"Cậu tìm được cách liên lạc chưa?"
Vu Thụy đoán chắc Chu Trì Ngư không tìm thấy, tiếp tục nói: "Nói thẳng giá đi, rốt cuộc cậu muốn moi của tôi bao nhiêu tiền?"
Chu Trì Ngư cau mày, nhắc lại lần nữa: "Tôi đã nói rồi, tôi không hề tống tiền anh."
Lúc này, cha của Vu Thụy nghe tin con trai mình xảy ra xung đột với người khác, vội vàng chạy tới. Ông ta không quen biết chàng trai mảnh khảnh trước mặt, nhưng lại cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu đó.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Vu Hùng Ân cố ý hạ thấp giọng: "Đây là trang viên của ngài Lâm, làm ầm lên cũng phải xem địa điểm chứ."
Vu Thụy kể lại đầu đuôi sự việc cho cha nghe. Vu Hùng Ân đánh giá Chu Trì Ngư một lượt rồi hỏi: "Cậu là con nhà ai?"
Sắc mặt Chu Trì Ngư lạnh nhạt: "Tôi là con nhà ai thì liên quan gì đến chuyện này?"
Ở thành phố này, Vu Hùng Ân tuy không phải doanh nhân quá danh tiếng, nhưng cũng quen biết không ít nhân vật lớn. Đây là lần đầu tiên ông ta bị một đứa nhóc trẻ tuổi đáp trả thẳng thừng như vậy.
"Cậu nói giá trị chiếc ghim cài này quá đắt. Gọi phụ huynh cậu tới đây đi, tôi nghi ngờ cậu có ý định tống tiền."
"Tôi không tống tiền các người." Chu Trì Ngư đang định giải thích thì bị tiếng bước chân phía sau cắt ngang.
"Tiểu Ngư."
Sự xuất hiện của Cố Uyên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt Vu Hùng Ân khựng lại một giây, âm thầm quan sát mối quan hệ giữa hai người.
Vừa rồi Cố Uyên đại diện Cố thị lên phát biểu, ông ta có nhìn thấy. Chỉ là không biết Chu Trì Ngư rốt cuộc là thiếu gia nhà nào.
Tả Phong nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt Cố Uyên, ánh mắt dừng lại ở đôi tay đang đặt lên vai Chu Trì Ngư.
Trực giác nói cho anh ta biết, hai người này là một cặp.
"Anh, anh ta làm hỏng chiếc ghim cài dì tặng em." Chu Trì Ngư lấy chiếc ghim từ túi ra đưa cho Cố Uyên xem: "Anh ta đâm vào em nên ghim cài mới rơi xuống, sau đó còn đá một cái nên nó mới vỡ."
Nghe đến đây, mày Cố Uyên lập tức nhíu chặt, nhất là khi Chu Trì Ngư nói thêm: "Em bảo họ mang đi sửa, họ lại nói em tống tiền."
"Anh hiểu rồi." Đêm cuối thu nhiệt độ rất thấp, Cố Uyên xoa đôi tay lạnh ngắt của Chu Trì Ngư rồi nhét vào túi áo mình. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng cha con Vu gia: "Tôi muốn nghe thử xem, bạn trai tôi tống tiền các người thế nào."
Điều Vu Hùng Ân không muốn nghe nhất cuối cùng cũng xảy ra. Ông ta vội vàng ra hiệu cho Vu Thụy, giọng hòa hoãn: "Cố tổng, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm."
Vu Thụy không biết rõ bối cảnh của Cố Uyên, trong lòng không phục nhưng vì bị cha ngăn lại nên tạm thời nén giận.
"Hiểu lầm ở chỗ nào?" Giọng Cố Uyên sắc lạnh như dao, còn lạnh hơn cả mặt nước cuối thu: "Là con trai ông không đâm người trước, phá hỏng ghim cài sau? Hay là các người chưa từng dùng từ "tống tiền"?"
"Đã vậy, chúng ta đi xem camera giám sát."
Sự tự tin của Vu Hùng Ân càng lúc càng suy giảm. Ông ta th*c m*nh vào Vu Thụy: "Rốt cuộc là chuyện gì!"
Nghe nói sẽ kiểm tra camera, khí thế Vu Thụy lập tức xẹp xuống: "Con... con thật ra chỉ là không cẩn thận."
Nghe tin bên phía Chu Trì Ngư xảy ra chuyện, ông Cố và bạn thân là Lâm Hạc Thành cũng đã tới. Từ xa họ đã nghe thấy cha con Vu gia đang biện bạch.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói khàn nhưng trầm ổn vang lên giữa đám đông. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy hai ông lão mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đang nhìn họ.
Vị dẫn đầu tuy chống gậy, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, từng cử chỉ đều toát lên khí thế của người đã lâu năm ở vị trí cao, không giận mà uy.
Người vây xem càng lúc càng đông. Vu Hùng Ân nhìn rõ người vừa tới là ai thì lập tức im bặt, không dám tiếp tục tranh cãi với Cố Uyên.
Hai người chỉ đứng đó thôi cũng khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Lâm Hạc Thành nhìn về phía Vu Hùng Ân, nhíu mày: "Sao lại làm ầm lên thế này?"
"Ông nội." Chu Trì Ngư chỉ vào Vu Thụy, kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa.
Ông Cố càng nghe càng giận, giọng già nua nhưng đầy uy lực: "Cháu tôi từ nhỏ phẩm hạnh lẫn học tập đều xuất sắc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói nó tống tiền. Tôi thật muốn xem, nó tống tiền các người thế nào!"
Sắc mặt Vu Hùng Ân tái mét, vội vàng giải thích: "Chủ tịch Cố, con trai tôi còn trẻ người non dạ. Chiếc ghim cài này thực tế bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ lập tức bồi thường!"
"Chỉ bồi thường thôi là xong sao?"
Ánh mắt Cố Uyên dừng lại trên gương mặt đầy ấm ức của Chu Trì Ngư, hàng mày càng nhíu chặt: "Theo tôi được biết, chuyện ghim cài áo hỏng như thế nào, rất đáng để điều tra cho rõ."
Ông Cố nhìn chằm chằm cha con Vu gia, bước về phía họ.
Cây gậy gỗ đỏ gõ xuống mặt đất phát ra tiếng trầm ổn. Mỗi bước chân như nện thẳng vào thần kinh của Vu Hùng Ân khiến ông ta run lên từng hồi.
Tả Phong khẽ hỏi người bên cạnh: "Đó là ai vậy?"
"Chủ tịch cũ của tập đoàn Cố thị, cũng chính là tập đoàn Sơn Hải trước đây."
Tả Phong đương nhiên biết tập đoàn đó. So với Sơn Hải năm xưa, việc làm ăn của bọn họ chẳng khác gì trò trẻ con.
"Nếu đã vậy thì làm cho rõ mọi chuyện đi." Ông Cố liếc nhìn cha con Vu gia, giọng nói mang theo áp lực không thể nghi ngờ: "Nếu cháu trai tôi thật sự bị bắt nạt, tôi tuyệt đối không bỏ qua."
Sắc mặt Vu Thụy trắng bệch, trốn sau lưng cha, một câu cũng không nói nên lời. Cho đến khi quản gia của trang viên đi trích xuất camera giám sát, hắn ta mới chợt nhận ra, lần này mình e là thật sự xong rồi.
"Chủ tịch Cố, hay là chúng ta vào trong chờ..."
"Không cần." Ông Cố giơ tay ngăn lại: "Tiệc vẫn tiếp tục. Sự thật cứ công bố ngay tại đây."
Lâm Hạc Thành gật đầu: "Được."
Việc điều tra diễn ra rất nhanh. Camera ghi lại rõ ràng từng hành động của Vu Thụy. Cha con họ đứng trong góc, giống như đang chờ tuyên án, mồ hôi rịn đầy trán.
Đối mặt với bằng chứng rõ ràng, Vu Thụy không giãy giụa nữa, bắt đầu xin lỗi Chu Trì Ngư, còn hứa nhất định sẽ sửa lại chiếc ghim cài áo cho cậu.
"Ghim cài áo sẽ giao cho các người."
Cố Uyên nhìn bộ dạng buồn bã của Chu Trì Ngư, đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối cho cậu: "Yên tâm, nhất định sẽ bắt họ sửa cho bằng được."
Khóe mắt Chu Trì Ngư hơi đỏ. Chiếc ghim cài này là sáng nay Bạch Ôn Nhiên mới tặng cho cậu, vậy mà cậu lại để nó hỏng.
Dù lỗi chính không phải do cậu, nhưng cũng là vì cậu không giữ gìn cẩn thận.
Tâm trạng Chu Trì Ngư không tốt, ngay cả ông Cố cũng chẳng vui vẻ gì.
Thấy vậy, Lâm Hạc Thành vội đưa mấy người vào phòng nghỉ, an ủi Chu Trì Ngư rằng nếu cha con Vu gia không thể phục hồi chiếc ghim cài như cũ, ông quen một nhà thiết kế kiêm chuyên gia phục chế trang sức rất nổi tiếng, chắc chắn có thể khiến nó trông như ban đầu.
Chu Trì Ngư gật đầu cảm ơn. Thoáng nhìn thấy ánh mắt đau lòng của ông Cố, cậu khẽ nói: "Ông ơi, con không sao đâu, ông yên tâm."
Ông Cố khẽ thở dài, giọng nói đầy chiều chuộng quen thuộc: "Sau này có chuyện gì, phải gọi điện cho ông ngay, nghe chưa?"
"Dạ, con nghe rồi."
"Đừng buồn nữa. Hôm nay con ăn mặc đẹp như vậy, ra ngoài đi dạo một chút với tiểu Uyên đi."
Chu Trì Ngư dụi mũi, chút tủi thân trong lòng cũng tan biến: "Dạ."
Trong yến tiệc, Tả Phong và bạn bè vẫn đang bàn tán về chuyện vừa rồi. Bạn anh ta nói người mặc bộ vest hồng nhạt kia là người thừa kế tập đoàn ZN, là con trai độc nhất của Chu gia, tài sản lên tới trăm tỷ.
"Vu Thụy chọc ai không chọc, lại đi chọc trúng người ta. Đã tới được bữa tiệc này thì có mấy ai tầm thường đâu?" Người bạn cười trên nỗi đau của kẻ khác: "Đáng đời, lần này đá trúng tấm thép rồi."
Tả Phong nhìn Chu Trì Ngư vừa quay lại yến tiệc, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối.
Tiểu thiếu gia của Chu gia đã có bạn trai rồi, xem ra anh ta không còn cơ hội.
Lúc này, Chu Trì Ngư chủ động bước đến trước mặt anh ta.
Tả Phong khựng lại: "Có chuyện gì sao?"
"Cảm ơn anh lúc nãy đã lên tiếng giúp tôi." Chu Trì Ngư chân thành nói lời cảm kích: "Anh tên gì thế?"
Tả Phong liếc nhìn Cố Uyên đứng phía sau Chu Trì Ngư, khẽ nâng cằm: "Tả Phong."
Bàn tay Cố Uyên nhẹ đặt lên eo Chu Trì Ngư, khẽ gật đầu với Tả Phong: "Cảm ơn."
Khi hai người rời đi, Cố Uyên lại quay đầu nhìn Tả Phong một cái rồi xoay người chỉnh lại tóc cho Chu Trì Ngư: "Có lạnh không?"
Chu Trì Ngư lắc đầu: "Hơi hơi."
Cố Uyên cởi áo vest khoác lên người cậu: "Mặc áo của anh đi."
Sự thân mật của hai người thu hút không ít ánh nhìn. Cố Uyên không bận tâm đến những lời xì xào rằng họ từng là anh em, cũng không để ý đến những lời đồn ác ý nói rằng hắn theo đuổi Chu Trì Ngư là có mưu đồ riêng. Hắn bưng đĩa bánh ngọt trên bàn, đút cho Chu Trì Ngư một miếng rồi dỗ cậu ra bên hồ ngắm trăng.
...
Đêm khuya, Cố Uyên đưa Chu Trì Ngư về nhà. Hai người chơi với Cố Lan một lúc, nhưng Chu Trì Ngư bắt đầu buồn ngủ nên đi nghỉ trước.
Cố Lan đương nhiên có chút không vui. Thật ra nhóc muốn chơi với anh tiểu Ngư thêm một lát nữa, nhưng nhận ra tâm trạng cậu không tốt nên cũng không dám làm phiền.
Khi Cố Uyên đưa Cố Lan về phòng ngủ, hắn tiện kể lại chuyện trong buổi tiệc tối cho ba mẹ nghe.
Bạch Ôn Nhiên không hiểu nổi hành động của Vu Thụy. Giữa hắn ta và Chu Trì Ngư vốn không có mâu thuẫn gì, vậy tại sao lại có ác ý lớn như thế?
Cố Thành nói với họ rằng trên đời này vốn dĩ tồn tại những ác ý không cần lý do. Có thể chỉ vì bạn quá nổi bật, hoặc vì màu quần áo bạn mặc người ta không thích, thậm chí có khi vì bạn từng giúp đỡ họ. Có những người hận người khác một cách vô lý đến mức chẳng thể giải thích.
Bạch Ôn Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy mở ngăn kéo lấy ra một chiếc ghim cài áo khác: "Tiểu Uyên, nếu tiểu Ngư ngủ rồi thì con mang cái này đưa cho thằng bé đi."
Cố Uyên mở hộp ra, thấy đó là một chiếc ghim cài màu xanh đen, kiểu dáng đơn giản, nam thanh niên đeo cũng rất hợp.
"Cảm ơn mẹ."
Cố Uyên khẽ cười: "Vì chuyện này mà em ấy tự trách lắm. Mẹ biết rồi đấy, em ấy rất coi trọng mọi người."
Bạch Ôn Nhiên gật đầu: "Mẹ biết chứ. Vậy nên con phải dỗ người cho tốt, nói với thằng bé ngày mai mẹ sẽ làm món tráng miệng nó thích."
Trước khi Cố Uyên rời đi, Cố Lan gọi hắn lại. Nhóc nhanh như chớp nhảy xuống giường, chạy đến tủ đồ chơi, lục lọi một hồi.
"Đây này, anh mang Ultraman em thích nhất cho anh tiểu Ngư. Nói với anh ấy lần sau nếu có ai bắt nạt, Ultraman sẽ bảo vệ anh ấy."
Cố Uyên véo nhẹ má bầu bĩnh của Cố Lan: "Được thôi, anh tiểu Ngư nhất định sẽ rất thích."
Sáng sớm hôm sau, Chu Trì Ngư bị ánh nắng đánh thức. Đập vào mắt cậu là một chiếc ghim cài áo hình lông chim màu xanh đen, bên cạnh còn có một Ultraman chịu trách nhiệm bảo vệ nó.
