Oản Kim Chi

Chương 7




Chương 7

 

“Thậm chí còn lén lút sau lưng chúng ta, để A Oản thay thế liên hô, gây ra họa lớn.”

 

“Bây giờ A Oản gặp được người tốt, lại có t.h.a.i rồi…”

 

“Con còn hối hận điều gì?”

 

Ông dừng lại một chút, rồi nói:

 

“Thôi được rồi.”

 

“Việc đã đến nước này, hôn sự coi như bỏ.”

 

“Chung quy vẫn là Tạ gia chúng ta có lỗi với A Oản.”

 

“Nó có thể bình an trở về… đã là chuyện tốt.”

 

“Thái t.ử Ly quốc e là lành ít dữ nhiều.”

 

“Sau này, Tạ gia chúng ta sẽ nuôi dưỡng tốt A Oản và đứa bé.”

 

“Coi như… trả ân.”

 



 

Dù sao họ cũng là phụ mẫu của Tạ Trường Phong.

 

Nếu ta không mang thai, không có quan hệ phu thê với Tiêu Hoài Cảnh thì bọn họ vẫn có thể ép Tạ Trường Phong cưới ta.

 

Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

 

Con người… rốt cuộc vẫn thiên vị.

 

Dù trong lòng có cảm thấy có lỗi với ta và mẫu thân ta đến đâu…

 

Cũng sẽ vô thức mà nghĩ cho nhi t.ử của mình.

 

Họ không thể nào để hắn cưới một nữ t.ử đã từng làm thê t.ử người khác, trong bụng lại mang cốt nhục của người khác.

 



 

Ta cứ như vậy… bị giữ lại trong Tạ phủ.

 

Không phải Tạ phụ Tạ mẫu không cho ta đi.

 

Mà là Tạ Trường Phong bỗng nhiên phát điên.

 

Nhất định phải giam ta ở đây.

 

Bất kể ta làm loạn thế nào… cũng vô ích.

 

Ta học theo dáng vẻ tức giận của hoàng tỷ bắt đầu đập phá đồ đạc, vừa đ.á.n.h vừa mắng hắn.

 

Nhưng hắn chỉ mặc cho ta làm càn.

 

Không né tránh.

 

Cũng không buông ta đi.

 

Cuối cùng ta thật sự tức giận.

 

Chỉ thẳng vào hắn mà mắng:

 

“Tạ Trường Phong, ta đã không còn quấn lấy huynh nữa.”

 

“Huynh cũng không cần nghe lời Tạ đại nhân, Tạ phu nhân mà bảo vệ ta nữa.”

 

“Huynh đáng ra nên vui mới phải.”

 

“Trước kia huynh không phải ghét ta nhất sao?”

 

“Huống hồ huynh vốn thích hoàng tỷ, bây giờ có thể ở bên nàng rồi, vì sao còn giam ta ở đây?”

 

Hắn đáng ra nên đi tìm hoàng tỷ mới đúng.

 

Hai người họ lưỡng tình tương duyệt.

 

Không còn ta là chướng ngại Tạ phụ Tạ mẫu cũng sẽ không phản đối.

 

Ta muốn nhìn thấy niềm vui trên mặt Tạ Trường Phong sau khi được ta nhắc nhở

 

Nhưng…

 

Hắn chỉ nhìn ta, ánh mắt đầy bi thương.

 

Những ngày này, hắn gầy đi rất nhiều.

 

Cũng tiều tụy đi không ít.

 

Bởi hành vi hỗn trướng của hắn mà Tạ phụ còn tức giận đến mức dùng gia pháp trừng phạt hắn.

 

Hắn bị đ.á.n.h đến thương tích đầy người.

 

Nhưng vẫn c.ắ.n răng, không chịu buông ta đi.

 

Tạ mẫu thì đến tìm ta, khóc lóc.

 

Bà nói Tạ Trường Phong nhất quyết không chịu uống t.h.u.ố.c.

 

Nếu ta không đến khuyên hắn, gặp hắn một lần… thì e là sẽ để lại bệnh căn.

 

Bà trước nay đối với ta rất tốt.

 

Nên có nhiều lúc chỉ cần nhìn thấy bà, ta lại nhớ đến mẫu phi.

 

Cho nên khi bà khóc trước mặt ta ta không khỏi mềm lòng.

 

Rồi…

 

Ta từ chối bà.

 



 

Người ta mềm lòng là Tạ mẫu.

 

Còn Tạ Trường Phong thì có liên quan gì đến ta?

 

Hắn đã trở nên xấu xa như vậy.

 

Giam ta lại, không cho ta đi.

 

Còn muốn ta bỏ Tiêu Hoài Cảnh, gả cho hắn.

 

Ta còn chưa khóc thì hắn khóc cái gì chứ?


 

Còn về Tạ mẫu?

 

Ta chẳng phải đã giúp bà lau nước mắt rồi sao?

 



 

Kết cục của mọi chuyện là… đêm đó, ta ngủ mơ mơ màng màng.

 

Trong mơ hồ… ta dường như ngửi thấy mùi m.á.u tanh.

 

Có người ngồi bên giường ta.

 

Lặng lẽ nhìn ta rất lâu.

 

Cuối cùng bàn tay định chạm vào mặt ta… lại chậm chạp không hạ xuống.

 

Chỉ khàn giọng trách móc:

 

“Trước đây, chỉ cần ta bị trầy da một chút…”

 

“Nàng liền như trời sập xuống, lúc nào cũng ở bên cạnh ta.”

 

Phải.

 

Ta từng như vậy.

 

Rồi bị Tạ Trường Phong, hoàng tỷ và Tô Thanh Nhung cùng nhau cười nhạo, nói ta chuyện bé xé ra to, keo kiệt, nhỏ nhen.

 

“Bây giờ ta bị thương nặng như vậy…”

 

“Sao nàng lại không đến nữa?”

 

“Ta biết… nàng vẫn còn giận chuyện năm đó ta để nàng thay Thanh Dao đi hòa thân, đúng không?”

 

“Nhưng ta không ngờ… thật sự không ngờ hắn sẽ chạm vào nàng.”

 

“Ngày nàng rời đi, ta không thể đến tiễn… là vì phụ mẫu biết chuyện ta làm, đã bắt ta quỳ chịu phạt trong từ đường.”

 

“Họ mắng ta hỗn trướng, súc sinh…”

 

“Ta cũng hối hận, nhưng lúc đó… đã không còn kịp nữa rồi.”

 

“Ta gắng gượng mang thương tích đi tìm nàng… nhưng nàng đã đi mất.”

 

“Sau đó, ta ngày ngày dò hỏi tin tức Ly quốc.”

 

“Ta biết Thái t.ử Tiêu Hoài Cảnh không thể ngồi vững vị trí đó lâu…”

 

“Chỉ chờ Ly quốc loạn lên… ta sẽ đến đón nàng.”

 

“Mọi người đều khuyên ta thôi đi, chuyện đã rồi…”

 

“Nhưng ta chỉ muốn đón nàng về.”

 

“Ta đã hứa với nàng… ta nói được làm được.”

 

Nhưng khi thật sự đón được ta trở về…

 

Ta đã mang thai.

 

Trong mắt ta… cũng không còn hắn nữa.

 

Hắn dường như đã khóc.

 

Giọt lệ rơi xuống mu bàn tay ta.

 

Khẽ nói:

 

“Ta hối hận rồi.”

 

“A Oản… ta hối hận rồi…”

 



 

Ký ức trở lại.

 

Mà lúc này chúng ta cứ như vậy nhìn nhau, không nói một lời.

 

Ta không còn giống như trước kia mà lùi bước nữa.

 

Ngược lại, ta không né tránh mà nhìn thẳng vào hắn.

 

Người chịu thua lần này lại là hắn.

 

Hắn hoảng loạn dời mắt.

 

Cuối cùng, hắn hé miệng…

 



 

Ta rốt cuộc cũng rời khỏi Tạ phủ.

 

Nhưng không phải trở về Ly quốc.

 

Mà là bị Tạ Trường Phong đưa đến phủ công chúa của hoàng tỷ.

 

Một năm trôi qua.

 

Dù phụ hoàng có rất nhiều hoàng t.ử nhưng Tô Thanh Nhung vẫn ngày càng đắc thế.

 

Ngôi vị Thái t.ử… mười phần thì có đến tám chín phần thuộc về hắn.

 

Mà Hiền phi… cũng ngày càng được sủng ái.

 

Là nữ nhi của Hiền phi.

 

Là tỷ tỷ cùng mẫu thân của Tô Thanh Nhung.

 

Tô Thanh Dao đương nhiên cũng có phủ công chúa riêng.

 

Hôm nay nàng mời các quý nữ danh môn đến dự tiệc thưởng hoa.

 

Đến lúc này, ta mới chợt nhận ra hôm nay… đã là ngày rằm.

 

Trong lòng ta bỗng dâng lên một chút bất an.

 

Hình như…

 

Ta lại làm hỏng chuyện rồi.

 

Bởi vì ta đã hẹn với Tiêu Hoài Cảnh.

 

Hôm nay, hắn sẽ đến đón ta.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.