đã bị cho hết xuất diễn, mau đi nhận hộp cơm đi nha.]
[Cái anh Alpha của Lục Linh, chính là cái người tên Cố Dữ ấy, anh ta vốn cũng định đấu giá cặp nhẫn violet này, nhưng giành không lại Giang Nịnh.]
[Buồn cười c.h.ế.t mất, có ai hiểu được cái dáng vẻ bự chà bá của một Alpha mà phải trốn trong nhà vệ sinh tức tối c.ắ.n khăn tay không, không hiểu thì cứ vào nhà vệ sinh ngó Cố Dữ là biết.]
Tôi thầm giễu cợt trong lòng: Đây mới gọi là Alpha vô dụng thực sự này.
20
Trên xe lúc về, Khuyết Lục Khanh tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Tôi nhìn chằm chằm góc nghiêng đẹp trai sắc sảo lạnh lùng của anh ấy, đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Anh định tặng nhẫn cho ai thế?"
Nghe vậy Khuyết Lục Khanh mở mắt, nhìn tôi với vẻ hơi khó hiểu.
Tôi không hề lảng tránh ánh mắt của anh ấy.
"Nếu anh định vứt bỏ tôi để liên hôn với Omega khác, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu, anh đừng có hòng!"
Chẳng qua tôi chỉ muốn thăm dò suy nghĩ của Khuyết Lục Khanh một chút thôi, dẫu không nói ra tôi cũng sẽ làm như vậy.
Tôi muốn bám lấy Khuyết Lục Khanh cả đời này.
Ai bảo anh ấy cứ hết tặng phòng tranh lại đến đưa tôi đi học làm chi.
Pheromone của hai chúng tôi lại rất ăn khớp, ở bên nhau thì gọi là trời sinh một cặp.
Trong xe yên tĩnh không một tiếng động, tài xế lặng lẽ kéo tấm vách ngăn ở phía trước lên.
Khuyết Lục Khanh: "Sao em lại nghĩ như vậy?"
Tôi: "Tin tức nói công ty anh đang gặp rắc rối, mọi người đều đồn đoán rằng anh sắp ly hôn."
Ánh mắt Khuyết Lục Khanh hơi đanh lại, một lần nữa nghiến răng nghiến lợi.
"Mấy thứ do truyền thông bịa đặt em đều tin, chỉ có anh là em lại không tin."
"Nếu em muốn ly hôn với anh để đi tìm Alpha khác thì anh cũng sẽ không đồng ý đâu, em đừng có hòng!"
Khuyết Lục Khanh vươn tay kéo tôi qua, mạnh mẽ ấn tôi vào lòng anh ấy.
"Giang Nịnh, nhẫn là để tặng em."
"Nếu một công ty mà phải dựa vào việc liên hôn giữa Alpha và Omega mới có thể giải quyết được khó khăn, thì công ty đó cũng tàn đời rồi."
Ép sát vào nhau quá gần, tôi có thể cảm nhận được độ rung ngân vang trong l.ồ.ng n.g.ự.c anh ấy khi anh ấy nói chuyện.
"Thế sao lúc đầu anh vẫn đồng ý mối hôn sự với nhà họ Giang."
"Vì biết người đó là em, nên anh mới đồng ý."
Khuyết Lục Khanh cứ như chim gõ kiến, hôn tôi liên tiếp từng cái một.
[Trong cái không gian chật hẹp kín mít như thế này mà chỉ hôn thôi sao? Tôi ở trên trời thất vọng nhìn xuống hai người đấy nha.]
[Khuyết Lục Khanh, anh cảm thấy bất đắc dĩ lắm đúng không, chẳng ai thèm muốn tìm hiểu tình yêu thầm kín không ai hay biết của anh đâu, thứ chúng tôi muốn xem là sự thiên vị rành rành ra đấy kìa được chưa.]
[Đúng đó, nói cho rõ ràng vào, nói là anh yêu cậu ấy, yêu đến mức không thể kiềm chế, yêu đến mức sẵn sàng c.h.ế.t vì cậu ấy đi.]
C.h.ế.t thì khỏi cần.
Trừ phi chính miệng anh ấy nói, nếu không tôi sẽ không tin.
Giữa lúc tôi đang mất tập trung, Khuyết Lục Khanh từ từ tỏa ra pheromone xoa dịu nhè nhẹ.
Khiến tôi đê mê choáng váng.
"Vậy nên anh sẽ không bỏ rơi tôi đúng chứ?"
"Nếu em không rời bỏ anh, anh sẽ mãi mãi yêu em.
Nếu em muốn rời xa anh, vậy anh đành phải trói c.h.ặ.t em bên cạnh anh."
Khoảng cách khi nụ hôn buông ra giúp tôi có cơ hội để th* d*c.
Lời nói của Khuyết Lục Khanh từng câu từng chữ rơi rõ mồn một vào tai tôi.
21
Anh ấy vậy mà lại nói yêu tôi, tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.
Rốt cuộc tôi có điểm gì để anh ấy yêu tôi cơ chứ.
Cho dù là tôi có vẻ ngoài xuất chúng, tâm hồn thiện lương, lại còn tài hoa tràn trề...
Lại còn biết nhìn nhận thời thế, giỏi quan sát sắc mặt người khác.
Khỏi cần phải đắn đo nữa, ưu điểm của tôi nhiều lắm, Khuyết Lục Khanh phải lòng tôi cũng là lẽ đương nhiên.
Ai cho tôi sự tự tin này?
Tất nhiên là Khuyết Lục Khanh rồi.
Thật nhìn không ra anh ấy lại là một kẻ si tình đấy.
Sáng sớm, tôi vươn tay ra đón lấy ánh nắng dịu dàng để ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Chiếc nhẫn bạc được chạm khắc hoa văn violet tinh xảo, còn đính kèm một vòng kim cương nhỏ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng đáng giá một triệu tệ chút nào.
Một bàn tay khác to hơn một chút vươn lên bao bọc lấy tay tôi, mười ngón đan xen.
Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau chạm vào nhau.
Bóng hai bàn tay in trên tường đẹp tựa một bức danh họa tuyệt thế.
"Tỉnh rồi à? Hôm nay là ngày nghỉ, em có thể ngủ thêm một lát nữa."
Tôi mặc kệ anh ấy nắm tay mình, lồm cồm ngồi dậy từ trên giường.
Tối qua bị c.ắ.n mạnh quá, sau gáy vẫn còn hơi đau nhức.
"Hôm nay em phải đi sắp xếp công việc cho buổi triển lãm tranh."
"Anh đưa em đi."
Lúc ăn sáng, tôi cảm thấy hơi buồn nôn.
Phóng vội vào nhà vệ sinh nôn đến mức trời đất tối sầm.
Khuyết Lục Khanh đưa cho tôi một ly nước ấm để súc miệng.
"Cắn ra nông nỗi này cơ à, không chừng ngay cả con cũng sắp có rồi ấy chứ."
Lời nói của Lâm Mộc Xuyên cứ thế không hề phòng bị mà xông thẳng vào tâm trí tôi.
Rõ ràng Khuyết Lục Khanh cũng nghĩ đến điều gì đó, anh ấy khẽ nhíu
