Ôm Di Sản Trăm Tỷ Về Làm Bé Đáng Yêu Của Trúc Mã

Chương 107: Phiên ngoại 1: Tiệc sinh nhật (5)




Ánh trăng lọt qua khe hở của bức màn, đổ bóng mờ ảo lên hai bóng hình đang chồng lên nhau.

Chu Trì Ngư nhắm mắt, cánh tay được Cố Uyên nhẹ nhàng nâng lên, dùng một bàn tay đè lại. Toàn thân cậu mềm nhũn đến lạ lùng, hệt như chiếc thuyền nhỏ trôi trên dòng nước, đầu óc quay cuồng.

"Còn chưa tắm..."

Nhiệt độ trong phòng rất cao, giọng Chu Trì Ngư như bông được hun nóng, mang theo sự khô khan nhàn nhạt.

Bây giờ cậu đang rất nóng, thậm chí muốn hóng một chút gió lạnh.

"Không sao, bé ngoan."

Cánh tay Cố Uyên lót dưới lưng Chu Trì Ngư, nhẹ nhàng v**t v* phần da nhạy cảm nhất đó. Cánh tay kia tách hai chân Chu Trì Ngư ra.

"Mùi hương trên người em rất dễ chịu, anh rất thích."

Yết hầu Cố Uyên khẽ lăn, cánh mũi tựa vào bụng Chu Trì Ngư, từ từ dịch chuyển xuống phía dưới hơn.

Hơi nóng trong hơi thở của Chu Trì Ngư ngày càng đậm. Đột nhiên, cậu như một cánh bướm kinh động, cuộn tròn chặt chẽ trong lòng Cố Uyên, vòng lấy cổ hắn rồi đẩy ra ngoài một chút.

Giọng Cố Uyên hơi mơ hồ, khóe môi mang theo hơi ẩm ướt: "Đừng lo lắng, lần này cứ giao cho anh."

Chu Trì Ngư dần thả lỏng vòng eo, mặc cho Cố Uyên hôn nhẹ nhàng như lông vũ, lướt qua cơ thể mình.

Cố Uyên dường như đang đùa giỡn, môi hắn rất nhẹ, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái khiến Chu Trì Ngư run rẩy vòng tay ôm chặt lưng hắn.

"Tiểu Ngư, đừng căng thẳng."

Cố Uyên rũ mắt nhìn đôi mắt mơ màng của cậu, nâng bàn tay lên: "Thư giãn nào."

Làn da nóng bỏng chạm vào lòng bàn tay Cố Uyên, chút lo lắng và căng thẳng trong lòng Chu Trì Ngư hóa thành tiếng r*n r* mềm mại, tràn ra từ cổ họng.

"Ưm..."

Cậu thấy hơi nhột, cố sức rúc vào cổ Cố Uyên. Cố Uyên cười khẽ, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Trên tấm ga trải giường nhàu nhĩ còn vương hơi ấm của hai người.

Tiếng Chu Trì Ngư xin tha không ngừng vang lên trong phòng.

Tim cậu đập mạnh mẽ, dần dần hòa nhịp với Cố Uyên.

"Lần này... chắc là thành công rồi."

.

Ngày hôm sau, Chu Trì Ngư không rời giường. Cố Uyên chu đáo giúp cậu gửi email cho giáo sư, xin nghỉ một ngày.

Ở phòng ăn, ông Cố thấy chỗ Chu Trì Ngư vẫn trống, hỏi Cố Uyên nguyên do. Khi biết Chu Trì Ngư xin nghỉ, ông lo lắng định lên lầu nhưng bị Cố Uyên ngăn lại. Ông khó hiểu nhìn Cố Uyên, Cố Uyên đáp: "Tối qua trốn chơi game, chơi đến quá muộn."

Ông Cố ngẩn người, sau đó nói: "Thằng bé nên nghỉ ngơi. Dạo này rõ ràng là gầy đi một vòng rồi."

Món canh Chu Trì Ngư thích ăn được dì giúp việc hâm nóng lại. Cố Uyên bưng bữa sáng, định lên lầu đút cậu ăn.

Bây giờ đã là 10 giờ sáng. Chu Trì Ngư tỉnh rồi lại ngủ, toàn thân mềm nhũn như nước, không còn chút sức lực nào.

Sau khi Cố Uyên bước vào, cậu hé mắt, nhẹ nhàng kéo mép chăn với vẻ cảnh giác, chú ý nhất cử nhất động của Cố Uyên.

Những chuyện Cố Uyên làm tối qua vẫn khiến cậu canh cánh trong lòng. Cậu càng nói dừng, Cố Uyên càng làm nhanh, không hề dịu dàng chút nào.

Mặt người dạ thú.

À, không đúng.

Mặt người dạ sói.

Cố Uyên không biết mình đã bị Chu Trì Ngư thầm mắng qua mắng lại tám mươi lần. Hắn đặt bàn tay lên trán đối phương kiểm tra, xác nhận không sốt rồi vòng cậu vào lòng: "Ôm em đi đánh răng rồi ăn một chút gì nhé?"

Chu Trì Ngư không phản ứng hắn, chỉ nhíu mày.

"Không nói gì chính là ngầm đồng ý."

Cố Uyên lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ, nâng chân Chu Trì Ngư giúp cậu thay đồ: "Giáo sư đã trả lời em rồi, bảo em nghỉ ngơi cho tốt."

Chu Trì Ngư nhắm mắt lại, lười biếng phối hợp với Cố Uyên mặc quần áo. Một lát sau, cậu được bế ngang lên, đặt trước bồn rửa mặt.

Cố Uyên vòng tay ôm cậu từ phía sau, giúp cậu nặn kem đánh răng: "Anh giúp em đánh hay em tự đánh?"

Chu Trì Ngư giật lấy bàn chải, tiện thể lườm Cố Uyên một cái: "Em tự làm được, không đến mức đến chút sức lực này cũng không có."

Cố Uyên cười khẽ, hai tay vòng lấy eo cậu, chăm chú nhìn khuôn mặt Chu Trì Ngư trong gương.

Chu Trì Ngư không dám nhìn thẳng vào gương, bởi vì khóe mắt cậu chú ý thấy ánh mắt nóng bỏng của Cố Uyên.

Tối qua, cậu đã bị Cố Uyên nhìn thấy từ trong ra ngoài.

Mặc dù hồi nhỏ họ đã từng nhìn nhau tr*n tr**ng, nhưng chuyện này đối với cậu vẫn là vô cùng xấu hổ.

Bất giác, chân Chu Trì Ngư hơi run lên, cảm giác đau mỏi ở mặt trong đùi cũng càng lúc càng mạnh.

Cậu dường như không thể đứng lâu, nhưng cậu không muốn thừa nhận, tay trái dùng sức chống vào bồn rửa mặt, đánh răng đến nỗi đầy miệng là bọt.

"Giống như mèo hoa vậy."

Cố Uyên cầm khăn lông ấm giúp cậu lau mặt, sau đó nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu: "Anh thấy em có vẻ không khỏe."

"Không có đâu, em ổn mà."

Chu Trì Ngư cố sức duỗi thẳng chân, qua loa lau mặt một cái rồi vịn tường rời đi: "Em buồn ngủ, muốn đi ngủ."

Cố Uyên "Ừm" một tiếng, nhìn chằm chằm dáng đi kỳ quặc của Chu Trì Ngư rồi nhanh chóng đuổi theo bế cậu lên.

Hai chân Chu Trì Ngư đột nhiên lơ lửng, cậu kêu lên một tiếng: "Anh ôm em làm gì? Em tự đi được."

Cố Uyên cười nhạt: "Nhưng anh muốn ôm em."

Lần này, Chu Trì Ngư nhẹ nhàng kìm lại khóe môi đang muốn cong lên, hai tay ôm cánh tay dựa vào ngực Cố Uyên.

"Được rồi."

Cố Uyên rất ấm, cũng rất vững chãi, cậu không lo bị ngã.

"Mông có đau không?"

Cố Uyên đặt cậu vào chăn, bưng đến bát canh gà nấu với nấm bụng dê: "Anh đã kiểm tra kỹ rồi, chỗ đó không bị nhiễm trùng. Nhưng để cho chắc chắn, ăn cơm xong anh giúp em bôi thuốc nhé."

"Kiểm tra?"

Mặt Chu Trì Ngư lập tức nghẹn đến đỏ bừng.

Cậu không thể tưởng tượng người khác đã kiểm tra cái chỗ đó như thế nào.

Hơn nữa Cố Uyên còn muốn giúp cậu bôi thuốc sao?

"Ừm." Cố Uyên cầm thìa, đút cậu một ngụm: "Tuy không đỏ, nhưng nếu có cảm giác khó chịu thì vẫn nên bôi thuốc."

"Anh kiếm đâu ra thuốc?"

Trong mắt Chu Trì Ngư thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Cố Uyên với gương mặt vô cảm đi bệnh viện xin loại thuốc này ư?

Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ.

"Xin bác sĩ."

Cố Uyên đút cậu một miếng thịt: "Thành phần sạch sẽ, lại còn là sản phẩm nghiên cứu của tập đoàn các em đấy."

Tâm trạng Chu Trì Ngư phức tạp không rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc tái.

"Không cần... Em không đau."

Cậu giật lấy bát, uống cạn canh trong một hơi rồi cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt lại đuổi Cố Uyên đi: "Anh, em mệt rồi, anh đi làm việc đi."

"Tiểu Ngư?"

Cố Uyên hơi nhướng mày, dường như đã nhìn ra sự "khó nói" của cậu nên lặng lẽ bưng bát rời khỏi phòng.

Chu Trì Ngư thấy Cố Uyên không dây dưa ở lại, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu mở mắt xem truyện tranh một lát rồi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tối qua bị Cố Uyên dỗ dành đến ba giờ sáng cậu mới ngủ, Cố Uyên thử đi thử lại, cứ như thể không biết mệt là gì.

Ánh sáng ngoài cửa sổ tối sầm lại, truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Chu Trì Ngư bị ánh hoàng hôn chói mắt đánh thức, đột nhiên nhận ra hôm nay Cố Uyên cũng không đi học.

Cạnh đầu giường có đặt một cốc nước, cậu uống một ngụm, là nước ấm.

Đồng hồ trên tường đã chỉ đến số năm, xem ra đã là buổi chiều. Cậu chậm rãi ngồi dậy đi đến trước cửa sổ, vô tình liếc mắt một cái, lại phát hiện bản báo cáo trường hợp gần đây cậu sắp xếp đã được đóng thành sách, đặt ngay ngắn trên bàn học.

Cậu cầm lên lật xem, thấy đã được hoàn thiện.

Ai đã sắp xếp việc này, không cần nói cũng biết.

Cảm giác khó chịu phía sau đã giảm bớt rất nhiều. Chu Trì Ngư đi vào phòng vệ sinh, mới phát hiện quần ngủ của mình hình như không phải bộ sáng sớm. Nhìn kỹ, trên đó rõ ràng có dấu vết của thuốc.

Chu Trì Ngư c*n m** d***, mặt lập tức đỏ bừng.

Cố Uyên vẫn bôi thuốc cho cậu.

Vẫn là lúc cậu ngủ say.

Thuốc này mát lạnh, cảm giác rất thoải mái.

Tuy nhiên, cậu thực ra khá tò mò về trạng thái mông mình hiện tại.

Cậu nhớ tối qua Cố Uyên còn cắn một cái.

Thế là, cậu c** q**n quay lưng về phía gương, hơi nhấc mông lên.

Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh "cạch" một tiếng bị kéo ra.

Cố Uyên: "Tiểu ——"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng