Trong thư phòng, ông Cố sau khi súc miệng xong thì nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này, cửa gỗ bị gõ nhẹ. Người bước vào không phải là quản gia già chăm sóc ông, mà là Chu Trì Ngư.
Chu Trì Ngư bưng một khay đồ ăn, khuôn mặt tươi cười: "Dì nói ông vẫn chưa uống thuốc an thần, nên con tiện tay mang lên luôn."
Đặt khay xuống, cậu đỡ ông ngồi dậy, rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng: "Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp cho ngon ạ."
Ông Cố gật đầu, bưng chén thuốc lên uống.
Ông phát hiện Chu Trì Ngư cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt sáng rỡ như đang giấu chuyện gì đó.
"Sao thế?"
Ông dùng khăn tay lau khóe miệng: "Có chuyện gì muốn nói với ông à?"
"Có ạ." Chu Trì Ngư quỳ nửa người bên mép giường, ghé lại gần hỏi: "Ông nội, lúc ăn cơm hôm nay sao ông không vui?"
Ông Cố hơi bất ngờ rồi bật cười, giọng khàn: "Con nhận ra à?"
Chu Trì Ngư nói ngay: "Tất nhiên rồi, con luôn để ý ông mà."
Sau khi uống xong chén thuốc nóng, sắc mặt ông dịu lại. Ông lẩm bẩm kể chuyện Cố Uyên đã nói ban nãy cho Chu Trì Ngư nghe.
"Tiểu Ngư, vậy con nghĩ ông đang nghĩ gì?"
"Ừm..." Chu Trì Ngư mở gói mứt hoa quả, đưa một viên cho ông rồi nói: "Nhà Cố Minh khiến ông lạnh lòng. Ông đối xử lạnh nhạt với họ thế nào cũng là bình thường thôi. Dù gì lúc Cố Minh làm chuyện xấu với ông, vợ con ông ta cũng đâu có cảm kích ông. Con nghĩ điều khiến ông đau lòng thật sự là... khi Cố Minh muốn xuống tay với ông, vợ và con ông ta không hề ngăn cản mà còn hùa theo."
Ông Cố bắt đầu ho vài tiếng: "Ừ."
Chu Trì Ngư kéo một chiếc chăn mỏng trong tủ ra, đắp lại cho ông: "Nhưng khi ông nghe về tình cảnh của Cố Phong, lòng vẫn nặng trĩu. Điều đó chứng tỏ dù lý trí bảo ông đừng quan tâm họ nữa, nhưng cảm xúc thì vẫn không kiềm được."
"Con nghĩ... đó chính là mối liên hệ của huyết thống."
"Cho nên, ông nội à, con cảm thấy ông nên nghe theo lòng mình."
"Ông trả nợ giúp họ, không phải để nhận cảm ơn hay báo đáp gì cả, mà chỉ vì họ là người thân của ông."
"Nếu vậy, chỉ cần làm điều mình muốn là được rồi."
Ông Cố chậm rãi nâng cánh tay gầy gò lên, ra hiệu để Chu Trì Ngư tựa vào lòng mình: "Tiểu Ngư, huyết thống đúng là một mối ràng buộc không dễ tách rời... nhưng tình thân còn mạnh hơn thế."
"Con biết mà."
Chu Trì Ngư nhắm mắt lại, cọ cọ vào ngực ông Cố: "Con luôn biết."
...
Cùng lúc với trận mưa cuối thu vừa dứt, hơi ấm còn sót lại trong không khí cũng biến mất.
Không biết từ lúc nào, ông Cố đã ở đây bầu bạn với Chu Trì Ngư hơn tám, chín tháng.
Nhịp sống ở đây rất chậm, so với cuộc sống bận rộn trong nước thì nhẹ nhàng hơn nhiều, khiến ông vô cùng hưởng thụ.
Còn hai tháng nữa là Chu Trì Ngư phải rời đi. Cố Uyên dự kiến hoàn thành toàn bộ tín chỉ vào tháng chín năm sau nên có lẽ hai người sẽ tạm xa nhau nửa năm.
Nồi lẩu bằng đồng đặt trên bếp than, lửa mỗi lúc một lớn hơn.
Dạo gần đây Chu Trì Ngư thèm ăn lẩu. Hôm nay Cố Uyên tan học sớm nên vào bếp giúp dì chuẩn bị.
Thời gian này, Chu Trì Ngư đang trong giai đoạn báo cáo trao đổi học thuật, gần như ngày nào cũng thức đến hai giờ sáng. Cố Uyên và ông Cố đều thương cậu: Một người phụ trách giúp cậu chỉnh sửa phần báo cáo, người còn lại thì ngày nào cũng nghĩ xem nên nấu món gì hợp khẩu vị để bồi bổ cho cậu.
Cố Uyên vừa rửa sạch đám nấm bụng dê, đặt tạm bên cạnh chậu nước, liếc nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị lái xe đi đón Chu Trì Ngư về nhà.
Kỹ năng lái xe của Chu Trì Ngư sau nửa năm cũng khá lên không ít, nhưng Cố Uyên lo cậu học cả ngày mệt nên hầu như ngày nào cũng qua lại đưa đón.
Tiết học đầu tiên của Cố Uyên là lúc 10 giờ sáng, trễ hơn Chu Trì Ngư hai tiếng. Ban đầu ông Cố muốn để tài xế của nhà đảm nhiệm việc đưa đón Chu Trì Ngư mỗi ngày, nhưng Cố Uyên nghĩ rằng Chu Trì Ngư sáng nào cũng phải bật dậy theo chuông báo thức, chẳng ngủ nướng được chút nào nên hắn dứt khoát tự mình lo chuyện đưa đón cho cậu.
Chuyện hai người ngủ chung một phòng, thật ra ông Cố làm như không thấy. Cả hai tuy nhiều lần muốn thân mật hơn, nhưng lần nào cũng không thành.
Lý do rất đơn giản: Chu Trì Ngư kêu đau.
Ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhỏ rơi lất phất. Cố Uyên nhíu mày, tăng nhiệt độ gió ấm trong xe.
Sáng nay Chu Trì Ngư đi học chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác bò (Denim jacket), với thời tiết này, chắc chắn là lạnh cóng.
Xe dừng trước cổng trường. Cố Uyên cầm chiếc chăn để sẵn trong xe, vội vã chạy đến khu giảng đường. Nhưng chưa đi xa thì hắn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Khác hẳn lúc sáng, Chu Trì Ngư giờ đang mặc một chiếc áo phao, khăn choàng quấn kín mít trước ngực. Mỗi khi chạy bước nhỏ, cậu lắc lư như một bé chim cánh cụt.
"Anh ơi!"
Cố Uyên dang tay ra, để cậu nhào vào lòng mình.
"Hôm nay sao thông minh thế?"
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ ấm nóng của Chu Trì Ngư, giúp cậu phủi mấy hạt tuyết trên vai rồi hỏi: "Áo phao này ở đâu ra?"
"Bạn cùng lớp cho em mượn."
Chu Trì Ngư đưa cặp cho Cố Uyên rồi níu lấy cánh tay hắn, bắt đầu lải nhải kể chuyện học hành tối nay.
"Em mệt muốn chết luôn đó anh."
"Hôm nay giáo sư là người Tây Ban Nha, giảng tiếng Anh mà em chỉ nghe hiểu được vài từ đơn."
Chu Trì Ngư nhăn nhó, thỉnh thoảng dùng trán cọ vào tay Cố Uyên. Cố Uyên nhìn gương mặt buồn rầu của cậu, sửa lại dây cặp cho ngay ngắn rồi vòng tay ôm chặt cậu, suy nghĩ cách giúp cậu khắc phục chuyện không nghe quen giọng giáo sư.
"Bạn anh làm ở công ty nghiên cứu công nghệ, để anh hỏi xem họ có loại máy phiên dịch nào thông minh hơn không." Đi xuống bậc đá cẩm thạch, Cố Uyên nhìn thấy Chu Trì Ngư đang mang đôi giày gần như không chống trượt, hắn trầm giọng nhắc: "Cẩn thận." Rồi dùng lực nhẹ ở cánh tay, kẹp Chu Trì Ngư lại và bế cậu đi thẳng xuống.
Chu Trì Ngư thở dài, thu mình lại như một chú gà con, dựa trong ngực Cố Uyên than thở về áp lực học tập gần đây.
Lên xe, luồng hơi ấm lập tức ập tới. Cố Uyên đắp chăn lông cừu lên người Chu Trì Ngư rồi đưa ly sữa bò mà dì trong nhà đã chuẩn bị: "Uống hai ngụm trước đi, tối nay ăn lẩu."
"Lẩu ạ?!"
Ánh mắt mệt mỏi của Chu Trì Ngư cuối cùng cũng sáng lên: "Tuyệt quá, mùa đông phải ăn lẩu mới sướng."
Cố Uyên lại tăng nhiệt độ trong xe thêm chút nữa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt cằm Chu Trì Ngư, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của cậu: "Về nhà nào."
Vừa vào phòng, hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên làm xua sạch lạnh giá trên người hai người. Nghe mùi canh nấm thơm nghi ngút, Chu Trì Ngư lập tức chạy đến bên ông Cố, vô cùng tội nghiệp mà kể hết mức mình đã khổ thế nào.
Ông Cố vừa gắp thức ăn cho cậu, vừa dỗ dành. Trong bữa cơm, Chu Trì Ngư chẳng cần tự gắp vào nồi, trong chén lúc nào cũng đầy những món cậu thích.
Ánh đèn biệt thự hắt xuống tán cây, tỏa ra những vệt sáng vàng ấm. Chu Trì Ngư ăn no đến mức đi còn khó, mặc đồ ở nhà, lười biếng nằm trên ghế sofa vuốt mèo.
Con mèo vàng này theo ông Cố sang Mỹ, năm nay đã mười bốn tuổi, thuộc vào hàng "cụ tổ" trong giới mèo. Mèo già không thích chạy nhảy, ăn no rồi ngủ, y hệt Chu Trì Ngư.
Ông Cố đã đi ngủ, đèn phòng khách chỉ để một nấc rất dịu, vô cùng hợp để nghỉ ngơi.
Vài lọn tóc xoăn mềm rủ xuống trán Chu Trì Ngư. Cậu nằm nghiêng trên sofa, cúi mắt nhìn mèo con. Chất liệu áo khiến đường eo của cậu trông càng thêm mảnh mai, thoạt nhìn còn thanh tú hơn cả con mèo béo đang ôm trong lòng.
"Anh hỏi bạn rồi, cậu ấy bảo sẽ gửi cho em một bộ tai nghe, chắc là sẽ giúp ích được cho em."
Cố Uyên nhìn dáng vẻ mềm nhũn vô lực của Chu Trì Ngư rồi ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay ấm áp đặt lên eo cậu, ch*m r** v**t v*.
"Ngủ đi, mai còn phải đến trường."
Nghe giọng Cố Uyên, mèo con và người cùng lúc ngẩng đầu, sau đó vươn tứ chi thành hình chữ X, hoàn toàn không có ý định rời khỏi.
"Anh ơi, em mệt lắm."
Gần đây tinh thần của Chu Trì Ngư luôn trong trạng thái căng thẳng. Một phần vì lo giáo sư sẽ không cho cậu đủ điểm để đạt loại tốt, phần khác là vì sợ bài báo cáo của cậu không được chấp nhận.
"Em muốn giảm bớt áp lực một chút."
Chu Trì Ngư thả mèo con xuống rồi chậm rãi bò đến bên cạnh Cố Uyên, nhấc chân ngồi lên người hắn.
"Anh kể chuyện xưa cho em nghe đi."
Đây là thói quen riêng của hai người, gắn với hồi ức từ khi còn nhỏ.
Khi đó Cố Uyên vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh, Chu Trì Ngư dỗ mãi mà hắn cũng không chịu ra sân phơi nắng. Cuối cùng vẫn phải dùng truyện cổ tích để dụ.
Cố Uyên theo bản năng ôm lấy eo cậu, cúi người xuống, chóp mũi cọ nhẹ lên làn da cổ của Chu Trì Ngư, khiến cậu khẽ run, hai chân kẹp lại.
"Anh ôm em đi tắm."
Cố Uyên dùng một tay nâng cậu dậy, bế lên một cách vững vàng: "Dạo này anh đang đọc một quyển sách."
"Sách gì thế?" Cơ thể Cố Uyên rất ấm, ôm vào giống như ôm một chiếc lò sưởi nhỏ. Chu Trì Ngư bị hơi ấm làm cho mềm người, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, khẽ hỏi: "Loại sách khoa học nghiên cứu à?"
"Ừ."
"Nghiên cứu về... tác dụng tích cực của tình yêu đối với việc giảm áp lực."
