Entertainment có một tiêu chí tuyển dụng bí mật không? Kiểu như bỏ qua năng lực, chỉ chọn những người không có đầu óc nhạy bén hoặc quá tốt bụng chẳng hạn?
Quản lý Kim Seong-cheol lắc đầu ngán ngẩm, vỗ ngực vài lần rồi liếc nhìn tôi trước khi hắng giọng.
“Hừm hừm, chào cậu, Seo Ho-yoon.”
‘Anh có điên không đấy?’
Vô tư vậy? Đây là người duy nhất không bị khí thế của tôi áp đảo đấy!
Dù trong lòng không thể tin nổi, nhưng tôi vẫn lịch sự gật đầu chào lại. Còn Min Ji-hun, như mọi khi, chẳng buồn để tâm đến lời quản lý, chỉ mỉm cười và nói tiếp.
“Anh đến đúng lúc lắm. Em có chuyện muốn hỏi đây.”
“Haiz… Chuyện gì?”
“Gần đây em có mong muốn điều gì không nhỉ?”
“Cái quái gì vậy? Sao lại hỏi anh chuyện đó?”
Quản lý lẩm bẩm khó chịu, nhưng vẫn suy nghĩ nghiêm túc. Sau đó, anh ta nghiêng đầu khó hiểu.
“Ăn nhiều hơn? Đi vòng quanh các nhà hàng ngon?”
“Chuyện đó thì bao nhiêu cũng không đủ cả. Em muốn ăn hết mọi món ngon trên thế giới này trước khi chết. Chết khi no bụng thì ma cũng đẹp trai hơn mà.”
“……”
“Tôi nghĩ chuyện đó là thật đấy.”
Nhìn Min Ji-hun lẩm bẩm một câu rùng rợn, tôi hơi chột dạ. Đúng lúc đó, quản lý đột nhiên vỗ tay đánh bốp một cái.
“A! Là vụ cậu muốn tránh mấy người làm phiền cậu đúng không? Lần trước cậu bảo có một diễn viên làm cậu phát cáu vì cứ bám dính lấy cậu còn gì.”
Diễn viên?
“…Ai?”
“Không nhớ sao?”
Tôi hơi nhíu mày, quản lý lén lút liếc nhìn tôi rồi tiếp tục.
“Là người ban đầu được giao vai của đạo diễn Lee Jung-hoon ấy. Hồi đó cứ suốt ngày đi theo cậu, bảo là rất ngưỡng mộ cậu.”
“…À, người đó.”
Min Ji-hun gật đầu, vỗ tay như thể mới nhớ ra. Tôi dám cá là hắn ta đã quên béng đi sự tồn tại của người đó.
Rồi đột nhiên, ánh mắt Min Ji-hun lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
‘…Gì đây?’
Như thể hắn ta vừa nảy ra một ý tưởng hay ho, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Ừm~, không biết anh có biết người đó không nhỉ?”
“……Ai cơ?”
“…Cái gì vậy? Cậu nhập tâm vào vai diễn rồi à?”
Quản lý Kim Seong-cheol có vẻ hơi lúng túng, nhưng cũng không định đào sâu vấn đề, chỉ lướt qua một cách mơ hồ. Nếu anh ta không nói rõ, tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục hỏi.
Trong khi quản lý đang dò xét tình hình, Min Ji-hun hoàn toàn phớt lờ mọi thứ, chỉ cười tươi như thể không có chuyện gì.
“Người đó tên là Lee Kang-seok. Anh ta rất thích kịch bản này và đã vô cùng cố gắng để giành lấy vai diễn. …Nhưng mà người đó hơi phiền quá. Nên tôi đã đề cử anh với biên kịch thay vì anh ta đấy.”
Khoan đã… Chẳng lẽ không phải vì tôi phù hợp với vai diễn mà là vì hắn ta không muốn làm việc với người đó sao?
“…Ha ha, cuối cùng thì tôi lại trở thành diễn viên phụ trong một bộ phim chiếu cùng khung giờ.”
-‘Để tôi xem thử diễn xuất của cậu thế nào? Chắc cậu cũng cần luyện tập trước khi vào vai đấy nhỉ?’
Lúc này, tôi nhớ lại người đàn ông đã gây sự với mình trong phòng chờ trước buổi thử vai. Tôi bất giác thở dài.
‘Thì ra là vì Min Ji-hun.’
Biết được nguyên nhân bất ngờ đằng sau vụ việc hôm đó, tôi quay sang nhìn hắn ta với ánh mắt trách móc. Nhưng Min Ji-hun chỉ nhún vai, tỏ vẻ chẳng hề bận tâm.
Sau đó, hắn ta đưa tay lên xoa cằm, trông có vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
“…Ừm, có khi tôi nên giúp anh thật nhỉ?”
“Gì cơ?”
“Vì tôi thấy anh cũng khá thú vị mà….”
Min Ji-hun cười ranh mãnh, lặp lại những từ ngữ tôi đã nói trước đó—“kịch bản”, “nhiệm vụ”.
“Thì ra là như vậy…”
“……”
Rồi đột nhiên, hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
“Anh à, chúng ta thử làm một nhiệm vụ đi?”
“…Nhiệm vụ?”
“Có thể gọi đây là một vụ cá cược không?”
Nghe câu nói vô lý ấy, tôi bất giác há miệng nhìn hắn.
“Nếu anh có thể diễn xuất đủ tốt để vượt qua diễn viên đó, và nếu rating của bộ phim chúng ta cao hơn bộ phim của họ, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện này…”
Min Ji-hun cười tươi rói.
“Tôi sẽ nói cho anh biết những gì tôi biết.”
‘…Tên này điên rồi sao?’
Làm thế nào tôi có thể diễn xuất giỏi hơn một diễn viên chuyên nghiệp?
Chưa kể, rating phim đâu phải thứ tôi có thể kiểm soát. Dù kịch bản hay và diễn xuất xuất sắc đến đâu, rating vẫn còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn.
Tôi trừng mắt nhìn hắn ta, nhưng dĩ nhiên, Min Ji-hun chẳng buồn để tâm.
“…Chuyện rating thì cứ tạm gác sang một bên đi. Nhưng làm thế nào để đánh giá rằng diễn xuất của tôi vượt qua người đó?”
“Tôi sẽ tự đánh giá. Nếu anh có thể nhận được giải thưởng tân binh thì tốt, nhưng tiếc là hiện tại không có lễ trao giải nào phù hợp cả.”
“Chỉ dựa vào một tiêu chí mơ hồ như vậy? Nếu sau này cậu đổi ý thì sao?”
“Ôi trời, nói vậy làm tôi buồn đấy.”
Nụ cười hờ hững luôn vương trên môi Min Ji-hun chợt tắt, và lần đầu tiên hắn ta nói bằng giọng điệu nghiêm túc nhất.
“Tôi không đùa với diễn xuất đâu.”
Đôi mắt Min Ji-hun, vốn luôn trông có vẻ mơ hồ và hờ hững, giờ đây lại ánh lên sự kiêu hãnh và tự tin đặc trưng của một diễn viên thực thụ. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, lặng lẽ cân nhắc tình thế hiện tại.
‘Mình đang bất lợi.’
Thứ nhất, tôi có bất kỳ điều gì có thể dùng để ép buộc Min Ji-hun không?
Câu trả lời là ‘Không.’
Thứ hai, nếu hắn ta thay đổi lời nói thì sao?
Điều này không chắc chắn, nhưng linh cảm của tôi bảo rằng hắn ta không nói dối. Những kẻ nghệ sĩ mang chút điên cuồng thường không nói dối khi nhắc đến lĩnh vực của họ.
… Ngoại trừ Im Hyun-soo.
Thứ ba, liệu lời giải đáp của Min Ji-hun có đáng giá đến mức tôi phải tham gia vào trò hề này không?
“Vậy, quyết định sao đây?”
Tôi nâng ánh mắt khỏi bàn và nhìn thẳng vào Min Ji-hun.
Hệ thống vẫn im lặng. Nếu trước đây nó từng xuất hiện để ngăn cản tôi diễn xuất, từng cảnh báo tôi không được dính dáng đến Min Ji-hun, thì bây giờ, nó hoàn toàn im hơi lặng tiếng như thể đã mất kết nối.
Điều đó có nghĩa là đang có một điều gì đó thực sự quan trọng mà nó muốn che giấu.
Vậy nên, đáp án của tôi là…
“…Được thôi.”
Tôi phải moi được thứ gì đó từ tên này.
“Nhưng nếu cậu rút lại lời hứa… cậu sẽ chết.”
Nếu hắn ta không giữ lời, tôi sẵn sàng cắt cổ hắn.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Min Ji-hun lập tức đứng dậy, trông như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
“Không muốn chết đâu… nên tôi sẽ không rút lại đâu.”
“……”
“Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé?”
“Ha…”
Quản lý Kim Seong-cheol, người đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quặc, bị Min Ji-hun vỗ nhẹ vào vai như một dấu hiệu ra hiệu rời đi.
“Ừm, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt trong bộ phim này.”
“…Vâng, mong được chỉ giáo.”
Quản lý Kim Seong-cheol liếc nhìn tôi một lần, rồi lẳng lặng theo sau Min Ji-hun.
Còn lại một mình, tôi nhìn theo bóng lưng của họ, siết chặt cốc nhựa trong tay đến mức nó méo mó.
**
“Oh! Ho-yoon đến rồi à. Sao không nghe máy vậy?”
‘Vì còn bận xử lý Min Ji-hun…’
Khi tôi quay lại phòng tập, Seong Ji-won, người có vẻ đã luyện tập chăm chỉ đến mức mồ hôi ướt đẫm, tươi cười chào tôi. Tôi thả túi xuống tùy tiện và hỏi:
“Có gọi tôi à?”
“Ừ, cả mình và mấy đứa nữa, gọi mãi.”
Có chuyện gì cần nói à?
Tôi ra hiệu bằng ánh mắt, nhưng Seong Ji-won nhanh chóng lái sang chuyện khác.
“Chuyện đó nói sau đi. Buổi đọc kịch bản hôm nay thế nào?”
“Cũng ổn.”
“Hừm…”
Seong Ji-won nheo mắt nhìn tôi. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, đến mức mọi người nhạy bén như ma vậy. Tôi cố tình phớt lờ ánh mắt đó, lấy kịch bản ra từ trong túi và hỏi ngay:
“Thế gọi tôi có chuyện gì?”
“Ờ… Thật ra định chờ lúc cả nhóm có mặt mới nói.”
“Mấy đứa đâu rồi?”
“Đang tập ở phòng thu! Chuẩn bị cho bài hát comeback chứ sao~.”
Chăm chỉ thật đấy.
Thực ra, tôi không quá lo lắng về Kang I-chae. Tên đó chắc chắn đã hồi phục tinh thần và đang vùi đầu vào phòng thu của Im Hyun-soo hoặc ở ký túc xá, vừa làm nhạc vừa tâng bốc lẫn nhau kiểu ‘Cô là nhất!’, ‘Nhóc là thiên tài!’ cho mà xem.
Tôi cũng đã bóng gió nói với quản lý về việc học diễn xuất trên đường về rồi. Giờ tình hình tài chính công ty cũng khá hơn trước, chắc chuyện này sẽ được chấp thuận thôi.
‘Diễn xuất…’
Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, cái tiêu chuẩn “diễn xuất tốt hơn Lee Kang-seok” vẫn quá mơ hồ.
‘Mình cần một thứ gì đó chắc chắn hơn, để Min Ji-hun không thể lật lọng.’
Tôi trầm ngâm, xoa cằm suy nghĩ, thì Seong Ji-won cứ lảng vảng bên cạnh.
“Ho-yoon à, Ho-yoon này… có chuyện này.”
“…Gì thế? Nhìn cậu có vẻ vui nhỉ?”
“Haha, có thế à?”
Seong Ji-won cười ngượng ngùng rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi.
“Hôm nay là ngày nhận tiền lương đấy.”
“……!”
‘Chết tiệt!’
Làm sao tôi có thể quên mất một chuyện quan trọng như vậy chứ?! Là một công dân nhỏ bé bị ám ảnh bởi chủ nghĩa tư bản, tôi lập tức rút điện thoại ra.
“Cậu xem chưa?”
“Haha, chưa. Tôi cũng không rõ là bao nhiêu nữa. Họ bảo có sao kê nhưng tôi chưa nhận được.”
“Mấy đứa kia biết chưa?”
“Ừ, bảo khi nào về thì cùng nhau xem… Ôi!”
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Quản lý đã nhắn tin vào nhóm chat: “Tiền đã được chuyển khoản! Kiểm tra ngay!!”
Ngay khi tôi và Seong Ji-won liếc nhìn nhau, cửa phòng tập bật mở với một tiếng rầm.
“Anh ơi!!”
Người đầu tiên lao vào là Jeong Da-jun. Ngay sau cậu nhóc, Kim Seong-hyun đội mũ lụp xụp, sắc mặt trắng bệch như vừa gặp ma, lững thững bước vào.
“Anh… anh xem số tiền chưa?”
“…Này, bảo đợi mọi người rồi xem cùng mà!”
“Hả!! Em xin lỗi! Nhưng mà… tay em run quá, không thể không xem được… Nhưng vấn đề không phải ở đó!!”
Jeong Da-jun lao tới, trượt đầu gối xuống sàn một cách mượt mà rồi gửi một nụ hôn gió.
“Làm idol là niềm hạnh phúc của đời em! Em sẽ nhảy đến khi xương cốt mục nát! Cảm ơn rất nhiều!!”
“……”
Rốt cuộc là cậu nhóc được bao nhiêu mà kích động đến vậy?
Ngay cả Seong Ji-won, người tốt tính, cũng mặc kệ Da-jun mà tập trung vào điện thoại.
‘Làm gì mà làm quá lên thế chứ…’
Tôi thở dài, mở ứng dụng ngân hàng. Seong Ji-won bên cạnh cũng lôi điện thoại ra.
Cũng đã lâu rồi tôi không thèm kiểm tra số dư trong tài khoản trống rỗng của mình. Mỗi lần xem là chỉ muốn đốt thuốc mà thôi.
Dù gì thì, sau nửa năm hoạt động, tôi cũng không mong đợi gì nhiều. Tôi có nghe nói nhóm đã vượt qua điểm hòa vốn, nhưng nhiều lắm thì chắc cũng chỉ được tầm hai nghìn thôi.
“…….”
Nhưng khi nhìn con số trên màn hình, tôi hơi khựng lại. Seong Ji-won cũng có vẻ ngạc nhiên không kém.
Tôi lập tức đếm lại các chữ số.
“Một, mười, trăm…”
“Anh!!”
Đang kiểm tra số tiền, tôi giật mình vì Jeong Da-jun bám lấy tôi. Cậu nhóc vẫn còn rất trẻ, lại lần đầu thấy số tiền lớn như vậy, nên trông vô cùng hạnh phúc.
“Anh thấy chưa? Cực sốc đúng không!!”
“Ờ… đúng thật.”
Không thể tin nổi, tôi lại kiểm tra điện thoại một lần nữa. Đúng là nhóm đã vượt qua điểm hòa vốn, cộng thêm công ty không khấu trừ phí đào tạo, nên số tiền này cũng không phải không hợp lý.
‘Chà… Dù vậy thì cũng thật điên rồ.’
So với số tiền tôi từng được đề nghị trong quá khứ khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, thì vẫn còn kém xa… nhưng kiếm được từng này chỉ sau nửa năm hoạt động thì…
“Điên thật. Về sau còn kiếm được nhiều hơn nữa cơ.”
Kim Seong-hyun, người im lặng từ nãy giờ, lê bước nặng nề vào trong, tựa lưng vào tường rồi trượt xuống ngồi bệt dưới đất.
Anh ấy chà hai tay lên mặt, rồi vùi đầu vào đầu gối, giọng khẽ run lên.
“Seo Ho-yoon…”
“Gì đấy, ‘bánh bao nước’?”
“…Làm ơn đi mà…”
Bị trêu chọc, Kim Seong-hyun lộ vẻ cáu kỉnh, nhưng sau cùng vẫn cất giọng đầy cảm xúc.
“Bây giờ, anh… anh có thể không cần cảm thấy có lỗi với bố mẹ nữa không?”
‘À.’
Tôi chợt nhớ lại những lời mình từng mạnh miệng nói trong phòng tập này, khoảng nửa năm trước.
Khi ấy, tôi đã nói gì nhỉ? Bảo rằng đừng có lãng phí tiền của gia đình và công ty à?
Tôi bật cười khẽ.
“Còn nhiều thứ đáng để thấy có lỗi lắm.”
“Chính cậu đã nói vậy mà.”
“Hồi đó tôi hoang mang quá nên mới thế, ác!”
Tôi đùa một câu, liền bị Kim Seong-hyun lấy mũ đập nhẹ một cái. Nhưng đau thật đấy.
Trong lúc cả hai đang trêu chọc nhau, Seong Ji-won đột nhiên bật dậy và gọi điện cho ai đó.
“Alo, bà ơi! Vâng… con là Ji-won đây. Vâng vâng, con ăn uống đầy đủ mà.”
“Em cũng muốn gọi!”
“Ah, đúng rồi… tôi nữa.”
Thấy vậy, mọi người lần lượt đứng lên, lấy điện thoại rồi bước ra ngoài.
Bị bỏ lại một mình, tôi chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt, thì đột nhiên hệ thống hiện lên.
Đinh!
[Không gọi điện sao?]
“Gọi gì cơ?”
[Cho em trai cậu.]
“Phì, thôi khỏi.”
Dù tôi có khoe kiếm được nhiều tiền thế nào, nó cũng chỉ lo lắng hỏi tôi có mệt không thôi.
Tôi nằm phịch xuống sàn phòng tập, nhưng ngay lúc đó, cửa lại mở ra.
Là Kang I-chae, người gần như lúc nào cũng có một cây kẹo cao su trong miệng. Hôm nay, cậu ta vẫn đang nhai nhóp nhép như thường lệ.
“Chào anh, Ho-yoon.”
“Cậu kiểm tra tiền lương chưa?”
‘Sao trông nó thản nhiên quá vậy?’
Kang I-chae là thành viên có thu nhập cao nhất nhóm. Cậu ta đã sáng tác bao nhiêu bài rồi chứ. Có khi số tiền nhận được còn ở một cấp độ hoàn toàn khác. Nhưng Kang I-chae chỉ gật đầu nhẹ.
“À, xem rồi.”
‘À, xem rồi?’
Thái độ gì vậy?
“Bảo sao mấy đứa kia phấn khích thế. Như mấy con chó con lần đầu thấy tuyết ấy.”
Kang I-chae thờ ơ nhận xét.
Đây không phải là một số tiền nhỏ, nhất là cho lần đầu tiên được nhận lương. Bình thường ai mà không sốc chứ?
Thế nhưng, cậu ta chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó, chỉ thả người xuống sàn cạnh tôi, mở điện thoại và bật ứng dụng game nhịp điệu.
“Buổi đọc kịch bản thế nào?”
“Tất nhiên là ổn.”
“Vậy à….”
Sau đó, cả hai im lặng một lúc lâu, rồi Kang I-chae bất chợt nói một cách dửng dưng.
“Vậy là đã có chuyện gì xảy ra.”
