Màn đêm buông xuống, đồ trang trí bằng sứ men xanh hình cá, tỉ lệ cân đối, yên tĩnh đặt giữa bàn. Chung quanh là những hộp quà gỗ đàn chưa kịp dọn, đều là lễ vật khách mang đến mừng thọ.
Chu Trì Ngư đi ngang qua, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cố Uyên đứng bên cạnh, trầm giọng nói: "Xem dáng vẻ thì giống đồ gốm Nhữ Diêu thời Tống."
Chu Trì Ngư cười, cẩn thận cầm món đồ lên ngắm. Dưới ánh đèn, màu men tinh tế hiện ra, thân cá mịn màng, vảy cá lấp lánh, đường nét càng thêm sống động như đang bơi trong dòng nước.
"Anh biết nhiều ghê." Chu Trì Ngư thì thầm: "Em thấy để nó lên kệ sách mới hợp."
"Kệ sách?" Cố Uyên trêu: "Ông sẽ không nỡ đem thứ này để ở kệ sách đâu."
"Nếu ông cho em, chắc chắn sẽ nỡ."
Lời tuy có phần khoa trương, trong giọng Chu Trì Ngư lại mang theo sự tự tin.
Vật trang trí này lại là hình con cá.
Trong Cố gia, hễ liên quan đến cá, dường như đều gắn với cái tên Chu Trì Ngư. Chỉ cần cậu muốn, nó sẽ thuộc về cậu.
Cố Uyên quay đầu nhìn món đồ một lần nữa. Không chỉ thủ công tinh xảo, con cá còn được tạo hình đang quẫy đuôi tiến về phía trước, trông sống động khiến người nhìn cũng thấy lòng vui hơn.
Phòng khách rất náo nhiệt, tiếng trẻ con nô đùa vang khắp nơi. Từ sau khi Cố Minh bị cảnh sát bắt, Cố Phong cùng mẹ đã ra nước ngoài sinh sống, không còn xuất hiện trong Cố gia.
"Nghe nói Huệ Thục vất vả lắm, một mình nuôi con." Một người cô của Cố Uyên bất ngờ nói: "Cố Minh còn nợ một khoản tiền lớn."
Câu nói vừa dứt, căn phòng bỗng im bặt. Đám con cháu Cố gia đồng loạt nhìn về phía ông Cố, dò xét phản ứng.
"Người lớn làm sai, không nên để con cái gánh thay."
Ông Cố đặt mạnh chén trà xuống bàn, gương mặt căng lại, ánh mắt lóe lên sự tức giận.
Thấy vậy, người cô kia lập tức im lặng. Ả vốn được mẹ Cố Phong nhờ vả, muốn tìm cách xoa dịu mối quan hệ giữa gia đình bà ta và ông Cố, bởi Cố Phong dù gì cũng là cháu ruột. Nhưng rõ ràng, ả đã lỡ lời.
Đúng lúc không khí ngột ngạt, Chu Trì Ngư vui vẻ chạy vào, hớn hở nói: "Ông ơi, gà quay xong rồi, có thể ăn cơm thôi!"
Cậu không biết phòng khách vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ai cũng mặt mày nghiêm túc.
Ông Cố che giấu sự khó chịu, cất giọng: "Nếu đã xong thì mau ăn thôi."
Thực ra, các món ăn cho tiệc mừng thọ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ món gà quay ra lò.
Khi thấy con gà quay vàng óng được bưng lên bàn, Chu Trì Ngư hí hửng đặt ngay giữa bàn tròn, mong chờ ông Cố khen ngợi.
"Đây là gà quay do con làm?"
Xung quanh bàn là những món do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến, chỉ con gà quay này đặt giữa lại có vẻ bình thường.
Ông Cố mỉm cười: "Để ông nếm thử."
"Không vấn đề gì!" Chu Trì Ngư nhanh nhảu gắp phần đùi béo nhất cho ông, ngọt ngào nói: "Ăn gà quay của con sẽ sống lâu, hưởng phúc dài lâu."
"À, trách chi gà quay của con lại quý giá đến thế." Ông Cố nếm một miếng, nét mặt giãn ra, vui vẻ nói: "Thì ra là có thêm giá trị mới."
Chỉ đôi câu, tâm trạng ông đã tốt hơn hẳn. Chu Trì Ngư lại gắp thêm chiếc đùi thứ hai cho ông, tiếp tục dẻo miệng: "Ăn thêm cái này nữa, mỗi ngày ông đều sẽ vui vẻ, thân thể cũng khỏe mạnh."
"Khoan đã ——"
Cố Uyên chợt ngắt lời, chăm chú nhìn ông nội đang cười rồi nói: "Ông nội, tiểu Ngư vừa mới lừa con."
Ông Cố khẽ nhíu mày: "Sao cơ?"
Cố Uyên: "Tiểu Ngư nói, nếu có hai cái đùi gà thì một sẽ cho ông, một cho con. Nhưng thực tế, cả hai đều cho ông. Hóa ra trong lòng em ấy, con không bằng ông."
Chu Trì Ngư bị nói trúng, hơi đỏ mặt. Thật ra cậu định cho Cố Uyên một cái, nhưng thấy ông nội không vui nên tạm đổi ý.
"Các con vừa là anh em, vừa là người yêu." Ông Cố nhẹ giọng, ánh mắt sáng lên: "Sao? Con còn muốn tranh sủng với ông à?"
Đây là lần đầu tiên ông Cố công khai thừa nhận quan hệ của hai người trước đông người.
Thẩm Vũ Tiêu đưa mắt nhìn đôi tai đỏ ửng của Chu Trì Ngư, thầm suy nghĩ. Cố Uyên thích Chu Trì Ngư, xem ra cũng chẳng có gì lạ.
Từ nhỏ Cố Uyên đã là đứa trẻ kỳ quặc, chỉ có Chu Trì Ngư mới chịu đựng được hắn.
"Ông nói đúng, là con hẹp hòi." Cố Uyên nhìn như thật lòng nhận lỗi, nhưng khóe môi lại mang ý cười: "Con nên cùng tiểu Ngư đứng chung một lập trường mới phải."
"Ừ." Trong mắt ông Cố ánh lên vẻ trêu chọc, giọng càng thêm hòa ái: "Biết sai thì sửa."
Chu Trì Ngư nhanh chóng chia phần gà quay. Cố Uyên thấy cậu ngậm miếng thịt nhỏ còn sót lại, ăn một cách thích thú, cúi người khẽ hỏi: "Có muốn ăn đùi gà không?"
Chu Trì Ngư ngẩng đầu: "Đùi gà?"
Thật ra so với các món ngon khác trên bàn, món gà quay này cũng chẳng phải hảo hạng, nguyên liệu bình thường, thế nhưng Chu Trì Ngư lại thích cái món do chính tay mình làm, ngoài gà quay ra thì chẳng muốn ăn gì khác.
"Đương nhiên muốn chứ, nhưng hết mất rồi..."
"Không sao." Cố Uyên đưa mắt ra hiệu: "Đi theo anh."
Chu Trì Ngư vốn ngồi cạnh ông Cố, nhân lúc ông đang nói chuyện với bạn bè thì bị Cố Uyên nắm tay lén kéo đi.
Hai người tưởng không ai để ý, nhưng Chu Trì Ngư vừa rời đi đã bị ông Cố phát hiện.
Ông nhìn theo bóng dáng lén lút của cậu, tò mò hỏi: "Chúng định làm gì thế?"
Cố Thành cười: "Trẻ con mà, chắc lại bày trò nghịch ngợm thôi."
Trong bếp lúc này thơm lừng mùi gà nướng.
Con gà vừa ra lò, da vàng óng ánh như màu hổ phách, tỏa ra mùi hương hấp dẫn.
"Anh, sao ở đây còn gà nữa?"
Cố Uyên làm bộ thần bí, mang bao tay xé một chiếc đùi, thổi nguội rồi đưa cho Chu Trì Ngư đang háo hức chờ: "Sợ em làm hỏng gà quay, nên anh nướng thêm một con nữa."
Chu Trì Ngư nhai miếng thịt thơm ngậy, đôi má tròn phồng lên như hai quả cà chua nhỏ, khóe mắt còn len lén liếc ra cửa.
Hành động này... có được coi là "ăn vụng" không?
"Ngon không?" Thấy trên má cậu dính một vệt sốt vàng óng, Cố Uyên bật cười, lấy khăn giấy lau giúp, như đang xóa dấu vết hiện trường.
"Ngon chứ." Chu Trì Ngư trông y như một con thú nhỏ vụng trộm ăn đồ, ánh mắt vừa cảnh giác vừa lấp lánh, chẳng buồn che giấu niềm vui.
Cố Uyên tiếp tục xé thịt thành từng miếng nhỏ, đưa cho Chu Trì Ngư ăn. Thấy còn một chiếc đùi nữa, Chu Trì Ngư đưa tay ý bảo: "Anh, cái này anh ăn đi."
Cố Uyên mím môi không nói, lại xé nhỏ, chấm thêm sốt rồi dịu giọng: "Ngoan, há miệng nào."
Chu Trì Ngư hơi há miệng: "A ~"
Cố Uyên bật cười khẽ, kiên nhẫn đút cho cậu đến no rồi hai người mới quay lại phòng khách.
Ông Cố đảo mắt nhìn Chu Trì Ngư, thấy khóe miệng cậu sạch sẽ, không có dấu vết gì nhưng từ đầu đến cuối cậu chẳng đụng đũa nữa, ông đã mơ hồ đoán được vài phần.
Sau ba tuần rượu, bạn bè của ông Cố lần lượt ra về. Người Cố gia thì ở lại qua đêm.
Sinh nhật năm nay của ông tổ chức không quá rình rang, nhưng quà cáp thì so với năm trước chỉ có nhiều hơn.
Lúc mở quà, Cố Từ nói: "Năm nay trong nước có nhiều bác, dì muốn đến thăm ba, nhưng không tiện nên nhờ chúng con mang lễ vật đến thay."
"Ừ." Ông Cố đáp rồi phát hiện cháu trai nhỏ đang chăm chú nhìn món đồ trang trí bằng sứ men xanh hình cá, rõ ràng rất thích thú.
"Nhìn gì thế?"
Bị gọi tên, Chu Trì Ngư ngượng ngùng gãi đầu: "Con thấy con cá sứ này đẹp quá. Nếu để nó trên kệ sách, chắc chắn con sẽ học giỏi hơn."
Ông Cố hơi sững lại. Mấy câu nịnh nọt này, sao giống y như bọn trẻ con hay "vẽ bánh" cho người lớn, rằng có thêm điều kiện học tập thì sẽ đỗ trường top.
"Thích thì mang đi đi."
Ông phất tay, thở dài cảm thán thằng bé đúng là tinh mắt. Tùy tiện mà chọn, vậy mà lại lấy đúng món ông thích nhất.
"Con ngại quá ạ." Chu Trì Ngư cẩn thận cất vào hộp, ôm chặt trong ngực như sợ ông đổi ý: "Ông yên tâm, sau này con có tiền đồ, nhất định sẽ hiếu kính ông thật tốt."
Ông Cố nghe chỉ cười lắc đầu.
Mấy lời đó ông nghe suốt cả đời rồi.
Chu Trì Ngư ôm món quà rời đi, còn quay đầu nhướng mày khiêu khích với Cố Uyên, như muốn khoe khoang chiến lợi phẩm.
Cố Uyên chỉ cười, bước theo sau. Đến tận khi Chu Trì Ngư đóng cửa phòng, vẫn chưa hay biết mình bị theo dõi.
Cậu vừa cất xong con cá sứ, đã bị người ôm chặt từ phía sau. Hốt hoảng kêu khẽ, nhận ra là Cố Uyên, lại tiếp tục ngắm nghía món quà mới.
Cố Uyên vùi mặt vào cổ cậu: "Còn có một món quà nữa."
"Cái gì?" Chu Trì Ngư nghiêng đầu nhìn: "Cho em à?"
"Không hẳn." Giọng Cố Uyên trầm thấp: "Đưa tay ra."
Chu Trì Ngư làm bộ ngoan ngoãn nhắm mắt. Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay lan ra.
"Là vòng tay? Nhưng hình như hơi to thì phải?"
Cậu nghi hoặc: "Em đeo sẽ rớt mất."
Đó là một chiếc vòng ngọc, viền xung quanh được nạm chỉ vàng, nhìn thì đẹp thật, nhưng chẳng hiểu dùng để làm gì.
"Cho nó đeo đi." Cố Uyên lấy chiếc vòng đeo vào đuôi con cá sứ, giọng mang chút trẻ con: "Mang vòng của anh rồi thì không chạy đi đâu được."
Chu Trì Ngư dở khóc dở cười: "Là vậy sao?"
Cố Uyên ôm chặt hơn: "Ừ."
Chu Trì Ngư càng nhìn chiếc vòng, càng cảm thấy có gì đó... không ổn.
Cố Uyên chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mua một món đồ để tròng lên đuôi cá như thế.
Ngay lúc Chu Trì Ngư còn đang suy nghĩ, phía sau lưng đột nhiên có một cánh tay quấn lấy, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Chưa kịp phản ứng, cả người cậu đã bị nhấc bổng lên.
"Sao vậy anh?"
Sức tay của Cố Uyên vô cùng kinh người, chỉ dùng một tay ôm cậu mà vẫn vững vàng như bế một con búp bê Tây dương, gương mặt vẫn thản nhiên như không.
Chu Trì Ngư không dám cử động, chỉ cẩn thận vòng tay qua cổ hắn, ngồi xuống ghế sô pha rồi điều chỉnh tư thế, chậm rãi co lại trong lòng ngực đối phương.
Đầu gối cậu hơi cong, vô thức chống vào bụng nhỏ của Cố Uyên. Bất ngờ, mắt cá chân mảnh khảnh bị Cố Uyên nắm lấy.
"Anh?"
Cậu lại ngập ngừng hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy?"
Cố Uyên khẽ cười, rồi từ túi áo lấy ra một chiếc vòng ngọc giống hệt cái trước.
Chu Trì Ngư sững sờ: "Đây là một đôi sao?"
"Ừ." Cố Uyên chậm rãi vén ống quần cậu lên, ngón tay nhẹ lướt qua cẳng chân.
Cuối cùng, bàn tay hắn dừng lại ở phần xương mắt cá tinh xảo, giọng nói dịu dàng, mang chút thân mật khó giấu: "Đoán được đây là gì không?"
Chu Trì Ngư thở gấp: "Vòng... chân?"
"Ừ." Ngón tay Cố Uyên cầm lấy chiếc vòng ngọc, nâng nhẹ chân cậu lên. Khi chiếc vòng ngọc lạnh buốt áp vào da, Chu Trì Ngư lập tức co ngón chân lại, vành tai cũng nóng bừng.
Động tác này thật sự khiến cậu vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
"Chân em thật đẹp."
Cố Uyên để chiếc vòng ngọc tinh xảo nằm gọn trên mắt cá chân cậu, cúi xuống ngắm màu ngọc ánh bạc, bàn tay ch*m r** v**t v*, như đang khắc tên mình lên món báu vật quý giá nhất. Gương mặt hắn hiện rõ sự thỏa mãn: "Tiểu Ngư đeo thật đẹp."
Tai Chu Trì Ngư đỏ bừng, cậu cố rụt chân lại, nhưng sức lực của Cố Uyên quá lớn, căn bản không thoát nổi.
"Hai con cá đều có vòng chân của anh."
Ngón tay Cố Uyên khẽ lướt qua chiếc vòng: "Rốt cuộc thì không chạy thoát được."
Vòng ngọc như đang rung theo nhịp tim chủ nhân. Chu Trì Ngư không hiểu hôm nay tại sao Cố Uyên lại đột nhiên tặng cậu món quà mang chút s*c t*nh như thế. Cậu cố gắng kéo chân lại, giằng co mấy lần đều không được, cuối cùng dứt khoát co gối, ngồi hẳn lên người Cố Uyên.
Trọng lượng nhẹ đến mức khiến lòng Cố Uyên đau nhói. Hắn theo bản năng muốn siết chặt hơn, nhưng lại sợ làm cậu đau.
Nhìn vào đôi mắt long lanh như có nước, hắn chậm rãi đứng dậy, ôm cậu đi thẳng vào giường...
...
Trong phòng khách, ông Cố đang triệu tập cuộc họp gia tộc. Lần trước bản di chúc tuy hợp pháp, nhưng mấy ngày nay sau khi cân nhắc lại, ông quyết định một lần nữa phân chia.
"Không thay đổi nhiều, chỉ là phần của tiểu Ngư sẽ nhiều hơn một chút."
Tổng giá trị quỹ ủy thác và tài sản hơn 4000 tỷ, phần lớn sẽ do Cố Uyên thừa kế, còn lại chia theo mức độ cống hiến của các chi trong gia tộc.
"Trong bản di chúc mới, phần của tiểu Uyên giảm đi một nửa."
Ông Cố quay sang nhìn Cố Thành và Bạch Ôn Nhiên: "Hai đứa có ý kiến gì không?"
Bạch Ôn Nhiên và Cố Thành liếc nhau, rồi lắc đầu: "Ba, đây là tài sản của ba, ba muốn phân chia thế nào chúng con đều không ý kiến."
"Vậy thì tốt."
Trong bản di chúc này, có 10% tài sản không được ghi rõ. Ai cũng hiểu nhưng không ai nói ra, tuy rất tò mò nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi thẳng ông Cố.
Ngay tại buổi họp, ông chủ động nói rõ. 10% tài sản này gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và một số cổ phần khác, sau khi ông qua đời, tất cả sẽ để lại cho Chu Trì Ngư thừa kế.
"Chú." Cố Liên không nhịn được lên tiếng: "Con biết chú rất thương nó, muốn cho nó sống tốt hơn cũng không có gì sai, nhưng bản thân nó đã thừa kế toàn bộ tài sản của Chu gia, không cần thiết lấy tài sản vốn thuộc về Cố gia cho nó nữa!"
"Vốn thuộc về Cố gia?" Ông Cố lạnh giọng: "Đây là tài sản của tôi, từ khi nào lại thành của Cố gia?"
Thấy ông tức giận, cha của Cố Liên vội khuyên: "Anh cả, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng để bụng."
"Lúc tôi bị bệnh, mỗi ngày ở bên cạnh chăm tôi là ai?"
"Người đã tận dụng các mối quan hệ trong nhà để điều tra hung thủ là ai?"
"Mấy năm nay, tiểu Ngư trước mặt tôi hiếu thuận, còn nhiều hơn tất cả các người cộng lại!"
Ngón tay ông Cố gõ mạnh lên bàn trà, ánh mắt nặng nề: "Quyết định vậy đi."
Cuộc họp gia tộc lần này kết thúc, Cố Thành dìu cha lên lầu.
Trong phòng vẫn còn hơn ba mươi người, chẳng ai có ý định rời đi.
Lòng tham con người vốn khó dứt, phần tài sản mà Chu Trì Ngư được chia thậm chí nhiều hơn cả những gì các chi khác cộng lại.
Lần phân chia này, nhà của Cố Thành chính là người thắng lớn nhất.
Cố Uyên và Chu Trì Ngư sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, chẳng phải chuyện đã rõ ràng sao?
Trước ánh mắt ghen tị của mọi người, Bạch Ôn Nhiên khẽ đứng lên.
Người ngoài không hiểu dụng ý của ông Cố, nghĩ rằng ông thiên vị gia đình họ. Chỉ có bà hiểu rõ: Ông Cố lo rằng sau khi mình qua đời, gia đình họ sẽ ỷ thế mà bắt nạt Chu Trì Ngư. Việc ông chia một nửa phần vốn dĩ Cố Uyên sẽ được thừa kế cho Chu Trì Ngư cũng coi như là một lời cảnh tỉnh.
Nhưng thật ra... bà thấy sự lo lắng đó của ông là thừa.
Từ khi Cố Uyên trở về từ Mỹ, trạng thái của hắn ngày càng tốt lên rõ rệt. Bà sao có thể vì ý nghĩ riêng mà làm tổn thương chính con trai mình chứ?
