Omega Ngốc Nghếch Chẳng Xấu Xa Chút Nào

Chương 6




ở góc rẽ tầng hai.

 

Vừa đẩy cửa ra, hai mắt tôi đã sáng rực lên.

 

Sàn gỗ, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ.

 

Bên ngoài vừa hay có thể ngắm nhìn phong cảnh núi non tươi đẹp cách đó không xa.

 

Dụng cụ vẽ và màu nước đều đầy đủ không thiếu thứ gì.

 

Hơn nữa còn là loại mà bình thường tôi chẳng nỡ dùng.

 

Không gian được bố trí theo quy trình từ lấy họa cụ, sáng tác, rửa dọn cho đến hong khô.

 

Tôi dè dặt bước vào, đưa tay v**t v* chiếc giá vẽ mới tinh.

 

Khóe mắt cay xè, tôi nhịn không được mà rơm rớm nước mắt.

 

Trước đây, tôi từng khao khát có một phòng tranh của riêng mình biết nhường nào.

 

Chỉ là ba người anh hiếu thắng của tôi đã chiếm hết các phòng trống trong nhà.

 

Tôi suýt chút đã phải ngủ trong phòng chứa đồ rồi, còn mơ mộng gì đến phòng tranh nữa.

 

Tại sao Khuyết Lục Khanh lại làm như vậy?

 

Lẽ nào anh ấy thực sự yêu tôi?

 

Nhưng tôi có điểm gì đáng để anh ấy yêu thích cơ chứ?

 

Tôi luôn đối xử với anh ấy bằng thái độ tồi tệ.

 

Không hề e dè mà coi anh ấy như một công cụ.

 

Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp, nhưng trong lòng tôi lại trào dâng nỗi hoang mang lo sợ.

 

10

 

Tối đó, tôi ngủ trong phòng ngủ phụ trên tầng.

 

Khuyết Lục Khanh bảo quản gia nhắn tôi không cần đợi anh ấy về ăn cơm.

 

Tuy tối nay tôi ăn muộn hơn bình thường, nhưng tôi cũng chẳng thèm đợi anh ấy đâu.

 

Đang lúc mơ mơ màng màng, có người đẩy cửa bước vào.

 

Bản năng cho tôi biết đó là Khuyết Lục Khanh.

 

Mí mắt trĩu nặng đến mức không mở lên nổi.

 

"Anh về rồi à?"

 

"Ừm."

 

Khuyết Lục Khanh tiến lại gần hôn lên má tôi, sau đó đi vào phòng tắm.

 

Cơn buồn ngủ quá đỗi nặng nề, tôi lật người tiếp tục ngủ, chẳng buồn để ý đến anh ấy nữa.

 

Tiếng nước chảy róc rách sau một hồi lâu liền ngưng bặt.

 

Khuyết Lục Khanh mang theo hơi sương ẩm ướt chui vào trong chăn của tôi.

 

Anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.

 

Tôi vùng vằng một chút, miệng lầm bầm:

 

"Anh về giường của mình mà ngủ đi."

 

"Thôi bỏ đi, dù sao lời tôi nói cũng chẳng ai thèm nghe."

 

"Phòng tranh anh chuẩn bị, tôi thích lắm."

 

"Cảm ơn anh."

 

Tôi lảm nhảm ngắt quãng rất nhiều điều, Khuyết Lục Khanh đều không lên tiếng.

 

Anh ấy vốn dĩ ít nói, rất khó đoán được anh ấy đang nghĩ gì.

 

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được có người đang chạm vào tuyến thể của mình.

 

Cảm giác ẩm ướt, ấm nóng và ngứa ngáy từng đợt bủa vây.

 

Những chiếc răng sắc nhọn cọ xát lên đó khiến cả người tôi run rẩy.

 

Giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Khuyết Lục Khanh luồn vào tai tôi.

 

"Giang Nịnh, anh đ.á.n.h dấu em một lần nữa được không?"

 
Tôi có thể nói từ chối được sao?

 

Răng anh ấy đều đã nghiến lên đó rồi còn gì.

 

Tôi không trả lời anh ấy.

 

Khuyết Lục Khanh tự coi như tôi đã đồng ý, hàm răng từ từ c*m v** tuyến thể sau gáy tôi.

 

Mùi hương tre trúc xưa nay vốn thơm mát dễ chịu, vô cùng thư thái.

 

Dần dần hòa quyện cùng hương chanh, tạo nên một mùi hương cực kỳ đặc biệt.

 

Khi mọi chuyện vẫn chưa đi đến mức mất kiểm soát, tôi đã ấn tay Khuyết Lục Khanh lại.

 

"Được rồi, không thể tiếp tục nữa."

 

Tôi sợ nếu tiếp tục thì mình sẽ chìm đắm trong pheromone của Khuyết Lục Khanh mất.

 

Rồi lại van nài anh ấy làm những chuyện đáng xấu hổ như trước đây.

 

Giọng Khuyết Lục Khanh mang chút ý vị dụ dỗ.

 

"Giang Nịnh, tại sao em luôn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo thế?"

 

"Tiếp tục không tốt sao?"

 

Anh ấy nắm lấy tay tôi và luồn xuống dưới.

 

Tôi hổn hển th* d*c.

 

Tôi đúng là vô dụng, mọi chuyện đã hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát rồi.

 

11

 

Sáng sớm, tôi và Khuyết Lục Khanh cùng nhau ăn sáng.

 

Anh ấy cứ khăng khăng đòi ôm tôi vào lòng.

 

Người hầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thoăn thoắt dọn thức ăn lên bàn.

 

Rồi biến mất không thấy tăm hơi.

 

[Sao hai người này càng ngày càng ngọt thế, thành chồng chồng thật luôn rồi, thế tôi cũng muốn xem.]

 

[Khuyết Lục Khanh có tiền rồi, Giang Nịnh luyến tiếc chứ sao.]

 

[Nhân vật phụ thì mãi là nhân vật phụ thôi, ngủ chung hai lần không lẽ lại tưởng mình có chút địa vị trong lòng Khuyết Lục Khanh thật à.]

 

Thì luyến tiếc đấy, rồi sao.

 

Tôi mặc kệ các bình luận, cúi đầu húp cháo.

 

Khuyết Lục Khanh tình cờ lên tiếng:

 

"Ăn xong rồi thì hôm nay cùng anh đến Học viện Mỹ thuật Đế đô xem thử nhé."

 

Tôi buông bát, nhìn chằm chằm một hạt cơm còn sót lại dưới đáy.

 

"Có gì mà xem, tôi không muốn xem."

 

"Nếu nhập học bây giờ thì có thể kịp khai giảng năm học mới đấy, cứ xem trước môi trường thế nào đã."

 

Tôi không thể tin nổi mà quay đầu lại.

 

Đột nhiên, ánh mắt tôi va phải đôi mắt sâu thẳm tựa vực sâu của Khuyết Lục Khanh.

 

"Anh nói tôi... nhập học sao?"

 

"E là bây giờ trong nhà chúng ta chỉ có em là hợp đến đó thôi."

 

Được vào Học viện Mỹ thuật Đế đô là giấc mơ, cũng là lý tưởng của tôi.

 

Không ngờ bây giờ lại sắp thành hiện thực rồi.

 

Tôi nhảy xuống khỏi vòng tay Khuyết Lục Khanh, chân tay có chút luống cuống.

 

"Tôi nên mang theo gì nhỉ, tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được."

 

Khuyết Lục Khanh đứng dậy, khẽ nắm lấy tay tôi.

 

Trái tim đang đập thình thịch bồn chồn của tôi cũng như bị anh ấy nắm lấy, bỗng chốc bình yên đến lạ thường.

 

"Không cần phải vội, em có thể từ từ suy nghĩ."

 

12

 

Khuyết Lục Khanh nhanh ch.óng thu xếp ổn thỏa chuyện nhập

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.