Gió thu se lạnh khẽ thổi, làm vạt áo người đi đường lay động. Trong không khí thoang thoảng mùi trái cây chín.
Chu Trì Ngư vừa tan học, trong tay cầm một ly trà sữa.
Thời gian trôi thật nhanh. Cố Lan giờ đã đi mẫu giáo, còn Chu Trì Ngư thì đã trở thành nghiên cứu sinh năm nhất.
Nghiên cứu sinh xung quanh không ít, phần lớn đều là những gương mặt quen. Giáo sư hướng dẫn của Chu Trì Ngư họ Lâm, tính tình hiền hòa, dễ gần, được sinh viên tranh nhau chọn làm thầy hướng dẫn.
Chu Trì Ngư vừa gửi tài liệu xong cho giáo sư. Hôm nay lên lớp xong rồi, chỉ cần về nhà xử lý chút việc công ty, coi như nhiệm vụ trong ngày hoàn thành.
Từ lúc thi đậu cao học, cậu bắt đầu tập làm quen với việc quản lý các mảng trong tập đoàn ZN, thỉnh thoảng còn tham gia họp hội đồng quản trị, cùng các cổ đông bàn bạc phương hướng phát triển và chiến lược vận hành doanh nghiệp.
Những việc này khá mệt, tiêu hao không ít tinh lực của cậu. May mà bên cạnh còn có Cố Uyên, thường đỡ đần giúp cậu xử lý nhiều công việc.
Về đến nhà, Chu Trì Ngư mệt rã rời, thả người ngả lên sofa, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Hôm nay có quá nhiều tài liệu, cậu không biết phải xem đến ngày tháng năm nào nữa.
"Anh tiểu Ngư, chúng ta chơi ghép hình đi!"
Vừa tan học xong, Cố Lan thay đồ mới đã lập tức chạy đến phòng tìm Chu Trì Ngư.
Nghe dì nói, hôm nay Cố Lan lại nghịch nước với bạn trước giờ tan học, toàn thân ướt sũng từ đầu đến chân.
"Anh đang bận mà."
Chu Trì Ngư co chân lại, lười biếng trên ghế sofa xử lý công việc: "Anh trai em về chưa?"
"Chưa đâu ạ." Cố Lan lấy ra một cây kẹo m*t từ trong túi, vừa cười vừa chìa ra dụ dỗ: "Anh chơi với em đi, em cho anh ăn kẹo."
"Hứ." Chu Trì Ngư liếc nó một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh đâu thèm ăn kẹo m*t, trẻ con."
Cố Lan chu môi, tiếp tục dụ: "Anh, kẹo này ngon lắm đó."
Chu Trì Ngư ôm laptop, nhìn sang một chút. Cậu phát hiện kẹo m*t Cố Lan cầm quả thật trông rất ngon, lớp ngoài phủ chocolate giòn, trên đỉnh còn điểm một quả cherry đỏ mọng, nhìn cực kỳ hấp dẫn.
Ừm... cũng hơi muốn ăn thật.
"Đưa anh nếm thử."
Kẹo m*t bỏ vào miệng, Chu Trì Ngư nheo mắt lại.
Đúng là ngon thật.
Cuối cùng, dưới thế lực của kẹo m*t, Chu Trì Ngư bỏ việc sang một bên, theo Cố Lan đi vào phòng đồ chơi chơi ghép hình.
Đến tám giờ tối, nhóc con vẫn còn chưa muốn dừng. Nếu không phải Bạch Ôn Nhiên đến gọi đi ăn cơm, nhóc nhất quyết không buông Chu Trì Ngư ra.
Dạo này Chu Trì Ngư tròn ra một chút. Nhưng cũng khó trách, vì đồ ăn trong nhà quá ngon, cậu lại bận rộn, thèm ăn, mỗi bữa có thể ăn hẳn hai chén cơm.
Vì giữ dáng, cậu bắt đầu kiểm soát khẩu phần.
Ba ngày nay, cậu nghiêm túc ăn theo thực đơn giảm cân, hiệu quả rất tốt, đã xuống được hai cân.
Dĩ nhiên, chuyên gia dinh dưỡng còn khuyên cậu tăng cường vận động, tập thêm vài bài aerobic.
Về phần này... Chu Trì Ngư xem như cho qua.
"Dì ơi, anh con bao giờ về ạ?"
Dạo này Cố Uyên tăng ca liên tục, hầu như ngày nào cũng tới một hai giờ sáng mới về đến nhà. Chu Trì Ngư ngủ sớm, hai người cứ như vậy mà sinh ra cảm giác "xa cách".
"Chiều nay nó họp khẩn cấp, tối còn phải trao đổi với đối tác nước ngoài, chắc khuya mới về."
Chu Trì Ngư gật đầu, nhìn mâm cơm, đa phần đều là món Cố Uyên thích.
"Vậy tối nay anh ấy ăn ở công ty sao?"
Ngày mai là cuối tuần, Chu Trì Ngư có thể ngủ nướng một chút nên tối nay cậu chưa cần vội đi ngủ sớm.
"Để con mang ít đồ ăn vặt cho anh ấy, dù có thể anh ấy đã ăn tối rồi."
Chu Trì Ngư vừa nói vừa lấy hộp cơm: "Cơm thịt bò sốt phô mai tuyết với cơm xá xíu, anh ấy thích ăn lắm."
Ngồi trên ghế trẻ em, Cố Lan thấy Chu Trì Ngư có ý định đi ra ngoài thì nhíu mày gọi: "Anh ơi, dẫn em theo với."
Chu Trì Ngư liếc nhóc một cái, trêu: "Tiểu Lan ngoan nào, anh phải tới khuya mới về được đó."
Cố Lan bĩu môi, lập tức "oa" một tiếng rồi khóc òa lên.
...
Xe dừng lại, Chu Trì Ngư dẫn Cố Lan đi thẳng tới trước cửa văn phòng của Cố Uyên, quen đường như cơm bữa. Giờ này tầng làm việc khá vắng, hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng bước chân đan xen.
Cố Lan lắc lư kéo theo cái giỏ nhỏ, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Lần này nhóc cũng có nhiệm vụ quan trọng: Đem đồ ăn ngon cho anh trai.
Đứng trước cửa, Chu Trì Ngư gõ cửa vài cái nhưng không ai đáp. Cậu bế Cố Lan, hai cái đầu, một lớn một nhỏ cùng thò vào khe cửa, len lén ngó vào căn phòng trống.
Văn phòng rộng rãi, bố trí theo kiểu phòng suite, có cả phòng họp riêng và phòng nghỉ. Chu Trì Ngư nhìn quanh một vòng, thấy ánh sáng bạc nhấp nháy trong phòng họp, chắc Cố Uyên đang họp video.
Cố Lan ngoan ngoãn giơ cái giỏ nhỏ lên: "Anh tiểu Ngư, anh trai có phải không có ở đây không?"
Chu Trì Ngư đáp: "Anh ấy đang họp, tụi mình đợi chút."
Thư ký vừa quay lại chỗ làm, trông thấy cả nhị thiếu gia và tam thiếu gia của Cố gia đều có mặt, vội vàng dẫn hai người vào.
Cô nói Cố Uyên khoảng một tiếng nữa sẽ họp xong, rồi chuẩn bị đi lấy đồ ăn vặt cho hai người đợi.
"Không cần đâu chị, tụi em có mang theo đồ rồi."
Cố Lan tự hào nâng cái giỏ nhỏ: "Nhiều lắm luôn!"
Thư ký bật cười, ánh mắt kín đáo liếc sang Chu Trì Ngư. Cô từng nghe nói nhị thiếu gia đang yêu đương với Cố tổng, chuyện này gần như ai cũng biết rồi.
"Vậy hai người cứ đợi nhé."
...
Bên cạnh họ là một đống đồ ăn vặt rơi vãi: kẹo m*t, bánh quy chocolate, kẹo sữa... toàn là những món Cố Lan thích.
Chu Trì Ngư vì ăn kiêng nên buổi tối chỉ ăn rất ít. Thế nhưng cậu vẫn nhịn không được, lấy một ít đồ ăn vặt, tính ăn vài miếng lót dạ.
Cố Lan vốn là đứa nhóc ham ăn, khuôn mặt nhỏ tựa lên vai Chu Trì Ngư, dính lấy rồi nói: "Anh, em cũng muốn ăn."
Chu Trì Ngư hỏi: "Em không phải ăn cơm tối rồi sao?"
Cố Lan đáp với lý lẽ hùng hồn: "Nhưng mà anh cũng ăn tối rồi còn gì."
Nhìn đôi mắt tròn sáng ngời của nhóc, tốc độ nhai bánh quy chocolate của Chu Trì Ngư lập tức chậm lại.
Hai anh em nhìn nhau vài giây, cuối cùng Chu Trì Ngư mở gói đồ ăn vặt đưa cho nhóc: "Ăn đi."
Cố Lan lập tức cười tít mắt, bỏ nguyên miếng kẹo vào miệng, hai má phồng lên như nhóc hamster.
Trong phòng họp thỉnh thoảng vọng ra giọng nói của Cố Uyên.
Chu Trì Ngư vừa lắc chân vừa cùng Cố Lan đánh giá độ ngon của từng món đồ ăn vặt. Không thể không thừa nhận, đồ của Cố Lan mang theo đúng là ngon thật, ngon hơn đồ ăn giảm cân của cậu cả vạn lần.
Bóng đêm dần dần nuốt trọn ánh sáng, gió ngoài trời lạnh buốt hơn.
Chu Trì Ngư nhìn đống bao bì đồ ăn vặt trên bàn, sống lưng cứng lại.
Đồ ăn mang đến cho Cố Uyên... sắp bị hai đứa ăn sạch rồi.
"Anh, em muốn ăn cơm xá xíu."
Chu Trì Ngư do dự một chút, rồi xoa cái bụng tròn căng của Cố Lan, nói: "Tối không được ăn nhiều quá, dễ bỏ bữa chính."
Cố Lan méo mặt, ấm ức nhìn cái túi đồ ăn trên tay.
Rõ ràng nhóc ăn chẳng được bao nhiêu!
Anh tiểu Ngư ăn còn nhiều hơn nhóc!
Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra và Cố Uyên bước ra ngoài.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, khí chất của Cố Uyên thay đổi rất nhiều. Gương mặt điềm tĩnh lạnh lẽo pha nét sắc bén, bộ vest sẫm màu khiến dáng vẻ thiếu niên ngày nào hoàn toàn biến mất. Trông hắn giờ như một tinh anh giới công sở chín chắn, trầm ổn.
Ngược lại, Chu Trì Ngư vẫn mang dáng vẻ sinh viên, trông trẻ hơn Cố Uyên khá nhiều.
"Anh."
"Anh trai!"
Cố Uyên vừa kết thúc cuộc họp thì nhìn thấy hai bé "khách không mời mà đến".
Thấy đôi mắt sáng rỡ của cả hai, hắn mỉm cười: "Sao tới mà không gọi cho anh trước một tiếng?"
Cố Lan nhanh hơn Chu Trì Ngư một bước, chạy đến ôm chân Cố Uyên rồi trèo lên người hắn theo thói quen.
Cố Uyên bế nhóc lên, đặt lên sofa rồi quay lại kéo Chu Trì Ngư vào một cái ôm thật chặt.
Mùi khổ sâm và linh sam bao quanh hắn, đúng là lọ nước hoa Chu Trì Ngư tặng mấy ngày trước. Không ngờ hắn đã dùng rồi.
Hai vành tai Chu Trì Ngư đỏ lên, cậu nghiêng mặt định tránh Cố Lan, ai ngờ nhóc con lại ghen tuông nói: "Anh trai ôm anh tiểu Ngư lâu lắm! Ôm em có tí tẹo!"
Cố Uyên bật cười, gõ nhẹ lên trán nhóc: "Anh tiểu Ngư là bạn trai anh, đương nhiên anh phải ôm lâu hơn."
"Bạn trai?" Khái niệm này vượt quá phạm trù kiến thức của trẻ mẫu giáo như Cố Lan. Nhóc bĩu môi: "Là cái gì vậy?"
"Đại khái giống như ba và mẹ."
Cố Uyên kéo Chu Trì Ngư ôm sát hơn vào lòng, nói nhỏ: "Nhưng quan hệ của chúng ta không giống kiểu đó."
Mặt Chu Trì Ngư khẽ tựa lên phần ngực áo sơ mi của Cố Uyên, có thể cảm nhận được hơi ấm dưới lớp vải. Bàn tay Cố Uyên đặt sau gáy cậu, từ từ vuốt xuống rồi ôm lấy eo cậu mà nhẹ nhàng xoa xoa.
Cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng khiến Chu Trì Ngư khẽ run, Cố Uyên siết chặt vòng tay, để cậu vùi mặt sâu hơn vào ngực mình.
Nói thật, hai người đã ba ngày không gặp rồi.
"Hiểu rồi ạ." Cố Lan tuy còn chưa hiểu nghĩa cụ thể, nhưng nhóc biết một điều rất rõ: Nếu anh trai là ba ba, thì anh tiểu Ngư chắc chắn là mẹ.
Hỏi vì sao nhóc nghĩ vậy? Đại khái vì anh tiểu Ngư... đẹp hơn.
"Vậy hai em đến đưa đồ ăn cho anh à?"
Cố Uyên liếc bàn trà đầy đồ ăn vặt, cầm tô cơm thịt bò lên ăn thử: "Hương vị vẫn ngon như mọi khi."
Chu Trì Ngư gãi gãi đầu, dựa nhẹ vào người Cố Uyên nói nhỏ: "Hai bọn em hơi đói, nên ăn vài món thôi."
"Đúng rồi!" Cố Lan chớp thời cơ cắn một miếng trong tay Cố Uyên, phồng má khoe: "Anh tiểu Ngư ăn thật là nhiều luôn!"
Chu Trì Ngư bị thằng bé nói mà ngượng muốn chết, nhăn mày: Đâu mà nhiều? Rõ ràng em cũng ăn đâu có ít."
Cố Lan chẳng nghe ra cậu đang trách, vẫn cười toe: "Em ăn cỡ quả bóng bàn thôi! Anh ăn cỡ quả bóng rổ luôn!"
"Không có khoa trương vậy đâu!"
Cố Uyên ngồi tựa vào sofa, ngón tay tùy ý gắp miếng thịt bò, mắt thì lại giam chặt vào vành tai đang đỏ ửng của Chu Trì Ngư, khóe môi hơi cong mang đầy ý trêu chọc.
Chu Trì Ngư liếc hắn một cái, định giải thích, nhưng vừa thấy nụ cười nhạt nhạt kia thì lập tức như con mèo xù lông vậy, cậu bực, không thèm nói chuyện nữa.
Cố Uyên rõ ràng đang chọc cậu!
Cố Lan đang nhai cũng khựng lại.
Có vẻ anh tiểu Ngư giận rồi.
"Anh ơi, anh không vui sao?"
Chu Trì Ngư cụp mắt, nhỏ giọng: "Không có."
"Nhưng mà em thấy anh không vui mà..."
"Tiểu Lan, phải thông cảm cho em ấy." Giọng Cố Uyên vừa cười vừa cố tình châm chọc: "Dù sao anh tiểu Ngư của chúng ta vẫn là trẻ con."
"Nhưng mà anh ấy cao rồi mà!"
"Chuyện này đâu liên quan đến chiều cao." Cố Uyên cố tình hạ giọng, tay xoa xoa mái tóc hơi dựng lên của Chu Trì Ngư: "Từ nhỏ em ấy đã như vậy rồi."
Nói rồi hắn nghiêng đầu, môi vô tình lướt nhẹ qua vành tai Chu Trì Ngư, làm cậu lại run lên một chút.
"Cho nên phải biết dỗ em ấy." Ánh mắt Cố Uyên nhìn Chu Trì Ngư càng thêm dịu dàng: "Và phải biết nhường nhịn em ấy nữa."
Cố Lan giơ tay: "Anh trai! Em biết "nhường nhịn" nghĩa là gì nè!"
Cố Uyên bật cười vì sự ngây thơ của nhóc rồi lại nhìn Chu Trì Ngư, trong tiếng cười có chút cưng chiều vô hạn.
"Đúng. Em hiểu vậy là chuẩn rồi."
"Cố Uyên!"
Chu Trì Ngư bị chọc đến muốn nhào qua bịt miệng hắn, nhưng đã bị Cố Uyên bắt lấy tay, giữ lại bên hông mình.
"Tiểu Ngư, tóc em hơi rối."
Cố Uyên cố tình đưa tay lên như để chỉnh tóc cậu, nhưng ngón tay lại dừng lâu ở chỗ vành tai. Ánh mắt hắn chăm chú, dịu dàng đến lạ.
Chu Trì Ngư giãy nhẹ, mặt đỏ hồng lên.
Sức hắn mạnh quá, cậu trốn không thoát.
"Hình như gầy đi rồi." Giọng Cố Uyên bớt trêu chọc, chỉ còn lại dịu dàng xen chút đau lòng: "Anh nhớ hai hôm trước nhìn còn thấy hai bên má có chút thịt."
"Cũng tại anh!" Chu Trì Ngư vốn định trách thật mạnh, nhưng nói ra lại thành oán giận bé xíu: "Tối nào anh cũng về trễ, chẳng biết bận cái gì. Muốn gặp anh một chút mà khó như lên trời."
Ánh mắt Cố Uyên chưa từng rời khỏi mặt cậu, tay cũng dần thả lỏng: "Thì ra là... nhớ anh đến bệnh rồi."
Chu Trì Ngư bị chọc mãi, mắt hơi đỏ: "Hừ."
Giọng Cố Uyên mềm đến mức như ôm được cả người cậu: "Thật ra, ngày nào chúng ta cũng gặp nhau."
Chu Trì Ngư hừ nhẹ: "Gặp chỗ nào mà gặp? Sáng nào anh cũng đi sớm."
"Có gặp."
"Anh còn chẳng có hôn chúc ngủ ngon hay hôn chào buổi sáng luôn."
Cố Uyên cúi đầu, tì cằm lên mái tóc Chu Trì Ngư, giọng thân mật: "Không phải. Hai hôm trước vào buổi tối ấy... hình như có người mơ thấy anh thì phải."
Chu Trì Ngư siết chặt vòng tay ôm lấy Cố Uyên: "Anh đừng nói linh tinh."
"Ha ha."
Cố Uyên lại siết lấy cậu mạnh hơn, giữa hai người gần như không còn một khe hở nào.
Hơi thở của hắn lướt qua mái tóc mềm của Chu Trì Ngư, hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm xuống: "Tối nay đừng về nhà nữa. Ở lại đây với anh đi."
Chu Trì Ngư liếc nhìn Cố Lan đang ngồi ở phía bên kia, hạ giọng: "Còn em ấy thì sao?"
"Gọi người đến đón nó."
Cố Lan chẳng nghe rõ hai người đang nói gì. Nhân lúc không ai để ý, nhóc lén lấy một miếng thịt bò, nhét vào miệng, nhai liên tục.
.
Gần rạng sáng, Cố Uyên mới hoàn thành công việc.
Văn phòng của hắn có luôn phòng ngủ, tắm rửa, nghỉ ngơi đều rất tiện. Khi nãy hắn bảo Chu Trì Ngư vào phòng nằm nghỉ trước, nhưng cũng không chắc cậu có ngủ được không.
Trong phòng, Chu Trì Ngư đang ngắm nghía phòng ngủ của Cố Uyên.
Cậu từng đọc không ít tiểu thuyết tổng tài, mà mấy cái cảnh lén lút, mờ ám của tổng tài với cấp dưới... đều diễn ra ở những nơi như thế này.
Đối diện tòa nhà là một công trình kiến trúc nổi tiếng, mỗi tối lại sáng rực ánh đèn. Màu lam xen lẫn ánh sáng vàng chiếu lên gương mặt cậu. Chu Trì Ngư dang hai tay, hít thở, tận hưởng vị trí ngắm cảnh quá hoàn hảo.
Đằng sau bỗng vang lên một tiếng động khẽ. Chu Trì Ngư quay lại, thấy Cố Uyên đang đứng trước cửa sổ sát đất dưới ánh trăng. Áo khoác vest vắt trên khuỷu tay, trông cực kỳ mệt mỏi.
"Anh đi tắm trước đi."
Chu Trì Ngư nhìn đồng hồ: "Ngày mai anh còn phải đi làm sao?"
"Ừm." Cố Uyên bước lại gần: "Sáng sớm còn hai cuộc họp."
Mùi hương cậu tặng, khổ sâm và linh sam trên người hắn ngày càng nồng hơn. Tim Chu Trì Ngư khựng mất nửa nhịp, cả người bỗng hơi căng thẳng.
"Tiểu Ngư, giúp anh cởi sơ mi đi."
"À..." Chu Trì Ngư đưa tay tháo nút cổ áo sơ mi của hắn, xương quai xanh rõ ràng hiện ra trước mắt.
Cậu cúi đầu, thầm mắng mình tim đập quá lớn.
Cơ thể của Cố Uyên, chỗ nào là cậu chưa từng thấy chứ?
Từng nút áo một được cậu tháo ra. Chu Trì Ngư cởi hai khuy măng sét, cất vào túi áo choàng tắm. Cố Uyên nhìn động tác đó, khẽ cười, giọng trầm hơn ban nãy: "Trong túi còn chỗ không?"
Chu Trì Ngư không trả lời, chỉ dừng tay lại ngay phần thắt lưng quần của hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đồng thời nín thở.
Cố Uyên nâng tay, ấn nhẹ lên mu bàn tay của cậu: "Sao lại dừng lại?"
Chu Trì Ngư ngước lên liếc hắn một cái, rồi đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo xuống đai lưng.
Tiếng khóa kim loại vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe rõ đến lạ. Dù động tác của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm giác như dòng điện chạy dọc sống lưng Cố Uyên, khiến hắn hoàn toàn lạc mất nhịp thở.
"Chúng ta bao lâu rồi không..." Cố Uyên cố ý bỏ lửng, ánh mắt dừng lại ở vành tai đỏ ửng của Chu Trì Ngư: "...một tuần."
Chu Trì Ngư thấy khóe môi hắn đang hơi nhếch lên, cậu mím môi, cố giả ngốc: "Tuần gì?"
Cố Uyên kéo tay cậu, lòng bàn tay ch*m r** v**t v* làn da mỏng manh nơi cổ tay rồi luồn vào bên trong áo choàng, từ từ trượt lên: "Em có nhớ anh không?"
"Ai thèm nhớ anh." Chu Trì Ngư xoay người, định chạy nhưng lập tức bị Cố Uyên ôm chặt từ phía sau, khóa chặt không để trốn.
Cố Uyên nghiêng đầu, hôn lên vành tai đỏ hồng, nhẹ nhàng cắn một cái: "Nhưng anh nhớ em lắm."
Cả cần cổ của Chu Trì Ngư đều ửng hồng, thân thể khẽ run theo bản năng: "Nhớ... đến mức nào?"
"Rất nhớ. Nhớ đến phát điên." Giọng Cố Uyên trầm xuống, pha chút ám muội, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng đứng đắn hằng ngày: "Chỉ cần nghĩ đến em... anh chẳng làm việc nổi."
"Em không tin." Chu Trì Ngư lùi nửa bước, giọng có chút tủi thân: "Nếu không phải em chủ động tới tìm anh, không biết đến bao giờ chúng ta mới gặp được nhau."
"Không phải vậy." Cố Uyên áp môi sát vào tai cậu, nhỏ giọng giải thích: "Chiều mai anh có thể về nhà gặp em rồi."
Hơi thở của hắn phả lên vành tai Chu Trì Ngư, nóng ấm và khiến người ta tê dại: "Sau đó anh còn có thể cùng em..."
"Cùng em cái gì?"
Tay Cố Uyên đã đặt lên dây buộc áo tắm của cậu, ung dung kéo nhẹ: "Cùng em...làm chuyện...mây mưa."
Đáy mắt Chu Trì Ngư thoáng hoảng, nóng bừng lên. Cậu định lảng tránh nhưng lại bị Cố Uyên giữ chặt thắt lưng, cố định lại trong vòng tay.
Qua lớp áo vest mỏng, Chu Trì Ngư cảm nhận rất rõ h*m m**n nôn nóng của đối phương. Tim cậu đập loạn không ngừng, giống như chú nai hoảng hốt, muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.
"Thật sự không muốn cùng anh sao?" Cố Uyên nói thẳng, ngón tay luồn vào trong áo tắm, khẽ v**t v* điểm yếu khiến Chu Trì Ngư run bắn người: "Đêm nào anh cũng mơ thấy em."
Chu Trì Ngư liếc thấy yết hầu hắn chuyển động, giọng cậu khẽ run: "Có thể... kéo rèm lại không?"
Tòa nhà đối diện sáng đèn suốt đêm. Dù không ai thấy được thật, nhưng Chu Trì Ngư vẫn ngại đến mức mặt đỏ rực.
"Kéo rèm lại rồi anh đâu còn nhìn được mặt bé cưng tiểu Ngư của anh nữa."
Cố Uyên đỡ eo cậu, dắt đến chiếc sofa bên ô cửa sổ sát đất. Hắn nâng tay cậu đặt lên ngực mình.
"Nghe được không?" Cố Uyên vừa cởi khóa quần, vừa cúi xuống ép cậu dưới thân: "Nhịp tim của chúng ta giống nhau."
Áo tắm bị trượt khỏi vai, rơi xuống nền. Làn da chạm phải không khí lạnh khiến Chu Trì Ngư rùng mình, cả người cậu bị ánh đèn rực rỡ từ tòa nhà trước mặt bao trùm.
Cố Uyên giữ lấy cổ tay cậu, dẫn dắt xuống phía dưới. Ngay giây tiếp theo, môi Chu Trì Ngư bị hắn chiếm lấy mạnh mẽ.
Nụ hôn mang theo sự kìm nén và nỗi nhớ cháy bỏng. Không còn là kiểu dịu dàng như trước, mà nóng bỏng như muốn nuốt trọn cậu.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng như nổ tung mà phản chiếu lên khuôn mặt Chu Trì Ngư. Nhiệt độ cơ thể Cố Uyên ngày càng cao, đè lên khiến cậu th* d*c.
Như thể muốn dùng nụ hôn này để đòi lại tất cả những ngày tháng xa cách.
"Tiểu Ngư..."
Cố Uyên bỗng dừng lại. Điều đó làm tim Chu Trì Ngư nhảy dựng lên. Hắn chống người lên, nụ hôn trở nên dịu dàng, triền miên: "Nói muốn anh đi... anh sẽ tiếp tục."
Trước mắt Chu Trì Ngư là những vệt sáng rực rỡ. Cậu đưa tay nắm chặt cánh tay hắn, đáy mắt chất chứa h*m m**n dữ dội hơn: "Anh..."
Cố Uyên khẽ cười, nhìn cậu chăm chú: "Hửm?"
Chu Trì Ngư khó khăn th* d*c: "Em... nhớ anh."
Cố Uyên cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu: "Nhớ anh thế nào?"
Mặt Chu Trì Ngư đỏ bừng, giọng khẽ như thì thầm: "Nhớ... anh yêu em."
Giữa bầu trời đêm rực rỡ, hai người quấn lấy nhau không rời, hơi ấm lan dần vào từng khoảng không chật chội, hòa cùng nỗi nhớ và khao khát họ đã dồn nén bấy lâu.
