Ôm Di Sản Trăm Tỷ Về Làm Bé Đáng Yêu Của Trúc Mã

Chương 118: Phiên ngoại 2: Hôn lễ (10)




Ngoài cửa sổ, mùi nhựa thông theo khe cửa lùa vào, lẫn chút hơi lạnh. Chu Trì Ngư quấn chặt chăn hơn, vùi sâu vào lòng Cố Uyên.

Chiếc nhẫn có đường viền rất mảnh. Nếu không nhìn kỹ, khó mà nhận ra thân nhẫn được ghép từ những viên kim cương vụn li ti. Thiết kế ấy không phô trương, chỉ khi dưới ánh trăng mới ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng.

Sắc mặt Chu Trì Ngư vẫn còn nhợt nhạt. Cú sốc về tai nạn máy bay năm xưa vẫn kéo tinh thần cậu xuống, khiến cậu chưa thể hoàn toàn hồi phục.

"Em thích không?" Cố Uyên thấy cậu chậm chạp chưa nhận, lập tức nhấc chiếc nhẫn lên, tay kia nhẹ nhàng nâng bàn tay Chu Trì Ngư: "Để anh đeo cho em, được không?"

Chu Trì Ngư không gật đầu. Bàn tay được hắn nâng lên khẽ siết lại thành nắm đấm.

Rõ ràng là ý từ chối.

Động tác của Cố Uyên khựng lại. Sau đó hắn dùng lòng bàn tay ấm nóng bao lấy nắm tay ấy, cười nhẹ: "Là định cho anh xem nắm đấm của em cứng đến mức nào à?"

Giọng Chu Trì Ngư hơi khàn, hừ một tiếng: "Không có thành ý."

Cố Uyên còn chưa kịp phản ứng, Chu Trì Ngư đã giật lấy hộp nhẫn, nắm trong lòng bàn tay, đầu ngón tay nghịch nghịch, như còn mang chút oán hờn.

Bóng đêm ngoài cửa sổ dần lan vào phòng, đổ bóng sâu cạn lên gương mặt đang bối rối của Cố Uyên.

Hắn mím môi, dịu giọng hỏi: "Xin tiểu Ngư chỉ giáo, để anh kịp thời sửa lại."

Lần này, khóe môi Chu Trì Ngư cuối cùng cũng cong lên một đường mỏng. Ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch chỉ hai người hiểu: "Có ai cầu hôn mà nằm trên giường đâu?"

Cố Uyên sững lại rồi bật cười, ngay sau đó đứng dậy.

Không hiểu sao tim Chu Trì Ngư lúc này đập thình thịch dữ dội, cậu cũng theo đó ngồi dậy.

Cố Uyên đứng bên mép giường, cúi người chỉnh lại chăn cho cậu. Trang viên này dù được bảo dưỡng tốt, nhưng dù sao cũng là công trình từ thế kỷ XX, giữ ấm không quá lý tưởng.

Chu Trì Ngư quấn chăn kín người, đôi mắt sáng nhìn chăm chú từng cử động của hắn.

Một lát sau, Cố Uyên khẽ khuỵu một gối xuống bên giường. Tư thế ấy khiến thân hình cao ráo của hắn bỗng có thêm phần thu liễm hiếm thấy.

Ở góc độ này, Chu Trì Ngư cao hơn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn gương mặt hắn từ vị trí như vậy.

So với những năm tháng thiếu niên sắc bén lộ rõ, giờ đây Cố Uyên giống một khối ngọc được mài giũa kỹ lưỡng, giấu đi sự sắc sảo trong ánh mắt trầm tĩnh.

"Tiểu Ngư, em có bằng lòng cho anh một cơ hội... được mãi mãi ở bên em, làm người nhà của em, làm người em yêu không?"

Cố Uyên cúi đầu, nâng chiếc nhẫn lên.

Ngón tay lộ ngoài chăn của Chu Trì Ngư hơi lạnh. Cố Uyên dùng lòng bàn tay ủ ấm vài giây, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Chiếc nhẫn từ từ trượt xuống, đến khi sát chặt vào gốc ngón tay, nét căng thẳng trên gương mặt Cố Uyên mới dịu đi đôi chút.

Hắn vẫn giữ tư thế nửa quỳ, ánh mắt chuyên chú và sâu sắc: "Tiểu Ngư, chúng ta kết hôn nhé?"

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày hơn, dần phủ kín lớp kính.

Hàng mi Chu Trì Ngư run nhẹ, mang theo chút căng thẳng khó nhận ra. Khi ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn, cậu gật đầu thật khẽ mà nghiêm túc: "Ừm."

Ánh trăng bên ngoài đã mờ nhạt. Chu Trì Ngư giơ tay lên, xuyên qua lớp sáng mong manh, nhìn những viên kim cương vụn phản chiếu ánh sáng.

Cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay nhắc nhở cậu rằng mình và Cố Uyên thực sự sắp kết hôn.

"Em phải chọn một ngày... nói tin này cho ba mẹ và ông nội."

"À đúng rồi, còn cả bà nội, ông bà ngoại nữa."

Khi Chu Trì Ngư ra đời, ba người thân phía sau đã qua đời. Ký ức của cậu về họ không nhiều, chỉ biết qua những tấm ảnh cũ mẹ từng giữ.

"Đợi về nước, em sẽ đi thăm họ."

Trong lòng cậu, nơi nào đó từng trống trải, dường như đang dần được lấp đầy.

Chu Trì Ngư mỉm cười. Khi ngẩng lên, cậu bắt gặp trong đôi mắt bình tĩnh của Cố Uyên một tia căng thẳng đang cố che giấu.

Cậu cười tinh nghịch: "Anh có phải sợ em không đồng ý không?"

"Không." Cố Uyên vẫn quỳ đó, cúi người dang tay ôm lấy "chiếc bánh chưng nhỏ" đang quấn trong chăn kia vào lòng: "Anh biết em nhất định sẽ đồng ý."

"Vì sao?" Vừa hỏi xong, chính Chu Trì Ngư cũng thấy câu hỏi của mình hơi ngốc.

Còn có thể vì sao nữa?

Cậu và Cố Uyên từ lâu đã gắn bó đến mức không thể tách rời.

Như thể sinh ra đã là một phần của nhau.

Bên ngoài tuyết rơi ngày một dày. Cố Uyên điều chỉnh lò sưởi trong tường tăng thêm nhiệt độ. Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của Chu Trì Ngư. Hắn ôm cậu vào lòng, tận hưởng hơi ấm đang dần lan tỏa.

...

Lò sưởi bỗng "tách" một tiếng. Cố Uyên mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở khu vườn mờ ánh sáng ngoài cửa sổ.

Chu Trì Ngư vẫn chưa tỉnh. Hắn dậy trước, chuẩn bị làm bữa sáng.

Để tránh lộ hành tung, ngoài đội vệ sĩ đi cùng, không có thêm ai khác. Các nhu yếu phẩm sinh hoạt cũng do vệ sĩ mua từ siêu thị cách đó năm mươi cây số.

Nguyên liệu trong bếp không nhiều. Cố Uyên muốn bữa sáng phong phú hơn một chút nên định làm trứng Benedict cho Chu Trì Ngư.

Đúng lúc ấy, vệ sĩ đến báo: "Tối qua có người lẻn vào, đã bị chúng tôi khống chế."

Lông mày Cố Uyên nhíu lại: "Có bị lộ không?"

"Gã nói mình là kẻ lang thang, thường ngủ ở đây, không biết có người ở."

Cố Uyên đánh ba quả trứng, xắn tay áo lên: "Người đâu?"

"Chúng tôi tạm giữ ở căn nhà bên cạnh. Gã rất hợp tác."

"Tôi qua hỏi thử."

Nửa giờ sau, Cố Uyên từ căn nhà đó trở về. Hắn dặn vệ sĩ cho người kia ít đồ dùng thiết yếu rồi để gã rời đi.

Người đó quả thực không giống sát thủ do Vương Thú Thành phái tới. Tạm thời nơi này vẫn an toàn.

Bánh mì baguette mới ra lò tỏa mùi thơm nóng hổi. Chu Trì Ngư được Cố Uyên gọi dậy, rửa mặt xong thì ngồi ăn sáng.

"Anh, cá hồi hun khói anh nướng mềm thật đấy."

Khẩu vị của Chu Trì Ngư đã khá hơn nhiều. Cậu kẹp cá hồi vào bánh mì, hầu như nếm thử hết mọi món Cố Uyên chuẩn bị.

"Ăn xong uống chút sữa chua mật ong mận cho dễ tiêu."

Cố Uyên chưa vội ăn. Hắn đứng phía sau, xoa bóp vai, cổ và đầu cho cậu.

Chu Trì Ngư ngủ nhiều dễ đau đầu, làm vậy sẽ dễ chịu hơn.

"Anh vừa gọi cho ba mẹ. Bên đó điều tra khá thuận lợi."

Sáng sớm, Cố Thành gửi tin nhắn nói rằng tuy chưa tìm được chứng cứ trực tiếp liên kết Vương Thú Thành với vụ rơi máy bay năm đó, nhưng những việc làm phi pháp khác của ông ta thì không ít. Đội ngũ luật sư của Cố gia và Chu gia đã nắm trong tay nhiều chứng cứ chi tiết. Dù chưa thể lập tức vạch trần tội giết hại Chu Chính Nam và gia đình ông, nhưng đưa Vương Thú Thành trở lại nhà tù thêm năm sáu năm là hoàn toàn có thể.

"Vậy là chúng ta sắp được về nước rồi?"

Cốc thủy tinh đựng mứt mận óng ánh đẹp mắt. Chu Trì Ngư múc một thìa, tâm trạng tốt hơn hôm qua nhiều: "Vậy chúng ta có thể tiếp tục du lịch không?"

Cố Uyên cầm tách cà phê mới pha, chần chừ một lát: "Tiểu Ngư, vì an toàn, chúng ta nên về nước trước."

Để tránh Vương Thú Thành lặp lại thủ đoạn cũ, ông Cố đã sắp xếp máy bay riêng không đứng tên Cố gia, nhằm giảm thiểu rủi ro.

"Không sao, chỉ cần chúng ta muốn đi, sau này vẫn còn cơ hội."

"Ừm."

Chu Trì Ngư cụp mắt. Hàng mi dày khép lại thành một nếp gấp mềm mại. Cậu biết mọi người đều đang vì mình mà lo lắng, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối.

Cố Uyên nhìn vào đôi mắt vừa rồi còn sáng long lanh ấy, nhẹ nhàng nhéo tai cậu: "Anh hứa với em, sau này mỗi năm dù bận đến đâu, chúng ta cũng sẽ đi du lịch một lần, được không?"

"Được!"

Thấy cậu lại cười, Cố Uyên cầm bình rót một ly sữa nóng: "Ăn xong, chúng ta ra ngoài dạo một chút."

Sau trận bão tuyết, trang viên dưới ánh nắng nhạt hiện lên vẻ trong suốt. Chu Trì Ngư đeo găng tay dày, bước theo từng dấu chân Cố Uyên để lại.

Trong trang viên, hồ nước đóng một lớp băng mỏng. Những cây sồi ven bờ phủ tuyết dày, thỉnh thoảng phát ra tiếng tuyết rơi lạo xạo.

Thấy Chu Trì Ngư chơi vui vẻ, Cố Uyên không quấy rầy, chỉ âm thầm dẫm sâu thêm dấu chân để cậu dễ bước theo.

Nghe tiếng tuyết kêu răng rắc dưới chân, Chu Trì Ngư quay lại cười tươi: "Anh, đoán xem bây giờ bao nhiêu độ?"

Cố Uyên quay đầu, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ hơi lỏng của cậu. Ngón tay vô tình chạm vào má cậu, hắn tiện tay nhéo nhẹ một cái. "Bánh trôi nhỏ" lập tức nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn đầy oán trách.

"Chắc khoảng 0 độ."

Đài phun nước đã đóng băng thành cột. Cố Uyên nhìn mấy con chim sẻ đang mổ dưới gốc cây, cười nói: "Giống em lúc ăn không?"

Chu Trì Ngư lập tức quay đầu nhìn mấy con chim đang ríu rít rồi hùng hổ tiến về phía Cố Uyên: "Em đâu có buồn cười như vậy."

Bụp một tiếng, mấy con chim giật mình vỗ cánh bay tán loạn. Chu Trì Ngư và Cố Uyên cùng ngã xuống tuyết, xung quanh là mùi cỏ cây mát lạnh càng thêm đậm.

"Có sao không?"

Cố Uyên ôm lấy Chu Trì Ngư vào lòng, tiện tay vỗ nhẹ vào mông cậu: "May mà mặc áo lông dày."

Chu Trì Ngư ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt cười của hắn. Mấy con chim sẻ bay vòng trên không trung ríu rít. Cậu làm mặt nghiêm, nhéo mạnh má Cố Uyên để "trả thù".

Chim sẻ bay qua những mái nhọn của kiến trúc cổ. Tuyết trắng chói lóa đan xen với ánh nắng. Cố Uyên ôm Chu Trì Ngư đang lăn lộn không ngừng, ngắm cảnh tuyết nơi đất khách, chợt thấy chuyến đi này dường như cũng không tệ.

...

Đêm xuống, Chu Trì Ngư không buồn ngủ. Bữa tối cậu ăn khá nhiều, lại uống nhiều nước, đã chạy vào nhà vệ sinh mấy lần.

Nhà vệ sinh ở đây không nằm trong phòng ngủ, phải đi qua một hành lang hình vòng mới tới.

Mấy lần trước có Cố Uyên đi cùng. Nhưng giờ hắn đã ngủ, cậu ngại đánh thức nên hít sâu một hơi, quyết định tự đi.

Hành lang sáng trưng. Trước cửa phòng ngủ có hai vệ sĩ canh gác. Chu Trì Ngư chậm rãi mở cửa, lén nhìn họ vài lần rồi đỏ mặt đưa ra một yêu cầu.

"Các anh... có thể đi cùng tôi vào nhà vệ sinh không?"

Hai vệ sĩ mặt không cảm xúc thoáng khựng lại, cố nén cười rồi đi theo cậu.

Chu Trì Ngư đi phía trước, vô thức cúi đầu, trong lòng đoán chắc hai người phía sau đang cười thầm mình.

Cậu sợ sát thủ, nhưng cũng sợ ma.

Những câu chuyện ma quái thường xảy ra trong lâu đài kiểu này.

Năm phút sau, cậu dừng trước cửa nhà vệ sinh. Khi chuẩn bị đẩy cửa kính, khóe mắt cậu bắt gặp một bóng đen.

"Ở đây có người!"

Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ. Chu Trì Ngư theo bản năng lùi lại một bước. Chưa kịp mở to mắt, tiếng kính vỡ lớn đã nổ tung bên tai.

Ngón tay cậu run lên bần bật. Một dự cảm mãnh liệt tràn tới, người này muốn giết cậu.

Bóng đen lao về phía cậu bị hai vệ sĩ đẩy ngã. Tiếng bộ đàm bên hông họ vang lên chói tai trong màn đêm: "Tất cả lên tầng hai! Có nguy hiểm!"

"Tiểu Ngư! Chưa rõ có bao nhiêu người! Chạy mau!"

Ba người lập tức vật lộn ngay trước mặt cậu.

Chu Trì Ngư thấy rõ, kẻ đó cầm súng.

Mùi máu tanh nồng lan khắp nơi. Nhân lúc sát thủ bị ghì xuống đất, cậu đá mạnh khẩu súng văng ra, rồi quay người chạy hết sức về phía bên trái hành lang.

Đúng lúc ấy, phía sau lại xuất hiện thêm một bóng người lướt đến như ma.

Tiếng súng vang lên chát chúa.

Máu dồn lên não, cậu nhanh trí lao vào thang máy vận chuyển đồ ăn, dùng sức bịt chặt miệng.

Tiếng bước chân quanh quẩn ngay phía trước. Mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống tấm kim loại lạnh.

Không ổn!

Anh trai vẫn đang ngủ một mình trong phòng.

Tim đập mạnh đến mức nghẹt thở. Khi tiếng bước chân dần rời xa, cậu lặng lẽ chui ra khỏi thang máy, tìm tủ điện gần nhất.

Nếu kéo cầu dao xuống, tắt toàn bộ điện, liệu khả năng bọn chúng mò đến phòng ngủ có giảm đi không?

Vài giây sau, bóng tối đặc quánh như mực ập xuống. Chu Trì Ngư chạy tới cuối hành lang, tìm được một căn phòng chứa đồ hẹp, vội khóa trái cửa lại.

Cậu biết Vương Thú Thành sẽ không từ thủ đoạn để dồn cậu vào chỗ chết, nhưng không ngờ bàn tay của ông ta lại vươn xa đến mức này.

Trong hành lang hình vòng, tiếng bước chân ngày một dày đặc. Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng gọi khàn đặc như bị xé toạc...

"Tiểu Ngư!"

Sống lưng Chu Trì Ngư lập tức căng cứng như dây cung. Cố Uyên tỉnh rồi sao?

Cậu không kịp nghĩ nhiều, bật cửa lao ra, tự phơi bày vị trí của mình: "Anh! Mau ngồi xuống, có nguy hiểm!"

Tiếng súng và tiếng kính vỡ đồng thời nổ tung.

Âm thanh ấy gần đến mức khiến tai cậu ù đi.

Trong hoảng loạn, cậu vội khóa cửa lại, chui vào tủ quần áo, ôm đầu co mình lại.

Bên cạnh, cậu chợt nhìn thấy một chiếc mũ bảo hộ bóng bầu dục.

Tiếng bước chân nặng nề ngày một áp sát. Cậu lập tức đội mũ lên. Ngay khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy bật ra, cậu từ trong tủ lao ra ngoài, chộp lấy chiếc thang gấp gần cửa ném mạnh về phía trước.

Tiếng va chạm dữ dội vang lên. Đồng tử Chu Trì Ngư co rút lại. Hơi thở như bị bóp nghẹt.

Cậu lùi về sau, không ngừng ném các dụng cụ thể thao ra phía trước để cản bước, lồng ngực như bị ai siết chặt, thở không nổi.

"Tiểu Ngư! Là anh!"

Chu Trì Ngư run lên dữ dội. Dù nghe thấy giọng nói quen thuộc, dây thần kinh vẫn căng đến cực hạn, cả người lạnh buốt.

"Không sao rồi, hai người đó đã bị khống chế."

Cố Uyên nhìn Chu Trì Ngư đội mũ bảo hộ, ánh mắt đau lòng gần như tràn ra ngoài.

"Đừng sợ. Lại đây."

Hắn cố giữ giọng bình tĩnh và dịu dàng, mang theo sức mạnh đủ để xoa dịu nỗi hoảng loạn của cậu.

"Đến bên anh."

Qua khe hở của mũ bảo hộ, Chu Trì Ngư ngơ ngác nhìn hắn rồi từ từ ngồi xổm xuống, co mình thành một khối nhỏ.

Cố Uyên tiến lên, cũng quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu: "Tiểu Ngư, chúng ta an toàn rồi."

Lòng bàn tay ấm áp của hắn xuyên qua lớp áo, bao lấy cổ tay lạnh ngắt. Chu Trì Ngư ngẩng lên, chiếc mũ được tháo ra. Ánh mắt dừng lại ở gương mặt trầm tĩnh ấy, tinh thần cậu rốt cuộc bắt đầu buông lỏng.

Cơ thể run rẩy dần giảm xuống, cho đến khi được Cố Uyên bế lên, cậu cũng không còn giãy giụa nữa. Cậu yên tâm tựa vào vai hắn, khẽ rúc sâu hơn, như cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn.

"Chờ cảnh sát tới rồi nói với họ."

Cố Uyên siết chặt người trong lòng, giọng trầm xuống: "Nói cho hai kẻ đó biết tình cảnh hiện tại của Vương Thú Thành. Những lợi ích ông ta hứa hẹn chưa chắc đã thực hiện được. Nếu họ chịu ra tòa làm chứng, thứ họ nhận được sẽ nhiều hơn thế."

Lần này, Vương Thú Thành thực sự xong rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng