Ôm Di Sản Trăm Tỷ Về Làm Bé Đáng Yêu Của Trúc Mã

Chương 103: Phiên ngoại 1: Tiệc sinh nhật (1)




Buổi trưa oi bức, gió hanh dần dần dịu đi, cái nóng kéo dài của mùa hè cũng lặng lẽ rút lui.

Chu Trì Ngư dạo này bận rộn với cuộc thi thuyền buồm, hầu như ngày nào tan học cũng phải tham gia tập luyện. Chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, cậu bị cái nắng gay gắt thiêu đốt đến đen nhẻm, gầy đi trông thấy.

Cố Uyên thường lấy chuyện này ra trêu chọc, khiến Chu Trì Ngư nhiều lần chạy đi méc ông Cố.

Mỗi lần như vậy, ông Cố nhìn đứa cháu trai nhỏ đen thui của mình đều không nhịn được mà cười ha ha, càng làm Chu Trì Ngư thêm bực bội.

Khác với những du học sinh ở nước ngoài phải tự xoay xở, Chu Trì Ngư và Cố Uyên đều có thói quen ăn uống kiểu Trung. Dưới sự chăm sóc của ông Cố, ngày nào sau khi tan học, cả hai cũng được ăn những món ngon do đầu bếp chuẩn bị kỹ lưỡng. Thời gian ở cùng ông Cố ở nước ngoài càng dài, dần dần những người giúp việc trong nhà cũng lần lượt sang đây để lo liệu chuyện ăn uống, sinh hoạt cho ba người.

Thêm nửa tháng nữa là đến sinh nhật ông Cố.

Nghe nói các cháu trong nhà đều sẽ bay sang Mỹ mừng thọ ông.

Trên đại lộ ở Boston, lá phong bắt đầu ngả sang màu nâu. Cố Uyên sợ Chu Trì Ngư lạnh khi tập luyện sáng sớm nên đã chuẩn bị sẵn quần áo mùa thu cho cậu.

Chu Trì Ngư vừa tắm xong, quấn khăn tắm, liếc nhìn Cố Uyên: "Anh ơi, anh nên về phòng mình đi."

Câu này nghe kỳ cục như đang đọc lời thoại.

Cố Uyên theo bản năng liếc ra cửa, suýt tưởng ông Cố đang đứng đó.

Thật ra mấy tháng nay, cả hai vẫn rất "ngoan ngoãn", mỗi người đều ở phòng riêng. Chỉ là ban đêm yên tĩnh, Cố Uyên sẽ lén qua tìm Chu Trì Ngư ngủ chung, rồi sáng sớm lại quay về phòng trước khi ông Cố thức giấc.

Điều này khiến Chu Trì Ngư cảm thấy như đang yêu nhau lén lút, vừa hồi hộp vừa thích thú.

Mà cậu lại rất nghiện cái cảm giác đó.

Lý do để cậu gọi Cố Uyên sang ngủ cùng thì vô vàn: nào là trong phòng có sâu, gặp ác mộng hay ngoài cửa sổ có bóng ma...

Dù lý do có hơi buồn cười, nhưng với Cố Uyên thì lại vô cùng đáng yêu.

"Biết rồi." Cố Uyên sợ Chu Trì Ngư không nhớ chỗ để quần áo nên còn dặn dò: "Trong ngăn kéo bên trái, tầng thứ ba, có áo khoác em phải mặc vào buổi sáng. Ngày nào cũng phải mang theo, nhớ chưa?"

Chu Trì Ngư vừa tắm xong, tóc ướt rối tung, bị Cố Uyên xoa đầu càng thêm bù xù. Cậu lập tức há miệng cắn nhẹ vào lòng bàn tay Cố Uyên, nheo mắt: "Chuyện này em còn không nhớ sao?"

Cố Uyên nhân đó đưa tay nắm lấy cằm cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng, nồng nhiệt.

Trong hơi thở quấn quýt ấy vẫn còn vương chút nóng bức của mùa hạ chưa tan hết.

Vai Chu Trì Ngư khẽ run, trông như chiếc lá phong đỏ bị gió cuốn, đặc biệt là ánh mắt cậu khẽ dừng ở bụng dưới của Cố Uyên.

Một lúc lâu sau, Cố Uyên mới buông ra. Chu Trì Ngư vội vàng lùi lại rồi chui vào chăn, cuộn tròn lăn qua lăn lại vì ngượng ngùng.

Cố Uyên vẫn còn cảm nhận hơi ấm nơi môi, khẽ day tay vào, bật cười: "Ngượng đến vậy sao?"

Chu Trì Ngư tất nhiên không chịu thừa nhận: "Em đâu có ngượng."

"Anh đi đây."

Đêm đã muộn, Cố Uyên giúp cậu đóng cửa sổ, nhìn cậu thêm một lúc rồi mới rời đi.

Trùng hợp là vừa bước ra khỏi phòng, anh gặp ngay ông Cố từ thư phòng đi ra.

Ngôi nhà này so với biệt thự ở trong nước nhỏ hơn nhiều. Khi mới sắp xếp chỗ ở cho Chu Trì Ngư, để tiện chăm sóc, ông Cố đã để phòng hai đứa sát nhau. Vì thế, chỉ cần trong phòng Chu Trì Ngư có động tĩnh, ông Cố đều nghe rất rõ.

Ánh mắt hai ông cháu chạm nhau, Cố Uyên cúi mắt: "Ông nội, sao ông còn chưa ngủ?"

Ông Cố nhìn cánh cửa phòng Chu Trì Ngư đang đóng chặt, giọng mang chút phức tạp: "Ừ, giờ ông ngủ."

"Chúc ông ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng cao lớn của cháu trai, khóe môi ông Cố hơi cong lên, song trong mắt lại thoáng hiện nét buồn.

Dù ông đã chấp nhận tình cảm của cả hai, nhưng khi tận mắt chứng kiến hai đứa trẻ mình nuôi lớn thân mật trước mặt, cảm giác chấn động và khó xử ấy thật sự không thể diễn tả bằng lời.

Rạng sáng 1 giờ, Cố Uyên vừa làm xong bài tập nhóm thì bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ Chu Trì Ngư: "Anh ơi, em sợ quá, sang ngủ với em đi."

Thực ra, đây không phải lần đầu Chu Trì Ngư nhắn WeChat kiểu này cho Cố Uyên.

Hắn đương nhiên biết Chu Trì Ngư chẳng hề sợ thật, nhưng hắn cũng không để bụng.

Nghĩ vậy, Cố Uyên quen thuộc mà bước qua hành lang, đến trước cửa phòng ngủ của Chu Trì Ngư.

Ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì phía sau vang lên một tiếng "rắc".

"Tiểu Uyên."

Lần này, ông Cố không ngủ được, định đi dạo một vòng.

"Con đang làm gì vậy?"

Ánh sáng trong hành lang mờ mờ, chỉ có thể thấy bóng dáng Cố Uyên. Vừa hỏi xong, ông Cố thấy hối hận. Thời điểm này, đứng trước cửa phòng Chu Trì Ngư thì có thể làm gì chứ?

Nhưng ông luôn lo Chu Trì Ngư còn nhỏ, sẽ bị Cố Uyên bắt nạt.

Từ khi biết hai đứa trẻ ở bên nhau, tình cảm ông dành cho Cố Uyên dường như giảm đi nhiều. Mỗi lần nhìn Chu Trì Ngư, ông lại có cảm giác lo lắng, giống như cải trắng bé nhỏ nhà mình sắp bị con heo ủi đi mất.

"Tiểu Ngư... mơ thấy ác mộng, hơi sợ."

Ông Cố nhíu mày: "Sao lại mơ thấy ác mộng rồi?"

Ông nhớ hồi nhỏ Chu Trì Ngư hay gặp ác mộng thật, hoặc mơ bị sư tử ăn, hoặc mơ đánh nhau với hổ rồi thua.

"Để ông vào xem một chút."

Cửa phòng bị ông Cố đẩy ra. Chu Trì Ngư đang nằm trong chăn, tưởng người vào là Cố Uyên nên cười lém lỉnh. Nhưng khi thấy bóng dáng ông Cố càng lúc càng gần, đồng tử xinh đẹp của cậu hơi co lại.

"Mơ thấy cái gì vậy?"

Ông Cố theo bản năng đưa tay sờ trán cậu, nhẹ nhõm khi thấy không nóng: "Tốt rồi, không sốt."

"Ông nội, ông..."

Chu Trì Ngư ngồi dậy, môi mấp máy, ra sức đưa mắt ra hiệu cho Cố Uyên.

"Ông nội biết em mơ ác mộng, nên vào xem."

Nghe Cố Uyên giải thích, Chu Trì Ngư nhướn mày thật cao, sự ngạc nhiên trong mắt dần biến mất, thay vào đó là chút áy náy rõ rệt.

"Con không sao đâu, chỉ là mơ thấy ma thôi."

Cậu tựa cằm lên vai gầy của ông Cố, giọng mũi dày đặc: "Khuya rồi, ông đi ngủ sớm đi."

"Có phải lại lén xem phim ma không?"

Ông Cố làm bộ tức giận, nhéo nhẹ vào cổ cậu: "Lớn thế này rồi mà vẫn chưa nhớ ra được à?"

Đã có một thời gian, Chu Trì Ngư rất thích xem tivi. Nửa đêm không ngủ, cậu toàn lén lút tìm phim kinh dị để xem. Kết quả là sợ đến nỗi đi vệ sinh cũng không dám đi một mình, nửa đêm lại chui vào chăn ông Cố, nói mình nhìn thấy ma.

Biết mình sai, Chu Trì Ngư nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đều do anh con nhiều chuyện."

Cố Uyên khẽ bật cười, ngồi một bên nhìn dáng vẻ ấm ức của Chu Trì Ngư, còn không quên thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy, em ấy vừa mới xem phim kinh dị."

Quả nhiên, giọng ông Cố trầm xuống so với lúc nãy. Chu Trì Ngư còn tưởng ông sẽ trách mắng mình, ai ngờ ông lại trút giận sang Cố Uyên: "Sao con không khuyên nhủ em?"

Cố Uyên ngẩn người, vẻ thoải mái khi nãy lập tức biến mất.

Ông Cố thẳng lưng hơn một chút, giọng nghiêm khắc: "Còn cười được à?"

Lần này, đến lượt Chu Trì Ngư hả hê.

Cậu dựa vào vai ông Cố, lè lưỡi trêu chọc Cố Uyên rồi lại vờ sợ hãi quá độ, nằm xuống giường làm nũng với ông.

Đêm hôm đó, Chu Trì Ngư được nuông chiều hết mực. Sau khi tiễn ông Cố đi nghỉ, Cố Uyên mới thật sự ở lại bên cậu.

Trước khi rời phòng, ánh mắt ông Cố sâu xa nhìn thẳng vào Cố Uyên, dặn: "Thành thật một chút."

Cố Uyên chỉ nheo mắt, không nói gì.

Khi cửa khép lại, hắn vặn nhỏ đèn đầu giường, ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của Chu Trì Ngư.

Thành thật một chút ư?

Hắn đưa tay, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, đầu ngón tay lướt nhẹ qua chân mày, sống mũi, bờ môi của cậu rồi cúi xuống hôn lên khuôn mặt đang ngủ say kia.

Môi vừa chạm vào làn da ấm áp, hắn chợt nhớ tới nụ cười tinh nghịch vừa rồi của Chu Trì Ngư. Mang theo chút trả đũa, hắn khẽ cắn vào tai cậu.

Không có khả năng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng