Ôm Di Sản Trăm Tỷ Về Làm Bé Đáng Yêu Của Trúc Mã

Chương 124: Phiên ngoại 3: Cuộc sống sau khi kết hôn (Kết thúc)




Đàm Thần rời đi chưa lâu, Cố Uyên đã nhận được tin nhắn WeChat của Chu Trì Ngư.

[Anh thích hoa không?]

Cố Uyên: "Cũng được."

["Cũng được" là sao? Hoa không đủ đẹp à?]

Ngón tay Cố Uyên khựng lại. Thật khó để diễn tả cảm giác lúc này.

Nói đơn giản là trợ lý của Chu Trì Ngư quá đẹp trai, hắn có chút ghen.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn nghi ngờ Chu Trì Ngư sẽ làm điều gì phản bội hôn nhân. Sự xuất hiện của Đàm Thần chỉ đơn thuần khơi dậy trong hắn tâm lý ganh đua và chiếm hữu.

Cố Uyên gõ vài chữ: "Không đẹp bằng trợ lý của em."

Chu Trì Ngư đang ăn cơm, nhìn thấy dòng tin nhắn thì bật cười.

Cố Uyên hôm nay bị sao vậy?

Buổi chiều, nhiều vị đổng sự thay nhau hẹn gặp Chu Trì Ngư nhưng cậu đều lấy lý do phải đàm phán với đối tác nước ngoài để từ chối.

Đàm Thần từng thực tập ở nhiều tập đoàn nổi tiếng toàn cầu, kinh nghiệm cũng không tệ. Khi biết Chu Trì Ngư muốn cải cách, cậu ta đã tổng hợp kinh nghiệm xử lý tình huống tương tự của công ty kiến trúc nổi tiếng châu Âu Global Build rồi đưa cho Chu Trì Ngư tham khảo. Trong đó có phương án làm giảm quyền lực của hội đồng quản trị, hoàn toàn trùng với suy nghĩ của Chu Trì Ngư.

Tối về nhà, Chu Trì Ngư không thấy xe của Cố Uyên. Vừa bước vào phòng khách, Cố Lan ôm mèo con lao tới như cơn lốc nhỏ, nhào vào lòng cậu.

"Anh ơi! Hôm nay chúng ta ăn sủi cảo!"

Cố Lan hớn hở giới thiệu "phát minh" mới của mình: Trong hai chiếc sủi cảo có giấu chocolate tượng trưng cho may mắn.

Chu Trì Ngư nắm bàn tay mũm mĩm của Cố Lan, hỏi: "Anh trai em mấy giờ tan làm?"

"Anh ấy tan làm rồi, đang làm sủi cảo đó!"

Chu Trì Ngư tò mò đi đến cửa bếp, thấy ông nội đang thao thao bất tuyệt truyền bí quyết làm sủi cảo cho Cố Uyên. Ông tinh mắt, vừa nhìn thấy bóng Chu Trì Ngư thì gọi: "Tiểu Ngư, sủi cảo sắp xong rồi, con nghỉ ngơi trước đi."

Từ khi nghỉ hưu, ông có rất nhiều thời gian. Ngoài việc nghiên cứu đồ cổ và thư họa, ông còn bắt đầu say mê nấu ăn.

Ông thích nhất là đút cho cháu trai nhỏ và Chu Trì Ngư ăn, đơn giản vì hai người này ăn gì cũng rất ngon miệng.

Trước khi đi, Chu Trì Ngư liếc nhìn Cố Uyên. Đúng lúc ấy Cố Uyên cũng đang nhìn cậu. Cậu khựng bước, nhớ lại chuyện buổi chiều gửi hoa.

Đàm Thần nói khi nhận hoa, biểu cảm của Cố Uyên có chút lạ. Nghĩ đến những tin đồn gần đây giữa cậu với Đàm Thần và Lâm Nghiệp, việc Cố Uyên có chút "chua chua" cũng là bình thường.

"Có cần em giúp không?"

Chu Trì Ngư chậm rãi tiến lại gần Cố Uyên, nghiêng đầu nhìn hắn: "Hôm nay em không mệt lắm."

Cố Uyên đáp: "Sắp xong rồi, em đi chơi một chút đi."

"Ừm." Chu Trì Ngư bóp bóp gương mặt tròn của Cố Lan: "Đi thôi."

.

Đến bữa tối, Cố Lan mải mê tìm chiếc sủi cảo có nhân chocolate may mắn. Nhóc ăn ít nên xác suất ăn trúng thấp nhất.

Cố Thành và Bạch Ôn Nhiên nhìn vẻ sốt ruột của con trai mà bật cười: "Xem ra hôm nay Lan Lan phải chúc mừng người khác rồi."

Cố Lan bĩu môi, hai má phồng lên vì nhai sủi cảo nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm.

"Con nhất định phải ăn được!"

Thấy cháu trai không vui, ông Cố cũng sốt ruột theo nhưng vận may của ông cũng chẳng khá hơn, mãi không tìm được chiếc có đánh dấu.

Đúng lúc đó, Cố Uyên bình thản gắp một chiếc sủi cảo bỏ vào bát của Chu Trì Ngư: "Ăn lúc còn nóng đi."

Chu Trì Ngư gật đầu, cắn một miếng rồi kinh ngạc kêu lên: "Chocolate!"

"Thật vậy sao!" Cố Lan chẳng buồn ăn cơm nữa, lập tức thò đầu sang kinh ngạc kêu lên: "Đúng là sủi cảo may mắn rồi!"

Chu Trì Ngư cong môi cười, cùng Cố Lan cười ngốc nghếch với nhau, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của các trưởng bối.

Nói thật, sủi cảo nhân chocolate ăn cũng không ngon lắm. Nhưng nhờ "bùa may mắn" được cộng thêm, Chu Trì Ngư vẫn thấy vô cùng vui vẻ.

Cậu nhìn Cố Uyên, giọng không giấu được vẻ khoe khoang: "Anh gắp sủi cảo cho em, xem ra anh may mắn hơn."

Cố Uyên khẽ nhướng mày, "ừ" một tiếng rồi tiếp tục ăn.

Ăn tối xong, Cố Uyên nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, yêu cầu lập tức đi Hải thị công tác. Dự án đầu tư bên ngoài do hắn phụ trách xảy ra vấn đề, cần hắn đích thân tới xử lý.

Thời gian gấp gáp, Chu Trì Ngư bắt chước dáng vẻ trước đây Cố Uyên chăm sóc mình, giúp hắn thu dọn hành lý. Khi Cố Uyên báo với cha mẹ xong quay về phòng, phát hiện hành lý đã được sắp xếp đâu vào đấy.

"Tiểu Ngư."

Khóe môi Cố Uyên khẽ cong lên: "Đang làm gì thế?"

"Giúp chồng thu dọn đồ thôi." Chu Trì Ngư ngồi bên vali, vỗ nhẹ vào trong: "Đồ dùng hằng ngày em chuẩn bị hết rồi."

Lòng Cố Uyên ấm áp. Hắn cúi xuống hôn lên trán Chu Trì Ngư. Chu Trì Ngư ngoan ngoãn ngẩng đầu lên rồi bị hắn bế vào lòng.

Cố Uyên ngồi xuống, ôm người trước mặt thật nhẹ: "Anh đi khoảng ba ngày, thứ năm sẽ về."

"Ừ." Chu Trì Ngư áp mặt vào ngực hắn, lẩm bẩm: "Thứ sáu là sinh nhật anh, chắc không lỡ đâu nhỉ."

"Không đâu." Cố Uyên nâng mặt cậu lên, khẽ véo má: "Chờ anh về."

Nửa giờ sau, xe Cố Uyên rời đi.

Chu Trì Ngư nhìn bóng chiếc xe đen khuất dần, chợt nhớ mình vẫn chưa kịp nói rõ với hắn chuyện Lâm Nghiệp và Đàm Thần.

Trên bàn học, bó hoa hồng cậu tặng Cố Uyên được đặt lặng lẽ. Cậu đưa tay vuốt cánh hoa, nhẹ nhàng rút ra một bông.

.

Sau khi Cố Uyên đi công tác, cường độ làm việc của Chu Trì Ngư tăng lên rõ rệt. Gần như đêm nào cậu cũng về nhà lúc hai ba giờ sáng, có hôm còn ngủ luôn tại công ty.

Thấy cháu mình vất vả như vậy, ông Cố mang theo canh bổ đến công ty thăm. Ông đứng ngoài nhìn cháu trai nghiêm túc giao nhiệm vụ cho những lão cáo già trên thương trường, trong lòng không khỏi dâng lên niềm tự hào.

Nếu những người bạn cũ biết cháu ông không chỉ khỏe mạnh trưởng thành mà còn gánh vác trọng trách quản lý tập đoàn, hẳn sẽ rất vui.

Đặt nồi canh xuống, ông lặng lẽ rời đi.

Chiều thứ năm, Chu Trì Ngư kết thúc công việc sớm để đi sân bay đón Cố Uyên.

Cải cách tập đoàn là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này. Không thể nóng vội, nhưng từng bước thực hiện theo kế hoạch cũng vô cùng gian nan.

Buổi trưa, Đàm Thần nói với cậu rằng cậu rất may mắn. Khi cậu hỏi vì sao, Đàm Thần kể rằng buổi sáng nghe vài vị đổng sự nói chuyện, nhắc đến việc sau lưng cậu còn có Cố gia. Dù có nhiều người muốn nhắm vào cậu, họ cũng phải cân nhắc. Chủ tịch Cố tiền nhiệm nổi tiếng với thủ đoạn cứng rắn, từng khiến không ít đối thủ nếm mùi đau đớn, mà cậu lại là người được chính tay ông nuôi lớn.

Chu Trì Ngư nhìn bát canh sâm trên bàn, trầm ngâm gật đầu.

Điều đó cậu cảm nhận rất rõ.

Nếu không có ông nội che chở, mọi chuyện đã không thể suôn sẻ như vậy.

Đang thất thần, điện thoại bật lên một tin nhắn.

[Tiểu Ngư, công việc vẫn chưa xong, có thể ngày mốt anh mới về được.]

Chu Trì Ngư khựng lại. Ngày mai là sinh nhật Cố Uyên.

[Được, em chờ anh.]

Dòng "đang nhập..." hiện lên rất lâu, nhưng cuối cùng Cố Uyên không gửi thêm gì.

Chu Trì Ngư nhìn điện thoại một lúc rồi đột nhiên nói: "Đàm Thần, giúp tôi đặt một vé máy bay đi Hải thị, hôm nay."

.

Đêm xuống, Cố Uyên kết thúc cuộc họp, tiễn đối tác về khách sạn.

Đối phương là một thân vương đến từ quốc gia Hồi giáo. Lần hợp tác này cực kỳ quan trọng, liên quan tới 60% lợi nhuận của tập đoàn trong năm tới. Dù quá trình có chút trục trặc, sự có mặt của Cố Uyên đã giúp giải quyết ổn thỏa.

Ngày mai còn một cuộc họp liên hợp với đối tác Anh Quốc, có lẽ sẽ kết thúc rất muộn.

"Nghe nói cậu đã kết hôn?" Vị thân vương tỏ ra rất hứng thú: "Hai người quen nhau thế nào?"

"Chúng tôi lớn lên cùng nhau." Cố Uyên làm động tác mời, bước vào thang máy: "Là người hiểu nhau nhất trên thế giới."

Ba Lập Đức nhướng mày: "Ngày mai là sinh nhật cậu, đúng không?"

Cố Uyên hơi kinh ngạc trước sự tinh ý của đối phương. Nghĩ đến lúc ký hợp đồng mình từng xuất trình giấy tờ tùy thân, hắn hiểu ra, khẽ mỉm cười: "Ừ, đúng vậy."

"Cậu ấy sẽ đến chứ?" Ba Lập Đức cười nhẹ: "Mỗi lần tôi đi công tác nước ngoài, người nhà đều ở bên cạnh."

"Em ấy rất bận, là một chủ tịch trẻ tuổi." Cố Uyên không muốn nói quá nhiều. Hắn nhìn dòng xe cộ tấp nập bên bờ sông, giọng trầm xuống: "Trước khi tôi đi, em ấy giúp tôi thu dọn hành lý. Khi mở vali ra, tôi phát hiện bên trong giấu một bông hồng."

"Người yêu của cậu rất giỏi, lại rất lãng mạn."

Thang máy dừng ở tầng phòng của Ba Lập Đức. Y vẫy tay: "Ngủ ngon."

Cố Uyên gật đầu, quay lại thang máy, ấn số 23.

Thật ra hắn không quá coi trọng nghi thức sinh nhật. Điều hắn thích là dáng vẻ Chu Trì Ngư vì mình mà chuẩn bị mọi thứ.

Những năm trước, Chu Trì Ngư đều mang đến cho hắn những bất ngờ vào ngày này.

Ánh đèn hành lang kéo dài bóng hắn về phía sau. Ánh mắt hắn lướt qua những bức tranh sơn dầu hai bên tường, rút thẻ phòng trong túi ra.

Hắn rất mong Chu Trì Ngư có thể xuất hiện ở đây. Nhưng nghĩ đến cường độ làm việc gần đây của cậu, hắn đành chôn giấu mong muốn ấy trong lòng.

Dù sao sinh nhật khi nào tổ chức cũng như nhau.

"Tít" một tiếng, cửa tự động mở.

Hắn còn chưa kịp đưa thẻ chạm vào khóa đã thấy cửa mở ra, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Một đóa hồng còn đọng sương sớm bất ngờ xuất hiện trước mặt. Sau bông hoa là gương mặt khiến hắn ngày đêm nhớ mong.

Chu Trì Ngư bước lên một bước, vừa hồi hộp vừa vui sướng: "Nếu bó hoa hôm trước em gửi anh không thích, vậy bó này em tự tay mang đến, anh có thích không?"

Cố Uyên nhìn cậu, giọng khẽ run: "Ừ."

Sắc đỏ của hoa hồng hắt lên má Chu Trì Ngư. Cậu không chớp mắt nhìn hắn: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

🧸Toàn văn hoàn🧸


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng