Ôm Di Sản Trăm Tỷ Về Làm Bé Đáng Yêu Của Trúc Mã

Chương 113: Phiên ngoại 2: Hôn lễ (5)




Cố Uyên xử lý xong công việc gấp trong ngày rồi quay lại phòng của Chu Trì Ngư.

Hắn phát hiện người đã trùm chăn ngủ.

Mùa này chăn của Chu Trì Ngư dày cộp. Hắn ghé sát lại, đang định vén chăn lên thì người trên giường đột nhiên bật ngồi dậy, "gào" một tiếng với hắn, còn làm mặt quỷ.

Cố Uyên rõ ràng bị giật mình, nhưng ý cười nơi khóe môi lại càng lúc càng đậm.

Hắn vươn tay dài ôm người vào lòng, trêu: "Trẻ con."

"Anh mới là trẻ con." Chu Trì Ngư đá tung chăn, thuận thế ngồi luôn vào lòng Cố Uyên, cằm dán sát vào cổ hắn: "Mua bánh kem dỗ người như vậy chẳng lẽ không trẻ con sao?"

Qua lớp vải cotton mỏng, Cố Uyên nghiêng đầu, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng Chu Trì Ngư.

Chu Trì Ngư thấy nhột, cố ý cắn hắn một cái.

Cố Uyên vẫn cười, môi gần như chạm vào sống mũi cậu.

Hắn chăm chú nhìn Chu Trì Ngư, nhận ra thiếu niên xinh đẹp trong ký ức không biết từ khi nào đã trưởng thành hơn nhiều. Khi nét trẻ con dần rút đi, mỗi lúc Chu Trì Ngư làm chuyện xấu lại mang theo chút tinh ranh thì như một đóa hoa mạn đà la đang nở rộ, xinh đẹp nhưng có gai.

"Vậy bé cưng tiểu Ngư vì sao lại không vui?"

Cánh tay Cố Uyên vững vàng ôm lấy vai cậu: "Có thể chia sẻ với anh không?"

"Không muốn nói." Giọng Chu Trì Ngư vùi bên tai hắn, hơi trầm xuống: "Sau này rồi nói."

Cố Uyên vỗ nhẹ lưng cậu, nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy nuông chiều.

"Vậy tiết lộ trước một chút được không?"

"Nguyên nhân khiến em không vui... có phải là anh không?"

Chu Trì Ngư bật cười, cọ vào lòng hắn, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm chút nữa: "Không nói cho anh."

Cố Uyên nghiêng đầu nhìn cậu, sống mũi khẽ chạm bên khóe mắt cậu: "Xem ra có liên quan đến anh?"

Chu Trì Ngư không trả lời, cố tình đổi đề tài: "Em muốn ăn bánh kem."

Cố Uyên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Được."

Bánh không nhỏ, Cố Uyên ôm Chu Trì Ngư, đút cho cậu vài miếng thì cậu đã no. Hôm sau Chu Trì Ngư có tiết học sớm, Cố Uyên dọn dẹp sơ qua phòng ngủ rồi dỗ cậu đi ngủ cùng.

Trong bóng đêm, hắn nhìn mái tóc mềm mại của Chu Trì Ngư dưới ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ.

Có liên quan đến hắn sao?

Gần đây hắn hình như không làm chuyện gì khiến cậu buồn.

Cố Uyên nắm lấy tay Chu Trì Ngư, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, sợ làm đau cậu nên động tác vô cùng dịu dàng.

Lòng bàn tay Chu Trì Ngư ấm nóng, áp lên da khiến nhịp tim hắn càng lúc càng nhanh.

Hắn tưởng cậu đã ngủ, nhưng khi cúi đầu lại bắt gặp gương mặt đang ngẩng lên nhìn mình.

"Chưa ngủ à?"

Đôi mắt sáng trong bóng tối như chứa đầy ánh nước, còn lấp lánh hơn cả ánh sao ngoài cửa sổ.

"Ừm." Chu Trì Ngư ậm ừ: "Ngủ rồi, nhưng bị anh đánh thức."

"Xin lỗi." Cố Uyên ôm người trong lòng chặt hơn, khẽ cười: "Có lẽ động tác hơi mạnh."

Chu Trì Ngư nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở ra: "Anh không phải vẫn đang nghĩ về chuyện đó chứ?"

Thời gian như chậm lại. Trong bóng đêm, Cố Uyên khẽ cười một tiếng: "Ừ, đang tự kiểm điểm."

"Anh trai." Chu Trì Ngư ngáp một cái, giọng hơi u oán: "Thật ra là vấn đề của em."

Nói xong câu đó, Chu Trì Ngư dần chìm vào giấc ngủ. Cố Uyên kéo chăn kín lại, ôm trọn cậu vào lòng.

Trong chiếc chăn ấm áp, chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của hai người. Hắn cúi đầu cọ nhẹ vào mái tóc Chu Trì Ngư, tình yêu lặng lẽ lan khắp căn phòng.

...

Cuối tuần, Chu Trì Ngư theo ông Cố tham dự tiệc đính hôn của Hạ Chiêu.

Hiện giờ Hạ Chiêu cũng coi như đã yên bề gia thất. Ông cụ Hạ gia mua một khu đất mới quy hoạch trong thành phố, xây cho Hạ Chiêu một trang viên làm quà cưới. Địa điểm tiệc đính hôn lần này chính là tại ngôi nhà mới ấy.

Sau khi tặng quà xong, lúc ký tên, Chu Trì Ngư hỏi người quản gia lớn tuổi trước mặt: "Thiếu gia nhà bác đính hôn rồi, chắc sắp kết hôn luôn phải không?"

Quản gia mỉm cười đầy vui mừng: "Đúng vậy. Sau tiệc đính hôn này, thiếu gia sẽ đưa vị hôn thê sang Đức tiếp tục học lên cao. Tốt nghiệp xong sẽ về nước đăng ký kết hôn."

"Chúc mừng." Chu Trì Ngư mỉm cười đáp lại, đúng lúc gặp Hạ Chiêu, người đang phụ trách đón khách, cùng vị hôn thê của cậu ta.

Hơn hai năm không gặp, Hạ Chiêu trông chín chắn hơn nhiều. Thấy Chu Trì Ngư tới, cậu ta chủ động gật đầu: "Tiểu Ngư, cảm ơn cậu đã đến dự lễ đính hôn của tôi. Đây là vị hôn thê của tôi, Vũ Minh."

Chu Trì Ngư bắt tay Lưu Vũ Minh, trong mắt ánh lên chút tò mò: "Tháng trước tôi có đấu giá được một bức tranh sơn dầu, ý nghĩa rất đẹp, chúc cho đôi lứa hòa hợp, cầm sắt tương hòa. Tôi mang tới tặng hai người."

Hạ Chiêu mỉm cười, lần nữa nói lời cảm ơn.

Trong sân vườn vẫn còn rất nhiều khách khứa, Hạ Chiêu tiếp tục đi tiếp đón mọi người.

Chu Trì Ngư đi được một đoạn lại quay đầu nhìn đôi tình nhân trẻ, chắp tay sau lưng thong thả quan sát họ.

Quả nhiên, người sắp kết hôn sẽ trưởng thành hơn hẳn. Cách Hạ Chiêu đối nhân xử thế bây giờ đã giống một người đàn ông điềm đạm, vững vàng khiến cậu bất giác nhớ đến Cố Uyên.

Hôm nay lẽ ra Cố Uyên cũng có thể tới, nhưng công ty có việc không thể trì hoãn, sáng sớm đã lái xe đi rồi. Nghe dì giúp việc nói, hắn còn chưa kịp ăn sáng.

Chu Trì Ngư khẽ thở dài, thật ra cậu rất mong Cố Uyên có thể đến.

Cậu tò mò không biết nếu Cố Uyên tận mắt nhìn thấy lễ đính hôn của Hạ Chiêu, hắn có nảy sinh suy nghĩ gì khác không.

Một giờ sau, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Chu Trì Ngư ngồi cạnh ông Cố, được rất nhiều bậc trưởng bối hỏi han trò chuyện.

Những người này đều nhìn cậu lớn lên, dĩ nhiên cũng biết mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Cố Uyên. Ai nấy đều hiểu mà không nói ra, không một ai hỏi về chuyện tình cảm, chủ yếu chỉ quan tâm đến việc học và công việc của cậu.

Nhìn Hạ Chiêu được bao quanh bởi niềm hạnh phúc, Chu Trì Ngư lén liếc sang ông Cố. Ông cụ tinh anh sáng suốt, mỉm cười bảo: "Trông con có vẻ rất ngưỡng mộ họ."

"Hả?" Bị nói trúng tâm tư, Chu Trì Ngư theo phản xạ phủ nhận: "Con chỉ chúc phúc cho họ thôi. Con bây giờ rất hạnh phúc, đâu có ngưỡng mộ ai."

Ông Cố gắp cho cậu một viên bò viên, giục: "Ăn nhiều vào, trời lạnh thế này, mập thêm chút mới dễ qua đông."

Chu Trì Ngư "dạ" một tiếng, lặng lẽ thả lỏng bàn tay đang ướt mồ hôi.

Đến phần mời rượu, Hạ Chiêu đặc biệt dẫn vị hôn thê đến chào hỏi các trưởng bối.

Nhìn thấy Chu Trì Ngư, Hạ Chiêu trêu: "Có khi sắp tới chúng tôi cũng được nghe tin vui của tiểu Ngư rồi nhỉ?"

Bị gọi tên bất ngờ, tim Chu Trì Ngư khẽ thắt lại. Ông Cố ở bên cạnh tiếp lời: "Đúng thế, con có kinh nghiệm rồi, đến lúc đó mấy người trẻ các con có thể trao đổi với nhau."

Hạ Chiêu lịch sự gật đầu: "Nhất định rồi."

Ăn được nửa bữa, Chu Trì Ngư lén ra sân vườn hít thở.

Cậu đá một hòn đá nhỏ nhưng không nhúc nhích nổi, trong lòng bực bội âm ỉ.

Cố Uyên thật đáng ghét, y như hòn đá này vậy.

"Chu Trì Ngư?"

Một giọng nói lạ vang lên phía sau. Chu Trì Ngư quay đầu lại, nhận ra người đứng trước mặt là người đàn ông từng bênh vực cậu trong buổi tiệc tối lần trước.

"Là anh?"

Tả Phong xách áo vest trên tay phải, dáng vẻ tùy ý: "Cậu vẫn nhớ tôi à."

Chu Trì Ngư thu lại ánh nhìn, tiếp tục ngồi trên ghế dài thẫn thờ: "Tối đó cảm ơn anh."

Tả Phong nhìn cậu chăm chú, như đang suy nghĩ điều gì rồi cười khẽ: "Không có gì. Mà sao cậu lại ngồi một mình ở đây?"

Hôm nay anh ta cùng cha đến dự lễ đính hôn Hạ gia nhờ quan hệ đối tác. Gần đây gia đình vừa nhận phụ trách một dự án của Hạ gia, cha nhân cơ hội này dẫn anh ta theo để mở rộng quan hệ.

"Trong đó hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở chút."

"Bạn trai cậu đâu?" Tả Phong rõ ràng tò mò về chuyện tình cảm của cậu hơn: "Tôi nhớ hai người rất ân ái mà."

Chu Trì Ngư nghe ra vài phần trêu chọc trong lời anh ta, dùng sức đá hòn đá một cái: "Chuyện riêng tư, không muốn nói."

Ánh mắt lười biếng của Tả Phong dừng trên người cậu, kéo dài giọng: "Giữ kín thế cơ à?"

"Ừ."

Chu Trì Ngư làm bộ đứng dậy rời đi, lại bị Tả Phong chặn lại: "Cậu có thích cưỡi ngựa không? Trại ngựa ở ngoại ô là nhà tôi mới mua. Nếu hứng thú với cưỡi ngựa, ngày mai có thể đi cùng tôi."

Chu Trì Ngư quay người chạy lùi hai bước: "Cảm ơn, nhưng dạo này tôi khá bận."

Khóe môi Tả Phong nhếch lên nụ cười có chút ngông nghênh: "Vậy thôi."

...

Buổi tối cả gia đình về đến nhà, bữa tối đã được chuẩn bị xong.

Hôm nay hiếm khi mọi người đông đủ, Cố Lan muốn ăn thịt nướng nên từ buổi chiều nhà bếp đã bắt đầu chuẩn bị.

Những giọt dầu li ti bắn lách tách trên vỉ nướng, hương thịt lan tỏa trong không khí, giữa đêm đông khiến người ta càng thêm thèm ăn.

Cố Lan ngồi trên ghế dành cho trẻ em, hai má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn, vẫn không quên giục Chu Trì Ngư ăn nhiều hơn.

"Anh tiểu Ngư, thịt bò ngon lắm."

Cố Uyên cười: "Anh tiểu Ngư để anh phụ trách nướng cho rồi, em ngoan ngoãn ăn phần trong đĩa mình đi."

"Hừ." Cố Lan vung vẩy đôi chân ngắn, không phục chỉ vào vỉ nướng: "Em cũng muốn nướng cho anh tiểu Ngư."

Chu Trì Ngư bóc vỏ con tôm vừa nướng xong, thổi nguội rồi đút cho Cố Lan. Cố Uyên hỏi: "Hôm nay lễ đính hôn của Hạ Chiêu thế nào?"

Nghe nhắc đến tiệc cưới, Chu Trì Ngư nuốt nước bọt: "Trang trí hiện trường rất đẹp, vị hôn thê của Hạ Chiêu cũng rất xinh."

"Xem ra khá long trọng." Cố Uyên không tiếp tục chủ đề này nữa, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào việc nướng những món Chu Trì Ngư thích.

"Tiểu Ngư, con tôm sú này em muốn ăn thế nào?"

"Sao cũng được."

Chu Trì Ngư có chút buồn bã, cầm đũa gắp qua gắp lại nhưng không ăn thêm được bao nhiêu.

"Hạ Chiêu hình như quen vị hôn thê một năm là đính hôn rồi."

Lấy hết can đảm, Chu Trì Ngư bất ngờ nói một câu, thành công kéo sự chú ý của mọi người trở lại chủ đề đó.

"Vậy sao?" Cố Uyên đút miếng tôm cho Chu Trì Ngư, thản nhiên nói: "Gặp đúng người thì kết hôn sẽ rất nhanh."

Chu Trì Ngư nhai tôm, khẽ nhíu mày: "Vậy à."

"Vị hôn thê?" Cố Thành nhíu mày: "Ba nhớ Hạ Chiêu từng hẹn hò với cậu chủ Trần gia, chẳng phải cậu ta thích con trai sao?"

Ông Cố nói: "Giờ bọn trẻ chẳng phải lúc thích người này, lúc lại thích người kia sao?"

"Cũng đúng." Cố Thành tiếp tục nướng thịt cho mấy đứa nhỏ: "Con nhớ thằng bé đó còn nhỏ hơn tiểu Ngư một chút."

"Vâng, nhỏ hơn một tháng."

Người lớn trò chuyện nhàn nhạt về chuyện tiệc cưới, tâm trạng Chu Trì Ngư lại càng sa sút. Món thịt bò cậu thích nhất cũng chỉ ăn được hai miếng.

Cố Lan rất quý Chu Trì Ngư, cứ liên tục chọc cậu cười. Nếu không có Cố Lan, e rằng vẻ mặt buồn bã của Chu Trì Ngư đã bị người lớn nhìn thấu từ lâu.

Vài ngày sau, tuần thi cuối kỳ sắp đến.

Cuối năm cận kề, công việc trong tập đoàn ngày càng nhiều. Để hỗ trợ Cố Thành hoàn thành kế hoạch phát triển năm mới của tập đoàn, Cố Uyên đã ở lại công ty suốt một tuần.

Đối với Chu Trì Ngư mà nói, ngôi nhà trở nên rất vắng vẻ. Ngoài ông Cố và Cố Lan, cậu gần như không gặp được ba người bận rộn kia.

Trước kỳ thi, Chu Trì Ngư chịu áp lực rất lớn. Học kỳ này môn Kinh tế vĩ mô đổi giảng viên mới, phong cách giảng dạy nghiêm khắc và chặt chẽ, nghe nói sinh viên dưới tay thầy muốn không trượt môn là chuyện rất khó.

Tan học, Chu Trì Ngư ôm tập ghi chép đã chỉnh lý xong chuẩn bị đến thư viện ôn tập. Theo thói quen trước đây, vào khung giờ này cậu thường đến sân bóng chày thư giãn, hoặc ra ngoài trường tìm quán cà phê nghỉ ngơi. Nhưng ngày kia đã thi rồi, trong lòng cậu vẫn có chút căng thẳng.

Từ năm nhất đến giờ, cậu chưa từng trượt môn nào.

Lỡ đâu lần này trượt mà bị người nhà biết, chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Thậm chí Cố Lan còn có thể ngây thơ hỏi: "Anh ơi, trượt môn là gì vậy?"

Nghĩ đến đó, cậu thấy đau đầu.

Thư viện rất yên tĩnh. Cậu chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe vào. Nhưng khóe mắt lại thấy vài người trong lớp đang tụ tập bàn bạc phía sau bên trái.

Người bị vây ở giữa là Hoàng Bách, người đứng đầu thành tích chuyên ngành. Những người còn lại mang vẻ lấy lòng, thỉnh thoảng còn tranh cãi đôi câu.

Chu Trì Ngư lặng lẽ tháo tai nghe xuống, vừa lúc nghe được cụm từ "Thiên tài bất hảo".

Đó là tên một bộ phim Ấn Độ, kể về hai nhân vật chính kiếm tiền bằng cách gian lận trong phòng thi.

Cậu khẽ nhíu mày, muốn nghe thêm một chút nhưng vì động tác hơi quá lớn nên bị nhóm người kia phát hiện.

Vài phút sau, mấy người đó rời đi.

Chu Trì Ngư rất nhanh đã quên chuyện đó, thức trắng một đêm ôn tập rồi bước vào kỳ thi cuối kỳ.

Trước giờ thi, mọi người đều bàn tán xem kỳ nghỉ sẽ đi đâu du lịch, nghe mà Chu Trì Ngư cũng thấy xao động.

Nếu Cố Uyên có thể thu xếp được một tuần để cùng cậu ra ngoài chơi thì tốt biết bao...

"Thôi vậy."

Chu Trì Ngư khẽ cụp mắt, khóe môi hơi trễ xuống.

Từ khi Cố Uyên vào làm ở tập đoàn, mấy năm liên tục hầu như không có kỳ nghỉ dài. Nghỉ đông và nghỉ hè của cậu phần lớn đều ở nhà cùng Cố Lan.

Huống chi bây giờ Cố Uyên rất bận, cậu gần như không gặp được hắn, hai người đã lâu rồi chưa ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu thi vang lên. Chu Trì Ngư thu lại suy nghĩ, nghiêm túc làm bài.

Bên ngoài khu giảng đường đang thi công, nghe nói sắp xây thêm một nhà thi đấu, có lẽ học kỳ này việc học sẽ chẳng mấy yên tĩnh.

Đề thi quả thực không dễ, nhưng nếu đã chăm chú nghe giảng môn Kinh tế vĩ mô thì đạt điểm qua môn cũng không quá khó.

Dây thần kinh căng thẳng của Chu Trì Ngư dần thả lỏng, tốc độ viết bài cũng nhanh hơn.

Đúng lúc ấy.

Sau lưng cậu đột nhiên bị một vật đập trúng. Phản xạ đầu tiên của cậu là quay đầu lại nhìn, rồi cúi xuống nhặt cây bút rơi bên chân mình.

"Các em, ra ngoài."

Vị giám thị vốn đứng trên bục giảng không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Chu Trì Ngư. Ông lạnh lùng liếc nhìn mấy người, nói: "Tôi đã theo dõi các em từ lâu rồi."

Chu Trì Ngư buộc phải đặt bút xuống, cố gắng giải thích: "Thưa thầy, em không gian lận."

"Không cần giải thích. Camera đã ghi lại rất rõ." Giọng giám thị không lớn, nhưng đầy uy nghiêm: "Ra ngoài đi. Tôi không muốn làm ầm lên."

Những người còn lại đã đứng dậy, cúi đầu rời khỏi phòng thi. Chỉ còn Chu Trì Ngư vẫn ngồi trước bài làm của mình, không có ý định rời đi.

Giám thị đẩy gọng kính, giọng bình thản không chút dao động: "Em tiếp tục làm cũng vô ích. Bài thi hôm nay của em sẽ bị tính điểm không."

Sắc mặt Chu Trì Ngư lập tức tái nhợt. Cậu cố nói từng chữ: "Em có thể ra ngoài trước, nhưng xin thầy giữ lại bài thi của em. Sau khi làm rõ sự việc, em sẽ tiếp tục làm bài."

Kỳ thi này là phòng thi hỗn hợp. Một vài sinh viên không quen biết Chu Trì Ngư lén nhìn cậu, thậm chí ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Chu Trì Ngư đứng dậy, lồng ngực nghẹn lại khó chịu.

"Được." Giám thị đáp.

...

Trước cửa phòng giáo vụ, Chu Trì Ngư đứng bên ngoài, nghe mấy người kia tìm cách bào chữa cho mình.

Rõ ràng họ không chịu thừa nhận hành vi gian lận, liên tục tranh cãi với giáo viên, thậm chí còn tuyên bố sẽ làm đến cùng theo trình tự pháp luật.

Chu Trì Ngư hiểu vì sao họ căng thẳng như vậy. Trường xử lý gian lận theo nguyên tắc không khoan nhượng: Không chỉ hủy toàn bộ điểm các môn, mà còn kỷ luật, cơ hội xét danh hiệu và học bổng của học kỳ cũng bị xóa sạch.

"Tôi đã gọi cho phụ huynh các em. Đợi khi trích xuất camera, để phụ huynh cùng xem."

Chu Trì Ngư không sợ điều đó, vì cậu biết camera sẽ chứng minh sự trong sạch của mình. Cố vấn học tập nhìn cậum người đang đứng cách nhóm kia một khoảng, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Theo ấn tượng của thầy, Chu Trì Ngư luôn là sinh viên vừa có thành tích tốt vừa có đạo đức tốt. Gia thế hiển hách nhưng khiêm tốn, hay giúp đỡ bạn bè, không giống kiểu sẽ gian lận.

Nửa giờ sau, phụ huynh lần lượt đến.

Cố Uyên là người đến cuối cùng. Nhận được điện thoại của cố vấn, biết Chu Trì Ngư bị nghi ngờ gian lận, hắn lập tức rời phòng họp, không ngừng nghỉ chạy tới.

"Tiểu Ngư, chuyện gì vậy?"

Các phụ huynh khác đều đang nghiêm khắc trách mắng con mình. Cố Uyên th* d*c, rõ ràng đã chạy một quãng đường dài.

"Họ gian lận, làm liên lụy em."

Chu Trì Ngư nắm chặt vạt áo. Khi nhìn thấy Cố Uyên, hốc mắt cậu lập tức ướt đi. Nhưng cậu không chịu rơi nước mắt, cố nén lại đến mức mắt đỏ hoe.

Cố Uyên khom người, bàn tay ấm áp nhẹ nâng mặt cậu: "Yên tâm, chuyện này giao cho anh."

Bên ngoài trời rất lạnh. Hơi thở Cố Uyên còn mang theo cái lạnh buốt của gió, cà vạt lỏng lẻo buông trước ngực áo sơ mi, hoàn toàn khác với dáng vẻ chỉnh tề thường ngày.

"Anh đừng vội như vậy."

Chu Trì Ngư mím môi. Lái xe gấp gáp như thế rất dễ gặp nguy hiểm.

"Anh sợ em bị ấm ức."

Cố Uyên véo nhẹ má cậu: "Cứ giao cho anh."

"Vâng."

Chu Trì Ngư khịt khịt mũi, giọng nghèn nghẹn vì nước mũi, kể lại toàn bộ sự việc cho Cố Uyên nghe.

"Được, anh hiểu rồi." Trong đáy mắt Cố Uyên thoáng qua một tia lạnh lẽo. Hắn bước lên trước, bắt đầu xem lại đoạn ghi hình, rà từng khung hình một.

Chu Trì Ngư không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ chờ đợi.

Cậu nhớ trong mục thông tin gia đình của trường, người được ghi tên là ông Cố mới đúng.

Rất nhanh, đoạn camera độ phân giải cao được trích xuất. Hình ảnh Hoàng Bách dùng ngón tay gõ lên mặt bàn để truyền đáp án cho mấy người kia hiện lên vô cùng rõ ràng. Trong suốt quá trình đó, Chu Trì Ngư vẫn luôn chăm chú viết phần tự luận, hoàn toàn không ghi chép những đáp án trắc nghiệm ABCD kia.

"Cậu là người nhà của tiểu Ngư sao?"

Thái độ của cố vấn học tập dịu lại: "Nếu là hiểu lầm, vậy để em ấy sắp xếp thời gian tiếp tục làm bài."

"Vâng, tôi là người nhà của em ấy. Sau này nếu có chuyện gì, mong thầy cứ liên hệ với tôi." Cố Uyên ăn mặc khá chững chạc, nói năng cũng rất điềm đạm nhưng rõ ràng còn trẻ. Cố vấn thuận miệng hỏi: "Cậu là anh trai của tiểu Ngư à?"

Cố Uyên khẽ cười: "Không, tôi là vị hôn phu của em ấy."

Trong văn phòng, vài giáo viên khác đồng loạt buông công việc trên tay, không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Uyên.

Trong mắt Chu Trì Ngư thoáng qua một tia bất ngờ, cậu khẽ cúi mắt xuống.

Cố vấn "à" một tiếng, hơi lúng túng: "Được, sau này có việc tôi sẽ liên hệ với cậu."

"Tôi còn một việc muốn trao đổi." Giọng Cố Uyên trầm thấp, ánh mắt lướt qua những người khác trong phòng: "Nếu sự việc đã được làm rõ, tôi hy vọng thầy có thể công khai trả lại sự trong sạch cho tiểu Ngư. Ít nhất nên có một thông báo chính thức, giải thích rõ em ấy không hề gian lận."

Sức mạnh của tin đồn, Cố Uyên hiểu rõ hơn ai hết. Từ căn phòng này bước ra, dù Chu Trì Ngư được tiếp tục thi, nhưng những lời suy đoán phía sau lưng chắc chắn sẽ không ít.

"Chuyện đó không thành vấn đề." Cố vấn gật đầu: "Tôi sẽ nói rõ trong giờ học."

"Còn một điểm nữa." Ánh mắt Cố Uyên trở nên sắc lạnh: "Tôi hiểu giám thị vì muốn giữ gìn công bằng nên mới không cho tiểu Ngư tiếp tục làm bài. Nhưng chỉ vì một cây bút rơi mà lập tức quy kết em ấy gian lận, có phải quá vội vàng không? Tôi hy vọng vị giám thị đó có thể xin lỗi tiểu Ngư."

"Việc này..." Cố vấn rõ ràng lúng túng: "Thầy ấy cũng chỉ là muốn đảm bảo công bằng phòng thi."

Cố Uyên hỏi ngược lại: "Vậy thì sao? Người bị liên lụy bởi tập thể gian lận phải chấp nhận thi lại là điều đương nhiên ư? Nếu không xảy ra chuyện này, giờ này tiểu Ngư đã đang ăn trưa rồi."

Cố vấn nhíu mày: "Nhưng mà..."

Cố vấn không ngờ Cố Uyên còn trẻ mà thái độ lại cứng rắn đến vậy.

"Huống hồ, trước ánh nhìn của cả phòng thi, bị gọi ra ngoài như vậy là chuyện tổn thương lòng tự trọng đến mức nào. Chẳng lẽ nhà trường hoàn toàn không cân nhắc đến sức khỏe tâm lý của sinh viên sao?"

"Dĩ nhiên là có." Cố vấn suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn hai người: "Tôi sẽ sắp xếp trao đổi với giám thị về việc này, và sớm đưa ra lời trấn an cho tiểu Ngư."

"Làm phiền thầy." Cố Uyên nắm tay Chu Trì Ngư: "Thầy cứ tiếp tục công việc, chúng tôi xin phép về trước."

Khi rời khỏi phòng thi, Chu Trì Ngư không mang theo gì cả. Cố Uyên đi cùng cậu quay lại thu dọn cặp sách.

Trên hành lang, bước chân Chu Trì Ngư rất chậm, cả người trầm lặng và sa sút tinh thần. Cố Uyên nghĩ cậu vẫn còn để tâm chuyện vừa rồi, lập tức nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ giọng an ủi: "Yên tâm, có anh ở đây, anh sẽ không để em phải nghe những lời khó nghe."

Chu Trì Ngư dừng bước, cơ thể vẫn căng cứng chưa hề thả lỏng. Cậu nhìn bóng hai người in trên mặt đất, khẽ hỏi: "Là ông nội nói với anh sao?"

"Ừm. Ông vốn định đi cùng anh, nhưng anh nghĩ mình có thể tự giải quyết." Cố Uyên hơi cúi xuống, ánh mắt dịu lại: "Anh cho rằng, anh có thể giúp bé cưng của anh xử lý vấn đề."

"Nhưng... anh đâu phải người nhà của em." Môi Chu Trì Ngư run nhẹ, giọng nghèn nghẹn mang theo chút làm nũng: "Ông nội mới là người nhà chính thức của em, ông là người giám hộ của em."

"À..." Cố Uyên khẽ cười: "Vậy từ hôm nay trở đi, anh sẽ là người giám hộ mới của em."

"Anh mới không phải." Chu Trì Ngư cũng bật cười, bước nhanh về phía trước như muốn bỏ lại hắn phía sau: "Anh chỉ là bạn trai của em thôi mà."

Hai chữ "thôi mà" bị cậu nhấn mạnh, nghe vừa cứng đầu vừa tủi thân.

Cố Uyên đuổi theo, nắm lấy tay cậu: "Sao lại chỉ là bạn trai? Chẳng phải là vị hôn phu sao?"

"Không phải vị hôn phu."

Chu Trì Ngư rút tay ra, giấu ra sau lưng, khẽ nhướng mày: "Anh còn chưa cầu hôn, chúng ta cũng chưa đính hôn, sao có thể gọi là vị hôn phu được?"

Cố Uyên sững lại. Trong đôi mắt nhạt màu của hắn phản chiếu gương mặt Chu Trì Ngư với chút bất mãn pha lẫn trêu chọc.

Nói xong, Chu Trì Ngư quay lưng bước đi, không hề đợi hắn. Trên hành lang chỉ còn lại mình Cố Uyên đứng đó, ánh mắt thoáng bối rối rồi dần chuyển thành trầm tư.

Hình như... hắn đã hiểu vì sao mấy ngày nay Chu Trì Ngư không vui rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng