Cuối thu đã tới, hai bên đường lớn, lá cây ngô đồng được nhuộm thành những sắc đỏ đậm nhạt khác nhau. Tính ra cũng đã hai năm kể từ ngày Cố Uyên về nước, đúng vào độ tuổi thích hợp để kết hôn nên Bạch Ôn Nhiên thường xuyên bị người khác âm thầm dò hỏi xem Cố Uyên đã đính hôn hay chưa.
Dĩ nhiên, một vài gia tộc thân cận với Cố gia trong lòng đều rất rõ ràng, Cố Uyên đã thành đôi với vị tiểu thiếu gia của Chu gia.
So với Cố Uyên, Chu Trì Ngư hoàn toàn là "miếng bánh thơm". Không chỉ thừa kế khối tài sản trăm tỷ cùng tập đoàn đa quốc gia, bên cạnh lại không có người thân che chở, rất dễ trở thành mục tiêu bị kẻ có ý đồ nhòm ngó.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, số người cố tình đưa tình ý với Chu Trì Ngư nhiều không đếm xuể. Nhưng đa phần còn chưa kịp xuất hiện trước mặt Chu Trì Ngư thì đã bị Cố Uyên phát hiện, rồi lập tức b*p ch*t ý đồ ngay từ trong trứng nước.
Cuối tuần này, chủ tịch thương hội địa phương tổ chức yến tiệc liên minh thương nghiệp tại trang viên Hoè An, cả Cố Uyên lẫn Chu Trì Ngư đều nhận được thiệp mời.
Sáng sớm thứ bảy, Chu Trì Ngư hiếm khi không ngủ nướng. Đánh răng xong thì chui vào phòng thay đồ, mãi mà vẫn chưa thấy ra ngoài.
Cố Uyên vẫn còn đang ngủ. Giường của Chu Trì Ngư mềm hơn giường hắn một chút, nằm rất thoải mái, đến mức hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh đã rời đi từ lâu.
Dưới lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Ngoài Cố Uyên và Chu Trì Ngư, người tham dự bữa tiệc thương hội lần này còn có ông Cố.
Ông đã nghỉ hưu, vốn không định đi, nhưng bạn bè nhiệt tình mời mọc không tiện từ chối nên định nhân cơ hội này gặp gỡ tụ họp với mấy người bạn cũ.
"Tiểu Uyên vẫn chưa dậy à?"
Sáng sớm tinh mơ, ông Cố đã nghe thấy tiếng Chu Trì Ngư lăn lộn khắp nơi. Khi thì chạy sang mượn kẹp cà vạt của Cố Thành, khi lại tìm Bạch Ôn Nhiên mượn khuy cài áo. Theo lời Cố Thành nói, hôm nay Chu Trì Ngư ăn diện chẳng khác nào một chú công nhỏ sặc sỡ.
"Vẫn chưa dậy ạ."
Cuối tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi, Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành dự định đưa Cố Lan đến công viên giải trí mới do tập đoàn khai trương để chơi, tận hưởng khoảng thời gian thư thái bên con cái.
Việc Cố Uyên sáng sớm từ phòng Chu Trì Ngư đi ra giờ đã chẳng còn lạ lẫm gì. Người giúp việc trong nhà đều biết hai người đang ở bên nhau, chỉ là những dì từng chăm sóc họ từ nhỏ đến lớn vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận.
Ví dụ như thỉnh thoảng Chu Trì Ngư hôn Cố Uyên trước mặt họ.
Một tiếng sau, Cố Uyên và Chu Trì Ngư cùng xuống ăn sáng. Ông Cố nheo mắt, suýt nữa thì bị bộ trang phục của Chu Trì Ngư làm cho choáng váng.
"Tiểu Ngư, con..."
Quần áo của Chu Trì Ngư tuy luôn rực rỡ bắt mắt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mặc một bộ vest màu hồng nhạt.
"Sao vậy ạ?" Chu Trì Ngư chỉnh lại gọng kính gọng vàng: "Đây là phong cách đang thịnh hành nhất hiện nay đó. Người dẫn đầu xu hướng còn mặc đúng bộ đồ cao cấp này lên tạp chí thời trang."
Cố Uyên dường như rất thích bộ trang phục này, ánh mắt gần như không rời khỏi Chu Trì Ngư. Ngũ quan của Chu Trì Ngư vốn đã xinh đẹp, khoác lên bộ vest hồng nhạt, trông như gom hết ánh nắng buổi trưa cuối thu vào trong vạt áo.
Chất liệu của bộ vest rất đặc biệt, vải mịn ánh lên những tia lấp lánh nhỏ, nhất là dưới ánh đèn, trông như có ánh sáng đang chuyển động trên người khiến làn da Chu Trì Ngư càng thêm trắng mịn.
"Thời trang của bọn trẻ, ông già này không hiểu."
Ông Cố đẩy kính lão, cụp mắt nói: "Nhưng ông biết, con mà không ăn sáng thì sẽ bị đánh đấy."
"Hừ, con lớn vậy rồi mà còn đánh gì nữa."
Đuôi mắt Chu Trì Ngư hơi nhếch lên, nụ cười mang theo vẻ linh động hoạt bát không chút để tâm, đôi mắt sau gọng kính vàng sáng trong và thuần khiết.
"Ông không đánh con." Ông Cố cười lớn: "Để tiểu Uyên đánh."
Bị gọi tên, Cố Uyên thong thả múc bát cháo nóng, chu đáo đưa cho Chu Trì Ngư: "Con cũng không dám đâu, con sợ có người nổi giận là thành bạo lực gia đình mất."
Chu Trì Ngư khẽ mím môi, định phản bác nhưng nghĩ lại thấy Cố Uyên nói cũng chẳng sai.
Trước khi rời đi, họ vừa hay gặp Cố Lan đang chuẩn bị đi công viên giải trí. Nhóc lập tức "oa" lên một tiếng, vui vẻ chạy tới trước mặt Chu Trì Ngư, vỗ tay reo hò: "Anh đẹp quá luôn! Anh là hoàng tử đó!"
Phản ứng chẳng khác gì fan cuồng của Cố Lan khiến lòng hư vinh của Chu Trì Ngư được thỏa mãn. Cậu đón ánh nắng buổi sáng, hơi ngẩng đầu, mái tóc ánh màu hạt dẻ làm gương mặt càng thêm thanh tú xinh đẹp, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng như nước lại càng lộ rõ vẻ đắc ý.
"Xem ra em trai rất biết nhìn hàng."
Chiếc ghim cài hình hoa hồng trước ngực Chu Trì Ngư là do Bạch Ôn Nhiên đưa cho. Chiếc ghim được chế tác từ xà cừ, giống như bộ lễ phục của cậu, dưới ánh mặt trời có thể phản chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ. Ban đầu cậu chỉ định mượn tạm, nhưng thấy cậu thích đến vậy, Bạch Ôn Nhiên đã tặng luôn chiếc ghim vốn trước giờ bà chưa từng đeo.
Theo lời Bạch Ôn Nhiên, người chế tác chiếc ghim này là nhà thiết kế chuyên phục vụ hoàng gia, mỗi món trang sức ông tạo ra đều là độc bản. Chiếc ghim mang tên "Hạ" này rất hợp với những đứa trẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống.
"Tiểu Ngư mặc bộ này đúng là rất đẹp." Bạch Ôn Nhiên ngắm nhìn gương mặt Chu Trì Ngư, bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ cậu ngày trước.
Quả nhiên, gene người đẹp mà không được truyền lại thì thật lãng phí.
Hai tiếng sau, ba ông cháu đến trang viên Hoè An.
Lịch trình của hội nghị lần này được sắp xếp rất chặt chẽ. Buổi chiều sẽ có ba doanh nhân trẻ lên trình bày báo cáo, sau đó còn phải chia nhóm thảo luận. Phần tiệc rượu mà Chu Trì Ngư mong chờ nhất e là phải đợi đến buổi tối.
Tập đoàn ZN hoạt động trong lĩnh vực khác với Cố gia, vì vậy ở phần thảo luận, Chu Trì Ngư và Cố Uyên tạm thời tách ra.
Ngay từ lúc bước vào hội trường, Cố Uyên đã nhận ra có vài ánh mắt đầy hứng thú liên tục dõi theo Chu Trì Ngư.
Đặc biệt là một người đàn ông mặc bộ vest vàng nhạt kiểu đã lỗi thời.
Hắn ghét ánh nhìn chăm chú đầy ý đồ đó hướng về phía Chu Trì Ngư.
Trước khi tách ra, hắn vốn định nhắc Chu Trì Ngư đừng tùy tiện uống đồ người lạ đưa, nhưng lại cảm thấy mình quá trẻ con, trong lòng tự cười nhạo bản thân.
Đạo lý này đến cả Cố Lan học mẫu giáo còn hiểu, huống chi Chu Trì Ngư đã 22 tuổi.
"Tiểu Ngư, có việc thì gọi cho anh ngay."
"Dạ."
Quá trình thảo luận không quá nhàm chán. Những năm gần đây Chu Trì Ngư cũng nghiên cứu khá sâu về lĩnh vực sinh học và dược phẩm, lại có bốn năm kiến thức về quản lý tài chính nên trước những câu hỏi của các vị tiền bối trong ngành vẫn có thể trả lời một cách thành thạo.
Lần này, nhiều doanh nhân tham dự yến tiệc cũng dẫn theo con cái. Những tiểu thư, thiếu gia này tuổi tác xấp xỉ Chu Trì Ngư, đều theo cha mẹ đến đây để rèn luyện, học hỏi.
Kết thúc hội thảo, tiệc rượu sắp bắt đầu.
Chu Trì Ngư đói thật sự, chọn vài món mình thích ăn nhẹ, ngồi ở khu nghỉ ngơi để bổ sung chút năng lượng.
Phải nói rằng sắc hồng ánh kim lưu động trên người cậu trong buổi tiệc quả thật rất bắt mắt. Thần thái và cử chỉ vẫn mang đậm khí chất thiếu niên, nhưng khi khoác lên bộ vest này, lại thêm vào một nét kiêu hãnh xen giữa cao quý và non nớt. Chỉ cần ngồi đó thôi, những cánh hoa tường vi phía sau cũng trở thành phông nền mờ nhạt, khiến người ta không thể rời mắt.
"Người kia là thiếu gia nhà nào vậy?"
Gia đình Tả Phong làm trong ngành sản xuất linh kiện kim loại, được xem là nhà giàu mới nổi của thành phố S. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã gần như thâu tóm phần lớn thị trường, gần đây công ty còn chuẩn bị niêm yết.
"Không quen."
Mấy người bạn của Tả Phong gia thế đều không bằng anh ta, có thể tới đây cũng là nhờ "ánh hào quang" của Tả gia nên không cần tham gia phần hội thảo.
"Nhìn cũng được đấy." Tả Phong nhìn chằm chằm Chu Trì Ngư, lẩm bẩm: "Chắc chỉ hơn hai mươi tuổi."
Tốt nghiệp đại học sáu năm, Tả Phong vẫn luôn theo gia đình bôn ba khắp nơi làm ăn, chưa từng gặp chàng trai nào xinh đẹp như vậy.
Anh ta chắc chắn rằng cậu thiếu gia da dẻ mịn màng này hẳn được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu khổ.
"Chán thật." Tả Phong không thích những thứ văn vẻ kiểu đó, cũng chẳng hiểu mấy cụm từ như "kế hoạch ba năm", "xây dựng năm năm". Với anh ta, đứng trông coi nhà xưởng còn thú vị hơn nhiều.
"Anh Tả, anh sắp ba mươi rồi, ba anh không giục anh tìm đối tượng à?"
"Tôi không thích yêu đương." Tả Phong chỉnh lại bộ vest vàng nhạt: "Tôi thích kiểu ngắn hạn, không ràng buộc."
Bạn bè anh ta giật mình, đồng thanh: "Thế chẳng phải là bạn giường sao?"
Tả Phong không phủ nhận, ánh mắt vẫn dán chặt vào Chu Trì Ngư.
Vị tiểu thiếu gia da thịt trắng mịn kia hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của anh ta. Nếu có thể yêu đương vài tháng, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Đúng lúc đó, phía đối diện vang lên tiếng cãi vã.
"Rõ ràng là anh làm hỏng đồ của tôi, anh phải xin lỗi tôi trước chứ."
Cánh hoa của chiếc ghim cài hoa hồng bị gãy mất một đoạn, không thể cài lại lên lễ phục được nữa. Chu Trì Ngư siết chặt mảnh cánh hoa gãy trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch: "Anh cố ý làm hỏng nó."
Người đứng đối diện cao ngang ngửa cậu, khoanh tay hờ hững: "Chính cậu cứ nhất quyết đứng lì trước bàn ăn, tôi mới vô tình va phải. Ai mà biết cái thứ cài trước ngực cậu lại mong manh thế?"
Chu Trì Ngư tức đến run người, vai khẽ rung lên: "Chất liệu của ghim cài của tôi có tốt đến đâu cũng không chịu nổi anh giẫm một cái."
"Tôi chỉ vô tình đá phải thôi. Tối thế này, tôi nhìn không rõ, không được à?"
Người xảy ra tranh chấp với Chu Trì Ngư tên là Vu Thụy, nhị thiếu gia của Vu gia. Ngay từ đầu buổi tiệc, bạn bè và cả cô gái hắn ta thích đều khen chàng trai mặc vest hồng bên kia quá xinh đẹp. Quan sát dung mạo Chu Trì Ngư, hắn ta còn đoán cậu là con lai.
"Anh phải bồi thường cho tôi!" Giọng Chu Trì Ngư vì tức giận mà bật ra qua kẽ răng. Nghĩ đến đây là chiếc ghim cài hoa hồng đẹp nhất của Bạch Ôn Nhiên, cậu càng đau lòng, đến cuối câu còn hơi nghẹn lại: "Tôi không cần tiền, tôi muốn anh trả lại cho tôi chiếc ghim cài y như ban đầu!"
"Cậu đúng là kỳ quặc, đến đây ăn vạ đấy à?" Vu Thụy cười mỉa mai: "Theo tôi thấy, chất liệu này cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Tôi chuyển cho cậu một ít tiền sửa nhé?"
"Một 1000 vạn tôi cũng không cần!" Chu Trì Ngư cố nuốt ngược hơi nóng nơi hốc mắt, ngẩng đầu lên: "Tôi muốn anh sửa lại chiếc ghim cài này cho tôi, sửa đến mức không nhìn ra một vết tì vết nào!"
Đối với Chu Trì Ngư, chuyện vừa rồi hoàn toàn không phải tai nạn.
Cậu không hề nhúc nhích, cũng không chiếm chỗ ai, chỉ đứng chọn trái cây, vậy mà người này cố tình đẩy cậu một cái khiến chiếc ghim rơi xuống.
Vu Thụy cười lạnh: "Cái đồ hàng vỉa hè của cậu đáng giá bao nhiêu tiền? Cho tôi hỏi là thương hiệu gì? Bvlgari hay Burberry? Dù có là hai hãng đó thì nhiều lắm cũng chỉ bốn, năm vạn."
Hắn ta rút thẻ ngân hàng từ ví ra: "Giờ tôi chuyển tiền cho cậu luôn."
"Đây là trang sức độc bản do nhà thiết kế người Pháp được dì tôi mời riêng làm, trên thị trường chỉ có một chiếc, giá trị cả nghìn vạn." Chu Trì Ngư nắm lấy tay Vu Thụy: "Tôi không cần tiền, anh mang nó đi sửa cho tôi."
"Buông ra!" Vu Thụy đẩy mạnh Chu Trì Ngư một cái. Cuộc tranh cãi thu hút ngày càng nhiều người vây quanh, bạn bè Vu Thụy cũng chạy tới.
"Cậu đây là tống tiền!" Vu Thụy lạnh lùng nói: "Tôi còn bảo bộ vest của tôi trị giá một trăm triệu đấy, cậu vò nhăn nó, ít nhất phải đền năm ngàn vạn."
Tả Phong đã chạy đến trước mặt hai người, định khuyên can: "Nếu anh làm hỏng đồ của người ta thì xin lỗi là chuyện đương nhiên mà?"
Vu Thụy quen biết Tả Phong, chỉ là một nhà giàu mới nổi hai năm nay mà thôi.
Hắn ta nhướng mày cao giọng: "Một cái ghim cài mấy chục đồng mà đòi tôi bồi thường mấy nghìn vạn, chẳng lẽ tôi không nên báo cảnh sát sao?"
Bạn bè Vu Thụy không chứng kiến toàn bộ sự việc, đều cho rằng Chu Trì Ngư đang gây sự vô lý.
Dù sao chiếc ghim cài này nhìn cũng chẳng có logo thương hiệu, sao có thể đáng giá nghìn vạn?
"Nếu ghim cài của cậu đáng giá nghìn vạn, vậy quần áo với đồng hồ chắc phải trăm triệu nhỉ?" Vu Thụy càng nói càng hống hách: "Theo tôi thấy, bộ đồ của cậu nhiều lắm cũng chỉ vài nghìn."
Chu Trì Ngư siết chặt nắm tay, vạt vest bị cậu bóp nhăn: "Quần áo của tôi đắt hay rẻ thì liên quan gì đến giá trị chiếc ghim cài? Anh làm sai thì phải chịu trách nhiệm tương ứng. Tôi không bắt anh bồi tiền, tôi chỉ yêu cầu anh mang chiếc ghim này sang Pháp tìm thợ phục chế. Hơn nữa tôi nghi ngờ anh cố ý xô tôi. Anh muốn báo cảnh sát cũng được, tôi muốn xem camera giám sát!"
Lần này, nụ cười ngạo mạn của Vu Thụy hơi nhạt đi, nhưng ngay sau đó hắn ta lại lộ vẻ khinh miệt: "Cậu muốn xem camera là xem được chắc? Hơn nữa chỗ này tối om, nhìn ra được gì?"
Thực tế, hắn ta đúng là cố tình xô Chu Trì Ngư rồi đá văng chiếc ghim cài, nhưng hắn ta chắc chắn Chu Trì Ngư không đủ khả năng làm to chuyện.
Từ buổi hội thảo chiều nay, hắn ta vẫn ở đây nói chuyện với bạn bè. Chu Trì Ngư đến sau, rõ ràng chỉ là tới mở mang tầm mắt, không có tư cách tham dự chính thức.
Hạng người như Chu Trì Ngư, hắn ta gặp nhiều rồi.
"Cậu cứ đi kiểm tra đi." Vu Thụy dang tay ra: "Tôi chờ."
Chu Trì Ngư cẩn thận bỏ chiếc ghim cài vào túi, tức đến đau ngực. Cậu muốn gọi cho chủ nhân trang viên, nhưng thật sự không có số điện thoại.
Vu Thụy nhìn dáng vẻ cậu lục danh bạ, đắc ý cười.
Người vây xem ngày càng đông, xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
"Kia chẳng phải là thiếu gia của Chu gia sao? Sao lại làm ầm lên thế?"
"Tôi đi nói với ngài Cố một tiếng."
